Sau Khi Cá Mặn Thế Gả

Chương 33: Ám Sát (1)



Editor: Yang1002

Mặt đất trong rừng trúc có một tầng lá rụng rất dày, thích khách dẫm trên lá rụng phát ra tiếng sàn sạt. Tiếng sàn sạt truyền đến như nhịp trống đòi mạng, từng tiếng từng tiếng dừng ở trong lòng Nhan Tích Ninh.

Ánh mắt Cơ Tùng ngưng lại ngón tay nắm chặt dây cung chợt buông ra, hai mũi tên như sấm sét phá không mà đi. Chỉ nghe ' xiu xiu ' hai tiếng, kình phong cuốn theo sát khí xẹt qua bên tai Nhan Tích Ninh, phần tóc bên tai bay về phía sau. Khoảnh khắc đó Nhan Tích Ninh liền ra một thân mồ hôi lạnh, từ lúc tới Sở Liêu, hắn chưa từng cảm giác được mình cách tử vong gần như vậy!

Dây cung chấn động phát ra tiếng ong chưa ngừng, hai tiếng kêu thảm thiết cùng âm thanh ngã xuống đất truyền đến. Nhan Tích Ninh vừa định quay đầu lại xem, chỉ thấy Cơ Tùng rất nhanh rút ra một mũi tên: "Mau."

Trong chớp mắt trường cung lại một lần nữa cong thành hình trăng tròn, Cơ Tùng hơi hơi điều chỉnh phương hướng ngắm mũi tên rất nhanh đã dính địch nhân đánh úp lại.

Gió thổi qua núi rừng lây nhiễm mùi huyết tinh, Nhan Tích Ninh rốt cuộc phục hồi lại tinh thần. Hắn bất chấp hình tượng ôm đầu hướng phía sau xe lăn Cơ Tùng chạy tới, căn bản không dám quay đầu lại xem tình hình giờ phút này.

Bên tai truyền đến tiếng mũi tên xé gió cùng tiếng kêu thảm thiết, tim Nhan Tích Ninh đều muốn nhảy ra khỏi yết hầu. Thanh âm Cơ Tùng lại lần nữa truyền đến: "Ngồi xổm xuống, nấp kỹ."

Xe lăn Cơ Tùng được chế tạo từ gỗ lim, Nhan Tích Ninh chỉ cần ngồi xổm xuống, xe lăn giống như là một tấm chắn có thể bảo hộ hắn chu toàn. Nhưng mà hắn lại trộm ló ra sau bánh xe, chỉ thấy trên mặt đất đã nằm bốn hắc y nhân.

Mũi tên trong tay Cơ Tùng đã muốn nhắm ngay người thứ năm, Nhan Tích Ninh chưa từng thấy qua bắn tên gần như vậy. Rõ ràng Cơ Tùng mới là người đang ở vị trí bất lợi, nhưng một khắc này hắn cảm thấy được y là quân vương bễ nghễ thiên hạ, ánh mắt khóa vào chỗ nào, bọn đạo chích không có chỗ trốn.

Hắn từng thấy Nghiêm Kha đùa giỡn đại đao, gặp qua Vương Xuân Phát huy kiếm, nhưng khi hắn chính mắt nhìn thấy tài bắn cung Cơ Tùng, hắn rốt cục hiểu được Cơ Tùng vì cái gì có thể trở thành chủ soái mà bọn Nghiêm Kha buông mệnh cũng phải đi theo.

Trải qua chiến trường rèn luyện, tiễn chiêu của Cơ Tùng sạch sẽ lưu loát nhắm thẳng vào nơi yếu hại của thích khách, dây cung buông lỏng ra đám thích khách không hề có lực chống đỡ. Dấu cung căng chặt in lên trên ngọc ban chỉ thành vết lõm, phải bắn chết bao nhiêu địch nhân mới có thể ở trên ngọc ban chỉ lưu lại dấu vết khắc sâu như vậy.

Nếu không phải tình huống khẩn cấp, Nhan Tích Ninh nhất định sẽ vì y phất cờ hò reo, thân thủ cỡ này rất soái! Giữa lúc giơ tay nhấc chân liền phóng ngã bốn người, vừa nhẹ nhàng bâng quơ vừa hăng hái. Hắn cảm thấy sau lần này hắn sẽ đối tốt với Cơ Tùng một chút, về sau không thể đối xử tùy ý với y nữa.

Mà Cơ Tùng không có lạc quan như Nhan Tích Ninh nghĩ. Liên tiếp tổn thất bốn người, đám thích khách cải biến chiến thuật, bọn họ chạy vào trong rừng trúc, nương theo trúc che dấu rất nhanh đã tới gần bọn họ. Y chỉ mang theo hai mươi mũi tên, mỗi một lần thất thủ, nguy hiểm liền tăng lên. Bởi vậy dây cung trong tay y căng chặt, thời gian nhắm mục tiêu cũng dài hơn.

Quá gần, nếu có thể kéo dài khoảng cách thì tốt rồi......

Xe lăn đột nhiên động đậy, rừng trúc bên người rất nhanh lùi lại, khoảng cách giữa Cơ Tùng và thích khách được kéo ra rất nhanh. Thanh âm Nhan Tích Ninh ảo não truyền đến: "Sớm biết sẽ không hái nhiều măng như vậy."

Nhan Tích Ninh không phải chuyên gia chiến thuật gì, hắn chỉ hành động bằng bản năng. Lúc này hai tay hắn cầm tay vịn sau xe lăn, dưới chân phát lực hướng về phía đường ban đầu rút lui. Nhưng trên đường chất rất nhiều măng chờ mang về, khi rút lui không cẩn thận sẽ dẫm vào.

Cơ Tùng mày hơi hơi nhíu lên, không nghĩ tới Nhan Tích Ninh có loại can đảm này, hắn đã không chạy trốn, còn vừa đúng lúc mang theo mình chạy. Lúc y bắn mũi tên đầu tiên, y nhìn thấy rõ ràng sắc mặt hắn đều bị dọa trắng.

Đột nhiên toát ra một cái Nhan Tích Ninh, tiết tấu của thích khách lại một lần nữa bị quấy rầy. Cơ Tùng xem xét thời cơ, mũi tên phá không mà bay, mặt đất trong rừng trúc lại nhiều thêm một thích khách hắc y.

Thấy một màn như vậy, Nhan Tích Ninh kích động đến mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hắn nhảy nhót hoan hô nói: "Tùng Tùng ngươi lợi hại quá! Cố lên!"

Giờ khắc này sự kính nể của hắn với Cơ Tùng giống như nước sông kéo dài không dứt, ở dưới tình huống một đối tám, mắt cũng không nháy đã bắn rớt năm người. Nếu có thể đứng lên, ba tên còn lại căn bản không phải đối thủ của y.

Cơ Tùng khóe môi nhếch lên: "Chú ý dưới chân, đừng phân tâm."

Mắt thấy đồng bọn từng cái từng cái ngã xuống, thích khách nóng nảy. Trong đó một người nương theo sự che dấu của rừng trúc bay nhanh về phía sau hai người, chờ Nhan Tích Ninh phát giác được không thích hợp, người nọ đã từ rừng trúc bên cạnh hắn nhảy ra.

Ánh đao sáng như tuyết phản chiếu trên mặt Nhan Tích Ninh, Nhan Tích Ninh đại não trống rỗng: "Trời đậu!"

Hắc y thích khách ánh mắt tàn nhẫn, mắt thấy trường đao sáng như tuyết sẽ rơi xuống đầu Nhan Tích Ninh. Lúc này khoé mắt Nhan Tích Ninh nhìn thấy một đạo hàn quang hiện lên, chỉ nghe"Phốc" một tiếng, một mũi tên màu đen xuyên thấu ngực tên thích khách.

Thích khách yếu ớt tiến về phía trước, lúc hắn ngã xuống Nhan Tích Ninh thấy được mũi tên dính huyết nhục ghim thẳng tắp ở trên cây trúc phía sau của thích khách. Cây trúc bị mũi tên đóng đinh thành hai nửa, chấn động rớt xuống một chiếc lá trúc trên đất.

Cơ Tùng quá lợi hại, y cứu mình! Ý thức được điểm ấy, Nhan Tích Ninh cảm kích nhìn về phía Cơ Tùng. Nhưng mà đầu mới quay lại, huyết sắc trên mặt hắn lại một lần nữa rút đi —— Cơ Tùng vì cứu hắn, làm cho bản thân bại lộ dưới vũ khí của thích khách.

Hai tên thích khách cuối cùng cách Cơ Tùng chỉ có mấy thước, mà cung tiễn trong tay Cơ Tùng còn đang cong tròn.

Mắt thấy trường đao sáng như tuyết đâm về phía ngực Cơ Tùng, Nhan Tích Ninh đột nhiên bộc phát ra lực đạo kinh người: "A ——"

Xe lăn lui mạnh về phía sau, đao vốn nên đâm vào ngực Cơ Tùng khảm thật sâu vào tay vịn xe lăn. Thích khách hai tay nắm đao muốn rút ra, đén lúc rút ra được, đã thấy ánh mắt lạnh như băng của Cơ Tùng, mũi tên trong tay đã nhắm ngay vị trí tim hắn.

Dây cung chấn động, thích khách thứ bảy hai tròng mắt mở to, chết không nhắm mắt. Nhưng mà gã thích khách cuối cùng cũng bắt được thời cơ, Cơ Tùng rốt cuộc không có thời gian giương cung bắn tên.

Cơ Tùng ánh mắt u ám lại không buông tha động tác bắn tên, y quay ngược tay từ bao đựng tên rút ra một mũi tên đặt trên dây cung, ánh mắt nhìn thẳng nghênh diện trường kiếm đang đến. Người Sí Linh quân không sợ chết, cho dù chết, cũng phải nhìn địch nhân chết.

Đột nhiên một ống trúc từ sau ót y bay thẳng tắp về phía mặt thích khách, đó là bình nước của Nhan Tích Ninh. Thích khách cả kinh, trường kiếm trong tay thuận thế bổ, bình nước một tiếng liền nát, nước trong bình cũng văng khắp mặt tên thích khách.

Cùng bay ra với ống trúc còn có Nhan Tích Ninh, Nhan Tích Ninh chợt quát một tiếng: "A ——" sau đó bổ nhào vào người thích khách cướp đoạt kiếm trong tay hắn.

Nhan Tích Ninh cũng muốn học Cơ Tùng, trước anh tuấn tức giận đoạt binh khí đối phương, sau đó lưu loát phản sát. Nhưng mà hắn chỉ biết nấu đồ ăn, duy nhất một lần trong đời hắn đánh nhau đối tượng là con chó mực lớn của nhà Tiểu Lượng trước thôn.

Chỉ là đoạt cái binh khí, cũng đã tiêu hết tất cả vận khí cùng khí lực của hắn. Lực đạo của thích khách lớn đến kinh người, cả thân thể hắn đều treo trên tay phải của tên thích khách, lúc này mới cam đoan chính mình không bị binh khí làm bị thương.

Nhưng thích khách không chỉ có tay phải, hắn còn có tay trái mạnh mẽ hữu lực, Nhan Tích Ninh cảm giác thắt lưng chính mình bị đánh mấy quyền thật mạnh, đau đớn kịch liệt làm hắn theo bản năng muốn từ bỏ. Nhưng hắn không thể buông tay, một khi buông lỏng tay, sau khi thích khách lấy được binh khí người đầu tiên không bỏ qua sẽ là hắn.

Việc hắn có thể làm là chỉ có ôm chết tay phải tên thích khách: "Mau a! Mau a! Ta trụ không được!"

Bởi vì kiệt lực cùng kích động, thanh âm Nhan Tích Ninh khàn khàn đến vỡ tiếng. Hắn có bao nhiêu sức lực trong lòng rất rõ ràng, làm hắn đi giết gà mổ cá hắn còn có thể đi, bảo hắn giết người hắn căn bản làm không được. Nơi này người có thể diệt trừ sát thủ chỉ có Cơ Tùng, mà tốc độ Cơ Tùng, hắn rõ ràng.

Đau đớn làm cho cảm quan bị đần độn, mỗi một giây đều trở nên vô cùng dài. Nhan Tích Ninh dùng hết toàn thân khí lực ôm lấy cánh tay thích khách, dưới tình thế cấp bách thích khách thế nhưng bị hắn lôi kéo ngã trên mặt đất.

Thích khách bất ngờ không kịp phòng ngã xuống đất, còn bị Nhan Tích Ninh ngăn chặn hơn phân nửa thân thể. Thích khách nóng nảy nắm tay trái ở trên lưng Nhan Tích Ninh không lưu tình đánh xuống, mỗi một kích hạ xuống, Nhan Tích Ninh chỉ có thể phát ra tiếng nức nở như thú nhỏ bất lực.

Hắn rất nhanh không còn khí lực, hắn có thể cảm giác được tay trái thích khách buông lỏng, cũng có thể cảm giác thân thể hắn sẽ đè không được thích khách.

Ngay tại một khắc thích khách xoay ngược tay để c công kích, Nhan Tích Ninh bị thích khách ném trên mặt đất. Hắn đầu váng mắt hoa thân thể đau nhức, hô hấp giữa yết hầu đau nhức, trong miệng mũi ngửi được mùi máu tươi khiến kẻ khác buồn nôn.

Thích khách giận dữ, không nghĩ tới con thỏ như Nhan Tích Ninh thế nhưng có thể phát ra lực lượng cường đại như vậy. Đáng tiếc ở trước mặt thực lực của hắn, Nhan Tích Ninh vẫn là không đủ nhìn.

Ngay lúc thích khách tay trái nắm cổ áo Nhan Tích Ninh, tay phải cầm kiếm chuẩn bị một kiếm cho hắn quy thiên, mũi tên của Cơ Tùng rốt cuộc cũng tới. (Trễ vậy luôn hả anh:) vợ anh ăn đánh xong luôn òi)

Chỉ nghe một tiếng ' phốc ' nhỏ, mũi tên đâm thủng ngực bắn ra máu loãng. Máu loãng phun tới trong ánh mắt Nhan Tích Ninh, trong phút chốc trời đất một mảnh màu đỏ. Đồng tử thích khách phóng đại, thân hình lay động gục xuống hướng Nhan Tích Ninh.

Nhan Tích Ninh giương miệng như một con cá gần chết, hắn muốn hô hấp, lại cảm giác ngực bị đè ép bởi một tảng đá lớn.

Ngay lúc hắn sắp không thở nổi, hắn nhìn thấy mặt Cơ Tùng xuất hiện bên người: "Tùng......"

Cơ Tùng túm thi thể thích khách từ trên người Nhan Tích Ninh ném qua một bên. Sau đó y nằm nghiêng trên mặt đất ôm lấy đầu Nhan Tích Ninh: "Thương ở đâu?! Ngươi bị thương ở đâu? Nhan Tích Ninh!"

Giữa họng Nhan Tích Ninh phát ra một tiếng "Dát", tảng đá đè ở trên ngực hắn cuối cùng cũng được lấy xuống. Qua loa suyễn vài khẩu khí, hắn lộ ra nụ cười sống sót sau tai nạn: "Ta biết, ngươi có thể......"

Lấy một vs tám! Cơ Tùng thật sự là một nam nhân cường hãn đến kỳ cục!

Tay Cơ Tùng còn đang run nhè nhẹ, y nhanh chónh kiểm tra một chút ngực và bụng Nhan Tích Ninh, thấy không có ngoại thương rõ ràng y mới thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Ngươi có phải bị ngốc? Vì cái gì không chạy!"

Vì cái gì phải nhào qua ngăn cản thích khách dũng mãnh hơn so với mình mấy lần? Vì cái gì phải thể hiện che trước mặt y? Vì cái gì sống chết trước mắt, còn vô điều kiện mà tín nhiệm y?

Nhan Tích Ninh sợ run rẩy: "Ta chạy ngươi làm sao bây giờ?" Hơn nữa hắn cũng chạy không được a, thân thể nhỏ yếu này của hắn có thể chạy trốn thích khách thân thể khoẻ mạnh?

Cơ Tùng trầm mặc, y giật giật thân hình nằm ở bên cạnh Nhan Tích Ninh: "Lần sau đừng làm loại sự tình này, nhớ kỹ không? Về sau gặp được nguy hiểm, tự mình bảo vệ tốt chính mình trước, ta không có việc gì......"

Nhan Tích Ninh suy yếu nở nụ cười, hắn không muốn nghe Cơ Tùng nhắc mãi: "Thắt lưng ta có điểm đau......"

Cơ Tùng sắc mặt biến đến khó coi dị thường, nhưng thanh âm lại trở nên ôn nhu: "Ngươi trước nằm một lát, bọn Nghiêm Kha rất nhanh sẽ trở về."

Vào lúc này sau trong rừng trúc truyền đến tiếng vó ngựa, tiếng kinh hô của bọn Nghiêm Kha truyền đến: "Chủ tử! Vương phi!"

Nghiêm Kha bọn họ lúc nãy đến rừng trúc nhìn đến thi thể đầy đất, sắc mặt toàn bộ trắng bệt. Đợi nhìn Cơ Tùng té trên mặt đất ôm Vương phi một thân toàn máu, bọn họ phù phù phù phù toàn bộ quỳ xuống: "Chủ tử, thuộc hạ đến chậm!"

Cơ Tùng ôm Nhan Tích Ninh, ánh mắt tàn nhẫn: "Nhìn chung quanh xem còn có thích khách không, một cái cũng không buông tha!" "Đi bãi săn gọi người, Vương phi bị thương."

Nhan Tích Ninh ngưỡng mặt gối lên cánh tay Cơ Tùng, đau đớn làm cho hắn có chút mơ màng. Nhưng giữa lúc mơ màng hắn còn không quên chính sự: "Kêu nhiều, nhiều người chút."

Cơ Tùng trầm giọng nói: "Ngươi yên tâm, thích khách sẽ không thể làm ngươi bị thương lần nữa, ngươi đừng động."

Nhan Tích Ninh vô lực khoát tay: "Không phải, măng còn chưa có đào xong, kêu nhiều người đến đào măng, còn có...... Măng trên mặt đất cũng không cần lãng phí......"

Cực cực khổ khổ nhổ được măng, cũng không thể nói quăng là quăng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...