Sau Khi Bị Vả Mặt, Nữ Phụ Hốt Được Nam Chính

Chương 21:



Mộc Trạch Tê không thể ngủ được, sáng sớm đã rời giường. Trước khi mẹ trở về, cô thu đồng phục màu trắng xanh đang phơi nắng ngoài ban công.

Cô suy nghĩ nhiều lần, không biết có nên trả lại không, vì bộ đồ này đã bị người ta vứt bỏ. Cô cẩn thận giấu nó trong góc tủ chỗ quần áo mùa đông.

Thứ bảy được nghỉ, Mộc Trạch Tê ở nhà học bài nhưng học không vào. Cô đăng một bài đăng nhảm nhí trên diễn đàn nào đó.

[Gỗ mục: Không biết những linh hồn không tên bị xé rách, tàn hồn vỡ nát thường phiêu du khắp khắp Địa Ngục tội ác, cuối cùng sẽ đi về đâu]

Ảnh đại diện người mặc áo hoodie màu đen vang lên [Dĩ Luật: Để những linh hồn đó tự hủy hoặc để linh hồn tội ác làm đúng lẽ thường]

Hay cho một câu điên cuồng, trong phút chốc Mộc Trạch Tê bị trấn áp, đây là lần đầu tiên cô trả lời người này.

[Gỗ mục: Địa Ngục là nơi bị thế nhân phỉ nhổ].

[Dĩ Luật: Đúng thế, ở thế nhân cho dù tâm hồn con người có độc ác ghê tởm nhưng vẫn có lúc cảm thấy lương tâm bất an.]

Mộc Trạch Tê nghe vậy bỗng cảm thấy chột dạ.

[Dĩ Luật: Mà ác ma sống ở Địa Ngục cũng không có trái tim.]

Trái tim thiếu nữ của Mộc Trạch Tê bị đốt cháy, nhanh chóng trả lời lại.

Hai người chưa từng quen biết nói chuyện với nhau.

Trở lại biệt thự, ở trong căn phòng rộng lớn nào đó, Nghiêm Kỷ tùy tiện bấm điện thoại trả lời.

Mặc dù đối phương rất chú ý thông tin riêng tư, không để lộ bất kỳ tin tức về bản thân nhưng từ nhỏ Nghiêm Kỷ đã sống trong quyền thế, lại có tư chất trời sinh.

Chỉ nói mấy câu anh đã biết được suy nghĩ của đối phương, nhắc đến chủ đề đối phương cảm thấy hứng thú, lôi kéo đối phương nói nhiều hơn. Sau đó anh lại thu thập được nhiều tin tức hơn từ lời nói của đối phương.

Anh để di động xuống, nhìn xung quanh một đống vật dụng tình thú ở hộc tủ trong căn phòng. Có nhiều thứ đồ chơi tình thú, vòng cổ lục lạc... Tất cả giống như đồ sưu tập bày gọn gàng trong tủ hoặc là treo trên tường.

Đi qua bên cạnh là chiếc tủ chứa trang phục tình thú, đều là đồ cos, nội y tình thú.

Kính trên tường phản chiếu gương mặt tuấn tú của anh, lông mày đang nhíu lại. Không biết vì sao anh luôn cảm thấy ngăn tủ quần áo này có điều gì đó không vừa mắt.

Mộc Trạch Tê và Dĩ Luật trò chuyện vô cùng vui vẻ. Ban đầu, Dĩ Luật cho Mộc Trạch Tê cảm giác anh rất giống người đàn ông trưởng thành đã kết hôn mà anh tự xưng. Bây giờ đối phương lại giống như thanh niên có học thức, có trình độ, tầm mắt rộng mở lại cương quyết. Cảm giác của cô sai rồi sao?

Mộc Trạch Tê cô độc, không có bạn bè, không có người bề trên để bàn luận những vấn đề này. Trong phút chốc, Mộc Trạch Tê trở nên sùng bái Dĩ Luật.

Hai người trò chuyện qua lại, đến khi bị một loạt tiếng gõ cửa cắt ngang.

Mộc Trạch Tê mở cửa, thì ra là chị họ Vạn Bình Lâm. Người chị họ này phong cách lưu manh, mặc quần áo bò rách, đeo một chiếc túi lớn. Cô ta chào hỏi Mộc Trạch Tê, mở miệng gọi em Tê.

Mộc Trạch Tê hơi do dự, vì mẹ không thích Vạn Bình Lâm. Mẹ nói người chị họ này chơi bời lêu lổng không làm việc đàng hoàng, là người tính toán hám lợi.

Mộc Trạch Tê nhìn ba lô nặng nề của cô ta, cuối cùng vẫn để cô ta đi vào.

Chị họ vừa đến đã khóc lóc kể lể mục đích khi đến đây với Mộc Trạch Tê. Cô ta nói gần đây mở cửa hàng bán tất, cố ý tìm người mẫu làm quảng cáo tất cho mình. Ai ngờ hẹn xong người mẫu không đến, mà đổi người mẫu giá lại cao nên đến tìm Mộc Trạch Tê giúp đỡ.

"Em Tê, bây giờ chị cũng khó khăn, vừa mới bắt đầu sự nghiệp thôi, em giúp chị một chút đi." Vạn Bình Lâm cầu khẩn nói. Cô ta luôn biết cô em họ này xinh đẹp quyến rũ, bàn chân trần đầy nhục dục khiến đàn ông nhìn mà thèm thuồng, phụ nữ cũng thèm nên làm người mẫu là hợp nhất.

Mộc Trạch Tê hơi do dự.

Vạn Bình Lâm biết em họ ngoan ngoãn sợ điều gì: "Dù sao cũng không lộ mặt, chỉ quay một phần chân thôi, không ai nhận ra đâu! Chỉ cần em không nói thì dì cũng không biết."

"Em giúp chị một lần đi, mặc dù chị đang khó khăn nhưng em giúp chị sẽ trả tiền, năm trăm tệ."

Mộc Trạch Tê hơi dao động, thứ nhất là vì chị họ cầu xin, chị ấy không dễ dàng gì mới có công việc làm; thứ hai là mẹ của cô quản lý tiền tiêu vặt rất chặt chẽ, cô cũng muốn kiếm thêm tiền để không xấu hổ đến mức đón xe cũng không có tiền.

"Vâng." Mộc Trạch Tê miễn cưỡng đồng ý.

Vạn Bình Lâm cười vui vẻ như nở hoa, lại mở miệng nói em họ là tốt nhất.

Cô ta trải thảm nhung trắng trong phòng khách, bày vài ngọn đèn nhỏ là hoàn thành bối cảnh. Cô ta không lấy những chiếc tất lưới gợi dục ra, chỉ lấy những đôi tất đơn giản trong sáng mang theo họa tiết hoạt hình. Đảm bảo em họ không biết. Mà trước khi chuẩn bị chụp, Vạn Bình Lâm còn cố ý làm rơi túi xách nhắm ngay chỗ Mộc Trạch Tê.

Mộc Trạch Tê rất tốt bụng, chân cũng đẹp, chụp liên tục mười mấy đôi tất, đôi nào cũng mang thử một lần.

Sau khi chụp xong, Vạn Bình Lâm sợ Vạn Dung nên không dám ở lại thêm, còn dặn Mộc Trạch Tê đừng nói với dì là cô ta từng ghé qua. Ngoại trừ năm trăm tệ tiền lương, trước khi Vạn Bình Lâm đi còn giả vờ kín đáo đưa cho Mộc Trạch Tê một bao lì xì, nói chúc cô học hành chăm chỉ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...