Sau Khi Mất Nước Ta Gả Cho Kẻ Chân Đất

Chương 26



Thẩm Châu Hi cảm thấy gần đây mình ăn nhiều hơn ngày thường không ít, lúc vuốt eo cũng có chút thịt.

Nàng thấy hiện tại cũng không phải mùa thu cần tích mỡ nhưng không hiểu sao cứ tỉnh ngủ là đói, hóng gió cũng đói, đi một chút đã đói.

Thứ duy nhất khiến nàng thấy may mắn chính là không chỉ có lượng cơm của nàng nhiều lên mà anh em họ Lý cũng ăn nhiều cơm hơn. So với ba kẻ ấy thì lượng cơm của nàng căn bản không đáng giá nhắc tới.

Từ lúc Lý Côn một bữa ăn hết mười hai cái màn thầu to bằng nắm tay thì Lý Vụ không cho hắn uống nước ô mai nữa. Lý Côn tức giận đến mức kém chút nữa đã lăn ra đấm mặt đất khóc rống nhưng Lý Vụ lại không hề bị đả động.

Trên thực tế Thẩm Châu Hi rất muốn chia phần nước ô mai của mình cho hắn uống. Nàng thật sự quá chán rồi nhưng mỗi lần Lý Vụ đều nhìn chằm chằm nàng. Một ngày không uống hết hai bát hắn sẽ ở bên cạnh nàng gâu gâu liên tục, không ngừng một khắc.

Nửa tuần qua đi không chỉ nàng béo lên mà mọi người trong Lý gia đều béo một vòng lớn.

Lý Vụ khăng khăng nói đó là cơ bắp do đeo bao cát luyện thành.

Thẩm Châu Hi không dám cãi lại, mỗi khi nói tới cái này nàng sẽ lảng sang chuyện khác. Nàng hy vọng đời này hắn đừng gặp được đám quý nhân trong kinh, đừng để hắn biết được đám quý công tử trong kinh căn bản không đeo bao cát luyện chữ.

Hắn biết chân tướng càng muộn thì nàng càng đỡ phải gặp tao ương.

Nhưng hắn càng biết muộn thì nàng chết càng thê thảm.

Thẩm Châu Hi tiến thối khó xử, thế nào cũng không phải. Vì thế mỗi lần thấy Lý Vụ ngồi ở nhà chính đeo bao cát luyện chữ là nàng chỉ có thể lộ ra nụ cười sợ hãi nhưng không mất lễ phép.

Sáng sớm hôm nay Thẩm Châu Hi vén màn trúc đi ra lại thấy Lý Vụ ngồi trước bàn dùng nước luyện chữ. Bao cát nặng năm cân đè nặng trên cánh tay đang viết chữ của hắn. Nàng đi tới phía sau nhìn thì thấy nét bút trên bàn vững vàng hiện ra.

“Thế nào?” Lý Vụ cũng không quay đầu lại đã biết nàng ở phía sau. Từ cảm xúc nhảy nhót trong giọng hắn nàng đã có thể tưởng tượng ra bộ dạng đắc ý dào dạt của tên này: “Không kém kẻ luyện mấy năm đúng không?”

Lý Vụ là kẻ luôn rất tự tin, Thẩm Châu Hi cũng không biết đây là ưu hay khuyến điểm. Nàng đồng tình mà nhìn cái gáy của hắn rồi nói: “Ngươi là người tiến bộ nhanh nhất mà ta từng thấy.”

Rốt cuộc thì nàng cũng chưa từng thấy kẻ ngốc nào đeo bao cát luyện chữ như hắn.

“Đương nhiên.” Lý Vụ buông bút, thần thái vui rạo rực nhìn nàng nói: “Ngươi không nhìn xem lão tử là ai?”

Thẩm Châu Hi lại dâng lên một nụ cười lễ phép, sau đó nàng quay đầu làm việc của mình. Chỉ còn Lý Vụ tiếp tục hứng thú bừng bừng luyện tập viết chữ trên bàn.

Chờ nàng rửa mặt xong trở về Lý Vụ cũng không ngẩng đầu lên đã gọi nàng lại nói: “Ngươi lại đây dạy ta viết một chữ.”

“Viết cái gì?” Thẩm Châu Hi đi qua.

“Chữ hỉ.” Hắn nói.

Thẩm Châu Hi không khỏi nghĩ tới hôn sự của bọn họ vì thế lúc này nghe thấy lời hắn cả người nàng cứng lại.

“Ngươi không biết viết sao?” Lý Vụ hồ nghi mà nhìn nàng.

“…… Ta biết.”

Thẩm Châu Hi cầm bút lông cừu nhẹ nhàng chấm nước sau đó chậm rì rì mà viết một chữ hỉ xuống bàn. Nàng nhìn chằm chằm chữ hỉ dần thành hình, lại nghĩ tới hôn sự với Lý Vụ thế là trong lòng e ngại.

Sau khi viết xong nàng đưa bút cho hắn, lại lấy cớ đi ăn sáng mà bước nhanh ra ngoài. Nàng tìm thấy mấy cái màn thầu được đặt trong một cái rổ mây ở trong bếp. Màn thầu tuyết trắng còn hơi ấm, Thẩm Châu Hi cầm một cái bẻ thành hai nửa, bản thân chỉ cầm một nửa ăn. Nàng đứng trong bếp thở ngắn than dài mà ăn xong nửa cái màn thầu.

Lời đã nói hết, chẳng lẽ lúc này nàng còn cơ hội đổi ý sao?

Huống hồ, Lý Vụ dễ nói chuyện, lần lượt chịu đựng yêu sách của nàng nhưng người bên ngoài chỉ sợ không dễ nói chuyện như thế.

“Ta ra cửa, ngươi giúp ta phơi đống quần áo trong chậu.” Trong viện truyền đến tiếng Lý Vụ, Thẩm Châu Hi vội lên tiếng đáp. Không đến một lúc sau trong sân lại lần nữa an tĩnh, Thẩm Châu Hi tiếp tục thở dài.

Nàng nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy chỉ có thể tiếp tục hôn sự này, vì thế nàng hoang mang lo lắng đi vào trong nhà chính. Nàng chạy trốn nỗi sợ hãi đối với hôn nhân nhưng nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu nàng.

Nhà chính lạnh lẽo, chỉ còn nửa bát nước trên bàn, trên đó gác một cái bút lông cừu.

“Lại không chịu dọn dẹp.”

Thẩm Châu Hi nói thầm sau đó đi tới trước bàn định cầm lấy bát và bút cất đi. Ai ngờ tầm mắt nàng lại bị mấy ngàn chữ giống nhau y hệt trên bàn hấp dẫn.

Chữ hỉ rậm rạp trải đầy mặt bàn bóng loáng, những chữ viết ở đầu đã bị gió thổi khô một nửa, nhưng chữ viết phía sau vẫn có ánh nước. Mấy ngàn chữ hỉ ngượng ngùng xoắn xít đồng loạt nhìn khiến nàng cực kỳ xấu hổ.

Thẩm Châu Hi nhìn nhìn, không nhịn được cười nghĩ: Đeo bao cát có ích lợi gì, chữ xấu thì vẫn xấu.

Nhưng đống chữ xấu xí không khác gì trẻ con mới tập viết này lại xua tan bất an trong lòng nàng. Nàng hiểu hắn, biết hắn cuồng vọng tự đại, thô lỗ táo bạo, không chịu thua kém ai nhưng đồng thời hắn cũng biết nói nghĩa khí. Giống như đống chữ hỉ méo mó trước mặt, hình tượng của Lý Vụ trong lòng nàng thực rõ ràng.

Giống như…… Cũng không có gì phải sợ hãi.

Dù sao cũng chỉ là kế sách tạm thời, nếu Lý Vụ dám bắt nạt nàng thì đợi nàng tái hợp với Thái Tử nhất định sẽ để anh trai đánh hắn máu chó đầy đầu.

Nỗi lo sợ của Thẩm Châu Hi tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Lúc nhìn thấy một chậu quần áo toàn đồ mình mới mua ở hậu viện thì một chút do dự cuối cùng trong lòng nàng cũng tan biến.

Nàng vừa hát vừa cầm một món đồ từ trong chậu lên sau đó nỗ lực ném lên dây phơi.

Nhưng vui sướng sao mà ngắn ngủi.

“Ai da!”

Tay áo sũng nước bang một cái đập lên mặt nàng, vui sướng trong lòng tan thành mây khói.

Thẩm Châu Hi thét chói tai: “Lý Vụ ——”

Tên trứng thối kia không vắt khô quần áo đã chạy!

……

“Hắt xì!” Lý Vụ hắt xì một cái rõ to.

Lý Côn đang chạy hổn hển bên cạnh quay đầu nhìn hắn nói: “Đại ca…… Bị bệnh……”

Lý Vụ mắng: “Còn không phải bởi vì các đệ chạy quá chậm khiến mồ hôi trên người bị gió thổi khô nên ta mới hắt xì hả?”

“Đệ và Tam đệ…… cũng đâu có hắt xì, chỉ mỗi huynh……” Lý Côn lẩm bẩm.

“Đừng có chít chít nữa, còn không chạy nhanh lên?” Lý Vụ vung chân đá vào mông Lý Côn khiến tên kia tru lên sau đó chạy nhanh hơn. Bao cát 30 cân trên người hắn như ẩn như hiện.

Lý Vụ bước chậm hơn sau đó nhìn về phía Lý Thước đang thở hổn hển chạy phía sau giục: “Chính đệ chạy nhanh hơn hay để lão tử giúp đệ đây?”

“Không…… Không nhọc đại ca lo lắng……” Lý Thước lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc sau đó lung lay tăng tốc chạy về phía trước.

Bọn họ chạy một vòng dọc bờ sông xanh biếc, cả người đều là mồ hôi. Thật vất vả mới tới điểm dừng, Lý Thước ngửa mặt lên trời mà nằm không nhúc nhích, chỉ có ngực là phập phồng thật nhanh.

Lý Côn ngồi xổm trên bờ sông dùng tay vốc nước lên uống ừng ực. Lý Vụ đứng ở bờ sông đón gió sau đó cởi quần áo và bao cát trên người xuống rồi lặn một cái vào trong lòng sông.

Sóng nước cuồn cuộn, bọt nước vẩy ra, thân thể tinh tráng của Lý Vụ tự do chìm nổi trong nước sông. Nước sông đánh lên hai vai cơ bắp cuồn cuộn của hắn, hình thêu phượng hoàng lặn ngụp trong làn nước xanh biếc.

Lý Vụ vừa tắm vừa bơi, sau hai nén hương hắn mới thống khoái lên bờ. Cả người hắn ướt đẫm, tóc cũng nhỏ nước tí tách. Bọt nước theo hàng mi ngăm đen rơi xuống, Lý Vụ chớp chớp mắt sau đó tiện tay hất đống tóc ướt ra sau đầu. Hắn đặt mông ngồi trên một tảng đá lớn bên bờ sông, không chút để ý hưởng thụ gió sông và ánh mặt trời ấm áp quanh mình.

Ánh mặt trời mỹ lệ phủ lên người hắn giống như một mảnh chiến bào. Lý Vụ không nói một lời, tư thế ung dung, trong mắt lại có khí thế sắc bén. Hắn nhìn chăm chú nơi cuối chân trời giống như kẻ chiến thắng bễ nghễ nhìn bại tướng dưới chân mình. Cả người hắn toát ra cảm giác uy nghiêm không cần nói cũng biết.

“Đại ca, khi nào chúng ta mới rời khỏi Ngư Đầu huyện?” Lý Thước nằm trên mặt đất nhìn trời, miệng hỏi Lý Vụ cách đó vài chục bước.

“Hiện tại không phải thời cơ thích hợp.” Lý Vụ cũng không quay đầu lại mà đáp.

“Khi nào mới thích hợp?”

“Lúc một trong hai hoàng đế chết.” Lý Vụ nhặt một hòn đá lên sau đó tùy tay ném lên mặt sông: “Chân Long đế và Nguyên Long đế phải có một kẻ chết thì thiên hạ này mới loạn được.”

Viên đá kia nhảy tanh tách trên mặt sông tạo ra mười mấy vòng sóng nho nhỏ trước khi bị nước sông vây lấy.

Lý Thước nói: “Tiên đế lạm dụng sức dân, xa xỉ cực độ vì thế đã sớm mất lòng dân. Nghe nói Nguyên Long Đế đã ra hịch văn nhưng quan viên địa phương hưởng ứng lại ít ỏi không có mấy người. Ngược lại cái vị Chân Long đế đang chiếm kinh thành kia dù chỉ là một tên nông dân chữ to không biết nhưng lại được một con bạch xà nói tiếng người chỉ điểm thế là bỗng nhiên hiểu trăm thư. Sau khi khởi nghĩa thành công người đến cậy nhờ hắn ngày càng nhiều, hơn nữa nơi khởi nghĩa lại cách kinh thành không xa vì thế hắn mới có thể nhân lúc Đại Yến còn chưa kịp phản ứng mà lao thẳng vào hoàng thành. Vận khí của hắn tốt, lại gặp được dị tượng vì vậy thế nhân đều nói hắn mới là chân mệnh thiên tử.”

“Cái gì mà chân mệnh thiên tử, đều là lời nói dối lừa kẻ ngu dốt.” Lý Vụ lộ vẻ mặt châm chọc nói: “Ta mà khởi sự thì cũng có thể nói mình vừa sinh ra đã hiểu biết, rồi trời giáng dị tượng gì gì đó.”

“Dù đại ca không làm mấy trò xiếc đó thì cũng đã cực kỳ bất phàm rồi.” Lý Thước cười nói.

Mặt trời lúc này đã lên cây sào, ánh vàng rực rỡ chiếu khắp nhân gian, không còn một tia khói mù nào nữa.

Lý Vụ nhảy xuống khỏi tảng đá rồi nhặt quần áo mặc vào. Lý Thước cũng bò dậy, đá đá Lý Côn lúc này đang dựa vào tảng đá ngáy như sấm nói: “Hôn sự của đại ca đã tới gần, có việc gì cần bọn đệ làm không?”

“Ngươi giúp ta đi đưa thiệp mời.” Lý Vụ lại cột bao cát lên người, chỉ chốc lát cả người lại béo lên một vòng.

“Cái này tự nhiên nên là đệ cống hiến sức lực. Tiệc cưới muốn mời những ai huynh đã nghĩ xong chưa?”

“Người nào có thể tới ta đều mời.” Lý Vụ hất đuôi tóc ướt nước rồi nói: “Ta đã nói với Phàn Tam nương để bà ấy gọi thêm vài người tới hỗ trợ chuẩn bị tiệc.”

“Mời nhiều người như vậy sao?”

Lý Vụ vắt mái tóc ướt, miệng nói: “Nữ tử cả đời chỉ thành thân có một lần, dùng nhiều tiền chút cũng không có gì.”

Lý Thước cười nói: “Nói cũng đúng, ngày sau đại ca sẽ thăng chức rất nhanh, nếu không có gì bất ngờ thì huynh cũng sẽ giống những lão địa chủ, hàng đêm làm tân lang. Nhưng Thẩm muội muội thì không giống thế, đời này nếu không có gì ngoài ý muốn thì nàng sẽ chỉ được đội khăn voan một lần.”

“Cái con khỉ.” Lý Vụ nhíu mày mắng: “Một mình Thẩm Châu Hi chít chít oa oa đã đủ khiến ta đau đầu, ngươi còn phải một hai bắt ta mang mấy cái phiền toái về chắc?”

“Ai biết được sau này đại ca có cứu được vị công chúa nào đó của Đại Yến hay không. Đến lúc ấy coi như huynh đã hoàn thành một tâm nguyện.” Lý Thước tiếc hận nói: “Chỉ tiếc Việt Quốc công chúa hồng nhan bạc mệnh, nghe nói trong mười mấy công chúa của tiên đế thì nàng ta có tư sắc tốt nhất.”

Lý Vụ lạnh mặt nhìn hắn nói: “Cưới công chúa thì tâm nguyện cái gì? Lần trước đệ nói hươu nói vượn làm hại Thẩm Châu Hi cho rằng lão tử muốn bán nàng vào kỹ viện. Lão tử còn chưa tính sổ với đệ đâu đó, hiện tại đệ lại ngứa mông hả?”

“Đệ đệ không bao giờ nói nữa.” Lý Thước dùng hai ngón tay làm động tác khóa môi nhưng miệng hắn vẫn ngứa đến hoảng vì thế lại nhịn không được cắm thêm một câu: “Đệ đệ chỉ không nghĩ tới đại ca lại đối với Thẩm muội muội tình thâm nghĩa trọng như vậy.”

Lý Vụ ném cho hắn một ánh mắt hình viên đạn thế là Lý Thước lập tức ngậm chặt miệng, liên tục lắc đầu ý bảo hắn thật sự không nói.

“Một lát nữa đệ theo ta đi tới một chỗ.” Lý Vụ nói.

Lý Thước nhẹ nhàng thở ra rồi vội hỏi: “Đi làm cái gì?”

“Tới Kim Ngân Lâu mượn áo cưới.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...