Sau Khi Bỏ Rơi Mười Vị Nam Chính, Tôi Chạy Trốn Thất Bại

Chương 60



Edit by Tô

Beta by Tô

______________________________

Nghe được câu trả lời tràn đầy sự khẳng định của cô gái, vẻ mặt Auzers không một chút biến hóa, vẫn thờ ơ bình tĩnh như cũ, nhưng tinh thần lực vô hình của hắn cũng đã quét qua quét lại mấy lần trên người Kỷ Ninh, cẩn thận quan sát cậu.

Thông qua tinh thần lực hắn có thể cảm giác được, dung mạo cùng sóng dao động tinh thần đều đã xảy ra biến đổi, dĩ nhiên là đã sớm ngụy trang rồi. Hơn nữa loại ngụy trang này vô cùng tinh vi, chỉ thông qua đo lường xem xét của máy quét thì tuyệt đối không thể nào tìm ra sơ hở.

Cơ mà những dụng cụ này vốn cũng không phải là thủ đoạn cuối cùng họ chuẩn bị, thứ thực sự có tác dụng chính là ký hiệu tinh thần mà cô gái trẻ khắc ấn lên mỗi thiết bị. Thời điểm Kỷ Ninh đi qua máy, ký hiệu trên người cậu sẽ cùng ký hiệu trên thiết bị cảm ứng lẫn nhau, cho nên cô mới trong nháy mắt có thể nhận ra Kỷ Ninh đang ở đâu.

Giờ đây, vị nữ gián điệp đã xác nhận rõ ràng ký hiệu trên người Kỷ Ninh. Ký hiệu của cô cực khó xóa bỏ, mặc kệ Kỷ Ninh có dùng thủ đoạn ngụy trang gì đi nữa thì sẽ chẳng cách nào che giấu được sóng dao động tinh thần của người khác, cũng chính nó khiến cho sự tồn tại của cậu không thể nào che giấu được.

Lúc máy phát hiện ra Kỷ Ninh, mà chỉ cho ra kết quả “Đang chờ xác nhận”, nhưng thực tế tất cả binh lính Mạc Linh ngay tại đó và cảnh sát ngầm trà trộn trong đám người đều đã nhận được tin hiệu đặc biệt, mục tiêu đã xuất hiện.

Tất cả trạm kiểm tra ngoài mặt đều vẫn sóng yên gió lặng, nhưng cảnh sát ngầm đã dần dần đến gần vị trí Kỷ Ninh, tạo thành một vòng vây, đề phòng mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra.

Auzers ngồi trên nơi cao, quan sát tình hình bên dưới, đôi mắt màu xanh nhạt vẫn âm um một màu tối đen.

Tỉ mỉ sắp xếp tất cả, cũng là vì phòng ngừa Kỷ Ninh lại một lần nữa trốn đi, bây giờ bình tĩnh cũng chỉ là giảm bớt cảnh giác của Kỷ Ninh mà thôi.

Không bao lâu sau, nhân viên có liên quan sẽ dùng một cái cớ nào đó mang Kỷ Ninh lên một chiếc phi thuyền đặc biệt. Chiếc phi thuyền này được trang bị thiết bị phong tỏa không gian cùng số lớn thiết bị niêm phong. Chỉ cần Kỷ Ninh bước vào phi thuyền thì sẽ ngay lập tức bị giam giữ tại chỗ.

Auzers chẳng hề muốn đối xử như vậy với cậu, nhưng Kỷ Ninh chạy quá nhiều lần, nếu không chọn dùng thủ đoạn cực đoan như vậy, thì lần này hắn vẫn sẽ không thể nào giữ được người ở lại.

Và hắn không chỉ chuẩn bị những thứ này.

Quân vương tóc vàng cụp mắt, đầu ngón tay phải vu.ốt ve cổ tay trái, dưới ánh sáng mặt trời, một tia sáng lung linh nhạt màu không dễ phát hiện đang lập lòe trên mặt đất.

Trên cổ tay của hắn cố định một đôi còng tay trong suốt được chế tạo bằng vật liệu quý hiếm. Một đầu đeo vào cổ tay hắn, đầu còn lại hắn muốn còng vào tay Kỷ Ninh, cuối cùng hắn sẽ dùng tinh thần lực của mình để khóa hoàn toàn chiếc còng này, để Kỷ Ninh không thể nào rời khỏi hắn được nữa theo đúng nghĩa đen.

Đến lúc đó mặc kệ Kỷ Ninh cầu xin hắn ra sao, hắn cũng sẽ không mềm lòng nữa. Đây đã được xem là thủ đoạn tương đối nhẹ nhàng rồi, trước kia khi hắn rơi vào trạng thái bạo động tinh thần lực, hắn thậm chí còn có ý nghĩ đáng sợ là khâu thân thể mình với Kỷ Ninh lại với nhau.

Tuy dưới tình huống ý thức tỉnh táo hắn sẽ không làm như vậy, nhưng hắn có thể mơ hồ cảm giác được, từng lần từng lần Kỷ Ninh chạy trốn đang dần dần đẩy hắn vào tình trạng điên cuồng. Nếu lần này Kỷ Ninh trốn đi nữa, hắn cũng chẳng biết được lần sau hắn sẽ làm ra cái gì.

Vu.ốt ve còng trên cổ tay, Auzers di chuyển xe lăn, đi vào bên trong phi thuyền. Cửa khoang chậm rãi hòa vào nhau, bóng người của hắn biến mất sau cánh cửa.

Nhìn qua như hắn quay lại vào trong, trên thực tế hắn đã từ một cánh cửa bí mật khác ra khỏi phi thuyền, đi đến chiếc phi thuyền đặc biệt kia, ở bên trong chờ đợi Kỷ Ninh đi lên.

Đối với mưu đồ của Auzers, Kỷ Ninh lúc này vẫn chưa biết gì cả, vẫn còn đang ở đất trống phía dưới phi thuyền chờ đợi đến lượt kiểm tra.

Thấy Auzers quay trở lại phi thuyền, cậu còn lặng lẽ thở phào một cái. Không có mặt Auzers, cậu nhất thời cảm thấy áp lực trong lòng nhỏ đi không ít, lúc đối mặt với những người của Mạc Linh đế quốc, cậu cũng không cảm thấy lo lắng.

Chừng nào đến lượt kiểm tra thứ hai, đáng lo quá thì cậu liền kêu Hoắc Vô Linh ra giúp, thao túng những nhân viên kiểm tra kia, tin chắc là vẫn có thể lừa gạt thông qua được.

Một hồi sau, ở trên khu đất trống tập trung khoảng hai mươi du khách chờ kết quả đang xác nhận, một người phụ nữ quân nhân xinh đẹp làm lễ chào với bọn họ một cái, mời bọn họ vào trong một chiếc phi thuyền để kiểm tra chi tiết.

Cô giải thích rõ một chút về quy trình kiểm tra đơn giản, cũng phát cho từng du khách một số thứ tự lên thuyền, để bọn họ một lát nữa dựa theo thứ tự số mà đi lên.

Kỷ Ninh cúi đầu nhìn số thứ tự của mình, khá gần đầu, là số ba, sau đó nữ quân nhân dẫn bọn họ lên chiếc phi thuyền kia. Có hai ba vị khách trong đó có tật giật mình trong lòng, đột nhiên bỏ chạy ra ngoài bất ngờ không báo trước, bị binh lính bốn phía trực tiếp đè xuố.ng đất, gần như không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào.

Nhìn binh linh đông đảo bao vây bốn phía, Kỷ Ninh nhắm chừng, cảm thấy chạy trốn không phải là quyết định sáng suốt.

Tuy rằng yêu cầu đi lên phi thuyền khiến cậu cảm thấy bất an, nhưng ở tình huống bản thân vẫn chưa bị hoài nghi thì cậu cảm thấy mình chẳng cần phải làm ra hành động quá khích nào, tránh để bị quân đội hung hãn tàn bạo thẳng tay đánh gục.

“Chờ đã.”

Chợt có một người đi ra từ trong đám đông, chủ động nhích gần về phía Kỷ Ninh, là Arques sau khi cải trang. Sau khi dùng kẹo biến hình, hắn không còn đôi cánh nổi bật, dung mạo bình thường, nhìn qua chỉ là một thiếu niên trầm lặng và gầy yếu.

“Thưa ngài, bên này là cửa vào đợt kiểm tra thứ hai, mời ngài đi những cửa khác để tiến hành kiểm tra.”

Quân nhân canh giữ lịch sự ngăn Arques lại, Arques lắc đầu, bảo: “Tôi đang tìm bạn tôi, cậu ấy ở chỗ này, tôi không yên tâm về cậu ấy, muốn đi cùng với cậu ấy.”

Nói xong hắn nhìn về phía Kỷ Ninh, quân nhân hơi chần chừ, không biết chuyện như này phải xử lý như thế nào. Cấp trên của hắn ta thông qua bộ đàm vô tuyến đi hỏi thăm một chút, ánh mắt sắc bén quét về Arques, gật đầu, nói: “Có thể đi cùng.”

Quân nhân nhận được mệnh lệnh, cho Arques đi, nữ quân nhân cũng phát cho Arques một số thứ tự. Sau khi Arques nhận lấy liền đi tới bên cạnh Kỷ Ninh và mỉm cười với cậu.

Thấy có Arques đi cùng mình, Kỷ Ninh thấy an tâm hơn nhiều. Hai người theo dòng người đi tới dưới phi thuyền.

Đường lên của chiếc phi thuyền này vô cùng hẹp, chỉ rộng cỡ một người. Tất cả mọi người dựa theo số thứ tự mà chuẩn bị lên thuyền, Arques đến muộn nhất, vì thế chỉ có thể đứng ở cuối cùng.

Arques hơi nhíu mày, hắn muốn trao đổi số thứ tự với người sau Kỷ Ninh nhưng lại bị binh lính ngăn cản. Kỷ Ninh khẽ gật đầu, tỏ ý hắn đừng nên làm trái yêu cầu của bọn họ trong lúc này. Arques liền nghe theo lời cậu, đứng ở cuối hàng, nhưng tầm mắt của hắn từ đầu tới cuối đều đặt trên người Kỷ Ninh.

Kỷ Ninh bước lên bậc thang chất liệu kim loại, đi theo sau lưng hai vị du khách. Lúc leo lên nấc thang cuối cùng, cậu đột nhiên nghe được một âm thanh vô cùng nhỏ, trên mặt đất nhanh chóng bật ra hai hình tròn trói buộc cổ chân cậu.

Đồng thời trên vách tường xung quanh cũng xuất hiện các thiết bị, lập tức cố định mọi bộ phận trên cơ thể cậu để cậu không thể di chuyển.

Đây là chuyện gì vậy?!

Trong thoáng chốc tim Kỷ Ninh như muốn ngừng đập, trong lòng biết nhất định là thân phận của mình đã bị bại lộ.

Hai mắt cậu trợn tròn, khó khăn quay đầu về phía sau lưng, muốn kêu cứu Arques ở bên ngoài. Nhưng trong tầm mắt bị hạn hẹp chỉ thấy được cổng lên phi thuyền đã tách khỏi cửa khoang, tất cả những vị khách khác đều bị bỏ lại bên ngoài. Phi thuyền đã bắt đầu khởi động, đang chậm rãi bay lên bầu trời.

“Arques! Arques!”

Kỷ Ninh toát mồ hôi lạnh, mặc kệ tất cả mà kêu tên của Archangel, nhưng bất chợt nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau lưng.

“Em còn muốn chạy trốn?”

Vừa nghe được giọng nói này, máu trên người Kỷ Ninh dường như ngừng chảy. Qua mấy giây sau, cậu mới có dũng khí từ từ quay đầu lại, lập tức đối diện với ánh mắt âm u của Auzers.

“Ta vĩnh viễn không bao giờ nghe được một lời thật lòng nào từ miệng em.”

Quân vương tóc vàng di chuyển xe lăn, chậm rãi nhích đến gần Kỷ Ninh. Trên người hắn tản mát hơi thở lạnh lùng nham hiểm khiến Kỷ Ninh chảy mồ hôi lạnh đầm đìa, cảm giác tim mình như bị bóp chặt.

