Sau Khi Đại Lão Huyền Học Ở Tinh Tế Bày Quán Cô Bất Ngờ Hot Rồi
Chương 17: 17: Lừa Dối Đồng Đạo Đoán Chữ Bị Cảnh Cáo
Mấy ngàn năm trước, khoa học kỹ thuật va nhau tạo ra nền văn minh mới, nhưng cũng khiến hoàn cảnh sinh thái xảy ra biến hóa thật lớn.Khiến tinh tế bây giờ, dùng mấy ngàn năm cũng không thể cứu vãn cân bằng sinh thái.Phi hành khí và xe huyền phù ở giữa không trung bay lượn, lá cây long não nhân tạo đang xào xạc trong gió.Lấy người cầm đầu Khúc Giản Nhi chủ trì cuộc họp buổi sáng tuyển dụng nhân viên, nghiên cứu thảo luận giằng co gần 3 tiếng đồng hồ, một đánh công nhân mới tích cực đưa ra kiến nghị.Hiện trường cuộc hộp khí thế ngất trời.Cuối cùng tổng kết ra mẫu tin thức thông báo tuyển dụng.【 mời các đơn xin việc từ chuyên viên kế toán: Có thể nối tiếp các công ty lớn, vì hệ thống quản lý tài chính đạo quan cung cấp hoàn chỉnh.Yêu cầu: Bằng cấp không giới hạn, tuổi không giới hạn, giới tính không giới hạn, hình tượng cần tốt đẹp.Ghi thú: Bổn đạo quan là xí nghiệp đơn giản chính quy, cuối tuần nghỉ hai ngày, bao ăn ở, sáu hiểm một kim, hoan nghênh người mới gia nhập! 】* sáu hiểm một kim: sáu loại bảo hiểm, bao gồm bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thương tích liên quan đến công việc, bảo hiểm thai sản và bảo hiểm bệnh hiểm nghèo.1 kim: dùng để chỉ quỹ dự phòng nhà ở.Cuộc họp kết thúc.Tiểu Trương phụ trách mua sắm nhu yếu phẩm hàng ngày cho đạo quan, Khúc Giản Nhi không tìm được bóng dáng Bạch Vi, cô đành phải tự mình trấn thủ ở cổng lớn đạo quan.Mạnh Thanh Dương dẫn 3 đầu củ cải: “Chị Khúc, em đưa bọn Tam Bảo cũng đi dạo lân cận?”Khúc Giản Nhi bắt lấy trọng điểm: “Cũng?”Mạnh Thanh Dương gật đầu giải thích: “Em thấy chị Vi Vi cũng đi dạo lân cận, nguyên văn lời nói của chị Vi Vi là, vì dự phòng nhiệm vụ gian khổ không hoàn thành được, chị ấy trước tiên đi công ty Hồng Lão Niên cách vách xem thử.”Khúc Giản Nhi tiễn đi những người còn lại trong đạo quan, cô vén tay áo, khi đang cân nhắc làm sao tuyển người.Nghe thấy âm thanh sa sút tinh thần.“Ba, ba đừng nói nữa, con tin tưởng vững chắc vào triết lý của mình, con sẽ không trở về.”Khúc Giản Nhi giương mắt vừa thấy.Một người thanh niên cầm di động trong suốt thực tế ảo, mặc một chiếc áo khoác xếp ly, đang buồn rầu thúc giục người nhà.Khúc Giản Nhi thả lỏng giọng nói.“Đi dạo ngang qua, đừng bỏ lỡ.”“Ngàn năm khó gặp cơ hội nhận việc một lần.”“Này anh chàng đẹp trai, tôi thấy anh *cốt cách thanh kỳ, vừa nhìn thì biết hạt giống tốt đếm tiền.Chỗ tôi có một phần công tác đặc biệt tốt, cực kỳ yêu cầu người tài giỏi như anh.”*cốt cách thanh kỳ: xương đặc biệt và rất có khả năng trở thành cao thủ võ thuật.Hàn Chiêu Viễn vẻ mặt chán nản, nhà là cảng, nhưng với anh mà nói, lại không ngăn được gió, chắn được mưa..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương