Sau Khi Bị Từ Hôn Ta Nhặt Được Một Tiên Quân

Chương 2:



Thiếu nữ nói với hắn: “Đợi đến ngày đại hôn, ta muốn mời vô số khách khứa, cảnh tượng đã náo nhiệt rồi.”

Quý Viên nghe xong cũng chỉ bật cười.

Nàng làm gì có người thân bạn bè? Khách khứa từ đâu ra đến tiệc chứ?

Cho đến bảy ngày trước.

Tiên trưởng được cung phụng trong hoàng tộc, đột nhiên trở về kinh.

Sau đó Tam hoàng tử đưa tiên trưởng đến tìm hắn, nói thiếu nữ đó không phải yêu ma quỷ quái, mà là ma quỷ. Đừng nói thành thân với nó rồi, chỉ là ở cùng với nàng lâu thôi, chỉ sợ dương khí cũng phải bị hút gần như không còn gì. Nếu như đụng phải hung ác, chỉ sợ máu thịt và xương cốt đều phải bị bẻ ăn mất.

Sau khi cha mẹ của Quý Viên nghe xong, đã bị dọa ngất xỉu tại chỗ.

Mà tiên trưởng vuốt bộ râu dài dưới cằm, đã cho hắn một chủ ý:

“Kẻ ma quỷ tinh quái, lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Cho dù ngươi đã trốn ngàn dặm vạn dặm, nàng cũng có thể tìm thấy ngươi. Ngươi đã quyết định hôn sự với nàng bằng lời nói, không bằng ngươi mượn cái cớ này, hỏi nàng đòi đồ bên người, lại muốn sinh thần bát tự của nàng. Yêu ma quỷ quái đều có một viên hồn châu. Nếu như có thể lấy được viên hồn châu, vậy thì tốt nhất rồi.”

“Ngươi đừng có thấy nàng tuổi trẻ dung nhan xinh đẹp, thực tế đã mấy trăm tuổi rồi cũng không nói chắc được. Tu luyện thành hình người giống như nàng thế này, trong tay chắc chắn còn có không ít bảo vật. Nếu như ngươi có thể lấy đi từ trong tay nàng, dâng cho bệ hạ, vậy thì là chuyện tốt vô cùng lớn rồi!”

“....”

“Phu quân.” Âm thanh của thiếu nữ ở nơi không xa vang lên, giọng nói ngọt ngào.

Suy nghĩ của Quý Viên bị cắt đứt tại đó.

Hắn đưa mắt lên, rơi trên người thiếu nữ.

Thiếu nữ như không biết xấu hổ, sau khi hai người đính hôn bằng lời, đã gọi hắn là “phu quân” rồi.

Chỉ là thiếu nữ không hiểu thế sự, tất nhiên cũng không hiểu chuyện nam nữ, chưa từng có cử chỉ thân mật với hắn bao giờ.

Nghĩ đến đây, Quý Viên cũng không biết là nên may mắn hay là cái gì.

Nếu như đã thân mật rồi, có phải sẽ hút đi dương khí trên người hắn rồi không?

Yết hầu của Quý Viên động nhẹ, gọi một tiếng: “A Tinh.”

Ô Tinh Tinh chỉ tua rua của đèn lòng đó hỏi hắn: “Có đẹp không? A Tiêu tự tay thuê đó.”

A Tiêu là thị nữ của thiếu nữ.

Cũng là con người duy nhất ở bên cạnh thiếu nữ. Không, đó có lẽ cũng không phải người.

Quý Viên khó khăn lên tiếng: “.....Đẹp lắm.”

Hắn dứt lời, bước lên bậc thang, chỉ vào bả vai của bản thân: “Vừa rồi đã mưa một trận, trên người ta ướt rồi.”

Trong lòng thiếu nữ chưa từng có chuyện phiền muộn, suy nghĩ chắc chắn không đủ tinh tế, thường xuyên không chú ý đến chi tiết thế này.

Ô Tinh Tinh “A” nhẹ một tiếng, vội vàng đứng dậy, hơi nhón chân, lại giơ tay.

Ngón tay của nàng giống như cây hành vậy, nhẹ nhành ấn bả vai của Quý Viên, vuốt ve từng chút một, giống như muốn vuốt những giọt nước mua đi.

Quý Viên nhắm mắt.

Đã tận mắt chứng kiến một cảnh tượng khiến người vô cùng sợ hãi— —
Chương trước Chương tiếp
Loading...