Sau Khi Mang Thai, Tôi Ly Hôn Ảnh Đế

Chương 40: Tâm Tư Của Bọn Nhỏ



Sáng thứ hai, ánh nắng ngập tràn, mây trắng nhẹ bay, bầu trời xanh như ngọc bích.

Nhiệt độ buổi sáng không nóng không lạnh, rất thoải mái.

Ngôn Trúc Trúc đeo cặp sách, đi theo cô giáo vào nhà trẻ dưới ánh mắt chăm chú của Ngôn Án và Kỳ Duyên.

Đây là nhà trẻ tư thục tốt nhất thành phố. Điều kiện vật chất, đội ngũ giáo viên, mọi mặt đều đứng đầu. Vậy nên học sinh ở nhà trẻ, đứa nào cũng là con nhà quyền thế.

Từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên Ngôn Án giao con cho người khác, hơn nữa, giao một lần là suốt cả ngày.

Nếu ở tu tiên giới, đưa con tới chỗ trưởng lão trong tộc học pháp thuật, cô sẽ chẳng lo lắng như vậy đâu.

Nhưng đây là xã hội hiện đại, đây là trường học mà nhân loại tạo ra. Ngôn Án chưa từng đi học ở đây nên không biết người ta sẽ dạy cái gì. Cô không biết liệu con có thích nghi được không, các bạn học nhân loại có bắt nạt bé không, bản thể của bé liệu có bị bại lộ không......

Chuyện cô lo lắng có quá nhiều, hết cái này đến cái khác, ùn ùn kéo tới.

Vốn đang không cảm thấy gì mà giờ đây Ngôn Án đứng trước cổng nhà trẻ được trang hoàng đáng yêu, nhìn bóng dáng nhỏ bé của Ngôn Trúc Trúc đang đeo cặp sách, những lo lắng đó bất giác tràn ra.

Kỳ Duyên đeo khẩu trang, đội mũ đứng bên cạnh, trong lòng hắn tất nhiên cũng có chút không nỡ.

Nhưng mà trước giờ hắn vẫn luôn tin tưởng vào đứa bé Ngôn Trúc này. Đến tận bây giờ, so với những bạn đồng lứa ở nhà trẻ, điều hắn lo lắng nhất vẫn là vấn đề tâm lý của Trúc Trúc.

Lúc ở bên nhau, đứa bé này cũng không thấy có vấn đề gì cả. Nhưng mà lúc chat trên mạng lại khiến hắn có cảm giác rất quái dị.

Không biết ở nhà trẻ liệu có gì kích thích bé không.

Nhưng những lo lắng này cũng không đủ để khiến con bỏ học.

Cứ thử xem xem, nếu thật sự có vấn đề thì vừa hay chứng thực suy đoán của hắn. Như vậy cũng có thể đưa đi chữa trị, nghĩ cách trị tận gốc.

Trong lúc đang nghĩ vậy, Ngôn Án bên cạnh xích lại gần, do dự nói: "Kỳ Duyên, hay là đừng để Trúc Trúc đi nhà trẻ nữa......"

Cô nghĩ trường học của nhân loại dù sao cũng không dạy pháp thuật. Đối với trẻ con nhân loại thì hữu dụng nhưng đối với thực vật như con mình thì có ích gì?

Trẻ con ở tu tiên giới nếu không phải đi học ở học đường trong tộc thì cũng được gửi đến các môn phái tu tiên nổi danh lừng lẫy nếu có tư chất thông minh. Hiếm lắm mới có vài trường hợp hợp được gia trưởng của mình dạy dỗ.

Bây giờ ở thế giới này, những người hiểu về pháp thuật chỉ có cô và Lương Bạch Vũ. Tiếc là thiếu hụt pháp lực, có hiểu cũng vô dụng. Cô thân là cỏ đồng tiền, có thể chuyển tiền thành linh lực, vận dụng pháp thuật.

Nhưng những thứ này cũng chỉ giới hạn cho mình cô sử dụng. Những người khác thì không.

Vậy nên có hiểu hay không cũng không khác nhau mấy. Nếu đã vậy chi bằng đừng gửi nữa?

Vì cô thật sự rất lo. Một khi thân phận sơn trúc bị bại lộ, thế giới này còn chỗ cho bọn họ dung thân nữa không?

Kỳ Duyên nghe vậy nhíu mày, vô cùng phản đối. Giọng nói trầm xuống, người nghe được cũng phát run trong lòng: "Trẻ nhỏ cần phải đi học."

Lòng Ngôn Án run lên một chút, lời cũng ngưng bặt, không dám nói thêm gì nữa.

Cái người Kỳ Duyên này thỉnh thoảng thật sự rất đáng sợ, đặc biệt là những lúc nổi giận. Cô có thể loáng thoáng bắt được chút cảm giác hơi thở đại năng ở tu tiên giới trước kia trên người hắn mỗi lúc hắn tức giận.

Loại sợ hãi đến từ chính sự nghiền áp thực lực.

Nhưng kỳ lạ, Kỳ Duyên này không phải người thường sao? Một ngọn cỏ đồng tiền sống hai trăm năm như cô sao phải sợ hắn?

"Lên xe trước." Đây là nơi phụ huynh tới tới lui lui đưa con tới trường, tuy không nhận ra hắn nhưng dù sao cũng không phải chỗ để nói chuyện.

Kỳ Duyên để lại ba chữ rồi cúi đầu đi lên xe.

Ngôn Án ba bước một lần quay đầu. Ngôn Trúc Trúc đã hoàn toàn đi khuất, vào trong nhà trẻ.

Bên cạnh đều là người đưa trẻ đi học, có cha, có mẹ, có ông, có bà hoặc là bảo mẫu.

Chỉ có điều giống nhau là tuổi bọn nhỏ đều không chênh lệch lắm, cứ túm năm tụm ba, hầu hết trên mặt đều có ý cười, tinh thần phấn chấn vui vẻ.

Cô do dự một chút, thầm nghĩ, nếu bọn trẻ đa số đều cười thì hẳn trường học của nhân loại cũng không tệ lắm nhỉ?

Ngôn Án vừa nghĩ vừa lên xe.

Cửa xe đóng lại, ồn ào bên ngoài bị ngăn cách, tiếng nói chuyện bên trong cũng không truyền ra được.

Kỳ Duyên tháo khẩu trang và mũ xuống: "Ngôn Án, tuổi này của Trúc Trúc có thể đi nhà trẻ. Con cái ngày đầu đi học, gia trưởng cũng sẽ lo lắng nhưng mà những điều này không thể trở thành lý do không cho con đi học."

Ngôn Án nhìn hắn, nằm liệt trên ghế không nói gì.

Cô có thể nói gì được? Chẳng lẽ bảo cô lo lắng nhất là chuyện con của anh đang nghe giảng thì biến thành sơn trúc hả?

Sau đó những đứa trẻ xung quanh vây lại, ăn sơn trúc sao?

Cô cắn ngón tay mình, tuỳ ý để trí tưởng tượng bay xa.

Nhưng dù sao cũng không nhắc lại chuyện không để Trúc Trúc đi học gì đó nữa. Lúc nãy ở cổng cũng thấy thật sự rất nhiều trẻ con đều đang đi học.

Cô muốn cho Trúc Trúc trải nghiệm thử trường học của nhân loại xem thế nào.

Nếu không được thì không đi nữa, Kỳ Duyên có đáng sợ cũng mặc.

Hơn nữa đứa bé Trúc Trúc này cũng chưa chắc sẽ xảy ra chuyện. Thoạt nhìn bé còn ổn trọng, cẩn thận hơn hai anh nhiều.

Mông Mông và Khốc Khốc thì rất có khả năng mình lộ rồi mà cũng không biết. May là hai đứa này không đi học, hôm nay còn ở nhà chờ trong kết giới.

Như vậy cô ít nhất cũng yên tâm chút xíu.

Ở nhà trẻ, Ngôn Trúc Trúc thật sự không xảy ra chuyện gì.

Bé không nói nhiều nhưng ngũ quan tinh xảo, còn nhỏ đã thấy được ưu thế gen, mắt sáng hơn những bạn xung quanh, dáng người cũng cao hơn bạn cùng lứa cả một đoạn, càng chẳng ai dám bắt nạt.

Tâm tính trẻ nhỏ trước giờ vốn đơn thuần, ai đẹp thì thích.

Học sinh mới chuyển đến Ngôn Trúc Trúc này, không ngoại lệ được rất nhiều bạn nhỏ yêu thích.

Trong lòng các bé đều nghĩ: Oa, bạn này trông thật là dễ nhìn nha, nhưng mà không nói chuyện nhiều lắm, hơi đáng sợ ấy.

Bởi vậy đám hạt đậu trong lớp Mầm ở nhà trẻ chỉ dám nhìn, không dám đến gần.

Mãi đến khi cô giáo gọi Ngôn Trúc Trúc lên giới thiệu bản thân, các bé mới biết bạn mới này tên là Trúc Trúc.

Ngồi cạnh Ngôn Trúc Trúc là một bé gái buộc tóc hai bên như sừng cừu. Bé nhìn mặt bàn trống không của Ngôn Trúc Trúc, đưa chiếc bút chì sang: "Trúc Trúc, bạn có bút chì không? Không có thì tớ cho bạn mượn này."

Ngôn Trúc Trúc nhìn bé một cái, kéo cặp sách ra, lấy văn phòng phẩm Kỳ Duyên cho người chuẩn bị, nói: "Tôi có."

Bé gái ngơ ngác, thu bút chì về.

Ngôn Trúc Trúc nghĩ một lúc, lại nói: "Cảm ơn."

Bé gái lập tức cười: "Không cần cảm ơn."

Sau đó bắt đầu vào lớp. Một đám hạt đậu đọc chữ, đọc thơ ca theo cô giáo, giọng đọc non nớt đáng yêu.

Ngôn Trúc Trúc đi học được khoảng một tháng cũng theo kịp tiến độ.

Giáo viên trong lớp thường sẽ gọi các bạn nhỏ trả lời câu hỏi. Trả lời đúng thì được tặng sticker quả táo nhỏ.

Các bé vì sticker này mà rất tích cực chủ động giơ tay.

Mà Trúc Trúc, đã học suốt hai tiết cũng không giơ tay lên lấy một lần.

Bé trai tròn ủm phía sau đã nhịn hết hai tiết, cuối cùng nhịn không nổi nữa, lấy bút khều nhẹ sau lưng Ngôn Trúc Trúc.

Ngôn Trúc Trúc nhíu mày xoay người lại.

Bé trai nọ đưa cho bé một gói bánh quy trước, sau đó hỏi: "Sao bạn không giơ tay? Không biết trả lời hả?"

Ngôn Trúc Trúc: "......"

Đi nhà trẻ rất tốt, giáo viên giảng nhiều thứ trước đó bé chưa từng nghe qua.

Nhưng mà vấn đề của các bạn hơi nhiều.

Bé nghĩ vậy.

Kỳ Duyên và Ngôn Án hôm nay có cảnh diễn chung, nên cùng đến một phim trường.

Kết quả là vừa vào, Ngôn Án đã cảm giác được không khí khác lạ.

Đứng bên cạnh đạo diễn Lục Đông Dương là một cô gái, đang quay lưng về phía cửa, dáng người yểu điệu quyến rũ, hai chân vừa thẳng vừa thon lại vừa trắng, đang nói chuyện gì đó với Lục Đông Dương.

Còn nhóm người Lưu Tử Đồng thì đứng xa xa, sắc mặt đen sì, khiến cả phim trường rơi vào áp thấp.

