Sau Khi Bị Vả Mặt, Nữ Phụ Hốt Được Nam Chính

Chương 16:



Sắc mặt Vương Khiết có hơi khó coi: "Lúc đó ai nhìn thấy Mộc Trạch Tê đứng ở bên cạnh chỗ ngồi của Lâm Thi Vũ trong lớp học?"

Trần Triết vừa định mở miệng trả lời thì bị La Nam Nam đạp một cước vào đầu gối, đau đến hít một hơi.

La Nam Nam giành cơ hội mở miệng: "Em với Trần Triết cũng nhìn thấy. Đúng là nhìn thấy bạn Mộc Trạch Tê ở trong lớp, cũng nhìn thấy bạn ấy đi qua bàn học của bạn học Lâm Thi Vũ. Nhưng lúc đó, tất cả sách giáo khoa trên bàn của Thi Vũ đều rơi xuống đất, là Mộc Trách Tê nhặt lên giúp."

Mộc Trạch Tê kiệt sức, lập tức được xả giận. Cô quay đầu nhìn La Nam Nam với tâm tình phức tạp.

Lời nói của La Nam Nam rất có tác dụng, Vương Khiết ngay lập tức hiểu ra.

Đều là chút mưu kế vì ghen tuông giữa các cô gái, lớp học này phức tạp là vì nhà học sinh không phú thì quý, bà ấy cũng không muốn nhiều chuyện.

"Mộc Trạch Tê, có phải trong lúc em thu dọn thì kẹp nhầm quỹ lớp sang sách bài tập khác đúng không?" Vương Khiết cho Mộc Trạch Tê một nấc thang để đi xuống.

"Vậy tại sao lúc đầu Mộc Trạch Tê không nói? Để đến tận bây giờ mới nói?!" Mã Văn Lệ an ủi Lâm Thi Vũ, tức giận cãi.

Nghiêm Kỷ quay đầu nhìn Mộc Trạch Tê, ánh mắt của anh không tức giận cũng không một gợn sóng nhưng lại dọa trong lòng Mộc Trạch Tê kinh hoàng, toàn thân rét run.

Đôi môi mềm mại của Mộc Trạch Tê hơi động, cúi đầu lúng túng: "Tớ chỉ sợ thiếu quỹ lớp, tớ không đền nổi... Cho nên lúc đầu mới không dám thừa nhận. Thực xin lỗi..."

"Ha!" không biết miệng ai phát ra tiếng cười không thể kiểm soát được. Nhất thời toàn bộ lớp học ngoại trừ mấy đương sự đều nở nụ cười.

Ngực và bụng Mộc Trạch Tê càng lúc càng đau, đầu cũng càng cúi càng thấp.

“Nghiêm túc!" Vương Khiết quát lớn, nói với học sinh trong lớp: "Nếu đã là hiểu lầm, vậy thì bây giờ đã giải quyết xong. Hi vọng các bạn học không phát tán lời đồn gây tổn hại đến danh dự của tập thể lớp!"

Sau khi tan học, Vương Khiết gọi Lâm Thi Vũ, Mộc Trạch Tê đi tới văn phòng của giáo viên, còn mời cả Nghiêm Kỷ đến.

La Nam Nam chỉ có thể giúp được Mộc Trạch Tê đến đó, hy vọng rằng cô có thể tự mình làm nốt.

Lâm Thi Vũ và Mộc Trạch Tê đứng thẳng tắp đứng bên cạnh nhau. Còn Nghiêm Kỷ thì thảnh thơi dựa lưng vào tường.

Nghiêm Kỷ lần đầu tiên dành cho Lâm Thi Vũ một lời ngon ngọt : "Lâm Thi Vũ, cậu rất nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc của lớp, thầy cô giáo vẫn luôn rất thích cậu. Thế nhưng có đôi khi cậu thật sự quá bất cẩn, cậu phải thay đổi, nếu không thì sau này ra xã hội cậu sẽ bị thiệt thòi." Anh tiếp tục tạo ra áp lực : "Cậu có hài lòng với kết quả giáo viên vừa giải quyết không?"

Lâm Thi Vũ vừa tức vừa ấm ức, cô ấy nhìn Nghiêm Kỷ.

Vương Khiết biết Nghiêm Kỷ luôn gần gủi thân thiết với Lâm Thi Vũ, ban đầu cũng chính là Nghiêm Kỷ đề xuất với cán bộ lớp sắp xếp một buổi cho Lâm Thi Vũ có thể cùng với các bạn trong lớp giao lưu với nhau, để cho Lâm Thi Vũ có thể hòa nhập với lớp nhanh hơn.

Hiệu quả thực sự rõ rệt.

Mối quan hệ nam nữ mập mờ không rõ ràng, trong chuyện này bà ấy không thể hiểu được ý tứ của Nghiêm Kỷ.

Cũng không có gì quá đáng khi nói nhà họ Nghiêm có thể hô mưa gọi gió ở thành phố Z, bà ấy vẫn nên để ý thái độ của Nghiêm Kỷ thì hơn.

Vương Khiết đối mặt Nghiêm Kỷ, nhẹ giọng hỏi : "Với tư cách là bạn cùng lớp, Nghiêm Kỷ hiểu rõ mối quan hệ giữa các bạn trong lớp. Cô có đang làm gì không thỏa đáng sao? Em có đề nghị nào khác không?"

Đối với chuyện này Nghiêm Kỷ có thái độ rất bình thường, buột miệng nói ra lời khen ngợi: “Cô Vương luôn dốc hết lòng vì lớp, lại rất yêu quý học sinh, đương nhiên cô sẽ có sự cân nhắc của riêng mình.”

Vương Khiết rất hài lòng, cười gật đầu.

Bà ấy quay đầu nhìn Mộc Trạch Tê nghiêm khắc nói : “Mộc Trạch Tê, thầy cô vẫn luôn dạy em rằng phải trung thực và có chữ tín, khi gặp chuyện gì em phải nói ra, hy vọng sau này em sẽ nhớ kĩ.” Mộc Trạch Tê vẫn rất xuất sắc, cũng không biết sau này cô có làm ra hành động gì không, vì vậy Vương Khiết khó mà nói quá nhiều.

Vẻ mặt Mộc Trạch Tê tái nhợt, toàn thân rét run, trong bụng đau thắt không dứt, suýt chút nữa đứng không vững.

Mộc Trạch Tê nói với giọng run rẩy: “Cảm ơn cô giáo…” Đột nhiên, cô cảm giác được giữa hai chân của mình đang nóng lên, một luồng ẩm ướt ấm áp tuôn ra, bỗng chốc chất lỏng đỏ tươi tràn ra trên đùi, lượng máu nhiều dọc theo giữa hai chân thẳng tắp chảy xuống.

Trong phút chốc tất cả mọi người sợ hãi đến ngây người.

Mộc Trạch Tê cúi đầu nhìn xuống, tụt huyết áp cộng thêm tinh thần căng thẳng khiến trước mắt cô choáng váng, hai chân mềm nhũn ngã xuống.

Nghiêm Kỷ đưa tay ôm lấy vòng eo mềm mại của cô, bế cô lên. Lâm Thi Vũ cũng lật đật chạy đến đỡ lấy Mộc Trạch Tê.
Chương trước Chương tiếp
Loading...