Sau Khi Mắc Bệnh Nan Y, Tên Rắc Rối Quay Sang Theo Đuổi Phật Hệ

Chương 27: Té Xỉu



“Viện Viện, mẹ……”

Diêu Diên vừa mở miệng mà suýt nữa đã không kìm nổi tâm trạng, bà quay mặt cố nén nước mắt, không biết nên bắt đầu nhận con như nào.

Phục vụ đi tới hỏi: “Chào ngài, hai vị muốn gọi gì ạ?”

Kiều Viện lễ phép hỏi Diêu Diên: “Bà gọi gì ạ?”

“…… Cứ lấy ly cà phê cho tôi.” Diêu Diên bụm miệng, giọng nói nghẹn ngào, “Cảm ơn.”

Kiều Viện nói với phục vụ: “Tôi cũng gọi ly cà phê nhé.”

Phục vụ hơi khom người: “Vâng, mọi người chờ một lát.”

Diêu Diên nhìn cô gái trước mặt, tựa như nhìn thấy chính mình khi còn trẻ, dung mạo thần thái phải giống nhau ít nhất là năm sáu phần, cái trán cùng cằm thì lại giống Mộc Nam Sơn hơn.

Kể cả có người xa lạ ở đây thì chắc chắn người đó cũng nhận ra quan hệ giữa hai người.

Kiều Viện đưa tờ giấy cho Diêu Diên, đầu ngón tay Diêu Diên khẽ run mà nhận lấy. Sau khi lau giọt lệ trên khóe mắt thì cuối cùng bà cũng bình tĩnh hơn chút: “Viện Viện, rất mạo muội khi mẹ tìm con đột ngột như này, nhưng mẹ cũng mong con có thể thấu hiểu tâm tình của một người làm mẹ.”

Kiều Viện hé miệng thở dốc, huyết thống là một thứ kỳ diệu, kể cả khi không có tình cảm thì cũng có vô số ràng buộc vô hình.

Giọng Kiều Viện rất nhẹ, cô hỏi: “Vậy bà định làm gì?”

Vành mắt Diêu Diên đỏ lên: “Con biết mẹ đẻ của con……”

Kiều Viện mím môi dưới: “Là bà.”

Cô vừa dứt lời thì nước mắt Diêu Diên rơi xuống ngay lập tức, lệ rơi đầy mặt: “Là mẹ có lỗi với con…… Không thể bảo vệ con tốt……”

Trong mắt Kiều Viện hiện vẻ sững sờ, cô ngừng một lát rồi lại lấy tờ giấy cho Diêu Diên: “Bà đừng khóc……”

Bả vai gầy yếu của Diêu Diên không nhịn được mà run rẩy, từ làm da sưng đỏ trước mắt là có thể thấy bà đang đau khổ nhường nào.

“Mẹ…… Mẹ muốn đưa con về nhà.” Diêu Diên cố nén vẻ nghẹn ngào trong giọng nói, “Ba cũng rất nhớ con, mấy ngày này ông ấy chưa từng ngủ ngon, khi nằm mơ cũng gọi tên của con…… Viện Viện, về nhà cùng mẹ đi!”

“Bà……” Kiều Viện chần chờ một giây, vẫn chưa thay đổi xưng hô, “Đây là nhà của tôi.”

Diêu Diên khó khăn mà hạ khóe miệng: “Con muốn ở bên người đàn bà kia?”

Có lẽ khi nói “Người đàn bà kia” thì trong giọng bà không kìm nổi ác ý, làm Kiều Viện nhịn không được mà nhíu mày.

Cô im lặng thật lâu rồi mới nói: “Tuy trên người tôi chảy dòng máu của bà, nhưng tôi luôn cảm thấy ơn dưỡng dục còn lớn hơn trời, mẹ là tất cả của tôi.”

Diêu Diên ngơ ngẩn nhìn Kiều Viện, qua nửa ngày bà mới che miệng lại, tròng mắt nhìn về phía trước, cố nén nước mắt: “Con…… Con nói ơn dưỡng dục với một tên trộm ư?”

Kiều Viện nhíu mày: “Mẹ không phải ăn trộm, không ai muốn sai lầm năm đó cả, cả bà cùng mẹ đầu rất đau khổ, đều là người mất con nên bà không nên nói mẹ như vậy.”

“……” Diêu Diên há miệng thở dốc, biểu cảm trên mặt tựa khóc tựa cười, trong lòng như bị vô số kim đâm, đau đến hốt hoảng.

Rõ ràng là con bà mà hiện giờ lại nói đỡ vì một tên ăn trộm không biết liêm sỉ, chỉ trích bà “Không nên nói như vậy”.

Phục vụ đến đúng lúc, phá vỡ thế giằng co: “Cà phê của hai vị đây ạ.”

Diêu Diên cúi đầu: “Cảm ơn.”

“Chắc bà rất yêu Mộc Dương, tựa như mẹ rất yêu tôi.” Kiều Viện nắm lấy ly cà phê, thong thả mà vuốt ve thành ly, “Chẳng lẽ bà không cảm thấy ư?”

Giọng Diêu Diên khàn khàn, dường như không thốt ra tiếng: “Cái gì?”

“Mọi thứ duy trì như cũ mới là tốt nhất, bà không rời khỏi Mộc Dương, mẹ không rời khỏi tôi.” Kiều Viện cười với Diêu Diên: “Giống như tôi rất ỷ lại mẹ thì Mộc Dương cũng rất ỷ lại bà đó.”

“Mộc Dương là con mẹ.” Diêu Diên nói một cách gian nan, “Con cũng vậy.”

“Bà không thể muốn tất cả được.” Kiều Viện than nhẹ một tiếng, “Có thể nhìn ra là cuộc sống trước đây của bà rất hạnh phúc, nhưng bên mẹ chẳng có ai, mẹ chỉ có tôi.”

Vẻ mặt cô gái vừa dịu dàng vừa kiên định, làm Diêu Diên khổng chỉ hoảng hốt mà còn vô cùng đau lòng.

Bà há miệng thở dốc, sau rất nhiều lần cũng chưa thể nói gì, trống vắng như bị không khí cắn nuốt.

“Con biết gì không? Vốn dĩ con cũng có thể sống hạnh phúc.”

Diêu Diên quấy cà phê: “Mẹ và ba vô cùng mong chờ con sinh ra, chúng ta đều sẽ rất rất yêu con, từ khi sinh ra con đã có thể nhận được những thứ tốt nhất cùng với tình yêu viên mãn, có thể hạnh phúc trưởng thành mà không cần lo lắng, mà không giống hiện tại, hiện tại……”

Giọng bà càng ngày càng nhỏ, dường như nghẹn ngào đến mức nói không ra lời.

“Hiện tại cũng rất hạnh phúc.” Kiều Viện mím môi dưới, “Những lời bà nói rất tốt đẹp, nhưng hơn hai mươi năm này mới đúng là thứ mà tôi đã trải qua, tôi sống rất hạnh phúc.”

“Nhưng Viện Viện…… Đó không phải cuộc sống mà con nên trải qua.”

Kiều Viện rũ mắt: “Thật ra phận làm con của chúng tôi rất khó để hiểu tình cảm của mẹ, chúng tôi không trải qua sự vất vả cùng mong đợi khi hoài thai mười tháng của bà lẫn mẹ tôi, đối với chúng tôi thì người đầu tiên mà chúng tôi thấy khi mở mắt, bầu bạn bên người nhiều năm mới là người quan trọng nhất.”

Những lời này Mộc Nam Sơn đã nói từ trước, ông muốn bước chậm rãi từng bước, giúp Kiều Viện có thể từ từ chấp nhận chuyện này khi tâm lý đang hỗn loạn.

Vốn Diêu Diên có cùng ý tưởng với ông, mà khi biết Lộ Uyển muốn đưa Kiều Viện dọn đi thì Diêu Diên không nhịn được.

“Cho nên tôi nghĩ là tuy rất có lỗi với bà, nhưng có lẽ duy trì như cũ mới là cách làm tốt nhất.” Kiều Viện thở nhẹ một hơi, kiên định nói, “Bên mẹ chỉ có tôi, mẹ cũng đã chăm sóc tôi rất tốt trong nhiều năm như vậy, rất rất yêu tôi ——”

Diêu Diên hoàn toàn không kìm nổi cảm xúc, bà kích động đứng lên, rơi lệ đầy mặt: “Con là con gái của mẹ…… Nếu lúc trước bà ta không trộm con đi, hiện tại con đã có một gia đình hoàn chỉnh, không phải lo lắng về áo cơm…… Bà ta yêu con, chẳng lẽ ba mẹ không yêu con chắc!?”

Số khách không nhiều lắm trong cà phê đang sôi nổi quay đầu nhìn hai người trong góc, Kiều Viện lúng túng nhìn bà: “Bà đừng kích động, tôi……”

“Sao mẹ không kích động được? Con gái ruột của mẹ bị một tên trộm đưa đi hơn hai mươi năm!”

Diêu Diên run rẩy, thân thể gầy yếu lung lay sắp ngã: “Con nói bà ta yêu con, nhưng chẳng lẽ mẹ không yêu con gái của mẹ hay sao? Lại phải để một tên trộm yêu chắc!?”

Con của bà gọi người khác là mẹ trước mặt bà, lại chỉ gọi bà ấy là bà thôi.

“Bà có thể tôn trọng mẹ một chút được không? Từ tên trộm có phải hơi khó nghe không?” Kiều Viện mím môi dưới, “Không ai mong chuyện này xảy ra, nhưng đã tới nông nỗi hôm nay thì cũng có tiếc nuối.”

Tiếng khe khẽ nói nhỏ của người xung quanh hầu như đã làm người phụ nữ này suy sụp thêm, Diêu Diên gật đầu, không ngăn nổi nước mắt rơi xuống: “Ai mà không hy vọng như vậy chứ? Con không cảm thấy là người đàn bà kia……”

Diêu Diên ngừng nói khi Kiều Viện nhíu mày, còn có sự bảo vệ kiên định dành cho Lộ Uyển trong mắt cô.

Giờ khắc này, là một người mẹ, những gì bà nghĩ không phải là phá tan hình tượng của người mẹ trong cô, mà nếu bà nói ra tình hình thực tế của năm đó, Kiều Viện sẽ khổ sở biết nhường nào.

Người mẹ mà cô rất yêu lại là một người đàn bà ti tiện.

Khiến Mộc Dương khổ sở như vậy đã là kết quả mà Diêu Diên không muốn thấy, bà không muốn Kiều Viện cũng thống khổ như Mộc Dương, ít nhất có thể nhẹ nhàng hơn chút.

Ở cửa quán cà phê có ba người đứng, bọn họ đã ở đó hồi lâu, là Giải Biệt Đinh cùng Mộc Dương đang ngồi xe lăn, còn có Lộ Uyển đang bị Mộc Dương kéo chặt không cho tiến lên.

Khi Diêu Diên kích động nói “Bà ta yêu con, chẳng lẽ ba mẹ không yêu con chắc”, Mộc Dương đã khóc theo Diêu Diên, không kiềm chế được mà run rẩy.

Lộ Uyển cũng giống vậy, đau khổ mà lúng túng, vừa muốn tránh Mộc Dương để tiến lên ôm lấy Kiều Viện, vừa đau khổ vì hành động năm đó.

Nếu chân tướng không bại lộ, cả đời này cũng sẽ qua như vậy, ai cũng không cần phải khổ sở.

……

Kiều Viện đứng lên, khom lưng với Diêu Diên: “Ân sinh thành khó báo, nhưng tôi bắt buộc phải xin lỗi với một người mẹ, những nỗi khổ mẹ phải trải qua trong đời này đều vì tôi, mẹ chỉ có tôi, mà tôi chỉ có thể xin lỗi bà.”

“Tôi rất cảm kích vì bà đã để cho tôi đến với thế giới này, nhưng ……”

“Bộp ——”

“Mẹ!”

Mộc Dương nhìn người đàn bà đột nhiên ngã xuống, kinh hoàng định tiến lên, thân thể lại không chịu khống chế mà ngã về phía trước.

Giải Biệt Đinh nhanh tay lẹ mắt ôm lấy cậu, Mộc Dương kích động, cạu nắm chặt góc áo Giải Biệt Đinh, nói năng lộn xộn: “Anh xem mẹ đi, anh đi xem……”

Lộ Uyển lúng túng nhìn, Kiều Viện vội vàng ôm lấy Diêu Diên bỗng dưng ngất xỉu, sự đau đớn trong lòng làm cô đỏ mắt ngay lập tức.

Tại sao lại như vậy……

Kiều Viện nhìn người mẹ của cô không biết đã xuất hiện từ khi nào, Lộ Uyển hé miệng thở dốc, cuối cùng chỉ quay mặt đi.

Bệnh viện cách nơi này không xa, xe cứu thương tới hiện trường rất nhanh, sau khi sơ cứu cho Diêu Diên thì lập tức nâng lên xe cứu thương: “Ai là người nhà?”

“Là tôi……” Đầu ngón tay Mộc Dương run mạnh, “Mẹ tôi……”

“Đi lên!”

Giải Biệt Đinh trực tiếp nâng cả Mộc Dương lẫn xe lăn lên xe cứu thương. Mộc Dương mãi không chịu buông tay anh ra, hoảng loạn nhìn anh, anh an ủi rằng: “Đừng sợ, em chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy anh.”

Giải Biệt Đinh nói được thì làm được, anh lái xe đi đằng sau xe cứu thương, trên xe còn có Lộ Uyển đang đứng ngồi không yên cùng Kiều Viện đang ầng ậc nước mắt.

“Thật xin lỗi……”

Chung quy cũng chỉ là một cô nương hơn hai mươi tuổi, sự kiên định khi trước đều xuất phát từ việc cô quan tâm Lộ Uyển, hiện giờ mẹ đẻ ngã xuống ngay trước mặt cô, huyết thống ở trong xương cốt tựa như kim đâm, khiến cho cả người cô đau đớn.

Giải Biệt Đinh lạnh lùng trả lời: “Không cần nói với tôi.”

Tới bệnh viện, Giải Biệt Đinh dùng tốc độ cực nhanh tới phòng cấp cứu, chạm mắt với Mộc Dương đang ở ngoài phòng cấp cứu.

Lần này không cần bất luận ai nói, Giải Biệt Đinh cũng ôm Mộc Dương vào trong ngực: “Đừng sợ, sẽ không có việc gì đâu……”

Mộc Dương há miệng thở dốc, giống bị tắt tiếng mà không nói nổi câu nào, chỉ có thể dùng ánh mắt trống rỗng hoang mang nhìn Giải Biệt Đinh.

“Đừng khóc…… Sẽ không có việc gì đâu.” Giải Biệt Đinh nhẹ vỗ về lên cái gáy đang run rẩy của Mộc Dương, lặp lại câu nói lúc trước, “Sẽ không có việc gì đâu.”

Mộc Dương muốn nói là cậu không khóc, nhưng miệng đóng mở vài lần mà cũng chưa thể nói nên lời, mà nước mắt đã khiến áo Giải Biệt Đinh ướt nhẹp.

Lúc đó bọn họ mới chú ý là Lộ Uyển cùng Kiều Viện không xuất hiện ở đây.

Mộc Dương tránh khỏi cái ôm của Giải Biệt Đinh, đầu ngón tay run rẩy rồi lại kiên định mà gửi tin nhắn cho Kiều Viện: Tôi gọi cảnh sát.

Nếu Diêu Diên xảy ra chuyện, vậy cậu cùng tên đầu sỏ gây tội cũng sẽ chẳng tốt hơn là bao.

Kiều Viện ở cửa bệnh viên bị Lộ Uyển nắm chặt cổ tay: “Mẹ! Mẹ làm gì vậy?”

Lộ Uyển vội vàng ngăn một chiếc xe lại, trên khuôn mặt tràn đầy sự quyết tâm: “Chúng ta chuyển nhà, dọn đi ngay bây giờ!”

“……” Nước mắt của Kiều Viện còn đọng ở khóe mắt, trước mắt cô hiện lên hình ảnh Diêu Diên ngã xuống, “Nhưng……”

“Không có nhưng gì hết.” Thần kinh cả người Lộ Uyển đều căng thẳng, người đàn bà nhỏ gầy này khẩn trương tới mức lòng bàn tay đầy mồ hôi, “Viện Viện, mẹ ích kỷ…… Nhưng nhiều năm như vậy rồi, mẹ không thể mất con.”

“Con……”

“Chúng ta chạy đi, chạy đến nơi bọn họ không tìm thấy ——”
Chương trước Chương tiếp
Loading...