Sau Khi Đối Thủ Một Mất Một Còn Mang Thai Con Của Tôi

Chương 62: Cô Gái Kia Vừa Trẻ Tuổi Lại Vừa Xinh Đẹp...



Cuộc sống gà bay chó sủa sau khi mang thai cứ kéo dài được khoảng một thời gian ngắn, tiếp đó Triệu Tiểu Tiên và Doãn Tân nghênh đón một cái tin tức mà không ai có thể nghĩ đến —— cái quá trình mang thai của Triệu Tiểu Tiên gian nan và khổ cực mấy phần, không ngờ rằng sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng lại một lần mang thai hai cái.

"Thai long phượng a?!" Thời điểm nghe thấy cái tin tức này, cả người Triệu Tiểu Tiên đều hết sức kinh hãi. Cái loại cảm giác vui sướng giống như dời non lấp biển này, trong nháy mắt gần như muốn nuốt chửng nàng.

"Ách, thai song sinh." Bác sĩ sửa lại lời nói đúng.

Chỉ là hưng phấn đến muốn biến hình, lúc này Triệu Tiểu Tiên hiển nhiên đã quên mất cái chuyện giữa nàng và Doãn Tân không có khả năng sinh con trai, bác sĩ ở một bên nói chuyện, ở bên này nàng đã ôm Doãn Tân bắt đầu xoay vòng vòng.

"Cô nhìn xem có phải là tôi đặc biệt không chịu thua kém hay không?" Triệu Tiểu Tiên giành công nói: "Tôi một lúc có thể sinh hai đứa nha!"

Cái khẩu khí kia quả thật là giống như: Tôi một hơi có thể ăn mười cái bánh bao, mau khen tôi.

Doãn Tân cũng vô cùng phối hợp, ôm lấy tiểu bằng hữu nhà mình liên tục cười nói: "Phải phải, cô rất giỏi, cô là giỏi nhất!"

Vì để chúc mừng chuyện này, đầu tiên là Triệu Tiểu Tiên quay về nhà mẹ đẻ một chuyến, sau khi tự hào hết nửa ngày lại nhắn trên vòng bạn bè, Weibo hay là bất kỳ mạng xã hội nào mà nàng có tài khoản, phối hợp với tất cả hình ảnh và kết quả làm bằng chứng, để tuyên bố với toàn thế giới, bản thân mình đang mang song thai.

Doãn Tân nhìn một loạt các hành động này của Triệu Tiểu Tiên thật sự có chút phiền toái, vì thế dứt khoát mở một cuộc họp báo, lấy hết mấy cái tiêu đề, để cho Triệu Tiểu Tiên trực tiếp lên đầu hot search.

Kết quả ngược lại làm cho Triệu Tiểu Tiên bối rối.

Cái cơn sốt này thật vất vả mới dần dần dịu xuống, Triệu Tiểu Tiên lại bắt đầu băn khoăn lo lắng, nói cho cùng lo lắng là vì vẫn còn một vấn đề chưa được giải quyết, liên quan đến tên của bảo bảo.

Doãn Tân sinh em bé xong đã gần nửa năm, ỷ vào việc bé con vẫn còn chưa hiểu chuyện, hai người vẫn luôn kéo dài chưa quyết định được cái tên nào.

Chỉ là bây giờ đứa lớn chưa xong, sắp đến lại có thêm hai đứa nhỏ, nếu không cẩn thận suy nghĩ thì không được.

Lúc trước Triệu Tiểu Tiên và Doãn Tân đã thương lượng với nhau, con của hai người, ai sinh sẽ mang họ người đó, chỉ là lúc đó cho dù như thế nào cũng không dự đoán được sẽ có ba đứa, cho nên cái đứa nhiều hơn kia khả năng thật sự phải cân nhắc đến 'họ kép'.

Triệu Tiểu Tiên vẫn là càng yêu thích đặt nhũ danh, thời điểm mới vừa bắt đầu mang thai liền suy nghĩ ra một cái tên thật hay để cho bảo bảo dùng, gọi là Triệu Đô Đô, cho nên thời điểm biết là song thai, thật ra còn rối rắm một chút.

"Còn có cái tên nào hay không?" Một lần nữa Triệu Tiểu Tiên lại đăng nhập vào các trang web đặt tên mà lúc trước nàng làm hội viên, lướt hơn nửa ngày trời, kết quả liền nghe được một cơn gió nhỏ từ đâu bay đến bên tai.

"Triệu Cổ Cổ."

Triệu Tiểu Tiên:...?

Thời điểm phản ứng lại, Triệu Tiểu Tiên quay đầu nhìn thoáng qua Doãn Tân đang vô cùng bình tĩnh, thoạt nhìn bộ dáng của đối phương hoàn toàn không giống như là vừa mới nói chuyện.

"Vừa rồi là cô nói chuyện?"

Doãn Tân đang nghiên cứu những cái công thức nấu ăn mà trước kia Triệu Tiểu Tiên đã mua, vẻ mặt nghiêm túc lật xem. "Nếu không thì sao?"

Ở đây hình như cũng không có người khác.

Ngay lập tức Triệu Tiểu Tiên tiến lại gần, bộ dạng giả vờ như trong tay đang cầm microphone đưa đến bên miệng Doãn Tân. "Xin hỏi Doãn tổng tài, tại sao cô lại có thể nghĩ ra một cái tên êm tai như thế này?"

Doãn Tân đảo mắt nhìn nhìn Triệu Tiểu Tiên, còn rất nghiêm trang mà phối hợp. "Cái linh cảm này chủ yếu đến từ phu nhân của tôi." Cô nói: "Cô ấy có một gương mặt tròn trịa đầy đặn, hơn nữa bộ dạng thoạt nhìn thường xuyên đều là hết sức tức giận."

Triệu Tiểu Tiên: "..."

Sau hai phút mờ mịt sửng sốt, Triệu Tiểu Tiên đột nhiên vỗ đùi, điên cuồng cười to. "Tuyệt a!"

Kể từ đó, nhũ danh của ba chị em - Doãn Anh Anh, Triệu Đô Đô, Triệu Cổ Cổ, cứ như vậy mà hoàn thành.

"Thật ra tôi cũng đã suy nghĩ được mấy cái tên." Doãn Tân lại nói.

Triệu Tiểu Tiên: "Cái gì cái gì?"

"Doãn Tử Tô, Triệu Tử Tiên, Triệu Tử Toàn."

Triệu Tiểu Tiên nghiêng đầu. "Vì cái gì gọi là 'Tử'?"

Doãn Tân: "Thế hệ tiếp theo của Doãn gia gọi là 'Tử'."

Cái này lúc trước không có nghe nói, Triệu Tiểu Tiên không nhịn được có chút tò mò. "Vậy cái thế hệ của cô gọi là gì?"

Doãn Tân, tên chỉ có hai chữ, hiển nhiên là đã đem cái thế hệ của mình bỏ đi.

Doãn Tân:...

Chỉ là vừa hỏi xong liền nhìn thấy sắc mặt của bà chủ Doãn cứng đờ, há miệng muốn nói, kết quả là nghẹn nửa ngày vẫn đem lời muốn nói nuốt trở vào.

"Đã quên."

Có quỷ mới tin đã quên.

Bộ dạng của Triệu Tiểu Tiên giống như là xem kịch vui, chỉ cần là Doãn Tân xuất hiện cái loại phản ứng này, vậy thì cái đó tuyệt đối có vấn đề, trong hầu hết các tình huống càng là khó có thể mở miệng.

"Cô gạt người." Triệu Tiểu Tiên không thuận theo, không buông tha lắc lắc cánh tay của Doãn Tân. "Ai nha, cô mau nói cho tôi biết đi, là cái gì?"

"...Ai nha." Doãn Tân hít thật sâu một hơi, mắt thường có thể nhìn thấy được là nội tâm đang giãy giụa, sau vài phút vẫn là chấp nhận số phận ném ra một chữ: "Siêu."

"..." Triệu Tiểu Tiên chớp chớp mắt, sau đó. "Ha ha ha ha ha..."

"Doãn Siêu Tân, là như thế này a? Ha ha ha ha..." Triệu Tiểu Tiên cười đến mức không thể dừng lại được. "Quá buồn cười rồi."

Doãn Tân: "..." Liền biết không nên nói.

Bị cười đến mất mặt, Doãn Tân nhấc nhấc cái mông lên liền giả vờ muốn đi, kết quả còn chưa kịp đứng lên liền bị Triệu Tiểu Tiên kéo lại, đối phương cố gắng chịu đựng, rất là thành khẩn đảm bảo không cười, nhưng mà Doãn Tân mới vừa tin nàng được hai giây, liền nhìn thấy Triệu Tiểu Tiên lại một lần nữa lăn lộn ở trên ghế sôpha.

"Được rồi được rồi, thật sự tôi không cười nữa." Mười phút sau Triệu Tiểu Tiên hắng giọng một cái, mệt mỏi uống một hớp nước rồi mới hỏi tiếp: "Vậy mới vừa rồi cô đặt những cái tên có vẻ văn chương nho nhã kia cho bảo bảo là từ chỗ nào?"

Doãn Tân bất đắc dĩ nhìn Triệu Tiểu Tiên một cái, giải thích: "Trong sách viết."

"A?" Triệu Tiểu Tiên không nhịn được tiến lại gần, mắt nhìn cuốn sách ở trong tay Doãn Tân, cũng chính là cái cuốn bách khoa toàn thư về công thức nấu ăn mà Doãn Tân vẫn luôn cầm kia.

Cái cuốn bách khoa toàn thư về công thức nấu ăn này không giống với những cuốn công thức nấu ăn bình thường khác, thức ăn cao cấp sẽ được đặt những cái tên hoa mỹ, ví dụ như cái gì gọi Mặc Vân Tô, Tùng Hoa Tiên, Thủy Thanh Huyền...

Doãn Tân chỉ chỉ cho Triệu Tiểu Tiên, ngay lập tức liền đem những chỗ đặt tên nói ra rõ ràng.

"..." Thời điểm Triệu Tiểu Tiên muốn nói cái gì, đột nhiên sờ sờ bụng, cuối cùng không đề cập đến ý kiến, ngược lại trước tiên nói một câu: "Đói bụng."Mặc dù cảm thấy lấy linh cảm từ đồ ăn để đặt tên hình như có chút qua loa, nhưng mà thời điểm Triệu Tiểu Tiên ăn được ba món đồ ăn do chính tay Doãn Tân làm ra, vẫn là vô cùng thản nhiên chấp nhận chuyện này.

"Tiểu Anh Anh của chúng ta rốt cục cũng có một cái tên." Triệu Tiểu Tiên ở trên giường đùa giỡn với bé con. "Sau này phải kêu là Tiểu Tô Tô."

Mới vừa nói đến đây, cũng không biết là Triệu Tiểu Tiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Doãn Tân: "Làm sao vậy?"

"Không đúng a." Triệu Tiểu Tiên gãi gãi đầu. "Cô nhìn xem a, Tiểu Tô Tô và Tiểu Toàn Toàn hình như cũng rất ổn, chỉ còn có một cái..."

Tiểu Tiên Tiên?

Tiểu Tiện Tiện?

"Khụ..." Doãn Tân có chút xấu hổ gãi gãi mũi. "Cái này, còn... còn có thể bàn bạc lại."

Sau đó lại bàn bạc trực tiếp đến nửa năm, Triệu Tiểu Tiên mỗi ngày cùng Doãn Anh Anh chơi trò thay đồ, nhìn cái bụng của mình mỗi ngày một lớn hơn.

Theo đó lo lắng cũng càng ngày càng nhiều, giống như nói là song thai, có phải là bụng lớn gấp đôi so với Doãn Tân lúc đó hay không, đối với chuyện này Triệu Tiểu Tiên còn đặc biệt lấy ảnh chụp lúc Doãn Tân mang thai so sánh với cái bụng của mình.

"Cô nói hai đứa nó ở bên trong có phải là rất chật chội hay không a?" Triệu Tiểu Tiên lo lắng sốt ruột nói: "Nghe nói thai sinh đôi ở trong bụng liền sẽ đánh nhau giành dinh dưỡng, sau đó một đứa sinh ra sẽ đặc biệt giỏi, một đứa khác sẽ rất ngốc..."

"Bác sĩ không phải đã nói rồi sao, cũng đã làm kiểm tra, hai cái bảo bảo đều rất khỏe mạnh, đều như nhau." Mỗi lần đến lúc này, Doãn Tân liền sẽ an ủi Triệu Tiểu Tiên: "Cô yên tâm, trước mắt xem ra hai bảo bảo ở chung vẫn rất là hòa thuận."

Mới vừa nói dứt lời, Triệu Tiểu Tiên liền kêu lên "Ai da" một tiếng, ôm chặt bụng thống khổ nói: "Hòa thuận quỷ gì, cô xem, chắc chắn là hai đứa nó lại đánh nhau rồi!"

Doãn Tân: "..."

"Đánh nhau thì cứ đánh nhau, vì sao người bị ngộ thương luôn là tôi..." Triệu Tiểu Tiên khóc không ra nước mắt nói.

Chuyện mang thai này tuy rằng Triệu Tiểu Tiên chưa từng hối hận một lần nào, nhưng mỗi lần bị đứa bé ở trong bụng làm cho cực khổ gần chết, ít nhiều vẫn có chút oán niệm.

Rốt cục bản thân nàng cũng có chút đồng cảm, đã hiểu vì sao lúc ấy tính tình của Doãn Tân sẽ kém như vậy, lại hiểu vì sao cho dù như thế nào Doãn Tân cũng không muốn để cho nàng sinh em bé.

Lời nói thật chính là, cái chuyện sinh con này, thật đúng là không phải người bình thường nào cũng có thể chịu đựng được.

Mà còn tính đến việc Triệu Tiểu Tiên là cái loại người sợ đau lại cứ làm ra vẻ, cũng trong cái loại trường kỳ rèn luyện, một lần nữa, ép buộc bản thân thay đổi để tiếp nhận mức độ tối đa.

Ngoại trừ thân thể bị tra tấn, còn có tinh thần cũng dần dần yếu ớt, cái loại trạng thái đa sầu đa cảm này cứ liên tục, cho đến cuối cùng liền diễn biến thành, Doãn Tân chỉ là đi ngang qua người hầu gái ôn nhu nói một câu, Triệu Tiểu Tiên liền bám vào khung cửa, cắn cắn môi, mài móng vuốt một hồi lâu.

"Tôi chỉ là kêu cô ấy rót cho tôi một ly nước." Doãn Tân nhìn tiểu bạch thỏ với con mắt hồng hồng, nhẹ giọng nói, sợ tăng âm lượng một chút là có thể làm cho búp bê mẫn cảm bằng sứ này vỡ vụn.

"Thật sự?"

"Nếu không..." Thì sao?

Kiểu câu hỏi lại này vừa nói được một nửa, kết quả liền lặp đi lặp lại nhắc nhở bản thân, trong nháy mắt Doãn Tân lại đổi lời, ôn nhu thì thầm: "Đương nhiên là thật."

Triệu Tiểu Tiên bĩu môi nhìn Doãn Tân. "Chính là cô gái kia vừa trẻ tuổi lại vừa xinh đẹp..."

"Vậy cũng không thể so sánh với cô." Doãn Tân ngắt lời, giống như chân thành đảm bảo, nói: "Cô chính là tiểu tiên nữ, cái loại vĩnh viễn mười tám tuổi."

Mới vừa nói xong, đứa nhỏ ở trong xe đẩy đột nhiên vỗ tay hưng phấn kêu lên "y y a a", Doãn Tân và Triệu Tiểu Tiên mờ mịt liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người bàn bạc nghiên cứu cả nửa ngày, cuối cùng mới nghe được, hình như là đứa nhỏ đang nói "Tiểu tiên nữ."

Chỉ là ngoại trừ âm điệu, không hề có một chữ nào là có thể nói chuẩn.

Suy nghĩ một chút, có khả năng là liên quan đến việc tự xưng của Triệu Tiểu Tiên.

Đương nhiên, Doãn Tân cũng có trách nhiệm rất lớn trong việc quạt gió thêm củi, trực tiếp làm cho tuổi tác vốn dĩ nên gọi là "Mẹ", tiểu hài tử lại luôn miệng gọi là "Tiểu tiên nữ".

Càng là cái loại gặp ai cũng há miệng kêu tiên nữ, vì thế cho nên những người không rõ sự tình đến nhìn đứa trẻ, từng người đều sợ đến ngây người.

Đứa nhỏ này còn bé mà miệng đã ngọt như vậy rồi?

Cũng quá biết trêu ghẹo rồi!

Thông gia từ bé đã quyết định chưa?

......

Những vị khách cứ không ngừng xôn xao ồn ào, mãi cho đến khi có một tiểu ca ca đẹp trai ấm áp đi đến trước mặt, vốn dĩ gương mặt của Doãn Anh Anh còn đang cười hì hì ngay lập tức sửng sốt, sau khi nhìn rồi cân nhắc một lúc, không có chút ngoại lệ, cuối cùng cũng đưa đối phương vào hàng ngũ 'tiên nữ'.

Mọi người: "..." Nha.
Chương trước Chương tiếp
Loading...