Sau Khi Kết Hôn Với Túi Khóc A

Chương 6



Tô Ung Thần đọc thành tiếng, sau đó ném hộp bao cao su ra ngoài, nhưng bằng một cách thần kì nào đó nó lại rơi trên đùi Mạc Thương.

Mạc Thương cầm cái hộp lên nhìn rồi nói, "Xin lỗi, trợ lý của anh không có phép tắc gì cả, em cứ coi như mình chưa thấy gì đi. "

Hắn nhìn Tô Ung Thần thò tay vào túi mò mẫm, sau đó lấy thuốc ức chế ra, thấy vậy hắn chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ, "Anh ra ngoài một chút nhé? "

Tuy nói như vậy, nhưng hắn không có ý định đi ra ngoài, bọn họ ở trong không gian nhỏ hẹp lâu như vậy, mặc dù không muốn nhưng vẫn sẽ bị pheromone trong xe ảnh hưởng không ít.

Ánh sáng lờ mờ che đi h@m muốn chợt lóe lên trong đáy mắt Mạc Thương.

Mạc Thương không phải là một người tùy tiện, đối với chuyện kết hôn cũng vậy, trong 27 năm cuộc đời của mình, hắn đã rất cố gắng để đạt được danh hiệu "Chủ tịch trẻ nhất", cho nên đến giờ hắn vẫn chưa có bạn đời bên cạnh.

Trải qua mấy chục phút ở chung ngắn ngủi với cậu, Mạc Thương tin rằng, Omega có pheromone hoa tử đằng mà hắn thích nhất này rất có thể là người yêu của hắn lúc hắn bị tai nạn mất trí nhớ.

Tô Ung Thần không biết sự thay đổi trong ánh mắt của đối phương, cậu cúi đầu nói: "Không cần, anh cứ xoay người qua một bên là được. "

Mạc Thương nhìn chằm chằm cậu.

Tô Ung Thần chuẩn bị tiêm thuốc ức chế, cậu bĩu môi nói với hắn, "Xoay người lại đi. "

"Nếu anh không xoay thì sao?"

Tất nhiên là sẽ không sao, nhưng Tô Ung Thần không muốn để hắn nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của mình, cậu cắn môi hờn dỗi, lần này kỳ ph@t tình của cậu tới bất ngờ, không biết nó có liên quan gì tới chuyện gặp lại Mạc Thương không nữa.

"Tùy anh."

Tô Ung Thần không nói gì nữa, cậu tiêm thuốc ức chế vào gáy mình, chất lỏng lạnh lẽo chảy thẳng vào tuyến thể, cảm giác khô nóng đã dần dần tản đi, cậu thoải mái mà phát ra một tiếng rên nhẹ, "Ưm", sau khi ý thức được thì đã muộn.

Mạc Thương áp sát mặt lại gần cậu, giọng nói của hắn nhẹ nhàng mê hoặc cậu.

"Nếu như trước đây chúng ta là người yêu, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu lại đi, bắt đầu bằng một nụ hôn đi."

Dường như nụ hôn này đã sớm được chuẩn bị từ trước, Tô Ung Thần cảm giác cánh môi mình bị hắn cắn lấy, hắn cứ như đang nhấm nháp món tráng miệng vậy, đầu lưỡi của Mạc Thương thuần thục cạy mở hàm răng cậu, sau đó cường ngạnh mà xông thẳng lưỡi vào trong.

Cậu bị cưỡng ép nhận lấy nụ hôn mãnh liệt này, Mạc Thương "trưởng thành" chẳng khác gì một con thú đang ngủ say đột nhiên tỉnh giấc thì chợt phát hiện ra con mồi vậy, "con mồi" không thể tránh được, chỉ có thể đối mặt với thú hoang.

Tô Ung Thần vẫn không thích cách giao phối như dã thú của thế giới này, tất cả những gì cậu mong muốn đều không phù hợp với thế giới này. Lúc Mạc Thương chưa lấy lại được trí nhớ, sự đơn thuần, trong sáng của hắn là thứ mà cậu mong muốn.

Có đôi khi cậu sẽ khinh bỉ mong muốn đó của mình, rồi tự dội cho mình một gáo nước lạnh để bản thân tỉnh táo lại.

Mạc Thương dùng răng nanh xé mở một cái bao cao su rồi nâng tay phải của cậu lên, cúi đầu đặt bao cao su vào lòng bàn tay của Tô Ung Thần.

"Có muốn hay không là do em quyết định."

Hắn chưa từng gặp phải tình huống khó kiềm chế như thế này, cũng không thể tin được là mình lại có d*c vọng với một Omega mới quen không lâu, cho dù bọn họ có quen biết từ trước đi nữa, nhưng tôn trọng đối phương là điều cơ bản nhất.

Mạc Thương muốn ngẩng đầu hôn cậu, lúc này hắn mới phát hiện người trước mặt mình bắt đầu rơi nước mắt, cậu mím chặt môi, trông rất tủi thân.

Tô Ung Thần cũng không biết là mình đã khóc, Mạc Thương bị d*c vọng tha hóa, hắn mang trong mình sự hoang dã làm cho người ta sợ hãi.

"Xin lỗi, anh..."

Mạc Thương có hơi luống cuống, dường như hắn đã đánh giá quá cao mối quan hệ lúc trước của hai người, có lẽ trước đó bọn họ chưa tiến tới giai đoạn có những hành động thân mật như vậy.

Nhưng cũng không phải... cho dù trí nhớ có không đầy đủ thì phản ứng của cơ thể vẫn là thứ thành thật nhất.

Hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cậu, sau đó dịu dàng nói: "Xin lỗi, là do anh hấp tấp. "

Tô Ung Thần cũng không biết mình phải làm sao nữa, cậu đang nghĩ đến kỹ thuật hôn của hắn, cứ như thể không gì có thể làm hắn bối rối được, ngay cả lời xin lỗi mà cũng nói ra nhẹ nhàng đến thế.

Cậu nức nở nói: "Em ghét anh. "
Chương trước Chương tiếp
Loading...