Sau Khi Cứu Vớt Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang
Chương 33
【 Nhiệt độ tình yêu hôm nay: 100℃】938Dưới ánh đèn ấm áp, Hứa Tri Niên mộng đẹp trở thành sự thật ngồi trên ghế ngẩn ngơ nhìn tôi.Tôi đẩy ly rượu vang đến trước mặt cậu ấy, trong lòng có chút buồn cười: "Sao còn chưa uống mà em cứ như đã say rồi vậy."Hứa Tri Niên trấn tĩnh lại hỏi tôi: "Đây là rượu sao ạ?"Tôi nhẹ gật đầu: "Ừ, em nếm thử xem.""Hơi ngọt." Hứa Tri Niên uống một ngụm rồi nói, "Nếu anh không nói đây là rượu thì em còn tưởng là nước uống gì chứ."939Tôi hỏi cậu ấy: "Trước kia em uống rượu bao giờ chưa?"Hứa Tri Niên ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Không có, lúc chưa đủ tuổi thì không dám uống, sau này lớn lên cũng chẳng có cơ hội nào để uống."Tôi cười: "Anh cũng đoán vậy."Hứa Tri Niên hỏi: "Vì sao?"Tôi đáp: "Nhìn em giống như cậu bé ngoan ngoãn nghe lời, không hút thuốc không uống rượu, xưa nay không bao giờ làm chuyện gì sai trái cả."Hứa Tri Niên nói: "Giờ em đã đủ tuổi hợp pháp rồi.""Vậy em uống với anh một ly nhé?" Tôi hỏi.Hứa Tri Niên khẽ gật đầu.940"Rượu vang sủi ướp lạnh sẽ ngon hơn." Tôi nói, "Nhưng bây giờ trời rất lạnh, uống thế này cũng không tệ."Hứa Tri Niên nhìn ly rượu trong tay rồi hỏi: "Vì có bọt khí nổi lên từ dưới đáy nên mới gọi là rượu vang sủi sao ạ?"Tôi nói: "Đúng rồi."Hứa Tri Niên nói: "Nhìn thế này có chút mờ ảo."Tôi lắc nhẹ ly rượu trong tay: "Có một câu nói liên quan tới bọt khí, em đã nghe chưa?"Hứa Tri Niên ngẩn ra: "Là gì ạ?"Tôi chậm rãi nói: "Một người tài hoa như bạn giống hệt bọt khí trong nước ngọt, sẽ dựa vào sức mạnh của mình từ từ nổi lên, không có bất kỳ chuyện gì ngăn cản được bạn cả."Hứa Tri Niên sửng sốt.941Tôi nói: "Câu này trong phim "Secret Superstar" đấy."Hứa Tri Niên nói: "Em chưa xem.""Phim chiếu năm ngoái." Tôi nói.Đương nhiên cậu ấy không thể xem được rồi.Hứa Tri Niên mở to mắt: "Vậy à."Tôi nhìn cậu ấy rồi nói: "Anh cảm thấy câu nói này rất thích hợp với em."Hứa Tri Niên bị tôi khen đến mức đỏ mặt, nhưng cậu ấy vẫn lắc đầu nói: "Em đâu có tài hoa gì......em chỉ là một người còn bình thường hơn mức bình thường nữa."942Tôi thở dài: "Niên Niên, có phải em quá xem nhẹ mình rồi không. Em không bình thường chút nào cả, em nhìn lại mình xem, dáng dấp đẹp như vậy, lại còn hát hay, còn biết đàn ghita, thành tích học tập cũng tốt, thậm chí còn biết nấu ăn."Hứa Tri Niên nói: "Khương tiên sinh, anh nói làm em ngại quá đi mất."Tôi nói: "Chẳng lẽ đó không phải là sự thật sao?"Hứa Tri Niên nói: "Nhưng em cảm thấy những việc này hầu hết mọi người cũng làm được mà.""Hầu hết mọi người......" Tôi cười, "Không nói những cái khác, điểm trúng tuyển vào trường chúng ta cao đến mức nào em còn không biết à? Có thể thi đậu vào trường chúng ta thì không thuộc về số đông nữa rồi."Hứa Tri Niên nói: "Nhưng em biết rất nhiều bạn học cùng trường lợi hại hơn em nhiều."Tôi hỏi: "Vậy họ có hát hay như em không?"Hứa Tri Niên ngây ngẩn cả người.Tôi nói tiếp: "Cứ cho là họ biết hát đi, họ có biết đàn ghita không? Dáng dấp có đẹp như em không?"Tôi nói một hơi khiến Hứa Tri Niên hoàn toàn á khẩu.943Hứa Tri Niên lắp bắp: "Em, em không tốt đẹp như anh nói đâu."Tôi nói: "Em rất tốt."Tôi cầm tay cậu ấy áp lên mặt mình: "Niên Niên, em rất ưu tú, em là độc nhất vô nhị trong lòng anh."Hứa Tri Niên ngơ ngác nhìn tôi, không nói nên lời.944Hồi lâu sau, cậu ấy mới vội vàng rút tay về như bị điện giật.Tôi ngồi lại trên ghế của mình rồi chậm rãi uống rượu vang.Tôi không nói gì, Hứa Tri Niên cũng im lặng ngồi đối diện với tôi, tôi uống một ngụm, cậu ấy cũng bắt chước uống một ngụm.Chỉ chốc lát sau, chai rượu đã bị hai chúng tôi uống gần cạn tới đáy.945Hứa Tri Niên đột nhiên lí nhí gọi tôi: "Khương tiên sinh."Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy.Sau khi uống rượu, ánh mắt cậu ấy như bị bao phủ bởi một tầng hơi nước, gương mặt hơi ửng hồng.Rõ ràng nồng độ rượu rất thấp, cậu ấy cũng chỉ uống chút ít nhưng giống như đã say rồi.Tôi hỏi: "Sao?"Cậu ấy nói: "Lúc nãy Khương tiên sinh nói thích em đúng không?"Tôi khẽ gật đầu.Cậu ấy lại hỏi: "Em không phải đang nằm mơ đúng không?"Tôi bật cười: "Dĩ nhiên không phải."Cậu ấy lại bắt đầu cười ngây ngô.946Trong lòng tôi khẽ động, đột nhiên hỏi cậu ấy: "Niên Niên, vậy còn em thì sao?"Hứa Tri Niên không kịp phản ứng: "Gì ạ?"Tôi nói: "Anh thích em, vậy em...... có thích anh không?"Hứa Tri Niên đáp ngay không chút nghĩ ngợi: "Đương nhiên em cũng thích Khương tiên sinh rồi!"Tôi xoa đầu cậu ấy: "Thật không?"Hứa Tri Niên sợ tôi không tin nên hấp tấp nói: "Thật! Em thật sự rất thích Khương tiên sinh."947Tôi thở dài.Hứa Tri Niên khẩn trương nhìn tôi.Tôi nói: "Niên Niên, em thích anh là kiểu thích như thế nào?"Cậu ấy không rõ ràng cho lắm: "Chính là rất thích ạ."Tôi nói: "Em thích anh là thân cận, là ỷ lại, là sự yêu thích trong sáng và thuần túy. Nhưng anh thích em lại không giống vậy."Hứa Tri Niên mờ mịt nhìn tôi: "Không giống chỗ nào ạ?"Tôi rũ mắt nói: "Kiểu thích của anh đối với em có pha lẫn dục vọng, là kiểu thích muốn hôn em."Hứa Tri Niên mở to mắt rồi đột nhiên lắc đầu.Cậu ấy nói: "Em, em cũng thích kiểu muốn hôn Khương tiên sinh mà!"Tôi bình tĩnh nói: "Thật không?"Cậu ấy vội vàng gật đầu.Tôi yên lặng nhìn cậu ấy.948Hứa Tri Niên đột nhiên nhảy xuống ghế đi đến trước mặt tôi.Cậu ấy không kịp chờ đợi nhào tới, tôi đưa tay ôm cậu ấy.Cậu ấy vòng tay qua cổ tôi rồi nghiêng đầu hôn lên môi tôi một cái."Em cũng thích Khương tiên sinh thế này này!" Cậu ấy nói lớn.949Sự thẳng thắn và nhiệt tình của cậu ấy luôn nằm ngoài dự liệu của tôi.Tôi giơ tay xoa nhẹ sau gáy Hứa Tri Niên.Hôn xong, cậu ấy dường như có chút thẹn thùng nên vùi đầu vào vai tôi.Gương mặt cậu ấy áp sát vào cổ tôi, nóng đến dọa người.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương