Sau Khi Biến Thành Mèo Của Nam Thần

Chương 25



Khi trở về cơ thể người, Thẩm Tử Sơ đã dò hỏi bệnh viện Sở Phi Ly được đưa tới. Cậu vốn định ôm theo mèo bắt taxi đi, nhưng vừa tìm được cơ thể mèo thì đã đến lúc hoán đổi rồi.

Bước chân của Thẩm Tử Sơ thoáng do dự. Cậu liếc nhìn cơ thể chính mình, quyết tâm tới bệnh viện trước.

Không sao hết… Không sao hết… Cậu là người, người khác đi ngang qua thấy cậu bất tỉnh rất có thể sẽ đưa cậu đến bệnh viện.

Thẩm Tử Sơ bật mình nhảy lên, rời khỏi nơi này.

Mặc dù là cơ sở y tế gần nhất cũng không phải khoảng cách để một con mèo con có thể đi bộ mấy giờ tới nơi. Một buổi tối đó, cậu đã đi không biết bao lâu.

Tháng mười hai rất lạnh, Thẩm Tử Sơ giật giật hai tai, một mình lẻ loi lang thang trên phố.

Mặt trời sắp ló rạng, không gian vẫn chậm chạp không chịu sáng lên.

Chẳng mấy lâu sau, bầu trời bắt đầu đổ cơn mưa nhỏ.

Thẩm Tử Sơ meo một tiếng, cậu không còn cách nào khác đành chạy sang một bên trú mưa.

Mưa càng lúc càng lớn, cậu lại vừa mệt vừa đói.

Nơi này hình như là khu vực trường học, buổi sáng, học sinh qua lại dần dần đông đúc. Thẩm Tử Sơ mạnh mẽ lên dây cót tinh thần, làm bộ tội nghiệp chạy lại làm nũng: “Meo~”

“Mèo con đáng yêu quá!”

“Nó cứ gọi chúng ta mãi kìa, có phải đang đói không?”

Vài cô bé học sinh ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu mèo con. Có vẻ được vuốt ve rất thoải mái, cậu lười biếng ngáp một cái, cọ cọ vào chân người ta.

Động tác dễ thương khiến các nữ sinh bắn tim hồng chíu chíu.

“Tớ muốn xoa bụng nó ghê!”

“Các cậu đừng sờ vội, hình như nó đói đấy.”

Các cô bé bàn bạc một lát, mua một hộp sữa Shuhua ở cửa hàng gần đó. Thật ra mèo con không thể uống sữa bò, sẽ bị tiêu chảy rồi chết, nhưng có thể uống một chút sữa Shuhua.

Tiếc rằng các cô bé đã sắp đến giờ vào học, không thể ở lại với mèo con lâu hơn, dù không nỡ nhưng đành phải rời khỏi đó.

Thẩm Tử Sơ thật sự rất đói, một bịch sữa mà liếm một lát đã thấy đáy. Khi cậu ngẩng đầu lên, mấy cô bé học sinh đã đi rồi.

“Meo~”

Âm thanh đó tựa như đang nói lời cảm ơn.

Trời vẫn đang mưa, hơn nữa mưa còn nặng hạt hơn. Thẩm Tử Sơ sốt ruột chạy vòng quanh, không biết Sở Phi Ly ra sao rồi, bệnh viện rốt cuộc xa đến thế nào vậy, cậu đi cả đêm qua mà sao chưa tới.

Chốc lát sau, Lâm Tiểu Nhuyễn chậm rãi đi tới dưới màn mưa.

Hôm qua cô bé bị sốt phải xin nghỉ, hôm nay cảm thấy đỡ hơn mới đi học. Nhưng còn chưa đến nơi, cô lại liếc thấy bé mèo con trên đường.

Từng giọt nước lớn gõ lên mặt chiếc ô, vang lên âm thanh lộp độp.

Lâm Tiểu Nhuyễn tròn mắt: “Mèo con? Sao em lại ở đây?”

Cô cũng đã nghe nói chuyện Sở Phi Ly gặp tai nạn giao thông hôm qua, còn hơi lo lắng cho mèo con, không ngờ hôm nay lại thấy nó ở đây!

Mặc dù lần trước Sở Phi Ly đã đe dọa bố Lâm, nhưng từ sau đó mẹ kế không dám làm càn quá mức, ngay cả bố cô cũng quan tâm cô hơn nhiều.

Một suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu Lâm Tiểu Nhuyễn… Nơi này cách bệnh viện Sở Phi Ly đang nằm không xa, hay là mèo con muốn đến bệnh viện thăm anh?

Lâm Tiểu Nhuyễn đi tới, vươn tay xoa xoa đầu Thẩm Tử Sơ: “Em muốn đi gặp chủ à?”

“Meo~”

Lâm Tiểu Nhuyễn thấy nó thật sự đáp lời mình, không khỏi ngạc nhiên.

Quả nhiên!

“Một mình em đi à?”

Cô không cách nào tưởng tượng được giữa trời lạnh thế này, một bé mèo con phải đi bao lâu mới tới được đây. Chắc chắn là nó nhớ chủ nhân lắm nên mới đi xa được như vậy.

Cô bế mèo nhỏ lên, giấu trong áo mình: “Chị dẫn em đi gặp anh ấy.”

“Meo!” – Gào khóc!

Lâm Tiểu Nhuyễn che ô đi dưới mưa, chẳng mấy chốc đã tới bệnh viện kia. Cô rụt rè hỏi lễ tân: “Chị ơi, cái anh bị tai nạn giao thông hôm qua ở phòng bệnh nào ạ?”

Lễ tân báo số phòng cho cô, lại hỏi: “Em có quan hệ gì với anh trai ấy thế?”

“Người nhà ạ.”

Chị gái lễ tân nhìn cô bé nhỏ nhắn như vậy, giọng nói cũng thân thiết hơn vài phần: “Có cần chị đưa em đi không?”

Mặt Lâm Tiểu Nhuyễn đỏ lên, lời nói dối ban đầu đã khiến cô lúng túng lắm rồi, hiện giờ còn để người khác đưa mình đi được sao?

Cô lắc đầu quầy quậy: “Không cần ạ, em tự đi được, em cám ơn chị.”

Vất vả lắm mới mang được Thẩm Tử Sơ đi qua sảnh, cô bé thở phào một hơi.

Lâm Tiểu Nhuyễn đi tới trước cửa phòng bệnh của Sở Phi Ly, đặt mèo con trên sàn nhà, thầm thì nói: “Mèo con, em mau vào đi.”

Thẩm Tử Sơ meo một tiếng, tựa hồ đang hỏi sao cô không vào.

Gương mặt cô bé ửng hồng: “Lần trước chị làm việc không đúng, hơi sợ gặp lại anh trai kia.”

Ánh mắt Thẩm Tử Sơ dịu đi, nhẹ nhàng nhảy qua cửa.

Cậu quay đầu nhìn Lâm Tiểu Nhuyễn, hình như cô đang cười, giơ tay vẫy vẫy với cậu.

Trái tim cậu mềm ra, sải bước tới gần Sở Phi Ly. Ở góc độ này không thể nhìn thấy anh, cậu liền cẩn thận dùng móng vuốt bò lên giường.

Mưa mãi chưa tạnh, Sở Phi Ly lúc này vẫn ngủ say. Chân anh bọc một tầng vải xô, tiếng hô hấp khe khẽ chứng minh anh đang còn sống.

Viền mắt Thẩm Tử Sơ nóng lên, tâm trạng căng thẳng đã lâu cuối cùng cũng nhẹ nhõm.

Trong lòng chua xót, cậu tiến lại bên cạnh Sở Phi Ly, chân nhỏ đặt trên mặt anh… Đương nhiên là dùng nệm thịt.

Anh không sao cả, không sao cả!

Trong não vang lên âm thanh hệ thống nhắc nhở: [Nhiệm vụ đã hoàn thành, thưởng năm ngày hoán đổi về cơ thể.]

Hôm qua Thẩm Tử Sơ đã đi bộ cả một đêm… Hiện tại cậu cũng buồn ngủ rồi.

Mèo con chui vào chăn của Sở Phi Ly, ngủ say sưa.

Sở Phi Ly vừa tỉnh lại bỗng cảm thấy bụng mình nằng nặng, hình như bởi có vật gì đó đè lên.

Anh vội kéo chăn ra, thấy mèo con đang cuộn tròn trên bụng mình ngủ ngon lành.

Sở Phi Ly kinh ngạc: “Khỏa Khỏa?”

Một tiếng gọi của anh chỉ đủ khiến mèo nhỏ vẫy vẫy cái tai, vẫn không thức giấc.

Chân Sở Phi Ly bị gãy xương, ngày hôm qua khi tới bệnh viện bác sĩ đã khám chữa cho anh rồi. Anh cũng cảm thấy vô cùng nguy hiểm, nhưng nhìn cái chân không phải bó thạch cao, anh thầm nghĩ hẳn là không sao chứ?

Sau đó bác sĩ báo anh chỉ bị thương phần mềm, nghỉ ngơi một, hai tuần là ổn. Có điều Sở Phi Ly vẫn rất lo cho mèo con, sợ nó lại không về được nhà như lần trước.

Khi xảy ra tai nạn, anh vô thức ném mèo con trong lòng ra ngoài, không ngờ… vừa tỉnh giấc đã thấy nó bên cạnh.

Ánh mắt của Sở Phi Ly trở nên dịu dàng, nhưng vô tình liếc thấy Lâm Tiểu Nhuyễn đứng ngoài cửa, anh cau mày: “Em đưa Khỏa Khỏa tới à?”

Lâm Tiểu Nhuyễn hơi sợ anh, vội gật đầu một cái rồi lại lắc một cái.

Đôi mày Sở Phi Ly càng nhăn hơn: “Nghĩa là sao?”

Lâm Tiểu Nhuyễn run run, mãi mới lí nhí cất tiếng nói với Sở Phi Ly: “Lúc em phát hiện ra mèo con thì nó đang ở trường học, cách đây gần lắm. Không biết nó phải khó khăn thế nào mới đến được đấy.”

Lâm Tiểu Nhuyễn cố lấy dũng khí, nhìn về phía anh: “Mèo con không biết bệnh viện ở đâu mà lại đi xa như vậy, nó rõ ràng chỉ mong được gặp anh!”

Cô rất muốn nói cho Sở Phi Ly biết mèo con tốt bao nhiêu, mèo con trung thành đến thế nào. Tuy rằng lời nói ra thật yếu ớt, cũng không rõ có thể truyền đạt đầy đủ cho anh không…

Lâm Tiểu Nhuyễn quá sốt ruột, thậm chí sơ ý cắn phải lưỡi mình.

Cô còn muốn nói cho Sở Phi Ly biết, cô vô cùng ngưỡng mộ anh.

Sở Phi Ly không thể tưởng tượng được lại có một câu chuyện dài như vậy.

Nó không phải con người, chỉ là một con mèo mà thôi. Không biết con đường phía trước gập ghềnh ra sao, cũng không biết mình phải đi lâu thế nào, chỉ để… gặp anh?

Trái tim Sở Phi Ly cay cay, dâng đầy ấm áp và đau lòng.

Hồi lâu sau, Sở Phi Ly gật đầu với Lâm Tiểu Nhuyễn: “Cám ơn em đã đưa nó đến đây.”

Lần trước tới nhà cô bé mặt mũi anh lạnh như băng, Lâm Tiểu Nhuyễn vừa sợ anh cũng vừa áy náy vì mình làm sai. Giờ nghe anh nói lời cảm ơn, cô nhút nhát ngẩng đầu, có vẻ không thể tin được.

Cứ nhìn mãi, viền mắt cô bé đỏ lên, cúi đầu: “Xin lỗi…”

“Không sao cả.”

Dường như chỉ hai câu đơn giản đó đã phá vỡ vách ngăn giữa hai người họ, Lâm Tiểu Nhuyễn lần nữa mỉm cười. Cô bé dè dặt rón rén mà tới, nhưng lúc đi lại thoải mái hơn nhiều.

Lâm Tiểu Nhuyễn đã rời khỏi bệnh viện.

[Độ thân mật tăng 10, độ thân mật hiện tại là 50. Thông báo: Nếu độ thân mật đạt 60, hệ thống sẽ gửi tặng phần quà lớn.]

Âm thanh thông báo của hệ thống vang lên, Thẩm Tử Sơ tức thì tỉnh lại. Vừa rồi cậu đã nghe hết cuộc trò chuyện của Sở Phi Ly và Lâm Tiểu Nhuyễn, không thể không nói cậu kỳ thực không ghét cô bé, dù sao… Chẳng ai lại ghét bỏ một người đồng cảnh ngộ với mình.

Một giây tiếp theo, cậu bỗng thấy mình được Sở Phi Ly bế lên. Người đối diện nhìn cậu với nụ cười ấm áp nhất: “Cám ơn mày đã đến.”

Thẩm Tử Sơ lập tức bị mê hoặc, lồng ngực bình bịch nảy lên.

Chuyện của Sở Phi Ly hiện giờ đã ổn, Thẩm Tử Sơ bắt đầu lo lắng đến cơ thể của chính mình.

Từ hôm qua tới hôm nay, cũng không biết “cậu” ngoài kia thế nào rồi. Suy nghĩ một chút, cậu vẫn quyết định đổi nửa ngày trở về, tránh cho bản thân cũng bị người ta đưa đến bệnh viện.

Sau âm báo của hệ thống, Thẩm Tử Sơ lần nữa quay lại cơ thể người.

Cậu mở mắt, chỉ thấy căn phòng mờ tối.

Thẩm Tử Sơ choáng váng vô cùng. Cậu muốn bò dậy khỏi giường, lại chợt nhớ ra… Hôm qua mình hẳn nên nằm ngoài đường mới đúng.

“Dậy rồi à?”

Nghe thấy giọng của Trình Mục Tiêu, cậu quay đầu lại, phát hiện hắn đang ngồi bên đầu giường mình.

“Tại sao cậu lại ở đây?”

“Hôm qua tớ đưa cậu về.”

Thẩm Tử Sơ thoáng run lên, khẽ gật đầu: “Cảm ơn.”

Trình Mục Tiêu thoạt trông vô cùng mệt mỏi, đáy mắt vằn tơ máu, cứ như hắn đã thức trắng cả đêm vậy.

Cảm giác nghi ngờ của Thẩm Tử Sơ càng lúc càng đậm. Đúng lúc này, Trình Mục Tiêu bỗng lên tiếng: “Hôm qua tớ thấy cậu…”

“Hửm?”

“Thấy cậu vừa gục xuống, con mèo đáng lẽ đang ngủ lại tỉnh dậy.”

Trong khoảnh khắc, Thẩm Tử Sơ trợn to mắt, hoảng sợ nhìn về phía Trình Mục Tiêu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...