Sau Khi Gả Cho Ông Cha Có Phong Cách Thời Trang Smart Của Tra Công

Chương 62



Ngạn Hi triển lãm cho hắn nhìn thứ gọi là cơ bắp của mình một chút. Cậu kéo áo lên, để lộ cơ bụng mới hình thành dạo gần đây. Mặc dù sáu múi cơ bụng rắn chắc đã sớm nói lời tạm biệt với cậu, song trải qua một khoảng thời gian rèn luyện thể hình, cơ bụng đã trở về rồi!

Ngạn Hi tiếp tục làm chuyện mình chưa làm xong, tuy nhiên dùng hết toàn lực cũng chỉ nâng được hai chân đối phương đặt lên vai, lúc ép xuống cũng không biết kẹt cái gì, làm thế nào cũng không ép xuống được, cứng đờ.

Thiệu Chí Thần: “…Gọi bác sĩ trước.”“Tất nhiên là thật…” Ngạn Hi nói được một nửa, đột nhiên nhận ra có điểm không đúng, vừa quay đầu lại đã đối diện với tầm mắt của Thiệu Chí Thần, cậu đờ người muốn đánh trống lảng: “Thật là giả, giả là thật… ha ha!” Cũng may Thiệu Chí Thần không bị thương nặng, Ngạn Hi xoa được một lát thì hắn vẫy tay bảo cậu đứng lên. Tuy chỉ có một lớp mỏng.

Đột nhiên, sống đuôi của cậu đau nhức, không biết thứ gì cọ xát khiến đầu ngón tay cậu mềm nhũn tức thì, bàn tay chống lên lại trượt xuống dưới.

“Ăn thêm một cái… bánh bao được không?” Ngạn Hi chỉ vào món điểm tâm tinh xảo trước mặt, thấy Thiệu Sanh Tinh gật đầu liền gắp bánh bao cho thằng nhóc. Đột nhiên, sống đuôi của cậu đau nhức, không biết thứ gì cọ xát khiến đầu ngón tay cậu mềm nhũn tức thì, bàn tay chống lên lại trượt xuống dưới. “Xem, đẹp trai hay không?” Cậu vung vẩy vạt áo, trong mắt mang theo chút ý tứ khoe khoang.

Ngạn Hi vô thức gật đầu, song lại vội vàng lắc lắc: “Lần sau! Chắc chắn lần sau… áu, mẹ kiếp!”

Cũng may Thiệu Chí Thần không bị thương nặng, Ngạn Hi xoa được một lát thì hắn vẫy tay bảo cậu đứng lên.

Một đêm dân chủ giàu mạnh, hài hòa văn minh trôi qua, đêm này… tốc độ xe rất nhanh, tuy nhiên không qua được thẩm định thì tốc độ xe nhanh có ích lợi gì? Thiệu Chí Thần chậm rãi cởi nút áo sơ mi, để lộ làn da màu lúa mì gợi cảm. Không chờ Ngạn Hi kịp phản ứng, hắn cũng nhảy lên giường theo, nắm tay chàng trai đặt lên cơ ngực mình. Trong nháy mắt, hormone nam tính mãnh liệt đánh úp qua, Ngạn Hi sững người hồi lâu, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới một hồi, cuối cùng dừng trên bàn tay chạm vào cơ ngực rắn chắc. Thiệu Chí Thần đánh giá từ trên xuống dưới, thẳng cho đến khi Ngạn Hi bị hắn cọ xát đến đỏ mặt. Đột nhiên hắn đứng phắt dậy, khom lưng ôm Ngạn Hi ném lên giường.

Ngạn Hi lập tức gật đầu.

Nhìn Thiệu Sanh Tinh ngoan ngoãn ăn xong, cậu ngáp một cái, dõi mắt về phía Ngạn Cẩn: “Hôm nay em tính làm gì?”

“Nhưng mà bây giờ làm gì còn ai tặng hoa ạ.” Ngạn Cẩn gãi đầu: “Nghe nói bây giờ quen bạn gái toàn mua quà theo kiểu táng gia bại sản.” “Xem, đẹp trai hay không?” Cậu vung vẩy vạt áo, trong mắt mang theo chút ý tứ khoe khoang.Thiệu Chí Thần chậm rãi cởi nút áo sơ mi, để lộ làn da màu lúa mì gợi cảm. Không chờ Ngạn Hi kịp phản ứng, hắn cũng nhảy lên giường theo, nắm tay chàng trai đặt lên cơ ngực mình. Trong nháy mắt, hormone nam tính mãnh liệt đánh úp qua, Ngạn Hi sững người hồi lâu, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới một hồi, cuối cùng dừng trên bàn tay chạm vào cơ ngực rắn chắc.

Chẳng mấy chốc bác sĩ tư nhân đã đến, hắn lên tầng hai khám chân cho Thiệu Chí Thần: “À, chỉ là không cẩn thận tổn thương đến gân, tình huống không nghiêm trọng. Cậu giúp anh ấy chườm lạnh một chút, sau đó xoa bóp là ổn rồi.”

Được rồi, dù quá trình có chút khó coi, song cũng không quan trọng.

Ai có thể lý giải tâm tình của Thiệu Chí Thần hả? Bộ đồ ngủ rộng thùng thình của chàng trai trải qua quá trình ma sát cuộn lên, quần ngủ bởi vì lôi kéo cũng trễ xuống một chút, lộ phần lõm nhỏ ở hông. Cặp mắt to tròn kia còn trông mong nhìn người khác, trong miệng chất chứa những lời nỉ non cầu xin tha thứ. “Cái này ấy hả, phải xem thể chất và kỹ thuật cá nhân của công quân.” “Chuyện này còn cần có sự đồng ý của anh ấy sao?” Ngạn Hi nhướng mày: “Tôi nói cho cậu biết, chỉ cần tôi ra lệnh thì anh cậu phải ngoan ngoãn nằm sấp xuống.” “Ực…” Cậu theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt.

Vì thế Ngạn Hi thừa lúc Thiệu Chí Thần còn chưa tỉnh, bắt đầu nhớ lại động tác tối qua của người đàn ông. Đầu tiên trói tay lên đỉnh đầu, sau đó… sau đó nhấc chân lên?

Thiệu Chí Thần đánh giá từ trên xuống dưới, thẳng cho đến khi Ngạn Hi bị hắn cọ xát đến đỏ mặt. Đột nhiên hắn đứng phắt dậy, khom lưng ôm Ngạn Hi ném lên giường.

“Tự em nhìn qua là biết.” Thiệu Chí Thần ý bảo cậu nhìn xuống.“Tất nhiên là thật…” Ngạn Hi nói được một nửa, đột nhiên nhận ra có điểm không đúng, vừa quay đầu lại đã đối diện với tầm mắt của Thiệu Chí Thần, cậu đờ người muốn đánh trống lảng: “Thật là giả, giả là thật… ha ha!” Đột nhiên Thiệu Chí Thần dừng lại, ép Ngạn Hi vào góc phòng: “Lại muốn giống đêm qua một lần nữa?”Thiệu Chí Thần hạ thấp thân trên: “Đẹp trai hay không?”

Thiệu Chí Thần cười khẽ bên tai Ngạn Hi: “Thật hay giả thế?”

Ngạn Hi dừng hành động của mình lại, vội vàng buông tay ra: “Em… em, em… Không làm gì cả.”Ngạn Hi rụt tay về, yên lặng cài nút áo sơ mi của hắn lại: “Ban ngày ban mặt, sao anh có thể làm như thế hả…”

Hai người đi dạo một vòng quanh trường, lúc trở về, Ngạn Hi mua một bó hoa hồng nhỏ ở cửa hàng hoa.Cũng may Thiệu Chí Thần không bị thương nặng, Ngạn Hi xoa được một lát thì hắn vẫy tay bảo cậu đứng lên. Thiệu Chí Thần nắm tay cậu đè lên đỉnh đầu, tay kia đặt trên ngực Ngạn Hi: “Câu trả lời của em đâu?”

Một đêm dân chủ giàu mạnh, hài hòa văn minh trôi qua, đêm này… tốc độ xe rất nhanh, tuy nhiên không qua được thẩm định thì tốc độ xe nhanh có ích lợi gì?

Cậu dùng một tay nâng lên, không nhúc nhích, trái lại đầu cậu ngoẹo sang một bên, đập thẳng vào chỗ kia của người đàn ông. Ngạn Hi hoảng hồn vội vàng bò dậy, bỗng thấy thứ kia bị mình đập trúng.

“Đẹp trai đẹp trai! Nếu ai nói không đẹp trai, em sẽ là người đầu tiên đánh chết tên đó!” Ngạn Hi giãy giụa không có kết quả, chỉ đành liều mạng cầu xin tha thứ. Cậu mở to mắt, tựa như lấy lòng, nhìn người đàn ông nở nụ cười: “Có thể… anh có thể thả em ra trước được không?”Hai người đi dạo một vòng quanh trường, lúc trở về, Ngạn Hi mua một bó hoa hồng nhỏ ở cửa hàng hoa.“Đẹp trai đẹp trai! Nếu ai nói không đẹp trai, em sẽ là người đầu tiên đánh chết tên đó!” Ngạn Hi giãy giụa không có kết quả, chỉ đành liều mạng cầu xin tha thứ. Cậu mở to mắt, tựa như lấy lòng, nhìn người đàn ông nở nụ cười: “Có thể… anh có thể thả em ra trước được không?”

Sáng hôm sau tỉnh lại, Thiệu Chí Thần mơ hồ cảm thấy không đúng lắm, thậm chí có chút khó thở. Hắn bừng tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng, vừa mở mắt ra đã chào hỏi với lông chân của mình.

“Không phải hai người là vợ chồng à? Cái này có gì mà để ý.” Bác sĩ vỗ vai Ngạn Hi: “Bây giờ tôi phải đi khám cho vị dưới lầu kia, say rượu rất hại cho cơ thể.”

Chẳng mấy chốc bác sĩ tư nhân đã đến, hắn lên tầng hai khám chân cho Thiệu Chí Thần: “À, chỉ là không cẩn thận tổn thương đến gân, tình huống không nghiêm trọng. Cậu giúp anh ấy chườm lạnh một chút, sau đó xoa bóp là ổn rồi.” Thiệu Chí Thần cười khẽ bên tai Ngạn Hi: “Thật hay giả thế?”Ngạn Cẩn nói mình muốn đi đại học Hoa Đông thăm thú một chút.Bây giờ “chìa khóa” của Thiệu Chí Thần đang đặt lên trên “chìa khoá” của Ngạn Hi, hai chiếc khóa chỉ cách nhau hai lớp vải mỏng manh. Ánh mắt người đàn ông sâu không thấy đáy, song Ngạn Hi lại nhìn thấy trong đó có một ngọn lửa, theo tầm mắt người đàn ông tập trung dưới hạ thân cậu, ngọn lửa kia càng lúc càng lớn, càng ngày càng bùng mãnh liệt.

Sáng hôm sau tỉnh lại, Thiệu Chí Thần mơ hồ cảm thấy không đúng lắm, thậm chí có chút khó thở. Hắn bừng tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng, vừa mở mắt ra đã chào hỏi với lông chân của mình.

Ngạn Hi ngồi xuống bên cạnh Thiệu Sanh Tinh, tự nhiên cầm lấy chiếc thìa trong tay nó, quẹt hai đường bên khóe dính cháo: “7 tuổi rồi mà ăn còn nhoe nhoét.” Ai có thể lý giải tâm tình của Thiệu Chí Thần hả? Bộ đồ ngủ rộng thùng thình của chàng trai trải qua quá trình ma sát cuộn lên, quần ngủ bởi vì lôi kéo cũng trễ xuống một chút, lộ phần lõm nhỏ ở hông. Cặp mắt to tròn kia còn trông mong nhìn người khác, trong miệng chất chứa những lời nỉ non cầu xin tha thứ.

“Không thể nào… Chỗ đó đi WC tiện không?”

Ai có thể lý giải tâm tình của Thiệu Chí Thần hả? Bộ đồ ngủ rộng thùng thình của chàng trai trải qua quá trình ma sát cuộn lên, quần ngủ bởi vì lôi kéo cũng trễ xuống một chút, lộ phần lõm nhỏ ở hông. Cặp mắt to tròn kia còn trông mong nhìn người khác, trong miệng chất chứa những lời nỉ non cầu xin tha thứ. Ngạn Hi vô thức gật đầu, song lại vội vàng lắc lắc: “Lần sau! Chắc chắn lần sau… áu, mẹ kiếp!”Chiếc chìa khóa lớn bắt đầu bành trướng, chủ nhân của nó rướn thẳng người lên, ngay khi Ngạn Hi tưởng rằng đối phương đã bị sự chân thành của mình làm cảm động thì…

Thiệu Chí Thần cười khẽ bên tai Ngạn Hi: “Thật hay giả thế?”“Ăn thêm một cái… bánh bao được không?” Ngạn Hi chỉ vào món điểm tâm tinh xảo trước mặt, thấy Thiệu Sanh Tinh gật đầu liền gắp bánh bao cho thằng nhóc. Đột nhiên, sống đuôi của cậu đau nhức, không biết thứ gì cọ xát khiến đầu ngón tay cậu mềm nhũn tức thì, bàn tay chống lên lại trượt xuống dưới.

Vờ lờ!

Tuy chỉ có một lớp mỏng.“Ưm! Cái gì?”

“Xem, đẹp trai hay không?” Cậu vung vẩy vạt áo, trong mắt mang theo chút ý tứ khoe khoang.

Đột nhiên Thiệu Chí Thần dừng lại, ép Ngạn Hi vào góc phòng: “Lại muốn giống đêm qua một lần nữa?”

Ngạn Hi vô thức gật đầu, song lại vội vàng lắc lắc: “Lần sau! Chắc chắn lần sau… áu, mẹ kiếp!”“Tự em nhìn qua là biết.” Thiệu Chí Thần ý bảo cậu nhìn xuống.

“Tự em nhìn qua là biết.” Thiệu Chí Thần ý bảo cậu nhìn xuống.

Ngạn Cẩn nói mình muốn đi đại học Hoa Đông thăm thú một chút.Ngạn Hi mở ti hí một mắt trộm nhìn: “…”

“Ăn thêm một cái… bánh bao được không?” Ngạn Hi chỉ vào món điểm tâm tinh xảo trước mặt, thấy Thiệu Sanh Tinh gật đầu liền gắp bánh bao cho thằng nhóc.

Sau khi tiến vào làng đại học, lúc Ngạn Hi đi ngang qua sân vận động còn dừng một chút, chỉ cho Ngạn Cẩn một con phố cách đó không xa: “Qua bên kia đường rẽ một cái, bên trong có một cửa hàng hoa thoạt nhìn rất bình thường nhưng nhân viên ở đó lại nhiệt tình cực. Sau này thích ai thì qua đấy mua hoa, sau đó yên tâm dũng cảm theo đuổi!” Vờ lờ!

Đột nhiên Thiệu Chí Thần dừng lại, ép Ngạn Hi vào góc phòng: “Lại muốn giống đêm qua một lần nữa?”

“Nhưng mà bây giờ làm gì còn ai tặng hoa ạ.” Ngạn Cẩn gãi đầu: “Nghe nói bây giờ quen bạn gái toàn mua quà theo kiểu táng gia bại sản.”

Khi Thiệu Chí Thần mở mắt ra, vừa lúc nhìn thấy Ngạn Hi đang nhe răng trợn mắt nâng chân hắn ấn xuống. Chỉ nghe rắc một tiếng…Thiệu Chí Thần nắm bàn tay đang lộn xộn của cậu, hỏi: “Thấy rõ chưa?”

Khi Thiệu Chí Thần mở mắt ra, vừa lúc nhìn thấy Ngạn Hi đang nhe răng trợn mắt nâng chân hắn ấn xuống. Chỉ nghe rắc một tiếng…

Bởi vì bị ma sát một thời gian dài nên buổi sáng thức dậy, Ngạn Hi phát hiện người anh em của mình có chút đau. Mặc dù lúc làm rất thoải mái, nhưng hiển nhiên cái giá của sự thoải mái rất lớn, sáng nay lúc cậu đi vệ sinh đau bằng chết!Ngạn Hi lập tức gật đầu.

Ngạn Hi triển lãm cho hắn nhìn thứ gọi là cơ bắp của mình một chút. Cậu kéo áo lên, để lộ cơ bụng mới hình thành dạo gần đây. Mặc dù sáu múi cơ bụng rắn chắc đã sớm nói lời tạm biệt với cậu, song trải qua một khoảng thời gian rèn luyện thể hình, cơ bụng đã trở về rồi!

Bác sĩ nói xong xách theo hộp thuốc xuống dưới lầu. Ngạn Hi nằm sấp bên giường hoạt động đốt ngón tay: “Em xoa bóp cho anh nhá?”

“Sướng lắm!”Nhìn Thiệu Sanh Tinh ngoan ngoãn ăn xong, cậu ngáp một cái, dõi mắt về phía Ngạn Cẩn: “Hôm nay em tính làm gì?”“Có muốn thử lại không?”

Hai người đi dạo một vòng quanh trường, lúc trở về, Ngạn Hi mua một bó hoa hồng nhỏ ở cửa hàng hoa.

“Không thể nào… Chỗ đó đi WC tiện không?”Ngạn Hi vô thức gật đầu, song lại vội vàng lắc lắc: “Lần sau! Chắc chắn lần sau… áu, mẹ kiếp!”

Ngạn Cẩn và Thiệu Sanh Tinh ngồi ăn cơm cùng nhau, Chu Tiềm Sơn bưng một chén cháo nấm củ mài từ phòng bếp đi ra, đầu tiên gật đầu chào hỏi hai người, sau đó sải bước vào phòng.

Thiệu Chí Thần: “…Gọi bác sĩ trước.”

Tật xấu cậu chủ nhỏ của Thiệu Sanh Tinh vẫn còn, thấy Ngạn Hi cầm thìa bèn tự nhiên mở miệng chờ cậu đút, không hề có ý định muốn vươn tay nhận thìa một chút nào. Ngạn Hi múc một thìa, đặt bên môi thổi nguội rồi đút vào miệng nó. Thiệu Sanh Tinh tự mình ăn cháo mất nửa tiếng, Ngạn Hi chỉ cần mười lăm phút là đút xong. “Alo, cảm giác khi makelove thế nào?” Thiệu Gia Giai cầm điện thoại, liếc qua số điện gọi đến, là của Ngạn Hi không sai! Một đêm dân chủ giàu mạnh, hài hòa văn minh trôi qua, đêm này… tốc độ xe rất nhanh, tuy nhiên không qua được thẩm định thì tốc độ xe nhanh có ích lợi gì?

“Đẹp trai đẹp trai! Nếu ai nói không đẹp trai, em sẽ là người đầu tiên đánh chết tên đó!” Ngạn Hi giãy giụa không có kết quả, chỉ đành liều mạng cầu xin tha thứ. Cậu mở to mắt, tựa như lấy lòng, nhìn người đàn ông nở nụ cười: “Có thể… anh có thể thả em ra trước được không?”

“Đẹp trai đẹp trai! Nếu ai nói không đẹp trai, em sẽ là người đầu tiên đánh chết tên đó!” Ngạn Hi giãy giụa không có kết quả, chỉ đành liều mạng cầu xin tha thứ. Cậu mở to mắt, tựa như lấy lòng, nhìn người đàn ông nở nụ cười: “Có thể… anh có thể thả em ra trước được không?”Sáng hôm sau tỉnh lại, Thiệu Chí Thần mơ hồ cảm thấy không đúng lắm, thậm chí có chút khó thở. Hắn bừng tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng, vừa mở mắt ra đã chào hỏi với lông chân của mình.

Ngạn Hi mở ti hí một mắt trộm nhìn: “…”

Hôm qua Ngạn Hi đã rơi vào tay giặc, nhưng cậu không muốn thừa nhận.

Thiệu Chí Thần hạ thấp thân trên: “Đẹp trai hay không?”Ngạn Hi đang đặt chân Thiệu Chí Thần lên vai, trải qua đêm qua, cậu chợt phát hiện ra một vấn đề mấu chốt để làm công… đó là nhất định phải để người yêu của mình cảm nhận được cảm giác tuyệt vời khi nằm phía dưới, chỉ có như vậy hắn mới cam tâm tình nguyện thần phục.

Khi Thiệu Chí Thần mở mắt ra, vừa lúc nhìn thấy Ngạn Hi đang nhe răng trợn mắt nâng chân hắn ấn xuống. Chỉ nghe rắc một tiếng…

Ngạn Hi mở ti hí một mắt trộm nhìn: “…”Hôm qua Ngạn Hi đã rơi vào tay giặc, nhưng cậu không muốn thừa nhận.

Bây giờ “chìa khóa” của Thiệu Chí Thần đang đặt lên trên “chìa khoá” của Ngạn Hi, hai chiếc khóa chỉ cách nhau hai lớp vải mỏng manh. Ánh mắt người đàn ông sâu không thấy đáy, song Ngạn Hi lại nhìn thấy trong đó có một ngọn lửa, theo tầm mắt người đàn ông tập trung dưới hạ thân cậu, ngọn lửa kia càng lúc càng lớn, càng ngày càng bùng mãnh liệt.

Thiệu Chí Thần: “…Gọi bác sĩ trước.”Bởi vì bị ma sát một thời gian dài nên buổi sáng thức dậy, Ngạn Hi phát hiện người anh em của mình có chút đau. Mặc dù lúc làm rất thoải mái, nhưng hiển nhiên cái giá của sự thoải mái rất lớn, sáng nay lúc cậu đi vệ sinh đau bằng chết!

Đại học Sư phạm Hoa Đông vừa đúng chính là nơi Ngạn Hi đi học, cậu rất quen thuộc, lại nghĩ đến chuyện Ngạn Cẩn sẽ đến thành phố Hộ học nên cậu liền dẫn cậu nhóc đi tàu điện ngầm, để cậu nhóc nhận diện điểm dừng của trạm.

Ngạn Hi dừng hành động của mình lại, vội vàng buông tay ra: “Em… em, em… Không làm gì cả.”

Ngạn Hi đang đặt chân Thiệu Chí Thần lên vai, trải qua đêm qua, cậu chợt phát hiện ra một vấn đề mấu chốt để làm công… đó là nhất định phải để người yêu của mình cảm nhận được cảm giác tuyệt vời khi nằm phía dưới, chỉ có như vậy hắn mới cam tâm tình nguyện thần phục.Vì cuộc sống hạnh phúc sau này, cậu vẫn lựa chọn ở mặt trên.

Ngạn Hi vô thức gật đầu, song lại vội vàng lắc lắc: “Lần sau! Chắc chắn lần sau… áu, mẹ kiếp!”

Chẳng mấy chốc bác sĩ tư nhân đã đến, hắn lên tầng hai khám chân cho Thiệu Chí Thần: “À, chỉ là không cẩn thận tổn thương đến gân, tình huống không nghiêm trọng. Cậu giúp anh ấy chườm lạnh một chút, sau đó xoa bóp là ổn rồi.”

“Ưm! Cái gì?”Vì thế Ngạn Hi thừa lúc Thiệu Chí Thần còn chưa tỉnh, bắt đầu nhớ lại động tác tối qua của người đàn ông. Đầu tiên trói tay lên đỉnh đầu, sau đó… sau đó nhấc chân lên?

Ánh mắt Ngạn Hi xa xăm: “Xoa bóp… Chườm lạnh?”

Hôm qua Ngạn Hi đã rơi vào tay giặc, nhưng cậu không muốn thừa nhận.

Ngạn Hi đang đặt chân Thiệu Chí Thần lên vai, trải qua đêm qua, cậu chợt phát hiện ra một vấn đề mấu chốt để làm công… đó là nhất định phải để người yêu của mình cảm nhận được cảm giác tuyệt vời khi nằm phía dưới, chỉ có như vậy hắn mới cam tâm tình nguyện thần phục.Cậu dùng một tay nâng lên, không nhúc nhích, trái lại đầu cậu ngoẹo sang một bên, đập thẳng vào chỗ kia của người đàn ông. Ngạn Hi hoảng hồn vội vàng bò dậy, bỗng thấy thứ kia bị mình đập trúng.

Đột nhiên, sống đuôi của cậu đau nhức, không biết thứ gì cọ xát khiến đầu ngón tay cậu mềm nhũn tức thì, bàn tay chống lên lại trượt xuống dưới.

Hai người đi dạo một vòng quanh trường, lúc trở về, Ngạn Hi mua một bó hoa hồng nhỏ ở cửa hàng hoa.

Được rồi, dù quá trình có chút khó coi, song cũng không quan trọng.

“Tất nhiên là thật…” Ngạn Hi nói được một nửa, đột nhiên nhận ra có điểm không đúng, vừa quay đầu lại đã đối diện với tầm mắt của Thiệu Chí Thần, cậu đờ người muốn đánh trống lảng: “Thật là giả, giả là thật… ha ha!”

Ngạn Hi tiếp tục làm chuyện mình chưa làm xong, tuy nhiên dùng hết toàn lực cũng chỉ nâng được hai chân đối phương đặt lên vai, lúc ép xuống cũng không biết kẹt cái gì, làm thế nào cũng không ép xuống được, cứng đờ.

Ngạn Hi rụt tay về, yên lặng cài nút áo sơ mi của hắn lại: “Ban ngày ban mặt, sao anh có thể làm như thế hả…”Khi Thiệu Chí Thần mở mắt ra, vừa lúc nhìn thấy Ngạn Hi đang nhe răng trợn mắt nâng chân hắn ấn xuống. Chỉ nghe rắc một tiếng…

Bây giờ “chìa khóa” của Thiệu Chí Thần đang đặt lên trên “chìa khoá” của Ngạn Hi, hai chiếc khóa chỉ cách nhau hai lớp vải mỏng manh. Ánh mắt người đàn ông sâu không thấy đáy, song Ngạn Hi lại nhìn thấy trong đó có một ngọn lửa, theo tầm mắt người đàn ông tập trung dưới hạ thân cậu, ngọn lửa kia càng lúc càng lớn, càng ngày càng bùng mãnh liệt.

Ánh mắt Ngạn Hi xa xăm: “Xoa bóp… Chườm lạnh?”Ngạn Hi dừng hành động của mình lại, vội vàng buông tay ra: “Em… em, em… Không làm gì cả.”

Hai người cùng nhau xuống lầu, chỉ thấy hai người khác đang ngồi ngay ngắn trên bàn ăn.

“Anh sắp trễ giờ làm rồi!”Thiệu Chí Thần: “…Gọi bác sĩ trước.”

Chẳng mấy chốc bác sĩ tư nhân đã đến, hắn lên tầng hai khám chân cho Thiệu Chí Thần: “À, chỉ là không cẩn thận tổn thương đến gân, tình huống không nghiêm trọng. Cậu giúp anh ấy chườm lạnh một chút, sau đó xoa bóp là ổn rồi.”

Ngạn Hi chân thành xin lỗi: “Chỗ kia của anh còn khỏe không, nếu không được thì nói với em, đừng gạt em, em đảm đương vai trò mặt trên đó!”

“Nhưng mà bây giờ làm gì còn ai tặng hoa ạ.” Ngạn Cẩn gãi đầu: “Nghe nói bây giờ quen bạn gái toàn mua quà theo kiểu táng gia bại sản.” “Ực…” Cậu theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt.Ánh mắt Ngạn Hi xa xăm: “Xoa bóp… Chườm lạnh?”

“Không thể nào… Chỗ đó đi WC tiện không?”

Được rồi, dù quá trình có chút khó coi, song cũng không quan trọng.Có phải vị trí kia hơi xấu hổ không, dù sao cũng là bẹn đùi…

Ngạn Hi chân thành xin lỗi: “Chỗ kia của anh còn khỏe không, nếu không được thì nói với em, đừng gạt em, em đảm đương vai trò mặt trên đó!” “Ưm! Cái gì?”“Không phải hai người là vợ chồng à? Cái này có gì mà để ý.” Bác sĩ vỗ vai Ngạn Hi: “Bây giờ tôi phải đi khám cho vị dưới lầu kia, say rượu rất hại cho cơ thể.”

“Ực…” Cậu theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt.

Ngạn Hi đang đặt chân Thiệu Chí Thần lên vai, trải qua đêm qua, cậu chợt phát hiện ra một vấn đề mấu chốt để làm công… đó là nhất định phải để người yêu của mình cảm nhận được cảm giác tuyệt vời khi nằm phía dưới, chỉ có như vậy hắn mới cam tâm tình nguyện thần phục.

Ngạn Hi đang đặt chân Thiệu Chí Thần lên vai, trải qua đêm qua, cậu chợt phát hiện ra một vấn đề mấu chốt để làm công… đó là nhất định phải để người yêu của mình cảm nhận được cảm giác tuyệt vời khi nằm phía dưới, chỉ có như vậy hắn mới cam tâm tình nguyện thần phục.

Sáng hôm sau tỉnh lại, Thiệu Chí Thần mơ hồ cảm thấy không đúng lắm, thậm chí có chút khó thở. Hắn bừng tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng, vừa mở mắt ra đã chào hỏi với lông chân của mình. Bác sĩ nói xong xách theo hộp thuốc xuống dưới lầu. Ngạn Hi nằm sấp bên giường hoạt động đốt ngón tay: “Em xoa bóp cho anh nhá?”

Hết chương 62

Thiệu Chí Thần nắm bàn tay đang lộn xộn của cậu, hỏi: “Thấy rõ chưa?”

Ngạn Cẩn và Thiệu Sanh Tinh ngồi ăn cơm cùng nhau, Chu Tiềm Sơn bưng một chén cháo nấm củ mài từ phòng bếp đi ra, đầu tiên gật đầu chào hỏi hai người, sau đó sải bước vào phòng.“Có muốn thử lại không?”Cũng may Thiệu Chí Thần không bị thương nặng, Ngạn Hi xoa được một lát thì hắn vẫy tay bảo cậu đứng lên.

Ngạn Hi triển lãm cho hắn nhìn thứ gọi là cơ bắp của mình một chút. Cậu kéo áo lên, để lộ cơ bụng mới hình thành dạo gần đây. Mặc dù sáu múi cơ bụng rắn chắc đã sớm nói lời tạm biệt với cậu, song trải qua một khoảng thời gian rèn luyện thể hình, cơ bụng đã trở về rồi!

Bởi vì bị ma sát một thời gian dài nên buổi sáng thức dậy, Ngạn Hi phát hiện người anh em của mình có chút đau. Mặc dù lúc làm rất thoải mái, nhưng hiển nhiên cái giá của sự thoải mái rất lớn, sáng nay lúc cậu đi vệ sinh đau bằng chết!

Một đêm dân chủ giàu mạnh, hài hòa văn minh trôi qua, đêm này… tốc độ xe rất nhanh, tuy nhiên không qua được thẩm định thì tốc độ xe nhanh có ích lợi gì? Ngạn Hi chân thành xin lỗi: “Chỗ kia của anh còn khỏe không, nếu không được thì nói với em, đừng gạt em, em đảm đương vai trò mặt trên đó!”

Ngạn Hi lập tức gật đầu.

Đột nhiên Thiệu Chí Thần dừng lại, ép Ngạn Hi vào góc phòng: “Lại muốn giống đêm qua một lần nữa?”

Tuy chỉ có một lớp mỏng.

“Anh sắp trễ giờ làm rồi!”

“Có muốn thử lại không?”

Thừa dịp Thiệu Chí Thần còn chưa về, Ngạn Hi trốn vào phòng gọi điện thoại cho Thiệu Gia Giai.Hai người cùng nhau xuống lầu, chỉ thấy hai người khác đang ngồi ngay ngắn trên bàn ăn.

Tật xấu cậu chủ nhỏ của Thiệu Sanh Tinh vẫn còn, thấy Ngạn Hi cầm thìa bèn tự nhiên mở miệng chờ cậu đút, không hề có ý định muốn vươn tay nhận thìa một chút nào. Ngạn Hi múc một thìa, đặt bên môi thổi nguội rồi đút vào miệng nó. Thiệu Sanh Tinh tự mình ăn cháo mất nửa tiếng, Ngạn Hi chỉ cần mười lăm phút là đút xong.

“Không phải hai người là vợ chồng à? Cái này có gì mà để ý.” Bác sĩ vỗ vai Ngạn Hi: “Bây giờ tôi phải đi khám cho vị dưới lầu kia, say rượu rất hại cho cơ thể.” Sau khi tiến vào làng đại học, lúc Ngạn Hi đi ngang qua sân vận động còn dừng một chút, chỉ cho Ngạn Cẩn một con phố cách đó không xa: “Qua bên kia đường rẽ một cái, bên trong có một cửa hàng hoa thoạt nhìn rất bình thường nhưng nhân viên ở đó lại nhiệt tình cực. Sau này thích ai thì qua đấy mua hoa, sau đó yên tâm dũng cảm theo đuổi!” Ngạn Cẩn và Thiệu Sanh Tinh ngồi ăn cơm cùng nhau, Chu Tiềm Sơn bưng một chén cháo nấm củ mài từ phòng bếp đi ra, đầu tiên gật đầu chào hỏi hai người, sau đó sải bước vào phòng.

Ngạn Hi ngồi xuống bên cạnh Thiệu Sanh Tinh, tự nhiên cầm lấy chiếc thìa trong tay nó, quẹt hai đường bên khóe dính cháo: “7 tuổi rồi mà ăn còn nhoe nhoét.”

“Thế thì chưa chắc.” Ngạn Hi khẽ cười với cậu nhóc.

Thiệu Chí Thần nắm bàn tay đang lộn xộn của cậu, hỏi: “Thấy rõ chưa?”

Là anh Ngạn một quyền đánh Nam Sơn Sặc Hổ, chân đá Bắc Hải Ngọc Thương Long của cậu ta! Không ngờ lại có một ngày anh Ngạn nghĩ thông!Ngạn Hi ngồi xuống bên cạnh Thiệu Sanh Tinh, tự nhiên cầm lấy chiếc thìa trong tay nó, quẹt hai đường bên khóe dính cháo: “7 tuổi rồi mà ăn còn nhoe nhoét.”

Ngạn Cẩn nói mình muốn đi đại học Hoa Đông thăm thú một chút.

Cậu dùng một tay nâng lên, không nhúc nhích, trái lại đầu cậu ngoẹo sang một bên, đập thẳng vào chỗ kia của người đàn ông. Ngạn Hi hoảng hồn vội vàng bò dậy, bỗng thấy thứ kia bị mình đập trúng. Tật xấu cậu chủ nhỏ của Thiệu Sanh Tinh vẫn còn, thấy Ngạn Hi cầm thìa bèn tự nhiên mở miệng chờ cậu đút, không hề có ý định muốn vươn tay nhận thìa một chút nào. Ngạn Hi múc một thìa, đặt bên môi thổi nguội rồi đút vào miệng nó. Thiệu Sanh Tinh tự mình ăn cháo mất nửa tiếng, Ngạn Hi chỉ cần mười lăm phút là đút xong.

“Ăn thêm một cái… bánh bao được không?” Ngạn Hi chỉ vào món điểm tâm tinh xảo trước mặt, thấy Thiệu Sanh Tinh gật đầu liền gắp bánh bao cho thằng nhóc.

Nhìn Thiệu Sanh Tinh ngoan ngoãn ăn xong, cậu ngáp một cái, dõi mắt về phía Ngạn Cẩn: “Hôm nay em tính làm gì?”

Thiệu Chí Thần chậm rãi cởi nút áo sơ mi, để lộ làn da màu lúa mì gợi cảm. Không chờ Ngạn Hi kịp phản ứng, hắn cũng nhảy lên giường theo, nắm tay chàng trai đặt lên cơ ngực mình. Trong nháy mắt, hormone nam tính mãnh liệt đánh úp qua, Ngạn Hi sững người hồi lâu, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới một hồi, cuối cùng dừng trên bàn tay chạm vào cơ ngực rắn chắc.

Bây giờ “chìa khóa” của Thiệu Chí Thần đang đặt lên trên “chìa khoá” của Ngạn Hi, hai chiếc khóa chỉ cách nhau hai lớp vải mỏng manh. Ánh mắt người đàn ông sâu không thấy đáy, song Ngạn Hi lại nhìn thấy trong đó có một ngọn lửa, theo tầm mắt người đàn ông tập trung dưới hạ thân cậu, ngọn lửa kia càng lúc càng lớn, càng ngày càng bùng mãnh liệt.Ngạn Cẩn nói mình muốn đi đại học Hoa Đông thăm thú một chút.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, đột nhiên nói: “Anh nói như vậy, đã được anh em đồng ý chưa?”

Ngạn Hi ngồi xuống bên cạnh Thiệu Sanh Tinh, tự nhiên cầm lấy chiếc thìa trong tay nó, quẹt hai đường bên khóe dính cháo: “7 tuổi rồi mà ăn còn nhoe nhoét.” Ngạn Hi tiếp tục làm chuyện mình chưa làm xong, tuy nhiên dùng hết toàn lực cũng chỉ nâng được hai chân đối phương đặt lên vai, lúc ép xuống cũng không biết kẹt cái gì, làm thế nào cũng không ép xuống được, cứng đờ. Đại học Sư phạm Hoa Đông vừa đúng chính là nơi Ngạn Hi đi học, cậu rất quen thuộc, lại nghĩ đến chuyện Ngạn Cẩn sẽ đến thành phố Hộ học nên cậu liền dẫn cậu nhóc đi tàu điện ngầm, để cậu nhóc nhận diện điểm dừng của trạm.

Tàu điện ngầm thành phố Hộ có chút đặc biệt, tàu vừa tăng tốc, tiếng còi xe như muốn bỏ mạng vang lên, khiến cho người nghe cảm thấy hơi khủng bố.

“Tất nhiên là thật…” Ngạn Hi nói được một nửa, đột nhiên nhận ra có điểm không đúng, vừa quay đầu lại đã đối diện với tầm mắt của Thiệu Chí Thần, cậu đờ người muốn đánh trống lảng: “Thật là giả, giả là thật… ha ha!”

Dù sao cũng chính từ lúc đó cậu đã hoàn toàn yêu một người.Vì thế Ngạn Hi thừa lúc Thiệu Chí Thần còn chưa tỉnh, bắt đầu nhớ lại động tác tối qua của người đàn ông. Đầu tiên trói tay lên đỉnh đầu, sau đó… sau đó nhấc chân lên?Thiệu Chí Thần nắm bàn tay đang lộn xộn của cậu, hỏi: “Thấy rõ chưa?”Sau khi tiến vào làng đại học, lúc Ngạn Hi đi ngang qua sân vận động còn dừng một chút, chỉ cho Ngạn Cẩn một con phố cách đó không xa: “Qua bên kia đường rẽ một cái, bên trong có một cửa hàng hoa thoạt nhìn rất bình thường nhưng nhân viên ở đó lại nhiệt tình cực. Sau này thích ai thì qua đấy mua hoa, sau đó yên tâm dũng cảm theo đuổi!”

Thiệu Chí Thần: “…Gọi bác sĩ trước.”

“Nhưng mà bây giờ làm gì còn ai tặng hoa ạ.” Ngạn Cẩn gãi đầu: “Nghe nói bây giờ quen bạn gái toàn mua quà theo kiểu táng gia bại sản.”

Thiệu Chí Thần đánh giá từ trên xuống dưới, thẳng cho đến khi Ngạn Hi bị hắn cọ xát đến đỏ mặt. Đột nhiên hắn đứng phắt dậy, khom lưng ôm Ngạn Hi ném lên giường.

Tuy chỉ có một lớp mỏng.

Ánh mắt Ngạn Hi xa xăm: “Xoa bóp… Chườm lạnh?”Thiệu Chí Thần nắm bàn tay đang lộn xộn của cậu, hỏi: “Thấy rõ chưa?”“Thế thì chưa chắc.” Ngạn Hi khẽ cười với cậu nhóc.

Tàu điện ngầm thành phố Hộ có chút đặc biệt, tàu vừa tăng tốc, tiếng còi xe như muốn bỏ mạng vang lên, khiến cho người nghe cảm thấy hơi khủng bố.

Được rồi, dù quá trình có chút khó coi, song cũng không quan trọng.Thiệu Chí Thần nắm tay cậu đè lên đỉnh đầu, tay kia đặt trên ngực Ngạn Hi: “Câu trả lời của em đâu?” Dù sao cũng chính từ lúc đó cậu đã hoàn toàn yêu một người.

Tàu điện ngầm thành phố Hộ có chút đặc biệt, tàu vừa tăng tốc, tiếng còi xe như muốn bỏ mạng vang lên, khiến cho người nghe cảm thấy hơi khủng bố.

Ngạn Hi triển lãm cho hắn nhìn thứ gọi là cơ bắp của mình một chút. Cậu kéo áo lên, để lộ cơ bụng mới hình thành dạo gần đây. Mặc dù sáu múi cơ bụng rắn chắc đã sớm nói lời tạm biệt với cậu, song trải qua một khoảng thời gian rèn luyện thể hình, cơ bụng đã trở về rồi! Hai người đi dạo một vòng quanh trường, lúc trở về, Ngạn Hi mua một bó hoa hồng nhỏ ở cửa hàng hoa.

Tuy chỉ có một lớp mỏng.Về đến nhà, Chu Tiềm Sơn và Hứa Vân Xuyên đã không còn, thím Lưu thu dọn phòng sơ qua, mở cửa sổ thông gió một ngày, bấy giờ căn phòng mới khôi phục dáng vẻ ban đầu.

Nhìn Thiệu Sanh Tinh ngoan ngoãn ăn xong, cậu ngáp một cái, dõi mắt về phía Ngạn Cẩn: “Hôm nay em tính làm gì?”Thừa dịp Thiệu Chí Thần còn chưa về, Ngạn Hi trốn vào phòng gọi điện thoại cho Thiệu Gia Giai.

Thừa dịp Thiệu Chí Thần còn chưa về, Ngạn Hi trốn vào phòng gọi điện thoại cho Thiệu Gia Giai.

Khi Thiệu Chí Thần mở mắt ra, vừa lúc nhìn thấy Ngạn Hi đang nhe răng trợn mắt nâng chân hắn ấn xuống. Chỉ nghe rắc một tiếng…“Alo, cảm giác khi makelove thế nào?” Thiệu Gia Giai cầm điện thoại, liếc qua số điện gọi đến, là của Ngạn Hi không sai!

“Thế thì chưa chắc.” Ngạn Hi khẽ cười với cậu nhóc.

Về đến nhà, Chu Tiềm Sơn và Hứa Vân Xuyên đã không còn, thím Lưu thu dọn phòng sơ qua, mở cửa sổ thông gió một ngày, bấy giờ căn phòng mới khôi phục dáng vẻ ban đầu.

Ngạn Hi cắn răng nói: “Kỹ thuật của tôi không tốt lắm, bạn giường của cậu có phim con heo không? Tôi tìm thời gian xem một chút.” Là anh Ngạn một quyền đánh Nam Sơn Sặc Hổ, chân đá Bắc Hải Ngọc Thương Long của cậu ta! Không ngờ lại có một ngày anh Ngạn nghĩ thông!

Có phải vị trí kia hơi xấu hổ không, dù sao cũng là bẹn đùi…

“Sướng lắm!”

Thiệu Chí Thần hạ thấp thân trên: “Đẹp trai hay không?”

Bây giờ “chìa khóa” của Thiệu Chí Thần đang đặt lên trên “chìa khoá” của Ngạn Hi, hai chiếc khóa chỉ cách nhau hai lớp vải mỏng manh. Ánh mắt người đàn ông sâu không thấy đáy, song Ngạn Hi lại nhìn thấy trong đó có một ngọn lửa, theo tầm mắt người đàn ông tập trung dưới hạ thân cậu, ngọn lửa kia càng lúc càng lớn, càng ngày càng bùng mãnh liệt.“Không thể nào… Chỗ đó đi WC tiện không?”

“Sướng lắm!”

“Cái này ấy hả, phải xem thể chất và kỹ thuật cá nhân của công quân.”

“Cái này ấy hả, phải xem thể chất và kỹ thuật cá nhân của công quân.”

Vì cuộc sống hạnh phúc sau này, cậu vẫn lựa chọn ở mặt trên.

Là anh Ngạn một quyền đánh Nam Sơn Sặc Hổ, chân đá Bắc Hải Ngọc Thương Long của cậu ta! Không ngờ lại có một ngày anh Ngạn nghĩ thông!

“Xem, đẹp trai hay không?” Cậu vung vẩy vạt áo, trong mắt mang theo chút ý tứ khoe khoang.“Alo, cảm giác khi makelove thế nào?” Thiệu Gia Giai cầm điện thoại, liếc qua số điện gọi đến, là của Ngạn Hi không sai! Ngạn Hi cắn răng nói: “Kỹ thuật của tôi không tốt lắm, bạn giường của cậu có phim con heo không? Tôi tìm thời gian xem một chút.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, đột nhiên nói: “Anh nói như vậy, đã được anh em đồng ý chưa?”

“Chuyện này còn cần có sự đồng ý của anh ấy sao?” Ngạn Hi nhướng mày: “Tôi nói cho cậu biết, chỉ cần tôi ra lệnh thì anh cậu phải ngoan ngoãn nằm sấp xuống.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, đột nhiên nói: “Anh nói như vậy, đã được anh em đồng ý chưa?”

Sau khi tiến vào làng đại học, lúc Ngạn Hi đi ngang qua sân vận động còn dừng một chút, chỉ cho Ngạn Cẩn một con phố cách đó không xa: “Qua bên kia đường rẽ một cái, bên trong có một cửa hàng hoa thoạt nhìn rất bình thường nhưng nhân viên ở đó lại nhiệt tình cực. Sau này thích ai thì qua đấy mua hoa, sau đó yên tâm dũng cảm theo đuổi!”

Bác sĩ nói xong xách theo hộp thuốc xuống dưới lầu. Ngạn Hi nằm sấp bên giường hoạt động đốt ngón tay: “Em xoa bóp cho anh nhá?” Thiệu Chí Thần cười khẽ bên tai Ngạn Hi: “Thật hay giả thế?”

Về đến nhà, Chu Tiềm Sơn và Hứa Vân Xuyên đã không còn, thím Lưu thu dọn phòng sơ qua, mở cửa sổ thông gió một ngày, bấy giờ căn phòng mới khôi phục dáng vẻ ban đầu.“Tất nhiên là thật…” Ngạn Hi nói được một nửa, đột nhiên nhận ra có điểm không đúng, vừa quay đầu lại đã đối diện với tầm mắt của Thiệu Chí Thần, cậu đờ người muốn đánh trống lảng: “Thật là giả, giả là thật… ha ha!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...