Sau Khi Đối Thủ Một Mất Một Còn Mang Thai Con Của Tôi

Chương 47: Cái Gì Cũng Không Muốn Ăn, Chỉ Muốn Ăn Que Cay



"Cho nên con liền lợi dụng điểm này, quay ngược lại đi đối phó với Tiểu Tiên? Lợi ích của Triệu gia là do Tiểu Tiên mang đến, bây giờ con đối xử với Tiểu Tiên như vậy, gây ra hậu quả còn muốn đem Tiểu Tiên ra làm lá chắn, cảm thấy Doãn gia không dám đụng vào chúng ta hay sao?"

"Nếu đúng thì thế nào..."

"Triệu Hiểu Du!" Chuyện đã đến nước này mà cái nha đầu này vẫn như cũ không biết hối cải, Triệu Đông Tuyền tức giận đến mức khí huyết đều muốn chảy ngược, ông ôm ngực ngồi xuống ghế sôpha. "Con cũng không khỏi quá vô lý! Đó là em gái của con! Vì sao con nhất định phải gây khó dễ cho nó? Nó còn chưa nhường nhịn con đủ hay sao? Rốt cuộc nó đã làm chuyện gì có lỗi với con?"

"Chuyện mà cô ta có lỗi với con nhất chính là không nên sinh ra!"

"Con!!"

"Nhường nhịn con? Cái gì gọi là nhường nhịn con? Vốn dĩ tất cả đều là của một mình con, cô ta có cái gì chứ?!"

Triệu Đông Tuyền nhắm hai mắt lại, hít sâu một hồi lâu. "Tại sao con lại biến thành như bây giờ?"

"Từ khi ba cưới người phụ nữa kia, sinh ra Triệu Tiểu Tiên, con đã trở thành như vậy!" Triệu Hiểu Du kêu gào nói: "Thế nào, bây giờ ba muốn nghe lời nói của người đàn bà kia, đem con đuổi ra khỏi công ty sao?"

Triệu Đông Tuyền cảm giác lồng ngực vô cùng đau đớn, trầm mặc một hồi lâu sau mới thở dài nói: "Ba cũng chỉ có thể làm như vậy."

"Ba!" Triệu Hiểu Du tức giận: "Vì sao ba phải sợ người phụ nữ kia!"

"Đủ rồi! Ba thật sự không biết rằng sự nuông chiều mù quáng sẽ biến con trở thành bộ dạng như ngày hôm nay! Cho nên từ đây về sau, ba sẽ không nuông chiều con nữa!"

"..."

"Bắt đầu từ ngày mai con không cần phải đi đến công ty, trong khoảng thời gian ngắn, những chuyện khác của công ty chắc sẽ không giao cho con." Triệu Đông Tuyền nói: "Tự mình mua vé máy bay đi xuất ngoại giải khuây đi, cẩn thận suy ngẫm lại, đến khi nào hiểu rõ thì quay trở về."

Vẻ mặt của Triệu Hiểu Du hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi: "Đây là ba muốn đuổi con ra khỏi nhà sao?"

"Ba nói, chỉ là đi giải khuây một chút, con đã làm sai nhiều chuyện như vậy, không cần bình tĩnh kiểm điểm lại bản thân hay sao!"

"Con không có làm sai! Con đã làm sai cái gì?! Tại sao tất cả mọi người đều luôn hướng về phía Triệu Tiểu Tiên, cái tiểu nha đầu kia học không giỏi lại không có nghề nghiệp, còn ham ăn biếng làm, rốt cục nó là cái thứ gì chứ?"

Vừa mới dứt lời, bàn tay của Triệu Đông Tuyền đã 'Bang' một tiếng, sau đó rơi xuống trên mặt Triệu Hiểu Du. "Ba lặp lại một lần nữa, đó là em gái của con, là em gái ruột của con! Cho dù Tiểu Tiên học không giỏi lại không có nghề nghiệp, ham ăn biếng làm, nhưng ít nhất nó còn lương thiện và tốt bụng, từ trước đến nay chưa nghĩ đến việc hại con!!"

Triệu Hiểu Du bị cái bàn tay này đánh nghiêng mặt đi, Triệu Đông Tuyền dưới cơn thịnh nộ làm cho lực đạo có chút mất khống chế, vì vậy trên gương mặt trắng nõn của Triệu Hiểu Du dần dần hiện lên một mảng màu đỏ.

"Ba... từ trước đến nay ba chưa từng đánh con!"

Triệu Đông Tuyền cũng dần dần mới phản ứng lại, nhìn thoáng qua lòng bàn tay của mình còn có một chút tê dại, sau đó giữ vững tinh thần mắng một câu: "Cút!!"

Triệu Hiểu Du tạm thời từ chức xuất ngoại thật ra đều là kết quả sau khi Triệu Đông Tuyền cùng Lâm Thư bàn bạc. Nếu không, Lâm Thư không đem cái nha đầu này làm cho thân bại danh liệt, người người đều đánh thì sẽ không từ bỏ ý định.

Thế nhưng cũng xem như là cho hậu sinh vãn bối một cơ hội nữa để hối cải làm lại một con người mới, trước tiên mọi việc cũng không tuyệt tình mà lưu lại một con đường sống, nhưng nếu như còn có lần sau, vậy cũng chỉ có thể đòi lại cả vốn lẫn lời.

Triệu Tiểu Tiên đan khăn quàng cổ đã gần một tháng, thời điểm Lâm Thư nói với nàng chuyện này còn làm cho nàng đan đến rối loạn hàng cuối cùng.

"Thật sự đã xuất ngoại?"

"Ân." Lâm Thư gật đầu nói: "Mẹ đã cho người đi theo một đường đến tận nước ngoài, tuyệt đối không thể có sai sót."

Triệu Tiểu Tiên chớp chớp mắt, thầm nghĩ cái mẹ chồng này làm việc cũng rất cẩn thận chặt chẽ, vì để bảo đảm là Triệu Hiểu Du đã thật sự rời đi, cho nên phái một người đi theo đến tận nước ngoài.

Nói chuyện được một lúc, Doãn Tân từ trên lầu đi xuống, tay của Triệu Tiểu Tiên nhanh chóng cấp tốc đan cho xong một hàng cuối cùng, sau đó làm một cái nút thắt, cầm lên rồi chạy bước nhỏ về phía của Doãn Tân.

"Đăng đăng đăng đăng ~" Dâng lên cái khăn quàng cổ mà bản thân mình thật vất vả mới làm xong giống như là hiến vật quý, vẻ mặt của Triệu Tiểu Tiên tràn đầy cầu khen ngợi nhìn Doãn Tân, ánh mắt mong chờ đối phương mở miệng.

Doãn Tân dừng lại bước chân, cũng rất là nể tình mà dùng một loại ánh mắt vô cùng tán thưởng quan sát một lúc cái tác phẩm nghệ thuật chồng chất sai sót ở trước mắt này.

"Tôi có phải là nên..." Doãn Tân cân nhắc một chút: "Vô cùng kinh ngạc?"

Ngay lập tức Triệu Tiểu Tiên tức giận bĩu môi. "Trực tiếp biểu hiện là được rồi, cô còn hỏi ra miệng."

Doãn Tân cười cười, vươn tay tiếp nhận cái khăn quàng cổ kia, có thể là bị ảnh hưởng bởi ấn tượng thẩm mỹ của Lâm Thư, cái khăn quàng cổ này của Triệu Tiểu Tiên cũng là màu xanh lá, nhưng mà là cái màu xanh lá tương đối đẹp mắt giống như Giáng Sinh một chút, còn đính thêm một bông hoa nhỏ màu đỏ, thoạt nhìn liền càng có cảm giác Giáng Sinh.

Nhưng mà từ đây cho đến Giáng Sinh cũng còn hơi xa một chút, ngay cả cái mùa để đeo khăn quàng cổ cũng còn hơi xa.

Chỉ là nên khen ngợi thì Doãn Tân cũng không keo kiệt: "Đẹp, rất đẹp, vợ của tôi thật là giỏi!"

Doãn Tân vừa nói còn vừa đeo lên trên cổ mình một chút, tuy rằng sợi len có rất nhiều chỗ đã bị Triệu Tiểu Tiên giày vò có hơi chút xù lông, nhưng mà thời điểm mang lên cổ ngược lại cũng thật đúng là rất thoải mái.

Đến lúc này, Triệu Tiểu Tiên đã đạt được cột mốc lịch sử đầu tiên trong sự nghiệp thủ công của chính mình, vui sướng khoa tay múa chân nhảy nhót khắp nhà.

Loading...

Tiểu Corgi kia đang ngủ một giấc cũng không biết hôm nay là ngày gì, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, sau đó cũng chạy khắp nhà theo Triệu Tiểu Tiên.

Triệu Tiểu Tiên chạy một hồi cảm thấy mệt mới quay đầu lại đi đến trước mặt Lâm Thư. "Mẹ, bước tiếp theo có phải là chúng ta có thể đan mũ hay không?"

"Phốc ——" Mới vừa uống xong một ngụm nước, ngay lập tức Lâm Thư phun hết tất cả ra ngoài.

"Mũ à..."

"Ân ân."

Lâm Thư:...

Mũ, khi nào a?

"Cái đó, buổi trưa hình như mẹ ăn phải đồ ăn bị hư nên đau bụng quá, mẹ phải đi vệ sinh a."

Triệu Tiểu Tiên:???

Doãn Tân liếc mắt một cái liền nhìn thấu hết tất cả, cười cười rồi ôm lấy bả vai của Triệu Tiểu Tiên, ngồi xuống ghế sôpha. "Trông cậy vào bà ấy, còn không bằng tự cô xem trên baidu một chút."

Vẻ mặt của Triệu Tiểu Tiên lờ mờ, không hiểu là có ý gì.

Doãn Tân cũng không muốn đánh vỡ ảo tưởng tốt đẹp đối với thần tượng của tiểu cô nương, liền thay đổi chủ đề khác: "Lúc nãy tôi vừa mới soi gương, phát hiện ra một việc."

"Việc gì?"

Doãn Tân ngồi thẳng lưng lên: "Cô nhìn tôi xem, có phải là đã mập lên hay không?"

Triệu Tiểu Tiên nghe vậy quả thật đúng là nghiêm túc đánh giá, khoa tay múa chân một chút. "Hình như là có một tí."

Ngay lập tức Doãn Tân phiền muộn cúi đầu xuống, lại vén lên cái áo của mình, lộ ra nửa cái bụng nhỏ. "Cơ bụng cũng không còn nữa..."

Triệu Tiểu Tiên nhìn cái bụng nhỏ trắng nõn của Doãn Tân, nuốt một ngụm nước miếng, sau đó vươn tay thử thăm dò rồi sờ sờ, lại sờ sờ...

Doãn Tân: "..."

"Cô đang làm gì vậy?"

Triệu Tiểu Tiên:!

Triệu Tiểu Tiên ngay lập tức lấy lại tinh thần, trong nháy mắt cũng thu hồi tay lại. "Ách... chỉ là, kiểm tra một chút, xem thử có phải là thật sự không có hay không."

Doãn Tân:...? Cái này còn phải kiểm tra, chẳng lẽ không phải chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn thấy?

Triệu Tiểu Tiên lại nói: "Hình như cái bụng so với lúc trước lớn hơn một chút, đây không phải tính là biểu hiện đã mang thai à?"

"Phải không?" Mỗi ngày đều nhìn xem, cho nên cảm giác cũng không phải rất rõ ràng, Doãn Tân còn đơn thuần tưởng rằng bản thân mình ở nhà lâu quá nên mập lên.

Hai người phụ nữ không hề có kinh nghiệm sinh đẻ, đối với cái bụng của Doãn Tân nghiên cứu một hồi lâu.

Triệu Tiểu Tiên còn cúi đầu, lỗ tai để ở bên trên lắng nghe thử, kết quả ngoại trừ sự chuyển động 'Huyên thuyên' của hệ tiêu hóa, cái gì cũng không nghe được.

"Cô có cảm giác được em bé đá cô hay không?" Vẻ mặt của Triệu Tiểu Tiên nghiêm túc hỏi.

Doãn Tân đầu tiên là ngẩn người, sau đó thật sự không nhịn được lại nở nụ cười. "Trước kia trong lớp sinh học cô đã làm gì?"

"...Làm sao vậy?"

"Lúc này mới được bao lâu chứ, em bé cũng chưa có thành hình đâu, lấy cái gì mà đá tôi?"

Triệu Tiểu Tiên: "...Nha."

Triệu Tiểu Tiên ngoài miệng thì đáp lời, nhưng đôi mắt từ đầu đến cuối lại không di chuyển, một lát sau liền liếm khóe môi một cái, rồi nuốt nước miếng....

Doãn Tân:...

"Cô đây là, khúc dạo đầu trước khi muốn ăn tôi sao?"

Lúc này Triệu Tiểu Tiên mới giương mắt nhìn Doãn Tân. "Tôi... tôi còn có chừng mực." Nàng tủi thân nói: "Tôi biết là không được."

Doãn Tân nhéo một chút cái mũi nhỏ của Triệu Tiểu Tiên. "Vậy cô thật là giỏi nha."

Triệu Tiểu Tiên lại nói: "Nhưng mà lúc trước tôi có lên mạng xem thử một chút, em bé ba tháng là có thể ổn định rồi."

"Đúng vậy." Doãn Tân nói xong lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. "Cho nên thì sao?"

Đôi mắt to của Triệu Tiểu Tiên sáng lên. "Cho nên ba tháng sau, có phải là được hay không?"

Doãn Tân:...

Doãn Tân làm bộ làm tịch thở dài, nhún vai một cái. "Có thể đi, dù sao thì ba tháng sau, cái bụng lớn lên thì tôi chỉ có thể vô lực nằm ở trên giường, để mặc cô muốn làm gì thì làm."

Triệu Tiểu Tiên: "...A?" Như vậy à.

Vẻ mặt tràn đầy mong chờ của tiểu cô nương lại biến mất. "Vậy thì đành từ bỏ, tôi cũng không thể bắt nạt cô."

"Cô có thể nhịn được?"

"Tôi đương nhiên là có thể!" Triệu Tiểu Tiên không phục nói: "Cô xem tôi là loại người nào?" Nàng rất có trách nhiệm, nâng cằm lên. "Bây giờ cô là đối tượng cần được bảo hộ hàng đầu, tôi nhịn một chút cũng không có sao!"

Doãn Tân quả thật là vui vẻ đến không thể ngồi thẳng người, không có ngôn ngữ nào có thể biểu đạt được sự nể phục của Doãn Tân, chỉ có thể giơ ngón tay cái tỏ vẻ khích lệ đối với Triệu Tiểu Tiên.

Hai người đang vui vẻ tươi cười trò chuyện trong chốc lát, sau đó Triệu Tiểu Tiên không biết nghĩ đến chuyện gì, gương mặt dần dần trở nên u ám. "Tôi nghĩ đến một chuyện."

"Cái gì?"

"Rốt cuộc thì tôi có nên gửi thư mời hôn lễ đến cho Lạc Đồng An hay không?"

Nói đến đề tài liên quan đến cái người Lạc Đồng An này, quả thật tương đối đặc biệt, Doãn Tân cũng không nhịn được liền nghiêm túc lên. "Gửi đi."

"A?" Doãn Tân sảng khoái trả lời như vậy tựa hồ có chút ngoài dự kiến của Triệu Tiểu Tiên.

Doãn Tân thầm nghĩ, cho dù có gửi chắc là cô ta cũng sẽ không đến đâu?

"Rốt cuộc cũng là bạn bè, nếu không gửi, người khác biết được sợ là sẽ nói cô không tốt." Doãn Tân nói: "Cứ gửi đi, còn đến hay không là chuyện của cô ta."

Triệu Tiểu Tiên buồn phiền chống cằm. "Thật sự trước kia cho dù như thế nào tôi cũng không thể tưởng tượng được, sẽ cùng Đồng An trở thành giống như ngày hôm nay vậy."

"Không phải cô sai." Doãn Tân xoa xoa đầu của Triệu Tiểu Tiên. "Nhưng ngược lại cũng không phải là cô ta sai, cô ta thích cô, đến gần cô, đều là lẽ thường."

"Nếu như cô ấy không thích tôi thì thật là tốt." Triệu Tiểu Tiên nói: "Giống như, nếu Du Lý nói thích cô, chắc hẳn là cô cũng sẽ rất buồn phiền đúng không?"

"Ai! Đừng đừng đừng!" Chuyện này đừng nói sẽ xảy ra, vừa nói ra khỏi miệng Doãn Tân liền cảm thấy mất tự nhiên đến hoảng sợ. "Tôi đây lập tức đi xuất gia, chặt đứt cái tưởng niệm đáng sợ này của cô ấy."

"Khó mà làm được, cô xuất gia rồi, vậy còn tôi làm sao bây giờ?" Triệu Tiểu Tiên lại trêu chọc, cười nói: "Vì tôi, cô nhất định phải tiếp tục kiên trì ở lại phàm trần thế tục."

"Nhưng mà nhắc đến Du Lý, hình như gần đây cũng không nhìn thấy cô ấy." Triệu Tiểu Tiên giống như đột nhiên phát hiện ra một chuyện gì đó. "Không phải là cô nợ tiền lương của cô ấy chứ?"

"Tôi nợ tiền lương của cô ấy? Trên thế giới này có bà chủ nào so với tôi còn tốt hơn hay không, tôi đều là vội vàng chuyển tiền cho cô ấy, chuyển nhiều một chút cô ấy còn trả lại cho tôi."

"Có phải là cô ấy rất thiếu tiền hay không a?" Triệu Tiểu Tiên hỏi.

"Hình như là vậy, nhưng mà tôi cũng không biết vì sao cô ấy lại thiếu tiền." Doãn Tân suy nghĩ một chút, trước kia Du Lý còn làm cảnh sát, thời điểm cầm tiền lương của công nhân viên chức cũng có thể sống qua ngày, bây giờ cầm được nhiều hơn, tại sao lại giống như càng thiếu hơn chứ?

Lông mày của Doãn Tân nhíu lại. "Có phải cô ấy đang làm cái gì bí mật hay không?"

"Không thể nào?"

"Hay là lại tìm một người bạn gái khác??"

Triệu Tiểu Tiên suy nghĩ một chút. "Là Lục Nguyệt Hi sao?"

Tiểu thư Lục gia mượn danh nghĩa đến thăm chó, ngày nào cũng luôn chạy đến đây, lúc đầu Lâm Thư còn tưởng rằng cô ấy đến là để tìm Doãn Tân hoặc là Triệu Tiểu Tiên, kết quả lại phát hiện ra là đến tìm Du Lý.

Cái đầu gỗ Du Lý này cũng không để ý đến người, Lục Nguyệt Hi mỗi khi gặp phải trắc trở lại giống như càng thua càng đánh, sau đó có thể là đã thành thói quen, Nếu như Du Lý cao hứng còn cùng cô ta nói hai câu, nhưng mà như vậy cũng có thể khiến cho Lục Nguyệt Hi mặt mày hớn hở vui mừng.

Doãn Tân và Triệu Tiểu Tiên đồng thời thở dài, tình yêu a, quả nhiên sẽ khiến cho đầu óc của con người choáng váng.

Cuối cùng Triệu Tiểu Tiên vẫn nghe theo lời của Doãn Tân, gửi thiệp mời cho Lạc Đồng An, đối phương quả nhiên là giống như đã dự liệu từ trước, đưa ra một lý do hợp tình hợp lý không thể tham dự.

Hôn lễ thế kỷ của Doãn gia và Triệu gia được tổ chức trùng trùng điệp điệp, tuy rằng không đến mức thật sự bày một ngàn bàn, nhưng cũng đã chiếm dụng hết toàn bộ phòng tiệc của ba tầng lầu trong khách sạn, bảo vệ được bố trí trên một trăm người, khắp nơi đều được trải thảm đỏ, xem như là thành toàn cho chấp niệm đối với thảm đỏ tám trăm mét của mẹ chồng nàng dâu.

Hôn lễ đến tối liền kết thúc, ngày hôm sau trên trang nhất của các tạp chí kinh doanh lớn hàng đầu, tấm hình Doãn Tân và Triệu Tiểu Tiên ôm hôn nhau trên trang bìa được các công tử thiên kim trong các gia tộc công ty lớn xem như là hình tượng yêu đương, tranh nhau truyền đọc.

sau-khi-doi-thu-mot-mat-mot-con-mang-thai-con-cua-toi-47-0

Vốn dĩ sau khi cử hành hôn lễ thì nên tính toán đến tuần trăng mật, nhưng mà suy xét đến thân thể của Doãn Tân nên tạm thời dời ngày lại.

Đặc biệt khi thời gian từng ngày trôi qua, bụng của Doãn Tân cũng yên lặng không một tiếng động chậm rãi lớn lên. Càng về sau càng khiến cho con người thêm lười biếng, rất nhiều thời điểm nằm hơn nửa ngày cũng không muốn động đậy một cái, có đôi khi lại bởi vì nằm lâu nên khó chịu muốn đứng dậy đi tới đi lui, rồi mới đi không được mấy bước sau đó liền mệt mỏi nằm xuống trở lại.

Có lẽ trong một thời gian bị vây bởi cái loại mâu thuẫn này cùng với cảm giác không thoải mái, Triệu Tiểu Tiên cảm thấy tính tình của Doãn Tân giống như là phát sinh một sự thay đổi lớn, rõ ràng nhất chính là trở nên nóng nảy.

Có rất nhiều thời điểm ngay cả lời nói cũng không quá tình nguyện nói, hoặc là không cẩn thận nói sai cái gì, liền sẽ ngay lập tức thành công chọc cho Doãn Tân tức giận.

Triệu Tiểu Tiên cầm chén canh đi lên lầu, chưa đầy hai phút sau lại cầm trở về với gương mặt đầy đau khổ.

Lâm Thư ngẩng đầu nhìn thấy bộ dạng của tiểu nha đầu cực kỳ ủy khuất, vội vàng kéo người đến an ủi. "Thế nào, nó lại không chịu ăn uống?"

Lâm Thư vừa nói vừa cầm lấy cái chén ở trong tay Triệu Tiểu Tiên, không chút khách khí bắt đầu ăn. "Không có việc gì a, lúc mang thai không ăn uống được gì cũng rất bình thường, hơn nữa bây giờ bụng của nó càng lúc càng lớn, cơ thể liền cảm thấy càng mệt mỏi."

"Chính là bởi vì mệt mỏi nên cần phải ăn cái gì a, trước kia những món này đều là thứ cô ấy thích ăn nhất, bây giờ lại nói không muốn nhìn thấy mùi vị này."

"Cái dạng này, không có việc gì không có việc gì, con đừng khổ sở." Lâm Thư khuyên giải an ủi nói: "Nó không phải là cố ý muốn cự tuyệt con."

"Ân." Triệu Tiểu Tiên gật gật đầu. "Con biết."

Nhưng mà biết thì biết, chỉ là cái gì cũng không ăn thì không được a.

"Con lại nghĩ biện pháp khác, tiếp tục tìm thêm mấy cái công thức nấu ăn."

Lâm Thư: "Nếu không con thử hỏi nó một chút, có muốn ăn cái gì hay không?"

"Cô ấy nói không có." Triệu Tiểu Tiên bất đắc dĩ nói.

"Ngày đó không phải nó còn nói nó muốn ăn đồ cay sao?"

Vẻ mặt của Triệu Tiểu Tiên giống như là 'mẹ đừng có nhắc đến'. "Cô ấy nói muốn ăn que cay, con có thể làm cho cô ấy ăn sao?"

Lâm Thư: "...Cái đứa nhỏ này, tật xấu gì vậy?"

"Con không cho cô ấy ăn, cô ấy còn nổi nóng với con." Triệu Tiểu Tiên ủy khuất nói: "Con cũng là vì muốn tốt cho cô ấy a."

Đều nói thích ăn chua sẽ sinh con trai, thích ăn cay sẽ sinh con gái, Doãn Tân cũng không có kiêng kị cái gì, khẳng định là một đứa con gái, rốt cuộc giữa hai người phụ nữ, từ trước đến nay cũng chưa nghe qua có thể sinh con trai.

Hiện tại Triệu Tiểu Tiên suy nghĩ về bản thân mình lúc ấy còn tính toán chuyện của con trai, không khỏi cảm thấy vô cùng buồn cười.

Nhưng mà cho dù muốn ăn cay cũng phải có điểm giới hạn chứ, đặc biệt là cái loại giống như Doãn Tân, là người trước kia không thể nào ăn đồ cay.

Lúc mới đầu Doãn Tân còn tương đối biết kiềm chế, ăn cái gì cũng chỉ chấm một chút tương ớt, rắc một chút bột ớt, hiện tại quả thật chính là không cay thì không vui rồi.

Không biết nhà người khác có phải cũng như vậy hay không.

Triệu Tiểu Tiên rối rắm trong chốc lát, vẫn là đi rửa sạch trái cây ở trên bàn rồi lại đi lên lầu, sau đó nhìn thấy đồng chí thai phụ đang ở trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, dường như sợ quấy nhiễu đến Doãn Tân, nàng nhẹ nhàng mở miệng hỏi: "Có muốn ăn chút trái cây không?"

Mí mắt của Doãn Tân hơi hơi nâng lên một chút, cả người đều lộ ra một cái cảm giác vô lực, đã vô cùng cố gắng kiềm chế sự không kiên nhẫn, nửa ngày sau mới hừ nói: "Không muốn ăn."

"Trái cây cũng không muốn ăn?" Triệu Tiểu Tiên rũ mắt xuống, cố gắng hết mọi khả năng năn nỉ nói: "Nếu không thì ăn một chút..."

"Ai nha, tôi không muốn ăn!" Doãn Tân nhíu nhíu mày, lại hít sâu một hơi, giống như là muốn nỗ lực khôi phục lại tâm tình của bản thân, hoặc là do thân thể không được thoải mái, rồi sau đó mới hạ thấp giọng thương lượng nói: "Cô để tôi an an tĩnh tĩnh, nghỉ ngơi trong chốc lát, có được không?"

Triệu Tiểu Tiên: "..."

Thật ra Doãn Tân cũng biết bản thân mình gần đây đặc biệt trở nên nóng nảy, nhưng mà cái loại tâm tình quỷ dị này đã ở một mức độ rất lớn, căn bản là bản thân cô không thể tự kiểm soát được, thời điểm lý trí và bản năng không thể ở cùng một đường, không thể nghi ngờ là điều khó chịu nhất.

Doãn Tân chính là không có khẩu vị, không muốn ăn gì hết, ngửi thấy mùi đồ ăn, dạ dày liền bừng bừng buồn nôn. Cô xác thật cũng cảm thấy khó chịu, khó chịu đến mức không chấp nhận được bên tai có bất kỳ âm thanh ồn ào nào, cho dù là cái loại giọng nói nhẹ nhàng, cũng sẽ khiến cho cô đau đầu muốn nứt ra.

Không phải là nhằm vào bất kỳ người nào, càng không phải là nhằm vào Triệu Tiểu Tiên, đơn giản chỉ là do Triệu Tiểu Tiên thời khắc nào cũng ở bên cạnh cô, cho nên càng dễ dàng bị ngộ thương mà thôi.

Thường thường sau khi Doãn Tân phát cáu xong, Triệu Tiểu Tiên sẽ bất đắc dĩ từ trong phòng đi ra ngoài, để cho cô ở lại một mình yên tĩnh.

Vậy mà cũng không biết ngày hôm nay có chỗ nào bị nhầm lẫn, sau khi Doãn Tân nhắm mắt dưỡng thần, chẳng những không nghe thấy tiếng bước chân của người này rời đi, cũng không nghe thấy được âm thanh đóng mở cửa phòng.

Triệu Tiểu Tiên còn chưa rời đi?

Mang theo loại nghi vấn này, trước khi Doãn Tân mở mắt ra, muốn tìm tòi một chút đáp án, lại đột nhiên nghe được một hồi âm thanh nức nở trầm thấp.

Doãn Tân:...?!

Quả nhiên thời điểm mở to hai mắt, tuy rằng Triệu Tiểu Tiên vẫn duy trì tư thế cầm mâm đựng trái cây, nhưng mà người thì đã khóc như hoa lê đái vũ.

Cho dù là thân thể không thoải mái như thế nào, trong nháy mắt Doãn Tân cũng bị làm cho bối rối, đầu óc nhanh chóng tiêu hao hiệu suất, bắt đầu điên cuồng tự kiểm điểm lại bản thân, chính mình có phải là có chút quá đáng rồi hay không.

"Cô... cô... cô khóc cái gì?"

Không hỏi còn tốt, vừa mới hỏi ra, vốn dĩ Triệu Tiểu Tiên còn đang khóc vô cùng kiềm chế, ngay lập tức liền mở to miệng, gào khóc lớn lên.

"Cô... cái này không chịu ăn, cái kia... cái kia cũng không chịu ăn, hu hu... Thân thể của cô, làm sao chịu nổi, hu hu..."

Doãn Tân:...

Vốn dĩ đang phiền não, bà chủ Doãn bị tiếng khóc làm cho nhức cả đầu, nhưng mà ngay lúc này vấn đề của bản thân tựa hồ đã bị một vấn đề nan giải hơn đang bao trùm ở trước mắt, Doãn Tân một lòng chỉ nghĩ đến việc làm sao mới có thể làm cho cô vợ nhỏ khôi phục lại sự bình tĩnh, há miệng liền thỏa hiệp nói: "Tôi ăn, tôi ăn là được rồi chứ?"

Quả nhiên lời này vừa nói ra, tiếng khóc của Triệu Tiểu Tiên ngay lập tức cũng không còn khoa trương như vậy, chỉ là vẫn như cũ dùng đôi mắt đang rưng rưng nhu nhược đáng thương kia nhìn Doãn Tân. "Ăn... ăn cái gì?"

"Ăn cái gì cũng đều được, chỉ cần cô đừng khóc, được không?"

Triệu Tiểu Tiên mím môi một cái, chậm chậm đi đến gần một chút, vừa giơ tay dùng tay áo lau mặt một cái, vừa cầm theo mâm đựng trái cây ở trong tay đưa đến trước mặt của Doãn Tân.

Bờ vai của Triệu Tiểu Tiên còn hơi run run, nhưng mà so với dáng điệu khi nãy đã tốt hơn rất nhiều. "Vậy cô ăn một chút trái cây trước đi, bổ sung vitamin..."

Lúc này Doãn Tân mới thở ra một hơi, trái tim nhỏ đang treo cũng chậm rãi thả xuống. Tuy rằng không có chút hứng thú gì khi nhìn những miếng trái cây đã được cắt gọt tinh xảo này, nhưng mà đã nói thì phải giữ lời, cầm lấy cái xiên gỗ, cắm một miếng bỏ vào trong miệng.

Thật ra khi chân chính ăn thì cảm giác cũng không có tệ như vậy, đơn thuần chính là tác dụng tâm lý, nhìn thấy cái gì cũng cảm thấy chán ghét.

Doãn Tân hiếm khi ngoan ngoãn chịu ăn mỗi loại một miếng trái cây ở trong mâm, tuy rằng rất có khả năng là làm qua loa cho xong chuyện, nhưng mà Triệu Tiểu Tiên vẫn cảm thấy đặc biệt hài lòng.

Chỉ cần Doãn Tân chịu ăn, ăn bao nhiêu cũng đều được.

"Một lát nữa tôi đi ra ngoài, mua que cay cho cô có được không?"

Vừa nhắc đến que cay, đôi mắt đang xám xịt kia của Doãn Tân tựa hồ trong nháy mắt liền sáng lên. "Không phải cô nói là không cho tôi ăn sao?"

"Nhưng mà cô muốn ăn a, ăn một chút chắc là không có vấn đề gì đâu?"

Doãn Tân giơ tay lau một chút nước mắt còn lưu trên gương mặt của Triệu Tiểu Tiên, đôi mắt của tiểu nha đầu này vẫn còn hồng hồng như cũ, bộ dạng chuẩn bị giống như là chỉ cần đối phương nói sai một chữ nào thì có thể lại khóc thêm một hồi nữa.

"Rất xin lỗi a." Doãn Tân nói: "Gần đây tính tình của tôi không tốt."

"Tôi có thể lý giải được." Triệu Tiểu Tiên nói: "Tôi không có trách cô."

Thật ra tính tính không tốt chỉ là một phương diện, càng khó chịu hơn chính là, Triệu Tiểu Tiên không thể ôm Doãn Tân ngủ.

Triệu Tiểu Tiên cũng không biết đây là cái tật xấu gì, từ khi bắt đầu bước chân vào cửa Doãn gia, không hiểu sao liền dưỡng thành cái thói quen này, không ôm Doãn Tân thì không ngủ được, cho dù ngoài ý muốn đã ngủ mất, ở trong mộng cũng phải vươn tay tìm kiếm đến đối phương.

Nhưng trước mắt Doãn Tân đang mang thai, khẳng định là không thể cứ tiếp tục như vậy, vì để cho bản thân không quấy rầy đến giấc ngủ của Doãn Tân, cũng vì không muốn đè trúng em bé, thậm chí Triệu Tiểu Tiên còn tự mình dời sang một căn phòng khác.

Thời điểm Lâm Thư nhìn thấy Triệu Tiểu Tiên lại một lần nữa từ trên lầu đi xuống, cũng cảm thấy hoảng sợ, hai mắt của đối phương đỏ bừng, không biết còn tưởng rằng đã xảy ra cái chuyện đáng sợ gì.

"Nó hung dữ với con?" Lâm Thư hỏi: "Cái đứa nhỏ này, thật đúng là không ra gì!"

Doãn Tân nóng nảy là chuyện bình thường, nhưng có thể nóng nảy đến mức khiến cho Triệu Tiểu Tiên khóc như vậy thì có chút quá đáng.

Triệu Tiểu Tiên ngăn cản Lâm Thư đang xắn tay áo muốn đi lên lầu tranh luận phải trái, một giây tiếp theo liền nín khóc mỉm cười. "Không có."

Lâm Thư:?

Triệu Tiểu Tiên nhẹ nhàng nheo mắt nhìn về hướng trên lầu, âm thanh cũng không khỏi đè thấp xuống, một bộ dạng lanh lợi kéo Lâm Thư ngồi xuống trên ghế sôpha, vẻ mặt giống như đã thực hiện được ý đồ, nói: "Con tìm ra được một phương pháp đặc biệt công hiệu, có thể khiến cho cô ấy chịu ăn đồ ăn."

"Cái gì?"

"Khóc!" Triệu Tiểu Tiên tự hào nói.

Lâm Thư: "..."

Triệu Tiểu Tiên: "Con vừa khóc một cái cô ấy liền luống cuống, đặc biệt dễ sai bảo. Ai nha, mẹ nói thử xem, lúc trước tại sao con lại không nghĩ ra được cách này chứ?"

- -----------------------------

Ngày 04-01-2021

P/S: Những ngày đầu năm trôi qua thật nhanh a!
Chương trước Chương tiếp
Loading...