Sau Khi Cá Mặn Thật Thiếu Gia Nộp Lên Hệ Thống

Chương 1



Tác giả: Lâm Thược

Edit: Bilun

—— Nước Thiên Long, Cửu Thành ——

"Reng reng ~~"

Chàng trai đang ngủ ngon lành trong ổ chăn thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, mơ mơ màng màng vươn tay sờ di động trên tủ đầu giường nhận cuộc gọi.

Sau đó thiếu chút nữa bị một giọng nam sắc bén đầy kích động bên trong làm cho sợ hãi ném văng điện thoại.

"Úc Khải! Cậu to gan rồi nhỉ, còn dám không nhận điện thoại? Muốn chết có phải không?! Nếu cậu còn muốn lăn lộn trong giới thì lập tức lăn tới đây xin lỗi ông chủ Vương mau!"

Giới! Ông chủ Vương?

Sao cậu không biết mình trong giới gì, còn có một ông chủ họ Vương? Đây là thủ đoạn lừa đảo mới sao?

Quấy rầy người đang ngủ sẽ bị sét đánh đấy có biết không?

Úc Khải lười biếng ngáp một cái, bỏ qua tiếng rống giận bên kia điện thoại, tùy tay cúp máy rồi lại nằm rúc vào ổ chăn ngủ tiếp.

Kết quả vừa mới rụt về, lại đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai.

Giường của cậu sao lại trở nên to như vậy? Cảm giác của chăn cũng thay đổi? Ngay cả mùi nước xả vải bên trên cũng hoàn toàn xa lạ, đây.....không phải loại mà cậu dùng thường ngày.

Úc Khải:?

Cậu lập tức tỉnh táo, bỗng nhiên mở to mắt, lúc này mới phát hiện mình nằm trong một căn phòng xa lạ.

Cậu nhớ, ngày hôm qua mình giống như thường ngày hết giờ làm việc quẹt thẻ tan tầm về nhà chơi game rồi ngủ.

Sao đột nhiên lại ở đây?

Mộng du? Bắt cóc?

Đang ngơ ngác, trong đầu đột nhiên xuất hiện một giọng nói điện tử lạnh băng.

[Thành công xác nhận thân phận ký chủ Úc Khải, hệ thống đang ràng buộc......1%, 20%, 50%, 100%]

[Tinh—— hệ thống ràng buộc thành công. ]

Ngay sau đó giọng nói điện tử biến mất, thay bằng một giọng nam êm ái dễ nghe.

[Than ái, chào ngài, ta là hệ thống điều ước số 10086 ~ là ta cho ngài xuyên tới thế giới này, chỉ cần ngài hoàn thành nhiệm vụ là có thể đạt được phần thưởng phong phú, còn có thể thực hiện một điều ước.]

Úc Khải vẻ mặt sửng sốt: "?"

Lại là cái gì nữa vậy?

Y nghi ngờ bản thân còn đang nằm mơ, nhưng nhéo nhéo đùi, đau đớn chân thật rõ ràng nói cho cậu, không phải.

[Thân ái, đừng lo lắng, có ta ở đây nhiệm vụ sẽ hoàn thành rất tốt nha! Trước tiên ta giới thiệu cho ngài một chút về thế giới này nhé?]

[Thế giới hiện tại ngài đang sống là một quyển tiểu thuyết đam mỹ sảng văn gọi là 《 Cuộc sống hàng ngày của thiếu gia giả vạn nhân mê》]

[Nam chính là tiểu thiếu gia Úc Tinh Thần của nhà họ Úc giàu có ở Cửu Thành, y sống 18 năm, có một ngày lại đột nhiên biết được, mình cư nhiên không phải con trai ruột nhà họ Úc, mà là thiếu gia giả bị bế nhầm.]

[Đối mặt với ánh mắt thù hận của thiếu gia thật và vẻ mặt bi thương của cha mẹ, y lựa chọn yên lặng rời đi, trả lại mọi thứ cho đối phương, kể cả hôn ước cũng trả lại cho hắn, đi xa tha hương.]

Úc Khải: "......Sau đó y học thành tài trở về vả mặt mọi ngươi?"

[Không không không, chú ý tên truyện nha thân ái, đây là sảng văn 'đoàn sủng vạn nhân mê']

[Khi Úc Tinh Thần du học trở về, phát hiện vị hôn phu của y vẫn nhớ mãi không quên đối với y, ảnh đế tam kim cũng nhất kiến chung tình với y, người em hâm mộ y trước đây cũng trở thành ca sĩ nổi tiếng điên cuồng theo đuổi y thông buông, ngay cả cha mẹ nuôi cũng coi y là ruột thịt.]

[Quan trọng nhất là người cha ruột nhà giàu số một của y tìm được y, muốn y trở về kế thừa gia tài bạc tỉ.]

Úc Khải: "......Hí..."

Được đấy, xuyên qua thì cũng thôi, còn xuyên vào một cuốn đam mỹ?!

Cốt truyện Jack Sue này thật khiến cậu dựng tóc gáy, trước khi ngón chân cậu giẫm ra một tòa lâu đài Baby mộng ảo, hệ thống mới nói tới trọng điểm.

[Tóm lại đây là một cuốn sảng văn bao gồm các nguyên tố thiếu gia thật giả, vạn nhân mê, vả mặt, đoàn sủng v.v...]

[Tin rằng ngài đã đoán ra rồi, ngài chính là thiếu gia thật của nhà họ Úc, trái ngược với thiếu nam chính chân thiện mỹ, là vai ác pháo hôi bởi vì ghen tị với Úc Tinh Thần ưu tú, hao hết tâm tư muốn cướp đi mọi thứ của y, cuối cùng bị người theo đuổi của y đưa vào tù.]

Cái vị thiếu gia thật vừa nghèo kiết hủ lậu vừa độc ác kia.

Thì ra đúng với tên tiểu thuyết xuyên không!

Hiện tại Úc Khải rất muốn sửa tên ngay lập tức.

Từ góc độ của nhân vật chính Úc Tinh Thần mà nhìn, đây là một cuốn sảng văn vạn nhân mê đoàn sủng.

Trong truyện mỗi người đều yêu y, cái gì mà tổng tài bá đạo, ảnh đế tam kim, đạo diễn đẹp trai, ca sĩ nổi tiếng hay thậm chí là đại Boss và hoàng thất đều là người theo đuổi y, cá trong ao cá của y xếp hàng từ trong ra đến ngoài nước.

Còn nguyên chủ thì sao?

Vất vả lớn lên trong một thị trấn nghèo khó, năm 17 tuổi mới được tìm về, nhưng trong nhà đã có một tiểu thiếu gia đẹp trai hoạt bát, hoàn toàn thay thế cậu mọi mặt.

Ch mẹ cậu, anh trai và người hầu trong nhà, ngay cả trong lòng vị hôn phu của cậu —— người đàn ông mà cậu yêu sâu sắc, cũng chỉ có Úc Tinh Thần.

Điều này khiến cho nguyên chủ không thể nào không "ghen tị, cướp đoạt" lại những thứ vốn thuộc về cậu hay sao?

Trước khi chết cậu nhận ra.

Cần đàn ông làm gì, sự nghiệp mới quan trọng!

[Cho nên ký chủ, ngài cần hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ, trở thành siêu sao hàng đầu nha!]

Úc Khải: "......?" Sao nghe có chút quai quái!

[Chỉ cần ngài hoàn thành nhiệm vụ, là có thể thực hiện một điều ước, bất luận là tài phú không kể siết, danh vọng và tài sản trên vạn người, hay là người nào đó mà ngài muốn có được.....đều trở thành vươn tay có thể với tới......]

Hệ thống chậm rãi nói, giống như ác ma nhỏ, muốn dụ dỗ ra dục vọng sâu nhất trong đáy lòng con người.

Úc Khải lại cảm thấy càng nghe càng thái quá.

Hệ thống, nhiệm vụ gì đó quả nhiên là kịch bản của đám tiểu thuyết, cậu đã hiểu, nhưng mà.

"Ta không cần."

[???]

[Vì sao???]

Úc Khải: "Không vì sao, ngươi đưa ta trở về đi."

Thấy mềm không được, hệ thống đành phải thay đổi giọng điệu lạnh lùng, hung dữ nói.

[Ký chủ, nói thật cho ngài biết vậy, ngài không quay về được, ngài ở thế giới cũ đã chết rồi, trừ khi ngài hoàn thành nhiệm vụ sau đó ước được trở về!]

Úc Khải:???

Ủa gì zậy!

Ngươi nói ta chết thì ta chết sao?

Sao cậu không biết mình đã chết?

[Ký chủ, ngài thật sự chết rồi, ngài nghĩ kỹ lại xem, tối hôm qua tan tầm khi ngài qua đường, có phải bất ngờ bị tai nạn giao thông không?]

Úc Khải: "......" Đệch, hình như là thật.

Thôi, tùy tiện đi, nó nói sao thì cứ cho là vậy, dù sao cậu cũng không có năng lực để tự mình trở về.

[Như vậy ký chủ, chúng ta mau chóng bắt đầu nhiệm vụ nhỉ?]

"Ta muốn suy xét một chút." Úc Khải nằm lại trên giường.

Hệ thống chấn kinh, này cmn còn phải suy xét sao?!

Có được cơ hội sống lại, còn có bàn tay vàng!

Đây chính là cơ hội nghịch tập rất tốt!

[Thân ái, chẳng lẽ ngài không muốn viết lại cuộc đời sao? Chẳng lẽ không muốn ở biệt thự cao cấp lái siêu xe trái ôm phải ấp mỹ nhân thiên hạ sao? Chẳng lẽ không muốn tất cả mọi người điên cuồng vì ngài sao?]

Úc Khải: "Không muốn lắm."

Nói thật, cậu không hề có hứng thú với cái gì mà tài phú địa vị mỹ nhân.

Khi Úc Khải 6 tuổi cha mẹ bất ngờ qua đời, cậu được cô và dượng nhận nuôi mang ra nước ngoài sống, sau khi tốt nghiệp một đại học hàng đầu, cậu từ chối làm việc ở công ty lớn, lựa chọn một công ty bình thường, 5 năm chưa hề thăng chức.

Rất nhiều người đều không thể hiểu nổi lựa chọn của cậu.

Nhưng nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, không khí ở công ty tốt, không cần tăng ca, không áp lực, còn có thể sờ cá.

Mỗi người đều có cách sống yêu thích của bản thân, mà Úc Khải thì thích làm một con cá mặn không hoài bão.

Mỗi ngày mở máy tính ra xem tin tức giải trí rác rưởi, lướt web chơi game, làm việc 3 tiếng vui vẻ cả ngày.

Vui sướng chính là đơn giản như vậy.

Còn cái gì mà muốn người nào đó mà không chiếm được, ngại quá, người độc thân từ trong bụng mẹ như cậu không có.

Hiện giờ chết rồi sống lại, đã có lợi rồi.

Lần này không lỗ.

Làm người không thể quá tham lam.

Hệ thống: [......]

[Ký chủ, kỳ thực chúng ta có chỉ tiêu công việc, nếu trong một tháng không đạt tới mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn 1 của hệ thống, ngài sẽ.....sẽ bị xóa sổ.]

Giọng nói của tiểu hệ thống vô thức yếu đi.

Úc Khải: "?"

[Bởi vì năng lượng của ta chỉ đủ duy trì tính mạng của ngài trong 1 tháng, nếu không có năng lượng mới tiếp tục rót vào, sẽ không chống đỡ được, cho nên ngài nhất định phải làm nhiệm vụ mới có thể.....]

Úc Khải: "......" Con mẹ nó!

Cậu có một câu cmn nhất định phải nói!

Lúc này, di động vang lên, vẫn là gia hỏa quấy rầy giấc ngủ của người khác kia, tâm trạng Úc Khải không được tốt, trực tiếp ngắt máy.

Kết quả nửa tiếng sau, tên kia xông tới gõ cửa nhà cậu.

Người đàn ông nghẹn một ngày chửi ầm lên: "Úc Khải, cậu còn dám ngắt điện thoại của ông đây? Ông đây thông báo cho cậu lần cuối, mau cút đi xin lỗi ông chủ Vương cho tôi, nếu không về sau cậu đừng nghĩ tới nhận thông cáo nữa!"

Úc Khải: "Hệ thống, người này rốt cuộc là ai?"

Ông chủ vương lại là ai?

[......]

Nó biết ngay vừa rồi nói một tràng thằng nhóc này cũng không nghe lọt một câu mà! Nó nói không công!

[Gã ta là người đại diện Lý Phi của ngài, như vậy đi, ta trực tiếp truyền tất cả ký ức của nguyên chủ và cốt truyện vào cho cậu.]

Trước đã nói, nguyên chủ là vị thiếu gia thật trong hai vị thiếu gia thật giả kia.

Cậu khó khăn lắm mới trở lại bên cha mẹ ruột, vốn tưởng rằng khổ tận cam lai, lại không ngờ rằng, đây mới là bắt đầu của mọi ác mộng.

Một bên là con trai ruột nhưng chưa từng gặp qua, một bên tuy không phải con ruột, nhưng lại nuôi dưỡng hơn 20 năm, vợ chồng nhà họ Úc lựa chọn để cả hai đứa con bên người.

Khác với thiếu gia giả từ nhỏ lớn lên trong gia đình giàu có, Úc Khải chưa từng thấy qua việc đời gì cả, lúc mới tới nhà học Úc, ngay cả bồn cầu thông minh cũng không biết sử dụng mà gây ra chê cười.

Ngược lại, thiếu gia giả Úc Tinh Thần từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục tốt đẹp nhất, tự tin hào phóng hoạt bát rộng rãi, ca hát đánh đàn hội họa thư pháp mọi thứ tinh thông, còn cá tính tham gia một tiết mục tuyển tú, một lần liền nổi tiếng, sau đó trong sự truy phủng của mọi người lại tùy hứng lựa chọn rời giới ra nước ngoài du học.

Hai người ai càng khiến người ta thích vừa nhìn là biết ngay.

Mà nguyên chủ sở dĩ tiến vào giới giải trí, cũng là vì lòng tự trọng đáng thương quấy phá, cậu muốn phân cao thấp với Úc Tinh Thần, muốn trở thành người ưu tú hơn, cậu không dựa vào sức của gia đình, mà dựa vào năng lực của bản thân phỏng vấn vào một công ty giải trí, khó khăn lắm mới có chút xíu nhiệt độ.

Kết quả không biết bị ai theo dõi, tài khoản marketing trên mạng đột nhiên điên cuồng tung ra tư liệu đen của cậu, nói cậu phẫu thuật thẩm mỹ, hít thuốc bị người bao dưỡng, một đống ảnh chụp photoshop và lịch sử trò chuyện giả.

Nếu là đại minh tinh đối mặt với những phỉ báng giả dối hư ảo này, đã có fan khống chế bình luận và đoàn đội xã giao ra mặt, đương nhiên không sợ.

Nhưng nguyên chủ chỉ là một người mới, người hâm mộ cũng không nhiều lắm, bị anti fan có tổ chức vây đánh, toàn bộ khu bình luận trên Weibo chướng khí mù mịt, fan cũng giảm dần, dựa theo tiết tấu này, chỉ sợ cậu còn chưa nổi tiếng đã hoàn toàn tắt ngúm.

Sợ tới mức cậu liền vội vàng liên hệ với người đại diện, người đại diện biểu hiện rất nhiệt tình, nói sẽ giúp cậu giải quyết, nói cậu buổi tối đi theo gã ra ngoài.

Nào biết lại bắt cậu đi tiếp rượu mấy ông chủ lớn! Chuẩn bị bắt cậu bò lên giường tìm kim chủ.

Tuổi của mấy ông già kia đều gần bằng cha cậu, một đám vừa béo vừa xấu, nhìn cậu bằng ánh mắt háo sắc, vươn tay liền muốn ôm cậu.

Sợ tới mức nguyên chủ ném chén rượu xoay người chạy, người đại diện bị giáo huấn một trận, cúi đầu khom lưng cam đoan sẽ đem Úc Khải tới xin lỗi bọn chúng.

Ngay từ đầu nhìn thấy Úc Khải ở trong một tiểu khu xa hoa, còn tưởng là đứa trẻ nhà giàu nào đó vào giới giải trí trải nghiệm cuộc sống, kết quả điều tra một hồi liền phát hiện chính là tên nhà quê từ nông thôn ra, còn chưa học đại học đã tạm nghỉ học.

Thấy cậu liều mạng tiếp nhận lên chương trình, ngay cả nhân vật qua đường không có lời thoại cũng nhận, chắc chắn là rất thiếu tiền, căn nhà này hơn nửa là đi thuê.

Việc này ở trong giới có không ít người giống như vậy, cực độ ham muốn hư vinh, cho dù bị đánh sưng mặt cũng phải giả làm người mập.

Loại người này dễ khống chế nhất, lúc trước cũng thật là như vậy, Úc KHải vẫn luôn rất nghe lời.

Ai ngờ lúc này lại.

Người thanh niên xinh đẹp khoanh tay đứng dựa vào khung cửa, bị mắng cũng không cãi lại, chỉ dùng một cánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm vào gã, sau đó bình thản nói một câu.

"Anh hay nhỉ."

Người đại diện: "......"

Còn dám chế nhạo gã?! Người đại diện tức tối.

Ném xuống một câu "Cậu nhớ đấy, chờ bị đóng băng đi!" Xoay người rời đi.

Úc Khải sờ sờ chóp mũi, bình tĩnh đóng cửa lại, kỳ thật cậu thật sự chỉ đơn thuần cảm thán một câu mà thôi.

Dù sao thế giới trước cậu sống hai mươi mấy năm cũng chưa từng thấy qua trận địa lớn như vậy, mới tới thế giới mới này ngày đầu tiên đã bị dẫn mối quy tắc ngầm, tùy thời có thể tham gia chương trình pháp lý.

Tuy có được ký ức của nguyên chủ, nhưng đối với cậu mà nói thế giới này vô cùng xa lạ, cậu vừa đi vừa nhìn quanh bốn phía.

Một căn hộ lớn được trang trí sang trọng ở trung tâm thành phố hạng nhất.

Là giá nhà mà cậu nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

Úc Khải đi tới trước gương, nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ nhưng lại cực kỳ tinh xảo.

Thanh niên này có vẻ ngoài rất dễ nhìn, làn da trắng nõn, hai mắt đen bóng, lông mi dài và dày, mái tóc ngắn màu đen mềm mại áp trên trán.

Giống một con búp bê sứ trắng xinh đẹp.

Ngũ quan không nhìn ra một khuyết điểm nào, mỗi một điểm đều vừa phải.

Dựa theo thẩm mỹ của Úc Khải, gương mặt này rất đẹp, gọi là "mỹ nhân" cũng không quá, nhưng có chút quá nhu nhược, giống như chạm vào một cái sẽ vỡ, vừa nhìn là cái loại hình rất dễ bị bắt nạt.

Điểm duy nhất giống với cậu trước kia, chính là tai phải bọn họ có một nốt ruồi màu đỏ, điểm xuyết trên vành tai trắng nõn, liếc mắt nhìn thoáng qua một cái giống như một chiếc khuyên tai nho nhỏ, rất đặc biệt.

[Không, nốt ruồi này là của ký chủ ngài, đây phục vụ mang tính nhân văn của hệ thống chúng tôi, để ngài ở phương xa tha hương cũng có thể tùy thời nhớ lại cố hương.]

Úc Khải:?

Ta thấy ngươi có bệnh nặng rồi đấy.

Úc Khải miết "nốt ruồi cố hương" trên vành tai trở lại phòng bếp, lò vi sóng vang lên tinh một tiếng.

Vừa rồi cậu có hâm nóng bốn món ăn, gà hầm nấm, bún thịt, chả cá, canh sườn hầm củ sen, nếm một miếng liền phát ra cảm thán kinh ngạc.

Chả cá vừa mềm vừa dai, cắn một miếng vỏ bên ngoài giòn bên trong tràn đầy thịt cá.

Quá ngón!

Đây chẳng lẽ chính là đầu bếp của nhà giàu sao?

[Là nguyên chủ làm] Hệ thống biết, cho dù có truyền ký ức của nguyên chủ và cốt truyện cho Úc Khải, thì hàng này cũng lười xem, chỉ có thể chủ động thuật lại cốt truyện cho cậu: [Hôm qua là sinh nhật Thẩm Dục.]

"Ai?"

[Thẩm Dục, vị hôn phu của ngài, một trong những người theo đuổi của Úc Tinh Thần.]

Đệch, quý giới thật loạn.

Nhà họ Thẩm và nhà họ Úc là thế giao, đặt ra cái đính hôn từ nhỏ này.

Vốn dĩ đối tượng hôn ước của Thẩm Dục là Úc Tinh Thần, nhưng khi nguyên chủ có huyết mạch thực sự của nhà họ Úc trở về, chuyện này liền rơi vào tình trạng bàn bạc cân nhắc.

Trước khi hai nhà còn chưa đưa ra quyết định, Úc Tinh Thần tự mình lựa chọn rời đi trước, một mình ra nước ngoài du học, nói muốn trả lại mọi thứ cho nguyên chủ.

Ai thấy mà không khen một câu lương thiện chứ?

Nhưng sự thật lại là, tuy người thì đi rồi, nhưng từ trước tới nay gã và Thẩm Dục chưa hề cắt đứt liên lạc, mấy năm qua, cứ ba ngày một lần bọn họ lại gọi điện thoại video tán gẫu.

Úc Khải: "......"

Phi, cái đồ cặn bã đã ăn trong bát lại nhìn trong nồi!

[Vốn Thẩm Dục đã đồng ý tối hôm qua qua sẽ trở về cùng nhau chúc mừng với ngài.]

Nguyên chủ tốn cả ngày nấu ăn và sắp xếp bàn ăn, ngay cả cái bánh sinh nhật hai tầng kia cũng là cậu ta tự tay làm.

Kết quả chờ mãi tới 11 giờ, Thẩm Dục cũng không về, nguyên chủ tưởng gã đang bận rộn công việc, không dám gọi điện thoại dò hỏi, tận đến khi cậu ta nhìn thấy trong nhóm bạn bè một đống ảnh chụp.

Cả người lập tức như rơi vào hầm băng.

Úc Tinh Thần đăng.

Người trong ảnh đúng là Thẩm Đục đã hứa sẽ về ăn cơm chiều với cậu ta, vị hôn phu của cậu ta tới chung cư của Úc Tinh Thần, chúc mừng sinh nhật với một đám bạn.

Nụ cười tươi và ánh mắt dịu dàng nhìn Úc Tinh Thần của Thẩm Dục vô cùng chói mắt.

Từ trước tới nay Thẩm Dục chưa từng cười với cậu ta như vậy.

Hôm trước vừa mới chịu đả kích trong sự nghiệp, hôm nay lại trải qua tình cảm không như ý, nguyên chủ khổ sở cả đêm không ngủ, trực tiếp ném bánh kem tự tay làm vào thùng rác.

Cậu không cam lòng, rõ ràng đã ở bên nhau hơn hai năm, rõ ràng đối phương đã tiếp nhận cậu, vì sao Úc Tinh Thần lại cố tình trở về vào lúc này?

[Ngài xem, nguyên chủ thảm biết bao nhiêu!]

Úc Khải: "......"

Đậu xanh rau má, quả nhiên rất máu chó.

Đây là cốt chuyện không phải một kẻ độc thân từ trong bụng mẹ như cậu có thể hiểu được.

Vì sao lại lãng phí bánh kém chứ?

Bơ thơm biết chừng nào~

Úc Khải cơm nước xong, ném mâm bát vào máy rửa bát tự động rồi lại quay về giường nằm.

Cậu định chuẩn bị suy nghĩ cẩn thận một chút xem nên làm gì bây giờ, kết quả bởi vì nằm quá thoải mái, buồn ngủ liền như sóng triều đánh úp tới.

Chính như câu nói căng da bụng trùng da mắt.

Úc Khải thật sự không tránh khỏi Chu Công triệu hoán, đầu nghiêng một cái, rúc vào ổ chăn ngủ mất.

[Ngủ???]

Tiểu hệ thống trợn tròn mắt.

Người anh em, ngài là xuyên qua đấy! Xuyên qua đấy! Không phải người ra ngoài du lịch đâu, sao lại có thể ngủ ngay lập tức trong cái tình huống như này được?!

Không chỉ có ngủ ngay lập tức, Úc Khải còn mang theo tâm nguyện tốt đẹp "chẳng may ngủ một giấc lại xuyên trở về" mà ngủ.

Đáng tiếc không như mong muốn, chờ qua giờ trưa, Úc Khải vẫn ở nguyên vị trí, trên cùng một chiếc giường, trợn trắng mắt với tiểu hệ thống.

Aiz, xem ra thật sự không quay về được.

Thiếu gia thật thở dài, cuộc sống không dễ dàng.jpg

[Vậy ký chủ, vừa rồi ta còn chưa nói xong đâu, ngoài phần thưởng nguyện vọng cuối cùng, ở chỗ ta còn có món quà cho người mới để ngài lựa chọn! Hơn nữa mỗi khi nhân khí của ngài tăng lên một cấp bậc, liền có thể lựa chọn một phần thưởng.]

Hệ thống nói xong, trước mắt Úc Khải xuất hiện một cái màn hình màu xanh lam chỉ cậu mới có thể nhìn thấy.

Trên màn hình màu lam có mấy icon nhỏ sáng lấp lánh, phân biệt là "Kim làm trắng da", "Fillter chỉnh sắc đẹp", "Thuốc tăng trưởng chiều cao không có tác dụng phụ".

Úc Khải thuận tay ôm lấy cái gối, tựa vào đầu giường lười biếng: "Chỉ như vậy?"

Tuy thoạt nhìn trình độ khoa học kỹ thuật rất cao, nghe rất tuyệt vời, nhưng kỳ thực những thứ này chỉ cần phẫu thuật thẩm mỹ và photoshop là xong, không đáng kể gì.

[Đương nhiên không phải, đây đều là những phần thưởng cơ bản nhất, ở chỗ ta còn có rất nhiều thứ mà ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ tới.]

"Vậy......"

Nếu đã nói như vậy.

Úc Khải đã có thể yên tâm lớn mật mà suy nghĩ.

"Có quang não không? Có xe không gian không? Có phi thuyền vũ trụ không? Có súng hạt nhân không? Có tàu con thoi không?"

[??? ]

[Ngài muốn làm gì? Nổ tung giới giải trí à?!]
Chương tiếp
Loading...