Sau Khi Cùng Giáo Thảo Liên Hôn

Chương 1: Mới Gặp



Một ván game kết thúc, Giản Nhiên thoát ra khỏi khu ghép đội, cầm lấy điện thoại bên cạnh máy tính, thấy có thông báo.

Mẫu thượng đại nhân: Ngày mai thất tịch, con cùng thằng bé đi lấy giấy chứng nhận đi.

Giản Nhiên Nhiên Nhiên: 【ông lão tàu điện ngầm xem di động.jpg】

Mẫu thượng đại nhân: Con có Wechat của thằng bé chưa?

Giản Nhiên Nhiên Nhiên: Chưa.

Mẫu thượng đại nhân: 【Đối phương đề cử với bạn .R】Tốt xấu gì cũng là vị hôn phu của con, còn là một đại soái ca, rảnh thì cùng người ta nói chuyện, bồi dưỡng cảm tình.

Giản Nhiên vừa tròn 19 tuổi, là một sinh viên năm hai bình thường. Cho đến một tháng trước, cậu đột nhiên được cho biết rằng, cậu sẽ phải thay người chị họ bỏ hôn ra nước ngoài, cùng đối tác lớn nhất của Giản gia – Nhậm gia – liên hôn.

Lúc đầu, Giản Nhiên từ chối. Mặc dù nói hôn nhân đồng tính đã sớm được hợp pháp hóa cách đây 800 năm, nhưng cậu tự nhận mình thẳng nam so với thép còn thẳng hơn, đối với đồng tính hoàn toàn không hứng thú.

Bất đắc dĩ Giản gia trưởng bối phải thay phiên ra trận, cho xe, cho nhà, ông nội Giản cũng thề son sắt rằng chỉ cần cậu đồng ý liên hôn, sẽ cho cậu 10% cổ phần.

Giản Nhiên dưới các loại đe dọa và dụ dỗ, chủ yếu là lợi dụ, không cốt khí mà khuất phục.

Vớ vẩn, ai mà chẳng yếu thế trước đồng tiền, dù sao các đôi phu thê trong vòng tròn hôn nhân, thêm một đôi bọn họ cũng không nhiều, mà thiếu một đôi bọn cũng không ít. Chín đồng nhận giấy (giấy kết hôn á), đổi lấy xe hơi biệt thự cùng cổ phần —— có lời.

Giản Nhiên nhìn chằm chằm cái danh thiếp Wechat mẹ gửi, nhớ lại một chút cảm giác lái xe thể thao mới, vui vẻ gửi lời mời kết bạn cho đối phương.

【Bạn cần gửi đi yêu cầu nghiệm chứng, chờ đối phương xác nhận】

Giản Nhiên bấm gửi đi rồi không quan tâm nữa, lại mở một ván game mới.

Một ván game đánh mất nửa tiếng, Giản Nhiên nhìn điện thoại, nhận được nhắc nhở【Đối phương từ chối thêm bạn】.

Giản Nhiên Nhiên Nhiên: ? ? ?

Giản Nhiên mặc niệm "hòa khí sinh tài", nhập vào một câu: Tôi là Giản Nhiên.

Lần này, đối phương trả lời lại rất nhanh: Ai?

...... Ngươi ba ba!

Giản Nhiên cắn răng đánh chữ: Vị hôn phu của cậu, xác nhận một chút.

Mấy giây sau, đối phương chấp nhận yêu cầu thêm bạn của Giản Nhiên.

Giản Nhiên cũng không thèm nói nhảm, lời xin chào cũng không có, trực tiếp nói: Mẹ tôi nói ngày mai tôi cùng cậu đi nhận giấy.

.R : Thật trùng hợp, mẹ tôi cũng nói vậy.

Giản Nhiên Nhiên Nhiên : Vậy ngày mai buổi chiều 3 giờ, gặp tại cửa Cục Dân Chính khu Thiên Hà.

.R : ......

.R : Tôi không ở Quảng Châu.

Giản Nhiên lúc này mới nhớ ra, Nhậm gia hình như ở Bắc Kinh.

Địa điểm nhận giấy kết hôn phải nằm ở nơi thường trú một trong hai bên, Giản Nhiên tuy rằng chưa kết hôn qua, nhưng điểm thường thức vẫn có.

Hiện tại bọn họ có hai lựa chọn, hoặc là Giản Nhiên đi Bắc Kinh, hoặc là vị R tiên sinh này đi Quảng Châu.

Giản Nhiên không chút do dự đưa ra lựa chọn.

Giản Nhiên Nhiên Nhiên: Cậu đến Quảng Châu đi, tiền vé máy bay tôi trả.

.R : Đến không được.

Giản Nhiên Nhiên Nhiên: ?

.R : Lúc nhảy Disco bị ngã gãy chân.

Giản Nhiên Nhiên Nhiên: ......

Nhảy Disco còn có thể làm gãy chân, ngài không phải đang đùa tôi?

Giản Nhiên đối với kẻ thương tật sinh lòng đồng cảm, miễn cưỡng đi Bắc Kinh lấy chứng nhận.

.R : Buổi chiều 3 giờ, Cục Dân chính khu thành Đông.

Giản Nhiên hỏa tốc đặt vé máy bay đi Bắc Kinh, đại học của cậu ở Bắc Kinh, cách đi học còn một tháng, cậu nghĩ không cần trở về, cùng bạn cùng phòng chắp vá qua một tháng.

Quyết định xong, Giản Nhiên mở Wechat bạn cùng phòng ra.

Giản Nhiên Nhiên Nhiên: Muốn tới nhà ông ở một tháng, thuận tiện không.

Thẩm Tử Kiêu: Được, một ngày 1000 tiền phí.

Giản Nhiên Nhiên Nhiên: Ông lột da đấy à, một ngày 1000 tiền phí, không bằng tui đi khách sạn ở cho rồi.

Thẩm Tử Kiêu: Nhà tui so với khách sạn tốt hơn nhiều.【Ông lột da đấy à】là ý gì ?

Giản Nhiên Nhiên Nhiên: Ý là, ông cứ cướp hết đi, làm phiền.

Thẩm Tử Kiêu: Người Quảng Đông mấy ông nói chuyện thật kỳ quái, lúc nào tới ?

Giản Nhiên Nhiên Nhiên: Ngày mai, tui muốn gian phòng cho khách lớn nhất.【Khom lưng cảm tạ】

Thẩm Tử Kiêu: Tui tới sân bay đón ông?

Giản Nhiên Nhiên Nhiên: Không cần, tui xử lý chút việc, xong rồi trực tiếp qua nhà ông.

Thẩm Tử Kiêu : 【Tắm sạch sẽ đợi cậu nhá.jpg】

Giản Nhiên lại gọi điện cho mẹ báo tình hình.

Mẹ Giản không quá vừa ý: "Con mới về nhà không bao lâu, đều chưa dành thời gian bồi mẹ mà lại phải đi rồi."

Giản Nhiên thuận miệng nói: "Đây không phải là tính nhận giấy xong cùng chồng hưởng tuần trăng mật sao. Hơn nữa, mẹ với ba con mỗi ngày đều không ở nhà, con muốn bồi cũng không thể a."

Mẹ Giản: "Được rồi, con trai gả ra ngoài như bát nước đổ đi. Còn tiền không?"

Giản Nhiên : "Còn còn còn."

Mẹ Giản: "Mẹ lại gửi cho con 50 vạn, lúc con cùng chồng ở bên nhau ra tay hào phóng chút, đừng để Nhậm gia xem thường nhà chúng ta."

Giản Nhiên: "......Được rồi."

Ngày hôm sau, Giản Nhiên bảo tài xế đưa tới sân bay. Làm một sinh viên sắp kết hôn, tâm tình của cậu thập phần——bình tĩnh.

Không chỉ cậu, Giản gia và Nhậm gia đều thực bình tĩnh. Ý của trưởng bối hai nhà là, lãnh giấy kết hôn là chuyện của hai đứa nhỏ, bọn họ không tham dự nhiều. Chờ lúc hôn lễ của hai người, rồi làm thật lớn, để cho tất cả mọi người biết tình hữu nghị hai nhà Giản Nhậm kiên cố không gì phá vỡ nổi.

Loại ngày vui như nhận giấy kết hôn, Giản Nhiên ăn mặc rất tùy ý, áo thun màu lam thêm quần đùi lao động màu kaki, lưng đeo túi hai quai, một tay kéo rương hành lý. Rõ ràng cũng chỉ là một trang phục bình thường, mà khi cậu đi ngang qua một đám thiếu nữ, ánh mắt của mấy cô gái trẻ bên cạnh chặt chẽ khóa trên người cậu, như thể chưa từng thấy trai đẹp.

Giản Nhiên biết các cô gái đang lén nhìn mình, cậu dừng bước chân, quay đầu lại nhìn, mấy cô gái kia đột nhiên lại không nhìn cậu, nháy mắt mở ra hình thức lạnh lùng, làm như không có việc gì mà cúi đầu xem di động.

Giản Nhiên thầm cười cười——con gái, sinh vật đáng yêu cỡ nào a.

Xuống máy bay, Giản Nhiên trực tiếp gọi xe đi Cục Dân Chính.

Vừa đến nơi, cậu liền trợn tròn mắt. Hắn thề, cả đời này hắn chưa từng thấy qua đội ngũ dài như vậy.

Xếp hàng chờ nhận giấy kết hôn phần lớn đều là các cặp đôi khác phái, đồng tính thì liếc mắt đảo qua đảo lại cũng chỉ hai ba cặp. Xung quanh Cục Dân Chính mở mấy cửa hàng bán hoa và tiệm chụp ảnh, có thể nói là phục vụ trọn gói.

Ngày mùa hè nắng chói chang, Giản Nhiên vừa xuống xe là bắt đầu đổ mồ hôi, cậu cũng không đứng ngốc lâu dưới ánh mặt trời, đi vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua ly Coca lạnh, đợi trả tiền xong rồi gửi cho vị hôn phu cái tin nhắn.

Giản Nhiên Nhiên Nhiên: 【Định vị】cậu đâu rồi.

.R : Đến rồi.

Giản Nhiên đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, nhìn xung quanh nửa ngày, đột nhiên ý thức được một vấn đề.

Shit, cậu căn bản không biết cái người họ Nhậm kia trông như thế nào a!

Giản Nhiên Nhiên Nhiên: Cậu mặc đồ gì?

.R : Áo thun trắng quần đen.

Giản Nhiên lại nhìn một vòng, ánh mắt dừng lại trên một người.

Áo thun trắng quần đen, một mình ở ven đường, ngồi xe lăn.

Tốt lắm, vô cùng phù hợp.

Biểu tình Giản Nhiên dần cứng lại.

......Đợi đã, không phải nói cái người họ Nhậm kia là một đại soái ca sao! Chân tóc này cao đến mức buộc được đuôi ngựa, chính là người thời nhà Thanh, cái bụng bia ba ngấn, rốt cuộc người này là ai a! Mẹ, thẩm mỹ của người thực sự bình thường sao!

Giản Nhiên hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới mỗi tế bào đều đang gào thét cự tuyệt.

Cho dù cậu không coi trọng cuộc hôn nhân này, cũng không cần khảo nghiệm cậu như vậy chứ ! Chỉ nghĩ đến về sau cùng người này chụp ảnh kết hôn, làm hôn lễ, Giản Nhiên thực sự hít thở không thông.

Cậu một hơi uống sạch nửa chai Coca, ôm tâm tình thấy chết không sờn, từng bước từng bước đi về phía "vị hôn phu".

"Tôi......", Giản Nhiên nhìn người đàn ông với cái trán to rộng, muốn nói lại thôi, "là Giản Nhiên".

"Vị hôn phu" ngẩng đầu, hoang mang nhìn về phía cậu.

Giản Nhiên căng chặt da đầu nói : "Cái kia......tốc chiến tốc thắng đi, tôi đẩy anh qua?"

"Vị hôn phu" một đầu mờ mịt, "Cái quái gì vậy?"

Giản Nhiên bị làm cho hồ đồ rồi, "Chúng ta không phải kết hôn sao?"

"Vị hôn phu" lộ ra biểu tình như nhìn một đứa ngốc, lẩm bẩm một câu "bệnh thần kinh", đẩy bánh xe rời đi.

Giản Nhiên : ? ? ?

Tình huống gì vậy?

Lúc này, một thanh âm trẻ tuổi ở phía sau vang lên: "Giản Nhiên?"

Giản Nhiên quay đầu nhìn lại.

Đó là một nam sinh rất cao, áo thun trắng đơn giản, quần tây đen, đôi mắt như được thượng đế hôn qua, rất có thần, là một đại soái ca không hơn không kém.

Giản Nhiên nhìn chằm chằm mặt anh vài giây, mới nhả ra một câu : "Xe lăn của anh đâu?"

Ngài không phải bị ngã gãy chân sao?!

"Hả? Cậu nói cái kia à." Nam sinh từ tốn nói, "Đã khỏi rồi."

Giản Nhiên tức đến cười, "Hôm qua còn gãy, hôm nay đã khỏi rồi?"

Nam sinh không hề xấu hổ khi bị lộ, "A, ngạc nhiên không."

Ngạc nhiên con khỉ, ba ba suýt bị kinh sợ quá độ mà chết đó, được không!

Giản Nhiên nhàn nhạt nói : "Đi xếp hàng đi."

Nam sinh không nhanh không chậm, "Có người giúp xếp hàng, chúng ta lúc nào cũng có thể nhận giấy."

"Vậy còn đợi cái gì." Giản Nhiên không kiên nhẫn nói, "Xong sớm về sớm, tôi buổi tối còn có hẹn."

Nam sinh liếc mắt nhìn rương hành lý bên cạnh Giản Nhiên, lười biếng nói : "Đi thôi."

Giản Nhiên đi theo nam sinh trực tiếp đi đến vị trí đầu hàng, một người đàn ông trung niên ba mươi mấy tuổi đang khách khí mời cặp đôi phía sau đi vào.

Nam sinh kêu một tiếng : "Anh Hứa."

"Aiiiz, hai người cuối cùng cũng đến rồi!" Người đàn ông nhìn thoáng qua Giản Nhiên, cười nói : "Vị này là công tử Giản gia ? Tôi còn tưởng rằng ảnh đã được Pts qua, không nghĩ đến người thật còn đẹp hơn trong ảnh."

Giản Nhiên khách khí cười cười.

Người đàn ông hỏi : "Các cậu đã đem đồ theo hết chưa? Căn cước, hộ khẩu?"

Giản Nhiên : "Đem rồi."

"Ảnh cũng mang theo rồi?"

Giản Nhiên cùng nam sinh nhìn nhau : "Không có."

Nam sinh giải thích : "Chúng tôi vừa biết nhau được 10 phút."

Người đàn ông có chút không biết nói gì, "Vậy các cậu qua bên cạnh chụp đi, chụp xong là có thể lấy, rất nhanh."

Đại đa số các cặp tình nhân đều biết phải chuẩn bị ảnh trước, bởi vậy người trong tiệm chụp cũng không nhiều. Lúc bọn họ đến, chỉ có một cặp quên mang ảnh đang chụp.

Sau khi nữ sinh cầm lấy tấm ảnh, tựa hồ có chút không vui, mặt kéo thật dài, miệng thì liên tục than thở : "Ảnh gốc của chúng tôi chụp ở tiệm ảnh nổi tiếng trên mạng, chỉnh sửa cũng chỉnh mất mấy tiếng, mấy người cũng quá có lệ rồi, xem đem mặt tôi chụp lớn như vậy a."

Chủ tiệm vẻ mặt bất đắc dĩ, "Cô gái à, tiệm ảnh nổi tiếng trên mạng mấy trăm tệ một tấm, chỗ tôi chỉ 20 tệ, ngài còn muốn như thế nào nữa a. Hơn nữa ngài còn gấp như vậy, tôi cũng không có thời gian sửa a."

Đôi mắt cô gái phiếm hồng, ủy khuất nói : "Vậy em không muốn tấm ảnh xấu như vậy ở trên giấy chứng nhận kết hôn của mình."

Chàng trai vội đem người kéo sang một bên dỗ dành : "Bảo bảo em đừng khóc a, anh hiện tại quay về lấy ảnh?"

"Đợi anh trở lại trời cũng đã tối rồi......"

"Vậy ngày mai chúng ta lại đến đăng ký?"

"Ngày mai lại không phải là lễ Tình Nhân!"

Chủ tiệm bị nữ sinh ồn đến đau đầu, nhìn thấy hai người Giản Nhiên, mắt sáng lên, "Hai vị là đến chụp ảnh."

Giản Nhiên gật gật đầu, "Ảnh kết hôn, loại nhanh nhất, không cần sửa."

Chủ tiệm cười tủm tỉm nói : "Được, hai vị mời đi bên này."

Nữ sinh nghe đến ba từ "không cần sửa", hơi hơi ngẩn người, ngẩng đầu thấy hai đại soái ca một trước một sau đi vào studio, hức một tiếng, khóc càng lớn hơn : "Em...em cũng muốn một tấm không cần chỉnh sửa mặt."

Giản Nhiên cùng nam sinh song song ngồi trước camera, phía sau là tấm vải đỏ đỏ đến chói mắt.

Giản Nhiên buồn bực phát hiện, nam sinh còn cao hơn cậu.

Ở phương Nam, Giản Nhiên cao 1m78 cũng xem như không tệ rồi, nhưng ở phương Bắc hoàn toàn không đủ nhìn, cậu chỉ có thể dùng khác biệt khu vực để an ủi chính mình.

Khó được thấy một đôi phu phu nhan sắc cao, thợ chụp ảnh tràn đầy năng lượng, nhiệt tình chỉ huy: "Hai vị tới gần một chút, đúng đúng đúng , lại gần một chút nữa —— ai da, đừng thẹn thùng mà!"

Giản Nhiên : "......Ông tùy tiện chụp là được rồi, thật đó."

Thợ chụp ảnh như không nghe thấy : "Hai vị đầu hướng đối phương một chút, khóe miệng nâng lên, tưởng tượng một chút ngày tháng ngọt ngào sau hôn nhân của các cậu......"

Giản Nhiên lù lù bất động, nam sinh chủ động xê dịch, bả vai Giản Nhiên để ở trên ngực hắn.

"Cắt" một tiếng, thợ chụp ảnh ấn xuống," Lại thêm mấy tấm nữa, các cậu có thể cười vui vẻ một chút."

"Không cần" , Giản Nhiên đứng dậy , "lấy tấm này."

Ảnh rất nhanh là ra. Thợ chỉnh ảnh vừa nhìn thấy ảnh, nhịn không được nói: "Aaaaa thật đẹp trai!"

Giản Nhiên nheo mắt. Hai người trên ảnh, một lạnh nhạt, một tản mạn, hoàn toàn không giống đang chụp ảnh kết hôn.

Nam sinh nhìn chằm chằm tấm ảnh, như suy tư, "Trên mặt cậu viết hai chữ."

"Cái gì?"

"Ép hôn."

Giản Nhiên vừa phản ứng lại, cố ý hỏi: "Anh lẽ nào không phải do mẹ ép sao?"

Nam sinh muốn cười mà không cười nhìn Giản Nhiên : "Không phải a, tôi là tự nguyện."

Giản Nhiên ngẩn người, vừa muốn hỏi tại sao, lại nhớ đến bản thân cũng là tự nguyện. Phỏng chừng tình huống của đối phương cũng không khác lắm, nhận của Nhậm gia không ít chỗ tốt mới đồng ý cùng hắn liên hôn.

Cầm lấy ảnh, Giản Nhiên đang muốn trả tiền, bị chủ tiệm cười ha ha ngăn lại.

"Tiểu ca ca, tiền này chúng tôi không thu nữa . Ảnh của các cậu chúng tôi có thể lưu lại làm mẫu không?"

"Vẫn là thôi đi." Nam sinh cự tuyệt chủ tiệm trước Giản Nhiên một bước, anh nhìn Giản Nhiên nói, "Lão bà của tôi sẽ xấu hổ đó."

19:08_2021-12-22
Chương tiếp
Loading...