Sau Khi Bị Vả Mặt, Nữ Phụ Hốt Được Nam Chính
Chương 43:
Vận động trên giường còn đang tiếp diễn.“A… a… ưm… a…” Mộc Trạch Tê chỉ có thể phát ra vài tiếng a ưm từ mũi, cao trào vô số lần khiến đầu óc cô như lơ lửng trên mây, đã không còn biết trời đất là gì.Mà thiếu niên trên người còn đang cày cấy không biết mệt mỏi, côn thịt va chạm trong cơ thể càng lúc càng cứng, mỗi lần đều chạm đến chỗ sâu bên trong.Nơi kết hợp của hai người sớm đã lầy lội không thể tả, dịch cơ thể lẫn lộn với nhau. Thân thể Mộc Trạch Tê càng làm càng mềm, giống như một vũng nước không thể nắm giữ được.Nghiêm Kỷ thở hổn hển lật mặt Mộc Trạch Tê lại, bóp chặt vòng eo thon mềm mại kia, vừa ngậm mút núm vú vừa xoa bóp, vừa va chạm liên tục.Nệm cao su mềm mại chắc chắn cũng không ngăn nổi âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt mập mờ. Trái tim Mộc Trạch Tê run lên, chỉ nghe thôi cũng sợ hãi, không biết rốt cuộc Nghiêm Kỷ là dùng bao nhiêu sức lực.Nghiêm Kỷ mới vừa khai trai, chỉ biết tham lam thọc vào rút ra trong huyệt nhỏ. Mà côn thịt kia vừa to vừa cứng, rút ra đút vào cũng không hề có kỹ thuật, chỉ biết miệt mài va chạm lung tung.Mộc Trạch Tê khổ không nói nên lời, bị căng đến nỗi vừa đau xót vừa tê dại đến muốn bay lên trời.“Không! A… dừng lại… đừng đâm vào nữa…” Mộc Trạch Tê không nhịn được mà rên rỉ kêu lên, dùng sức lực còn lại vươn tay túm chặt áo sơ mi nhăn nhúm của Nghiêm Kỷ cầu xin.Cô cảm giác bản thân sắp rã ra thành từng mảnh, không còn một chút sức lực nào.Nghe lời cầu xin phát ra từ đôi môi hồng ướt át, Nghiêm Kỷ lập tức dỗ cô, giọng nói khàn khàn xen lẫn tình dục: “Lần cuối, sẽ nhanh thôi. Ngoan nào, mở chân ra thêm chút nữa.”Vốn dĩ Mộc Trạch Tê không còn sức mà khóc, nghe vậy nước mắt lập tức chảy xuống ròng ròng: “Hu hu…” Vừa rồi anh cũng nói như vậy mà.Nghiêm Kỷ nhìn Mộc Trạch Tê run rẩy chảy nước mắt, hốc mắt và chóp mũi đỏ rực lên, nước mắt chảy xuống khiến tóc cô ướt nhẹp dính trên khuôn mặt nhỏ, trông rất đáng thương.Anh không nhịn được cúi người hôn lên môi cô, mút lấy lưỡi cô, dưới eo càng lay động hung ác hơn.Mộc Trạch Tê bị va chạm như bèo trôi trên sông trong trận mưa lớn, bị hạt mưa đánh cho trôi nổi không chỗ dựa vào, chỉ có thể túm chặt áo sơ mi nhăn nhúm của Nghiêm Kỷ.Ngoài mùi vị dâm dục ra, Mộc Trạch Tê còn ngửi được rõ ràng trên giường đầy mùi xà phòng tươi mát dễ chịu cùng với hơi thở của người đang đè trên người mình. Toàn bộ đều là mùi vị của Nghiêm Kỷ bao trùm Mộc Trạch Tê…Không biết qua bao lâu.Chất lỏng nóng bỏng lần nữa bắn vào tử cung sau khi Nghiêm Kỷ gầm nhẹ một tiếng.Mộc Trạch Tê lại lên đỉnh thêm lần nữa, trong đầu đầy ánh sáng trắng, thân thể run rẩy và co rút liên hồi. Nghiêm Kỷ ôm Mộc Trạch Tê cùng nằm nghỉ ngơi ở trên giường.Đợi khi lấy lại tinh thần, Nghiêm Kỷ mới chậm rãi rút côn thịt dính nhớp ra, tiện tay túm quần lót nhỏ của Mộc Trạch Tê, lau dâm dịch trộn lẫn trên côn thịt.Anh hôn lên khuôn mặt của Mộc Trạch Tê, ôm cô tới phòng tắm.-------------------------------------Ánh mặt trời ấm áp buổi ban mai đã qua, nhường chỗ cho ánh nắng chói gắt ban trưa.Nghiêm Kỷ dựa vào đầu giường, đôi chân dài duỗi thẳng, dáng vẻ thong dong. Một tay anh cầm di động của Mộc Trạch Tê tìm tất cả bí mật bên trong, một tay xoắn tóc đen đang vểnh lên của Mộc Trạch Tê đùa nghịch.Anh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ còn đang ngủ say. Trong lúc ngủ, vẻ mặt Mộc Trạch Tề trông yên ổn, hàng mi dài mỏng thỉnh thoảng khẽ rung, trên gò má trắng nõn hiện lên một vệt ửng hồng.Nghiêm Kỷ nghĩ cô sẽ đói sau một giấc ngủ dài. Anh cúi người dùng chóp mũi cao thẳng cọ gò má trơn bóng của cô, sau đó hôn lên môi hồng hào mềm mại của cô.Bị làm phiền, hàng mi dài của Mộc Trạch Tê rung lên, chậm rãi mở mắt.“Tỉnh rồi?” Nghiêm Kỷ tiếp tục cọ chóp mũi một lúc rồi mới rời đi.Mộc Trạch Tê không cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn khuôn mặt của Nghiêm Kỷ bởi vì cô còn chưa quên chuyện tối qua, chỉ là nhất thời đầu óc còn mơ hồ nên mờ mịt đôi chút. Cô ngọ nguậy muốn ngồi dậy.Nghiêm Kỷ đỡ Mộc Trạch Tê ngồi dậy: “Đói bụng không? Tôi gọi thím Lý bưng cơm lên, hoặc là tôi ôm cậu xuống ăn.”Mộc Trạch Tê lắc đầu trong vô thức, xem bài trí bốn phía xung quanh phòng, xác định chỗ này là phòng của Nghiêm Kỷ.Nhưng mà trong phòng không có mấy “dụng cụ” đó và cũng không có gương bốn phía quanh tường. Cô không khỏi nghi ngờ chẳng lẽ mấy cảnh tượng tối hôm qua là do bản thân nằm mơ?Có thể chắc chắn tấm nệm dưới người là chiếc giường tối hôm qua. Mộc Trạch Tê có thể ngửi được mùi tươi mát dễ chịu trong chiếc chăn kia.Mùi vị này gợi lên ký ức tối hôm qua của cô.Mộc Trạch Tê rất lo lắng, vô cùng bất an, giống như thân thể ngâm trong nước hồ lạnh giá, ngực cô bị đè ép đến nỗi khó chịu, vừa lạnh vừa khó hít thở. Cô lắp bắp nói: "Nghiêm Kỷ... chúng ta... chuyện đó... chuyện... tối qua..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương