Sau Khi Cá Mặn Thật Thiếu Gia Nộp Lên Hệ Thống

Chương 115: Phiên Ngoại 10



Lá quốc kỳ to lớn tung bay trong gió, đồ án cự long lượn vòng trên lá cờ sinh động như thật, giống như muốn xông ra từ ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, khí thế, hùng vĩ!

Người trên mặt đất đều nhìn đến ngây ra.

"Đây là......?"

"Đây là quốc gia nào?!"

"Đây chẳng lẽ là......?" Có người nhận ra, kinh ngạc kêu lên "Là nước Thiên Long! Là nước Thiên Long!!!"

"Sao có thể?!"

Toàn bộ Tây đại lục đều bị đánh cho kha khá, bọn họ vốn tưởng rằng thế giới đều sắp hủy diệt, thế mà nước Thiên Long cư nhiên còn có sức chiến đấu? Hơn nữa.....bọn họ có được phi thuyền tiên tiến trâu bò như vậy từ lúc nào?!

Ngay khi bọn họ cảm thấy vô cùng khiếp sợ.

Chiếc phi thuyền kia càng tới gần, lúc này bọn họ mới thấy rõ ràng, dưới đáy của nó mở ra một lối đi, bên trong có rất nhiều máy bay không người lái loại nhỏ vèo vèo bay ra.

Những máy bay không người lái này có ba cái ống bên dưới, phun ra một loại khí màu xanh nhạt.

Đám máy bay không người lái này thể tích không lớn, nhưng số lượng vô cùng nhiều, nhìn qua đã thấy rậm rạp bay ở không trung, nơi đi qua, tràn ngập sương mù màu xanh.

Sau đó việc thần kỳ đã xảy ra.

Đám Trùng tộc vừa rồi còn diễu võ dương oai lúc này đột nhiên liền giống như trúng độc, đầu gục xuống ngã quỵ ra đất, miệng sùi bọt mép, tứ chi điên cuồng run rẩy, trong miệng phát ra tiếng gào rống cổ quái.

Ngay cả Trùng tộc mặc cơ giáp cũng ngã lăn ra đất.

Mới đầu những người không biết chân tướng còn sợ hãi, vội vàng nín thở chạy trốn khắp nơi, nhưng rất nhanh, phần đáy chiếc phi thuyền khổng lồ kia lại có một loạt phi thuyền cỡ trung bay ra, lơ lửng cách mặt đất nửa mét, vô số binh lính mặc áo giáp máy móc, trên vai đeo huy hiệu quốc kỳ của nước Thiên Long nhảy từ trên xuống.

Mỗi một quân nhân đều cao lớn uy vũ, trong tay cầm vũ khí, phối hợp ăn ý, thân thủ nhanh nhẹn, đối mặt với Trùng tộc trên mặt đất, một kích là hạ gục!

Rất nhanh liền dọn sạch ra một mảnh đất trống.

Thì ra những khí thể này chỉ có Trùng tộc hít vào thì mới sinh ra phản ứng không tốt, con người hít vào ngoài việc thấy có hơi thối ra thì hoàn toàn không có bất cứ ảnh hưởng xấu nào.

Nhược điểm của đám trùng tộc này là ở phần bụng, dùng súng ngắn là có thể tiêu diệt được, nhưng bình thường muốn lại gần đánh trúng bụng cơ hồ là việc không thể nào, bởi vì ở bụng của chúng cũng có một lớp trùng giáp kiên cố, chỉ khi bài tiết và sinh sản mới có thể mở ra.

Mà lúc này sau khi chúng nó "trúng độc", tứ chi hướng lên trời hoảng loạn múa máy, trùng giáp ở bụng cũng không chịu khống chế mà mở ra.

Mà đám Trùng tộc mặc cơ giáp cư nhiên cũng tự mình bò ra ngoài, giống như cá rời nước, giãy giụa lăn lộn trên mặt đất, thoạt nhìn đau đớn không chịu được.

Vốn dĩ những binh lính Tây đại lục đã chuẩn bị sẵn tinh thần phải chết, nhưng dù thế nào cũng không thể ngờ thế trận lại đột ngột xoay chuyển như vậy!

Khi người Tây đại lục tỉnh táo lại, cũng nhanh chóng bắt lấy cơ hội bổ đao.

Mấy vạn máy bay không người lái loại nhỏ làn rộng, Trùng tộc trong phạm vi 1 km cũng sôi nổi ngã xuống đất co giật.

Một số Trùng tộc hoảng loạn trốn vào bãi đổ nát, nhưng cũng không làm được cái mẹ gì, cũng không thể cả đời không đi ra được, chỉ cần vừa ra chúng nó liền tiêu đời.

Một năm trước, bởi vì nước Thiên Long sớm chuẩn bị trước, không chỉ bảo vệ được tất cả nhân dân, còn bắt sống được mấy con Trùng tộc.

Thông qua nghiên cứu, bọn họ thành công nghiên cứu là vũ khí có tác dụng chống lại đám Trùng tộc này.

Chính là loại khí độc màu xanh lục này!

Bình thường khí độc không có tác dụng với Trùng tộc, nhưng bọn họ đã dựa trên gen của Trùng tộc, nghiên cứu chế tạo ra loại khí độc tuyệt sát này!

Loại khí độc này sẽ không gây hại gì đối với con người, nhưng một khi Trùng tộc hít vào, liền sẽ thần kinh hỗn loạn, thời gian dài mất đi khả năng hành động, không kiểm soát được mở ra trùng giáp, một người bình thường cầm vũ khí cũng có thể dễ dàng giết chết chúng nó.

"Thật tốt quá!"

"Cuối cùng cũng có người tìm ra nhược điểm của đám sâu bọ này!"

"Xông lên!!!"

"Mau lên! Mau!"

"Đuổi theo quân đội Thiên Long, đuổi theo bọn họ, mau!"

Giờ phút này, binh lính Tây đại lục kích động không thôi, bọn họ lại thấy hi vọng sống, nước Thiên Long ở trong mắt họ giống như một vị thần cứu thế!

Điên cuồng ca ngợi.

Nhưng đã như vậy, vẫn còn một ít người cực đoan kỳ thị chủng tộc, cư nhiên vẫn còn có thể xì xầm hai câu.

Một binh lính khinh thường nói: "Đám người Thiên Long này cũng lắm là đám người nhát gan nấp ở sau lưng người nước khác thôi, nếu không phải chúng ta đánh ở phía trước, bọn họ đã sớm toi rồi, loại người hạ đẳng này đúng là nhát gan ích kỷ."

Một binh lính khác cũng nói: "Chúng ta là bị đánh trở tay không kịp, nếu cho chúng ta thời gian chuẩn bị, căn bản không cần một năm, cùng lắm ba tháng chúng ta có thể tìm được biện pháp đối phó đám sâu bọ này! Cái thứ trên bầu trời kia chỉ được cái hoa hòe lòe loẹt thôi, nhìn vừa ngu vừa nặng nề, có lẽ không có tác dụng gì."

Vừa dứt lời, phi thuyền của Trùng tộc phát động tấn công.

Sóng âm bất ngờ công kích khiến hai người Tây đại lục vừa rồi còn xì xầm lập tức khuỵu xuống mặt đất, đầu váng mắt hoa.

Vẫn là người khác đỡ bọn họ mới lăn lộn trốn vào nơi ẩn núp xung quanh.

Dựa theo kinh nghiệm của bọn họ, tính công kích của hai đợt sóng ấm ban đầu không mạnh lắm, nhưng về sau sẽ càng ngày càng mạnh, con người căn bản không thể ngăn cản, nếu ở lại trên mặt đất sẽ trực tiếp vỡ mạch máu mà chết.

"Khoan đã, binh linh Thiên Long còn chưa vào!"

Người đóng cửa phía sau nói: "Tôi đã gọi bọn họ, bọn họ từ chối tiến vào."

"Bọn họ điên rồi sao!?"

"Mau đóng cửa, không còn kịp rồi!"

"Xong rồi, khó khăn lắm mới tìm ra biện pháp đối phó với Trùng tộc, bọn họ quá nóng vội, bọn họ căn bản không biết đám sâu này khó chơi như thế nào!"

"Khoan đã, giữ cửa mở ra một chút, tôi xem có thể tìm cơ hội đi ra ngoài lấy một cái máy bay không người lái vào không, phân tích loại khí bên trong."

"Chúng ta còn có thể cứu chữa, đừng từ bỏ!"

"Tiến sĩ, anh đừng mạo hiểm, tiểu đội A cũng tôi đi ra ngoài."

Nhưng khi tiểu đội này mạo hiểm đi ra ngoài.

Cảnh tượng bên ngoài lại hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ.

Công kích bằng sóng âm?

Thực xin lỗi, binh lính Thiên Long mỗi người mặc một bộ áo giáp, chỉ cần ấn nút, là có thể bảo vệ toàn cơ thể, ngăn cản sóng âm công kích.

Công kích bằng việc cắt điện?

Ngại quá, nước Thiên Long đã nắm giữ loại năng lượng cấp bậc cao hơn, đã sớm không cần dùng điện.

Công kích bằng tên lửa năng lượng cao?

Vậy càng vô dụng, trực tiếp đã bị hệ thống trên phi thuyền chặn lại.

Những binh lính Thiên Long đó không chỉ không hề hấn gì, mà chiếc phi thuyền khổng lồ kia còn đột nhiên biến mất tại chỗ.

Phi thuyền nước Thiên Long tiến vào lãnh địa của Trùng tộc ở cách đó mấy trăm km, trước khi chiếc phi thuyền kia phát động tấn công, phi thuyền Thiên Long đã phát động tấn công trước một bước.

Tia laser màu tím đỏ chói mắt bắn ra từ bệ phóng phi thuyền, chuẩn xác bắn trúng phi thuyền của Trùng tộc.

Phi thuyền ngoài hành tinh lúc trước ngay cả vũ khí hạt nhân cũng không thể phá hoại, lúc này trực tiếp bị tia laser màu đỏ tím bắn vào chính giữa, chẻ ra làm đôi!

Con quái vật khổng lồ này ầm ầm rơi xuống đất, khoảnh khắc nó sắp nổ tung, chiếc phi thuyền khổng lồ của Thiên Long lại lần nữa biến mất trong hư không, chớp mắt lại về tới vị trí vừa rồi.

Nhìn phi thuyền khổng lồ đột ngột xuất hiện trước mắt.

Đám người Tây đại lục hoàn toàn ngây ngốc tại chỗ, cằm sắp rơi xuống đất.

Phi thuyền dịch chuyển tức thời!?

Thiên Long cư nhiên đã có thể tạo ra phi thuyền dịch chuyển tức thời!?

Khó trách vừa rồi binh lính Thiên Long lại rửa sạch ra một khối đất trống, thì ra là để dọn đường cho phi thuyền của bọn họ.

Vừa rồi hai người kỳ thị chủng tộc kia cũng hoàn toàn đần thối, đầu óc ong ong một mảnh, hận không thể ngay tại chỗ tìm một cái lỗ nẻ để chui xuống.

Nếu nói người Thiên Long là loại người hạ đẳng, vậy bọn họ là gì? Con khỉ đột không đầu óc tự cho mình là đúng?

Khí gen độc? Chỉ là điều cơ bản nhất.

Có biết pháo lượng tự tối thượng không? Có biết phi thuyền nhảy vọt không gian không?

Trận chiến tranh vốn dĩ sẽ bị thua đã được nước Thiên Long xoay chuyển hoàn toàn chiến cuộc, dựa vào sức mạnh của bản thân cứu vớt thế giới, đánh bại kẻ xâm lược, bảo vệ quê hương của loài người!

Mấy tháng sau đó, khi quân đội của nước Thiên Long và những chiếc máy bay không người lái mang quốc kỳ Thiên Long đã quét sạch Trùng tộc còn lại trên khắp thế giới và giải cứu những con người đang ẩn náu trong nhiều nơi trú ẩn dưới lòng đất, ngày càng có nhiều người biết đến chiến công vĩ đại của nước Thiên Long.

"A a a a a a!!"

"Chúa ơi, ta cư nhiên còn sống!!!!"

"Hu hu hu, ta còn tưởng ta không nhìn thấy mặt trời nữa chứ!"

"Ba, ba! Thật tốt quá, ba không sao, thật tốt quá!"

Giờ phút này, toàn bộ nhân loại trên thế giới đều hò hét hô tô, bọn họ vĩnh viễn nhớ kỹ hình ảnh con rồng khổng lồ xoay tròn trong ngọn lửa kia!

"Nước Thiên Long vạn tuế!!!"

Nước Thiên Long vạn tuế!!!

Đối mặt với sự khinh thường, chửi bới, nước Thiên Long ngủ đông nhiều năm ở thời điểm mấu chốt nhất đánh ra đòn phản kích hoàn mỹ nhất!

Không ai không phục, từ nay về sau ai còn dám xem thường nước Thiên Long, xem thường người Thiên Long bọn họ?!

- --------------------

——Năm 3223 ——

"Úc Khải" không ngờ bản thân sẽ có một ngày tỉnh lại.

Cậu mới vừa mở to mắt, liền thấy có một quả cầu ánh sáng tròn vo trước mặt.

......Đây là thứ gì? Ma trơi? Nơi này......Nơi này chẳng lẽ là âm tào địa phủ? Thì ra thế giới thật sự có ma quỷ?

Cậu đang kinh ngạc cảm thán.

"Cậu tỉnh rồi à?" Quả cầu ánh sáng bụ bẫm kia thế mà còn biết nói "Úc.....thôi ta cứ gọi cậu là nguyên chủ di, nếu không rất mất tự nhiên."

"Ngươi là thứ gì!?" Cậu vừa mở miệng hỏi, liền phát hiện giọng nói của mình đã trở nên vô cùng xa lạ, vừa lúc trước mặt cậu có một cái gương, trong gương chiếu ra một gương mặt non nớt hoàn toàn xa lạ, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ.

???

Cậu làm sao vậy!? Chẳng lẽ là mượn xác hoàn hồn!?

Quả cầu béo kia dùng tay ngắn nhỏ chống eo, gật đầu: "Cậu cũng có thể hiểu như này. Trước tự giới thiệu một chút, ta là hệ thống điều ước số 10086, đến từ thế giới văn minh cao cấp, cậu còn nhớ những chuyện xảy ra trước kia không?"

Thiếu niên chần chừ gật đầu, cậu nhớ rất rõ, cậu bị người vu oan hãm hại vào tù, ở trong tù mắc bệnh mà chết.

"Đơn giản mà nói, bởi vì trước kia cậu chết không cam lòng, sinh ra oán niệm rất mạnh, do đó ra đời năng lượng mà chúng ta yêu cầu. Cho nên chúng ta tìm một người xuyên tới thay cậu hoàn thành tâm nguyện trước khi cậu chết, mà người kia đã làm được."

"Người hoàn thành nhiệm vụ có thể ước một nguyện vọng trong phạm vi năng lực của ta, mà cậu ấy đã ước để cậu sống lại."

Thiếu niên sửng sốt: "...... Cái gì?" Những lời này nếu đặt ở trước kia, chắc chắn cậu không tin, nhưng hiện giờ cậu thật sự chết đi sống lại, không tin cũng phải tin: "Một cơ hội tốt như vậy, anh ta ước cho tôi sống lại!?"

"Không sai, ta cũng thực kinh ngạc." Quả cầu béo lắc lắc tay ngắn: "Nhưng vị ký chủ kia luôn không làm theo bài bản, ta vĩnh viễn không đoán được cậu ấy suy nghĩ cái gì. Cậu ấy ước cho cậu sống lại, hơn nữa để ta an bài cho cậu một thân phận hoàn toàn mới, cậu hiện tại tên là Úc An."

"Úc An?"

"Đúng vậy, đại khái là cậu ấy hi vọng một kiếp này cậu không còn bị cuốn vào ân oán nhà giàu, làm một người thường khỏe mạnh bình bình an an."

Khỏe mạnh, bình bình an an? Thì ra trên thế giới này thật sự có người hi vọng cậu sống tốt sao?

Thiếu niên lại ngẩn người, trong lòng ấm áp.

Cậu quyết định tiếp thu cái tên này.

"Tóm lại, cậu hiện tại là một học sinh cấp 3, 15 tuổi, mới vừa thi đậu cấp 3, thành tích xuất sắc, tuy gia cảnh chỉ có thể coi là gia đình khá giả, nhưng cha mẹ yêu thương, đặc biệt cưng chiều cậu."

"Vậy chủ nhân của thân thể này....."

"Thân thể này chính là của cậu, vốn dĩ cậu từ nhỏ đã phải tỉnh lại, cậu có thể hiểu là chuyển thế đầu thai, nhưng xảy ra chút lỗi, trước khi cậu tỉnh lại, thân thể này do ta lưu trữ. Để đánh thức cậu, ta cũng tốn rất nhiều công sức đấy." Cuộc sống không đơn giản, hệ thống thở dài: "Nhưng cậu đừng lo lắng, bởi vì các cậu mới vừa dọn tới thành phố của trường học mới, xung quanh không có ai quen biết cậu."

Úc An đang nghe, bỗng nhiên truyền tới tiếng gõ cửa.

Cậu mở cửa ra nhìn, lại bị hoảng sợ, ngoài cửa cư nhiên là một người máy nhỏ có bề ngoài rất đáng yêu, nó nhỏ giọng nói: "Chủ nhân, 7 giờ rồi, nên rời giường thay quần áo."

"À......" Úc An mới vừa đáp ứng, sàn nhà dưới lòng bàn chân cậu cư nhiên tự mình động đậy!

Xoát một cái đưa cậu tới phòng thay quần áo bên cạnh, quản gia trí năng trong nhà đã phối hợp xong trang phục đến trường cho cậu hôm nay, ngoài ra còn có hai người máy nhanh nhẹn giúp cậu mặc quần áo, rửa mặt dưỡng da, sửa sang lại kiểu tóc.

Toàn bộ quá trình chưa tới 5 phút, ngoài việc nhấc chân giơ tay ra, cậu hoàn toàn không cần làm gì, đã ăn mặc chỉnh tề.

Sau đó sàn nhà lại chuyển động, trực tiếp đưa cậu tới phòng khách dưới tầng một.

Một người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp và một người đàn ông tướng mạo anh tuấn đang dùng cơm trong phòng khách, bọn họ vừa hưởng thụ mỹ thực vừa thông qua quang não xem tin tức hôm nay, người phụ nữ còn thuận tiện để người máy làm đẹp làm móng tay cho mình.

Là cha mẹ cậu.

Thấy cậu chân tay cứng đờ ngồi xuống chỗ ngồi trên bàn cơm, hai người đều vui vẻ, lên tiếng trêu chọc: "Con trai, còn chưa đưa tin đâu, đã khẩn trương thành như vậy?"

"Con trai, đừng sợ, chờ lát nữa ba tự mình đưa con tới trường."

"Con trai, đừng ngây ngốc nữa, mau ăn cơm."

Từng tiếng con trai này, gọi khiến Úc An không quen lắm, nhưng cậu không khỏi chờ mong.

Cậu thật sự cũng có thể có được tình yêu của cha mẹ sao?

Cơm nước xong, trong khi đợi xe ở cửa nhà, lúc này Úc An mới phát hiện, nhà của mình cư nhiên treo lơ lửng trên bầu trời! Hơn nữa không chỉ nhà cậu, xung quanh còn có một đống nhà ở cũng đang lơ lửng trên không.

Phần lớn diện tích không nhỏ, hơn nữa có vườn hoa và bể bơi riêng.

Cậu đi hai bước trong bãi đậu xe, phát hiện bước chân có hơi nặng, đi hơi khó khăn.

Hệ thống thừa dịp không có ai, lại lần nữa xuất hiện giải thích: "Hiện tại cậu không còn ở hành tinh Lê Minh nữa, đây là tinh cầu số 123 thuộc về Liên bang Thiên Long, trọng lực ở nơi này có hơi khác với hành tinh Lê Minh, trong nhà có hệ thống tự động điều tiết khiến cậu cảm thấy ở trong trạng thái thoải mái nhất, bên ngoài không có, cho nên cậu vừa tỉnh lại có thể không quen lắm, thời gian lâu sẽ ổn thôi."

Rất nhanh, cha cậu liền lái xe ra khỏi gara, đương nhiên, chiếc xe kia cũng là loại xe bay, hệ thống tự động điều khiển.

Trên đường, Úc An nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ, đôi mắt không dám chớp lấy một cái.

Toàn bộ thế giới này hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của cậu!

Tới trường học, những gì tai nghe mắt thấy trên đường đi khiến Úc An chết lặng, khi cậu cảm thấy sẽ không có gì có thể khiến cậu kinh ngạc được nữa.

Bạn ngồi cùng bàn mới của cậu, một cậu nhóc rất đẹp trai đột nhiên chọc chọc cánh tay cậu: "Hắc, Úc An."

Úc An hoảng sợ: "Cậu....."

Đây là ai? Không phải quang cầu nói không ai biết cậu sao!?

Cậu nhóc đẹp trai kia chớp mắt: "Là tôi đây."

Lúc này Úc An mới phát hiện giọng nói này có chút quen tai, kinh ngạc nói: "Bóng béo!?"

Cậu nhóc đẹp trai: "......."

Cậu nhóc đẹp trai: "Cái gì mà bóng béo, tôi là hệ thống 10086 của nền văn minh cao cấp, cậu nhớ kỹ cho tôi!"

Vừa rồi khi nói chuyện nghiêm túc còn chưa chắc chắn, hiện tại vừa xù lông, giọng nói tinh tế, đúng là giống quang cầu như đúc, nhìn lại cậu nhóc con lai đẹp trai 1m80, tóc vàng mắt xanh, liền rất......khá là đáng yêu!?

Úc an không nhịn được bật cười một cái.

"......"

Tiểu hệ thống vô cùng tức giận!

"Ngươi cũng có thể biến thành người? Ngươi không phải hệ thống sao?"

"Còn không phải là vì cậu." Hệ thống lại thở dài: "Tôi sẽ chăm sóc cậu cho tới khi cậu hoàn toàn hiểu biết thích ứng thế giới này mới thôi."

Hệ thống làm cho chót, tiễn Phật tiễn đến Tây phương.

Ai bảo nó đồng ý với Úc Khải rồi chứ?

ÚC An: "Vậy nếu tôi vẫn mãi không thích ứng được thì sao?"

Hệ thống đột nhiên trừng mắt nhìn, gãi gãi tóc: "Cái đệch, cậu không ngốc như vậy đấy chứ?"

Úc An lại xì cười: "Cậu đừng lộn xộn."

Hệ thống?

Úc An: "Quá lãng phí gương mặt này."

Hệ thống: "Hả? Cậu đang khen tôi đẹp trai sao?"

Úc An ngay thẳng nói: "Ừm.....tôi cảm thấy cậu vẫn nên làm một quả bóng thì tốt hơn."

Hệ thống "......"

Tay động 886.

Đúng lúc này, chuông vào học vang lên.

Hiện giờ phương thức học tập cũng hoàn toàn thay đổi, thành học tập thâm nhập.

Vô luận giáo viên giảng cái gì, trước mặt học sinh sẽ hiện lên vật thật đối ứng.

Từ thị giác cho đến thính giác, khứu giác, thậm chí là xúc giác đều vô cùng chân thật.

Ngay cả học tiết lịch sử, cũng có thể trải nghiệm khoảnh khắc thay đổi thế giới kia.

Sau trận chiến với Trùng tộc, nước Thiên Long trở thành quốc gia mạnh nhất hành tinh Lê Minh, dẫn dắt toàn bộ con người trên hành tinh hướng về vũ trụ.

Giáo viên chậm rãi giảng bài: "Hiện giờ trình độ khoa học kỹ thuật của Liên Bang Thiên Long chúng ta sở dĩ phát triển như vậy, ngoài sự nỗ lực của mấy chục nghìn nhân viên nghiên cứu của đất nước chúng ta ra, còn có một vĩ nhân đã làm ra một cống hiến rất lớn —— Úc Khải."

Vừa dứt lời, một chàng trai tuấn mỹ đến không giống người thật xuất hiện ở giữa phòng học, anh mặc một thân quốc phục, trên ngực gắn một huy hiệu vàng kim.

Nhìn gương mặt quen thuộc này, Úc An thiếu chút nữa kêu lên: "Là anh ta!?"

"Không sai." Hệ thống giải thích nói: "Lúc trước thông qua nhiệm vụ cậu ấy đạt được công nghệ cao của văn minh chúng tôi, sau đó đem những công nghệ cao đó nộp hết lên cho Nhà nước, lúc ấy nước Thiên Long cũng không cường đại như hiện tại, để bảo vệ cậu ấy, chỉ có thể giữ kín thân phận của cậu ấy."

Nhưng sau đó, nước Thiên Lòng càng ngày càng cường đại, khi đủ cường đại đến mức có thể khống chế mọi thứ, bọn họ mới công bố tất cả những cống hiến của Úc Khải với loài người, hơn nữa trao tặng cho cậu huy chương vinh dự cao nhất.

Từ đây, Úc Khải liền trở thành vĩ nhân được viết trong sách giáo khoa.

Úc An có chút ngơ ngác vượt qua một ngày.

Mãi cho đến buổi tối, cậu mới tin đây không phải một giấc mộng, cậu có một cuộc đời mới tinh, có thể bắt đầu sống một cuộc sống mới!

"Bóng béo, người tên Úc Khải kia đâu? Anh ta đi đâu rồi?"

"Không phải trong sách giáo khoa của các cậu có viết sao, cậu ấy cùng người cậu ấy yêu đã không còn ở trên thế giới này nữa, chính là sau hai tháng cậu ấy được trao tặng huân chương vinh dự cao nhất."

Nghe thấy câu trả lời này, Úc An có chút buồn bã mất mát.

Một người tốt như vậy, cư nhiên đã không còn nữa, nếu có cơ hội, cậu rất muốn chính miệng nói lời cảm ơn với người đó.

"Kỳ thật......" thấy Úc An vẻ mặt khổ sở, hệ thống cũng có chút xấu hổ khi trêu cậu, nói lời nói thật: "Không ở trên thế giới này cũng không có nghĩa là đã chết."

Úc An: "Hả?"

"Những lời này có nghĩa như trên mặt chữ."

"Chẳng lẽ là....." Úc an cũng hoàn toàn không ngốc, kết hợp với những lời hệ thống nói, cậu hơi suy nghĩ một chút liền đoán được: "Bọn họ là đi tới một thế giới khác!?"

- ------------------

——Ngày 23 tháng 6 năm 2022 ——

Úc Khải mới vừa mở to mắt, liền ngửi được mùi thuốc sát trùng, xung quanh thực an tĩnh, một mảnh trắng xóa.

"Tiểu Khải, con không sao chứ? Cảm giác thế nào? Có khỏe không?"

"Ba nó, mau gọi bác sĩ tới xem!"

"Ba mẹ......" Khi nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc kia, cảm xúc của Úc Khải lập tức mất khống chế, nước mắt lã chã rơi xuống, cậu nhào vào lòng mẹ khóc không thành tiếng: "Thành công, chúng ta thành công......Ba mẹ, cuối cùng con cũng gặp lại được hai người, cuối cùng cũng gặp lại được hai người......."

"Đứa nhỏ ngốc, con đang nói cái gì vậy? Ba mẹ vẫn luôn ở bên cạnh con mà."

"Ngoan nào, đừng khóc, khó chịu ở đâu? Con nói đi, con đừng làm mẹ sợ."

Đứa bé này từ lúc tròn một tuổi đã không thích khóc nhè, hiện tại sắp 6 tuổi, sao vẫn còn khóc?

Úc Tiểu Khải ôm mặt khóc một trận đã đời, sau đó vừa khóc vừa nở nụ cười.

Thành công, bọn họ thành công!

Bọn họ làm được việc mà hệ thống cũng không thể làm được, xuyên qua thế giới và thời gian, phá vỡ tất cả hạn chế, về tới thế giới mà cậu đã từng ở, trước khi xảy ra tai nạn xe!

Nhưng dù sao cũng là lần đầu làm thử, cũng đã xảy ra một vài điều ngoài ý muốn.

Ví dụ như bọn họ chọn thời gian là trước ngày xảy ra tai nạn xe hai ngày, kết quả lại xuyên tới cùng ngày, nhưng cũng may vì linh hồn Úc Khải trở về, khiến thân thể hôn mê bất tỉnh, được đưa tới bệnh viện, chậm trễ hành trình lần này, tự nhiên cũng tránh được vụ tai nạn xe cộ kia.

Nhưng còn......Cảnh Vân Trăn đi đâu rồi?

Úc Khải vốn dĩ là người của thế giới này, cậu trở về, sẽ trở lại bản thể vốn có, nhưng Cảnh Vân Trăn thì không, theo lời hệ thống, loại xuyên của hắn thuộc về thân xuyên, sẽ xuyên cả thân thể tới đây, bởi vì cùng nhau xuyên qua, cho nên sẽ rơi xuống gần chỗ Úc Khải.

Úc Khải vừa định hỏi ba mẹ có gặp qua một người đàn ông hay không.

Liền nghe mẹ mình nói: "Con lúc ấy ở ngoài khách sạn chơi một mình đột nhiên ngất xỉu, là một đứa bé trai lớn hơn con mấy tuổi đưa con tới bệnh viện, đứa bé trai kia là bạn con à? Nhìn rất đẹp trai, nó vừa ra ngoài mua đồ....."

Vừa dứt lời, đứa bé rất đẹp trai kia liền xách theo túi dây tây đi vào.

Úc Khải vừa nhìn thấy hắn liền nhận ra, kích động hô lên.

"Ca!"

Xem ra điều ngoài ý muốn thứ hai là, Cảnh Vân Trăn cũng thu nhỏ tuổi.

Thấy cậu tỉnh lại, Cảnh Vân Trăn cũng thực kích động, buông dâu tây nhào tới ôm lấy cậu, xoa nắm gương mặt tròn nhỏ của cậu, buột miệng thốt ra: "Oa, bà xã! Em khi còn nhỏ thật sự rất đáng yêu nha!!!"

Trong nháy mắt, nụ cười trên mặt cha Úc mẹ Úc bỗng trở nên cứng đờ.

Úc Khải "......"

Cứu mạng!!!

Cậu phải giải thích như thế nào với ba mẹ rằng cậu còn nhỏ tuổi đã có một đối tượng cũng nhỏ tuổi đây!?

Rất cấp bách, online chờ!

—— Toàn văn hoàn ——
Chương trước
Loading...