Sau Khi Gả Cho Ông Cha Có Phong Cách Thời Trang Smart Của Tra Công

Chương 72



Cuối cùng Thiệu Sanh Tinh cũng không có được một nụ hôn. Nhã Thư nói một câu “Cậu là chó con gạt người” xong thì đem nhẫn đặt lên bàn, lịch bịch chạy đi.

Cứ mặc nó bị phong hóa đi, dù sao nó cũng không còn mặt mũi sống trên đời này.

“Mắc ói…” Tuy rắng Ngạn Hi nói vậy nhưng lại cười tít cả mắt.

“Anh, sao thế nào lại là anh?!”Ngày hôm sau, Ngạn Hi bị người đào ra từ ổ chăn. Cậu mở mắt nhìn thì thấy không phải là Thiệu Chí Thần, người kia là Hứa Vân Xuyên!Thiệu Sanh Tinh bị bỏ lại tại chỗ, trong nháy mắt biến thành một khối đá bị phong hóa.

Người dẫn chương trình vội vàng đi qua tách hai người: “Buổi lễ vẫn chưa bắt đầu mà cặp chồng chồng mới của chúng ta đã không chờ nổi rồi!”

Sau khi xong việc châm một điếu thuốc, Ngạn Hi rít vào một hơi, ho khan không dưới năm lần.Cậu cười ha ha, chậm rãi buông vòng tay ôm eo người đàn ông ra rồi xoay người: “Rất thú vị, đến lúc đó em cũng phải xem, trễ rồi ngủ trước đi.”Cứ mặc nó bị phong hóa đi, dù sao nó cũng không còn mặt mũi sống trên đời này.

“Tỉnh rồi?” Thiệu Chí Thần cùng người anh em của hắn ngẩng đầu chào hỏi Ngạn Hi.

Ngạn Hi nằm xuống xoa xoa ngực hắn: “Đừng tức giận, lớn lên thì sẽ tốt thôi.”

Thiệu Chí Thần: “… Ngay cả qua loa lấy lệ một chút với tôi em cũng không muốn làm?”Thiệu Chí Thần nhìn người dẫn chương trình bằng ánh mắt không rõ ý vị, đối phương run lên, vội vàng nhảy qua một đoạn phát biếu vô nghĩa rườm rà, trược tiếp mời linh mục lên chủ trì nghi thức.Một cậu chủ nhà họ Ngạn lớn lên ở nước ngoài từ nhỏ, thế nào lại biến thành đứa nhóc cần một người phụ nữ của một gia đình bình thường giúp đỡ như trong lời Ngạn Hi???Nửa tháng trước hôn lễ, thiệp mời nên gửi đều được gửi đi, trong tay Ngạn Hi chỉ còn một tấm thiệp mời, là dành cho Ngạn Cẩn.

“Lúc trước em nghe dự báo thời tiết nói trời sẽ mưa, xem ra dự báo cũng không chuẩn lắm.” Ngạn Hi thoáng thở phào nhẹ nhõm, hai người đi vào khách sạn.

Thiệu Chí Thần đi nhà vệ sinh một chuyến, lúc trở về nằm xuống giường, hình như khuỷu tay đè lên thứ gì đó, hắn cầm lên nhìn, là thiệp mời lúc trước Ngạn Hi ngủ cầm trong tay.Linh mục nói bằng tiếng Anh: “Bây giờ xin hai người hãy trao nhẫn cho nhau.”Cậu còn đang băn khoăn có nên mời Ngạn Cẩn đến tham gia hôn lễ của mình hay không.

Ngạn Hi thở dài một hơi, hỏi Thiệu Chí Thần đứng cách đó vài người: “Anh yêu, nhẫn ở chỗ anh đúng không?”

“Em nhớ trước kia trong nhà có đặt mấy điếu xì gà, lúc đó anh còn cố ý hút ở trước mặt em, nom cứ như tên ngốc ấy…” Ngạn Hi nói xong thấy ánh mắt Thiệu Chí Thần bắt đầu không đúng lắm, vội vàng sửa miệng: “Sao sau đó em không thấy anh hút nữa?”

Đây là hôn lễ của cậu, cả đời chỉ có một lần. Ở nơi này cậu chỉ có Ngạn Cẩn là người thân duy nhất, tất nhiên là muốn để đứa nhỏ đến đây. Nhưng trước chưa bàn tới chuyện khi đó sẽ có một đám người qua hỏi đông hỏi tây, nhất định sau khi kết hôn truyền thông sẽ đưa tin trắng trợn, mặc dù Ngạn Cẩn sẽ không xem mấy loại báo chí về kinh tế thương mại nhàm chán, nhưng chắc gì tin tức sẽ không lọt đến tai?

Đây là hôn lễ của cậu, cả đời chỉ có một lần. Ở nơi này cậu chỉ có Ngạn Cẩn là người thân duy nhất, tất nhiên là muốn để đứa nhỏ đến đây. Nhưng trước chưa bàn tới chuyện khi đó sẽ có một đám người qua hỏi đông hỏi tây, nhất định sau khi kết hôn truyền thông sẽ đưa tin trắng trợn, mặc dù Ngạn Cẩn sẽ không xem mấy loại báo chí về kinh tế thương mại nhàm chán, nhưng chắc gì tin tức sẽ không lọt đến tai?

Hầy, nếu như không để cho chân Thiệu Chí Thần dính vào bãi cỏ xanh thì phỏng chừng mặt hắn sẽ biến thành màu xanh lá cây mất.

Mẹ kiếp, sướng đến chết mất.Mùi khói này có chút nồng, cậu tức giận nhét điếu thuốc vào miệng Thiệu Chí Thần, cười nhạo nói: “Hút đi, hút cho giảm thọ.”Một cậu chủ nhà họ Ngạn lớn lên ở nước ngoài từ nhỏ, thế nào lại biến thành đứa nhóc cần một người phụ nữ của một gia đình bình thường giúp đỡ như trong lời Ngạn Hi???

Nửa tháng trước hôn lễ, thiệp mời nên gửi đều được gửi đi, trong tay Ngạn Hi chỉ còn một tấm thiệp mời, là dành cho Ngạn Cẩn.

Thiệu Chí Thần tự mình làm vận động, còn thuận tiện kéo dây chằng giãn cơ chân.Chuyện này là sao? Mặc dù cậu không làm chuyện xấu gì đối với Ngạn Cẩn, song chuyện người đối tốt với người khó giải thích này cũng quá kỳ lạ phải không?

Tác giả có lời muốn nói:

Ngạn Hi nằm xuống xoa xoa ngực hắn: “Đừng tức giận, lớn lên thì sẽ tốt thôi.”Hôm nay Thiệu Chí Thần về trễ, Ngạn Hi cầm thiệp mời nằm trên giường ngủ thiếp đi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu cảm giác như có người chạm vào mình. Ngạn Hi kháng nghị thì thào một tiếng, hé mắt ra mới phát hiện là Thiệu Chí Thần.

Ngạn Hi: “… Lại ngứa đòn đúng không?”

Ngạn Cẩn trò chuyện cùng lão Vương suốt dọc đường về nhà họ Thiệu. Trong nhà bật đèn sáng trưng, thoạt nhìn rất ấm áp, hai tay Ngạn Cẩn trống trơn chỉ đeo một chiếc cặp sách trên lưng, cậu nhóc đứng ở bậc thang trước cửa, có chút bối rối. Ngạn Hi cảnh cáo cậu nhóc không được cầm đồ tới đây, thật ra dựa vào tình hình kinh tế hiện tại của Ngạn Cẩn thì nếu thật sự muốn mua quà cũng không mua được.Thiệu Chí Thần tự mình làm vận động, còn thuận tiện kéo dây chằng giãn cơ chân.

Thiệu Chí Thần nhìn người dẫn chương trình bằng ánh mắt không rõ ý vị, đối phương run lên, vội vàng nhảy qua một đoạn phát biếu vô nghĩa rườm rà, trược tiếp mời linh mục lên chủ trì nghi thức.

“Hi, hello ~” Ngạn Hi nói xong, nhịn không được dùng ngón tay gãi chóp mũi. Từ nhỏ tiếng Anh của cậu đã không tốt, có lẽ trong đầu cậu thiếu dây thần kinh ngoại ngữ, điểm toán và văn gần như đều đạt điểm tối đa, chỉ có tiếng Anh là như diều đứt dây, Ngạn Hi căn bản không khống chế nổi!“Tỉnh rồi?” Thiệu Chí Thần cùng người anh em của hắn ngẩng đầu chào hỏi Ngạn Hi.

Cậu còn đang băn khoăn có nên mời Ngạn Cẩn đến tham gia hôn lễ của mình hay không.

Không khí đột nhiên chìm vào khoảng lặng, sau khi Ngạn Hi tỉnh táo mới phát hiện mình vừa nói gì. Cậu đang định nói gì đó dẫn đề tài sang nơi khác, chợt nghe thấy Thiệu Chí Thần đáp: “Có lẽ kiếp trước bọn họ quen nhau.”Cậu còn đang băn khoăn có nên mời Ngạn Cẩn đến tham gia hôn lễ của mình hay không.Ngạn Hi: “…”

Cả người Ngạn Hi cứng đờ, nghe người đàn ông tự mình nói: “Không phải dạo gần đây Thiệu Sanh Tinh đang xem một bộ phim truyền hình có chút thú vị nói về xuyên qua sao.”

“Anh, sao anh lại tới đây?!”

Mẹ kiếp, sướng đến chết mất.

Thiệu Sanh Tinh nhanh chóng đeo nhẫn lên tay Nhã Thư, nhìn Ngạn Hi nở nụ cười lấy lòng.

Thiệu Chí Thần vỗ đùi một cái, bảo cứ làm như vậy đi!Sau khi xong việc châm một điếu thuốc, Ngạn Hi rít vào một hơi, ho khan không dưới năm lần.

Ngạn Hi nói dối: “Thằng bé sắp thi đại học rồi nên em sợ làm trễ nải thời gian ôn thi của nó.”

Ngạn Hi bị câu nói của hắn làm cho đỏ mặt, vội vàng đẩy người đàn ông ra.

“Em cũng tên là Ngạn Hi sao?” Mùi khói này có chút nồng, cậu tức giận nhét điếu thuốc vào miệng Thiệu Chí Thần, cười nhạo nói: “Hút đi, hút cho giảm thọ.”

Một cậu chủ nhà họ Ngạn lớn lên ở nước ngoài từ nhỏ, thế nào lại biến thành đứa nhóc cần một người phụ nữ của một gia đình bình thường giúp đỡ như trong lời Ngạn Hi???

Cậu chuyển tầm mắt sang hộp nhẫn trong tay Thiệu Chí Thần, vẻ mặt càng thêm hoảng sợ. Đỉnh đầu của Thiệu Sanh Tinh bên kia lạnh toát, nó ngẩng đầu lên, thấy hai mắt Ngạn Hi đang tỏa ra thứ ánh sáng lạnh nhìn nó chằm chằm. Cậu nở nụ cười, khiến cho tay nó nhất thời run run.

Hôm nay Thiệu Chí Thần về trễ, Ngạn Hi cầm thiệp mời nằm trên giường ngủ thiếp đi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu cảm giác như có người chạm vào mình. Ngạn Hi kháng nghị thì thào một tiếng, hé mắt ra mới phát hiện là Thiệu Chí Thần.

Cứ mặc nó bị phong hóa đi, dù sao nó cũng không còn mặt mũi sống trên đời này.“Đây là của người được nhận thiếp mời đặc biệt đưa cho.” Thiệu Chí Thần cau mày rít một hơi, thuần thục phun sương nhả khói: “Khó hút.”

Thiệu Chí Thần tự mình làm vận động, còn thuận tiện kéo dây chằng giãn cơ chân.

Linh mục nói bằng tiếng Anh: “Bây giờ xin hai người hãy trao nhẫn cho nhau.”

“Em nhớ trước kia trong nhà có đặt mấy điếu xì gà, lúc đó anh còn cố ý hút ở trước mặt em, nom cứ như tên ngốc ấy…” Ngạn Hi nói xong thấy ánh mắt Thiệu Chí Thần bắt đầu không đúng lắm, vội vàng sửa miệng: “Sao sau đó em không thấy anh hút nữa?”

Kết quả Thiệu Sanh Tinh sáp lại gần, ghé vào bên tai Ngạn Hi thì thầm: “Con muốn Nhã Thư gọi mình là anh.”

Thiệu Chí Thần trầm mặc trong chốc lát rồi nói: “Bị Thiệu Sanh Tinh cắt.”

Thiệu Chí Thần ôm lấy cậu, còn dùng sức siết chặt: “Em đang lo lắng cái gì?”

“Em xoay người lại cho tôi.” Thiệu Chí Thần lật người Ngạn Hi lại: “Ngạn Hi, cậu chủ nhà họ Ngạn sống ở nước ngoài hơn mười năm mà phát âm tiếng Anh còn không chuẩn?”

Ngạn Hi há miệng sửng sốt một hồi, nghĩ thầm cũng đúng, không phải con nít con nôi tuổi này luôn tràn đầy tinh thần mạo hiểm sao?

Ngạn Hi: “…”

“Anh nói…” Ngạn Hi nhịn không được hỏi: “Nếu một người không thân không quen ra sức đối tốt với mình thì là vì lý do gì? Ngoại trừ muốn yêu anh ra!”

“Sau đó nó bị đánh rất thảm hả?”

*

Ngạn Hi rửa mặt qua loa, cùng Hứa Vẫn Xuyên lên xe đến khách sạn.

“Không đánh.” Thiệu Chí Thần dập tắt điếu thuốc: “Tôi bảo nó dính lại như ban đầu.”

Chuyện này là sao? Mặc dù cậu không làm chuyện xấu gì đối với Ngạn Cẩn, song chuyện người đối tốt với người khó giải thích này cũng quá kỳ lạ phải không?

“Thế không phải quá dễ cho nó sao?”

Thiệu Sanh Tinh bị bỏ lại tại chỗ, trong nháy mắt biến thành một khối đá bị phong hóa.

Thiệu Chí Thần trầm mặc trong chốc lát rồi nói: “Bị Thiệu Sanh Tinh cắt.”

“Không, nó cắt thành mảnh vụn.”

Không khí đột nhiên chìm vào khoảng lặng, sau khi Ngạn Hi tỉnh táo mới phát hiện mình vừa nói gì. Cậu đang định nói gì đó dẫn đề tài sang nơi khác, chợt nghe thấy Thiệu Chí Thần đáp: “Có lẽ kiếp trước bọn họ quen nhau.”

Ngạn Hi nằm xuống xoa xoa ngực hắn: “Đừng tức giận, lớn lên thì sẽ tốt thôi.”

“Đã đưa cho phù rể rồi.” Thiệu Chí Thần trả lời một câu.

Thiệu Chí Thần vươn tay nắm lấy tay cậu, hai người đứng trên đài đối mặt với nhau, tầm mắt quện vào nhau, cùng rắc thức ăn cho chó.

Thiệu Chí Thần đi nhà vệ sinh một chuyến, lúc trở về nằm xuống giường, hình như khuỷu tay đè lên thứ gì đó, hắn cầm lên nhìn, là thiệp mời lúc trước Ngạn Hi ngủ cầm trong tay.

Ngạn Hi gọi một tiếng Thiệu Sanh Tinh, ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc nói: “Tất nhiên là có rồi, nhiệm vụ của em chính là coi chừng hai đứa chúng nó!”

“Uây, nhàu rồi.” Ngạn Hi nhận lấy nó vuốt phẳng, nhưng dường như không có tác dụng gì.

Hôm nay Thiệu Chí Thần về trễ, Ngạn Hi cầm thiệp mời nằm trên giường ngủ thiếp đi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu cảm giác như có người chạm vào mình. Ngạn Hi kháng nghị thì thào một tiếng, hé mắt ra mới phát hiện là Thiệu Chí Thần.

Chuyện này là sao? Mặc dù cậu không làm chuyện xấu gì đối với Ngạn Cẩn, song chuyện người đối tốt với người khó giải thích này cũng quá kỳ lạ phải không?

Cậu còn đang băn khoăn có nên mời Ngạn Cẩn đến tham gia hôn lễ của mình hay không.

Thiệu Chí Thần nằm xuống, vừa lúc nhìn thấy tên của Ngạn Cẩn: “Viết lại một tờ, sao em còn chưa gửi đi nữa?”

Ngạn Hi: Ha ha.

Ngạn Hi nói dối: “Thằng bé sắp thi đại học rồi nên em sợ làm trễ nải thời gian ôn thi của nó.”

Cuối cùng thiệp mời vẫn được đưa qua, Thiệu Chí Thần nói cho cậu biết, hắn sẽ không công khai bất cứ thông tin nào của cậu. Bây giờ họ Ngạn đã xuống dốc, ít nhất trong đám người đến tham dự hôn lễ sẽ không có ai biết loại sản nghiệp nhỏ như nhà họ Ngạn, cũng giúp Ngạn Hi an tâm hơn.

Thiệu Chí Thần nhìn cậu cười một tiếng: “Muốn gọi thì gọi, dấm dớ.”

Ngạn Hi: “…”

“Chậc…” Ngạn Hi phiền lòng, đặt tấm thiệp mời nhăn nhúm lên tủ đầu giường, đoạn xoay người ôm Thiệu Chí Thần hít một hơi.

Thiệu Chí Thần ôm lấy cậu, còn dùng sức siết chặt: “Em đang lo lắng cái gì?”

Bao quanh cơ thể đều là ấm áp, khiến cho người ta hoàn toàn buông xuống phòng bị.

“Anh nói…” Ngạn Hi nhịn không được hỏi: “Nếu một người không thân không quen ra sức đối tốt với mình thì là vì lý do gì? Ngoại trừ muốn yêu anh ra!”

Không khí đột nhiên chìm vào khoảng lặng, sau khi Ngạn Hi tỉnh táo mới phát hiện mình vừa nói gì. Cậu đang định nói gì đó dẫn đề tài sang nơi khác, chợt nghe thấy Thiệu Chí Thần đáp: “Có lẽ kiếp trước bọn họ quen nhau.”

“Giời ạ, Giai Giai, mau bảo thợ chiếu sáng mang thiết bị của anh ta ra ngoài trước đi! Đèn đuốc trong phòng chúng ta đủ sáng rồi, lúc nãy Thiệu Sanh Tinh lén lút đặt đèn lên đỉnh đầu tôi, cậu có biết đầu tôi sắp bị cháy không?!”

“Hi, hello ~” Ngạn Hi nói xong, nhịn không được dùng ngón tay gãi chóp mũi. Từ nhỏ tiếng Anh của cậu đã không tốt, có lẽ trong đầu cậu thiếu dây thần kinh ngoại ngữ, điểm toán và văn gần như đều đạt điểm tối đa, chỉ có tiếng Anh là như diều đứt dây, Ngạn Hi căn bản không khống chế nổi!

Cả người Ngạn Hi cứng đờ, nghe người đàn ông tự mình nói: “Không phải dạo gần đây Thiệu Sanh Tinh đang xem một bộ phim truyền hình có chút thú vị nói về xuyên qua sao.”

Cậu cười ha ha, chậm rãi buông vòng tay ôm eo người đàn ông ra rồi xoay người: “Rất thú vị, đến lúc đó em cũng phải xem, trễ rồi ngủ trước đi.”

Tối hôm đó cậu nhóc tan học ngồi xe đến thành phố Hộ. Xuống xe, tài xế đã đứng chờ ở bên ngoài từ sớm, cậu nhóc nhìn chiếc xe màu đen được chà lau sạch sẽ, nhịn không được nói một câu: “Chú Vương, chiếc xe này sáng bóng quá.”

Hai người cùng nhau tuyên thệ với linh mục, tiếp đó đến khâu trao đổi nhẫn.

Thiệu Chí Thần cười lạnh một tiếng, rướn người lại gần: “Nhưng mà người xuyên qua này không giống bình thường, là linh hồn xuyên không, em có biết điều này có ý gì sao?”

Nửa tháng trước hôn lễ, thiệp mời nên gửi đều được gửi đi, trong tay Ngạn Hi chỉ còn một tấm thiệp mời, là dành cho Ngạn Cẩn.

“Ai, ai nói!” Ngạn Hi không có chút khí thế nào nằm trên giường, song vẫn cố làm vẻ cứng rắn đẩy người đàn ông một phen: “Chẳng qua là em không muốn nói, văn hóa quốc học bác đại tinh thâm, tại sao còn muốn nói tiếng nước ngoài?!”

“Ha ha! Làm sao em biết chứ, em chưa thấy nó bao giờ!” Ngạn Hi vội vàng lắc đầu.

“Không, nó cắt thành mảnh vụn.”

Ngạn Hi lấy lòng, làm hình trái tim hướng về phía hắn: “I Love You?”

“Em xoay người lại cho tôi.” Thiệu Chí Thần lật người Ngạn Hi lại: “Ngạn Hi, cậu chủ nhà họ Ngạn sống ở nước ngoài hơn mười năm mà phát âm tiếng Anh còn không chuẩn?”

Mặc dù thời điểm chuẩn bị có chút lộn xộn, nhưng thắng ở kết quả tốt.

Mẹ kiếp, sướng đến chết mất.

Thiệu Sanh Tinh bĩu môi hừ một tiếng: “Đây chỉ là một câu cảm thán ạ! Con không có ý gì khác.”

“Ai, ai nói!” Ngạn Hi không có chút khí thế nào nằm trên giường, song vẫn cố làm vẻ cứng rắn đẩy người đàn ông một phen: “Chẳng qua là em không muốn nói, văn hóa quốc học bác đại tinh thâm, tại sao còn muốn nói tiếng nước ngoài?!”

Hả??!!

“Em nói một câu tôi nghe thử xem?”

“Đây là của người được nhận thiếp mời đặc biệt đưa cho.” Thiệu Chí Thần cau mày rít một hơi, thuần thục phun sương nhả khói: “Khó hút.”

“Hi, hello ~” Ngạn Hi nói xong, nhịn không được dùng ngón tay gãi chóp mũi. Từ nhỏ tiếng Anh của cậu đã không tốt, có lẽ trong đầu cậu thiếu dây thần kinh ngoại ngữ, điểm toán và văn gần như đều đạt điểm tối đa, chỉ có tiếng Anh là như diều đứt dây, Ngạn Hi căn bản không khống chế nổi!

Ngạn Hi há miệng sửng sốt một hồi, nghĩ thầm cũng đúng, không phải con nít con nôi tuổi này luôn tràn đầy tinh thần mạo hiểm sao?

Ngạn Hi cầm hoa hồng trắng đi trên thảm đỏ, xung quanh vang lên từng tràng vỗ tay chúc mừng, lúc này cậu mới có chút cảm giác nghi thức kết hôn, phía sau là hai đứa trẻ rải hoa đi đến trước đài.

Thiệu Chí Thần: “… Ngay cả qua loa lấy lệ một chút với tôi em cũng không muốn làm?”

Nhã Thư từ phía sau Thiệu Sanh Tinh đi ra, mềm mại gọi một tiếng: “Anh.”

Ngạn Hi lấy lòng, làm hình trái tim hướng về phía hắn: “I Love You?”

Thiệu Chí Thần cúi đầu hôn cậu một cái: “Tôi cũng yêu em.”

Cuối cùng Thiệu Sanh Tinh cũng không có được một nụ hôn. Nhã Thư nói một câu “Cậu là chó con gạt người” xong thì đem nhẫn đặt lên bàn, lịch bịch chạy đi.

Ngạn Cẩn trò chuyện cùng lão Vương suốt dọc đường về nhà họ Thiệu. Trong nhà bật đèn sáng trưng, thoạt nhìn rất ấm áp, hai tay Ngạn Cẩn trống trơn chỉ đeo một chiếc cặp sách trên lưng, cậu nhóc đứng ở bậc thang trước cửa, có chút bối rối. Ngạn Hi cảnh cáo cậu nhóc không được cầm đồ tới đây, thật ra dựa vào tình hình kinh tế hiện tại của Ngạn Cẩn thì nếu thật sự muốn mua quà cũng không mua được.

“Mắc ói…” Tuy rắng Ngạn Hi nói vậy nhưng lại cười tít cả mắt.

“Chậc…” Ngạn Hi phiền lòng, đặt tấm thiệp mời nhăn nhúm lên tủ đầu giường, đoạn xoay người ôm Thiệu Chí Thần hít một hơi.

“Qua nửa tháng nữa chúng ta sẽ kết hôn.” Thiệu Chí Thần không đầu không đuôi nói một câu, đột nhiên lại gọi tên cậu: “Ngạn Hi?”

“Sau đó nó bị đánh rất thảm hả?”

“Hửm?” Ngạn Hi ngơ ngác nhìn hắn.

“Em cũng tên là Ngạn Hi sao?”

Gương mặt sắc bén của chàng trai bỗng trở nên vô cùng dịu dàng dưới ánh đèn mờ nhạt ấm áp, cậu mở to mắt nhìn người đàn ông, hồi lâu sau mới nặng nề gật đầu: “Tất nhiên!”

*

“Em nói một câu tôi nghe thử xem?”

Cuối cùng thiệp mời vẫn được đưa qua, Thiệu Chí Thần nói cho cậu biết, hắn sẽ không công khai bất cứ thông tin nào của cậu. Bây giờ họ Ngạn đã xuống dốc, ít nhất trong đám người đến tham dự hôn lễ sẽ không có ai biết loại sản nghiệp nhỏ như nhà họ Ngạn, cũng giúp Ngạn Hi an tâm hơn.

Cậu cười ha ha, chậm rãi buông vòng tay ôm eo người đàn ông ra rồi xoay người: “Rất thú vị, đến lúc đó em cũng phải xem, trễ rồi ngủ trước đi.”

“Qua nửa tháng nữa chúng ta sẽ kết hôn.” Thiệu Chí Thần không đầu không đuôi nói một câu, đột nhiên lại gọi tên cậu: “Ngạn Hi?”

Ngạn Hi không biết hắn có cách gì, nhưng văn Mary Sue bá tổng không cần não. Cậu gọi điện thoại hỏi Ngạn Cẩn hỏi cậu nhóc có thời gian không, Ngạn Cẩn nghe Ngạn Hi nói muốn kết hôn liền lập tức đồng ý đến tham dự.

Thiệu Sanh Tinh bị Ngạn Hi gọi đi qua, phía sau lưng nó còn có một cậu bé đang trốn, chỉ để lộ cặp mắt to tròn.

Cuối cấp xin nghỉ rất khó, nhưng Ngạn Cẩn là học sinh giỏi được thầy cô yêu mến, thầy giáo xem xét đồng ý, cho cậu nhóc nghỉ một ngày.

Mùi khói này có chút nồng, cậu tức giận nhét điếu thuốc vào miệng Thiệu Chí Thần, cười nhạo nói: “Hút đi, hút cho giảm thọ.”

Một cậu chủ nhà họ Ngạn lớn lên ở nước ngoài từ nhỏ, thế nào lại biến thành đứa nhóc cần một người phụ nữ của một gia đình bình thường giúp đỡ như trong lời Ngạn Hi???

Tối hôm đó cậu nhóc tan học ngồi xe đến thành phố Hộ. Xuống xe, tài xế đã đứng chờ ở bên ngoài từ sớm, cậu nhóc nhìn chiếc xe màu đen được chà lau sạch sẽ, nhịn không được nói một câu: “Chú Vương, chiếc xe này sáng bóng quá.”

Hứa Vân Xuyên nhìn thoáng qua thời tiết ngày hôm nay, vui vẻ huýt sáo một tiếng: “Thời tiết không tệ.”

Lão Vương xua tay: “Không phải là chuẩn bị đón việc vui sao, toàn bộ xe trong nhà đều được tẩy rửa sạch sẽ. Cậu xem, chiếc xe này của chú cũng không phải là xe cưới, chiếc xe cưới kia còn sáng bóng hơn nhiều.”

Bao quanh cơ thể đều là ấm áp, khiến cho người ta hoàn toàn buông xuống phòng bị.

Ngạn Hi đứng ngay bên cạnh nó, hiển nhiên là nghe thấy lời Thiệu Sanh Tinh nói. Cậu buồn cười ngẩng đầu nhìn đứa nhỏ rồi sờ đầu nó.

Ngạn Cẩn trò chuyện cùng lão Vương suốt dọc đường về nhà họ Thiệu. Trong nhà bật đèn sáng trưng, thoạt nhìn rất ấm áp, hai tay Ngạn Cẩn trống trơn chỉ đeo một chiếc cặp sách trên lưng, cậu nhóc đứng ở bậc thang trước cửa, có chút bối rối. Ngạn Hi cảnh cáo cậu nhóc không được cầm đồ tới đây, thật ra dựa vào tình hình kinh tế hiện tại của Ngạn Cẩn thì nếu thật sự muốn mua quà cũng không mua được.

Không chờ cậu nhóc bấm chuông cửa, cánh cửa đã được mở ra từ bên trong, Ngạn Hi mở cửa kéo cậu nhóc vào: “Mau vào đi, để anh nói cho em nghe quy trình buổi tiệc ngày mai.”

Ngạn Cẩn còn chưa kịp phản ứng gì đã bị cậu đè xuống sô pha, cậu nhóc nom thấy Thiệu Chí Thần ngồi trên ghế sô pha đơn uống trà đọc báo, thấy Thiệu Sanh Tinh đang chơi lego trên thảm, còn nhìn thấy cả Ngạn Hi với thần thái sáng láng đang rót nước cho mình, nhất thời ngây dại.

Thiệu Chí Thần tự mình làm vận động, còn thuận tiện kéo dây chằng giãn cơ chân.

“Em… em cũng cần nghe quy trình sao? Em cũng có việc phải làm hả anh?”

Ngạn Hi gọi một tiếng Thiệu Sanh Tinh, ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc nói: “Tất nhiên là có rồi, nhiệm vụ của em chính là coi chừng hai đứa chúng nó!”

Thiệu Sanh Tinh bị Ngạn Hi gọi đi qua, phía sau lưng nó còn có một cậu bé đang trốn, chỉ để lộ cặp mắt to tròn.

Hứa Vân Xuyên cầm hộp nhẫn lên, Ngạn Hi nhìn anh ta nở nụ cười. Tầm mắt cậu chuyển một cái, lướt qua bả vai Thiệu Chí Thần, nhìn thấy Thiệu Sanh Tinh đứng bên cạnh. Thằng nhỏ thò tay vào trong túi mình, móc ra một chiếc nhẫn… chính là chiếc Thiệu Chí Thần mua.

Sau khi xong việc châm một điếu thuốc, Ngạn Hi rít vào một hơi, ho khan không dưới năm lần.

“Anh, sao thế nào lại là anh?!”

“Cái đệt, sao Thiệu Chí Thần không gọi em!”

Ngạn Hi cho nó một phát đập: “Nói chuyện đàng hoàng.”

Thiệu Sanh Tinh bĩu môi hừ một tiếng: “Đây chỉ là một câu cảm thán ạ! Con không có ý gì khác.”

Ngạn Hi lừ mắt nhìn nó: “Lạy ông tôi ở bụi này.”

Cậu quay đầu nói với Ngạn Cẩn: “Ngày mai em giúp anh trông hai đứa nhỏ, lúc ăn cơm thì không cần quan tâm tụi nó. Đây là Nhã Thư, Nhã Thư rất dễ xấu hổ. Nhã Thư gọi anh đi.”

Hết chương 72

Sau khi xong việc châm một điếu thuốc, Ngạn Hi rít vào một hơi, ho khan không dưới năm lần.

Nhã Thư từ phía sau Thiệu Sanh Tinh đi ra, mềm mại gọi một tiếng: “Anh.”

Thiệu Sanh Tinh hết nhìn Nhã Thư lại nhìn Ngạn Cẩn, nhỏ giọng hừ một câu: “Tui cũng rất giống anh trai…”

Cuối cùng Thiệu Sanh Tinh cũng không có được một nụ hôn. Nhã Thư nói một câu “Cậu là chó con gạt người” xong thì đem nhẫn đặt lên bàn, lịch bịch chạy đi.

Ngạn Hi đứng ngay bên cạnh nó, hiển nhiên là nghe thấy lời Thiệu Sanh Tinh nói. Cậu buồn cười ngẩng đầu nhìn đứa nhỏ rồi sờ đầu nó.

Ngạn Hi không biết hắn có cách gì, nhưng văn Mary Sue bá tổng không cần não. Cậu gọi điện thoại hỏi Ngạn Cẩn hỏi cậu nhóc có thời gian không, Ngạn Cẩn nghe Ngạn Hi nói muốn kết hôn liền lập tức đồng ý đến tham dự.

Lão Vương xua tay: “Không phải là chuẩn bị đón việc vui sao, toàn bộ xe trong nhà đều được tẩy rửa sạch sẽ. Cậu xem, chiếc xe này của chú cũng không phải là xe cưới, chiếc xe cưới kia còn sáng bóng hơn nhiều.”

Kết quả Thiệu Sanh Tinh sáp lại gần, ghé vào bên tai Ngạn Hi thì thầm: “Con muốn Nhã Thư gọi mình là anh.”

Ngạn Hi: “… Lại ngứa đòn đúng không?”

Ngạn Hi cho nó một phát đập: “Nói chuyện đàng hoàng.”

Ngày hôm sau, Ngạn Hi bị người đào ra từ ổ chăn. Cậu mở mắt nhìn thì thấy không phải là Thiệu Chí Thần, người kia là Hứa Vân Xuyên!

“Anh, sao anh lại tới đây?!”

Ngay khi người dẫn chương trình đọc trôi chảy lời thoại chuẩn bị từ trước, Thiệu Chí Thần nắm tay Ngạn Hi thì thầm nói: “Rất đẹp.”

“Chờ cưng chứ sao, nhìn đồng hồ xem.” Hứa Vân Xuyên cho cậu nhìn đồng hồ đeo tay, đã tám giờ: “Khách khứa đã qua rồi, cưng nhanh lên đi.”

“Ha ha! Làm sao em biết chứ, em chưa thấy nó bao giờ!” Ngạn Hi vội vàng lắc đầu.

Thiệu Sanh Tinh hết nhìn Nhã Thư lại nhìn Ngạn Cẩn, nhỏ giọng hừ một câu: “Tui cũng rất giống anh trai…”

“Cái đệt, sao Thiệu Chí Thần không gọi em!”

Thiệu Chí Thần cười lạnh một tiếng, rướn người lại gần: “Nhưng mà người xuyên qua này không giống bình thường, là linh hồn xuyên không, em có biết điều này có ý gì sao?”

Ngạn Hi rửa mặt qua loa, cùng Hứa Vẫn Xuyên lên xe đến khách sạn.

Hứa Vân Xuyên nhìn thoáng qua thời tiết ngày hôm nay, vui vẻ huýt sáo một tiếng: “Thời tiết không tệ.”

“Lúc trước em nghe dự báo thời tiết nói trời sẽ mưa, xem ra dự báo cũng không chuẩn lắm.” Ngạn Hi thoáng thở phào nhẹ nhõm, hai người đi vào khách sạn.

Thời điểm Ngạn Hi và Thiệu Chí Thần thảo luận về hình thức hôn lễ, Thiệu Chí Thần nhất quyết phải chọn thảm xanh, Ngạn Hi thuận miệng nói một câu, còn không bằng bãi cỏ ngoài trời đâu, xanh chết anh!

“Thế không phải quá dễ cho nó sao?”

Thiệu Chí Thần vỗ đùi một cái, bảo cứ làm như vậy đi!

Cậu quay đầu nói với Ngạn Cẩn: “Ngày mai em giúp anh trông hai đứa nhỏ, lúc ăn cơm thì không cần quan tâm tụi nó. Đây là Nhã Thư, Nhã Thư rất dễ xấu hổ. Nhã Thư gọi anh đi.”

Ngạn Hi cảm thấy trái tim như đang bị treo lửng, tổ chức hôn lễ ngoài trời phải xác định thời tiết hôm đó, nhưng Thiệu Chí Thần giàu đến độ không có nhân tính, nói bên trong bên ngoài đều chuẩn bị hết. Lần trước mưa dầm liên miên, Ngạn Hi còn hơi lo lắng không tổ chức lễ cưới được.

Hầy, nếu như không để cho chân Thiệu Chí Thần dính vào bãi cỏ xanh thì phỏng chừng mặt hắn sẽ biến thành màu xanh lá cây mất.

Thiệu Chí Thần vỗ đùi một cái, bảo cứ làm như vậy đi!

Một đám người đứng trong khách sạn thay quần áo xong xuôi, chuyên gia trang điểm, stylist, nhiếp ảnh gia, người dẫn chương trình và cả thợ chiếu sáng đều mang thiết bị tập trung trong một căn phòng, Ngạn Hi sắp bị nghẹt thở đến nơi!

Ngạn Hi lừ mắt nhìn nó: “Lạy ông tôi ở bụi này.”

“Giời ạ, Giai Giai, mau bảo thợ chiếu sáng mang thiết bị của anh ta ra ngoài trước đi! Đèn đuốc trong phòng chúng ta đủ sáng rồi, lúc nãy Thiệu Sanh Tinh lén lút đặt đèn lên đỉnh đầu tôi, cậu có biết đầu tôi sắp bị cháy không?!”

Cứ mặc nó bị phong hóa đi, dù sao nó cũng không còn mặt mũi sống trên đời này.

“Uây, nhàu rồi.” Ngạn Hi nhận lấy nó vuốt phẳng, nhưng dường như không có tác dụng gì.

“Người ta có biết gì đâu! Thợ chiếu sáng đó là nhiếp ảnh gia, để em bảo anh ta tắt đèn nhé!” Thiệu Gia Giai vội vàng buông lọ nước hoa tránh sang chỗ khác.

“Em cũng tên là Ngạn Hi sao?”

Ngạn Hi thở dài một hơi, hỏi Thiệu Chí Thần đứng cách đó vài người: “Anh yêu, nhẫn ở chỗ anh đúng không?”

“Đã đưa cho phù rể rồi.” Thiệu Chí Thần trả lời một câu.

Hết chương 72

Trên đường bọn họ chuẩn bị xuất phát đến hội trường, Thiệu phu nhân tới một chuyến, ôm mặt Ngạn Hi hôn hai cái: “Bé Ngạn, hôm nay con và Chí Thần thật sự rất xứng đôi, con và thằng bé…”

Bà nhìn thoáng qua quả cà vạt màu xanh biếc của Thiệu Chí Thần, an ủi vỗ bờ vai cậu: “Con và nó thật sự là một đôi trời đất tạo thành, không ngờ con lại có thể ngăn được nó mặc bộ vest kết hôn màu xanh lá cây huỳnh quang.”

Mặc dù thời điểm chuẩn bị có chút lộn xộn, nhưng thắng ở kết quả tốt.

