Sau Khi Mang Thai, Tôi Ly Hôn Ảnh Đế

Chương 24: Chồng Cũ Của Cô Rất Giàu



Lúc Ngôn Án xách theo hai túi đồ chơi lớn quay về kết giới, Ngôn Mông Mông và Ngôn Khốc Khốc còn đang ngồi bên hồ ăn kẹo.

Hai cái tay nhỏ mập mạp của các bé nắm que kẹo, hai chân thì lắc lư trên mặt hồ, tạo ra từng đợt gợn sóng.

Bây giờ đã gần 8 giờ tối. Sắc trời đã tối từ lâu, mặt trăng treo cao, sóng nước lóng lánh trên mặt hồ.

Con gà trống đang đứng trước bốn đống đất vùi hạt giống, không nghe lời mổ mãi không thôi. Nhưng hố đất có phòng hộ tráo (pháp trận bảo vệ), lần nào nó cũng bị ngăn lại.

Ngôn Án vô thức đứng thẳng người, giấu hai túi đồ chơi ra sau lưng, khụ một tiếng.

Nghe thấy tiếng động, hai đứa bé lập tức quay đầu nhìn lại.

Mắt con trai lớn Ngôn Mông Mông lập tức sáng bừng lên, đứng dậy hô: "Mẹ! Mẹ về rồi!"

Ngôn Khốc Khốc vẫn ngồi tại chỗ, uể oải gọi một tiếng: "Mẹ!"

Ngôn Án làm bộ cao thâm khó đoán, mắt nhìn Ngôn Mông Mông, rồi lại nhìn Ngôn Khốc Khốc. Nhìn đến mức mặt hai đứa đầy vẻ mờ mịt và nghi hoặc.

Ngôn Mông Mông nghiêng đầu: "Mẹ, làm sao vậy? Trong tay mẹ đang cầm cái gì thế?"

Ý cười trên mặt Ngôn Án nháy mắt nở rộ: "Cốc cốc cốc—— là đồ chơi nha!"

Nói rồi cô xách đồ chơi chạy đến, cúi người, đổ hết đồ chơi ra đặt trên cỏ, sau đó cũng ngồi xuống.

Hai đứa bé ngẩn người, bước từng bước ngắn tới.

Xe đua điều khiển từ xa, súng đồ chơi, Transformers, búp bê Barbie, khối xây dựng, gia dụng nhà bếp thu nhỏ và nhiều thứ khác nữa.

Quá nhiều chủng loại khiến hai bé nhìn mà hoa cả mắt. Có trời mới biết Ngôn Án tha mấy thứ này về tốn biết bao công sức.

Nhưng vì con, tất thảy đều đáng giá.

Ba năm nay, cô không một xu dính túi. Vì phải an dưỡng thân thể mà không thể đi ra ngoài kiếm tiền. Cùng lắm cũng chỉ có thể ra quầy bán quà vặt đầu ngõ mua mấy chiếc kẹo mút.

Vậy nên cô càng chẳng có tiền mua đồ chơi cho con.

Ngoài vấn đề tiền ra thì cô cũng không có khái niệm mua đồ chơi. Dù sao, ở tu tiên giới cũng có bao giờ thấy ai mua đồ chơi cho con cái đâu. Đều là dạng nuôi thả, tự đi chơi với côn trùng, bọ ngựa dưới đất là được rồi.

Mãi tới tối nay nghe thấy Kỳ Duyên nói, cô mới có suy nghĩ này.

Dù sao hắn cũng chẳng cần đồ chơi, còn định vứt đi. Chẳng bằng cô đem về cho hai đứa xem thử. Rốt cuộc nghiêm túc mà nói thì hắn cũng coi như là cha mấy đứa nhỏ.

Tuy rằng bất luận thế nào cũng không có khả năng cô nhường bọn nhỏ cho hắn, cho dù cô có sáu đứa con cũng không. Toàn bộ đều là bảo bảo của cô. Hắc hắc.

Ngôn Án vừa nghĩ, tay vừa tự động cầm lấy cái hộp đựng búp bê Barbie.

Cách lớp vỏ hộp trong suốt, cô tò mò đánh giá, đối mắt với con búp bê bên trong.

Cái hộp rất lớn, búp bê ở trong cao khoảng hơn hai mươi phân. Choàng chiếc áo màu đen dài, trên đầu còn búi một búi tóc cong cong, đeo hoa tai và vòng cổ màu trắng. Trên người còn mặc cung trang nhiều màu, làn váy tung bay, thật là đẹp.

Mô hình làm rất giống ở tu tiên giới, trang điểm giống như những phi tử trong hậu cung của hoàng đế chốn nhân gian.

Ngoại trừ phục sức lộng lẫy bên ngoài, búp bê Barbie còn có thêm hai tầng phục sức.

Tầng thứ nhất là váy vóc đủ thể loại: sườn xám, váy lễ phụ hiện đại, váy công chúa kiểu châu Âu, đủ mọi kiểu dáng, sợi tơ sáng lấp lánh dưới ánh trăng trông cực kỳ xinh đẹp.

Tầng còn lại là giày, hoa tai, vòng cổ và phối sức linh tinh.

Ngôn Án cắn ngón tay, nhìn hai đứa bé.

Ngôn Mông Mông cầm xe đua điều khiển từ xa, ngồi trên cỏ hứng thú bừng bừng cúi đầu nghiên cứu.

Ngôn Khốc Khốc cầm một khối Lego, nhìn khối Lego mà phát ngốc.

Gà trống dường như yêu sâu sắc món đồ chơi rau xanh bằng nhựa trong bộ đồ chơi nhà bếp, mổ mổ lên lớp vỏ hộp trong suốt.

Rất tốt, mọi người đều chọn xong.

Nếu vậy, búp bê Barbie trong tay này cô phải chiếm cho riêng mình mới được.

Ngôn Án không chút do dự, mở lớp đóng gói, đem con búp bê xinh đẹp mặc cung trang ra.

Khỏi phải nói, sờ rất rắn chắc, hơn nữa khớp xương có thể di chuyển. Không những thế, bộ váy này thực sự quá xinh đẹp a a a a.

Nếu có bản người thật, cô cũng muốn mặc QAQ.

Ngôn Án yêu thích không thôi, tay cầm búp bê, càng nhìn càng thấy đẹp, càng nhìn càng thấy thích.

Cô nhìn xung quanh, đặt búp bê lên mặt cỏ, lấy đèn bàn ra chiếu sáng trên người búp bê.

Sau đó cô lấy di động chụp rất nhiều bức ảnh, cuối cùng chọn ba tấm đăng lên vòng bạn bè.

Chẳng qua trước khi đăng, cô vẫn nhớ loại Kỳ Duyên ra.

Trong biệt thư xa hoa rộng lớn, Kỳ Duyên cầm một cốc nước, nhìn màn hình phát lại đoạn video theo dõi.

Ngôn Án đi ra cửa biệt thự. Ngôn Án đi tới bên thùng rác. Ngôn Án dừng lại một lát bên thùng rác, lẩm bẩm một hồi. Ngôn Án xách theo hai túi đồ chơi lớn đi mất.

Hắn nhấp miếng nước, khẽ lắc đầu, trong mắt lộ ra một mảnh thâm thuý.

Bệnh viện kia kiểm tra sức khoẻ trình độ chuyên nghiệp cực kỳ cao, không thể nào xuất hiện tình huống tính nhầm. Ba năm trước nhất định Ngôn Án đã mang thai. Cô biến mất lâu như vậy, không thấy tung tích. Hơn nữa giấu giếm nơi ở, phủ nhận sự tồn tại của đứa bé, sau lưng chắc chắn có miêu nị (uẩn khúc, bí mật).

Thứ như con cái, đã không có thì thôi. Có, hắn nhất định phải lấy về được, dù sao cũng là thứ của hắn.

Sau khi video theo dõi không biết đã phát đi phát lại bao nhiêu lần, dưới nhà truyền đến tiếng chuông cửa.

Kỳ Duyên buông cốc nước, xuống nhà mở cửa.

Ngoài cửa là trợ lý Dương Thân.

Lúc Kỳ Duyên ra mắt có một người đại diện dẫn dắt. Nhưng qua mấy tháng, người đại diện kia đã bị hắn sa thải. Sau đó hoàn toàn không làm gì nổi trong giới giải trí, cuối cùng không biết đã đi đâu.

Trước mắt hắn chỉ có một trợ lý là Dương Thân, giúp hắn xử lý công vụ. Bao gồm hết thảy giới giải trí bên ngoài, cũng bao gồm cả đế quốc thương nghiệp ngầm.

Người khác chỉ cho rằng Kỳ Duyên là ảnh đế hot hừng hực, còn Dương Thân là một trợ lý nho nhỏ.

Nhưng không biết rằng không chỉ có như vậy.

Nhưng mà cũng không sao, Dương Thân nghĩ. Hắn ngoại trừ giúp ông chủ bắt gà trống, còn phải đi bẩm báo tình huống của chủ con gà.

"Kỳ lão sư, người của chúng ta bị cắt đuôi." Dương Thân đi phía sau Kỳ Duyên. "Nhưng mà cũng đã khoanh vùng phạm vi đại khái của cô Ngôn Án."

Kỳ Duyên nhíu mi: "Ở đâu?"

"Ở ngay dưới chân núi nội thành Trường Thanh chứ không phải ở trong tiểu khu Trường Thanh. Tiểu khu Trường Thanh cách nội thành Trường Thanh cũ ba trạm tàu điện ngầm." Núi Trường Thanh là nội thành cũ, chất lượng bên trong đều rất cũ nát mà tiểu khu Trường Thanh sau khi trùng kiến lại là một tiểu khu bình thường, chất lượng không tệ. "Nội thành cũ quá nhiều ngõ hẻm. Sau khi cô Ngôn Án đi vào, người của chúng ta nhìn không kịp, đều bị bỏ lại."

Kỳ Duyên đi đến trước bàn ăn, tay để trên mặt bàn gõ gõ từng nhịp từng nhịp, rất có hứng thú.

Vùng núi Trường Thanh kia hai năm trước hắn từng quay một bộ điện ảnh ở đó. Ngõ nhỏ bốn phía thông nhau, bình dân bá tánh dày đặc, cư trú chen chúc. Hoàn cảnh sống vô cùng tệ.

Xem ra, cô ấy nói không có tiền thật sự không phải nói dối. Nếu không hà tất phải ở chốn này?

Ba năm, ba ngàn vạn cứ vậy mà tiêu hết? Cô cũng đâu phải loại nhân tài tiêu xài phung phí.

Kỳ Duyên nhìn trợ lý đang chờ lệnh một bên, nói: "Cứ vậy trước đã. Cậu biết tổ tiết mục cho Ngôn Án là bao nhiêu thù lao không?"

Dương Thân xem qua hợp đồng, nghĩ nghĩ liền dựa vào trí nhớ siêu việt nói: "Một trăm vạn, giao trước 30%."

"Ngày mai thanh toán hết đi." Kỳ Duyên gật gật đầu, kéo ghế ngồi xuống.

Lưng hắn dựa vào ghế, một chân duỗi dưới bàn, tư thế mang khí chất kẻ bề trên. Hắn chỉ đồ ăn nguội ngắt trên bàn: "Cậu thử xem."

Vẻ mặt Dương Thân ngạc nhiên, nhìn ba món đồ ăn đã nguội: "Kỳ lão sư, đây là...?

"Bảo cậu thử thì thử đi." Kỳ Duyên có chút mất kiên nhẫn.

Vì vậy Dương Thân không nói thêm, lấy đôi đũa, gắp miếng mướp đắng, không hề chuẩn bị tâm lý mà bỏ vào miệng.

Sau đó, hắn bịt kín miệng, chạy về phía phòng vệ sinh gần phòng khách.

Kỳ Duyên nhìn bóng dáng trợ lý, sắc mặt dần trở nên âm trầm.

Hắn nhìn ba món ăn kia, tự cầm đũa lên gắp mướp đắng bỏ vào miệng.

Đối với hắn mà nói, mướp đắng tuy nguội nhưng hương vị vẫn ngọt đắng vừa phải, thoải mái thanh tân, ngon miệng.

Nhưng trong phòng vệ sinh lại truyền đến tiếng nôn mửa thống khổ của Dương Thân.

Kỳ Duyên buông đôi đũa. Đũa chạm vào mặt bàn trầm vang một tiếng.

Sau khi Dương Thân nôn xong, súc miệng, dọn sạch toilet nhà ông chủ rồi mới đi ra.

Kỳ Duyên đã không còn ngồi ở bàn ăn nữa mà đã tới bên hồ nước ở sân sau.

Cỏ đồng tiền bị thô bạo ném đi phơi nắng một ngày sau khi được Ngôn Án cứu về hồ nước, mới vài giờ ngắn ngủi đã khôi phục một chút.

Kỳ Duyên nhìn chúng nó, bóng dáng vẫn không nhúc nhích, phảng phất như nhập định.

Trong lòng Dương Thân sợ sệt nhưng không dám im ỉm chạy lấy người nên đứng ở sau lưng hắn một lát, thật cẩn thận nói: "Kỳ lão sư, còn có yêu cầu gì muốn tôi thực hiện không?"

Kỳ Duyên đang cúi đầu nhìn hồ nước kia, ngẩng đầu nhìn trăng sáng: "Mướp đắng có vị gì?"

Dương Thân một năm một mười nói: "Rất đắng."

"Mướp đắng chẳng lẽ không đắng?"

Dương Thân: "Đắng hơn nhiều so với mướp đắng bình thường, thậm chí còn đắng hơn hoàng liên."

"Đã biết, cậu có thể đi."

Dương Thân cung kính cúi người, an tĩnh rời đi.

11 giờ tối, toàn bộ đèn trong biệt thự của Kỳ Duyên tắt tối sầm. Toàn bộ thế giới rơi vào trong bóng tối.

Trong phòng ngủ tầng cao nhất, hắn xốc chăn lên, nằm trên giường.

Ngủ, đối với hắn mà nói là một chuyện rất hưởng thụ. Bản thân dường như ngủ lại dường như không ngủ. Hắn có thể cảm giác được hô hấp của mình hoà với không khí xung quanh làm một. Thậm chí dung hợp với đất trời.

Hơn nữa, đêm nay dường như không giống vậy. Trong đầu hắn xuất hiện một số hình ảnh chưa từng xuất hiện qua.

Núi non trùng điệp như lọt giữa tầng mây. Xung quanh cây cối xanh tươi, chim hót véo von, mây trắng vấn vít, sương giăng mờ ảo.

Trên núi có một đình đài lầu các độc đáo nhã vận.

Đình đài lầu các trùng điệp không dứt, diện tích cực lớn, nhưng chỉ có một người. Trừ người này ra, không thấy bóng người nào khác.

Người nọ mặc bạch y, tóc dài xõa trên vai, đang xuống bếp. Sương khói từ sau bếp tràn ngập toả ra, hoà vào với sương mù mây trắng.

Từng món ăn được lấy ra, đặt trên bàn trong đình hồ sen, màu sắc mê người.

Có linh điểu trên núi ngửi được mùi hương mà tới, thừa dịp nam nhân nọ bận rộn trong bếp mà ăn vụng đồ ăn. Kết quả sợ hãi kêu lên một tiếng, trực tiếp ngã quỵ trên bàn, không còn sinh mệnh.

Nam nhân mang cơm ra, nhìn thấy linh điểu chết trên bàn, cúi đầu hơi than thở: "Đồ ăn ta nấu đối với ta là mỹ thực nhưng với ngươi chẳng khác nào địa ngục, sao các ngươi dám ăn? Sao mãi mà không nhớ lấy?"

Hắn lắc đầu, vung tay lên, linh điểu hồn phi phác tán.

Nam nhân phất ống tay áo một cái, ngồi xuống trước bàn, dương dương tự đắc mà ăn cơm.

Dường như hắn có rất nhiều thời gian để nấu cơm ăn cơm, không người nào có thể quấy rầy, không kẻ nào dám quấy rầy.

Nhưng mà... hắn là ai?

Trên giường, Kỳ Duyên đột nhiên nhíu mi, động tĩnh càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn.

Thời gian gần đó, một khu vực khác trong cùng thành phố, Ôn Dạng đắp mặt nạ xong, đang ngồi trước gương, nhìn trên cằm nổi mụn, nghiến răng khẽ mắng.

Hệ thống bắt cô làm nhiệm vụ nắm tay Kỳ Duyên, cô không hoàn thành. Nốt mụn này chính là trừng phạt không hoàn thành nhiệm vụ. Nốt mụn này làm thế nào cũng không tiêu trừ được, trừ khi nhiệm vụ tiếp theo thành công mới có thể đánh tan nó.

Nhưng nếu nhiệm vụ tiếp theo vẫn thất bại, trên mặt sẽ mọc lên mụn mới.

Ôn Dạng không thể tưởng tượng nổi nếu mình vẫn luôn làm nhiệm vụ thất bại, mụn liên tục nổi lên, đến cuối cùng liệu mặt cô có phải nổi đầy mụn không. Nếu là vậy, về sau sao cô dám ra ngoài gặp người?

Ôn Dạng từ nhỏ là một hạt giống mỹ nhân, được mọi người xung quanh hết lòng thổi phồng, bất luận thế nào cũng không thể chấp nhận kết quả này, cũng nhất định không cho phép loại chuyện này xảy ra.

Nắm tay cô đặt trên bàn trang điểm, trong lòng tức hộc máu hỏi: Hệ thống, Ngôn Án kia rốt cuộc có thân phận gì?! Hiện tại ngươi đã điều tra ra chưa?!

Ban đầu Ôn Dạng thật sự cho rằng Ngôn Án chỉ là một vai phụ nhỏ bé không đáng nhắc đến. Nhưng mấy hôm nay thấy thái độ Kỳ Duyên đối xử với Ngôn Án mới phát hiện không đúng.

Đặc biệt là hôm kết thúc ghi hình, Kỳ Duyên vậy mà làm trò trước mặt nhiều người như vậy, kéo Ngôn Án vào trong xe.

Nói Ngôn Án và Kỳ Duyên trước đó không có quan hệ, cô còn lâu mới tin! Cho nên cô lập tức hỏi hệ thống về thân phận của Ngôn Án.

Nhưng cái hệ thống này của cô từ trước đến nay đều vô dụng. Cái gì cũng lạc hậu thì thôi đi, đã vậy còn chẳng giúp được gì! Tra cái thân phận thôi mà tốn bao nhiêu thời gian! Hệ thống rác rưởi gì thế không biết!

Hệ thống: 【Tích —— đang rà quét trong cơ sở dữ liệu thế giới, thời gian còn lại 50 giây ——30 giây ——10 giây ——1 giây】

Hệ thống: 【Tích —— rà quét hoàn thành. Thân phận của Ngôn Án là vợ cũ của Kỳ Duyên. Hai người đã kết hôn ba năm trước, một tháng sau khi kết hôn đã ly hôn.】

Câu này nói xong, Ôn Dạng và hệ thống rơi vào trầm mặc.

Ôn Dạng không thể tin được ngẩng đầu, nhìn mình trong gương, ngoại trừ nốt mụn thì đều rất hoàn mỹ, kinh ngạc nói: "Cái gì? Cô ta là vợ cũ của Kỳ Duyên?!"

Hệ thống ngừng trong chốc lát, âm thanh máy móc vốn không chứa bất luận cảm tình gì nay cũng mang theo khó hiểu: 【Đúng vậy, ký chủ.】

Ôn Dạng: "Thông tin quan trọng như vậy sao ngươi không nói sớm? Sao cứ phải đợi ta hỏi ngươi thì ngươi mới nói?!"

Hệ thống: 【Ký chủ, dựa theo trình tự tương quan cung cấp tin tức, đối tượng công lược Kỳ Duyên theo lý không tồn tại quan hệ xã hội vợ cũ.】

Ôn Dạng: "Thế sao hiện tại lại xuất hiện? Hơn nữa còn là ba năm trước? Không phải là lúc ta mới đi vào thế giới này sao? Những tiểu thuyết mà ra xem, hệ thống trong đó đều rất lợi hại, sao ngươi lại không được?" Cô tức muốn chết rồi.

Hệ thống trầm mặc một lát: 【Ký chủ, ba năm trước ta đã báo cho ngươi, hệ thống chỉ có công năng phụ tá. Đối tượng công lược Kỳ Duyên là nhân vật đặc thù, tất cả năng lực của hệ thống dùng trên người hắn đều suy giảm hiệu quả.】

Ôn Dạng còn định nói thêm gì đó thì hệ thống đột nhiên phát tín hiệu cảnh báo. Trong đầu cô liên tục vang lên tiếng tích tích tích tích tích tích không ngừng.

Âm thanh này khiến người nghe không khỏi căng thẳng, như là sắp xảy ra chuyện vậy.

Cô sửng sốt: "Làm sao vậy? Hệ thống? Hệ thống?"

Nhưng mà hệ thống không có bất luận hồi âm gì, chỉ là tích tích tích không ngừng.

Tình trạng này kéo dài phải đến mười phút. Mười phút sau, âm thanh biến mất.

Mặt Ôn Dạng trắng bệch vội vàng hỏi: "Hệ thống? Làm sao vậy?" Tuy hệ thống này không có nhiều tác dụng lắm nhưng dù sao cũng là nó cho cô cơ hội, còn giúp cô tiến vào giới giải trí ở thế giới này. Cuộc sống so với thế giới cũ tốt hơn nhiều. Cô không hy vọng hệ thống báo hỏng. Nếu vậy liệu cô có vì thế mà biến mất khỏi thế giới này không?

Hệ thống: 【Tích —— máy chủ vừa rồi xuất hiện lỗ hổng, đã vá khẩn cấp. Hiện tại đã khôi phục, xin ký chủ không cần lo lắng.】

Ôn Dạng gật gật đầu, yên tâm.

Mà Kỳ Duyên ở biệt thự, trạng thái vốn xao động bất an cũng biến mất, an tĩnh lại, rơi vào mộng đẹp.

Hình ảnh hắn vừa mơ thấy biến mất hoàn toàn trong đầu, không còn bóng dáng.

10 giờ sáng hôm sau, mặt trời đã chiếu tới mông, một nhà ba người Ngôn Án vẫn chưa thức dậy.

Gà trống đang đi bộ trên mặt cỏ bùn đất thật ra rất muốn gọi ba cái miệng ăn nhà này dậy nhưng mỏ nó đã bị Ngôn Án dùng cỏ đồng tiền trói lại, không mở miệng được.

Tại vì 5 giờ rạng sáng hôm nay nó lại bắt đầu gáy, ồn ào khiến Ngôn Án không thể không làm như vậy.

Phải biết là vì nghiên cứu đồ chơi mới nên cô và hai đứa bé tới hơn nửa đêm mới đi ngủ.

Đinh một tiếng, điện thoại Ngôn Án vang lên tiếng chuông, là tiếng nhắc nhở có tin nhắn.

Cô nằm trong hồ, nghe thấy tiếng động, mơ mơ màng màng trôi đến bên bờ hồ, quờ tay lấy di động, tuỳ ý nhìn qua.

【9xxxx: Tài khoản *2333 tháng 08 ngày 12 vào lúc 10:02 đã được chuyển tiền. Số dư hiện tại... Nội dung chuyển tiền: Thay mặt công ty thanh toán khoản tiền còn lại - thù lao ghi hình. 】

Cô rung đùi đắc ý, híp mắt ném điện thoại đi, sau đó tiếp tục nằm trong hồ.

Chỉ là ba giây sau, cô lập tức mở bừng mắt, hét lên một tiếng, vội vàng lên bờ, ngồi xổm trên mặt đất, ôm di động, xem đi xem lại tin nhắn này vài lần.

Sao lại như vậy? Tổ tiết mục thanh toán tiền cho cô trước?! Không phải nói sau khi ghi hình xong toàn bộ chương trình mới có thể thống nhất chuyển khoản sao? Hiện tại mới chỉ quay xong một phần thôi mà!!!

Không phải chuyển nhầm chứ? Hay là tổ tiết mục đại phát thiện tâm, phát hết thù lao ghi hình cho mọi người?

Ngôn Án lập tức không hề do dự tìm Lương Bạch Vũ kiểm chứng.

Án Án rất cần tiền: Bồ câu! 《 Nhân gian pháo hoa vị 》đã gửi thù lao cho cậu phần còn lại chưa?

Đợi một lát, bên kia mới hồi âm.

Ku ku ku: Sao có thể? Còn sớm mà, cậu thiếu tiền à? Thiếu tiền tớ cũng chẳng còn tiền cho cậu đâu. Gần đây mới bồi thường tiền vi phạm hợp đồng.

Án Án rất cần tiền: Ai bảo cậu đưa tiền chứ? Thật sự là chưa gửi cho cậu à?

Ku ku ku: Chưa, làm sao vậy? Chẳng lẽ cậu được gửi?

Án Án rất cần tiền: Đúng vậy, gửi 70 vạn còn lại cho tớ, mới vừa xong.

Ku ku ku: Woc*, sao lại thế? Sao tớ không nhận được?

(*臥槽/卧槽: wòcáo, "what the fuck")

Án Án rất cần tiền: Tớ cũng không biết, thôi, để tớ hỏi đạo diễn xem.

Ku ku ku: Hỏi đi, hỏi xong nói tớ, gần đây tớ cũng đang thiếu tiền.

Án Án rất cần tiền: Ai bảo cậu thả bồ câu người ta? Bồi thường đi cho đáng.

Ku ku ku: Nhân sinh không thể leo cây, đối với tớ mà nói, còn ý nghĩa gì nữa?

Ngôn Án hừ một tiếng với điện thoại, gửi một cái emoji hành hung bồ câu. Sau đó điều hoà ngữ khí, chuyển sang nhắn tin cho đạo diễn.

Án Án rất cần tiền: Trương đạo diễn, đoàn phim gửi cho tôi 70 vạn còn lại, là gửi nhầm sao?

Đạo diễn vậy mà hồi âm rất nhanh.

Trương Minh: Không, đúng là gửi cho cô.

Án Án rất cần tiền: Oa, ai cũng nhận được thù lao trước khi quay sao?

Trương Minh: Không phải, toàn tổ chỉ có mình cô.

Án Án rất cần tiền: Vì sao vậy? [phát ngốc.jpg]

Trương Minh: Tôi cũng chỉ làm theo thông báo, cụ thể không rõ lắm. Cô đi hỏi Kỳ lão sư đi. [mỉm cười.jpg]

Ngôn Án dừng một chút, trả lời đạo diễn một chữ được.

Sao lại liên quan đến Kỳ Duyên nhỉ? Địa vị hắn trong giới vừa lớn vừa hot, có thể ảnh hưởng thì cũng chỉ ảnh hưởng đến thù lao đóng phim của hắn thôi chứ, sao có thể ảnh hưởng đến cô?

Cô cắn ngón tay, đi tìm Kỳ Duyên.

Án Án rất cần tiền: Kỳ lão sư, buổi sáng tốt lành nha! Anh dậy chưa?

Cũng đợi trong chốc lát, bên kia mới hồi âm.

Y: Dậy từ sớm, đang làm việc, có chuyện gì?

Án Án rất cần tiền: Tổ tiết mục gửi phần thù lao còn lại cho tôi, tôi hỏi Trương đạo diễn, Trương đạo diễn bảo tôi đi hỏi anh.

Y: Hỏi tôi chuyện gì?

Án Án rất cần tiền: Chuyện là... đây là chủ ý của anh sao?

Y: Ừm, không phải em thiếu tiền sao?

Ngôn Án chớp chớp mắt, sờ sờ tóc, không biết nên trả lời thế nào.

Cô đúng là thiếu tiền, nhưng cô thiếu tiền, hắn liền khiến cấp trên giao thù lao cho cô trước, vậy cũng quá lợi hại rồi.

Ngôn Án lại lần nữa cảm thấy ánh mắt mình lúc trước thật sự không tệ. Tiền đồ của chồng cũ rất tốt, cô cũng được vinh dự, lại còn dính được chút hào quang.

Án Án rất cần tiền: À, vậy thì cảm ơn anh nhé! Có thời gian tôi mời anh ăn cơm!

Y: Cũng được

Ngôn Án nghĩ nghĩ, cảm thấy chồng cũ suy xét vì mình như vậy, mình cũng nên quan tâm hắn, vì thế cô lại nhắn.

Án Án rất cần tiền: Đúng rồi, Kỳ lão sư, chuyện vị giác ấy, anh đã đi bệnh viện khám chưa? Bác sĩ nói sao?

Một lát sau bên kia mới trả lời.

Y: Không đi

Án Án rất cần tiền: Hả, vậy anh nhớ sớm đi khám nhé!

Y: Còn chuyện gì không?

Án Án rất cần tiền: Không có [phát ngốc.jpg]

Y: Vậy tôi làm việc tiếp

Án Án rất cần tiền: À à

Án Án rất cần tiền: Kỳ lão sư, đừng sợ thầy giấu bệnh nha.

Y:...

Đoạn chat đến đây là kết thúc. Ngôn Án cảm thấy Kỳ Duyên đang trốn tránh chuyện này. Nhưng hắn lại từ chối chia sẻ.

Cô lắc đầu, thở ngắn than dài.

Than một hồi lại mở tin nhắn lên, nhìn số dư.

Trước đó, số dư chỉ có mấy trăm tệ. Hiện tại nước lên thì thuyền lên, đã là 99 vạn!

Chỉ là so với một ngàn vạn mà nói thì vẫn có chút xa tít mù khơi.

Ngôn Án nhìn bốn đống đất không hề có chút động tĩnh kia, đột nhiên cảm thấy hơi ủ rũ.

Trong cơn sầu bi, cô không nhịn được đã đăng lên vòng bạn bè.

【Bao giờ tôi mới kiếm đủ một ngàn vạn đây? [thở dài.jpg]】

Sau khi đăng xong, Ngôn Án cũng không muốn ngủ nữa, bò lên mặt đất, cởi lá cỏ đồng tiền trên mỏ gà trống, sau đó xách chanh và mướp đắng còn đang ngủ lên: "Dậy thôi! Dậy thôi!"

Sau khi đánh thức con, Ngôn Án nhân lúc đang ăn trưa, hay còn gọi là khoảng thời gian uống nước phơi nắng, lấy di động ra, nhìn xem có công việc bán thời gian nào không.

Còn mấy ngày nữa là đến thời gian quay trạm tiếp theo. Mấy ngày này, cô cũng định tìm việc kiếm ít tiền.

Vừa lấy di động ra thì thấy tin nhắn của Kỳ Duyên.

Y: Em nợ một ngàn vạn?

Sau khi xem xong, Ngôn Án khó hiểu một chút, nhớ tới chuyện mình đăng lên vòng bạn bè mới vỡ lẽ hắn đang nói cái gì.

Một ngàn vạn đương nhiên không phải tiền nợ, mà là tiền cho con nảy mầm.

Nhưng chắc chắn cô sẽ không nói với hắn nên trả lời vấn đề của hắn bằng một cái emoji gật đầu.

Kỳ Duyên không nói thêm gì, Ngôn Án cũng thoát app, bắt đầu tìm việc.

Cô tìm hơn nửa giờ, đang định chọn một cái thì di động nhận được một tin nhắn mới.

【9xxxx: Tài khoản *2333 tháng 08 ngày 12 vào lúc 12:02 đã được chuyển tiền, Số dư hiện tại... Nội dung chuyển tiền: Chuyển khoản. 】

Tác giả có lời muốn nói: Vì sao không có ai chuyển tiền cho tôi? —— tác giả chân thành đặt câu hỏi.

And hạt giống thứ ba sắp nảy mầm →

Pppps: Chương này update, hôm nay tổng cộng update một vạn hai chữ, tương đương với canh bốn, mời khen ta!
Chương trước Chương tiếp
Loading...