Sắc mặt đen nhất là Lưu Tử Đồng.

Trong ấn tượng của Ngôn Án, mặt cô ấy còn chưa bao giờ đen như vậy đối với mình.

Lẽ nào là bởi vì cô gái mới xuất hiện này?

Ngôn Án vô thức chuyển mắt về phía Lục Đông Dương.

Trùng hợp Lục Đông Dương cũng thấy hai người đang đi vào, vội vẫy tay: "Kỳ lão sư, Ngôn Án, đến đây một chút. Hôm nay có người mới vào đoàn, là nữ ba của chúng ta ——"

Trong lúc đang nói như vậy, người nọ cũng quay người lại.

Khoé môi cong lên, ý cười ngây thơ đơn thuần nở rộ trên khuôn mặt.

Người quen cũ, Ôn Dạng.

Mụn cóc trên mặt vì nhiệm vụ thất bại mà nổi lên trên mặt Ôn Dạng nay đã hoàn toàn biến mất, không một chút tỳ vết. Không những thế, da dẻ của cô còn đẹp hơn trước.

Da tựa ngưng chi, mỹ nhân e lệ.

Một người đóng vai nữ ba phản diện mà cũng tìm được một người như vậy. Ngay cả Lục Đông Dương chẳng lo về chuyện casting, cũng không khỏi cảm thấy tâm tình vui vẻ.

Ôn Dạng vuốt tóc ra sau tai, cười chào hỏi: "Kỳ lão sư, Ngôn Án, đã lâu không gặp. Hai người giữa đường rời khỏi chương trình làm bọn tôi đều rất nhớ thương đó."

Ngôn Án: "......"

Chuyện vali hành lý lúc trước và chuyện Ôn Dạng sau đó đến Khang Hằng đòi gặp Kỳ Duyên trùng hợp gặp phải cô, Ngôn Án còn chưa quên đâu.

Ôn Dạng vốn chẳng có hảo cảm gì với cô. Mục đích của người ta là Kỳ Duyên cơ. Thế mà đối phương còn cười thân thiện với cô.

Trường hợp này ai có thể không tiếp lời chứ? Cỏ đồng tiền cô tuy không phải cỏ đầu tường nhưng cũng là cỏ trên hồ nhé. Gió thổi qua, lá cũng có thể đong đưa qua lại.

Ngôn Án cũng cười, lộ ra hàm răng trắng: "Đã lâu không gặp."

Kỳ Duyên lại nhíu mày.

Ôn Dạng trong mắt hắn chẳng khác nào một con ruồi bọ phiền phức.

Không biết sao Lục Đông Dương lại đi tuyển Ôn Dạng làm nữ ba. Chẳng qua đây là bộ phim của Lục Đông Dương, hắn không tiện nói nhiều, lãnh đạm gật đầu một cái, coi như là chào hỏi qua.

Ôn Dạng vẫn cười tươi như thường nhưng trong mắt tràn lên một tia khói mù.

Không biết cô làm phật ý Kỳ Duyên lúc nào mà thái độ Kỳ Duyên đối với cô lại kém như vậy.

Rõ ràng trong lúc quay chương trình, cô cũng luôn chú ý đến hắn, để ý hắn, lấy lòng hắn, bỏ ra toàn bộ tâm tư.

Phải biết là trước khi xuyên sách, cô chỉ tuỳ tiện bỏ ra ba phần tâm tư là đàn ông đã sóng sau xô sóng trước.

Nhưng mà không phải càng như vậy càng có tính khiêu chiến sao? Trên thế giới này không có người đàn ông nào mà cô không bắt được vào tay.

Hệ thống cũng nói, nếu cô hoàn thành nhiệm vụ sẽ cho rất nhiều phần thưởng.

Chẳng qua, nhớ tới hệ thống, ý cười của Ôn Dạng liền phai nhạt đi nhiều.

