Sau Khi Hạ Triều Đừng Đi Vội

Chương 3: Lịch Sử Leo Lên Giường Của Tiết Triều (3)



1.

Hoàng thượng luôn là người có khả năng quản lý cảm xúc rất tốt, còn rất bình tĩnh và tự chủ, ngẫu nhiên tâm phiền ý loạn cũng có thể thực mau điều chỉnh lại được.

Trái với Tiết Triều, thay đổi sắc mặt như thay đổi thời tiết, cảm xúc toàn viết ở trên mặt.

Khiến toàn lục địa đều biết Tiết Triều tâm tình không tốt.

Tiết Triều bị đá ra ngoài hai lần, bản thân tức giận trong chốc lát, nhưng phía sau vẫn không hề nhụt chí, lại đi tới Ngự Thư Phòng, mang danh rằng cùng hoàng thượng thảo luận chính sự.

Tiểu Anh Vũ thanh âm thanh thúy đúng lúc vang lên: “ Người trong lòng Tiết Triều thật ngốc! Người trong lòng Tiết Triều thật ngốc!” Sau đó đem đầu thò lại gần muốn được vuốt ve.

Tiết Triều: “……”

Hoàng thượng vẻ mặt bình tĩnh.

Tiết Triều nhíu mày nói: “Ai dạy ngươi nói?”

Tiểu Anh Vũ mắt như hạt đậu đen mê mang.

Tiết Triều nghiêm túc mà dạy dỗ: “Người trong lòng ta anh minh thần võ, yêu dân như con, bộ dáng còn xinh đẹp, hoàn mỹ đến không thể chê, lấy không ra một chút tật xấu, đã hiểu chưa?”

Hoàng thượng trấn định mà ở một bên phê tấu chương.

“Kỉ kỉ.” Tiểu Anh Vũ sốt ruột mà mổ vào tay hắn, muốn được ăn.

Tiết Triều cho nó thịt khô.

Tiểu Anh Vũ vui vẻ mà ngậm thịt khô uốn éo uốn éo bay về trong ổ giấu đi, sau đó lại bay trở lại, ngưỡng mặt chờ thịt khô.

Tiết Triều: “Không phải đều đã cho ngươi rồi sao?”

Rõ ràng cái gì cũng chưa lấy, Tiểu Anh Vũ mắt lại như hạt đậu đen mê mang.

Tiết Triều nhàn nhạt nói: “Không cho, ngươi vừa rồi nói xấu người trong lòng ta.”

Tiểu Anh Vũ ngoan ngoãn nói: “Kỉ kỉ.” Cứu cứu hài tử, hài tử rất đói.

Tiết Triều không thèm để ý tới.

Tiểu Anh Vũ cầu xin nói: “Kỉ kỉ.” Tiểu động vật ăn không đủ no thực sự rất đáng thương.

Tiết Triều không phản ứng.

Tiểu Anh Vũ tức giận đến phình lông mao, vẫy vẫy cánh, sinh khí mà bay đến ngự trên bàn cáo trạng: “Kỉ kỉ kỉ kỉ kỉ kỉ!!!”

Kỉ đến kinh thiên động địa.

Một chuỗi tiếng kỉ còn chưa có kỉ xong, liền bị Tiết Triều xách đi.

2.

Tiểu Anh Vũ chéo hai cánh tức giận, nhìn hắn từ điểm cao nhất của đạo đức.

Một người một chim mắt to trừng mắt nhỏ, giằng co đến thực lâu.

“Này chỉ điểu*” Tiết Triều cố tình năng cao thanh âm, lạnh lùng nói: “Có cái gì thì cứ hướng ta mà nói, đừng có nói người trong lòng ta khiến ta cực kỳ khó chịu.”

*Này con chim kia (Nhưng edit thấy chỉ điểu nghe thật hay nên giữ lại (・∀・))

Hoàng thượng: “……” Thật phiền, muốn nháy mắt lấy tấu chương mà đạp hắn.

Tiểu Anh Vũ chéo hai cánh mà tức giận, hài tử lúc này rất đói cực kỳ đói!

Tiết Triều: “Đã hiểu chưa?”

Tiểu Anh Vũ chéo hai cánh mà tức giận, hài tử lúc này rất đói cực kỳ đói!

Tiết Triều đưa qua cho vài miếng thịt khô.

“Pi!” Tiểu Anh Vũ trong mắt sáng ngời, bay nhanh đến cướp đi, bảo hộ đến gắt gao mà hướng đến ổ chính mình mà ăn.

Nó quá béo, lại ngạm một khối thịt khô lớn, suýt chút nữa chính mình không chui vào được ổ nhỏ. Nhưng nó không hoảng, nặn nặng, rốt cuộc đem chính mình nặn ra hình dạng khác, khó khăn lắm mới chen vào được tổ nhỏ.

Cũng không biết có đau hay không.

Nên cho nó đổi cái ổ nhỏ khác. Hoàng thượng nhìn Tiểu Anh Vũ như viên hồ lô*, lại nhìn đến Tiết Triều, đột nhiên cũng muốn đem Tiết Triều dưỡng đến mập mạp.

*Con vẹt này thật mập mạp, thật muốn đem Tiết Triều nuôi thành viên hồ lô giống nó: Hoàng thượng said

Tưởng tượng như vậy, khóe miệng y không tự giác nhếch lên.

Tiết Triều quay đầu, lại bắt gặp được ánh mắt của hoàng thượng.

Hoàng thượng bình tĩnh mà dời tầm mắt, vùi mình trong đống tấu chương chất cao như núi.

3.

Tiết Triều dịch qua chỗ y, bắt đầu sau lưng nói: “Người nhìn xem nó béo thành cái dạng này.”

Hoàng thượng: “Trẫm thích.”

Tiết Triều lập tức nói: “Thần cũng rất béo.”

Hoàng thượng: “……”

Hoàng thượng ngồi nghiêm chỉnh ở trước bàn phê tấu chương, Tiết Triều không một chút quy củ mà ngồi ở trên giường xếp bằng xem binh thư, binh thư là được tổ tiên Tiết gia truyền lại, bôi bôi vẽ vẽ có chút cổ xưa.

Phòng an tĩnh, Tiểu Anh Vũ gian nan từ trong ổ bò ra tới, lặng lẽ bò đến trên bàn trộm đồ, sợ bị hai người bọn họ phát hiện, kết quả hai người bọn họ chính là không để ý tới nó.

Tiểu Anh Vũ lại ngậm bánh kê*, vừa vui vẻ vừa khổ sở, tuổi ấy còn nhỏ liền như vậy có cảm xúc phức tạp, hài tử ở hoàng gia quả nhiên trưởng thành sớm.

*Mình thì không biết bánh kê Trung Quốc ra sao, nhưng ở mình cũng có bánh đa kê đặc sản xứ Nghệ á

Hoàng Thượng phê tấu chương mấy canh giờ liền không có ý nghĩ ngơi, Tiết Triều vẫn luôn ở bên bồi hắn, thẳng khi bóng đêm đen đến không hòa tan được.

Bảo trì tư thế này mấy cái canh giờ, cổ không mỏi, mắt cũng không mệt. Tiết Triều ở trong lòng thở dài, dịch lại bên cạnh, ghé vào trên bàn nhìn hoàng thượng trong chốc lát.

Hoàng thượng đột nhiên nói: “Yêu dân như con cũng không phải có thể tùy tiện dùng.” Cho nên không được dùng loạn để mà hình dung cái người trong lòng kia.

“Đã biết.” Tiết Triều giống như sâu mà kéo ghế dựa dịch gần lại y.

Hoàng thượng hoài nghi hắn dựa như vậy là vì muốn nhìn lén tấu chương, bình tĩnh mà giơ tay che khuất đi.

Tiết Triều cười ra tiếng, nhẹ nhàng chạm vào y.

“Hả?”

Tiết Triều chậm rì rì nói: “Nhìn xem có phải hay không làm bằng sắc.”

Hoàng thượng: “……”

Tiết Triều đem đầu tới gần, nhìn mặt hắn, đôi mắt đến chớp cũng không thèm chớp: “Hoàng Thượng biết không? Thần thể lực không tốt.”

Hoàng thượng mặc kệ hắn: “Trẫm như thế nào mà biết được?”

Tiết Triều ngượng ngùng nói: “Về sau sẽ biết.”

Hoàng thượng: “……”

Tiết Triều ngón tay tùy ý ở trên bàn chọc tới chọc lui, mặt dày mà đề ra yêu cầu: “Thần ở Ngự Thư Phòng cũng được mấy cái canh giờ rồi, lưng nhức eo đau, Hoàng Thượng có thể hay không kêu người đem đến giường một cái chăn mềm một chút, lại chuyên cấp cho thần một cái đệm êm ái?”

Hoàng thượng bình tĩnh mà đề nghị: “Đi ngủ đi.” Ngủ rồi trong mộng cái gì đều có.

Tiết Triều nhịn cười nhìn y trong chốc lát, rồi ngã người ra sau, chầm chậm mà bóc vỏ quả quýt, vừa ăn vừa đánh giá quả quýt thực ngọt, ngọt hơn cả mối tình đầu.

Hoàng thượng: “……”

Hoàng thượng nhàn nhạt nói: “Ngươi còn có mối tình đầu?”

Tiết Triều không trả lời, chỉ là nhìn y, sau một lúc lâu đem một miếng quýt đưa đến bên miệng y, nói: “Người nếm thử?”

Không nếm, hoàng thượng nghiêng đầu.

Tiết Triều thật lâu không nói lời nào.

…… Hoàng thượng bất đắc dĩ mà há miệng, trong miệng nhiều hơn một cái gì đó lạnh lạnh.

Tiết Triều đở mặt nhìn hắn: “Ngọt không?”

Hoàng thượng: “Cũng được.”

Lúc sau Tiết Triều lại ân cần tỷ mỹ lột thêm hai quả quýt đưa đến trong miệng hắn.

Hoàng thượng đột nhiên nhẹ nhàng nói: “Ngươi cũng ăn đu.”

Tiết Triều kiềm chế lại nội tâm rung động, hạnh phúc mà hướng một miếng vào trong miệng, sau đó bị chua đến nhăn lại hai chân mày.

Hoàng thượng bị hắn chọc cười.

Tiết Triều ngẩng đầu, người trước mắt không che lại ý cười tùy ý đập vào đáy mắt hắn, có chút không phản ứng lại được.

Hoàng thượng dựa vào bàn, tâm tình tốt mà lật tấu chương.

Tiết Triều nhìn hắn một hồi lâu, khóe môi không tự chủ được hướng về phía trước khẽ cong, đột nhiên nói: “Vừa rồi thần nói sai rồi, quýt này không có ngọt hơn hắn.”

Hoàng thượng: “……”

Hoàng thượng thu lại biểu tình, nghe không hiểu hắn đang nói cái gì.

4.

Tiểu Anh Vũ ăn no, đặc biệt khỏe mạnh mà chạy quanh cái bàn một vòng để hoàn thành nhiệm vụ vận động hôm nay, sau đó nghiêng đầu kỉ kỉ, nhìn đi, ta chạy rồi a!

Đáng tiếc không ai để ý nó.

Tiểu Anh Vũ tự giác mình đã bị bỏ mặc, cánh nhỏ tức giận mà cắm ở trên eo, uốn uốn éo éo mà về tổ ngủ. Không bao giờ nó để ý đến bọn họ nữa, không bao giờ nữa,.

Tiết Triều ngáp một cái.

“Mệt thì về phủ trước đi.” Hoàng thượng chấp nhất bút, không có ngẩng đầu.

Tiết Triều khẳng định: “Không buồn ngủ.” Qua một lát lại bất mãn mà lẩm bẩm nói: “Như thế nào mà có nhiều tấu chương cần phê thế?”

Hoàng thượng: “……”

Qua một lát, Tiết Triều hỏi: “Thần có thể hai không giúp Hoàng thượng xem lại tấu chương lần hai?”

…… Hoàng thượng đem một quyển tấu chương rút ra, ném tới trên bàn trước mặt hắn.

Chính mình nhìn xem xem hắn có đủ trình độ để xem lại tấu chương lần hai không.

Tiết Triều rất là cảm động: “Không nghĩ tới Hoàng Thượng liền nhớ rõ tấu chương ở đâu mà đưa cho thần.”

Hoàng thượng vừa vặn phê xong quyển tấu chương cuối cùng, không thể nhịn được nữa nói: “Tiết Triều, ngươi thật phiền.”

“Hoàng Thượng có mệt hay không?” Tiết Triều chủ động mà nhảy lại, khi nói chuyện, tay lại đặt trên vai của y.

Hoàng thượng vốn định cự tuyệt, nhưng Tiết Triều niết đến thật sự quá thoải mái, liền cố mà cho hắn một cái mặt mũi, cả người thả lỏng trong chốc lát.

Tiết Triều động tác càng ngày càng nhẹ, cuối cùng nhẹ nhàng đỡ lấy đầu hắn, cúi người xuống nhìn.

Ngủ rồi.

Vừa mới thả lỏng, không cẩn thận liền ngủ rồi.

Đây là có bao nhiêu buồn ngủ?

Người này ngày thường cao cao tại thượng, khi ngủ cả người nhu hòa lại không ít. Lông mi rất dài mà phô ra, đáy mắt có nhàn nhạt quần thâm, có thể thấy được trong khoảng thời gian này đều ngủ thật sự muộn.

Tiết Triều đem người nhẹ nhàng bế lên.

Hoàng thượng nhíu nhíu mày, cảm giác được hơi thở quen thuộc, lại dựa vào trong lòng ngực hắn nặng nề mà đi ngủ.

Ban đêm bầu trời đen nhánh an tĩnh, thanh lãnh không gió, chỉ thường thường có thị vệ đi tuần tra, Tiết Triều đem người trong lòng ngực ôm mà hồi cung.

Đại thái giám phụ trách trong cung nhìn đến tình cảnh này, sợ tới mức nói năng lộn xộn: “Này này này —— Hoàng Thượng người ——” nhìn đến Tiết Triều biểu tình lại lập tức im tiếng, dẫn người lui xuống.

Tiết Triều đem người thật cẩn thận mà đặt ở trên giường, đắm chăn thân cẩn thận, ngồi xổm bên mép giường nhìn hắn một hồi lâu.

5.

Hoàng đế thật lâu không có ngủ đến ngon đến như vậy, hôm nay ăn trưa cũng không hề thấy buồn ngủ, lại nghĩ tới ngày buổi chiều hôm qua Tiết Triều ở Ngự Thư Phòng cãi nhau với chính mình.

Hoàng đế xoa xoa huyệt Thái Dương, ngữ khí bình đạm: “Lúc sau thì sao?”

“Lúc sau liền đi rồi.”

“……”

Y giống như thật sự muốn đêm qua ngủ làm chút chuyện mờ ám.

6.

Ở phủ có một mưu sĩ* tên lad Tiết Mưu, từ nhỏ ở Tiết gia lớn lên, trung thành cùng tận tâm, là phụ tá đắc lực của Tiết Triều, thầy tốt bạn hiền.

*Cố vấn

Tiết Mưu mấy năm nay thường xuyên nghe người khác nói xấu Tiết Triều, hắn chỉ cho là ghen ghét. Tướng quân nhà hắn căn chính miêu hồng*, không có khả năng có phương diện tâm tư kia. Nhưng lời đồn xôn xao, hơn nữa Tiết Triều luôn hướng hoàng cung chạy đến, cơ trí như hắn, cũng nhìn không hiểu.

*Căn chính miêu hồng – 根正苗红: chỉ những người có xuất thân gia đình tốt, là một cách nói trong thời kỳ cách mạng văn hóa. Đây là một từ ngữ chính trị thường thấy trong thời Mao Trạch Đông, cũng là cách nhấn mạnh xuất thân gia đình “đỏ hay không đỏ”, “chính hay không chính” trong thời kỳ chính sách cực tả hưng thịnh

Nhưng vô luận như thế nào, mạng sông của hắn cũng do Tiết gia tặng. Tiết Mưu hướng Tiết Triều cho thấy mình rất trung thành, cuối cùng nói: “Tướng quân làm cái gì thuộc hạ đều có thể giúp ngài.”

Tiết Triều nhìn về phía hắn: “Thật sao?”

Tiết Mưu trong lòng vừa nảy một cái, quả nhiên không đơn giản a, lão thái gia mà biết cũng bật quan tài sống lại*.

*câu này chém gió đấy, chứ dịch có hiểu gì đâu

Tiết Mưu thở dài: “Việc này thật không dễ làm, tướng quân nghĩ lại xem, nếu cứ khăng khăng ——”

Tiết Triều: “Cố chấp, ta đã suy nghĩ rất nhiều năm.”

Tiết Mưu thở dài, đóng kín cửa sổ, chuẩn bị cùng hắn mưu đồ bí mật tạo phản.

Sau đó nghe được Tiết Triều nói: “Ta muốn làm Hoàng Hậu.”

Tiết Mưu: “!!!”

Tiết Mưu sợ tới mức hôn mê bất tỉnh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...