Sau Khi Học Bá Mất Trí Nhớ

Chương 24



Thứ sáu, Địch Lâm Thâm kéo Ngu Đào ra ngoài mua quần áo, còn hứa ăn cơm trưa xong sẽ về học, tuyệt đối không trễ nãi.

Ngu Đào ngẫm lại dạo gần đây trời lạnh, Địch Lâm Thâm thật sự nên có thêm mấy bộ áo khoác, liền đồng ý đi cùng.

Địch Lâm Thâm thích dạo các cửa hàng khác với Ngu Đào, Ngu Đào không quen đi dạo trong mấy cửa hàng này, tùy ý một bộ đồ đã hơn bốn con số, với cậu mà nói là quá đắt. Hơn nữa cũng không phải toàn bộ chất lượng đều tốt cả, có cũng chỉ là bán nhãn hiệu. Vì thế so ra, cậu thích đi dạo ở mấy cửa hàng bình thường, chừng một ngàn đã có thể mua được một chiếc áo lông qua mùa đông, còn có thể mặc được rất nhiều năm, kinh tế thực dụng.

Đương nhiên, mua trên mạng hời hơn, nhưng trường học không cho gửi bưu điện, mua cũng phải gửi về nhà, rất phiền phức.

Địch Lâm Thâm biết cách tiêu xài của mình không giống Ngu Đào, chuyện này cũng chẳng có gì để phân chia ưu khuyết, chỉ là hoàn cảnh trưởng thành không giống nhau thôi. Mà hắn có thể làm chính là ở nơi hắn quen đi dạo tốn số tiền ít nhất để mua một bộ đồ mà Ngu Đào thích có thể chấp nhận được.

Trong một cửa hàng, Địch Lâm Thâm đang vừa ý một chiếc áo bông màu xanh quân đội, nhìn trông rất ấm áp.

“Cái này, lấy size mà cậu ấy mặc.” Địch Lâm Thâm chỉ chỉ Ngu Đào, nói với nhân viên cửa hàng.

Nhân viên cửa hàng đáp một tiếng, nhanh chóng đi tìm bộ đồ.

Ngu Đào nhìn hắn, nhỏ giọng nói: “Tớ không muốn.”

Địch Lâm Thâm cười cười, nói: “Không có gì, thử xem thế nào.”

Nhân viên cửa hàng đã mở áo ra đến trước mặt Ngu Đào, Ngu Đào không thể không động được, nên thử chiếc áo khoác này chút.

Áo khoác thuộc về khoản rộng, không đến mức nhìn trông không vừa người như big size, có cảm giác như được một cái ôm rộng lớn bao bọc, ấm áp mà không thiếu cảm giác thời thượng.

Ngu Đào soi gương, thật sự rất đẹp, mặc cũng ấm áp, nhưng giá tiền cũng đẹp mắt ghê.

Địch Lâm Thâm nhìn Ngu Đào một chút, liền nói với nhân viên cửa hàng: “Tìm một chiếc cho tôi mặc.”

“Vâng.” Nhân viên cửa hàng lấy cái Địch Lâm Thâm mặc tới.

Sau khi Địch Lâm Thâm mặc vào, đứng ở cạnh Ngu Đào —— rất tốt, rất xứng đôi.

Địch Lâm Thâm mặc vào có cảm giác hoàn toàn khác với Ngu Đào, Ngu Đào là cảm giác vừa đáng yêu vừa ấm áp, mà Địch Lâm Thâm thì là vừa thời thượng vừa có phong phạm.

Địch Lâm Thâm cởi áo ra, lại nhận lấy cái áo Ngu Đào cởi ra, cùng giao cho nhân viên cửa hàng, “Gói lại đi.”

Ngu Đào vừa nghe, kéo Địch Lâm Thâm một cái, “Cậu mua là được rồi, tớ không muốn.”

Địch Lâm Thâm cười nói: “Là ba tớ bảo tớ mua cho cậu, cảm ơn cậu phụ đạo tớ học. Không tin tớ cho cậu xem điện thoại, xem xem ba tớ có phải nói vậy không.”

Ngu Đào không muốn xin cho xem điện thoại, nghe là ý của chú Địch, dù cậu hơi ngại nhận lấy, nhưng không quá bài xích. Cậu biết, nếu chú Địch đã nói, thì sẽ không đổi ý. Cậu cũng rõ, điều này là do thành tích Địch Lâm Thâm nâng cao, người ta muốn cảm ơn cậu. Cậu không muốn, thì Địch Lâm Thâm sẽ không đồng ý đầu tiên, mà cậu cũng chỉ có thể cố gắng dạy Địch Lâm Thâm hơn, để thành tích hắn nâng cao nhiều hơn mới được.

Còn nữa, Địch Lâm Thâm cũng mua, thế có phải xem như đồ đôi không nhỉ? Nghĩ đến đây, cậu đã có chút không nỡ bỏ rồi. Nhưng trong lòng cũng thầm mắng bản thân không biết xấu hổ, đồ mắc như vầy mà cũng muốn không biết ngượng.

Bởi vì đúng lúc kịp ngày giảm giá Quốc khánh của cửa hàng, thế nên giá cả thực tế rẻ hơn so với giá quy định không ít, tiền Địch Sĩ Nghĩa cho cũng đủ. Địch Lâm Thâm còn dùng tiền tiêu vặt mình còn dư trước đây mua khăn quàng cổ và găng tay cho Ngu Đào, để mua đông này Ngu Đào có thể trôi qua ấm áp hơn chút.

Ra cửa hàng, Địch Lâm Thâm nắm tay Ngu Đào, chuẩn bị đi siêu thị phía dưới mua chút đồ ăn vặt rồi đi ăn cơm trưa.

Nơi như này sẽ không gặp phải bạn học học cùng trường nào, hắn cũng không sợ bị người khác nhìn thấy, nên liền chiều theo mong muốn dắt tay đi.

Ngu Đào nắm tay Địch Lâm Thâm, trong lòng vô cùng kiên định, “Mình mặc như vậy, sẽ bị người ta nhìn ra là đang mặc đồ đôi đi?”

Tuy hơi lo lắng, nhưng nhiều hơn chính là hạnh phúc chân thật.

“Những cửa hàng mà mọi người thường đi dạo đang giảm giá tất cả mọi người đều đang tranh giành, khả năng trùng áo cũng rất lớn, cũng không thể cố nói họ mặc đồ đôi đi? Lại nói, nhìn ra thì cứ nhìn ra, mình đúng là thế mà.” Địch Lâm Thâm cảm thấy chẳng sao cả, hắn là muốn mặc giống Ngu Đào đó, sao nào?

Ngu Đào mím môi cười, ngại để Địch Lâm Thâm nhìn ra cậu đang vui vẻ. Mặc đồ giống Địch Lâm Thâm, cậu liền cảm thấy bộ đồ ấy càng ấm áp hơn.

Nhưng đằng sau hai người, Viên Tâm Nhụy đang nhìn chằm chằm tay đang nắm lấy nhau của hai người.

Lên lớp 12, càng ngày càng ít học sinh về nhà vào cuối tuần, thế nên căn tin và phòng tự học thư viện cũng chẳng thấy rộng rãi nữa.

Sau khi trở lại phòng ngủ để đồ mới mua về, hai người ngâm một buổi chiều ở phòng tự học, lúc chạng vạng thì đi căn tin ăn cơm.

Bây giờ lớp học bổ túc của Hướng Tân Kiệt chắc mới vừa tan học, bình thường đều ăn cơm ở ngoài rồi về trường, nên cũng không cần chờ cậu ta.

Bởi vì học sinh ở lại trường càng ngày càng nhiều, thế nên căn tin cũng điều chỉnh lại lượng thức ăn tương ứng, đảm bảo mỗi một học sinh đều có thể ăn no.

Chọn ba món một canh và cơm tẻ, hai người tìm chỗ ngồi ngồi xuống.

Địch Lâm Thâm vừa ăn cơm vừa đọc tiếng Anh, Ngu Đào thì đang đọc Vật lý. Ai cũng không nói chuyện, nhưng cẳng chân dựa vài nhau khiến cho hai người biết được cả hai đều ở ngay cạnh bên.

“Oa, chăm chỉ vậy à?” Giả San San bưng đĩa qua ngồi, không hề coi mình là người ngoài.

Ngu Đào quay đầu nhìn cô, mỉm cười nói: “Sao chỉ có mình cậu?”

Sau khi tỏ tình thất bại, Giả San San cũng không để ý, mỗi ngày đều hỏi bài Ngu Đào như thường, cũng không nói nhiều, càng không tìm cơ hội tiếp cận, ở chung với Ngu Đào tựa như bạn học quan hệ khá tốt. Bởi vậy Ngu Đào cũng không thấy có gì không tốt, đối với Giả San San cũng khách sáo.

Mà bữa trưa, ngoại trừ Hướng Tân Kiệt khẳng định làm bóng đèn, lại thêm hai cây nến nhỏ Giả San San và Trì Linh.

Giả San San và Trì Linh chung phòng ngủ, quan hệ tự nhiên tốt hơn chút.

Mà Giả San San cũng không có hành động nào quá mức, nên Địch Lâm Thâm không đề phòng cô như trước nữa. Nhưng mỗi lần cô xuất hiện, Địch Lâm Thâm đều có cảm giác rất nguy hiểm, bình thường chỉ có thể học thuộc mười từ, bây giờ có thể học thuộc hai mươi!

Giả San San cười nói: “Trì Linh về nhà rồi, sáng sớm mai quay về.”

Ngu Đào gật gật đầu, với nữ sinh trong lớp, cậu với Giả San San và Trì Linh qua lại coi như khá gần gũi. Bởi vì Giả San San không có biểu hiện gì, nên Ngu Đào cũng không tự kỷ coi cô như người thích mình.

“Buổi tối hai người có đi phòng tự học không?” Giả San San hỏi.

“Đi.” Thay vì học ở phòng ngủ, phòng tự học hiển nhiên có hiệu suất với họ hơn, dù sao ở phòng ngủ, thì luôn muốn hôn nhẹ.

“Vậy đi cùng đi, buổi chiều tớ học một mình ở phòng ngủ cũng chán.”

“Được.” Ngu Đào đáp.

Địch Lâm Thâm không phản đối, dù sao hắn có thể hôn được Ngu Đào, Giả San San không thể, nên vẫn là hắn thắng!

Đang ăn cơm, Ngu Đào bỗng dưng cảm thấy có người đang nhìn cậu chằm chằm, hơn nữa ánh mắt không hề thân thiện. Quay đầu nhìn một vòng, lại không phát hiện được gì.

“Sao vậy?” Địch Lâm Thâm hỏi.

“Không có gì.” Ngu Đào cười cười, nghĩ có thể là do mình đa nghi. Nhưng cậu vừa xoay lại, liền cảm nhận được ánh mắt đó nữa.

Thứ hai đi học, thầy cô mỗi môn đều giảng giải lại bài thi giữa kỳ, đồng thời đều tiến hành khen ngợi Địch Lâm Thâm, bảo mọi người hãy học tập Địch Lâm Thâm, nhất định sẽ nâng cao một bước.

Địch Lâm Thâm nghe mà khóe miệng vươn thẳng, hắn chỉ hơi nâng cao chút thôi, phần lớn đều chưa mò tới tuyến đạt tiêu chuẩn đó, sao mà cứ như hắn đứng hạng nhất khối vậy? Có độc hả?

Mặc kệ Địch Lâm Thâm nghĩ thế nào, trong cái nhìn của thầy cô, tiến bộ như vậy thì nên khen ngợi, chỉ có khen ngợi mới có thể tăng cao sự tích cực của học sinh, vì thế họ đều không keo kiệt trên phương diện này.

Lúc tan học, mọi người dọn cặp sách, có bạn học đùa giỡn đụng phải bàn Hướng Tân Kiệt, lon nước ngọt đã mở trong ngăn kéo liền bị đụng ngã, làm ướt luôn ngăn kéo của Hướng Tân Kiệt.

Ngăn kéo làm bằng gỗ ngăn kéo thấm nước ngọt, trở nên vừa ướt vừa dính. Bạn học đùa giỡn liền sợ đến mức nhanh nhanh lấy khăn lau cho cậu ta, sợ bị đánh.

Hướng Tân Kiệt rất tức giận, bàn ướt thì thôi, sách của cậu ta kia kìa!

Tạm thời không lo được chuyện đánh người, Hướng Tân Kiệt móc hết đồ ở trong ra.

Thầy Khuất sang xem tình hình, nhíu nhíu mày, nói với bạn học đùa giỡn: “Sao lại không cẩn thận vậy chứ?”

“Xin lỗi…” Hai bạn học vừa dọn dẹp vừa áy náy nói, ngăn kéo này trước khi khô sẽ không thể dùng được.

Thầy Khuất kiểm tra giùm, ở dưới cùng đều là bài thi, ướt nước ngọt ngược lại cũng không quan trọng, trong sách vở có dính chút, may mà không bị ướt mảng lớn.

Thầy Khuất nói: “Hai em, mua mấy quyển vở đền cho Tân Kiệt, rồi lại đền cho bạn ấy một lon cola.”

“Dạ.” Hai người đáp, chuyện này thật sự cần phải đền, họ cũng không có dị nghị.

Thầy Khuất ra mặt, Hướng Tân Kiệt không thể làm gì khác hơn là đè nén lửa giận, không thể không cho giáo viên mặt mũi được. Huống chi hôm nay thầy Khuất cũng khen cậu ta cố gắng học tập, lại có tiến bộ, cậu ta còn đang rất hưởng thụ đấy nhé.

“Bàn này có vẻ trong thời gian ngắn phơi cũng không khô được, bây giờ phòng giáo vụ đang phải chuẩn bị lớp. Vậy đi, sáng sớm mai, em hãy chuyển bàn đến phòng giáo vụ đổi nhé.” Thầy Khuất nói.

Bàn bị hư, nhà trường sẽ đổi vô điền kiện.

“Dạ.” Hướng Tân Kiệt đáp.

Những quyển sách này không có chỗ để, vì vậy Hướng Tân Kiệt liền chuyển nó qua chỗ Ngu Đào, nhờ cậu để giùm trước. THPT Bác Minh có quy định, sau khi tan học, trên bàn không thể có bất cứ sách vở và đồ vật nào, cũng vì bồi dưỡng tính gọn gàng sạch sẽ cho các học sinh.

Ngăn kéo của Ngu Đào có chỗ trống, liền bỏ hết đồ của Hướng Tân Kiệt vào.

Trong căn tin, Hướng Tân Kiệt gặm sườn lợn cảm thán: “Tôi phát hiện bây giờ tôi đã thành thiếu niên hệ Phật rồi, hôm nay tôi thế mà không đánh hai cái đứa đó.”

Ngu Đào bật cười, không nói tiếp.

Hướng Tân Kiệt thở dài, “Ngợi khen khiến cho con người ta sa đọa mà.”

Địch Lâm Thâm gắp một miếng thịt sườn lợn bỏ vào chén Ngu Đào, “Không phải tốt lắm à? Hôm nay nếu mà đánh, thì ngày mai cậu cũng chẳng thể hết giận được, giờ học cũng không học được.”

“Cũng đúng.” Hướng Tân Kiệt cảm thấy mình tiếp tục như thế nữa, có thể sẽ phát triển theo hướng nam thanh niên văn nghệ quá.

Nhưng hôm sau đến phòng học, Hướng Tân Kiệt liền phát hiện bản thân không thể làm thiếu niên hệ Phật được nữa, toàn bộ sách vở của cậu ta và Ngu Đào đặt trong ngăn kéo đều không thấy đâu cả!
Chương trước Chương tiếp
Loading...