Sau Khi Cá Mặn Thế Gả

Chương 8: Quà Từ Bùn Đất



Editor: Yang1002

Nếu có thể quay ngược thời gian, Nghiêm Kha hy vọng quay trở lại lúc trước khi trèo tường, sẽ không mất mặt đâm đầu vào thân cây, lại càng không bị chủ tớ Nhan Tích Ninh bóc từ trên cây xuống.

Nghiêm thị vệ tay cầm chum nước ngồi trong Văn Chương Uyển u buồn ngửa đầu nhìn trời, muốn chết a. Nhưng nhờ đĩa bánh thơm ngào ngạt đặt trên bàn đá, hắn lại sống tiếp.

Bánh làm từ bột gạo chỉ lớn bằng nửa nắm tay, khối bánh tròn nhỏ lại tản ra mùi hương mê người. Từ hai mặt bánh vàng ươm óng ánh có thể nhìn thấy vài miếng rau xanh được cắt nhỏ, Nghiêm Kha cảm thấy mùi thơm của bánh là từ loại rau này.

Kẹp lên một miếng, vẻ ngoài mềm mại nhưng mang đến cảm giác rắn chắc bất ngờ. Vỏ bánh được chiên qua dầu khiến lớp bột gạo bao bên ngoài hơi cháy vàng. Bánh còn giữ được độ ấm, vệt dầu mỡ nhợt áo bên ngoài, vị ngon của miếng bánh như được miêu tả sinh động thông qua lớp chiên vàng giòn bên ngoài.

Nhẹ nhàng cắn một ngụm, lớp da giòn rụm bên ngoài vỡ ra phần nhân mềm mại bên trong. Bánh làm từ bột gạo nên bên trong dẻo quánh núng nính, sau khi cắn một cái có thể kéo ra phần nhân dẻo thơm. Vị mềm trơn nhẵn lại dẻo dai làm người ta muốn ngừng mà không được, thầm nghĩ lại cắn một ngụm lớn.

Nghiêm Kha rốt cuộc cũng nhận ra vị rau bên trong, là tỏi tây mọc ở đầu ruộng. Mỗi khi xuân đến, mấy nhà nghèo chút sẽ kết bè kết đội đi hái rau, trở về lại nhào bột làm bánh, chỉ cần thêm chút muối là có thể khiến con người ta cảm thấy thỏa mãn.

Nước trong chum cũng không phải nước sôi, mà là trà táo đỏ thơm nồng vị táo. Một viên táo đỏ béo múp được đun qua chìm ở đáy, nước trà nâu nhạt tản ra hơi nóng, ủ trong lòng bàn tay mang đến cảm giác ấm áp dễ chịu.

Ăn một ngụm bánh, uống một ngụm trà, Nghiêm Kha cảm thấy dạ dày đều thoải mái hơn không ít, đau nhức trên thân thể cũng tan biến.

Hắn ngẩng đầu nhìn hai người Nhan Tích Ninh bận rộn, đôi chủ tớ này đang vội vàng khều gạch lên làm đất trồng rau.

Nhan Tích Ninh một thân y phục vải thô, nửa ngồi xổm, hai tay nhanh nhẹn xếp lại từng viên gạch ngổn ngang. Dưới sự đùa nghịch của hắn, gạch xanh dính đầy bùn dần tạo thành bậc thang rộng năm tấc, cao một thước.

Hai tay bùn đất lầy lội, khóe môi lại giương lên sự thoả mãn. Qua đôi tay hắn, những việc vặt vãnh lộn xộn cũng trở nên vô cùng thuận lợi. Trong mắt tràn ngập ánh sáng, tươi cười vui sướng ôn hoà.

Người như vậy vì sao lại muốn chết?

Nghiêm Kha ban đầu có chút không rõ, hiện tại lại hiểu ra: Có lẽ là vì chết qua một lần nên mới thấy cuộc sống đáng giá.

Nhan Tích Ninh của hiện tại an phận thủ thường còn có thể tự cấp tự túc, Nghiêm Kha tin rằng một Nhan Tích Ninh như vậy tuyệt đối sẽ không làm chuyện điên rồ lần nữa.

Thủ hạ canh giữ bên ngoài Văn Chương Uyển cũng có thể xem mà lui bớt? Ngoài Vương phủ sóng ngầm mãnh liệt, tinh nhuệ trong phủ cần phải ở bên cạnh Vương gia......

Chờ Nhan Tích Ninh cùng Bạch Đào đem gạch xếp hai bên đất trồng rau, Bạch Đào rốt cuộc cũng nhịn không được, cẩn thận nhắc nhở Nhan Tích Ninh: "Đại ca, Nghiêm thị vệ nhìn chằm chằm ngươi rất lâu."

Nhan Tích Ninh dè dặt nhìn trộm Nghiêm Kha, cũng may Nghiêm Kha đang ăn bánh không chú ý động tác của hắn. Nghĩ kỹ lại cảm thấy tự tin mười phần, mấy ngày nay hắn đều rất ngoan, trừ bỏ đi cùng Lãnh quản gia để phối hợp với Cơ Tùng, một sợi tóc cũng chưa từng bay khỏi Văn Chương Uyển.

Nhan Tích Ninh tự nhận không đắc tội Nghiêm Kha, vậy Nghiêm Kha vì cái gì đột nhiên chạy tới Văn Chương Uyển? Lại nhìn bộ dạng Nghiêm Kha một ngụm tiếp một ngụm ăn bánh, hắn nhận ra!

Nhẹ nhàng nói với Bạch Đào: "Có lẽ là bị mùi hương của bánh tỏi tây hấp dẫn lại đây, yên tâm! Ăn no rồi hắn sẽ đi."

Mấy ai có thể cưỡng lại mùi thơm của bánh tỏi tây chiên? Đương nhiên là không có!

Hái tỏi tây tươi mọc bên ngoài sau đó trộn với bột gạo nhẵn mịn trắng nõn, nêm thêm chút gia vị rồi nặn thành bánh chiên trong chảo dầu, cho dù là thần tiên ngửi thấy cũng muốn hạ phàm!

Nhan Tích Ninh cảm thấy giữa hàng loạt rau dại mùa xuân, tỏi tây tuyệt đối chiếm vị trí đầu tiên, không gì vượt qua được!

Tay Nghiêm Kha run rẩy, trà táo đỏ trong chum sóng sánh dữ dội, bánh tỏi tây nghẹn ở yết hầu khiến hắn muốn trợn trắng mắt. Nhan Tích Ninh vậy mà lại nghĩ hắn đến để cọ cơm! Hắn là người như thế sao?!

Nghiêm Kha bi phẫn vỗ vỗ ngực, đợi thuận khí xong, lại tiếp tục cắn một ngụm bánh.

Bạch Đào cảm thấy chủ tử nói rất đúng, buổi sáng lúc chủ tử chiên bánh, thị vệ ở cuối hành lang gấp khúc cũng đều duỗi dài cổ!

Nhìn thấy Nghiêm thị vệ ăn đến quên trời đất, Bạch Đào vừa kiêu ngạo vừa lo lắng: "Thiếu gia, ngài nói xem tương lai nếu Nghiêm thị vệ ăn đồ ngài nấu đến nghiện thì phải làm sao bây giờ? Hắn có thể thường xuyên đến cọ cơm hay không?"

Nghiêm Kha nhịn không được trừng mắt với Bạch Đào, tên sai vặt này chút ánh mắt cũng không có, đường đường là Thống lĩnh thị vệ của Vương phủ, sao có thể tham vài miếng ăn?! Buồn cười!

Nghiêm Kha thở phì phò vớt táo đỏ ở đáy chum bỏ vào miệng, ân! Thật ngọt!

Sau khi chồng gạch xong, đất trồng rau đã có thể thấy được hình dáng ban đầu. Kế tiếp chỉ cần đem bùn lắng trong kênh rửa sạch đi đắp lên gạch xanh dựng giữa đất trồng rau là hoàn thành.

Nhan Tích Ninh cởi vớ, cuộn ống quần lên, cầm lấy xẻng.

Mắt thấy Nhan Tích hai chân trần trụi tiến về phía nước bùn, Nghiêm Kha bất chấp cả quả táo đang ăn dở. Hắn đặt chum trà lên bàn đá bên cạnh rồi mạnh mẽ phóng dậy: "Ngươi làm gì vậy?!"

Nhan Tích Ninh bị hù cho giật mình, yếu ớt giải thích: "Ta muốn làm sạch nước bùn...... Ngươi yên tâm, không phải muốn chạy trốn."

Nghiêm Kha quét toàn thân Nhan Tích Ninh từ trên xuống dưới, tình tự trong mắt thay đổi qua lại, một hồi lâu sau than nhẹ một tiếng: "Ngươi là Dung Vương phi, sao có thể làm mấy việc như thôn phu sơn dã?"

Nói đến cũng kỳ lạ, đám hán tử bọn họ ở trần, lộ cái chân cũng bình thường, nhưng đổi thành Nhan Tích Ninh lại không được.

Nghiêm Kha cảm thấy không nói rõ được, chỉ là thấy Vương phi của bọn họ mang xẻng lội nước bùn, trong lòng hơi không thoải mái.

Nhan Tích Ninh còn thật sự phân tích kế hoạch của hắn cùng Nghiêm Kha: "Nước bùn có thể làm phân bón, ta muốn đem bùn đắp ở hai bên đất trồng rau......"

Nghiêm Kha lia nhanh qua mắt cá chân Nhan Tích Ninh, trong giọng nói trộn lẫn một ít bất đắc dĩ: "Ngươi mang giày vào đi."

Nhan Tích Ninh còn do dự: "Nhưng mà......"

Nghiêm Kha vỗ tay, chỉ thấy mấy đạo bóng đen xuất hiện ở trong viện mang theo tiếng thở phì phò. Tập trung nhìn kỹ, đây không phải mấy tên thị vệ của Vương phủ sao? Lần trước hỗ trợ sửa nóc nhà cũng là bọn họ.

Nghiêm Kha ngẩng đầu ra lệnh: "Dựa theo ý của Vương phi rửa sạch kênh." Thị vệ động tác đều nhịp chấp tay: "Dạ!"

Đám thị vệ đã được thao luyện qua không biết kiếm được xẻng từ đâu, dứt khoát tiến vào ao tràn ngập bùn lắng. Ngày hôm qua trời hạ một trận mưa, bùn trong ao đều trở nên xốp hơn. Thị vệ đứng bên trong, nước bùn cũng không ngập quá cẳng chân.

Nghiêm Kha cười nhạt nhìn Nhan Tích Ninh: "Cho dù là dọn bùn, cũng nên bảo vệ tốt bản thân. Ngươi làm sao biết được bên trong bùn có gì?"

Nhan Tích Ninh ngượng ngùng đỏ má: "Không muốn làm dơ quần áo."

Quần áo cổ đại vừa nhiều lớp còn rất nặng, giặt quần áo còn phiền toái hơn so với giặt thảm. Nhan Tích Ninh tình nguyện dơ chân, cũng không muốn chịu khổ giặt quần áo.

Bùn nước nặng trịch dính trên xẻng, vung mạnh tay mới có thể đem nó quăng trên đất. Không trong chốc lát chung quanh ao và trên đất đều được đắp một tầng bùn đen, bùn ẩm ướt bao lấy rễ cây, còn bí mật mang theo vài sinh vật của mùa đông.

Cóc nhái bị đánh thức cưỡng ép kết thúc kì ngủ đông, đầu óc choáng váng mơ hồ nhảy ra từ trong bùn. Mà đồng dạng bị bắt rời khỏi hang hốc, đám cá chạch lại sôi nổi hơn nhiều, thị vệ vừa đem bùn đen tuyền ném lên mặt đất, cá chạch trơn trượt chui theo ra ngoài.

Tụi nó vặn vẹo thân hình tìm kiếm nguồn nước cùng bùn đất để ẩn núp. Nhất thời trên đất toàn là những con cá chạch lớn màu vàng đất uốn éo uốn éo.

Nhan Tích Ninh luống cuống tay chân xỏ vớ, một bên xỏ một bên sai sử Bạch Đào: "Bạch Đào, mang cái thùng ra đây!"

Bạch Đào cùng Nhan Tích Ninh phối hợp mấy ngày, sớm đã có ăn ý, nghe thấy tiếng của Nhan Tích Ninh, cậu không nói hai lời xông vào bếp. Chờ khi đi ra, trong tay cầm theo một thùng gỗ lớn.

Động tác của Nhan Tích Ninh lại càng lưu loát, chỉ thấy hắn bước nhanh đến đất trồng rau, tùy tay túm một phát đã bắt được một con cá chạch mập mạp.

Trên cơ thể cá chạch có một lớp nhầy, đụng vào rất trơn trượt, người thường khó mà bắt được. Nhưng Nhan Tích Ninh lại có phương pháp, hắn vươn ngón trỏ và ngón giữa chế trụ cổ cá chạch, sau đó dùng ngón tay cái ấn vào mang cá nhô lên giữa khe hở của ngón trỏ và ngón giữa.

Cá chạch bị giữ trụ chỉ có thể giãy giụa vô ích, tay Nhan Tích Ninh như một cái khóa bền chắc, chặt chẽ khóa cổ chúng nó.

Bạch Đào nhanh chóng đem thùng gỗ đặt ở bên cạnh, Nhan Tích Ninh tiện tay vung một cái, cá chạch thuận thế rơi vào trong thùng. Đột nhiên bị thay đổi hoàn cảnh cá chạch càng cử động mãnh liệt hơn, nhưng mà lủi một lúc lâu chúng nó liền an tĩnh lại.

Một lát sau trong thùng gỗ chứa đầy cá chạch to nhỏ chen chúc, thân cá màu vàng đất cọ nhau. So sánh giữa kích thước thân hình, đầu loại cá chạch này đặc biệt nhỏ, liếc mắt qua thùng sẽ thấy rậm rạp cá chạch gầy béo khác nhau.

Nghiêm Kha nhìn động vật nhuyễn thể mà ngứa ngáy da đầu: "Ngươi bắt cá này để làm gì?"

Nhan Tích Ninh đúng lý hợp tình: "Ăn a!"

Nghiêm Kha hít mạnh một hơi, cảm thấy không thể lý giải: "Vương phủ thiếu đồ ăn?! Ngươi sao có thể ăn loại đồ vật này!"

Theo hắn biết, loại cá này ở trong thành đều là dùng để nuôi vịt, cá rất tanh mùi bùn, căn bản không có người ăn.

Nhan Tích Ninh lại nhìn khác: "Cá chạch làm sạch rồi hương vị rất ngon, không tin ngươi đợi nếm thử sẽ biết."

Hắn thích ăn cá chạch, cũng biết làm cá, nhất là loại cá chạch hoang dã mùi vị lại càng ngon. Chỉ tiếc cá chạch sống ngoài tự nhiên được bán trên thị trường càng ngày càng ít, giá cả cũng nước lên thì thuyền lên(*).

(*)nước lên thì thuyền lên: sự vật phát triển thì những gì tùy thuộc vào nó cũng sẽ phát triển theo. Trong trường hợp này là nhu cầu mua cá tăng dẫn đến giá cả của cá cũng tăng theo.

Nghiêm Kha chém đinh chặt sắt(*): "Đánh chết ta cũng sẽ không ăn loại đồ vật này."

(*)chém đinh chặt sắt: kiên quyết, không gì lay động.

————

Tại Thính Tùng Lâu, Cơ Tùng đang dựa bàn múa bút thành văn. Đột nhiên một mùi hương tiến vào xoang mũi, khác biệt với huân hương bình thường, ngửi như mùi của loại rau nào đó.

Vừa ngẩng đầu, chỉ thấy Lãnh quản gia chấp hai tay ngoan ngoãn đứng ở trước mặt y. Trên bàn lại nhiều ra một đĩa đồ ăn tinh xảo, bên trong đặt hai miếng bánh tròn tròn, mùi hương mà y ngửi thấy là từ bánh tỏa ra.

Cơ Tùng nhíu mày: "Đây là cái gì?"

Lãnh quản gia cung kính trả lời: "Đây là bánh tỏi tây mà Vương phi tự làm, thỉnh Vương gia nếm thử."

Cơ Tùng dời mắt về giấy bút: "Không ăn."

Lãnh quản gia vươn hai tay bưng đĩa lên muốn rời đi, Cơ Tùng lại lên tiếng: "Nhan Tích Ninh sai ngươi mang tới?"

Lãnh quản gia vội vàng giải thích: "Hồi bẩm chủ tử, Vương phi không có sai người đưa qua, là thị vệ của Văn Chương Uyển đem tới."

Bút trong tay Cơ Tùng dừng một chút, có chút đăm chiêu: "Thị vệ?" Thị vệ tại sao lại mang hai khối bánh đến?

Cơ Tùng ánh mắt sắc bén: "Nghiêm Kha ở chỗ nào?"

Lãnh quản gia muốn nói lại thôi, nhưng dưới ánh mắt áp bách của Cơ Tùng, gian nan mở miệng: "Nghiêm thống lĩnh ở Văn Chương Uyển...... Bắt cá chạch."

Cơ Tùng:......

_______________________

Tác giả có chuyện nói:

Tùng Tùng: Lần trước sửa ống khói, lần này bắt cá chạch, ngươi còn chiêu thức gì phóng tới đây.

A Ninh: Nhưng...... Bọn họ thật sự rất hăng hái bắt a!

Đám thị vệ: Ai có thể cự tuyệt bắt cá chạch?!
Chương trước Chương tiếp
Loading...