“Em luôn miệng nói thích ta, nhưng em lại một lần nữa bỏ rơi ta.” Hắn nắm tay Kỷ Ninh, ngón tay lạnh như băng, nhưng không lạnh bằng ánh mắt hắn: “Rốt cuộc em muốn dối gạt ta đến mức nào mới vừa lòng?”

Cả người đều bị trói buộc không thể động đậy, nói thật là Kỷ Ninh có hơi sợ hãi. Cậu khẩn nài nhìn Auzers, nhỏ giọng kêu lên: “Vương-vương huynh…”

“Đừng gọi ta như thế.”

Auzers nhếch lên một nụ cười lạnh, hắn duỗi một tay ra, trong tay hắn cầm một còng tay gần như trong suốt. Kỷ Ninh còn chưa kịp nhìn rõ đã bị “cạch” một tiếng, đeo lên.

Sau khi đeo còng tay, Auzers đóng thiết bị giam cầm trên phi thuyền và thả Kỷ Ninh ra. Hắn nhẹ nhàng kéo tay mình một cái, khiến Kỷ Ninh ngã vào trong lồng ng.ực hắn. Auzers đỡ lưng Kỷ Ninh, để cậu ngồi ở trên đùi của mình.

Hắn túm lấy cằm của Kỷ Ninh, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cậu: “Ta là chồng tương lai của em, em phải đổi cách xưng hô.”

Nghe hắn nói vậy Kỷ Ninh liều mạng lắc đầu, đồng thời sờ lên cổ tay mình. Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng cậu đã có thể cảm nhận được thứ gì đó trên cổ tay, trong lòng cậu có chút hoảng hốt: “Vương huynh, huynh đeo cái gì cho ta vậy?”

“Là còng tay.” Auzers cũng giơ tay mình lên, vang lên âm thanh thanh thúy của sợi xích đung đưa: “Nó sẽ liên kết chúng ta lại với nhau.” Hắn nhìn sắc mặt tái nhợt của Kỷ Ninh, khóe môi nhếch lên, nhưng không có chút ý cười nào: “Ngoan, Tiểu Ninh, cứ gọi thẳng tên ta.”

“Auzers…” Kỷ Ninh túm lấy ống tay áo của hắn, lo lắng mà thỉnh cầu: “Không được, huynh không thể mang thứ đồ này cho chúng ta được. Dù không phải vì ta, nhưng huynh là vua của một nước, như thế này sẽ ảnh hưởng đến huynh…”

“Em nói là uy nghiêm của ta? Ta chẳng thèm quan tâm.”

Auzers cắt ngang lời cậu, ánh mắt lạnh lùng: “Huống chi hoàng hậu đương triều của đế quốc chạy trốn trước đêm hôn lễ, nếu như ngày đó em vẫn không xuất hiện, thì chẳng phải ta sẽ càng mất mặt hơn sao?”

Kỷ Ninh bị hắn nói cứng họng không đáp trả được, mà lúc này xuyên qua cửa sổ phi thuyền, cậu có thể thấy phi thuyền đang cách mặt đất càng lúc xa, đã đạt tới một độ cao đáng kể.

“Ngoan ngoãn quay về cùng ta.” Auzers dùng sức siết chặt hai tay, giam cậu ở trong ngực mình: “Nếu không ta liền giết người bạn kia của em.”

“Đừng!”

Kỷ Ninh hốt hoảng thốt ra những lời này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng “Ầm” thật lớn, một luồng khí mãnh liệt đánh thân tàu vào làm cho phi thuyền lắc lư đôi chút. Ngay sau đó một ngọn lửa sáng rực lập tức phản chiếu lên cửa sổ trong suốt, nhuộm cả khoang tàu bên trong một màu đỏ tươi.

“ẦM!”

“ẦM!”

Lại một tiếng động lớn truyền đến, kèm theo đó còn có tiếng pháo nổ dày đặc. Kỷ Ninh thoát khỏi vòng tay của Auzers, vội vàng nhoài người ở bên cửa sổ xem chuyện gì. Auzers cũng đi theo cậu tới bên cửa sổ, cùng xem tình huống ở bên ngoài.

Một vệt ánh sáng lấp lánh sáng ngời trên không trung chợt nổ tung, giống như pháo hoa lộng lẫy, rực rỡ chói mắt. Nhưng trong nháy mắt nó xuyên qua mấy chiếc cơ giáp chiến đấu đang uốn lượn trên bầu trời, xuyên thủng cơ thể của cơ giáp chằng chịt những lỗ hổng, bay ra khói đen cuồn cuộn và đập thẳng về phía mặt đất, vang lên hàng loạt tiếng nổ ầm ầm không ngơi.

Thiên sứ áo trắng đã xé bỏ lớp ngụy trang, dang đôi cánh to lớn chậm rãi đập bay lượn. Hắn đang dừng lại ở trên không trung, mái tóc lay động phần phật theo làn gió của trời cao, con ngươi màu bạc phản chiếu lại ánh lửa, bình tĩnh tựa một đầm nước đọng.

Mặt mũi thánh khiết xinh đẹp tuyệt trần, vạt áo trắng tinh khôi cùng đôi cánh không tì vết không nhiễm bụi trần trong khói lửa chiến tranh, ánh sáng lấp lánh tản mạn như ánh sáng thần thánh chiếu sáng. Hắn như thiên sứ giáng trần, nhưng đi đến đâu thứ hắn mang tới chỉ là chết chóc và tuyệt vọng vô tận.

“Oành——”

Cơ giáp cùng phi thuyền bốn phương tám hướng đồng loạt nhắm toàn bộ hỏa lực vào hắn, đồng loạt khai hỏa gần như không không có chút sai lệch, tạo thành một tấm lưới hỏa lực dày đặc bao trùm lấy hắn bên trong.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, bóng dáng kia dùng một tốc độ không thể thấy bằng mắt thường vọt ra khỏi vòng vây, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái lỗ hổng, lộ ra họng súng đại bác quang học, bắ.n ra một sóng ánh sáng chứa năng lượng khổng lồ, đánh trúng một trong những chiếc phi thuyền.

Sau một âm thanh kinh hoàng, phi thuyền bị đục một lỗ lớn không giữ được thăng bằng, ngã nghiêng về một bên rơi xuống.

Ngọn lửa màu trắng ầm ầm bùng cháy, tốc độ phá hủy thân tàu đã khiến quân đội Mạc Linh không kịp lựa chọn thực hiện bất kỳ biện pháp cứu vãn nào. Sau khi binh lính bên trọng vội vàng nhảy thoát khỏi thuyền thì nó liền vang dội nổ tung, hóa thành cục than tro bay vừa nặng vừa dày đặc, khói đen lan tràn, đến mức làm cho ánh sáng mặt trời trở nên ảm đạm trong thoáng chốc.

Sức hủy diệt kinh khủng đến độ này khiến Auzers đang đứng bên cửa sổ quan sát cuộc chiến nhíu mày, ánh mắt rơi vào Kỷ Ninh, vô cùng rõ ràng người nọ nhất định đến là vì Kỷ Ninh.

Nhưng một lúc lâu sau, sĩ quan phụ tá của Auzers vội vã chạy tới, báo cáo với hắn về tình huống phát sinh mới vừa xảy ra, kết luận duy nhất được đưa ra chính là quân đội Mạc Linh đã thúc thủ vô sách* trước nhân vật không rõ lai lịch trong cuộc ứng chiến cấp bách. Sức mạnh hủy diệt đáng sợ của hắn nằm ngoài khả năng hiểu biết của họ, họ chẳng thể nào chống lại và cần nhiều hơn hỏa lực tiếp viện.

*Thúc thủ vô sách: Không còn cách nào khác, không thể trốn thoát, bó tay chịu thua

“Chúng thần đã khẩn cấp ra lệnh cho hàng không mẫu hạm còn lại trên tinh cầu nhanh chóng tới tiếp viện, nhưng vẫn sẽ mất một khoảng thời gian.”

Thần sắc sĩ quan phụ tá nghiêm trọng, tốc độ nói rất nhanh.

“Dựa theo thông tin được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu, kẻ địch rất có thể là vũ khí hình người ‘Archangel’ được nghiên cứu phát triển bởi hành tinh Noah.”

