Sau Khi Biết Cốt Truyện Tôi HE Với Nữ Phụ

Chương 41: C41: Chương 41



Diệp Sơ Hạ không quan tâm đến dã tâm của An Đại Đại, ít nhất ngoại trừ mục đích quá rõ, EQ và IQ của cô ấy đều ở mức đạt yêu cầu, biết giữ điểm mấu chốt, trong trường hợp này, tham vọng không phải điều xấu.

Ít nhất sau khi trở nên nổi tiếng, cô ấy không giấu giếm vấn đề có bạn trai mà thay vào đó, cô ấy công khai thể hiện và nói với người hâm mộ rằng họ là thanh mai trúc mã đã đính hôn và họ dự định sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp đại học.

Theo quan sát của Diệp Sơ Hạ, bạn trai của đối phương là một người rất bình thường, từ hoàn cảnh gia đình đến năng lực cá nhân, anh ta đều không nổi bật lắm, nhưng tình cảm giữa hai người rất tốt nên mặc dù An Đại Đại yêu tiền nhưng cô ấy chỉ nghĩ đến việc chạy một cách vừa phải, nhưng không bao giờ bán đứng chính mình.

Suy cho cùng, trong giới KOL, có rất nhiều cô gái xinh đẹp đến đây với mục đích lấy chồng khác tầng lớp, hoặc kiếm đủ tiền để dưỡng lão.

Cho nên nhìn chung thì Diệp Sơ Hạ vẫn có nhiều sự tán đồng đối với An Đại Đại, nhưng bây giờ suy nghĩ chuyện này vẫn còn quá sớm, bây giờ Diệp Sơ Hạ đang tự hỏi một vấn đề khác.

Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, Diệp Sơ Hạ không nghĩ việc mình thân thiết với Dịch Nam Yên có vấn đề gì, nhưng giờ đã đến mức người ta có thể hiểu lầm hai nàng là một cặp, có thể thấy một số điều quả thực đã khác đi những gì nàng tưởng tượng.

Diệp Sơ Hạ nghĩ về mối quan hệ thường ngày của mình với Dịch Nam Yên và nhớ lại một vài tương tác giữa bạn bè.

Cảm giác này thực ra rất khó định nghĩa, xét cho cùng, phụ nữ có rất nhiều bạn bè có hành vi thân mật nên so với đồng tính nam, đồng tính nữ khó nhận ra hơn, trừ khi bị bắt tại trận.

Thực ra nếu suy nghĩ kỹ thì vẫn còn khá nhiều sơ hở, rốt cuộc ai lại xấu hổ khi ngủ với bạn bè? Ai sẽ đỏ mặt chỉ vì một người bạn tiếp xúc thân mật hơn một chút?

Nhưng đây không phải là bằng chứng thuyết phục, Diệp Sơ Hạ suy nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại ra.

Sự thật là thế nào, chẳng phải thử là biết ngay sao?

Để duy trì lời nói dối rằng mình thực sự chỉ tiện đường đưa Diệp Sơ Hạ qua đây, Dịch Nam Yên ăn xong rồi ra ngoài một mình, Diệp Sơ Hạ đăng nhập vào tài khoản Wechat phụ trên máy tính và dùng tài khoản chính trên điện thoại di động, sau đó bắt đầu gửi tin nhắn cho nhau.

【 Hiểu Hiểu cậu đâu rồi? 】

【 Sao thế? 】

【 Toang rồi, hình như tớ thích chị Nam Yên mất rồi T^T 】

【 Chị ấy đáng yêu quá trời quá đất luôn á 】

【 Hu hu hu trời ạ sao tớ lại có suy nghĩ như vậy chứ 】

【 Cậu muốn tỏ tình hả? 】

【 T^T hay là thôi đi, tớ sợ đến lúc đó ngay cả bạn bè cũng không thể 】

......

Gõ xong đoạn chat trên, Diệp Sơ Hạ lập tức đăng xuất tài khoản Wechat trên máy tính, sau đó ghim đoạn chat trên điện thoại, việc tiếp theo nàng phải làm là làm sao để Dịch Nam Yên vô tình nhìn thấy, như vậy là có thể xác định.

Cuối cùng nàng đoán sai cũng không sao, dù sao nàng cũng không nói rõ ràng, nàng chỉ cần nói với "Hiểu Hiểu" rằng mình hiểu lầm, sợ bóng sợ gió một phen là xong.

Còn nếu đó thực sự như những gì nàng đoán thì sao?

Diệp Sơ Hạ suy nghĩ một chút, phát hiện thật ra mình đã có đáp án.

Nàng là người khá thiếu thốn tình cảm nên sau khi người thân qua đời, có một thời không muốn sống tiếp, khao khát tình yêu thường thích sự tồn tại của tình cảm nồng nàn và chân thành, Diệp Sơ Hạ không biết liệu đó có phải là thích hay không, nhưng nàng rất rõ ràng, nếu đồng hành với Dịch Nam Yên cả đời, nàng cũng sẽ không chán ghét.

Chẳng những không chán ghét mà thậm chí còn có thể tưởng tượng đến tận tuổi già.

Do đó, có lẽ là thích.

......

............

Dịch Nam Yên đi lang thang ở bên ngoài hồi lâu mới về khách sạn, khách sạn làm tốt về mặt vệ sinh và dịch vụ, nhưng đồ ăn không ngon lắm, sau khi Dịch Nam Yên đặt nhà hàng, cô gọi điện cho Diệp Sơ Hạ: "Xuống ăn cơm."

Để Diệp Sơ Hạ ăn nhiều hơn, khi đi chơi với Diệp Sơ Hạ, Dịch Nam Yên luôn chọn một số nhà hàng có hương vị ngon hơn.

Diệp Sơ Hạ không chọn ngồi đối diện Dịch Nam Yên như trước mà chọn ngồi bên cạnh cô, khiến Dịch Nam Yên nhìn nàng một cách kỳ lạ, cảnh giác nói: "Có phải lại muốn tôi bóc tôm cho em không? Tôi nói cho em biết, không thể nào!"

Diệp Sơ Hạ ngây thơ nhìn cô: "Chị có gọi tôm đâu?"

Ờ ha, mình đâu có gọi.

Cuối cùng Dịch Nam Yên cũng nhớ tới điều này, hỏi: "Em muốn ăn tôm hả?"

Diệp Sơ Hạ chưa kịp trả lời, cô đã yêu cầu phục vụ thêm một món khác.

Diệp Sơ Hạ: "..."

Im lặng một lúc, Diệp Sơ Hạ lại cảm thấy có chút cảm động, nàng chớp mắt, cảm thấy có hơi áy náy với việc mình sắp làm tiếp theo, nàng luôn quen để lại cho mình một đường lui khi làm một việc gì đó, cho nên từ trước đến giờ luôn là người khác "chủ động và tự nguyện" giúp đỡ nàng, Diệp Sơ Hạ đột nhiên mờ mịt, nếu đối phương biết bản chất thật của nàng, liệu cô có còn thích nàng không?

Diệp Sơ Hạ chọn lọc bỏ qua câu hỏi này, ăn được một nửa, màn hình điện thoại di động của nàng sáng lên, Dịch Nam Yên tinh mắt nhìn thấy có người gửi tin nhắn cho nàng, nàng cúi đầu trả lời, Dịch Nam Yên cũng không muốn nhìn lén riêng tư của người khác nên cô đã nhìn đi nơi khác.

Diệp Sơ Hạ đặt điện thoại lên bàn: "Em đi vệ sinh."

Dịch Nam Yên gật đầu, liếc nhìn chiếc điện thoại chưa tắt, vừa đưa tay tắt màn hình thì có một người tên Hiểu Hiểu gửi tin nhắn mới: 【 Thích thì cứ theo đuổi, đừng để bản thân phải hối tiếc. 】

Thích? Em ấy thích ai?

Dịch Nam Yên cảm thấy tò mò riêng tư của người khác là không tốt, nhưng cô không nhịn được mà click vào.

Lời này thật sự khiến cô không thể khống chế được bản thân, dù sao đây cũng là điện thoại di động của Diệp Sơ Hạ, lời này là nói với nàng.

Diệp Sơ Hạ có người mình thích rồi ư? Sao mình lại không biết?

Dịch Nam Yên nghĩ đến những người Diệp Sơ Hạ đã tiếp xúc trong trường, không tìm thấy người nào khả nghi, chẳng lẽ cũng là vlogger quen trên Internet giống như An Đại Đại ngày hôm nay sao?

Từ đầu đến cuối, Dịch Nam Yên chưa bao giờ nghĩ tới ứng cử viên này sẽ là mình, cho nên vừa click vào, tim cô gần như ngừng đập.

Cô không chớp mắt lướt lên trên, sắc hồng từ bên tai lan tới tận gáy, cả người đỏ bừng, đầu óc như muốn cháy rụi, hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào nữa, cô cứng đờ thoát khỏi Wechat.

Một lúc sau, Dịch Nam Yên đột nhiên có phản ứng.

Nhỏ Hiểu Hiểu này là ai? Tại sao Diệp Sơ Hạ lại nói với cô ta chuyện này?!

Thế là Dịch Nam Yên nhấc điện thoại lên, bấm vào hình đại diện của người tên Hiểu Hiểu này, không thấy gì khác, Dịch Nam Yên chỉ thấy Diệp Sơ Hạ đã ghim đoạn chat của cô ta lên đầu.

Dịch Nam Yên nghiến răng nghiến lợi, tắt màn hình điện thoại rồi để lại chỗ cũ.

Ha, còn nói tôi là chị em tốt duy nhất, đây là duy nhất mà em nói đây sao?

Lời nói của nhóc lừa đảo quả thực không đáng tin cậy!

Dịch Nam Yên xấu hổ và giận dữ nghĩ, nhưng, quan hệ tốt thì đã sao, người Diệp Sơ Hạ thích cũng không phải cô ta!

Ý thức được tư duy của mình đã quay trở lại, Dịch Nam Yên nhanh chóng ngừng suy nghĩ lại, nếu nghĩ tiếp, cô sợ mình sẽ không khống chế được bản thân, sẽ nổ tung tại chỗ.

Biết ngay mà, Diệp Sơ Hạ tiếp cận mình chắc chắn là có ý đồ xấu, bây giờ đã bị mình phát hiện ra rồi đó thấy chưa?

Dịch Nam Yên đưa tay vỗ nhẹ gò má của mình, cố gắng không nghĩ đến ba chữ Diệp Sơ Hạ, dù sao lát nữa Diệp Sơ Hạ sẽ quay lại, nếu cô cứ nghĩ mãi thì không có gì đảm bảo cô sẽ không bị phát hiện vấn đề.

Suy cho cùng, bản thân Dịch Nam Yên cũng biết rằng cảm xúc của mình luôn dễ biểu hiện trên khuôn mặt và khó kiểm soát.

Nhưng cô không dằn lòng được.

Lúc Diệp Sơ Hạ quay lại, hai má Dịch Nam Yên vẫn nóng bừng, cô bình tĩnh giảm nhiệt độ điều hòa xuống, kéo cổ áo, cau mày nói: "Nhà hàng này nóng quá, ngày mai chúng ta đi ăn quán khác đi."

"Được thôi." Diệp Sơ Hạ nhịn cười, nàng thực sự không nỡ nói ra, khóe miệng của cô sắp nhếch lên trời rồi, nhưng cô vẫn cảm thấy mình giả vờ đỉnh lắm, ép mình trông giống như ngày thường, hệt như một đứa ngốc.

Sao lại có người dễ thương đến vậy?

Diệp Sơ Hạ chớp mắt, lại ngồi chỗ cũ: "Chị Nam Yên, em muốn ăn tôm~"

Dịch Nam Yên nhìn chằm chằm đôi môi khép mở của nàng, mặt lại bắt đầu bốc khói, cô đột nhiên quay đầu đi, cứng ngắc gắp tôm ra bóc vỏ, lột được nửa cô mới phát hiện:

Người này còn chưa hẹn hò mà đã được đằng chân lên đằng đầu như thế này, sau này hẹn hò chẳng phải lên trời luôn ư?

Dịch Nam Yên cảm thấy mình không thể chiều chuộng nàng như vậy, suýt nữa là bảo nàng tự bóc đi, nhưng hôm nay tâm trạng cô rất tốt nên quyết định sẽ không có lần sau, nên cũng không nói gì.

Khi người ta vui vẻ, thậm chí có thể làm việc rất hăng say, nhìn thấy núi tôm chất đống trong bát, Diệp Sơ Hạ không khỏi chun mũi: "Đủ rồi, ăn không nổi nữa!"

Dịch Nam Yên hung dữ nhìn nàng: "Không được, em phải ăn!"

Nếu không ăn, chẳng phải phí công ngồi bóc tôm sao?

Trông cô vừa dữ vừa ấm ức, như thể không ăn những gì cô bóc là một tội ác tày trời, Diệp Sơ Hạ quả thực đã no, dù sao lượng cơm của nàng chưa bao giờ lớn, nhưng vì sự dễ thương của cô, Diệp Sơ Hạ cảm thấy nàng vẫn có thể lấp thêm một ít vào bụng.

Tuy nhiên, mưu kế nhỏ của nàng có thể vận dụng bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu, nên tuy chỉ ăn một nửa tôm trong bát, nhưng khi Dịch Nam Yên rời đi vẫn không cảm thấy có gì sai sai, ngược lại còn vô cùng mỹ mãn.

Bởi vì những con tôm còn lại đều do Diệp Sơ Hạ đút cho cô ăn, mặc dù đều do chính cô bóc vỏ, nhưng rõ ràng là Dịch Nam Yên đã quên mất việc này.

Vào những ngày lễ như Quốc khánh, Dịch Nam Yên hiếm khi ra ngoài vì quá đông và cô cũng không thích những môi trường chen chúc, nhưng vào thời điểm này, dù có xếp hàng dài ngoài xe cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của cô.

Cô lén nhìn Diệp Sơ Hạ, người có hàng mi dài tạo bóng hình trăng lưỡi liềm dưới mắt, muốn hôn.

Diệp Sơ Hạ đang gửi tin nhắn Wechat với người khác, Dịch Nam Yên đột nhiên hơi cảnh giác, nhanh chóng nhìn lén, nhưng chưa kịp nhìn ra cái gì, Diệp Sơ Hạ đã hoảng sợ lật điện thoại lại, trừng mắt trách móc cô: "Chị Nam Yên, sao chị lại nhìn lén!"

"Ai nhìn lén!" Dịch Nam Yên trợn mắt nhìn nàng với vẻ cây ngay không sợ chết đứng, vừa rồi nàng luýnh quýnh tay chân không kịp che màn hình điện thoại, nhưng Dịch Nam Yên lại thoáng nhìn thấy hai chữ "bỏ cuộc".

Bỏ cuộc?

Dịch Nam Yên chợt nhớ tới Diệp Sơ Hạ đã nói với cái người tên Hiểu Hiểu rằng nàng sợ cuối cùng không thể làm bạn bè nên không có ý định tỏ tình.

Sao có thể!

Dịch Nam Yên nghĩ, cô có nên ám chỉ với Diệp Sơ Hạ không? Nếu không, lỡ như nàng biết khó mà lui thì sao giờ?

Dù sao, cô không thể nào tỏ tình, nếu không thì cô biết để mặt mũi ở đâu đây?!

Tại sao người này lại không biết phấn đấu như vậy? Gặp chuyện không cố gắng chỉ biết chùn bước!

Nghĩ đến đây, Dịch Nam Yên không khỏi lườm Diệp Sơ Hạ, khiến Diệp Sơ Hạ có chút khó hiểu nhìn cô.

Dịch Nam Yên hừ một tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng trong lòng không khỏi nghĩ:

Phải ám chỉ với em ấy như thế nào đây?

—---------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Dịch Nam Yên: Liều mạng ám chỉ.jpg

Diệp Sơ Hạ: Xem không hiểu.jpg
Chương trước Chương tiếp
Loading...