Sau Khi Bỏ Rơi Mười Vị Nam Chính, Tôi Chạy Trốn Thất Bại

Chương 55



Ngay khi vừa ngửi thấy được hương thơm phát ra từ trên người, còn bị Chu Lẫm nhìn bằng ánh mắt như vậy, trong lòng Kỷ Ninh như thắt lại, cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.

Tuy bây giờ không phải là diện mạo thật sự của cậu, nhưng bản thân du khách trong khu vui chơi Tinh tế này có thể tùy ý sửa đổi diện mạo của mình. Nếu cậu dùng diện mạo làm làm cái cớ Chu Lẫm nhất định sẽ không tin, mà với lại, thứ phức tạp như pheromone là độc nhất vô nhị, không thể nào dối gạt được.

Tại sao cứ mỗi một lần rối loạn không gian và rối loạn không gian lại đến một cách trùng hợp như vậy? Như thể đang cố tình gây khó dễ cho cậu, mỗi lần đều sẽ vạch trần thân phận của cậu, để cậu gặp phải đủ loại nam chính.

Kỷ Ninh nhức đầu, nhưng may mà pheromone lần này không tỏa ra nồng đậm lắm, còn lâu mới tới mức bước vào kỳ ph.át tình. Khu vui chơi Tinh tế trang bị đầy đủ, nhất định sẽ chuẩn bị thuốc ức chế cho du khách, cậu chỉ cần kịp thời tiêm một mũi là được.

Cậu không trả lời Chu Lẫm, thử rút cổ tay mình ra khỏi tay hắn. Nhưng cố tình lực tay của Chu Lẫm lại cực kỳ lớn, mặc kệ cậu cố thoát kiểu gì vẫn không nhúc nhích tí nào, thậm chí còn có xu hướng bị siết chặt hơn.

“Anh chính là Kỷ Ninh.”

Chu Lẫm kéo tay mới duỗi ra mới nãy về, Kỷ Ninh lại lần nữa ngã lên trên người hắn, mùi hương quyến rũ kia càng lúc càng thêm rõ rệt khiến trái tim của Chu Lẫm như ngừng đập trong chốc lát. Hắn không nói hai lời vòng tay ra sau lưng ôm chặt lấy cậu.

“Tại sao lần trước anh lại chạy trốn?”

Mắt hắn đỏ bừng, bởi vì tâm trạng phập phồng nên pheromone thuộc về Alpha cũng dần trở nên đậm đà hơn, là hơi thở gỗ cổ xưa vừa thâm trầm lại lành lạnh, lặng lẽ vây bọc hơi thở của Omega.

“Đừng trốn nữa, trở về với tôi, có được không? Dù anh không muốn trở về nhà họ Chu cũng không sao, nhưng ít nhất xin anh hãy nói cho tôi biết, bây giờ anh đang ở nơi đâu…”

Tóc đỏ đứng ở bên cạnh nhìn nhìn, dù bây giờ anh đang mang gương mặt của slime thì cũng trưng ra vẻ mặt há hốc mồm mắt trợn tròn. Mà những người đang kèm giữ sát thủ cũng có phản ứng tương tự.

Thân là lính đánh thuê được tuyển về làm vệ sĩ, thời gian tóc đỏ quen biết Chu Lẫm rất ngắn ngủi, nhưng anh cũng hiểu biết sơ lược về người đi thuê—— Hắn lạnh lùng ác liệt, thủ đoạn cương quyết, sau khi biết đối thủ cạnh tranh của mình thuê sát thủ để ám sát hắn, hắn thậm chí không tiếc tự lấy thân mình làm mồi nhử, xuất hiện một mình trong nhà hàng để tìm ra sát thủ trong thời gian càng ngắn càng tốt, tránh lãng phí quá nhiều thời gian.

Trừ cái này ra thì Chu Lẫm còn cực kỳ ghét sự đụng chạm của người khác, thậm chí ngay cả Omega nên cùng Alpha hấp dẫn lẫn nhau mà hắn lại tránh như tránh tà, tựa như bọn họ là một loại virus bệnh độc gì đó. Vậy nên tóc đỏ có hiểu biết hời hợt về chủng loại này không thể không hoài nghi Chu Lẫm căn bản là lãnh đạm.

Nên bây giờ thấy Chu Lẫm lại có thái độ khác thường ôm chặt lấy người ta không thả, tóc đỏ kinh ngạc không thôi, sau đó anh đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, nguyên nhân chính là người Chu Lẫm đang ôm.

“Buông tay ra.”

Arques thấy Chu Lẫm ôm Kỷ Ninh không thả, gương mặt lạnh xuống, soạt một cái nắm lấy cổ tay Chu Lẫm.

Hắn là người sinh học được chế tạo đặc biệt vì chiến tranh, sức mạnh vô cùng lớn, nếu không phải Chu Lẫm là người thuê của tóc đỏ thì cổ tay này đây có thể đã bị Arques trực tiếp bóp nát. Nhưng dẫu có là vậy, khi Chu Lẫm bị buộc phải buông Kỷ Ninh ra, trên cổ tay cũng đã hiện ra một vết bầm đen.

Thấy cảnh này, người đàn ông tóc đỏ suýt nữa muốn nói mình không quen Arques, kẻo tiền của mình bị trừ sạch. Nhưng anh lại sợ Arques bị Chu Lẫm chọc giận hơn, phải biết phàm là chuyện liên quan đến Kỷ Ninh, Arques vẫn luôn cực kỳ là cố chấp. Chọc đến hắn, hắn có thể sẽ động thủ thật.

“Vô cùng xin lỗi ông chủ Chu, bạn của tôi xuống tay có hơi nặng, nhưng cậu ấy không có cố ý đâu, chẳng qua là cậu ấy lo lắng cho bạn mình, mong ngài đừng trách tội.”

Tóc đỏ nặn ra một nụ cười, tiến lên phía trước: “Tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi ngài, nhưng mà tôi muốn hỏi trong chuyện này có phải hiểu lầm gì đó rồi không? Tôi cho rằng người bạn này của tôi không phải là người quen cũ của ngài…”

Tuy nói vậy, nhưng thật ra trong lòng anh đã hoài nghi về thân phận của Kỷ Ninh với Chu Lẫm—— Chẳng lẽ ông chủ này của anh cũng là người tình trước đây của bé người cá hả?

Má, người đời nói chân đạp hai thuyền, dựa theo cách nói này mà nói thì cậu ta không nên là một con nhân ngư nữa, mà cậu ta nên là con bạch tuộc mới đúng!

Tóc đỏ cười ha hả, tỉnh bơ muốn giải quyết chuyện qua loa cho xong. Nhưng Chu Lẫm xoa xoa cổ tay mình, vẻ mặt lạnh lẽo nói: “Tôi không thể nào nhận lầm người được.”

Nói đến đây, giọng hắn dịu xuống mấy phần, khẽ gật đầu nói: “Xin lỗi, mới vừa rồi tôi có chút kích động, nhưng mà tôi không có ác ý gì, chỉ là tôi tìm lại được người đã mất tích nhiều năm…”

Hắn nhìn Kỷ Ninh thật sâu, khóe môi nhếch lên, mắt rũ xuống, có chút khổ sở nói: “…. Người nhà của tôi.”

Cái gì? Là người nhà?

Không chỉ tóc đỏ ngây người, ngay cả Arques cũng hoảng hốt trong phút chốc, vẻ mặt lạnh như băng ban đầu biến mắt, lúc mở miệng đã có thêm sự luống cuống: “Anh là gì của…”

“Không cần phải nhắc lại chuyện quá khứ.”

Kỷ Ninh không muốn nghe hai chữ “chị dâu” từ miệng Chu Lẫm. Mỗi một lần bị gọi như vậy, da gà da vịt trên người cậu đều nổi hết lên, thật sự không quen được cái xưng hô này.

“Người đã đi rồi, tôi và người nhà cậu không liên quan gì đến nhau nữa.”

Xét theo bản thân còn đang trong trạng thái rối loạn thời gian, sự thật về pheromone đã không lừa được nữa, Kỷ Ninh chẳng còn cách nào khác mà nói: “Đừng hỏi tôi đi nơi đâu, chúng ta sau này không cần liên hệ gì với nhau nữa. Hai lần vô tình gặp gỡ nhau xem như chưa từng xảy ra đi.”

“Tôi không làm được.” Chu Lẫm chậm rãi lắc đầu: “Tôi không thể làm như chưa có chuyện gì xảy ra được.” Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Kỷ Ninh: “Không chỉ tôi, nếu những người còn lại trong gia đình tôi biết anh còn sống, bọn họ chắc chắn cũng sẽ muốn anh quay trở về.”

Thì ra nguyên do từ mâu thuẫn gia đình sao? Tóc đỏ nhìn nhìn vẻ mặt của hai người họ, cũng khá khó coi, nhưng lại làm anh cảm thấy an tâm không thôi. Bởi vì cái điệu bộ mới vừa rồi của ông chủ, anh còn tưởng đâu là gặp lại được người yêu thất lạc đã lâu không chứ.

Dựa theo nguyên tắc tóm được cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn, tóc đỏ quyết định làm một trung tâm điều hòa. Nếu không thì anh chắc chắn sẽ không bao giờ nhúng tay vào.

Loại chuyện nhà như này xưa nay cực kỳ rắc rối, nhưng vì có nhiều tiền hơn, anh nhịn. Dựa vào sự giàu có cùng ra tay cực kỳ xa xỉ, nếu anh có thể dàn xếp ở giữa thành công thì phần thù lao anh có thể nhận được nói không chừng đủ để anh rửa tay gác kiếm.

“Nói chuyện ở chỗ này không tiện lắm, với cả an toàn cũng không đảm bảo tuyệt đối.” Mắt tóc đỏ quét qua những vị khách ở xung quanh, nói: “Ông chủ, không bằng chúng ta đổi nơi khác nói chuyện đi.”

“Được.” Chu Lẫm nghe vậy khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị nở một nụ cười nhạt, nhìn về phía Kỷ Ninh: “Đi cùng tôi trước nhé?”

Kỷ Ninh vốn muốn từ chối, chạy càng xa càng tốt. Nhưng Arques bất ngờ lại kéo vạt áo của cậu, nhỏ giọng hỏi: “Em không muốn nói chuyện với người nhà em một chút sao?”

Anh bạn nhỏ à, cậu thật sự không hiểu “người nhà” Chu Lẫm nói là có quan hệ như thế nào…

Đối mặt với ánh mắt có chút chờ mong của thiên sứ tóc trắng, Kỷ Ninh thở dài, nhưng cậu cũng không muốn giải thích rõ về mối quan hệ giữa cậu và Chu Lẫm, cậu chẳng thể làm gì hơn là một lát nữa xem tình hình rồi hành động. Dù gì thì Chu Lẫm cũng là em rể, làm sao hắn có thể thừa nhận mình thích chị dâu… Người yêu của anh trai mình trước mặt người khác được?

Còn Kỷ Ninh, người đã từng có hôn ước với anh trai Chu Lẫm lại không quá lo lắng sẽ bị bại lộ. Dù sao anh trai của Chu Lẫm đã qua đời, mà đó vẫn chỉ là đính hôn, hiện tại không phải còn có một Auzers theo đuổi cậu khắp cùng trời cuối đất đòi kết hôn sao.

Bốn người đi đến một không gian khép kín, mặc dù trông giống một biệt thự bình thường, nhưng nghe nói đây là nơi có mức độ an toàn bậc nhất của cả khu vui chơi Tinh tế này. Nó được xây dựng kín kẽ một giọt nước cũng không lọt, ngay cả pháo quang tử cũng không xuyên thủng được vách tường của không gian này.

Vừa vào tới nơi, điều đầu tiên Kỷ Ninh làm là tìm viên thuốc ức chế đặc chế uống vào, loại bỏ hoàn toàn pheromone của mình. Sau đó cậu vào việc, thay đổi chủ đề hỏi Chu Lẫm: “Vừa rồi là chuyện gì vậy? Tại sao lại có người muốn giết cậu?”

“Nói tóm lại thì cũng rất bình thường thôi anh, là cạnh tranh kinh doanh không lành mạnh.” Chu Lẫm hờ hững: “Nhưng mà đừng lo, để tôi tóm được người thì bọn họ sẽ không có cơ hội trở mình nữa đâu.” Nói xong hắn lại cười rộ lên: “Có thể được anh quan tâm, tôi thật sự rất vui.”

Kỷ Ninh không ghét Chu Lẫm, bọn họ cũng đã từng sống chung dưới một mái nhà hơn một năm, quan tâm lo lắng cũng là chuyện thường tình. Nhưng cậu ngoài mặt vẫn muốn làm vẻ mặt lạnh lùng, tỏ vẻ giả điếc không nghe thấy nửa câu sau của Chu Lẫm.

Thấy cậu phản ứng thờ ơ như vậy, Alpha trẻ tuổi cũng chỉ khẽ cười một tiếng. Hắn đã sớm với quen việc bị Kỷ Ninh đối xử như thế rồi, cho nên hoàn toàn không khó chịu, chẳng thà nói còn tươi rói hơn khi thấy Kỷ Ninh trừng mắt nhìn hắn, bởi đã rất lâu lắm rồi không có ai tỏ thái độ như vậy với hắn cả.

Chỉ là Kỷ Ninh bây giờ không phải mang gương mặt vốn dĩ của cậu, Chu Lẫm trầm tư, dò hỏi: “Nếu như được, anh có thể khôi phục gương mặt lại như cũ không? Tôi muốn xem dáng vẻ bây giờ của anh như thế nào.”

Kỷ Ninh nghĩ nghĩ một chút rồi đồng ý, ăn kẹo đường giải trừ biến hình để lộ bộ mặt thật của mình, đồng thời cũng lạnh giọng nói: “Thấy rõ chưa? Nếu thấy rồi thì sau này đừng đến tìm tôi nữa.”

“…..” Đôi mắt của Chu Lẫm không chớp, nhìn chằm chằm Omega trước mặt thật lâu.

Lần trước chỉ là mới nhìn thoáng qua một cái Kỷ Ninh đã vội vàng bỏ trốn, mà giờ phút này hắn có thể yên lòng nhìn gương mặt khuấy đảo linh hồn hắn mỗi đêm. Đã nhiều năm trôi qua nhưng trên người Kỷ Ninh lại chẳng lưu lại chút dấu vết nào, cậu vẫn động lòng người như lúc ban đầu vậy, tựa như thời gian trên người cậu bị bấm nút tạm dừng, hầu như chẳng có chút thay đổi nào.

“Anh rõ ràng lúc đó đã….” Trong lòng hắn vừa mừng vừa chua xót, không kiềm được mà lên tiếng: “Tại sao anh đã chết mà sống lại?”

Chết mà sống lại?

Tóc đỏ trong bụng hoảng hốt, cho là bản thân nghe nhầm. Hô hấp Arques như ngưng trệ, hắn đột nhiên giơ tay túm lại cổ áo trước ngực, cảm thấy trái tim truyền đến một cơn đau đớn, trong đầu cũng theo đó mà hiện thoáng quá một vài hình ảnh tàn khốc.

Chết đi sống lại….

Cảnh tượng người cá máu tươi chảy loang lổ ở trước mặt hắn trong giấc mơ vẫn còn in đậm trong đầu, Arques muốn để Kỷ Ninh nói chuyện với người nhà vì để có thể tìm hiểu nhiều hơn về quá khứ của Kỷ Ninh.

Nhưng bây giờ hắn lại biết được Kỷ Ninh có thể có được năng lực hồi sinh, thế thì cảnh tượng xuất hiện trong mộng…. Chẳng lẽ chính là cảnh tượng Kỷ Ninh đã từng chết qua?

Sắc mặt thiên sứ tái nhợt, đỡ trán mình, trong chớp mắt đã chảy mồ hôi lạnh nhễ nhại.

“Arques?” Kỷ Ninh ngồi ở bên cạnh chú ý tới trạng thái bất thường của hắn thì vội vàng đỡ bả vai hắn, quan tâm hỏi: “Cậu khó chịu sao?”

“Tôi không sao….” Thiên sứ tóc trắng cúi thấp đầu, nhỏ giọng bảo: “Chỉ là có hơi… hơi mệt một chút.”

“Cậu thế này nhìn đâu giống mệt mỏi.” Kỷ Ninh nhìn về phía Chu Lẫm, tránh nói về câu hỏi mới vừa rồi của Chu Lẫm, chỉ hỏi: “Có thể tìm bác sĩ giúp cho bạn của tôi được không?”

“Được.”

Chu Lẫm lấy điện thoại ra muốn gọi cho người ở bên ngoài làm, thì người đàn ông tóc đỏ lại vội vàng cản lại, nói: “Không cần đâu không cần đâu, tôi biết cậu ấy bị cái gì, đây là bệnh cũ, nghỉ ngơi một lúc là ổn lên à.”

Arques là người sinh học mạnh mẽ, tìm bác sĩ ở nơi này thì không thành vấn đề, nhưng sẽ có nguy cơ bị bại lộ thân phận. Mất nhiều hơn được.

Với lại anh cũng không nói láo, đây đúng là bệnh cũ của Arques. Thời điểm bọn họ mới quen biết nhau, Arques – người bị mất trí nhớ luôn luôn cố gắng nhớ lại chuyện trước kia, nhưng nếu như hắn gắng cố nhớ quá mức, hoặc cảm xúc dao động quá lớn sẽ bị như vậy, thả lỏng thì sẽ tốt lại.

Kỷ Ninh vẫn không yên lòng, đỡ Arques đi nghỉ ngơi. Chu Lẫm nhìn bóng lưng hai người, không có ngăn cản, tóc đỏ đi đến bên cạnh hắn, nói: “Ông chủ Chu, xin lỗi, chúng tôi làm phiền ngài thêm rồi.”

Ý của anh là chuyện Arques làm Chu Lẫm bị thương cùng với bọn họ phải ngủ ở lại đây.

“Tôi không phiền đâu.”

Chu Lẫm cười, khẽ cử động cổ tay của mình, tuy đã phun thuốc trị thương lên rồi nhưng dường như cơn đau vẫn còn đọng lại. Chẳng qua so với niềm vui sướng trong lòng thì chút đau đớn này chẳng là cái thá gì.

“Tôi ngược lại phải cảm ơn mấy cậu, khoảng thời gian này các cậu nhất định đã chăm sóc quan tâm Kỷ Ninh, còn mang anh ấy về bên tôi, tôi sẽ không để các cậu khổ công vô ích đâu.”

“Nào có nào có.”

Tóc đỏ toe toét trả lời, trong lòng đã hớn hở không thôi, anh chính là chờ những lời này đó.

Chỉ là Chu Lẫm nói là mang Kỷ Ninh về bên hắn, nhưng tóc đỏ lại không đồng ý lắm. Theo anh thấy, Kỷ Ninh chắc chắn sẽ vẫn muốn đi theo bọn họ, không ở lại nhà họ Chu. Người cũng lớn như thế rồi, ai mà không có quyền tự do lựa chọn chứ, không nhất thiết phải ở chung với người nhà.

Suy nghĩ lượn vòng trong lòng, thật ra thì anh còn rất nhiều nghi vấn, ví dụ như mới vừa rồi Chu Lâm nhắc tới “chết đi sống lại” là có ý gì. Với cả anh biết lai lịch Kỷ Ninh thần bí, lần này vất vả lắm mới có thể gặp được người nhà cậu. Có cơ hội để nghe ngóng về cậu, anh tất nhiên là phải thay Arques dò la nhiều hơn một chút.

“Ông chủ, tôi muốn hỏi chuyện mới rồi,” Anh quyết định hỏi từ chuyện cơ bản nhất, tỉnh bơ lôi kéo làm quen với Chu Lẫm: “Ngài nói ngài với Kỷ Ninh là người nhà, vậy quan hệ của hai người là như nào vậy?”

“Tôi với anh ấy…”

Chu Lẫm nhìn về cầu thang dẫn đến phòng ngủ trên lầu, ánh mắt thâm thúy: “Cậu thử đoán xem.”

“Là anh em hả? Tôi thấy tuổi tác hai người hình như không chênh lệch lắm.” Người đàn ông nói.

“Gần đúng, nhưng không hoàn toàn.”

Alpha trẻ tuổi khẽ gật đầu: “Anh ấy là vợ chưa cưới của anh tôi.”

“Vợ——”

Tóc đỏ suýt chút nữa tắt thở.

Anh theo phản xạ nhìn về phía trên, trong lòng run rẩy cảm ơn may mà Arques không có ở đây, nếu không thì khó có thể nói căn biệt thự vốn được mệnh danh là cấp an ninh cấp chiến tranh này liệu giữ nổi được hay không.

“Vậy anh ngài bây giờ….”

Người đàn ông tóc đỏ hỏi mà nơm nớp lo sợ, cũng mới biết hoá ra Kỷ Ninh không có quan hệ huyết thống với nhà họ Chu, có khi hắn chỉ là đi tìm tình nhân thôi. Nhưng nếu người tình này mà lại giống tên hoàng đế nọ, chắc sẽ có cơ hội lên làm chính thất mất.

Đây là điều anh không ngờ trước được, nếu biết sớm thì anh sẽ là người đầu tiên kéo Kỷ Ninh bỏ chạy. Thêm thù lao thì sao chứ, nếu anh trai ông chủ bị giết thì bọn họ sẽ lại được bị truy nã đến cùng trời cuối đất mất.

Chu Lẫm nói: “Anh trai tôi đã mất rồi.”

“Xin lỗi, là tôi mạo phạm.”

Người đàn ông tóc đỏ nói tiếng xin lỗi, nhưng trái tim treo lơ lửng đột nhiên quay về chỗ cũ, trong đầu lại nghĩ nếu đó chỉ là quan hệ chưa lập gia đình, chính chủ đã qua đời thì tính ra cũng chẳng phải là người trong gia đình hay gì cả. Xem ra ngày mai thanh toán tiền xong là bọn họ có thể rời đi.

“Quan hệ của chúng tôi cũng khá thân thiết, nhưng mà… Mới vừa rồi cậu cũng thấy đó, anh ấy vô cùng lạnh nhạt với tôi.”

Chu Lẫm tự giễu nhếch khóe môi: “Thật ra quan hệ giữa anh với người nhà tôi tốt lắm, mà chỉ riêng mình tôi là như vậy thôi, bởi vì anh ấy không thích tôi. Để mấy cậu chê cười rồi.”

“Không dám ạ không dám ạ.” Tóc đỏ liền vội vàng nói.

“Mấy cậu là bạn bè và có quan hệ rất tốt với anh ấy.” Chu Lẫm bảo: “Tôi có một thỉnh cầu, hy vọng các cậu có thể giúp tôi khuyên anh ấy một chút, để anh ấy quay về cùng tôi một chuyến, dù không ở lại cũng không sao cả.”

“Cái này…” Tóc đỏ có chút khó xử.

“Ngày mai rồi nói, thời gian không còn sớm rồi.” Thấy anh do dự, Chu Lẫm không ép buộc nữa, khẽ gật đầu nói: “Hôm nay vất vả rồi, cảm ơn.”

“Ông chủ khách sáo.”

Chu Lẫm lên lầu, trở về phòng ngủ của mình, đi vào phòng tắm đi tắm.

Ngâm mình trong làn nước ấm, hắn nhìn xuống đôi tay mình, chợt đặt ngón tay ở dưới chóp mũi ngửi một cái.

Hương thơm thuộc về Omega đã bị nước nóng tẩy rửa sạch, gần như không thể ngửi ra một chút gì. Nhưng đối với Chu Lẫm, mùi hương này đã in sâu trong tim hắn, chỉ cần chút xíu nhỏ thôi là đã có thể đánh thức hồi ức của hắn.

Giây đầu tiên ngửi thấy mùi pheromone này, hắn liền không kìm lòng không đậu mà yêu hương vị của nó.

Nhưng lúc ban đầu hắn cực kỳ chống cự sự động tâm của mình, bởi vì Kỷ Ninh là đối tượng kết hôn của anh hắn, còn cực kỳ ghét bỏ hắn. Chu Lẫm khi đó còn trẻ hết sức lông bông, bởi vì bảo vệ lòng tự ái buồn cười mà hắn cũng ra sức bày vẻ chán ghét với Kỷ Ninh. Tất cả mọi người đều chẳng nhìn ra hắn đang diễn trò, còn tưởng rằng hắn thật sự rất ghét Kỷ Ninh.

Lần gặp gỡ đầu tiên giữa hắn và Kỷ Ninh không phải ở nhà, mà là ở trong một cái ngõ hẹp. Khi ấy hắn mới chỉ mới mười mấy tuổi, còn là một nhị thế tổ tiêu chuẩn, ban ngày trốn học chơi bời lêu lổng khắp nơi, buổi tối cùng mấy người bạn uống rượu trong quán bar.

Chẳng mấy chốc đã có mấy Omega chạy tới tiếp cận bọn hắn, mấy tên bạn của hắn ai mà chẳng là công tử ong bướm chứ, mấy vị kia người nào tới cũng không từ chối, không bao lâu đã ôm ôm ấp ấp. Nhưng mà hắn lại không chịu nổi cái mùi vị nồng nặc này, lại cũng không muốn làm bạn bè mất hứng nên đành ra ngoài hóng gió.

Hắn có một bí mật mà chỉ có người nhà hắn mới biết, đó là hắn đối với cảm nhận pheromone gặp vấn đề. Cho dù Omega có ngọt ngào quyến rũ tới mức nào đi nữa tới trước mặt hắn cũng không khác gì rác rưởi hôi thối.

Có một lần hắn đúng lức đụng phải Omega tới kỳ động d.ục, thiếu chút nữa nôn mửa tại chỗ. Thế cho nên dần dần hắn càng ngày càng ghét người khác đụng chạm cơ thể với hắn, nhất là Omega. Nếu chạm tay nhẹ, hắn có thể rửa tay cọ tới tróc da.

Vừa rồi thiếu chút nữa là bị Omega kia chạm vào, tâm trạng hiện tại của hắn vô cùng không tốt, đứng ở cửa quán bar rít mạnh điếu thuốc mùi bạc hà.

Tuy nói thuốc lá bạc hà là thuốc lá, thì chả bằng nói là bạc hà sấy khô thì đúng hơn. Trong đó không có thuốc lá, chỉ toàn là bạc hà được đặc chế, chuyên dùng để hắn che đậy pheromone.

Hút xong vài điếu thuốc, hắn cảm thấy đứng đây mãi cũng quá chán. Hắn định quay về uống rượu thì trong mùi hương bạc hà còn vương vấn lại ngửi thấy mùi khác.

Đây là một thứ mùi vừa ngọt mà dịu nhẹ, có mùi vị thoang thoảng như một loại hoa nào đó, nhưng lại xen lẫn trong đó chút vị sữa.

Hắn vốn tưởng là mùi của một loại bánh ngọt nào đó nhưng ngay lập tức thấy không đúng. Pheromone của hắn vì cỗ mùi vị này mà ngo ngoe rục rịch đáp lại theo bản năng, làm hắn chậm chạp ý thức được đây là pheromone của Omega.

Pheromone của Omega……?

Cho tới tận hôm nay hắn vẫn không quên nổi sự kinh ngạc ngày hôm đó.

Hắn thật sự quá kinh ngạc, giống như giữa bãi rác thải rộng lớn vô bờ tìm thấy một viên đá quý tinh xảo, cơ hội như vậy thực sự là quá quá thấp. Hắn vốn nghĩ cả đời này cũng không thể cảm nhận được mỹ vị từ pheromone omega, ấy thế mà hắn lại có thể gặp được trường hợp có tỷ lệ thấp tới vậy.

Khi đó tư duy hắn bị mùi vị này làm cho đình trệ, nghĩ cũng không nghĩ được nhiều mà chỉ biết lần theo mùi hương này mà đi qua, cũng liếc mắt thấy được một Omega trong hẻm nhỏ.

Đây là một Omega vô cùng trẻ tuổi, so với hắn có lẽ còn nhỏ hơn một chút nữa. Mặt mày Omega cực kỳ xinh đẹp, trên da thịt trắng nõn lại ửng lên những vệt hồng mê người. Cậu ngồi cạnh vali hành lý không ngừng th.ở dốc, lưng dựa vào tường, thân thể khẽ cuộn tròn lại, bên chân là một chiếc di động cùng một chai thuốc rỗng.

Hơi thở ngọt ngào nồng đậm quanh quẩn trong ngõ hẻm, hắn đứng ở đầu nhìn Omega nọ, tìm đập càng ngày càng nhanh, đôi chân như bị dính bùa chú chầm chậm bước qua.

Hắn không biết mình đi qua là muốn làm cái gì, hắn chưa bao giờ mang theo thứ như thuốc ức chế của Omega trên người, cũng không biết Omega kia có hay không. Nhưng hiện tại Omega đã vào trạng thái độ.ng dục, những viên thuốc thông thường gần như đã không còn tác dụng nữa, bắt buộc phải là dùng thuốc tác dụng mạnh hơn, hoặc là đánh dấu của Alpha thì mới được.

Thế thì…… Đánh dấu tạm thời cậu ta đi?

Bây giờ hắn như một Alpha bình thường, đối trước mặt Omega sinh ra vô vàn khát vọng kì lạ. Nếu hiện tại muốn tìm thuốc chích, vậy cũng không phải là không tìm được, nhưng hắn tự động bỏ qua cái phương án này. Hắn đứng trước mặt Omega cúi người xuống, thò bàn tay ra ngoài, đặt lên vai cậu.

Nghe nói tuyến thể của Omega nằm ở sau gáy, hắn vốn ghét mọi thứ về Omega nên cái này cũng chẳng thèm tìm hiểu. Ngón tay đè ở bên cổ Omega trẻ, lần mò tìm kiếm vị trí thứ kia có thể xuất hiện.

Omega cuộn tròn người, kháng cự sự đụng chạm của hắn. Hô hấp hắn trở nên gấp gáp, trên trán cũng phủ một lớp mồ hôi mỏng. Xung quanh hắn đã bị mùi hương ngọt ngào này hoàn toàn bao phủ, thậm chí còn cường ngạnh gạt tay Omega ra tiếp tục tìm kiếm tuyến thể.

Khoảnh khắc khi mà hắn cũng chạm đến vị trí nào đó, Omega nức nở một tiếng, âm cuối còn rung lên nhè nhẹ, giống như lưỡi câu móc lấy trái tim hắn vậy, đồng thời cũng khiến mặt hắn lập tức đỏ bừng

“Sẽ ổn ngay thôi.”

Hắn đè Omega đang giãy giụa xuống, tiếng nói dịu dàng đến mức chính hắn còn thấy ớn lạnh, hắn đã lâu lắm rồi không có kiên nhẫn như thế này, nhỏ giọng dỗ dành Omega, cúi người xuống, chầm chậm tới bên gáy cậu.

“Không!”

Có lẽ hơi thở nóng rực của hắn phả lên da của Omega làm chuông báo trong lòng cậu kêu inh ỏi, trong lúc hắn đang không để ý thì đột nhiên Omega kia đẩy ra. Cánh tay hắn quẹt phải những thứ linh tinh chất trong ngõ nhỏ làm máu chảy đầm đìa.

“Sao cậu xấu tính dữ vậy hả?”

Tốt bụng giúp đỡ người đang gặp khó khăn mà người kia còn không biết ơn, còn vô tình đẩy hắn ra như vậy. Hắn từ trước tới nay đều là cái tính cách đại thiếu gia muốn gì được nấy, ngay lúc này nhu tình mật ý liền bay sạch không còn chút gì sót lại. Tất cả tính khí đều bị cái sự chống cự của Omega kia khơi dậy, từ nhỏ tới lớn còn chưa có ai dám đối xử như thế với hắn đâu.

Hắn cực kì tức giận, dùng chân đạp những thứ đồ loạn xạ đó, phát ra tiếng ầm ầm, đồ vật cũng rơi vãi lung tung. Trong tiếng đồ vật rơi vãi đó cũng có cả tiếng omega sợ hãi run rẩn co người vô cùng nhỏ bé.

“Nếu còn quan tâm cậu nữa thì tôi chính là đồ chó ngu.”

Nếu là ngày thường thì hắn đã sớm đập cái tên dám chọc tức mình ra bã rồi, nhưng nói cho cùng hắn cũng không muốn ra tay đánh một Omega, cuối cùng vẫn là xoay người rời đi.

Tâm trạng của hắn tối tăm giông bão, nhưng chính hắn cũng không hiểu sao vẫn không đi xa khỏi ngõ nhỏ đó, vẫn đứng ở phía đối diện quan sát.

Ngõ nhỏ này là một hẻm cụt, chỉ có một đường vào duy nhất. Nhìn Omega vẫn chưa hề bước ra hắn bực bội tới khó hiểu. Hình như ban nãy mình đã quá nặng lời rồi, nhưng hắn đột nhiên dừng bước, tiếp tục đứng tại chỗ chờ đợi.

Cỗ mùi vị ngọt ngào kia làm hắn tâm phiền ý loạn, mà hiển nhiên người ngửi được mùi hương này cũng không chỉ có mình hắn. Không bao lâu sau đã có hai tên bước ra từ quán bar, rõ ràng là ngửi được hương vị này, hưng phấn mà tìm tới đây.

Hai tên này hắn có biết, đều là Alpha, cũng không phải dạng tử tế gì. Thấy thế thì hắn cũng dập tắt điếu thuốc trong tay, đi qua cản lại hai người kia.

“Là Tam thiếu sao, thật là trùng hợp……”

Hai người cười nịnh nọt, nhưng sắc mặt hắn khi đó lại quá kém, hắn nhìn nụ cười của hai người kia ngày một căng cứng, lộ ra biểu tình không biết phải làm sao.

“Muốn làm gì?” Hắn chỉ chỉ ngõ nhỏ, hỏi bọn họ: “Không muốn sống nữa?”

Này hai người nghe xong lời này thì liên tục xin lỗi, nói bọn họ không biết người này là Omega của hắn. Hắn vừa nghe lời này liền biết họ hiểu lầm, nhưng cũng lười giải thích, một đạp cho hai tên kia mau lăn đi tìm thuốc chích ức chế của Omega.

“Hắn không phải người của tam thiếu sao? Cũng không cần tới thuốc ức chế chứ.”

Ai ngờ này hai người lại còn cười nịnh nọt: “Ngài thật là có tình thú, còn đặc biệt tới đây dã chiến nữa. Chúng tôi hiểu mà, thế này đi, để tạ lỗi, chúng tôi ở đây canh cho ngài, ngài cứ thoải mái mà vào đó.”

Nghe xong lời này, hắn còn chưa nói gì thì Omega bên trong đã chậm rãi đỡ tường đi ra. Hắn dường như nghe được câu nói đó, sắc hồng trên gương mặt cũng rút đi, hoảng sợ mà nhìn về hướng ba người. Bất chấp kéo lấy vali hành lý thất thểu chạy về hướng ngược lại.

“Mẹ nó!”

Lần này hắn không nhịn được mà chửi tục, thầm nghĩ muốn đem hai thằng đểu cáng kia đập chết, nhưng hắn càng không thể chịu được Omega ấy hiểu lầm hắn, vậy nên liền bước tới giữ chặt tay Omega. Vốn định thanh minh cho bản thân nhưng lời ra tới miệng lại thành hung dữ chất vấn: “Cậu vừa nãy nhìn tôi với ánh mắt như vậy là có ý gì?”

“Thả-thả tôi ra……”

Omega suy yếu đến độ đứng không vững, sức lực giãy dụa nhẹ như mèo con, yếu ớt có thể trực tiếp bỏ qua. Hắn đè Omega đang phản kháng lại, đang định tìm hai tên vô dụng kia lại đây để đi mua thuốc ức chế. Bỗng một chiếc xe hơi sang trọng từ đâu chạy tới dừng trước mặt bọn họ, một người đàn ông anh tuấn nhưng lại vô cùng vội vàng hốt hoảng bước xuống từ băng ghế sau.

“…… Anh?”

Hắn hơi kinh ngạc mà gọi một tiếng, hắn tưởng là anh trai tới bắt mình về. Ai ngờ người đàn ông lại không để ý tới hắn, mà vươn thẳng tay vững vàng ôm lấy Omega sắp ngã khụy.

“Tiểu Ninh?” Người đàn ông nhẹ nhàng gọi tên Omega, dịu dàng khẽ vu.ốt ve lưng trấn an: “Anh đến rồi, không sao, em đừng sợ.”

“Chu Tồn……”

Omega run rẩy đáp lại người đàn ông, người đàn ông lấy từ trong áo ra thuốc ức chế, tiêm vào cho Omega, cũng không ngừng an ủi cậu, tới khi cậu bình tĩnh lại mới nhẹ nhàng hỏi: “Đỡ hơn chưa em?”

“Dạ……” Omega nhỏ giọng đáp lại, ngượng ngùng chui ra từ ngực người đàn ông. Nhưng vừa đảo mắt thấy người bên cạnh thì lại run rẩy chui lại ngực người ta.

Lúc này người đàn ông mới để ý tới các vật sống xung quanh. Đặc biệt khi nhìn thấy em trai mình thì ngay lập tức nhăn mày, giọng trầm xuống: “Chu Lẫm, đã muộn thế này rồi, chú ở đây làm gì?”

Nói xong ánh mắt của người đàn ông tia đến hai người còn lại, ánh mắt lạnh băng. Hai người kia như chuột gặp mèo, thấy vậy thì liền cúi người tạm biệt rồi chạy biến.

“……” Nhìn Omega và anh trai thân mật với nhau như thế, hắn thậm chí còn quên luôn câu hỏi của anh trai, hỏi ngược lại: “Anh, sao anh với cậu ta lại ôm nhau như thế …… Anh với cậu ta là?”

“Em ấy à.”

Nhắc tới Omega trong ngực, giọng người đàn ông không tự chủ được mà dịu dàng, mỉm cười.

“Em ấy là Kỷ Ninh, người anh yêu, cũng là chị dâu tương lai của chú.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...