Nhiệm vụ nắm tay với Kỳ Duyên trước kia mãi mà cô không hoàng thành, mụn cóc cứ mọc lên hết cái này đến cái khác.

Ở giới giải trí, mặt đối với nữ nghệ sĩ rất quan trọng.

Huống hồ, trước giờ Ôn Dạng đều rất để tâm đến dung mạo của mình.

Không hoàn thành nhiệm vụ, thấy mặt sắp bị huỷ đến nơi, Ôn Dạng nhịn không nổi, xảy ra xung đột với hệ thống.

Trước đó cô đã đọc qua biết bao nhiêu tiểu thuyết hệ thống, trong đó không thiếu chuyện nhân vật chính cò kè mặc cả với hệ thống.

Mắc cái gì mà cô không được?

Hệ thống cứ luôn miệng nói cái quy định không hoàn thành nhiệm vụ phạt nổi mụn.

Cuối cùng, Ôn Dạng nghĩ cách, giả vờ tự sát, muốn đồng quy vu tận với hệ thống.

Quả nhiên hệ thống sợ, đồng ý thoả hiệp.

Mụn cóc trên mặt Ôn Dạng liền tiêu biến, da còn đẹp lên nhiều.

Từ đây cô biết được, hệ thống này và cơ thể của cô bị ràng buộc. Cô mà xảy ra chuyện gì, hệ thống cũng không xong.

Nắm nhược điểm trong tay, rất nhiều công năng của hệ thống bắt đầu được cô sử dụng.

Nhờ thế, gần đây trong giới giải trí, Ôn Dạng đã có thể hô mưa gọi gió.

Trong lúc Ngôn Án rời khỏi chương trình, Ôn Dạng thể hiện rất tốt. Giá trị con người lại tăng thêm mấy bậc, thuận lợi bước thẳng lên con đường nữ minh tinh mới của giới giải trí.

Nếu không phải bộ phim này nữ chính, nữ hai đã chốt thì làm gì có chuyện Ôn Dạng đồng ý đóng nữ ba. Hiện giờ, địa vị của cô có hệ thống hỗ trợ, nắm lấy vai nữ chính không thành vấn đề.

Nhưng đã muộn.

Vì nhiệm vụ này, vai nữ ba cô cũng tình nguyện đóng.

Ôn Dạng xem qua kịch bản, trong đó có cảnh nữ ba nắm tay nam chính. Tuy sau đó cũng sẽ bị giật ra nhưng chỉ cần nắm được là thành công rồi.

Ôn Dạng hưởng thụ đãi ngộ của nữ minh tinh, nhưng vẫn nhớ rõ mình có nhiệm vụ gì.

Hơn nữa, đối với Kỳ Duyên - nam chính tiểu thuyết, cô cũng rất hứng thú.

......

Mấy ngày nay chủ yếu chỉ quay cảnh đoàn múa của nữ chính và đoàn của nữ ba thi đấu. Kỳ Duyên đóng nam chính thì chỉ ngồi dưới quan sát.

Trừ cảnh phát triển tình cảm giữa nam chính và nữ chính thì cảnh hai đoàn múa quyết đấu cũng rất quan trọng.

Ngôn Án và Lưu Tử Đồng cùng tập luyện một tháng, sau đó cùng quay phim hơn một tuần, kỹ năng vũ đạo ra sao mọi người đều rõ, rất không tệ.

Lục Đông Dương không khỏi lo lắng về Ôn Dạng mới vào đoàn phim, còn nghĩ xem có cần tìm đóng thế hay không. Nhưng Ôn Dạng rất tự tin, từ chối: "Đạo diễn, không sao đâu, trước kia tôi từng học múa ballet."

Đối thoại này là lúc Ngôn Án và năm người Lưu Tử Đồng đứng một bên, Kỳ Duyên ở dưới khán đài. Hắn cách khá xa các cô nên nhân lúc không có cảnh quay của mình, hắn cúi đầu gọi điện thoại xử lý công việc.

Ngôn Án nghe thấy câu trả lời của Ôn Dạng, trong lòng không dao động gì mấy.

Cô và Ôn Dạng chẳng thân, không có gì liên quan, đối phương có cần thế thân hay biết múa ballet không, đều chẳng dính dáng gì tới cô.

Nhưng Lưu Tử Đồng thì không giống vậy. Sau khi đạo diễn Lục rời đi, trực tiếp trào phúng luôn: "Chà, không ngờ cô còn biết múa ballet nha? Thật là khó mà nhìn ra đấy."

Nghe vậy, Ôn Dạng xoay người, cười khiêm tốn: "Chỉ biết một chút thôi, so ra thì kém Tử Đồng cô."

Giọng điệu thân thiết như vậy, nếu không phải mặt Lưu Tử Đồng đen như đít nồi thì ai cũng tưởng quan hệ hai người rất tốt.

Ngôn Án nhìn Ôn Dạng, lại nhìn Lưu Tử Đồng, đứng một bên vừa uống nước vừa tìm chỗ ngồi hóng.

Sao cứ cảm thấy hai người này có thù oán nhỉ?

Lưu Tử Đồng không cam lòng chịu yếu thế, Ôn Dạng hư tình giả ý, vậy thì cô công khai tỏ thái độ lại: "Tự biết là tốt, năng lực của cô chỉ có nước đem đi ——"

Mấy chữ tiếp theo cô không nói ra lời, chỉ có khẩu hình miệng "bò giường thôi", vẻ mặt kiêu ngạo, chẳng chút sợ hãi gì.

Đám chị em phía sau cô rất thực thời bắt đầu cười rộ lên.

Nụ cười của Ôn Dạng cứng đờ, tay nắm chặt, đi từng bước tới trước mặt Lưu Tử Đồng.

Hai người không cam lòng yếu thế nhìn nhau một lúc lâu, cảnh tượng vô cùng khốc liệt.

Ngôn Án quên cả uống nước, mắt nhìn chằm chằm không rời.

Nhất thời như về lại cảnh tượng năm đó vào chùa đi nghe giảng kinh.

Hai nhân sĩ tu tiên đánh đến mức bất phân thắng bại. Những rau dưa, trái cây, hoa cỏ các cô thì đứng một bên xem.

Cùng là đám thực vật trạch như nhau, bình thường đều ở sâu trong linh sơn, lâu lắm mới ra ngoài một chuyến nên hiếm khi thấy chuyện hai người đơn đả độc đấu như vậy.

Tuy phương thức đánh không giống nhau nhưng không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người lại rất giống.

Sau đó sẽ thế nào? Ngôn Án căng thẳng xem, chuẩn bị chạy xa một chút nếu hai người đột nhiên đánh nhau.

Kết quả chẳng có gì. Chẳng có minh tinh hơi nổi tiếng nào mà dám đánh người không nể mặt ai trong phim trường. Quá khó coi.

Ôn Dạng lại nở nụ cười, mở miệng trước: "Làm sao nào? Vẫn còn chưa hiểu ra chuyện năm đó? Tử Đồng à, làm người ấy, phải nhìn về phía trước. Người kia chọn tôi là chỉ là do tôi thích hợp hơn. Đừng có nhai lại khó nghe thế."

Năm đó khi vừa vào giới giải trí, Ôn Dạng nhờ lấy lòng đạo diễn đoàn phim mà cướp không ít vai diễn của người khác.

Nhưng mà cô thật sự không có bò giường mấy người này. Ai cũng vừa béo vừa dầu, cô cũng là người có giới hạn chứ. Chỉ có người đàn ông chất lượng tốt như Kỳ Duyên, cô mới tình nguyện.

"Chuyện thế nào, trong lòng cô tự hiểu rõ." Vẻ mặt Lưu Tử Đồng lộ rõ khinh bỉ, "Kẻ dựa vào đàn ông đã định sẵn không thể tiến xa đâu. Chúng ta cứ chờ xem là được rồi."

Nói xong, Lưu Tử Đồng quay gót đi thẳng, thuận tiện liếc nhìn Ngôn Án bên cạnh: "Cô cũng vậy."

Ngôn Án: "???"

Cô chỉ ở đây uống cốc nước thôi mà.......

Ôn Dạng nhìn Ngôn Án lại nhìn bóng Lưu Tử Đồng, đi về phía Ngôn Án.

Kẻ địch của kẻ địch chính là bạn mình. Hơn nữa lợi dụng Ngôn Án tốt có khi còn giúp cô tiếp cận Kỳ Duyên.

"Ngôn Án, năm đó tôi và Tử Đồng cùng lúc ký hợp đồng với công ty quản lý, có chút hiểu lầm. Tính cô ấy ——" Ôn Dạng làm bộ đáng tiếc, lắc đầu, khẽ thở dài.

Ngôn Án vặn chặt bình nước, đứng lên.

Ôn Dạng nói: "Thôi, chẳng nói cô ấy nữa. Bây giờ chúng ta lại cùng hợp tác rồi, thật là có duyên nha. Tối nay cùng đi ăn nhé? Tôi mời."

Ngôn Án vội lắc đầu: "Không cần, tối tôi về nhà ăn."

Thế giới bên ngoài quá phức tạp, lòng người loanh quanh lòng vòng, ở bên bọn nhỏ vẫn thoải mái tự tại hơn.

Quả nhiên, sinh con là quyết định chính xác nhất mà cô từng làm.

Ôn Dạng định nói thêm gì đó nhưng Ngôn Án không cho cô cơ hội, tuỳ ý lấy cớ rồi cầm kịch bản chuồn đi luyện tập.

Ôn Dạng đứng tại chỗ, ánh mắt nhu hoà trở nên âm độc.

Những người này, sớm muộn gì cô cũng sẽ san bằng hết.

Cô đây là người xuyên sách. Những người qua đường Giáp không tên không tuổi dựa vào cái gì mà dám khinh thường cô, từ chối cô?

Ôn Dạng bình ổn tâm tình lại một chút. Trong cảnh diễn tiếp theo, cô dùng chức năng của hệ thống, múa một cảnh mới lạ khiến người khác phải khiếp sợ.

Không phân cao thấp với Ngôn Án.

Tám giờ tối, biệt thự Ngôn gia.

Ngôn Mông Mông, Ngôn Khốc Khốc, Ngôn Án ngồi quây quần trước bàn trà, nhìn Ngôn Trúc Trúc làm bài tập.

Ngôn Mông Mông và Ngôn Khốc Khốc là vì tò mò. Hai bé chưa từng đi học, cũng không biết làm bài tập là cái gì.

Ngôn Án cũng tò mò, nhưng chỗ cô tò mò không giống hai đứa lớn.

Cô từng đi học ở học đường trong tộc. Lúc đi theo trưởng lão học pháp thuật, trưởng lão cũng giao bài tập. Đa số bài tập đều là về nhà tu tâm pháp mấy canh giờ, lợi dụng linh khí xung quanh, dẫn linh khí nhập thể.

Mà giáo viên nhân loại giao bài tập lại là viết chữ. Còn có đề tính toán linh tinh.

Ngôn Án ôm gà trống, suy nghĩ sự khác biệt giữa hai thế giới.

Ngôn Mông Mông hết sức chăm chú nhìn em trai làm bài tập, nắm cái lá chanh, trong lòng có cảm giác rất phức tạp.

Những bài này, có bài bé cũng biết làm, nhưng có mấy bài thì không.

Em trai đều biết.

Thật ra trong lòng bé cũng rất muốn cùng em trai đi nhà trẻ, chứ không phải ở trong kết giới. Nhưng bé cũng là một bảo bảo nghe lời.

Bé biết sở dĩ mẹ làm như vậy là để bảo vệ các bé.

Bên cạnh, Ngôn Khốc Khốc đang vừa ăn kẹo, vừa lật những cuốn sách giáo khoa Ngôn Trúc Trúc mang từ nhà trẻ về.

Thấy những hình vẽ thú vị, bé lại xem thêm vài lần. Thấy chữ nhập nhằng chằng chịt, bé liền lật sang trang khác.

Còn những chuyện mà Ngôn Mông Mông nghĩ, Ngôn Khốc Khốc chẳng nghĩ tới đâu.

Trước giờ bé đều không sao cả. Bé thật sự quá đắng, có kẹo ăn là được rồi. Những chuyện như có đi nhà trẻ hay không, có làm bài tập hay không, đều chẳng khác biệt gì mấy.

Ngôn Trúc Trúc rất nhanh đã làm xong bài tập.

Sau đó bé bắt đầu kể chuyện ở nhà trẻ cho mẹ và các anh.

Lúc đi học, các cô giáo sẽ kể chuyện cổ tích, sẽ tặng sticker quả táo, sẽ bảo mọi người tặng một tràng pháo tay cho bạn nào trả lời đúng câu hỏi.

Lúc ra chơi thì mọi người có thể ra ngoài chơi trò chơi. Ngoài sân có cầu trượt, có bập bênh vân vân.

Bữa trưa cũng rất phòng phú. Sau khi ngủ trưa dậy còn được phát bánh kem nhỏ ngọt ngào.

Nhắc đến bánh kem nhỏ ngọt ngào, mắt Ngôn Mông Mông và Ngôn Khốc Khốc sáng rực lên.

Ngôn Mông Mông chua: "Thích quá, anh cũng muốn ăn." QAQ

Ngôn Khốc Khốc mếu miệng, cảm giác đắng chát, vẻ mặt đau khổ: "Anh cũng vậy."

Ngôn Trúc Trúc trầm mặc một lát, nói: "Bánh kem không có gói, em không thể mang về được."

Hai bé anh lắc đầu: "Không sao đâu."

Ngôn Trúc Trúc ngắt trên đầu xuống mấy quả sơn trúc, đưa sang: "Các anh ăn sơn trúc trước đi, ngày mai em hỏi cô giáo xem có thể cho em gói về được không."

Ngôn Mông Mông cúi đầu nghĩ ngợi, nhìn về phía Ngôn Án, ngữ khí thương lượng gọi: "Mẹ ơi."

Ngôn Án xoa đầu con: "Sao vậy?"

"Mẹ ơi, mai con có thể cùng em trai đi xem nhà trẻ không?"

Ngôn Án sửng sốt, cảm nhận được cảm giác của con dường như có gì không đúng.

Cô chớp mắt, nhìn kỹ con trai trắng trắng mềm mềm trước mặt.

Ngôn Mông Mông bị nhìn có chút hoảng hốt, vô thức nói: "Mẹ, không được cũng không sao. Con và Khốc Khốc ở nhà cũng được."

Ngôn Trúc Trúc cũng nghe thấy lời Ngôn Mông Mông nói, nghĩ một chút, nói với Ngôn Án: "Mẹ, con mang các anh đi. Bạn học của con cũng hay mang mấy quả quýt, quả táo đi học. Con hẳn là cũng có thể mang chanh và mướp đắng. Mẹ đừng lo, con sẽ bảo vệ các anh!"

Thật ra chuyện này không an toàn lắm.

Nhưng mà nhìn ánh mắt khẩn cầu của Ngôn Mông Mông và Ngôn Khốc Khốc, Ngôn Án cũng đồng ý.

Ngôn Mông Mông và Ngôn Khốc Khốc nghe vậy lập tức nở nụ cười, mắt cong cong.

Lúc này, lần đầu tiên Ngôn Án phát hiện, tâm tư của bọn nhỏ hình như không giống những gì cô tưởng trước kia.

Dường như các bé rất háo hức với thế giới bên ngoài, không trạch như cô nghĩ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...