Sau Khi Cá Mặn Thật Thiếu Gia Nộp Lên Hệ Thống

Chương 32



Bàn về Cảnh Vân Trăn rốt cục có bao nhiêu loại thao tác ngớ ngẩn!

Một phen thao tác ngớ ngẩn này của Cảnh đại ảnh đế khiếp sợ mọi người đồng thời còn đưa ra ý tưởng mới cho bọn họ.

Vì thế Tằng Hi cũng làm một động tác dựa tường áp chân, chân dài áp trên tường thành một đường thẳng tắp!

Đều lăn lộn trên sân khấu, có ai không có chút kỹ năng cơ bản chứ.

NPC:?

Cổ Mạc thì nhảy một điệu Street Dance, một cái rùa biển xoay tròn tiếp ba cái Thomas full spin, lại thêm một cái tay lượn sóng, hung hăng khoe khoang một phen, làm sàn nhà được lau đến sáng bóng.

Khiến fan điên cuồng hò hét.

NPC:??

Trực tiếp khiến các NPC ngốc ngay tại chỗ.

Hàn Tình và Tô Minh Hiên liên hợp hát một bài Opera, nốt cao tới nỗi làm toàn bộ mê cung sắp sụp đổ đến nơi.

NPC:???

Bọn họ chạy trối chết.

Đánh không lại, thật sự đánh không lại.

[ Các ngươi là ma quỷ sao?! Ha ha ha ha ha! ]

[ Oa, các anh chị mạnh quá!! ]

[ Kiếm lời kiếm lời, xem một tập tổng nghệ còn kèm theo một buổi concert.jpg ]

Mắt thấy đủ loại trình diễn hoa hòe lòe loẹt của các lão đại.

Đến lượt Úc Tiểu Khải, cậu nghĩ nghĩ, nhìn về phía NPC trước mặt, lễ phép hỏi: "Vậy tôi.....ghi nhớ 300 dòng mã?"

NPC:?

Thứ gì zậy?

Úc Khải: "Hay là một cái gì đó đơn giản hơn...."

NPC:??

Trong tai hắn thành*&#£.

Cậu đang nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu!

Thấy NPC vẫn không nhúc nhích, trên mặt nạ cũng lộ ra hơi thở sững sờ.

Úc Khải chỉ có thể sửa lời nói: "Hay là....chu kỳ nguyên tố hóa học?"

NPC:???

[ Ha ha ha ha!! ]

Thấy NPC đã vô ngữ cứng họng, Úc Khải cảm thấy làm như vậy với người ta cũng không tốt lắm, dù sao đều là người lăn lộn kiếm miếng cơm, đều không dễ dàng, vẫn nên đừng làm khó hắn nữa.

Vì thế cậu dứt khoát ngồi xuống tại chỗ, hai tay khoanh trước ngực, giống như chờ chết an tường nằm xuống, làm ra một cái cống hiến lớn nhất của một con cá mặn: "Mọi người đi trước đi, tôi lát nữa mới đi."

Có thể ở lại một cái tính một cái.

[ Ha ha ha ha ha ha ha! ]

[ Úc bảo trốn việc.jpg ]

[ Không hổ là ngươi! ]

"Phốc, người mới, có phải cậu bị ngốc hay không?" Cảnh Vân Trăn xách con cá mặn an tường lên: "Một mình hắn đẩy được sáu người chúng ta sao?"

? Úc Tiểu Khải nghĩ nghĩ, hình như có cái bóng đèn nhỏ chợt sáng lên trên đỉnh đầu, bừng tỉnh đại ngộ: "Đúng nha."

[ Hiếp mi, sao bảo bối lại đáng yêu như vậy ha ha ha! ]

[ Quá đáng yêu quá đáng yêu!!! ]

[ Thực xin lỗi, anh ơi, em muốn yêu cậu ấy! Trèo tường đi! ]

[Trời ơi, Úc Khải là chủng loại tuyệt thế tiểu khả ái gì vậy, vừa thông minh vừa sa điêu còn có chút ngốc nghếch đáng yêu ha ha ha!]

Trailer đêm đó được phát ra.

# Cảnh Vân Trăn xoạc thẳng chân #

# Úc Khải và nữ quỷ tạo trái tim #

Đề tài lại xông lên hot search.

Nhìn số lượng fan và bình luận không ngừng tăng lên trên Weibo của mình, Úc Khải hỏi hệ thống: "Ta hiện tại có bao nhiêu điểm nhân khí rồi?"

Tiểu hệ thống: 【 430.000 rồi! 】

Úc Khải: "Mới hơn 30.000?"

Tiểu hệ thống:【Đúng, điểm nhân khí của ký chủ cậu lúc trước vốn dĩ có chút bão hòa, là bởi vì cậu đột nhiên xoay người, mới tăng thêm một chút, hiện tại lại bắt đầu bão hòa.]

Tuy nói quốc gia mạnh mẽ quảng bá chương trình của bọn họ, các loại quảng cáo, nhưng cũng không phải ai cũng thích xem tống nghệ.

Tiểu hệ thống:【Nhưng vấn đề không nghiêm trọng lắm, mai kia kết thúc nhất định còn có thể tăng thêm một đợt nhiệt độ, quốc gia ba ba lại tuyên truyền giúp cậu, lập tức có thể lên 500.000 】

Úc Khải: "Vậy là tốt rồi."

【 Khoan đã, kỹ chủ thân ái của ta! Cậu cuối cùng bắt đầu quan tâm tới vấn đề này rồi sao!】

Trước đó, trừ khi Đường Hân Nhiên hỏi, nếu không Úc Khải sẽ không chủ động dò hỏi về điểm nhân khí.

Tiểu hệ thống thường xuyên cảm thấy bản thân là một phi tần bị biếm vào lãnh cung, rõ ràng bàn tay vàng xinh đẹp như hoa, nhưng lại không được Thánh Thượng sủng ái!

Ai bảo ký chủ của nó là một con cá mặn chứ?

Úc Khải: "Ừ, ta đã đồng ý với Đường Hân Nhiên rồi."

Mặn thì mặn, nhưng cậu vẫn luôn nói chuyện giữ lời.

Hơn nữa.

Ban đầu cậu nộp lên hệ thống đúng là vì bảo mệnh.

Có lẽ vì biết đây là một quyển tiểu thuyết, nên có rất nhiều lúc, cậu không có quá nhiều cảm giác chân thật về đất nước thậm chí toàn bộ thế giới này.

Có đôi khi cậu cảm thấy bản thân giống như một người ngoài cuộc.

Cho nên mặc kệ là Thẩm Lâm, Thẩm Dục, Lâm Nghệ hoặc là một người đáng ghét nào đó dậm chân trước mặt cậu, cậu đều không có cảm xúc quá lớn.

Ai thèm để ý một người trong sách chứ?

Nhưng ngày hôm qua khi nhìn thấy thành quả nghiên cứu của nước Thiên Long và nghe được những lời Đường Hân Nhiên nói.

Cậu bỗng nhiên ẩn ẩn có một chút cảm giác khác lạ.

So với cậu và Cảnh Vân Trăn cùng vui vẻ lên hot search.

Bên Lâm Nghệ lại hoàn toàn là một cảnh tượng khác.

Trước kia khi cô ả nháo không quay, toàn bộ người trong ekip sẽ giống như cầu cha cáo mẹ tới dỗ dành cô.

Dù sao gia thế của cô và nhân khí đều bày ra đó, ai dám làm cô ả chịu ủy khuất chứ?

Vốn cô ả cho rằng lần này cũng giống vậy.

Cô ả muốn Cảnh Vân Trăn và Úc Khải phải cúi đầu với mình.

Nhưng lần này, cô ả lại sai rồi.

Tổ ekip cư nhiên trực tiếp không mang cô đi chơi cùng?!

Buổi tối Hàn Tình mới tới nhìn cô, chuyển cho cô 8.000 nén bạc.

Dù sao lần này Lâm Nghệ cũng góp sức tìm manh mối, cho nên bọn họ cũng cho Lâm Nghệ 8.000, nhưng so với bọn họ mỗi người có được 200.000 kếch xù mà nói, 8.000 này hiển nhiên không đủ rắt kẽ răng.

"Nghệ Nghệ, đừng khóc, cô cũng biết tính tình Cảnh Vân Trăn là như vậy mà, đối với ai cũng thẳng thắn, có lẽ anh ấy không phải nhằm vào cô đâu."

"Hu hu hu, anh ta còn không nhằm vào tôi? Tình Tình, cô cũng không biết hôm nay anh ta nói với tôi khó nghe thế nào đâu, nói kỹ thuật diễn của tôi tệ, nói tôi giả bộ, nói tôi là Mary Sue não tàn, có phải mọi người đều cảm thấy tôi đang bắt nạt Úc Khải đúng không? Tôi rõ ràng không có...."

Lâm Nghệ vô cùng ủy khuất: "Là Úc Khải cậu ta, mọi người căn bản không biết rốt cục cậu ta là loại người gì đâu, mọi người đều bị vẻ ngoài của cậu ta lừa.....hu hu....."

Nghe được lời này, ngay cả người có tính tình tốt như Hàn Tình cũng có chút hết chỗ nói.

Từ ngày đầu tiên tham gia chương trình, Lâm Nghệ đã không ngừng nói xấu Úc Khải, hình dung cậu thành một đứa con trai mưu mô tội ác tày trời, là kẻ lừa đảo xấu xa.

Nhưng người ta rốt cục lừa bọn họ cái gì? Là lừa tiền lừa sắc hay là lừa tình cảm?

Một chương trình tống nghệ mà thôi, như này cũng quá không chơi nổi đi?

Hàn Tình không còn gì để nói, tìm cái cớ rời đi.

Hàn Tình đi rồi, Lâm Nghệ liền dừng khóc thút thít, mặt lập tức lạnh, ánh mắt trở nên ác độc.

"Hai thằng chó chết!"

Từ khi tham gia chương trình này, cô đã nơi chốn không hài lòng

Bắt đầu từ ngày đầu tiên, liền bị cướp mất các loại nổi bật! Mỗi lần cô đối phó với Úc Khải, lại trở thành đưa nhiệt độ.

Hạng mục khiêu chiến cọc hoa mai lúc trước, cô nghĩ mình từ trên trời giáng xuống cứu vớt mọi người, bắt được khen thưởng, nhất định có thể trở thành tiêu điểm, ai biết Úc Khải một con cá mặn vẫy đuôi, ngược lại lại thành nhân vật chính.

Không có ai để ý tới cô ả.

Một lưu lượng đang hồng như cô cư nhiên không bằng một tên vô danh tiểu tốt?!

Đây còn không phải là đánh vào mặt cô hay sao?

Vốn muốn xa lánh cô lập Úc Khải, kết quả hiện tại giống như ngược lại thành cô là người bị xa lánh cô lập, mỗi người đều coi Úc Khải nhw bảo bối! Nói cái gì mà vận khí tốt, IQ cao, là ngôi sao may mắn của chương trình, cá cát tường.

Còn có tên Cảnh Vân Trăn kia nữa, hắn là cái thá gì chứ? Xào cp với hắn là cho hắn mặt! Hắn thật sự cảm thấy cô không có hắn thì không được sao? Cô nhường nhịn khắp nơi, sợ hắn bị lừa, tốt bụng vạch trần bộ mặt thật của Úc Khải, kết quả thì thế nào.

Nói cô giả bộ? Nói kỹ thuật diễn của cô kém? Nói cô não tàn Mary Sue?

Khó trách mỗi lần truyền hắc liêu lên mạng đều bị áp xuống, quả nhiên là Cảnh Vân Trăn đang giúp cậu ta.

Úc Khải này được lắm, đủ mị lực? Đoạt vị hôn phu của người ta thì thôi, còn có thể khiến Cảnh Vân Trăn làm tùy tùng đi theo cậu ta, không tiếc xé rách ra mặt với mình?

Lâm Nghệ tức giận đến nổ tung, tâm tình không phải nói có bao nhiêu nghẹn khuất, ở trong phòng không tự chủ mà cuồng nộ.

"Tôi không nhịn được nữa! Tôi muốn chỉnh chết hai thằng chó má kia! Hiện tại phải chỉnh chết chúng nó!"

Người đại diện nhanh chóng khuyên nhủ: "Đừng, Nghệ Nghệ, hiện tại chỉnh bọn họ ảnh hưởng tới thanh danh của toàn chương trình, đối với cô cũng không có chỗ tốt. Còn hai ngày nữa, chờ chương trình kết thúc, đến lúc đó hai người bọn họ không phải để mặc cô chỉnh nắn sao?"

"Hơn nữa với nhân khí của cô, ngày kia sẽ là buổi biểu diễn dành riêng cho cô."

Đúng, chờ đến ngày cuối cùng, cô liền có thể lật bàn!

Nghe vậy trong lòng Lâm Nghệ mới thoải mái một chút.

Vừa rồi tổ ekip công bố trước quy tắc trò chơi ngày mai.

Đại lý môi giới bất động sản ở trấn cổ mở ra, cả ngày mai, mỗi vị khách mời đều có thể đi vào lựa chọn thuê một cửa hàng.

Chỉ cần bắt được thẻ bài tư cách thuê cửa hàng là có thể tiêu tiền thuê cửa hàng mình muốn, nhưng mỗi cửa hàng chỉ có một thẻ bài tư cách thuê, ai tới trước thì được.

Sau khi thuê liền có thể bắt đầu chuẩn bị hàng hóa, sau đó từ 11 giờ trưa ngày kia đến 6 giờ chiều, trấn cổ sẽ mở ra! Nói cách khác người từ bên ngoài đều có thể lên đảo chơi.

Người đại diện của Lâm Nghệ ngày đó tìm quan hệ trộm bắt được quy tắc trò chơi cũng đã biết hoạt động ngày hôm nay, trước tiên thông báo cho fan, trong nhóm fan tổ chức họp fan đông đảo, còn mua hơn nửa vé tàu tới trấn cổ trước một ngày, chuẩn bị đêm nay đầu cơ bán giá cao trục lợi.

Một tấm vé tàu giá gốc chỉ cần 20, có thể bán được bảy tám nghìn, thậm chí hơn chục nghìn.

Người mua nổi vé tàu chắc chắn cũng mua nổi vé máy bay tới đây, càng đừng nói tới "sản phẩm" mà Lâm Nghệ bán sau đó.

Có thể nói vừa kiếm được nhân khí, lại vừa cắt được rau hẹ, quả thực đắc ý.

Đến lúc đó có ai còn sánh được với cô chứ?

Cô liền có thể báo thù rửa hận.

Cho nên người đại diện nói không sai, ngày kia là sân nhà của cô!

Cô muốn báo thù, hung hăng chà đạp Úc Khải và Cảnh Vân Trăn dưới chân!

Nhưng sáng ngày hôm sau, các khách mời vừa ăn xong cơm sáng, trên đảo đột nhiên có mưa to, còn là giông tố, rơi cả ngày.

Vì thế tổ ekip không thể không tạm dừng một ngày quay chụp.

Nhưng một ngày trước đã phát sóng quảng cáo đại kết cục, cho nên để không làm khán giả thất vọng.

Đạo diễn cùng mọi người thương lượng một chút, quyết định hai ngày cuối cùng làm một cái kích thích.

Trực tiếp livestream!

Tin tức này khiến khán giả kích động không thôi.

Tuyệt vời!

Hơn nữa hai ngày này vừa lúc là cuối tuần.

Sáng sớm tinh mơ khán giả đã bò dậy, tiến vào Official Website xem phát sóng trực tiếp, phát sóng trực tiếp được chia thành 7 cửa sổ, có thể lựa chọn một vị khách mời mà mình thích để xem, cũng có thể đồng thời xem nhiều khách mời một lúc.

Mở đầu chương trình, nhân viên công tác giới thiệu nhiệm vụ trò chơi hôm nay.

Sau khi đại lý môi giới bất động sản ở trên trấn mở ra.

Các khách mời có thể ba tiệm cơm, một tiệm ăn vặt, một quán trà, một hiệu sách, một cửa hàng son phấn, một khách điếm, hai cửa hàng trang sức và một chợ bán thức ăn ở trấn trên để chọn thuê một nhà.

Mỗi cửa hàng đều có các loại thẻ bài cho thuê tương ứng.

Mà những thẻ bài này được giấu ở bất kỳ chỗ nào trên trấn, ông chỉ chỉ cho một câu nhắc nhở.

Bị cướp đoạt đầu tiên chính là ba tiệm cơm và tiệm ăn vặt.

Bởi vì bốn cửa hàng này vị trí địa lý rất tốt, đều ở trung tâm đường phố chính, chỉ ở sau khách điếm, các cửa hàng khác hoặc là mặt tiền khá nhỏ, hoặc là ở vị trí tương đối hẻo lánh.

Hơn nữa có câu người là sắt cơm là kim cương, mặc kệ là ra ngoài du lịch hay xem idol, đều phải ăn cơm.

Ai không muốn ăn đồ ăn tự tay nam thần nữ thần của mình làm chứ?!

Nhưng mấy ông bà chủ của các cửa hàng này gợi ý vô cùng ngắn gọn.

Tiệm cơm số 1: "Nơi bạn có thể nhìn xa nhất và cao nhất."

Tiệm cơm số 2: "Nơi có thể nhìn thấy sao trời."

Tiệm cơm số 3: "Ở nơi cao nhất."

Tiệm ăn vặt duy nhất: "Lạnh."

Trong đó tiệm ăn vặt có vị trí tốt nhất, nhưng gợi ý cũng khiến người khó sờ ra manh mối nhất.

"Lạnh? Là chỉ nó ở một nơi rất lạnh sao?"

Mặc Giang? Hầm chứa đá? Tủ Lạnh? Hang động đá vôi?

"Nơi có thể nhìn thấy sao trời......rất nhiều nha, tới trời tối, chỗ nào ở trấn này chả nhìn thấy sao trời."

"Nơi mà mình có thể nhìn thấy xa nhất và cao nhất là ở đâu? Trên núi? Gác chuông?"

Đám người thảo luận vài câu, trong lòng đều có chút suy đoán, sau đó từng người nhanh chóng hành động.

Cảnh Vân Trăn đi tới gác chuông, Lâm Nghệ tìm hầm chứa đá hoặc là tủ lạnh cửa hàng ở trấn cổ, Hàn Tình và Tằng Hi đi tìm nơi có thể nhìn thấy sao, Tô Minh Hiên.....Tô Minh Hiên tiếp tục lạc đường.

Chỉ có hai người không tham dự.

Một là người bị thương tổn hết lần này đến lần khác cuối cùng nhận rõ năng lực của mình - Cổ Mạc, hắn hiểu ra, hắn không vượt qua được đám cáo già này!

Cho nên hắn không tham dự tranh đoạt tiệm cơm và tiệm ăn vặt, lấy lui mà tiến lựa chọn cửa hàng trang sức có vị trí địa lý hơi hẻo lánh kia.

Hắn đã nghĩ kỹ rồi, tuy vị trí của cửa hàng trang sức kia không bằng hai cửa hàng kia, mặt tiền cũng không rộng lắm, nhưng mà! Hàng hóa đều là có sẵn, không cần mất quá nhiều sức, ít lãi tiêu thụ mạnh, hơn nữa hắn có thể ký tên ở bên trên làm hàng hóa đặc biệt bán ra, giá cả lập tức tăng gấp đôi cũng không quá đáng phải không?

[Ha ha ha, bé Cổ hiếm khi thông minh một lần!]

[Anh ơi, lên!!]

Một người khác đương nhiên là Úc Tiểu Khải, được cái hôm nay cậu không trốn việc, mà đang nghiêm túc làm việc.

Nhưng so với dáng vẻ chạy đôn chạy đáo của người khác, cậu chậm chạp hơn nhiều, vừa đi vừa nhìn, dường như không có mục đích chính.

[ Úc bảo muốn tìm thẻ bài gì vậy? ]

[Đây là lại đang sờ cá à?]

[Đúng là phục, đã là hai ngày cuối cùng rồi mà còn đang sờ cá.]

[Úc Khải này rõ ràng là hoàng tộc điều động nội bộ, một đường nằm thắng, ngày mai đại kết cục nếu cậu ta đứng thứ nhất, ta sẽ tố cáo tiết mục có tấm màn đen.]

[Cạn lời, antifan sao cứ muốn tiến vào nghe chửi thế? Cút về phòng phát sóng trực tiếp của kỹ nữ bạch liên hoa của các ngươi đi!]

Đi tới đi lui Úc Khải gặp được Cổ Mạc.

"Em trai Úc Khải, về thẻ bài tư cách thuê của cửa hàng trang sức cậu có manh mối gì không?"

"Hả?"

"Gợi ý là 'hoa ngũ sắc'".

Mùa này ở trấn cổ có không ít hoa, nhưng muốn nói tới ngũ sắc, Cổ Mạc thật sự không hình dung ra được.

Cái này rốt cục có nghĩa là một chùm hoa, bên trong có những bông hoa đủ mọi màu sắc, hay là nói chỉ có một loại hoa có đủ màu sắc, một cánh một màu?

Thật sự có bông hoa thần kỳ như vậy sao?

Hắn vừa rồi tìm kiếm ở bụi hoa ven đường nửa ngày, không có đầu mối.

Nhắc tới từ "ngũ sắc" này.

Úc Khải lập tức nhớ tới người nào đó tối qua hai mặt phát sáng, "ngũ sắc" gia hỏa, vì thế cậu thuận miệng nói: "Cổ lão sư, cái hoa này có phải là hoa giả không? Tôi nhớ ở tiệm chụp ảnh và quán rượu có một vách tường rất lớn, bên trên có các loại đèn đủ mọi màu sắc buổi tối sẽ sáng lên.

Sở dĩ Úc Khải chú ý tới là vì vị ảnh đế nào đó lúc đi qua, nhìn chằm chằm vài lần, ánh mắt kia giống như một con công trống đang xòe đuôi, đáy mắt đều lộ ra vài tia khinh thường.

Giống như đang nói, mỗi thế? Một đám cùi bắp.

Khoảnh khắc đó, Úc Khải có chút sợ hãi Cảnh Vân Trăn đột nhiên hỏi cậu.

—— "Trẫm và cái đèn màu này ai đẹp hơn?"

Còn may, đại khái là vì người quay phim còn đang quay, cho nên người đàn ông kia cũng không hỏi ra miệng.

Nếu không cậu rất sợ không cẩn thận một cái trả lời sai.

Quần áo Thần Tài liền tròng lên người cậu!

Vậy điểm giá trị của cậu còn có thể bảo tồn hay không?

Thần Tài cảnh cáo.jpg

Cổ Mạc: "!!!"

Cổ Mạc: "A! Có lý! Sao tôi không nghĩ ra nhỉ!"

Hắn lập tức đứng dậy chuẩn bị đi qua, đi được hai bước lại lui trở về: "Em trai Úc Khải, quán rượu ở đâu thế?"

Úc Khải: "3—25."

"......Hay là cậu đi cùng tôi nhé? Anh đây mời cậu uống Coca lạnh và đồ ăn vặt."

"Được." Dù sao Úc Khải cũng dạo phố xong rồi, không bằng uống lon Coca.

Hai người đi tới trước vách tường kia, Cổ Mạc tìm kiếm một vòng trên vách tường, ngay cả thùng rác ở bên cạnh cũng không buông tha, nhưng lại không tìm thấy manh mối.

"Hả, chẳng lẽ không phải nơi này sao?"

Nhưng mà còn có nơi nào có hoa ngũ sắc nữa đây?

Úc Khải nhìn vách tường nghĩ nghĩ, xoay người đi tới quán rượu bên cạnh hỏi ông chủ làm sao mới có thể mở cái đèn này lên, ông chủ cười cười, lấy ra ba chén rượu trắng nhỏ.

Cổ Mạc cũng bất chấp tất cả, cầm lên uống một ngụm, bị sặc ho long tóc gáy.

Các fan kêu gào anh trai quá liều mạng.

Sau đó ông chủ cho bọn họ một cái điều khiển từ xa, Cổ Mạc ấn nút bật, mở đèn trên vách tường lên, quả nhiên là ngũ sắc.

Nhưng hắn lại tìm một vòng, vẫn cứ không có!

Đúng lúc này, Úc Khải lột lớp vỏ bọc điều khiển từ xa, bên trong có một tấm card nhỏ, đúng là thẻ bài tư cách thuê cửa hàng trang sức!

[Oa, Úc Khải thật thông minh!]

[Hu hu hu, quả nhiên quá thông minh! Ta thích cậu ấy chết mất!]

Khi Cổ Mạc thấy Úc Khải lấy thẻ chứng nhận từ trong điều khiển từ xa quả thực sợ ngây người, mà điều càng khiến hắn kinh ngạc còn ở phía sau.

"Này." Úc Khải đưa cho hắn.

"A, cậu cứ như vậy trực tiếp đưa cho tôi sao?"

Rõ ràng là cậu tìm được, cư nhiên muốn cho hắn?

Úc Khải gật gật đầu.

Cổ Mạc quả thực không dám tin.

"Rượu trắng là Cổ lão sư uống, hơn nữa tôi không muốn cái này."

"Oa! Úc Khải! Em trai ruột của anh, chú thật đúng là em ruột của anh mà! Về sau chú chính là em trai ruột của anh, anh cũng che chở cho chú mày!"

Cổ Mạc kích động xông tới ôm một cái.

Cuộc đời đều có chân tình!

Sau khi bị đám cáo già đâm sau lưng ở mọi nẻo đường, lúc này Úc Khải ở trong mắt Cổ Mạc quả thực chính là một bé đáng yêu bất khả chiến bại.

[ Quá ngoan, Úc Khải thật sự quá đáng yêu! ]

[ Ta tuyên bố, đi theo anh ấy đi, về sau Úc Khải cũng là em trai ta!! ]

[Tính cách như vậy thật sự rất khó làm người không sinh ra cảm tình.]

Cổ Mạc cảm kích không thôi, không chỉ mua cho Úc Khải một chai Coca lạnh to và một giỏ đồ ăn vặt, còn chuyển cho cậu hơn 1000 nén bạc, coi như để mua.

Tránh cho sau này Cảnh lão cẩu cực kỳ hộ thực nào đó lại tới gây sự.

"Em trai Úc Khải, cậu muốn cửa hàng gì, tôi cũng tìm giúp cậu!"

Dù sao Cổ Mạc cũng bắt được cửa hàng mình muốn rồi, buổi chiều cũng không có việc gì, không bằng tìm giúp Úc Khải xem, còn có thể mang theo fan của mình giúp cậu tăng chút nhân khí.

"Còn chưa xác định." Úc Khải đúng sự thật trả lời.

"Không sao, tôi đi với cậu, cậu yên tâm tôi chắc chắn sẽ không đoạt, cậu biết nhân phẩm của tôi đấy, tôi không giống như bọn họ!"

[Ha ha ha, đúng là vậy!]

[Chúc mừng hai đứa trẻ thật thà nhất trong chương trình kết thành liên minh!]

Vì thế hai người vừa tán gẫu vừa đi dạo trên trấn, đi tới đi lui, Úc Khải đột nhiên nhìn thấy một cửa hàng bán kem, Lâm Nghệ đang ở bên trong tìm manh mối, sau khi nhìn thấy cậu, cách thật xa liền lườm một cái khinh bỉ.

Úc Khải coi như không nhìn thấy, bình tĩnh dạo hết con phố.

Lâm Nghệ trừng mắt với cậu, lườm hết cái này đến cái khác, đều sắp chuột rút.

[Ha ha ha, Lâm Nghệ lườm rách cả mắt!]

[Mắt Lâm Nghệ có phải bị chuột rút không!]

[ Cười chết! Ha ha ha ha! Có phải cô ta quên mất đây là đang phát sóng trực tiếp!]

[Nghệ Nghệ của chúng ta như này gọi là thật thà có được không? Còn tốt hơn tổ ekip tấm màn đen làm bộ làm tịch.]

Hai người đi về phía một cái ngõ nhỏ.

Khi bọn họ đi ngang qua một cả hàng gốm sứ nhỏ, máy quay cố tình dừng ở bên trên một chút.

Biển số nhà: 4—33.

Biển hiệu có hoa văn rất đặc biệt, liếc mắt một cái giống như một dòng chữ ít dùng.

[!!! ]

[Chính là nơi này phải không!! ]

[ Cư nhiên lại ở trong một hẻm nhỏ!! ]

Nhưng vì cửa hàng này quá nhỏ, mặt tiền rất không bắt mắt, mắt thấy hai người sắp đi qua, bình luận loạn lên.

[Các tiểu bảo bối, ngẩng đầu lên!]

[Mau nhìn lên trời!!]

[Ồ, mất rồi!]

Trong khi khán giả xem phát sóng trực tiếp cho rằng Úc Khải bọn họ sắp bỏ lỡ, Úc Khải vẫn luôn nhìn đông nhìn tây đột nhiên dừng bước, hiển nhiên cậu chú ý tới.

Sau đó cậu xoay người đi vào, lễ phép hỏi bà chủ: "Chào ngài, xin hỏi nơi này có thẻ tư cách thuê cửa hàng không?"

"Muốn manh mối à?" Bà chủ cười cười: "Có đấy."

[Oa! Được đấy!]

[ Tìm được rồi! ]

"Nhưng các vị cần chế tác một bình hoa gốm hoàn chỉnh, đạt tiêu chuẩn mới được nha."

Úc Khải buông đồ ăn vặt và Coca xuống, xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay trắng nõn: "Được, vậy làm phiền ngài."

Sau đó Úc Khải triển lãm ra tay nghề tuy không ra gì của cậu, nhưng tinh thần lại vô cùng nghiêm túc chịu khó, làm ra một bình hoa nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo.

Sau đó nhìn chằm chằm bà chủ, tuy không có hậu kỳ, nhưng mọi người vẫn tự động hình dung ra một đôi mắt to nước mắt lưng tròng.

[ Quá đáng yêu quá đáng yêu! ]

[ Úc bảo manh manh, này ai chịu nổi?! ]

Bà chủ......hiển nhiên cũng không chịu nổi, đưa thẻ tư cách thuê cho cậu.

Đúng là thẻ cho thuê tiệm ăn vặt!

Cổ Mạc khiếp sợ: "Đây là thẻ tư cách thuê tiệm ăn vặt?!"

Đúng vậy, cho tới bây giờ, Cổ Mạc mới có phản ứng.

[Ha ha ha, ta sắp bị bé Cổ làm cười đến chết rồi! ]

[Cậu ấy thật sự quá ngây thơ rồi ha ha ha!]

[Không hổ là tên ngốc nhà giàu!]

Úc Khải cất thẻ thuê tiệm ăn vặt đi, mang theo Cổ Mạc đi tới cửa hàng tiếp theo, cư nhiên rất nhanh lại tìm được thẻ thuê hiệu sách!

Trước sự kinh ngạc của Cổ Mạc, Úc Khải mơ hồ mở ra hình thức săn giết, lại liên tục tìm được thẻ bài thuê quán trà cùng cửa hàng son phấn và một tiệm cơm!

Nhìn một đống thẻ trong tay Úc Khải.

Bình luận sôi nổi đánh ra dấu chấm hỏi.

[ ]

[Tấm màn đen của chương trình quá rõ ràng đi...... ]

[ Tuyệt đối có kịch bản! ]

[Lại là điều động nội bộ? Không muốn xem! ]

Ngay cả Cổ Mạc cũng không nhịn được hỏi: "Úc Khải, không phải cậu bật hack đấy chứ?!"

Tuy biết tay cậu đỏ, nhưng cậu như này đã vượt qua phạm trù vận khí rồi nhỉ?

Úc Khải cười cười không nói lời nào.

Tận đến khi cậu dạo xong một vòng, phát hiện mấy thẻ bài thuê cửa hàng đoạt tay khác đều đã bị người khác tìm được mới trả lời câu hỏi của hắn.

"Kỳ thực những thẻ bài này có quy luật."

"Quy luật gì."

"Anh nhìn số nhà bọn họ, 3-25, 4-33, cộng với nhau có phải đều bằng 10 đúng không?"

10 ngày của người giàu!

"Nhưng số nhà bằng 10 nhiều như vậy, sao cậu lại tìm cái nào chuẩn cái đó."

"Một là kết hợp với gợi ý, hai là những cửa hàng này nối với nhau tạo thành một đồ án đặc biệt."

"Nối với nhau thành đồ án?"

"Đúng." Úc Khải dùng tay miêu tả một chút: "Nếu có cái GPS có lẽ dễ dàng nhìn ra hơn, nhìn từ trên xuống dưới, những cửa hàng này sắp thành hình VS, logo của chương trình chúng ta."

"Thật hay giả???" Cổ Mạc khó có thể tin hỏi nhân viên công tác của ekip ở bên cạnh, sau khi được câu trả lời khẳng đinh, hắn ngây ra như phỗng: "Trời ơi, cậu ấy là con người thật à?"

[Thật là con người à?]

[Đây là bộ não mà con người có thể có được sao?]

[Trong đầu Úc Khải là một dàn máy tính chăng?!]

[Tuyệt!!!!]

[ Úc Khải thật sự quá thông minh!! Không gian tưởng tượng thực sự quá mạnh!! Tuyệt!!]

[Ta đã sớm đoán đúng, chỉ là Úc bảo lười thôi, nếu cậu ấy thật sự hành động, người khác đừng mơ qua nổi cậu ấy!]

[? Ta không tin! Này nói rõ tấm màn đen đi? ]

[Có thể đừng thiết lập thành IQ cao được không, một người ngay cả cấp 3 còn chưa tốt nghiệp, có xấu hổ không?]

[Đều phát sóng trực tiếp còn có đứa sủa là tấm màn đen??? Nếu không người đi tìm thử xem nào???]

Bình luận lại là một trận gió tanh mưa máu.

Úc Khải cầm một đống thẻ bài mới không thèm quan tâm.

Cậu ôm đống đồ ăn vặt Cổ Mạc đưa cho kia trở lại khách điếm chuẩn bị nghỉ ngơi một lát.

Cậu vừa ngồi xuống không lâu, Cảnh Vân Trăn tới.

Người đàn ông nhìn thấy một bàn đồ ăn vặt của cậu, tình hiếu thắng kỳ quái lại xông ra, hắn nhướng mày: "Xí, người mới, này có gì tốt?"

"Ha?" Úc Khải ngẩng đầu.

"Không cần mấy thứ này, tới, anh đây cho cậu một cái đại bảo bối." Cảnh Vân Trăn đẩy đám đồ ăn vặt trên bàn ra, ngồi xuống cạnh Úc Khải, giơ hai nắm đấm lên: "Tới, chọn một cái! Chọn cái nào thì cái đó là của cậu."

Úc Khải: "......"

Anh mấy tuổi?

Phun tào thì phun tào, nhưng vẫn chọn, trong lòng thậm chí có chút hơi chờ mong.

Cậu chọc chọc tay trái Cảnh Vân Trăn: "Cái này."

"Xí, cái vận may này của cậu!"

Người đàn ông mở tay ra, chỉ tháy trên hai tay hắn mỗi tay cầm một thẻ bài tư cách thuê cửa hàng, một cái là tiệm cơm, một cái là chợ bán thức ăn.

Úc Khải lựa chọn chính là tấm tiệm cơm kia.

Là tiệm cơm ở vị trí tốt nhất.

"Này, cầm lấy." Cảnh Vân Trăn theo lời hứa đưa tấm thẻ tiệm cơm kia cho Úc Khải, dáng vẻ cà lơ phất phơ giống như tùy tay đưa ra thứ gì đó không đáng tiền vậy.

[Đậu xanh, Cảnh ca thật vất vả mới bắt được cứ như vậy cho đi?!]

[Cảnh ca thật sự quá tốt với Úc Khải rồi nhỉ? Ta thật ghen tị hu hu hu!]

[Đây chắc chắn là tình yêu đích thực!!!]

Úc Khải cũng sửng sốt một chút, hỏi: "Anh đưa cái này cho em, còn anh thì sao?"

"Bán rau thôi." Cảnh Vân Trăn dùng ngón tay búng búng một tấm thẻ khác, không hề có chướng ngại tâm lý.

Úc Khải......Úc Khải thật sự có chút nghĩ không ra, cảnh tượng Cảnh đại ảnh đế bán rau.

Cảnh Vân Trăn: "Sao thế? Cho dù có bán rau thì anh đây vấn đẹp trai. Cậu có muốn một cái không? Tôi có thể ký tên lên trên cho cậu, viết To người mới, về sau phơi khô chính là cải trắng gia truyền."

Úc Khải: "......"

Thần mẹ nó cải trắng gia truyền!

Úc Khải nhéo nhéo thẻ bài trên tay, bỗng nhiên nói: "Vậy em cũng cho anh một cái thẻ bài đi."

Vốn dĩ cậu muốn đưa một đống thẻ bài ra cho hắn chọn, nhưng nghĩ nghĩ, cũng quyết định nhây một chút.

Cậu nắm tấm thẻ bài tiệm ăn vặt tốt nhất trong tay trái, tay phải trống trơn.

Sau đó hai tay cùng nhau đặt trước mặt Cảnh Vân Trăn.

"Chọn một cái!"

Người đàn ông nhìn vẻ mặt người mới, trong lòng hiểu rõ, đang định chỉ vào tay trái, lại bỗng nhiên dừng lại, quay sang chọn tay phải: "Tôi chọn cái này."

Úc Khải chớp chớp mắt, dùng ánh mắt ám chỉ.

Cảnh Vân Trăn lại làm bộ không hiểu, lại lặp lại một lần: "Tôi chọn cái này."

Úc Khải chỉ có thể tăng tốc độ chớp mắt, điên cuồng ám chỉ.

Chọn bên cạnh, chọn bên cạnh, nhanh lên!

[Ha ha ha ha ha, Úc bảo thật đáng yêu! ]

[ Tiểu bảo bối của anh đang liếc mắt đưa tình cho anh đấy (?) ]

Cảnh Vân Trăn từ chối, chọc chọc tay phải Úc Khải: "Ta chỉ chọn cái trong tay phải."

Anh sao lại dư lày!!

Úc Khải đành phải dùng cả miệng lẫn mắt, một bên nháy mắt một bên điên cuồng bĩu môi.

[Ha ha ha ha!! Má ơi, Úc Khải quá đáng yêu đi!! ]

[ Vẻ mặt này thật quá ngoan nhỉ?! ]

[ Tiểu khả ái của ngươi đang điên cuồng bĩu môi! ]

Cảnh Vân Trăn còn thúc giục nói: "Đến đây đi, để anh đây nhìn xem cậu đưa cái bảo bối gì."

Úc Khải không còn cách nào, chỉ có thể đảo hay tay chéo nhau, tay trái duỗi siêu dài! Chỉ chờ đưa thẳng phần thưởng tới trước mặt Cảnh Vân Trăn.

Dáng vẻ kia giống như con sóc ôm quả thông.

Ngay cả Cảnh lão cẩu cũng manh tới, suýt nữa không nhịn được, không trêu cậu nữa: "Được, vậy nó đi."

Úc Khải sợ hắn đổi ý, vội vàng mở tay tay, trong lòng bàn tay là tấm thẻ bài tư cách thuê tiệm ăn vặt kia.

Vì thế người đàn ông thuận tay cầm lấy nó, nhìn vào thẻ bài trong lòng bàn tay, khóe môi sung sướng nhếch lên: "Là tiệm ăn vặt, người mới rất lợi hại nha."

[ A a a a a, nụ cười này của Cảnh ca, ta sắp bị tiểu đường! ]

[Đây thật sự không phải chương trình yêu đương sao?! Thật sự không phải sao?! ]

[ Chúc mừng khách mời trao đổi tín vật đính ước!! ]

Úc Khải có chút đắc ý ưỡn ngực.

"Đi, chúng ta đi thuê cửa hàng, ngày mai làm ông chủ lớn!" Cảnh Vân Trăn ôm bả vai Úc Khải, anh em tốt mà đi.

Hắn và người mới cùng nhau bắt được cửa hàng đoạt tay nhất, quả thực song kiếm hợp bích, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi!

Cảnh Vân Trăn càng nghĩ càng đắc ý.

Sau đó đi tới đi lui không biết vì sao Úc Khải và hắn lại biến thành cùng tay cùng chân.

[ Ha ha ha ha! ]

[ Quá sa điêu rồi ha ha ha! ]

[Hai người này thật quá đáng yêu!]

[Bọn họ quá xứng đôi!! ]

Kết quả chờ tới đại lý môi giới bất động sản mới biết được, giá thuê cửa hàng ở đây cao ngất ngưởng!

Ngay cả khách sạn, cửa hàng son phấn, chợ bán thức ăn rẻ nhất cũng lên tới 250.000!

Tiệm cơm và tiệm ăn vặt đứng đầu trực tiếp lên tới 500.000 và 700.000.

Này ai thuê nổi? Cộng cả tiền trên người hai người lại cũng không đủ.

Làm sao bây giờ?

Đại lý môi giới bất động sản lập tức nói cho bọn họ, có thể đi vay, tùy tiện vay bao nhiêu thì vay, tiền lãi cũng không cao, nhưng nếu tới 6 giờ chiều mai còn chưa trả tiền sẽ bị đào thải.

Nhưng đồng thời cũng nói cho bọn họ, khách hàng bên ngoài mua sắm đều sử dụng tiền Thiên Long ở thế giới thực, tiền Thiên Long có thể đổi 1 thành 100 nén bạc.

Tỉ lệ này tương đối cao.

Giả sử một bàn cơm hết 100 đồng, vậy chỉ cần bán 70 bàn là có thể hồi vốn!

Với lực kêu gọi của Cảnh Vân Trăn, tuyệt đối có thể bán ra.

Nhưng chỗ Úc Khải thì có chút phiền toái, dù sao hiện tại cậu thật sự chưa có fan cơ sở gì cả, mặc kệ là tiệm cơm hay là tiệm ăn vặt, chỉ sợ đều có chút khó hồi vốn.

Cảnh Vân Trăn nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nảy ra chủ ý, vừa định nói ra, tựa hồ lại cảm thấy thiếu chút gì đó.

"Người mới, 10 phút sau cậu tới quảng trường tìm tôi."

Úc Khải: "......Được."

Kết quả cậu bị Hàn Tình kéo đi nếm thử cháo cô làm, 20 phút sau mới nhớ ra, vội vàng chạy đi tìm người.

Khi cậu tìm thấy người, người đàn ông kia đang hơi tựa vào tượng đá, dáng người đĩnh bạt, sườn mặt lạnh nhạt.

"Anh?"

Úc Khải gọi một tiếng.

Kết quả Cảnh Vân Trăn không để ý tới cậu, tựa hồ có vẻ rất tức giận.

À ha.

Đi đến gần hơn, Úc Khải mới phát hiện, không biết vì sao, quanh thân Cảnh Vân Trăn có sương gói lượn lờ, khuôn mặt anh tuấn càng thêm thâm thúy.

Đây là......tức giận đến xì khói?

Úc Khải thật cẩn thận tiến lại gần, nhìn kỹ, mới phát hiện, à, đầu ngón tay của Cảnh Vân Trăn kẹp một điếu thuốc.

Cậu chọc chọc bả vai Cảnh Vân Trăn, chột dạ nói: "Anh, xin lỗi, Hàn lão sư tìm em có chút việc, chẳng may em quên mất."

"......"

Cảnh Vân Trăn vẫn không không để ý đến cậu, nhìn chằm chằm điếu thuốc lá trong tay mình, cũng không hút, chỉ lạnh lùng nhìn chăm chú, ánh mắt mang theo sát khí, cả người tràn đầy hơi thở âm mưu, tựa hồ đang ấp ủ đại kế hủy thiên diệt địa gì đó.

Một thân áp suất thấp làm người cảm thấy sợ hãi.

"Ai, anh, anh đừng giận có được không."

"Em mời anh ăn cơm được không?"

Úc Khải dỗ dành vài câu.

Thật lâu sau sau, cuối cùng người đàn ông cũng cử động —— chủ yếu là thuốc lá trên tay sắp đốt tới tay hắn.

Ngón tay thon dài búng một cái, hắn vứt bỏ tàn thuốc, dùng chân hung hăng di đi, ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Hắn ngược sáng, góc nghiêng rõ ràng, mang theo hơi thở vài phần sát khí, giọng nói trầm thấp nói ra một câu.

"Trời sáng rồi."

"Để Lâm thị phá sản thôi."

Úc Khải: ".................."

Úc Tiểu Khải mặt không cảm xúc, xoay người liền đi.

"Này!" Cảnh Vân Trăn nhanh chóng gọi cậu lại: "Người mới, cậu đợi chút."

Để duy trì hiệu ứng cho mình lâu một chút, Cảnh Vân Trăn đã đốt bốn điếu thuốc.

Vì thế Cảnh Vân Trăn vừa rồi ngầu lòi bao nhiêu thì dáng vẻ nhặt tàn thuốc hiện tại chật vật bấy nhiêu!

[Ha ha ha ha ha ha, cả nhà ơi, ta thật sự cười sái quai hàm!! ]

[ Làm sao bây giờ, ta không thể nào nhớ ra mấy vai nam chính soái tạc thiên mà Cảnh Vân Trăn đóng nữa rồi ha ha ha ha ha! ]

[ Cảnh Vân Trăn, một người đàn ông tự mang hiệu ứng!]

Để tạo sự hồi hộp, Cảnh Vân Trăn và Úc Khải thương lượng cái gì, quay phim cũng không quay vào.

[A a a, bọn họ nói gì! Cho tôi nghe một chút!!]

[Đoán mò Cảnh đại gian thương lại muốn làm chuyện xấu!]

Nhưng đêm đó, Lâm Nghệ thuê được tiệm ăn vặt theo mong muốn.

Cửa hàng có vị trí địa lý tốt nhất, còn có rất nhiều fan ủng hộ.

Cô thắng chắc rồi!

Nhưng cô ả lại không biết, cô ả tốn 450.000 nén bạc mua thẻ bài tư cách ở chỗ Cổ Mạc thực chất là của Úc Khải.

Càng không ngờ rằng, trong khi cô ả đang đắc ý dào dạt.

Người đại diện gọi cô ả tới, sắc mặt khó coi kéo cô ả sang một bên.

"Nghệ Nghệ, đã xảy ra chuyện!"

"Làm sao vậy?"

"Không phải cả sáng nay vẫn luôn không liên hệ được với Trương Soái sao? Vừa rồi cuối cùng cũng liên lạc được, tối qua khi gã chuẩn bị bán vé bị cảnh sát bắt!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...