Không chờ cậu nhóc bấm chuông cửa, cánh cửa đã được mở ra từ bên trong, Ngạn Hi mở cửa kéo cậu nhóc vào: “Mau vào đi, để anh nói cho em nghe quy trình buổi tiệc ngày mai.”

Ngạn Hi cầm hoa hồng trắng đi trên thảm đỏ, xung quanh vang lên từng tràng vỗ tay chúc mừng, lúc này cậu mới có chút cảm giác nghi thức kết hôn, phía sau là hai đứa trẻ rải hoa đi đến trước đài.

Ngạn Hi cảm thấy trái tim như đang bị treo lửng, tổ chức hôn lễ ngoài trời phải xác định thời tiết hôm đó, nhưng Thiệu Chí Thần giàu đến độ không có nhân tính, nói bên trong bên ngoài đều chuẩn bị hết. Lần trước mưa dầm liên miên, Ngạn Hi còn hơi lo lắng không tổ chức lễ cưới được.

Thiệu Chí Thần vươn tay nắm lấy tay cậu, hai người đứng trên đài đối mặt với nhau, tầm mắt quện vào nhau, cùng rắc thức ăn cho chó.

Ngay khi người dẫn chương trình đọc trôi chảy lời thoại chuẩn bị từ trước, Thiệu Chí Thần nắm tay Ngạn Hi thì thầm nói: “Rất đẹp.”

Chỉ cho đến tận lúc này hai người mới có thể nhìn nhau thật kỹ. Ngạn Hi mặc bộ lễ phục màu trắng, bởi vì cậu đã trắng sẵn nên bộ đồ càng khiến toàn thân cậu trắng đến phát sáng. Vốn Thiệu Chí Thần cũng đã ngứa ngáy khó nhịn, Ngạn Hi còn cố tình dùng ánh mắt quyến rũ hắn, khến hắn nhịn không trược ôm người qua hôn một cái, khách khứa dưới đài lập tức ồ lên.

“Hửm?” Ngạn Hi ngơ ngác nhìn hắn.

“Anh, sao thế nào lại là anh?!”

“Tôi đệt!” Thiệu Gia Giai ngồi ở phía dưới thán phục: “Kết hôn nửa năm mà tình cảm vẫn mãnh liệt thế à?!”

Thiệu Chí Thần đi nhà vệ sinh một chuyến, lúc trở về nằm xuống giường, hình như khuỷu tay đè lên thứ gì đó, hắn cầm lên nhìn, là thiệp mời lúc trước Ngạn Hi ngủ cầm trong tay.

Người dẫn chương trình vội vàng đi qua tách hai người: “Buổi lễ vẫn chưa bắt đầu mà cặp chồng chồng mới của chúng ta đã không chờ nổi rồi!”

Ngạn Hi bị câu nói của hắn làm cho đỏ mặt, vội vàng đẩy người đàn ông ra.

“Người ta có biết gì đâu! Thợ chiếu sáng đó là nhiếp ảnh gia, để em bảo anh ta tắt đèn nhé!” Thiệu Gia Giai vội vàng buông lọ nước hoa tránh sang chỗ khác.

Thiệu Chí Thần nhìn người dẫn chương trình bằng ánh mắt không rõ ý vị, đối phương run lên, vội vàng nhảy qua một đoạn phát biếu vô nghĩa rườm rà, trược tiếp mời linh mục lên chủ trì nghi thức.

Hai người cùng nhau tuyên thệ với linh mục, tiếp đó đến khâu trao đổi nhẫn.

Tác giả có lời muốn nói:

Hứa Vân Xuyên cầm hộp nhẫn lên, Ngạn Hi nhìn anh ta nở nụ cười. Tầm mắt cậu chuyển một cái, lướt qua bả vai Thiệu Chí Thần, nhìn thấy Thiệu Sanh Tinh đứng bên cạnh. Thằng nhỏ thò tay vào trong túi mình, móc ra một chiếc nhẫn… chính là chiếc Thiệu Chí Thần mua.

Hả??!!

Cậu chuyển tầm mắt sang hộp nhẫn trong tay Thiệu Chí Thần, vẻ mặt càng thêm hoảng sợ. Đỉnh đầu của Thiệu Sanh Tinh bên kia lạnh toát, nó ngẩng đầu lên, thấy hai mắt Ngạn Hi đang tỏa ra thứ ánh sáng lạnh nhìn nó chằm chằm. Cậu nở nụ cười, khiến cho tay nó nhất thời run run.

Linh mục nói bằng tiếng Anh: “Bây giờ xin hai người hãy trao nhẫn cho nhau.”

“Đây là của người được nhận thiếp mời đặc biệt đưa cho.” Thiệu Chí Thần cau mày rít một hơi, thuần thục phun sương nhả khói: “Khó hút.”

Đây là hôn lễ của cậu, cả đời chỉ có một lần. Ở nơi này cậu chỉ có Ngạn Cẩn là người thân duy nhất, tất nhiên là muốn để đứa nhỏ đến đây. Nhưng trước chưa bàn tới chuyện khi đó sẽ có một đám người qua hỏi đông hỏi tây, nhất định sau khi kết hôn truyền thông sẽ đưa tin trắng trợn, mặc dù Ngạn Cẩn sẽ không xem mấy loại báo chí về kinh tế thương mại nhàm chán, nhưng chắc gì tin tức sẽ không lọt đến tai?

Thiệu Sanh Tinh nhanh chóng đeo nhẫn lên tay Nhã Thư, nhìn Ngạn Hi nở nụ cười lấy lòng.

Chắc ba nhỏ sẽ không đánh nó đâu ha!
Chương trước Chương tiếp
Loading...