Sau Khi Mất Trí Nhớ Tôi Nghĩ Mình Là Alpha

Chương 10



Edit: Toả Toả

Bởi vì có Tiểu Bạch chen ngang, Tần Huyền liền rời khỏi ký túc xá của bọn họ, trước khi đi ra ngoài, ánh mắt dừng trên người Tiểu Bạch một hồi, cau mày.

Lâm Miên Lý vẫn ngồi trên ghế sofa, hắn vốn không định đi chườm lạnh, nhưng Tiểu Bạch thật sự là một trí năng tinh linh, thấy Lâm Miên Lý không nhúc nhích, nó liền tự mình chạy vào phòng vệ sinh làm ướt khăn rồi lấy nó ra gấp lại đưa cho Lâm Miên Lý.

"........ Cảm ơn." Hắn đành phải nhận lấy và đặt lên đầu gối của mình.

Tiểu Bạch vui vẻ nói: "Không có gì."

Còn có thể chứa cảm xúc sao?

Lâm Miên Lý nhìn nó hỏi: "Chủ nhân của mi là Giang Ẩn? Mi không phải được trường học phân bố đồng đều sao?"

Tiểu Bạch: "Cơ thể của tôi được trang bị bởi hệ thống trường học, nhưng hệ thống não chính là do chủ nhân và những người khác viết ra, vì vậy tôi khác với những tinh linh trí năng khác."

Giọng điệu còn rất kiêu ngạo.

Hắn cùng Tiểu Bạch đơn giản trò chuyện vài câu, phát hiện mức độ thông minh của Tiểu Bạch thực sự rất cao, nghĩ đến hai ngày trước lúc hắn làm đề, Giang Ẩn giống như đang chăm chú viết chương trình gì đó, hẳn là có liên quan đến Tiểu Bạch.

Nếu là như vậy, Giang Ẩn có chút lợi hại.

Ngay sau đó, những người khác trong ký túc xá đã trở lại.

"Oa, lại đây Tiểu Bạch của anh, anh Giang lúc trước có nói với anh là anh ấy đã cập nhật cho em một chút, có đúng không?"

Tiểu Bạch: "Đúng vậy, xin hỏi cậu có cần gì không?"

Nghiêm Tử Dịch muốn kiểm tra nó một chút: "Anh muốn, Tiểu Bạch, mỗi sáng em có thể tới gọi anh dậy được không? Anh ngủ say như chết, em có thể dùng nhiều cách khác nhau."

Tiểu Bạch gật đầu: "Tôi đã thiết lập một chương trình chơi nhạc thú vị cho cậu, một chương trình rung cơ thể cộng thêm một chương trình lăn qua lăn lại. Cậu nghĩ như vậy đã đủ chưa?"

"...... Đủ rồi đủ rồi, Tiểu Bạch em kiềm chế một chút, anh là người phàm có da có thịt, không phải người máy cứng rắn đâu." Nghiêm Tử Dịch lau một phen mồ hôi lạnh, nghe có chút đáng sợ nha, đánh thức cậu ta tuyệt đối không thành vấn đề.

Tiểu Bạch đưa một ngón tay lên một cách trịnh trọng: "Tôi có thể phân biệt giữa con người và người máy, xin đừng lo lắng."

"Tuyệt vời, Tiểu Bạch đã đủ thông minh để vượt xa những tinh linh trí năng khác trong ký túc xá rồi, không cần viết chương trình cũng có thể nhận lệnh."

Lỗ Đan cũng rất kinh ngạc, hỏi Giang Ẩn: "Anh Giang, anh viết chương trình bao lâu rồi?"

Giang Ẩn quả thật cầm một bình xịt màu trắng trong tay, đi tới chỗ Lâm Miên Lý: "Khi nào rảnh thì viết, chuyện này cũng không phải do một mình tôi làm, có một người bạn giúp tôi, tuỳ tiện viết viết. Chân cậu thế nào rồi?"

"Tuỳ tiện viết viết? Anh chỉ mới là học sinh cấp ba, tuỳ tiện viết viết có thể viết thành như vậy, não của anh được làm bằng gì thế, bên trong đều là chương trình sao?" Nghiêm Tử Dịch nói.

Lâm Miên Lý cầm bình xịt nhìn anh: "Tại sao nó lại gửi cho cậu báo cáo kiểm tra của tôi?"

Giang Ẩn ngồi xổm xuống trước mặt hắn, cầm lấy cái khăn kia nhìn nhìn: "Cậu quên rồi sao? Thầy bảo tôi chăm sóc cậu, lúc cậu một mình ở ký túc xá nếu có chuyện gì nó sẽ kịp thời thông báo lại cho tôi, yên tâm đi, nó sẽ không phải cái gì cũng nói với tôi."

Lỗ Đan ngồi xổm xuống, dùng bàn tay to sờ sờ đầu Tiểu Bạch: "Tiểu Bạch là tri kỷ tốt nha."

Tiểu Bạch: "Không, tri kỷ chính là chủ nhân của tôi."

Nghiêm Tử Dịch cười ha ha: "Đúng, đúng, em nói đúng, Tiểu Bạch em rất thích hợp để nói chuyện phiếm."

Lâm Miên Lý cúi đầu phun thuốc lên vết thương, vừa mát lại dễ chịu.

"Cảm ơn bình thuốc này, lá tai mèo bạc trong phòng cậu tôi sẽ tiếp tục giúp cậu chăm sóc."

Khoé môi Giang Ẩn xụ xuống: "Được, quyền mở cửa của cậu tôi vẫn còn để đó, không có bỏ đi."

".......... Ừm."

Tối hôm đó, mọi người vây quanh Tiểu Bạch thảo luận, Lâm Miên Lý cũng không nhịn được đi xem chương trình đầu não chính của Tiểu Bạch, Giang Ẩn ngồi một bên giải thích cho hắn.

Kết quả là bọn họ nói chuyện càng lúc càng khuya, Lỗ Đan và Nghiêm Tử Dịch nghe xong đều muốn ngủ, rất thức thời quay trở về phòng của mình.

Sau đêm này, Lâm Miên Lý cảm thấy rằng mặc dù Giang Ẩn có đôi khi hơi xấu xa, nhưng anh là một người khá tốt, sẽ đối xử tốt với bạn theo cách của anh.

Được rồi, vậy sau này hãy khai thác một chút phẩm chất vĩ đại này của anh đi.

Buổi tối hôm sau, toàn thể giáo viên và học sinh của ba khối lớp tập trung tại hội trường Tinh Không để tham gia lễ khai giảng.

Mở đầu buổi khai giảng sẽ có rất nhiều tiết mục để xem, không khí tương đối thoải mái, lúc này học sinh có thể vừa trò chuyện vừa xem biểu diễn.

Vệ Gia Du ngâm mình trong nhóm trò chuyện với các chị em, phải nói là sục sôi ngất trời.

Trong nhóm "Bíp bíp giảm giá, lấy vé lên xe" Hứa Già Già đã kéo không ít người vào, hầu như nhiều người trong số họ là những học sinh vừa mới bước vào năm thứ nhất cấp ba năm nay.

【Từ bài post trên diễn đàn của trường, xin hãy đem ảnh chụp của hai vị đại lão đó giao ra đây để chị em cùng thưởng thức nào!】

【A a a tui cũng muốn! Hai người đó đúng là nhan sắc thần tiên mà, thưởng thức xong tui cũng sẽ được lên trời!】

【Nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng nhìn chằm chằm vào một khuôn mặt ưa nhìn trong mười phút mỗi ngày có thể kéo dài tuổi thọ, cho nên, tui đến đây.】

.............................

Vệ Gia Du theo dõi một lúc rồi trò chuyện riêng với chủ diễn đàn Hứa Già Già.

Tiểu Du Tử điên cuồng: 【Cậu đã đem nội quy nhóm công bố chưa? Tôi thấy những người này rất nhiều đều không phải Omega, để bọn họ tham gia có tốt không?】

Hứa Già Già dựa vào kẹo để sống: [Đúng vậy, cảnh giới của tôi đã trở nên cao hơn, tôi phát hiện rằng càng chia sẻ vui sướng cho nhiều người thì có thể làm cho tôi càng thêm vui sướng, cho nên tôi huỷ bỏ nội quy, chỉ cần bọn họ thật sự muốn ăn kẹo, tôi đều để bọn họ tham gia. Sau này phương pháp tìm "thức ăn" của mọi người càng nhiều, tôi càng có thể ăn được càng nhiều, rất tốt nha.】

Tiểu Du Tử điên cuồng: 【Hình như cũng có lý!】

Hứa Già Già dựa vào kẹo để sống: 【Đúng vậy!】

Sau đó, Hứa Già Già khởi xướng một cuộc bình chọn trong nhóm với tiêu đề: Các chị em (bất kể bạn thuộc giới tính nào, thì vào nhóm đều là chị em), các bạn theo phe AA hay AO.

Bên dưới là hai bức ảnh, một bức Lâm Miên Lý chống đầu gối, khom lưng, hơi ngước mắt lên nhìn Giang Ẩn, góc độ này che đi thân hình hơi gầy của hắn.

Bức ảnh chụp rất rõ ràng, có thể thấy ánh mắt của Lâm Miên Lý đầy chiến ý, ngay cả giọt mồ hôi trên má cũng mang đầy mùi Alpha.

Mà Giang Ẩn, anh tuỳ tiện đứng ở bất kỳ chỗ nào cũng chính là một Alpha siêu đẹp trai, ảnh chụp chính diện cũng không làm mất đi vẻ đẹp trai của anh, biểu cảm trên mặt có chút nghiêm túc càng làm tăng cảm giác đối đầu giữa hai người.

Mà một bức ảnh khác càng làm cho người ta thét chói tai hơn chính là Lâm Miên Lý nằm trong lòng Giang Ẩn, hai người thật sự rất gần, Lâm Miên Lý cau mày nhìn sang chỗ khác như muốn rời đi, tay phải nắm lấy tóc của Giang Ẩn.

Bức ảnh này được chụp rất tốt, Lâm Miên Lý lúc trước rõ ràng mồ hôi đều lộ ra mùi Alpha hiện tại lại vô cùng yếu ớt. Những ngón tay vô lực không thể đẩy người đang rất gần mình ra xa, chỉ có thể nắm lấy tóc của đối phương......

Chỉ riêng hai bức ảnh chụp đã khiến các anh tài trong nhóm phấn khích không thôi, một đoản văn đã được viết ngay tại chỗ.

Bạn hỏi hiệu suất làm việc của nhóm? Hai bức ảnh chụp của hai vị đại ca có đẹp không? Đoản văn của các chị em viết có hay không?

Vệ Gia Du không cần suy nghĩ đã bình chọn cho phe thứ hai tình yêu AO.

Sau khi bình chọn xong, Vệ Gia Du tạm thời rời khỏi màn hình ảo ngẩng đầu lên, Lâm Miên Lý đang ngồi bên cạnh cậu, lẳng lặng nhìn màn hình ảo trước mặt.

Có thể cùng nam thần làm anh em, cậu rất hạnh phúc!

Đang chìm đắm trong hạnh phúc của chính mình, cậu đột nhiên phát hiện có điểm không đúng.

"Hả? Anh Miên, sao anh lại có hai thiết bị đầu cuối vậy?"

Hai thiết bị đầu cuối màu trắng bạc giống hệt nhau được khóa trên cổ tay của Lâm Miên Lý.

"Có chương trình não chính của Tiểu Bạch trên thiết bị đầu cuối của cậu ấy. Tôi mượn nó để xem."

"Là vậy à, thế anh Giang đi đâu rồi?"

"Cậu ấy nói rằng cậu ấy sẽ phát biểu thay mặt cho các học sinh, đã bị gọi đi rồi."

Hiện tại tất cả các tiết mục đã được biểu diễn xong, lễ khai giảng chính thức bắt đầu, học sinh toàn trường đều im lặng, mọi người đem màn hình ảo đóng lại.

Lâm Miên Lý nhìn lướt qua, làm mờ màn hình ảo, tiếp tục xem.

Lãnh đạo trường phát biểu cũng không có gì lạ, hắn cảm thấy hứng thú hơn với chương trình Giang Ẩn viết.

Sau khi lãnh đạo nói xong, đến lượt đại diện học sinh phát biểu, Lâm Miên Lý bị tiếng vỗ tay của mọi người xung quanh làm cho kinh ngạc, khi ngẩng đầu nhìn thì hóa ra là Giang Ẩn đang bước lên sân khấu phát biểu.

Anh có đôi chân dài, ánh đèn chói loá cũng không thể che đi dung mạo của anh, ngược lại, nó phản chiếu dáng người anh rõ ràng hơn, từ xa nhìn thấy vô cùng cảnh đẹp ý vui.

Học bá không cần đọc bản thảo, Giang Ẩn đương nhiên không đọc bản thảo, nói chuyện ba phút đồng hồ không có bản thảo, giọng điệu tuy hài hước nhưng vẫn giữ được vẻ trang trọng của buổi lễ.

Lâm Miên Lý cười khẽ, còn nói khá tốt.

Bài phát biểu dài ba phút đã giúp các phóng viên của trường có đủ thời gian chụp hàng trăm bức ảnh một cách mãn nguyện, cũng cho phép các biên tập viên của hệ thống mạng của trường gửi báo cáo kịp thời.

Giáo viên chủ nhiệm phụ trách quá trình giám sát rất hài lòng, Giang Ẩn đã kéo ông lên sân khấu khen một trận.

Giang Ẩn mỉm cười nói: "Không có thầy, học kỳ trước em đã gặp phải phiền phức, lần này coi như lấy công chuộc tội."

Năm thứ hai trung học, Giang Ẩn ngứa tay, anh kéo Lâm Miên Lý vào mạng hệ thống trường học và viết lại chương trình cho người máy ăn ở canteen, đã bị lãnh đạo trường phê bình một trận.

Chủ nhiệm: "Không có gì không có gì, nhà trường vì chuyện này mà điều chỉnh bữa ăn của mọi người, giáo viên chúng ta cũng được hưởng lợi."

Giang Ẩn liền nói: "Không có gì, việc nên làm."

Chủ nhiệm: ".........." Ý của tôi không phải là khen em!!

Nhưng mà tâm trạng ông cũng không tệ, sẽ không so đo, phất tay để cho anh đi.

Giang Ẩn thấy vậy, nhấc chân đi về phía khu vực lớp mình nhưng lại bị kéo lại: "Ơ, em đi đâu đấy?"

"Quay về lớp á, còn chuyện gì nữa sao?" Giang Ẩn khó hiểu.

"Quay về lớp cái gì, em quên mất nhiệm vụ của mình vẫn chưa hoàn thành sao? Lát nữa sẽ có một cuộc phỏng vấn, chỉ cần đọc bản thảo mà tôi đưa cho em ngày hôm đó thôi." Chủ nhiệm nói.

Giang Ẩn: "Ặc.........." Anh đúng là đã quên việc này, hơn nữa anh hoàn toàn không có học thuộc lòng những câu trả lời đó, thậm chí còn chưa đọc qua.

"Cái kia, chủ nhiệm à, nhất định phải trả lời giống bản thảo sao? Em tuỳ cơ ứng biến được không?"

Chủ nhiệm nhíu đôi mày rậm: "Không được, nếu có thể tuỳ cơ ứng biến, tôi đưa bản thảo cho em làm gì, đó là phỏng vấn chuyên nghiệp, mọi thứ đều được chuẩn bị trước, truyền thông đã viết xong bài báo rồi, nếu em tuỳ cơ ứng biến thì người ta làm sao phát báo ra ngoài?"

Giang Ẩn bẻ bẻ tay: "Được, em biết rồi, vẫn chưa tới lượt em mà, em đi về lớp ngồi một lát." Nếu để chủ nhiệm biết sự thật, anh có thể nằm ngay trong phòng y tế.

Chủ nhiệm lập tức nói: "Em lại làm cái gì thế, bên dưới rất nhiều báo đài đang theo dõi, em không được làm gì hết, không được đi đâu cả, đã sắp đến lượt của em rồi, đi lên cho tôi."

Nói xong, chủ nhiệm sức mạnh bùng nổ, trực tiếp đem Giang Ẩn lôi lên sân khấu.

Ánh đèn lập tức chiếu lại đây, đem Giang Ẩn bao phủ bên trong, hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, MC đối diện đang chào đón anh.

Chủ nhiệm đắc ý gọi anh: "Đi lên đi nhóc con, em có thể căn cứ theo bản thảo dùng phương thức của em nói ra, đừng hướng nhiều về nó là được, thoải mái đi không cần phải quá nghiêm túc."

Giang Ẩn: ".........."

MC dẫn Giang Ẩn đi tới giữa sân khấu, người phỏng vấn được truyền thông phái tới, lúc này mới ân cần nhìn anh nói: "Cậu nhóc, cứ bình thường là được rồi, tôi rất mong chờ cuộc phỏng vấn tiếp theo của chúng ta."

Vị đại thúc kia: "Đúng thế, mặc dù những gì chúng ta sẽ nói sau đó là một lĩnh vực chuyên nghiệp hơn, nhưng chúng ta vẫn phải làm cho người nghe hiểu được về nó, phải không?"

"Tôi đồng ý với cách nói của ngài, vừa rồi, tôi đã động não và nghĩ ra một ý tưởng hay. Để cuộc trò chuyện này trở nên thú vị hơn, tôi định nhờ một bạn cùng lớp đứng ra giúp đỡ mình."

Đại thúc kia sửng sốt.

Giang Ẩn: "Bạn học Lâm Miên Lý từ lớp cơ giáp thực nghiệm 1, mời cậu lên sân khấu hỗ trợ tôi một chút."

Đầu tiên là âm thanh nhỏ từ bên dưới, sau đó là tiếng hét có thể đánh sập mái nhà công nghệ cao.

Chủ nhiệm: ".......... Phòng y tế đâu, kêu người qua chuẩn bị cho tôi một phòng."
Chương trước Chương tiếp
Loading...