Sau Khi Kết Hôn Rốt Cuộc Tôi Cũng Được Ăn No
Chương 18
Vân Tử Túc không nhịn được đưa tay phải ra cách khoảng không áng chừng. Nhỏ ghê ta. Một bàn tay của cậu đã có thể bao trùm toàn thân con mèo báo nhỏ, nhìn sơ sơ, có lẽ con mèo con này thậm chí chỉ vừa mới đầy tháng. Mèo báo nhỏ "meo meo" ba tiếng liên tiếp mới chịu dừng lại, sau khi phát hiện tiếng kêu có gì đó sai sai, hình như nó còn muốn dùng chiêu gì ghê gớm hơn mà đối phó với con người trước mắt, ví dụ như vồ cào cắn xé các loại. Chỉ có điều chờ cho Vân Tử Túc rút hết linh lực bảo vệ hai người bọn họ, hơi thở của Hàn Dịch lộ ra, con mèo nhỏ tức thì cứng lại. Nó lùi về sau mấy bước, đứng ngay sát rìa trong mép nước, ngẩng cái đầu lông nhung nhỏ, nhìn chằm chằm Hàn Dịch không chớp mắt. "Xem ra, nó chính là con mèo báo con mà Lâm Vũ đã nói." Vân Tử Túc sờ sờ cằm, "Cho nó đợi đấy một hồi, em phải lục soát trí nhớ của nó một chút." Hàn Dịch hỏi: "Soát thế nào?" Vân Tử Túc chỉ chỉ cái cốc ngập tràn màu đen: "Tra cái đó là được." Tuy nhiên trước khi tra xét, còn phải giúp cho con mèo báo con bình tĩnh lại. Vân Tử Túc không hiểu vấn đề này lắm, Tu linh giới không có mèo, sau khi cậu tới đây cũng chưa có dịp tiếp xúc với loại động vật này. "Hàn tiên sinh có từng nuôi mèo không? Anh có biết làm thế nào để nó ngồi ngoan một lúc không?" Hàn Dịch cũng không chắc chắn lắm: "... Cho nó ăn thứ gì đó?" Vân Tử Túc gật đầu: "Hợp lý." Nhưng mà, ăn cái gì nhỉ? Hung thần có thể ngấu nghiến âm khí, nhưng cái nơi KTV này cũng chẳng có mẩu âm khí nào lôi ra ăn được. Vân Tử Túc nghĩ nghĩ một hồi, đoạn xé một khối khôi linh từ trên tay Hàn Dịch, cậu buông tay đang đan tay cùng Hàn Dịch ra, đặt miếng khôi linh trước mặt mèo báo nhỏ. Không ngờ rằng, mèo báo nhỏ lại đột nhiên bị khôi linh xán lại gần dọa cho run một cái, nó nhanh chóng tránh sang bên cạnh mấy bước, chỉ là nhảy hơi gấp, suýt thì trượt chân ngã lộn cổ. Nó sợ thứ này? Vân Tử Túc nhớ tới bộ dạng con hung thú trước kia cố kỵ Hàn Dịch không chịu tiến lên, xem ra, nó sợ Hàn Dịch quả nhiên là vì khôi linh. Tuy nhiên đến lúc Vân Tử Túc rút tay về, lại phát hiện chú mèo báo nhìn khôi linh trong tay mình một cách cực kỳ chăm chú, cặp mắt màu vàng tròn xoe chẳng chịu dời đi. Vân Tử Túc ngẫm ngợi, thuận tay hấp thu luôn khối khôi linh, cậu nghe thấy mèo báo con "meo" một tiếng, cũng chẳng để ý lắm, trực tiếp mò một viên thuốc trắng từ trong túi ra, ném vào trong chai nước suối đã bị mở khi trước. Nước trong bình còn dư lại hơn nửa, viên thuốc vừa chạm vào nước liền tan rã, làn nước trong suốt biến thành màu trắng sữa chỉ trong nháy mắt. Vân Tử Túc cầm một cái cốc rỗng khác, rót vào hơn nửa cốc, sau đó đẩy chiếc cốc đến trước mặt con mèo báo. Ấy là một viên linh đan bổ không có cấp bậc gì, giống như những tấm phù kia, đều là do một tay Vân Tử Túc tạo thành trong lúc luyện tay nghề, bởi vậy nên linh lực ẩn chứa bên trong vô cùng ít ỏi. Tính theo tiêu chí chuyển đổi của Vân Tử Túc, linh lực được trưng dụng chỉ vỏn vẹn tương đương một viên sô cô la. Mặc dù linh đan bổ không có phẩm cấp gì, lại còn bị nước pha loãng, nhưng đối với mèo báo mà nói đã đủ lắm rồi. Ban đầu nó còn dè dặt ngửi cốc nước một cái, thế rồi sau khi ngửi được mùi vị linh lực, bèn thử thăm dò thè đầu lưỡi non nớt hồng bợt ra liếm một cái lên mặt nước trắng nhờ. Liếm thử một ít xong, nó liền víu lên miệng cốc. Liếm chất lỏng trong cốc như một con mèo nhỏ nhấp sữa bò, hai lỗ tai rung rung, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên nữa. Thấy mèo báo con bình ổn lại rồi, Vân Tử Túc bèn đi tra xét khí đen dồn tụ trong chiếc cốc khác. Có điều nếu muốn điều tra thứ này, thì nhất định phải sử dụng linh thức. Vân Tử Túc lại rê ánh mắt lên người Hàn Dịch. Không có linh lực, mở linh thức kiểu gì? Thời gian hiệu quả của cái cớ ban nãy hẳn là chưa qua đi. Vân Tử Túc nghĩ ngợi một chút, đoạn nói: "Khả năng trong trí nhớ của nó sẽ có những hình ảnh tương đối âm u, em có thể tiếp tục nắm tay anh không?" Ngụ ý là, em vẫn còn sợ á. Hàn Dịch nhìn cậu, vẻ mặt có chút gì đó phức tạp. Hắn thấp giọng mở miệng: "Tiểu Túc..." Vân Tử Túc không biết tại sao đối phương lại phải gọi mình một tiếng như vậy: "...Ừm?" ... Đừng bảo là không đồng ý đấy nhé? Cậu vừa mới bắt đầu đâm lo, đã nghe thấy Hàn Dịch nói chuyện: "Em là bạn đời tương lai của anh, muốn cầm bao lâu cũng được." Vân Tử Túc sửng sốt đôi chút, sau đó nở một nụ cười rạng rỡ. "Cảm ơn Hàn tiên sinh!" Nghe được ba chữ Hàn tiên sinh, con ngươi Hàn Dịch hơi dao động. Rốt cuộc hắn cũng không nói gì. Sau khi hai bàn tay đan vào nhau một lần nữa, Vân Tử Túc bắt đầu thăm dò vùng ký ức trong khí đen. Xem một hồi, nụ cười vốn đọng trên khuôn mặt cậu dần dần phai nhạt. Vân Tử Túc cũng không phải một người theo chủ nghĩa ăn chay, cũng không dành quá nhiều thiên vị cho các sinh linh khác. Nhưng trong những ký ức từ đám sương đen này, lại vẫn khiến cậu râm ran khó chịu. Ký ức cũng không liền mạch, phần lớn là các đoạn phim rời rạc lẻ tẻ. Vân Tử Túc xem lướt một lần, nhận ra suy đoán trước đó của bọn họ không sai. Mẹ của mèo báo con là mèo báo hoang dã, dã tính trên người nó chưa hề biến mất. Sau khi mèo con cào gã con buôn bị thương, đầu tiên mèo báo nhỏ bị gã buôn mèo trả thù hai con mắt, rồi bị đưa vào tay tổ chức ngược đãi mèo, giống như những con mèo con khác, sống sờ sờ bị giày xéo ngược đãi hủy hoại. Vì gã buôn mèo đã tỏ ý muốn đích thân kết liễu nó, nên con mèo báo nhỏ là con mèo con duy nhất còn sống sót. Hơn nữa thể hồn của nó mạnh mẽ nhất, oán khí sinh ra khi bị đám ác ôn tàn sát của những con mèo nhỏ, đều bị mèo báo hấp thu. Sau cùng, khi con mèo báo con bị gã buôn mèo lột da khi còn sống, đồng thời cũng đứt khí mà chết, hung sát* dày đặc oán khí cũng được sinh ra. (Sát là hung thần, trước mình để là hung thần cho dễ hình dung, nhưng sau tra thì thấy khái niệm hung sát quen thuộc trong phong thuỷ nên đổi về nguyên văn) Vân Tử Túc thu hồi linh thức, giơ tay xoa xoa trán. Cậu quay đầu nhìn con mèo báo nhỏ trên bàn, nhóc con vẫn đang liếm linh thủy, có điều động tác đã không còn nóng vội như ban nãy, nó còn thè cái lưỡi màu hồng, liếm liếm chóp mũi của mình. Thật khó để Vân Tử Túc liên hệ nhóc nhỏ đằng kia với những ký ức vừa rồi. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, niềm tuyệt vọng chân chính... Cho dù cậu không phải kẻ phải gánh chịu những nỗi tuyệt vọng này, những tâm tình chân thực cũng không mấy tốt đẹp. Hàn Dịch cầm tay cậu: "Sao vậy?" Vân Tử Túc tường thuật lại đoạn trí nhớ này một cách ngắn gọn, không kể đến chuyện hung sát được sinh ra. Nếu đoán không sai, thứ thật sự thúc ép hung sát ngưng ra thực thể, hẳn không chỉ là những ký ức này. Tuy nhiên Hàn Dịch nghe xong, vẫn đề cập đến vấn đề ấy. "Nếu nguồn gốc sự việc là gã buôn mèo và lũ ngược đãi mèo, tại sao sau đấy nó phải chạy đến khu nhà em?" Vân Tử Túc không giấu giếm toàn bộ: "Em đã từng bày trận pháp trong nhà, chính là để thu hút một vài thứ đồ không sạch sẽ, không để nhà bị bán đi." Hung sát mới sinh ra chưa hoàn toàn ổn định, cần bổ sung sức mạnh gấp gáp, so với một người đàn ông khỏe mạnh trẻ trung tràn trề dương khí, hiển nhiên là tinh khí bên trong trận pháp nhà Vân Tử Túc càng dễ hấp thụ hơn. Sau khi hung thú bị hấp dẫn tới, không chỉ nuốt tinh khí tụ bên trong trận pháp, mà còn cắn nuốt các loại âm vật cũng bị hấp dẫn khác tới, sức mạnh của nó tăng mạnh, cuối cùng ngưng thành thực thể. Tất cả những trắc trở này tích tụ cùng một chỗ, mới sinh ra một con hung thú. Vậy nên Tôn Lao cũng không ngờ đối thủ lại khó đối phó như vậy, ban đầu lúc Vân Tử Túc phát hiện, cũng có chút kinh ngạc. Nghe lời Vân Tử Túc, Hàn Dịch hỏi: "Vậy hiện tại, để nó khôi phục trạng thái ban đầu, có tính là giải quyết được rồi không?" Vân Tử Túc lắc đầu một cái: "Cái cốc không vây khốn mấy thứ kia lâu được, nó vẫn sẽ hấp thu lại sức mạnh ấy rồi trở về độ lớn ban đầu. Nếu muốn dùng ngoại lực lọc sạch oán khí, thú thật cũng rất phức tạp..." Cậu nghĩ nghĩ, nói: "Em có biện pháp khác." Chỉ có điều biện pháp này cần thời gian, trước khi thực hiện, bọn họ còn phải trả phí thuê phòng trước cái đã. Hàn Dịch nghe vậy, hỏi: "Cần bao nhiêu thời gian?" Hắn phải đi trả tiền. Vân Tử Túc nghiêm giọng-------- "Gói xuyên đêm." ___________ Nắng sớm ban mai mờ ảo, bên ngoài vẫn chưa hoàn toàn sáng rõ. Người đàn ông cơ bắp mặc áo ba lỗ chữ I đi ra từ trong căn phòng, miệng hùng hùng hổ hổ chửi rủa con gà luộc tới phá hoại ngày hôm qua. Sợ sẽ dẫn tới kẻ nào, mà bọn họ xài cả đêm, lật tung từng khối bụi bặm bên trong các hang cùng ngõ hẻm, sửa đổi nơi này giả thành bộ dạng nuôi dưỡng thú cưng. Vào lúc này, trong sân chỉ còn lại mấy con mèo nhà dáng hình rất đẹp, đám mèo còn lại đều bị giấu xuống hầm ngầm. Gã đàn ông cơ bắp đi tới quầy ngoài, nói với người đàn ông gầy lùn ngồi trước máy tính: "Mất cả đêm rồi, mày tra được thân phận thằng nhãi đó chưa?" Gã gầy lùn quay đầu lại, quầng thâm dưới mắt gã rất sẫm, trên mép còn lờ mờ hàng ria chưa cạo. Ria mép nói: "Số we chat của thằng kia là một số điện thoại mới, địa chỉ IP cũng đã được mã hóa. Tao tìm được một thằng ổn lắm, nó bảo đến giờ làm việc, vừa mở máy một cái, sẽ trực tiếp tra được thẻ căn cước liên quan đến số điện thoại của thằng oắt, rồi tống thẳng thông tin cho bên thịt người*." (*một loại tìm kiếm người sử dụng phương tiện truyền thông như internet...)Gã cơ bắp nghe xong sắc mặt mới khá hơn một chút, gã lại chửi một câu, rồi nói với ria mép: "Mày nhanh tay lên." Dứt lời, gã cơ bắp rời khỏi quầy trước, đi đến sân trong bên cạnh. Tuy nơi này rộng rãi hơn hôm qua rất nhiều, đất bụi cũng được quét dọn lần nữa, cái lồng dơ bẩn và các loại đồ vật khác đều bị ném xuống hầm ngầm. Một gã đàn ông bị thương trên mí mắt đi ra, nhìn thấy gã cơ bắp, liền mở miệng dùng thứ giọng khàn khàn nói: "Mày thấy cái cọc gỗ xiên mèo của tao đâu không?" Gã cơ bắp lộ vẻ ghê tởm: "Tiền Tam, mày giữ lại cái của nợ ấy làm gì, không phải chị Hồng đã bảo mày xử lý gấp đi à?" "Tao vừa định xử lý, đã chẳng thấy thứ đấy đâu." Tiền Tam nhíu mày, "Mày động vào không?" Gã cơ bắp nhổ toẹt một bãi: "Trừ mày ra còn thằng nào nguyện ý chạm vào nó, quái gở bỏ mẹ." Gã không nhịn được nói: "Thôi được rồi, mày nghĩ cho kỹ vào xem, rốt cuộc quẳng đi đâu, đừng để lát nữa lại thấy chạy mẹ từ góc nào ra." Gã cơ bắp vừa mới dứt lời, thì thật sự liếc thấy một con mèo từ trong xó xỉnh. Tuy nhiên con mèo này vẫn sống, vẫn đang dùng cặp mắt mèo vàng rừng rực nhìn chằm chằm bọn họ. "Chạy ra từ đâu đây?" Gã cơ bắp cau mày, "Không phải giam hết rồi à, Tiền Tam, mày trông lồng kiểu gì đấy, để mèo chạy cả ra ngoài?" Thế nhưng Tiền Tam bị gã nhắc tên lại đang rơi vào trầm mặc kỳ dị. Gã cơ bắp quay đầu, chỉ thấy Tiền Tam trợn trừng hai mắt, dán chặt tầm nhìn lên con mèo con chưa đầy tháng. "Mày làm sao đấy? Trúng tà à?" Gã cơ bắp nghi hoặc. "Mày trông con mèo này, màu sắc và hoa văn của nó..." Tiền Tam rốt cuộc cũng mở miệng, giọng nói càng khàn hơn ban nãy. "... Giống y như đúc cái con bị tao lột da khi ấy."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương