Sau Khi Mang Thai, Tôi Ly Hôn Ảnh Đế

Chương 19: Tại Sao Cứ Không Cho Tôi Ngủ Yên?



Lối vào hồ nằm ở bên đường, Ngôn Án chợt vọt vào, nhưng cũng không xuống hồ ngay.

Dù sao cô vẫn còn đang mang theo hai đứa bé. Cô xuống hồ cũng không sao, bản thân tộc cỏ đồng tiền bản chất là lưỡng cư, không kén chọn, dễ nuôi, dễ sống.

Nhưng hai đứa bé mà xuống hồ, e là chẳng bao lâu sau sẽ chết đuối mất.

Ngôn Án nhìn nhìn khắp nơi, đi nửa vòng quanh hồ, dừng lại trước một bãi đất phẳng.

Cô gạt bớt cỏ ra, đào một ổ đất, sau đó bỏ Ngôn Mông Mông và Ngôn Khốc Khốc vào.

Thực vật đều lớn lên từ đất. Chanh và mướp đắng cũng không ngoại lệ. Hai anh em lập tức chui vào trong đất, ngoan ngoãn nằm yên.

Tuy không có ai xung quanh nhưng Ngôn Án vẫn nói nhỏ: "Mẹ đi ngủ, đêm nay các con ngủ ở đây nhé. Sáng mai mẹ lại đưa hai đứa về, được không nào?"

Hai đứa bé ngoan ngoãn giật giật, khẽ nói: "Vâng."

Ngôn Án vuốt ve chanh và mướp đắng, bỏ di động sang một bên.

Có vết xe đổ ngủ quên buổi sáng, cô cố ý đặt đến năm cái đồng hồ báo thức. Như vậy sáng mai chắc sẽ dậy được đúng giờ.

Xong xuôi, Ngôn Án để quần áo trên bờ, dùng cành lá, cỏ dại che lấp kỹ càng rồi mới xuống hồ.

Trên mặt hồ lại lần nữa phủ kín phiến lá cỏ đồng tiền.

Trong lúc Ngôn Án đang thoải mái dễ chịu nằm thành một khối tròn, bá chiếm toàn bộ mặt hồ, định nhắm mắt đi vào giấc ngủ thì có tiếng bước chân vang lên chỗ giao lộ vào hồ.

Ngôn Án bất giác hoảng hồn.

Đã sắp mười hai giờ đêm đến nơi rồi mà còn có người đến đây sao?

Cô cẩn thận thu lại phiến lá đang tràn lan, náu mình vào khu vực gần Ngôn Mông Mông và Ngôn Khốc Khốc.

Hai đứa bé cũng trở nên căng thẳng, yên lặng rúc vào đất, không dám nhúc nhích.

Kỳ Duyên đi đến phía bên kia bờ hồ.

Sau khi Ngôn Án nép vào chỗ này thì cũng không cử động nữa.

Hắn nhìn mặt hồ tĩnh lặng, thầm nghĩ chắc cũng không đến mức nhảy xuống hồ tự sát đâu.

Ngôn Án rất tiếc mạng.

Vậy thì đi đâu được? Nửa đêm lẻn ra ngoài làm cái gì? Hai đêm liền gặp phải chuyện kỳ quái, liệu có liên quan đến cô không?

Kỳ Duyên nghĩ, hai tay đút túi quần, đi dạo quanh hồ.

Hắn đi chậm rãi. Tiếng giày thể thao giẫm lên cành lá vang lên xào xạc, xào xạc.

Nhưng vào trong tai ba mẹ con thì chẳng khác nào tiếng bước chân tử thần.

Ngôn Án khóc không ra nước mắt. Đêm hôm khuya khoắt, Kỳ Duyên không lo ngủ trong phòng đi, chạy ra đây làm gì chứ? Hơn nữa, sao hắn cũng tới hồ?

Hy vọng sau khi hắn đi dạo xong thì mau mau trở về. Ngôn Án chân thành cầu nguyện trong lòng.

Có lẽ cầu nguyện cũng có chút tác dụng, cách họ chừng năm sáu bước chân thì Kỳ Duyên dừng bước.

Hắn đứng trên bờ, một chân hơi khuỵu xuống, nhìn lướt qua xung quanh mình.

Chỉ là khi tầm mắt hắn nhìn đến bụi cỏ đồng tiền cách đó không xa thì hơi dừng một chút.

Dưới ánh trăng, ở một góc nhỏ bên hồ, cỏ đồng tiền mọc vô cùng dày đặc. Toàn bộ chen chúc xếp lên nhau, trùng trùng điệp điệp.

Hơn nữa, phiến lá rất lớn. Ở cách một khoảng, dưới ánh trăng mà hắn vẫn có thể nhìn rõ hình dạng, thực tròn.

Cả hồ cỏ đồng tiền nhà hắn căn bản không thể sánh bằng một bụi trước mắt này.

Mắt Kỳ Duyên dần sâu thẳm. Trừ công việc, cuộc sống sinh hoạt của hắn rất nhàm chán. Hầu như chẳng có sở thích gì. Chỉ có duy nhất một điều là thích những thứ hình tròn.

Hắn cong khoé môi, đi về phía bụi cỏ đồng tiền.

Bên kia, cỏ Ngôn Án cũng căng thẳng, không dám thở mạnh.

Mọi chuyện hệt như trôi về cách đây ba năm trước, cái đêm mà hai người lần đầu gặp gỡ. Hắn cũng xuất hiện lúc trời khuya như vậy, đi tới trước mặt cô, sau đó ngồi xổm xuống.

Anh trăng trải lên khuôn mặt hắn, dung mạo vẫn đẹp đến mê đắm lòng người như xưa. Đó là vẻ đẹp vượt trên cả giới tính, là kiệt tác thượng đế tinh tế điêu khắc nên.

Ngôn Án có chút hoảng hốt. Mãi đến khi phiến lá của cô lại một lần nữa bị hắn ngắt xuống.

Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, cảm thấy uất ức.

Cái người chồng cũ này, sao cứ thích ngắt lá của cô vậy?

Tuy không phải đau lắm nhưng cũng là đau mà!

Kỳ Duyên nhìn chiếc lá trong tay mình. Chiếc lá này hình tròn vốn cũng rất hoàn hảo nhưng không hiểu sao trên đó lại gồ ghề lồi lõm, thủng lỗ chỗ.

Hắn cau mày, sắc mặt có chút không vui: "Vậy mà lại có côn trùng hại?" Giọng nói nhẹ nhàng như thầm thì, nhưng lại lạnh như sương, khiến côn trùng tứ phía chạy biến sạch.

Ngôn Án không chạy được. Cô là thực vật, không phải động vật. Thực vật mà chạy thì khác nào tự lộ thân phận?

Cô lặng lẽ ngẩng lên nhìn thoáng qua, thấy rõ chiếc lá Kỳ Duyên nắm trong tay.

Ơ, không phải côn trùng có hại cắn, là con gà trống kia mổ.

Ngôn Án nghĩ.

"Phí phạm của trời." Kỳ Duyên sờ sờ phiến lá kia, cúi đầu nhìn lại bụi cỏ đồng tiền này. Tầm mắt trùng hợp chạm phải tầm mắt của phiến lá đang ngửa lên.

Thảm rồi, thảm rồi, mắt bị hắn phát hiện! Nếu mắt bị ngắt xuống thì làm sao bây giờ? Cô sẽ bị mù mất!

Đôi mắt của Ngôn Án nhanh chóng trốn tới chiếc lá cách xa Kỳ Duyên nhất. Phiến lá mới ngẩng đầu lên kia lại cúi đầu xuống một chút.

Kỳ Duyên lật qua lật lại chiếc lá lồi lõm gồ ghề trong tay, thầm nghĩ may là chiếc lá này bị côn trùng cắn. Có lẽ côn trùng này mới vừa xuất hiện, chưa kịp lan tràn.

Nếu vậy, ngày mai lúc đi khỏi Nam Mộc Hương thì đóng gói hết toàn bộ bụi cỏ đồng tiền này mang về nhà trồng đi.

Kỳ Duyên búng búng chiếc lá vốn là đôi mắt mà hiện giờ chỉ còn là tóc kia rồi đứng lên.

Đúng lúc này, di động bên cạnh đống đất vang lên một tiếng chuông nhỏ. Màn hình cũng phát sáng. Ở một nơi như thế này nhìn thấy rất rõ.

Ngôn Án không nhịn được mà chửi bậy trong lòng.

Tiếng chuông này là tiếng tin nhắn riêng hoặc là quảng cáo từ các quán ăn, không thì cũng là của tổng đài 10086!

Giờ thì hay rồi. Di động ở gần chỗ hai đứa nhỏ. Di động bị phát hiện thì con cũng bị phát hiện theo.

Tối qua cô vất vả lắm mới cứu được hai đứa từ trong tay Kỳ Duyên về. Chẳng lẽ bây giờ lại để rơi vào tay hắn sao?

Haizz, đêm khuya còn gửi tin nhắn cái gì không biết!

Ngôn Án tuyệt vọng nghĩ.

Dù cô có tuyệt vọng cũng không thể ngăn được bước chân của Kỳ Duyên.

Hắn đi tới, cúi người cầm di động lên, tiện tay nhặt luôn quả chanh và quả mướp đắng dưới đất.

Nếu bây giờ có thể phát ra tiếng thì Ngôn Mông Mông và Ngôn Khốc Khốc đã oà lên khóc rồi.

Vốn đã che giấu rất kỹ, hơn nửa đêm rồi, màu vàng cam của Ngôn Mông Mông cũng không thể nhìn thấy nữa.

Giờ thì hay lắm, đều bị phát hiện.

Hu hu hu hu hu hu hu

Hiện tại thân mẹ còn khó bảo toàn, hai đứa chúng nó biết làm sao đây?

Kỳ Duyên nhíu mày, nhìn quả chanh và quả mướp đắng quen thuộc trong tay, xoa xoa đất dính trên chúng, mắt nhìn bốn phía, bỏ vào trong túi.

Nhìn thì như rất quan tâm nhưng lại luôn tuỳ ý ném lung tung thế này.

Sau đó hắn nhìn về phía di động.

Màn hình khoá là một tấm ảnh chụp. Trong ảnh có cây chanh, cây mướp đắng, còn có bốn đống đất.

Bốn đống đất kia không biết là cái gì nhưng ít nhất hiện tại cái gì cũng không thấy, trụi lủi.

Ảnh chụp kỳ quái. Kỳ Duyên quét lên màn hình, giao diện nhập mật khẩu nhảy ra.

Hắn tuỳ ý thử thử nhưng cũng không mở được nên cũng mặc kệ, bỏ luôn vào trong túi.

Kỳ Duyên đến mặt hồ, đôi mắt trong suốt nhìn mặt nước phía trước.

Dưới ánh trăng, hồ vô cùng tĩnh lặng.

Một người sống sờ sờ biến mất, lại tuỳ ý ném bên hồ hai thứ đồ và di động. Vậy cô đã đi đâu? Ở trong hồ sao?

Ngôn Án bơi rất giỏi, so với hắn không kém hơn chút nào. Như bình thường mà nói thì cho dù cô có xuống hồ bơi cũng rất an toàn.

Nhưng hiện tại không có động tĩnh gì, hoặc là cô... đã chết, người chìm xuống đáy hồ, hoặc là cô đang trốn tránh.

Kỳ Duyên rũ mắt xuống, lấy di động ra bật đèn pin, chiếu chiếu xuống ven hồ.

Gần đây có một chỗ rất nhiều cỏ dại, chất thành một đống, vừa nhìn sẽ nghĩ ngay là ở dưới có giấu thứ gì đó.

Hắn đi đến, cúi người tuỳ tay lật lên, liền thấy quần áo Ngôn Án giấu.

Chính là bộ cô mới vừa mặc. Quần áo ở đây mà người lại chẳng thấy đâu.

Đáp án rõ như ban ngày, người nào đó có lẽ là trốn dưới hồ, không dám ra gặp người.

Hắn lại thả quần áo xuống, đứng thẳng lên, nhàn nhạt gọi: "Ngôn Án."

Ngoài lá trên bụi cỏ đồng tiền run run thì không có ai đáp lại.

Tuy lúc này Ngôn Án có thể nói nhưng cô cũng không dám. Hiện tại, tốt nhất có phải là giả chết không? QAQ

Yên lặng ba giây, Kỳ Duyên mở miệng: "Em không trả lời tôi sẽ xuống nước."

Mặt hồ thực sự quá yên tĩnh. Từ khi hắn bước tới đã được một lúc rồi.

Trốn dưới hồ lâu như vậy thật sự có thể không phát ra tiếng động gì? Có khi nào bị cỏ dưới hồ vướng chân không?

Nếu thật sự như vậy......

Ánh mắt Kỳ Duyên lập tức trầm xuống, hung hiểm ngày thường bị che giấu nay chợt loé lên.

Hắn ném di động, chanh và mướp đắng trong túi sang bên cạnh, đi về phía hồ. Động thái trông có vẻ như định xuống hồ thật.

Ngôn Án hoảng sợ, nhanh chóng vận động não, cố gắng tìm cách đối phó.

Tất nhiên cô có thể tiếp tục giả chết. Cho dù Kỳ Duyên có xuống hồ cũng không thể tìm thấy cô.

Nhưng sau đó thì phải giải thích thế nào? Hắn đã phát hiện ra di động và quần áo của cô nhưng người lại không có trong hồ. Chuyện này cũng rất có khả năng sẽ bại lộ thân phận của cô!

Thế thì chẳng bằng cứ để hắn hiểu lầm là mình đang trốn dưới hồ, vì không mặc đồ nên trốn tránh không dám lên cho rồi!

Ở một góc Kỳ Duyên không chú ý, bụi cỏ đồng tiền đột nhiên trườn xuống nước, sau đó lặn xuống.

Sau khi cảm thấy độ sâu vừa phải, Ngôn Án lên tiếng, giọng nói uể oải, còn có chút uất ức và đáng thương khi bị quấy rầy giấc ngủ: "Kỳ lão sư... Anh đừng xuống..."

Kỳ Duyên lập tức nhìn về phía bụi cỏ đồng tiền kia.

Giọng nói truyền từ dưới đó đến, vậy ra là cô đang trốn ở dưới đó.

Bụi cỏ này lá um tùm, không thể nhìn rõ động tĩnh dưới nước, nhưng tiếng nói lại rõ ràng.

Hắn cúi người, lại nhặt đồ mới ném lên: "Cho em mười phút. Tôi đợi em bên ngoài."

Nói xong, hắn mang theo di động của hai người và hai đứa bé đang lặng lẽ khóc thút thít trong lòng mà đi.

Sau lưng hắn, Ngôn Án có chút nghẹn ngào, hức một tiếng.

Đến mức này sao? Không phải đêm nay cô chỉ định ngủ một giấc thật ngon trên hồ thôi sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...