Sau Khi Biến Thành Mèo Của Nam Thần

Chương 43



Đã sắp hết năm, Thẩm Tử Sơ có việc cần làm nên báo với Sở Phi Ly một tiếng rồi đổi thời gian trở về thân thể.

Cậu nhanh chóng quay lại thân người của mình. Thời gian để dành của cậu không nhiều lắm, chỉ có vỏn vẹn một ngày, bởi vậy Thẩm Tử Sơ sử dụng vô cùng cẩn thận, rất sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó giữ chân mình giữa đường giống như lần trước.

Trời càng lúc càng lạnh, cậu cũng thở ra khói rồi.

Đỗ Hàn đã trông chừng cậu mấy ngày, thiếu chút hoãn cả chuyến bay của mình. Thấy Thẩm Tử Sơ tỉnh lại, cậu ta cười cười nói: “Cậu còn ngủ nữa là tớ dẫn cậu đi viện luôn.”

Thẩm Tử Sơ nhìn cậu ta dọn dẹp va li: “Cậu có kịp chuyến bay không đấy? Sao còn chưa đi?”

“Không phải là vì chờ cậu hả? Đi đây đi đây!” Đỗ Hàn xách va li tới cửa phòng ngủ, lại lo lắng quay đầu hỏi: “Năm nay cậu không về cũng không gọi điện thoại cho bố mẹ hả?”

“… Đang định gọi.” Đây cũng là lý do mà Thẩm Tử Sơ hoán đổi lại.

Đỗ Hàn gật đầu: “Cậu không muốn về nhà ăn tết thì tớ cũng chẳng khuyên gì, dù sao cũng là chuyện riêng. Nhưng bây giờ trong phòng ký túc có mỗi mình cậu, đừng trách tớ lắm chuyện, cậu mà chuyển sang ở với Sở Phi Ly tớ cũng yên tâm hơn chút.”

Đáy mắt Thẩm Tử Sơ thoáng hiện ý cười: “Cám ơn cậu đã quan tâm.”

Đỗ Hàn hơi ngượng ngùng, sờ sờ mũi: “Hai thằng con trai lớn tướng rồi đừng có làm kiêu đấy! Tớ đi đây!”

“Ừ.”

Đỗ Hàn kéo va li từ từ đi xa.

Cuối tháng một là tết rồi. Thẩm Tử Sơ đi ra ban công, cầm điện thoại trầm ngâm hồi lâu mới bấm số gọi về nhà.

“A lô? Tiểu Sơ?”

“Năm nay con không về nhà ăn tết.”

“Năm ngoái con đã không về rồi cơ mà? Cái thằng bé này rốt cuộc nghĩ gì thế hả! Tốt nghiệp đại học xong thì nhanh nhanh đi tìm việc đi.”

Thẩm Tử Sơ mím môi: “Con thi cao học rồi.”

Bên kia đầu dây thoáng chốc im lặng.

Hồi lâu sau, giọng nói trong ống nghe đã lạnh đi vài phần: “Thi từ bao giờ? Nếu mà đang chuẩn bị thì đừng có thi nữa…”

Thẩm Tử Sơ chỉ đáp một câu: “Mới thi xong chưa lâu.”

Thẩm Phục có vẻ rất bất lực: “… Sao con không bàn với cả nhà một tiếng, hóa ra lý do năm ngoái con không về là thế à?”

“Vâng.”

Thẩm Phục có phần không nhịn được cái thái độ này của cậu: “Con có biết em trai con mới lên lớp chín, sắp tới cần rất nhiều tiền không?”

“Vâng.”

“Bố với mẹ con còn đang mong con tốt nghiệp đại học rồi đi làm sớm chút, chia sẻ ít nhiều gánh nặng cho gia đình. Cái thằng nhóc này, con lúc nào cũng không biết nghĩ như thế! Trước kia cũng y hệt…”

Nắm tay Thẩm Tử Sơ siết chặt, cậu vốn không muốn cãi cọ với một người như vậy: “Trước đây như thế nào?”

“Đương nhiên là rất cực đoan! Mà con gây họa cũng đừng trách mẹ con nghiêm khắc với con quá. Mẹ con muốn bảo vệ con nên mới làm thế thôi!”

Ánh mắt Thẩm Tử Sơ đầy trào phúng: “Con chẳng có gì để nói cả, con cúp đây.”

“Chờ đã, con có đủ tiền tiêu không?”

“… Không phải từ khi con lên đại học bố đã không cho con sinh hoạt phí nữa à? Giờ bố còn hỏi?”

Thẩm Phục cực kỳ kinh ngạc: “Là sao? Rõ ràng bố đưa A Phượng…”

Ông ta ngừng bặt, không tiếp tục nói nữa. Mấy năm vừa rồi công việc bận rộn, con trai lớn lại đi học xa, ông ta vẫn luôn rất ít quan tâm đến nó. Bởi khi Thẩm Tử Sơ còn bé, Vương Phượng đối xử với nó rất tốt, ngày đó con trai cũng chấp nhận bà ta nên Thẩm Phục cũng không nghi ngờ gì.

Nhưng lời của Thẩm Tử Sơ khiến ông ta phải suy nghĩ: “Nếu A Phượng không đưa tiền thì mấy năm qua con sống thế nào?”

Lòng Thẩm Tử Sơ nguội lạnh. Hiển nhiên Thẩm Phục còn đang hoài nghi cậu, cho rằng không có những đồng tiền kia thì một mình cậu không thể sống nổi.

Cậu không muốn dây dưa với ông ta nữa, cứ thế cúp điện thoại.

Xem ra… Sau này vẫn nên bớt gọi về nhà thì hơn.

Ông ngoại Thẩm Tử Sơ đã mất nhiều năm trước, mẹ cậu là con gái độc nhất, ông không để lại toàn bộ tài sản cho bà ngoại mà còn có một khoản tiền cho cậu đi học. Ban đầu Thẩm Tử Sơ vốn không định nhận, nhưng số tiền ấy lại được bà ngoại gửi thẳng tới tài khoản của cậu.

Khi vừa nhìn thấy con số kia, Thẩm Tử Sơ hoảng hốt vô cùng. Dù sao khi đó cậu mới lên đại học, luôn luôn bận rộn làm thêm, muốn sinh tồn thôi cũng đã khó khăn, vậy mà đột nhiên có nhiều tiền như thế.

Thẩm Tử Sơ gọi điện cho bà ngoại, bà lại nói: “Tiền ấy vốn là để cho mẹ cháu… Bây giờ cháu đủ tuổi trưởng thành rồi, đưa cháu một nửa trước, nhớ phải tự giấu kỹ đi, bố với mẹ kế cháu mà biết chắc chắn sẽ đến chỗ cháu làm ầm lên!”

Nghe bà nói, Thẩm Tử Sơ vô cùng cảm động. Bà ngoại rất sáng suốt, những năm nay Thẩm Phục ra vẻ hiếu thảo trước mặt họ như thế chẳng phải vì hai ông bà già này có chút tiền sao? Ông ta còn kể rằng Vương Phượng đối xử với Thẩm Tử Sơ rất tốt nữa, bà ta đã sinh con rồi, làm sao có thể đối xử tốt với con trai riêng của chồng?

“Tiểu Sơ này, Vương Phượng có đối xử tốt với cháu không?” Bà ngoại đầy lo lắng hỏi.

Cổ họng Thẩm Tử Sơ nghèn nghẹn, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng nói: “Tốt, tốt.”

Nghe cậu nói vậy, bà ngoại bên kia đầu dây dường như cuối cùng cũng yên tâm, tán gẫu với cậu một lát rồi cúp điện thoại.

Cho tới bây giờ khi nhớ lại ngày đó, Thẩm Tử Sơ vẫn không nghĩ mình đã sai. Cậu không thể để bà ngoại lo lắng, dù phải nói dối cũng muốn nói với bà rằng mình sống rất ổn.

Cậu quay trở vào phòng, hơi mệt mỏi xoa xoa thái dương.

Rõ ràng chỉ cần một tin nhắn cũng xong chuyện, sao cậu lại gọi điện thoại?

Thẩm Tử Sơ nhìn dãy số trên màn hình hồi lâu, sau đó khóa máy.

Trong phòng ngủ, lớp cửa kính ngăn cách bầu không khí lạnh ẩm bên ngoài, cơ thể người ta cũng dần dần ấm lên.

Gia đình Thẩm Tử Sơ là một gia đình chắp vá, khá giống hoàn cảnh của Lâm Tiểu Nhuyễn. Mẹ cậu mất vì bệnh, vài năm sau bố cậu lấy một người mới. Mẹ kế tuy không xinh đẹp cũng không giàu có nhưng tính tình rất hiền dịu, bố cậu cũng bởi thế mới kết hôn với bà ta.

Mấy năm đầu bà ta quả thực không tệ, có điều từ sau khi em trai ra đời, cậu luôn sống như một người ngoài. Hơn nữa mẹ kế còn ngấm ngầm muốn gạt cậu ra, thậm chí tìm đủ thứ lý do để nói xấu cậu trước mặt bố cậu.

Những năm đó Thẩm Phục bận làm việc, không có bao nhiêu thời gian ở nhà. Thấy đích xác Thẩm Tử Sơ đã thay đổi tính nết, không đáng yêu mềm mại như ngày bé nữa, ông ta cũng cho rằng mẹ kế của cậu nói thật.

Nếu trước kia được tới bệnh viện kịp thời, cậu đã không bị sốt tới tổn thương dây thần kinh.

Khi ở trong thân xác mèo rất tự do, không hề có ràng buộc, mà trong thân người ngay cả cười một cái cũng rất khó khăn. Không cách nào gào khóc, không cách nào phá lên cười, như thể bị thứ gì kéo căng ra vậy.

Đã nhiều năm như thế, kỳ thực trong lòng cậu không tồn đọng bao nhiêu đau thương khổ sở.

Cứ tiếp tục dây dưa chỉ khiến cậu mệt mỏi hơn mà thôi.

Sở Phi Ly đang ngồi đợi mèo con tỉnh lại. Khi Thẩm Tử Sơ vừa hoán đổi chưa bao lâu, cơ thể đó đã biến về hình mèo.

Anh ngồi thấp xuống, một tay chống cằm ngắm bé mèo đang nằm trên sô pha, vươn ngón tay nhẹ nhàng sờ đuôi một cái. Khi Thẩm Tử Sơ ở đây, anh tuyệt đối không dám sờ như vậy.

Thời gian chầm chậm trôi qua, Sở Phi Ly cảm thấy Thẩm Tử Sơ đi hơi lâu rồi.

Anh nhấc điện thoại lên toan gọi cho cậu, nhưng lại phát hiện có tin nhắn của Trình Mục Tiêu gửi cho mình.

[Ra ngoài nói chuyện.]

[… Chuyện gì?]

[Muốn nói chút chuyện của Tử Sơ với cậu.]

Lời của đối phương có hàm ý, Sở Phi Ly vốn không muốn đi, nhưng vừa nghe có liên quan tới Thẩm Tử Sơ, anh không khỏi bắt đầu do dự.

[Chuyện rất quan trọng, vừa rồi chú Thẩm gọi điện cho tôi.]

Chú Thẩm…

Ánh mắt của Sở Phi Ly hơi đổi, nhìn chằm chằm ba chữ kia. Hồi lâu sau, anh bấm gửi vỏn vẹn một chữ: [Được.]

Sở Phi Ly nhanh chóng ra khỏi cửa. Nghe cách nói của Trình Mục Tiêu, lần này có lẽ có chuyện nghiêm trọng.

Anh tìm tới địa điểm đã hẹn với Trình Mục Tiêu. Sắc mặt hắn có vẻ không tốt, chỉ ngồi một mình ngây người ở góc xa nhất trong quán cà phê.

Mãi đến khi Sở Phi Ly xuất hiện, Trình Mục Tiêu mới hoàn hồn lại.

Thật ra hắn vô cùng không muốn gặp Sở Phi Ly…

“Ngồi đi, muốn uống gì không?”

Hôm nay hắn không có thái độ đối chọi gay gắt như mấy ngày trước, Sở Phi Ly cảm thấy thật quái lạ: “Không cần, có gì cứ nói thẳng.”

Đáy mắt Trình Mục Tiêu hiện vẻ phức tạp: “Hôm nay chú Thẩm gọi điện cho tôi, bảo tôi khuyên Tử Sơ về nhà. Nhưng mà tôi không muốn khuyên cậu ấy, cái chỗ đấy chẳng thà không về còn tốt hơn.”

Sở Phi Ly cau chặt mày: “Rốt cuộc là có chuyện gì? Năm ngoái cậu ấy cũng không về nhà.”

Trình Mục Tiêu nhìn thẳng vào anh: “Vẫn chưa giới thiệu nhỉ, tôi là Trình Mục Tiêu, là người cùng lớn lên với Tử Sơ. Tôi thích cậu ấy, biết tất cả mọi chuyện của cậu ấy, cũng luôn luôn ở bên cạnh cậu ấy.”

Hóa ra là bạn từ nhỏ…

Một chữ “thích” của Trình Mục Tiêu khiến gương mặt Sở Phi Ly thoáng biến sắc.

Ánh mắt anh hơi đổi: “Cho nên hôm nay cậu đến để ra oai với tôi hả? Muốn tỏ tình với Thẩm Tử Sơ sao?”

Trình Mục Tiêu cười tự giễu: “Không phải, tôi tỏ tình rồi, cũng bị Tử Sơ từ chối lâu rồi. Vừa nãy tôi đã nói rất rõ đấy thôi, mục đích tôi hẹn cậu hôm nay là để nói với cậu, bất kể có chuyện gì xảy ra, việc duy nhất cậu không nên nhúng tay vào là việc khuyên cậu ấy về nhà.”

“Chú Thẩm… nói gì?”

“Chú ấy hỏi tôi nếu người nhà không đưa tiền thì Tử Sơ lấy đâu ra học phí đại học với sinh hoạt phí mấy năm nay.” Trình Mục Tiêu nói với vẻ ghét bỏ.

Việc này Sở Phi Ly không hề biết, điều duy nhất anh có ấn tượng là trước kia Thẩm Tử Sơ từng làm thêm tại quán bar. Ba tháng đầu tiên của năm nhất đại học, quả thực cậu bận đến quay cuồng, thậm chí không có cả thời gian ăn cơm, mỗi lần phòng ký túc xá hoặc lớp họ tổ chức liên hoan, cậu đều nói mình có việc.

Cái danh thờ ơ lạnh nhạt của Thẩm Tử Sơ cũng bắt đầu xuất hiện từ đó. Sau vài lần bị từ chối, những người có ý mời cậu đều không dám ngỏ lời nữa.

Thì ra không phải là từ chối… mà là thật sự có việc.

“Tôi cũng không biết chuyện này, hồi ấy tôi đi học ở trường khác, không kịp phát hiện ra.”

Sở Phi Ly trầm mặc: “Sau đấy thì sao?”

“Sau đấy thì chẳng phải người ở ngay cạnh cậu ấy như cậu nắm rõ ràng nhất à? Sao lại hỏi tôi?”

Trình Mục Tiêu không ưa Sở Phi Ly, nhưng hắn không thể ngăn mình suy nghĩ cho Thẩm Tử Sơ: “Bỏ đi… Để tôi nói cho cậu. Lúc tôi biết chuyện thì đã là học kỳ hai năm nhất rồi, tôi định đưa tiền cho cậu ấy nhưng cậu ấy bảo không cần. Hình như là ông ngoại của Tử Sơ cho cậu ấy một khoản, cũng đủ dùng cho đến khi cậu ấy học xong cao học.”

Sở Phi Ly đứng lên: “Tôi hiểu rồi, cám ơn cậu đã nói cho tôi.”

Trình Mục Tiêu có phần khó hiểu: “Cậu còn cảm ơn tôi à? Thôi thôi bỏ qua… Dù sao tôi cũng nhắc cậu rồi đấy.”

“Ừ.”

Hai người lần lượt rời khỏi quán. Ngoài trời tuyết rơi khá dày, Sở Phi Ly ngẩng đầu nhìn lên không trung.

Vô số hoa tuyết từ trên cao hạ xuống, không ngừng chao đảo, luồn vào mái tóc đen.

Sở Phi Ly bỗng rất muốn gặp Thẩm Tử Sơ. Anh nắm chặt tay, hiện giờ chắc hẳn cậu còn đang ở ký túc.

Nơi này cách trường họ không xa, Sở Phi Ly cắm đầu chạy, trong lòng chỉ vang lên một câu duy nhất.

Rất muốn gặp cậu ấy, rất muốn gặp cậu ấy.

Muốn tận mắt xác nhận cậu ấy không sao, có vậy trái tim này mới có thể thả lỏng.

May sao thể lực của Sở Phi Ly rất tốt, chạy liên tục chừng hai mươi phút, anh cũng phải thở hồng hộc rồi.

Rốt cục đã về đến trường, Sở Phi Ly muốn lao vào phòng ký túc ngay lập tức. Nhưng có lẽ duyên phận chính là thứ trùng hợp như vậy, anh còn chưa kịp tới phòng đã thấy Thẩm Tử Sơ đang kéo va li tại một góc trường.

Bầu trời vẫn đổ tuyết. Hai người nhìn nhau, Thẩm Tử Sơ vô cùng kinh ngạc: “Sao cậu lại ở đây?”

“Em định về nhà à? Không phải năm nay chúng ta sẽ đón tết với nhau sao?”

“Cậu còn chưa trả lời tôi, sao cậu lại đến đây hả?”

“Anh thấy em mãi chưa về, hơn nữa Đỗ Hàn đi rồi nên nghĩ…”

“Nghĩ cái gì?”

Sở Phi Ly nặng nề nói: “Nghĩ đến em đang cô đơn một mình trong phòng ký túc, anh không yên tâm.”

Thanh âm của Sở Phi Ly dường như hòa tan cùng gió rét. Hoa tuyết vẫn nhẹ nhàng giáng xuống, tích thành một lớp mỏng trên nền sân.

Rõ ràng lạnh là thế, trái tim Thẩm Tử Sơ lại theo bốn chữ “anh không yên tâm” mà chìm vào trong Sở Phi Ly, từ từ ấm áp.

Sở Phi Ly bước đến, kéo cậu vào lòng mình: “Năm nay cùng anh đón năm mới nhé?”

Thẩm Tử Sơ không nhịn được bật cười, mặc dù khóe môi chỉ vẽ nên một độ cong rất nhỏ, nhưng nó lại thể hiện trọn vẹn cảm xúc của cậu trong giờ khắc này.

“Tôi bảo về nhà, là về nhà của cậu.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...