Sau Khi Kết Hôn Cùng Tà Thần

Chương 82: Cắt Tay Áo



Ngươi xem ta có dám hay không

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Thiếu niên dựa vào đầu giường, làn da trắng như tuyết phiếm hồng sau cuộc hoan ái, đôi mắt trong vắt như nước mùa xuân, mái tóc dài trắng tuyết che phủ lên thân thể đầy dấu vết.

Thích Bạch Trà lười biếng nhìn Kỳ Dạ mặc quần áo, ngay khi Kỳ Dạ lại muốn xoay người rời đi, cậu đưa một chân dẫm lên ống tay áo của hắn đang rũ trên giường.

Kỳ Dạ quay đầu lại, trầm giọng nói: “Bỏ ra.”

Thích Bạch Trà không bỏ: “Anh muốn đi đâu?”

Mấy ngày nay Kỳ Dạ cứ ngủ với cậu xong là đi luôn, chắc không phải thiên hạ đại loạn rồi chứ? Cậu vất vả lắm mới bảo hộ được cái thế giới này, không thể thất bại trong gang tấc như vậy được.

Khó lắm mới tóm được cơ hội, Thích Bạch Trà đương nhiên muốn hỏi cho rõ ràng.

“Đây không phải chuyện ngươi nên biết.” Kỳ Dạ lãnh khốc vô tình nói, “Ai cho ngươi lá gan tự cho rằng bò được lên giường ta là có thể hỏi hành tung của ta?”

Thích Bạch Trà: Anh cho em lá gan đấy đấy.

Cậu vốn tưởng rằng tiên sinh cầm phải kịch bản tổng tài bá đạo, hiện tại xem ra có vẻ giống với kịch bản đế vương hắc đạo hơn.

“Không phải em bò lên giường anh.” Thích Bạch Trà ngồi dậy sửa đúng, “Là anh khoá em lên giường, lại còn cưỡng bách em.”

Vẻ mặt Kỳ Dạ lạnh nhạt: “Nhưng ta không nhìn ra là ngươi đang bị cưỡng bách.” Ngược lại, mỗi lần thiếu niên đều khá phối hợp, thậm chí còn khách sáo vài câu cố ý muốn hắn lâu thêm một chút, câu hắn tới tiếp vài lần, đôi khi Kỳ Dạ cảm thấy hắn mới chính là người bị cưỡng bách……

Thích Bạch Trà thở dài: “Chẳng phải em bị dồn vào tình thế bức bách, chỉ có thể khuất phục đó sao……” Lúc đi một câu cũng chẳng nói, lúc tới thì toàn bị thượng, phản kháng chỉ càng ăn đau. Cậu không kháng cự tiên sinh, chỉ kháng cự kỹ thuật tồi tệ không theo quy trình khiến người ta giận sôi máu của tiên sinh mà thôi.

Càng không ổn chính là, bây giờ tiên sinh không hề muốn học.

Nghĩ đến trước kia tiên sinh vì không muốn cậu chịu khổ liền download mấy bộ tài nguyên G về chăm chỉ quan sát học tập, thực sự tràn đầy tình yêu.

“Nói như vậy, ngươi vẫn luôn nhẫn nhục đến bây giờ sao?” Vẻ mặt Kỳ Dạ bất giác trở nên nguy hiểm.

“Thật ra cũng không phải.” Thích Bạch Trà ăn ngay nói thật, “Nếu anh chịu khó tăng kỹ thuật lên một chút, em có thể suy xét yêu anh thêm lần nữa.”

Mặt Kỳ Dạ chợt đỏ lên: “Ai, ai hiếm lạ tình yêu của ngươi đâu, đã từng là đồ vật của người khác, ta không cần!”

Chẳng phải vẫn yêu tiên sinh của cậu ta sao? Nhanh như vậy mà đã di tình biệt luyến rồi, quả nhiên là một tên nam thần lả lơi ong bướm.

Yêu ta cũng coi như cậu biết nhìn xa trông rộng. Tà Thần đại nhân đắc ý nghĩ nghĩ, tự động xem nhẹ lời chê bai của Tuyết Thần về lĩnh vực kỹ thuật của hắn.

Thích Bạch Trà lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn.

Kỳ Dạ bị nhìn chằm chằm nên hơi chột dạ, cố lấy sự bực bội để che giấu: “Nhấc chân ngươi ra!”

Thích Bạch Trà tựa vào đầu giường, không hề sợ hãi: “Vậy anh bẻ gãy cổ chân em đi.”

Hiện tại cậu đang trong thời kỳ suy yếu không thể phát động thần lực, nếu tiên sinh thực sự muốn đi, trực tiếp phất tay áo hất ra là được, đầu cần ở lại nói nhiều lời vô nghĩa với cậu như vậy.

Tiên sinh mất trí nhớ…… nhưng cũng khẩu thị tâm phi như này, rõ ràng tận sâu trong tiềm thức đều không nỡ thương tổn cậu.

Kỳ Dạ lạnh nhạt ồ một tiếng: “Ngươi thực sự cho rằng ta không dám sao?”

Thích Bạch Trà khẽ nhếch cằm: “Anh bẻ đi.”

Ánh mắt lạnh băng của Kỳ Dạ chuyển dần từ ống tay áo của mình sang bàn chân kia. Ngón chân của thiếu niên thon gọn bóng bẩy, mu bàn chân trắng nõn, trên cổ chân đeo chuỗi chuông bạc hoa lệ, mảnh đến mức gần như hắn chỉ cần dùng một bàn tay là có thể bẻ gãy.

Ánh mắt Kỳ Dạ càng nhìn càng tối tăm, trong đầu chợt hiện lên vài khoảnh khắc ngẳn ngủi trong mấy ngày nay —— hắn bắt lấy cổ chân thon dài trắng nõn của thiếu niên, mu bàn chân như bạch ngọc căng chặt, chuông bạc trên cổ chân khẽ rung leng keng leng keng……

Kỳ Dạ đột nhiên hoàn hồn, thầm mắng một câu tai họa.

“Ngươi xem ta có dám hay không.” Kỳ Dạ nói, tay trái hoá ra một thanh chuỷ thủ màu đen, cứ như ngay sau đó sẽ cắt đứt cổ chân Thích Bạch Trà.

Thích Bạch Trà bình tĩnh nhìn, chưa từng chớp mắt, cũng không hề sợ hãi.

Thậm chí còn chống cằm nhìn, rất ung dung.

Tựa như đang nói, ngài tiếp tục đi.

Kỳ Dạ bị chọc giận, thầm nghĩ: vậy phải cho ngươi biết thế nào là sự lợi hại của ta.

Hắn hạ quyết tâm, vung xuống một đao ——

Một tiếng ‘xoẹt’ cắt rách.

Kỳ Dạ cắt đứt ống tay áo của mình.

“Lần sau còn tái phạm, ngươi sẽ giống như bộ y phục này.” Kỳ Dạ ném lại một câu tàn nhẫn cứu vớt mặt mũi, bóng lưng vội vàng, gần như chạy trối chết.

Thích Bạch Trà nhìn hắn rời đi, tầm mắt hạ xuống, dừng lại trên ống tay áo đen tuyền thêu hoa văn hoa mỹ tôn quý.

Sau một lúc lâu, cậu khẽ cười một tiếng.

Cắt bào đoạn tụ, tiên sinh, anh mềm lòng.

Không biết khi nào ký ức của tiên sinh mới có thể khôi phục, nhưng nếu cậu đã có thể khiến tiên sinh yêu cậu một lần, chẳng lẽ không thể khiến tiên sinh yêu cậu lần thứ hai?

Chẳng phải đã rất tiến bộ rồi đó sao? Mặc dù mỗi lần hỏi đến đều đáp lại bằng những câu trả lời không mấy thoả đáng, khi mới bắt đầu tiên sinh lạnh nhạt với cậu rút truym vô tình, hiện tại thì là khẩu thị tâm phi thủ hạ lưu tình, sự chuyển biến này rất tốt đấy chứ.

Ở chung thêm một khoảng thời gian, không phải lo tiên sinh sẽ không yêu cậu một lần nữa.

Thích Bạch Trà rất có tự tin về vấn đề tình cảm giữa hai người bọn họ. Cho nên khi Kỳ Dạ vung chuỷ thủ, cậu không hề động, cũng không chút lo lắng Kỳ Dạ sẽ chém cậu thật.

Hơn nữa, bây giờ cậu cũng đã phá hỏng một bộ xiêm y của Kỳ Dạ, trả được mối thù to lớn trước đó Kỳ Dạ xé xiêm y của cậu.

Thích Bạch Trà đã có thể vui vẻ ngủ một giấc an lành.

_

Kỳ Dạ bước ra ngoài thần điện, đáp xuống một vách núi sâu.

Đây là khu vực người bình thường không thể đặt chân đến. Nơi đây có một trận pháp lớn được hình thành tự nhiên từ thời viễn cổ, sinh linh có thực lực đủ mạnh sẽ có thể tuỳ tiện triệu hồi tàn hồn của một con hung thú thượng cổ để bản thân sử dụng một lần. Những hung thú thượng cổ đó đều vô cùng hung ác, từng tàn sát rất nhiều vị thần tại thời thượng cổ, mặc dù chỉ còn sót lại một sợi tàn hồn, nhưng cho tới nay vẫn là tồn tại vô cùng cường đại, lại lên cùng một lúc chẳng khác nào như hổ thêm cánh.

Nhưng quả thực cũng rất vô vị.

Đầu tiên, chỉ có Tự Nhiên Chi Thần và Kỳ Nguyện Chi Thần cấp bậc tương tự Kỳ Dạ mới có năng lực triệu hồi tàn hồn của hung thú thượng cổ, những sinh vật khác ngay cả năng lực phát hiện ra trận pháp ở nơi này cũng không có, vì vậy 99% sinh vật đều bị bỏ qua.

Tiếp theo, Tự Nhiên Chi Thần đều vô cùng chính nghĩa, tuyệt đối không sẽ triệu hoán tàn hồn hung thú tới làm hại nhân gian. Cứ như vậy, trận pháp này quả thực được thiết kế riêng cho một vị Tà Thần duy nhất là Kỳ Dạ, giúp hắn tạo nghiệp cho thế giới.

Tuy nhiên, Tà Thần đại nhân vốn rất lười, vạn năm đều chỉ ngủ và ngủ, sau khi tỉnh ngủ liền hạ phàm yêu đương rồi kết hôn với Tuyết Thần, cùng nhau bảo hộ thế giới, càng không có tâm tư gây họa.

Đám tàn hồn hung thú bị trấn áp dưới trận pháp chờ đợi trong tuyệt vọng. Tụi nó chỉ trông cậy vào Kỳ Dạ để được đánh một cách thống khoái, đưa tụi nó đến với ánh mặt trời một lần nữa, gây sóng tạo gió trên nhân gian. Tà Thần chẳng phải chỉ sợ thiên hạ không loạn thôi đó sao, quy củ thế làm gì?

Trời cao không phụ lòng người, cuối cùng tụi nó cũng chờ được đến ngày bị triệu hoán.

Tà tính của Tà Thần không áp chế được, cuối cùng cũng dự định làm chuyện gì đó.

Cảm ứng được Tà Thần triệu hoán, đám tàn hồn hung thu yên lặng dưới nền đất vô số năm hưng phấn đến cực điểm, tranh nhau suất ra ngoài đầu tiên. Mỗi lần chỉ có thể triệu hồi tàn hồn của một hung thú, tụi nó chờ đợi cơ hội này từ rất lâu rồi.

Đám tàn hồn hung thú đánh nhau một trận kịch liệt, cuối cùng vẫn là hung thú Hỗn Độn xảo trá, nhân lúc đám hung thú khác quấn thành một đoàn đánh tới đánh lui, nó nhanh chân chui ra trận pháp, trở thành tàn hồn được triệu hồi đầu tiên.

Nó nhìn vị Tà Thần mặc hắc y lạnh nhạt nham hiểm tàn nhẫn trước mắt, thái độ ân cần: “Tà Thần các hạ tôn kính, ngài triệu hoán ta tới là muốn gϊếŧ người hay phóng hoả? Rất vui lòng vì được cống hiến sức lực cho ngài.”

Đáy mắt Kỳ Dạ toả ra sát ý lạnh thấu xương: “Đánh với ta một trận.”

Hỗn Độn hoang mang tại chỗ: “. . . . . Hả?”

Sau đó nó bị đánh tới mức gào thét ngao ngao thảm thiết, cho tới khi thời gian triệu hoán vừa đúng, tàn hồn rách nát be bét của nó bị quăng ngã dưới nền đất.

Nó vô cùng hoang mang. Tà Thần triệu hoán tàn hồn hung thú cường đại xuất thế, chuyện xấu xa xằng bậy gì cũng không làm, chỉ muốn đập nó một trận?

Cùng thuộc doanh trại tà ác, chẳng phải nên cấu kết với nhau để làm chuyện xấu sao? Làm gì mà gấp gáp quá vậy?

Ngoài trận pháp, sau khi đánh một trận với tàn hồn Hỗn Độn xong, Kỳ Dạ cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều vô cùng thoải mái, tà tính thấu trong xương cốt bị áp xuống một chút, sát ý dưới đáy mắt nhạt dần đi.

Tà tính của Tà Thần bùng nổ toàn bộ là một điều vô cùng đáng sợ, là thứ du͙ƈ vọиɠ đủ để huỷ thiên diệt địa, tàn nhẫn bạo ngược buông thả phi lý. Nếu chuyển hoá toàn bộ sát niệm vốn có trở thành dục niên phát tiết lên người Tuyết Thần, e rằng thiếu niên kia đã bị hắn lăn lộn chết ở trên giường.

Kỳ Dạ tưởng tượng một chút tới bộ dạng Tuyết Thần hơi thở thoi thóp, nhận thấy rằng chính hắn cũng không thích như vậy. So với việc dùng một lần chơi đến hỏng, hắn thích ôn hoà hơn, ngủ nhiều thêm vài lần, tính phát triển liên tục theo hướng bền vững.

Vừa hay còn có trận pháp có thể triệu hồi tàn hồn hung thú thượng cổ này, những tàn hồn đó bất tử bất diệt, hết giờ sẽ lui về dưới nền đất, tụi nó cũng đủ mạnh, quả thực là một phương pháp phát tiết du͙ƈ vọиɠ gϊếŧ chóc vô cùng hoàn mỹ.

Lần nào Kỳ Dạ đến nơi này cũng triệu hồi tàn hồn của một con hung thú lên coi thành bao cát để đánh, đánh cho tới khi ác niệm trong thân thể bình ổn xuống hơn phân nửa mới đi tìm thiếu niên tại thần điện rồi giải quyết nốt du͙ƈ vọиɠ còn dư lại.

Kỳ Dạ cũng không biết vì sao hắn lại nhất quyết phải áp chế bản thân như vậy.

Hắn có thể lựa chọn không áp chế tà tính, cùng lắm là huỷ diệt thế giới, hắn chôn theo cùng, chẳng hề có quan hệ.

Tà Thần không thèm để ý đến sinh mệnh của chính mình, hắn vốn dĩ chán ghét tất cả mọi thứ trên thế gian này.

Nhưng hắn lại nghĩ đến thiếu niên đẹp tựa tranh vẽ trong thần điện.

Nếu thế giới bị huỷ diệt, thần minh cũng sẽ ngã xuống.

Một sự tồn tại mỹ lệ như vậy, không nên biến mất ở hậu thế.

Ánh sáng trong đôi mắt Kỳ Dạ chợt vụt tắt.

Đối với hắn mà nói, vì để Tuyết Thần không biến mất, thế giới này mới xứng đáng có được ý nghĩa tồn tại của nó.

Hắn vẫn không biết vì sao hắn lại đối xử với Tuyết Thần đặc biệt như vậy.

Tuyết Thần được sinh ra là để bảo hộ thế giới.

Hắn được sinh ra dường như chính là để bảo hộ Tuyết Thần.

Mặc dù ký ức đã bị quên lãng, tình cảm bị nạo sạch, nhưng bản năng đó vẫn được khắc sâu trong thần hồn.

. . . . . .

“Tà Thần khủng bố kia lại tới nữa kìa!!!” Dưới nền đất, đám tàn hồn hung thú cảm nhận được luồng sức mạnh triệu hoán đang sợ hãi túm tụm lại một nhóm run bần bật.

Từ khi biết được rằng Tà Thần căn bản không muốn đưa chúng nó ra ngoài gây sóng tạo gió, mỗi lần triệu hoán đều chỉ phát rồ đập chúng nó túi bụi để phát tiết một hồi, trận tranh đoạt cơ hội được triệu hoán lúc ban đầu giờ đã trở thành mỗi con hung thú đều không muốn dạo chơi tại quỷ môn quan.

Tụi nó chỉ là một sợi tàn hồn, đã sớm không còn sức mạnh cường đại như thuở sinh thời, đi ra ngoài chẳng phải chỉ có thể bị ăn đánh thôi sao.

“Lần này đổi thành ai đấy?”

“Ta không đi, để Cùng Kỳ đi đi!”

“Xéo, cái tên Quỳ Ngưu nhà ngươi đừng có mà kéo ông đây xuống nước, lần trước ông đây bị đánh rồi!”

Ai cũng không muốn lên đó ứng chiến.

Một đám tàn hồn hung thú đều tự giác cách xa khẩu quyết triệu hoán đang sáng lên, chỉ có một con ác long không hề phát giác, càng lúc càng tới gần.

Con rồng kia đã không còn đôi mắt, không nhìn thấy tình huống xung quanh.

Đám tàn hồn hung thú khác đều ngậm chặt miệng không í ới gì, rất mất nết không có ý định nhắc nhở. Tử đạo hữu bất tử bần đạo (*), ác long bị triệu hoán lên rồi, chúng nó sẽ tránh được một kiếp.

(*) tôi còn sống là quan trọng nhất, bạn có sống hay không cũng không sao cả; tương tự như sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi.

. . . . . .

Kỳ Dạ thấy hôm nay được triệu hồi tới là một con ác long bị mù cả hai mắt, hứng thú tụt xuống hơn phân nửa.

Quá yếu, tàn hồn của mười đại hung thú thượng cổ đều đã từng bị hắn đánh, chỉ có con ác long này không thể nào xếp cùng đẳng cấp được.

Đã thế còn mù cả hai mắt.

Tàn hồn của ác long kia cảm ứng được hơi thở của hắn, bỗng nhiên cả mình rồng đều kích động.

Nó phẫn nộ nói: “Đôi mắt…… Chính là ngươi đã móc đi đôi mắt của ta!”

Khoé miệng Kỳ Dạ giương lên: “Ngươi đã chết từ thời thượng cổ, đến tận thời cận cổ ta mới ra đời, không cùng một thời đại, ngươi nhận nhầm thần rồi.”

“Không nhận nhầm! Ta sẽ không thể nhận nhầm hơi thở của ngươi!” Ác long rít gào, “Chính ngươi đã gϊếŧ ta! Đã mấy vạn năm nay, năm tháng dài đằng đẵng, ta vẫn luôn tìm kiếm tên hung thủ đã gϊếŧ chết ta lại còn móc đi đôi mắt của ta, chính là ngươi!!! Ta muốn gϊếŧ——"

Kỳ Dạ nhấc một chân đạp nó xuống dưới, cười lạnh: “Đồ thần kinh.”

Bị nhốt dưới lòng đất hàng vạn năm, đầu óc của con rồng này có tật rồi.

+++++++

28/09/2021

Truyện chỉ đăng trên W.????️.t.t.????️????️d của chính chủ
Chương trước Chương tiếp
Loading...