“Chúng thần đã nhanh chóng xác nhận với hành tinh Noah, ‘Archangel’ của bọn họ hiện giờ đang nghỉ ngơi trong nước, không có nhân sự nào tự ý hoạt động. Với lại cấp cao của Noah đã đảm bảo với nước ta rằng bọn họ không có ý định tấn công nước ta.”

“Đồng thời Noah tuyên bố, ‘Archangel’ đời đầu của bọn họ trước đây không lâu đã bỏ trốn mất tích, xuất hiện ở đây có thể là thiên sứ thế hệ đầu, Noah sẵn sàng cử tất cả ‘Archangel’ của bọn họ tới trợ giúp quân ta vô điều kiện, tiến hành tiêu diệt hoàn toàn thiên sứ thế hệ đầu.”

Auzers nhẹ nhàng gật đầu: “Ta nhớ hành tinh Noah cách đây không xa.”

“Đúng vậy.” Sĩ quan phụ tá đáp lời: “Thiên sứ của Noah sẽ chạy hết tốc lực để tới chiến trường, ước chừng sẽ đến cùng lúc với hai mẫu hạm.”

“Người của bọn họ để bọn họ tự xử lý.” Auzers nói: “Bảo quân đội chúng ta cố gắng tránh thương vong, nhưng hãy đảm bảo giữ kẻ đào tẩu này ở dưới, không được để hắn đến gần chiếc phi thuyền này.”

“Vâng, thưa bệ hạ.”

Sĩ quan phụ tá nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng lui ra bắt đầu an bài chiến lược. Kỷ Ninh lo lắng không thôi nhìn thiên sứ tóc trắng phía dưới, trái tim như bị nhéo chặt, nhưng lại bị Auzers kéo cằm quay lại.

“Người em mới vừa kêu chính là hắn?”

Auzers nở nụ cười lạnh, rét lạnh mở miệng: “Thấy hắn tới cứu em, em hẳn là rất vui? Nhưng em đừng vọng tưởng rằng sẽ mang được hắn mang đi. Nếu vẫn cố chấp không chịu tỉnh thì hắn chỉ có thể chết ở nơi này.”

Sắc mặt Kỷ Ninh tái nhợt, ánh mắt lộ vẻ hoảng loạn, ngạc nhiên mà nhìn hắn. Mắt quân vương tóc vàng tối sầm lại, đang muốn mở lời thì Kỷ Ninh đã mở lời trước hô: “Đừng ra tay!”

Người mà cậu nhìn chẳng phải là Auzers, mà tinh thần lực nhạy bén của hắn cũng đã nhận ra được tình huống không đúng, nhanh chóng cúi đầu và người xuống, dùng tinh thần lực kiên cố bảo vệ chỗ trọng yếu. Đồng thời hắn nghe thấy có một tiếng súng mau lẹ vang ngay sau lưng, viên đạn sắc bén xuyên qua bả vai hắn và phụt ra một dòng máu nhỏ.

“Rầm” một tiếng, xe lăn theo quán tính hành động của hắn mà ngã xuống. Auzers ngồi dưới đất xoay người lại liền thấy một người đàn ông tóc đen chẳng biết từ lúc nào lặng lẽ không tiếng động xuất hiện sau lưng hắn, trên tay cầm một khẩu súng như được ngưng tụ từ máu tươi.

Hắn nhẹ nhàng cong khóe môi, gương mặt xinh đẹp đa tình giãn ra để lộ ý cười, nhưng lại làm cho người khác không rét mà run.

“Ninh Ninh, tôi rõ ràng đã nói em phải giữ im lặng, nhưng tại sao em vẫn lên tiếng nhắc nhở hắn?” Người đàn ông tóc đen cười nói: “Nếu không vừa rồi hắn chết thì có phải em chẳng cần bị hắn đuổi giết nữa, có đúng không?”

Kỷ Ninh sợ hãi lắc đầu: “Tôi không muốn huynh ấy chết, anh không thể giết huynh ấy.”

Khoảnh khắc mới nhìn thấy Hoắc Vô Linh đang dùng súng nhắm ngay ót Auzers, còn cười với cậu ra dấu đừng lên tiếng, trong chớp mắt đó làm cậu đứng tim không thôi.

Mặc kệ là như thế nào, cậu cũng không thể nhìn bất kỳ một vị nam chính nào chết đi, dù cho người đó là Auzers mà cậu sợ hãi, cậu cũng sẽ chẳng bao giờ muốn hắn chết.

Auzers che bả vai chảy máu, ánh mắt lạnh lẽo, tinh thần lực nhanh chóng ngưng tụ thành lưỡi dao vô hình sắc bén, ùn ùn kéo tới tấn công Hoắc Vô Linh.

Xung quanh Hoắc Vô Linh tràn ngập khí đen, ngưng kết thành vô số đầu quỷ mặt mũi dữ tợn gớm ghiếc thay hắn chặn những lưỡi dao sắc bén. Song lúc ấy Auzers lại cho phát cho những thứ ác quỷ này một tinh thần lực mang sức mạnh điều khiển, trong đó có mấy ác quỷ gào thét lên một tiếng, quay đầu lại đồng loạt cắn vào cơ thể của Hoắc Vô Linh.

Cùng lúc mấy lưỡi dao sắc bén xuyên qua chỗ yếu hại của Hoắc Vô Linh. Thấy cảnh này, Kỷ Ninh sợ đến mức suýt nữa kêu thành tiếng, nhưng chỉ trong cái chớp mắt tiếp theo, bóng dáng của Hoắc Vô Linh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, cái kia rốt cuộc chỉ là một ảo ảnh. Mà lúc này hắn xuất hiện ngay trước mặt Auzers, mỉm cười với Auzers, lên tiếng chào hỏi.

“Hi.”

Súng được bóp cò, lại một tiếng súng vang, lần này hắn nhắm vào trán Auzers.

Nhưng mà lần này Auzers đã sớm đề phòng, sau khi viên đạn kia bắ.n ra khỏi họng súng, nó giống như chìm vào trong mặt nước vậy, tốc độ trở nên hết sức chậm chạp, cuối cùng “leng keng” rơi xuống sàn phi thuyền.

“Bệ hạ!”

“Bệ hạ Auzers!”

Cả binh lính và cảnh sát ngầm bên trong phi thuyền đều có tinh thần lực không tầm thường, mọi thứ chỉ đều diễn ra trong tích tắc, bọn họ đã thoát ra khỏi sự khống chế của Hoắc Vô Linh mà lao về phía Auzers, đồng thời tung đòn tấn công với Hoắc Vô Linh.

Thương thế Hoắc Vô Linh vẫn chưa khỏi, đánh một đối một với Auzers cũng chỉ là dựa vào đánh lén mới chiếm được thế thượng phong. Mà giờ phút này đối mặt với nhiều người sở hữu dị năng có năng lực phi phàm như thế, áp lực của hắn trong chớp mắt tăng lên gấp bội, không thể nào tiếp tục giết Auzers được nữa.

Hắn không muốn ở lại và dây dưa đánh với những người này, ngay lập tức hắn mở ra địa ngục ảo cảnh, để những người đó rơi vào trong đó một khoảng thời gian ngắn ngủi, sau đó ôm lấy Kỷ Ninh, phóng về hướng cửa khoang phi thuyền. Quỷ nhỏ đứng chờ ở nơi đó lập tức ấn nút cưỡng chế khởi động mở cửa khoang, cửa khoang từ từ mở ra, gió rét bên ngoài liền tràn vào bên trong phi thuyền.

Nhưng bước chân của hắn đột nhiên bị kéo lại, Kỷ Ninh nắm lấy cổ tay hắn, kéo ra một cái xiềng xích vô hình, ngẩng đầu nhìn Hoắc Vô Linh, trong lòng muốn khóc không ra nước mắt: “Tôi bị Auzers còng tay khóa lại với hắn rồi.”

Hoắc Vô Linh nhướng mày: “Ý kiến hay, sau này tôi cũng phải xích em lại.”

Kỷ Ninh rất muốn bóp ch.ết Hoắc Vô Linh, trong lúc này rồi mà sao cái tên này còn có tâm trạng đùa giỡn?!

“Vậy để tôi chém đứt cổ tay hắn…” Hoắc Vô Linh kéo dài giọng, nhưng còn chưa kịp để Kỷ Ninh lo lắng, hắn liền khẽ thở dài, nói: “Nhưng tiếc là thực lực của hắn rất mạnh, giờ không được, ngày khác đi.”

Trong lúc hắn nói chuyện, mấy quỷ nhỏ có răng nanh sắc nhọn đã “hì hục hì hục” điên cuồng cắn sợi dây xích. Chẳng biết sợi dây xích được chế từ nguyên liệu gì, mặc kệ chúng cắn kiểu gì cũng bất di bất dịch, không có chút dấu hiệu sứt mẻ hay đứt gãy.

“Ồ?” Hoắc Vô Linh nhíu mày, trầm tư chớp mắt, ánh mắt rơi vào trên cổ tay Kỷ Ninh, hỏi: “Không thì để tôi chặt tay của em cho?”

“Tôi chém anh thì có!” Kỷ Ninh tức giận đẩy hắn ra.

“Vậy em nói xem bây giờ làm gì?” Hoắc Vô Linh cười: “Kéo hắn cùng nhảy xuống?”

Kỷ Ninh thật sự không nghĩ ra biện pháp gì, nhưng mà vào lúc này thiết bị kết nối bị cậu giấu trong hành lý đột nhiên xuất hiện trong phi thuyền, một tia ánh sáng đen chợt lóe lên, dây xích truyền ra âm thanh bị chặt đứt, mà thiết bị kết nối cũng nhẹ nhàng rơi xuống, quay trở lại trên cổ tay Kỷ Ninh.

Là Leigh…

Kỷ Ninh lộ ra vẻ mặt vui mừng, Hoắc Vô Linh sâu xa liếc nhìn thiết bị kết nối một cái. Đột nhiên, một cổ tinh thần lực khổng lồ lại tấn công về phía hắn. Chỉ mấy giây ngắn ngủi, Auzers đã thoát ra khỏi địa ngục ảo cảnh, nhìn về phía Hoắc Vô Linh và Kỷ Ninh, vẻ mặt tối tăm đến cực điểm.

“Trả lại em ấy cho ta.”

“Có bản lĩnh thì tới cướp đi.” Hoắc Vô Linh cười chế nhạo, rồi đột nhiên ném Kỷ Ninh ra ngoài cửa khoang, nhìn cậu rơi thẳng xuống dưới: “Ngươi muốn nhảy xuống tìm em ấy không?”

Hoắc Vô Linh! Anh chết không được tử tế đâu!

Kỷ Ninh bị ném xuống phi thuyền không tin nổi những gì Hoắc Vô Linh đã làm, nghe tiếng gió rít bên tai, thân thể không ngừng rơi xuống.

Đúng lúc này, trên không trung chợt bay tới vô số con dơi, chúng vững vàng tiếp lấy Kỷ Ninh đang rơi xuống. Trong số ít con dơi đó hợp lại với nhau, hóa thành người đàn ông tóc đen đẹp trai. Hắn duỗi tay ôm lấy Kỷ Ninh vào lòng, cúi đầu khẽ hôn lên trán cậu, mỉm cười trấn an.

“Xin lỗi ta tới trễ, em có ổn không?”

“Không sao, anh tới rất đúng lúc, Herinos…”

Kỷ Ninh thở hổn hển, lắc đầu và cảm ơn Herinos đã giữ lấy cậu, trong lòng vẫn còn chưa hồi tỉnh.

Hoắc Vô Linh vừa rồi dám ném cậu xuống tuyệt đối là đã cảm ứng được Herinos tới, nhưng nói cho cậu biết trước một tiếng thì tên khốn này chết liền hay gì? Hắn nhất định là cố ý dọa cậu!

Huyết tộc thân Vương vuố.t ve lưng Kỷ Ninh, dịu dàng vỗ về cậu. Hai người đạp lên vô số con dơi, chậm rãi hạ xuống từ trên bầu trời cao.

Kỷ Ninh vẫn còn thảng thốt trong lòng, vô thức ngẩng đầu lên liếc phi thuyền một cái, nhưng thứ cậu nhìn thấy, lại khiến cậu như muốn chết đứng.

Một bóng đen rơi thẳng xuống từ cửa khoang phi thuyền.

Auzers lại thật sự bất chấp tất cả nhảy ra ngoài.
Chương trước Chương tiếp
Loading...