Sau Khi Mất Trí Nhớ Tôi Nghĩ Mình Là Alpha

Chương 36



Edit: Toả Toả

Ngoài các trận chung kết đơn hàng năm, phần thi đồng đội cũng rất thú vị, trận đầu tiên của bọn họ trong năm nay là một trận hỗn chiến lớn.

Tất cả các tinh cầu, tổng cộng có 175 tuyển thủ, chia thành 35 đội, tất cả sẽ bước vào sân đấu In 3D* ở vòng loại trực tiếp đầu tiên, cuối cùng sẽ quyết định 15 đội nào sẽ vào vòng trong.

(*) In 3D: hay còn gọi là Công nghệ bồi đắp vật liệu, là một chuỗi kết hợp các công đoạn khác nhau để tạo ra một vật thể ba chiều. Trong In 3D, các lớp vật liệu được đắp chồng lên nhau và được định dạng dưới sự kiểm soát của máy tính để tạo ra vật thể. Nguồn: Wikipedia.

Hôm nay tất cả mọi người đã thay đổi hội trường, trung tâm của hội trường chính là sân đấu, công trình In 3D đã được chuẩn bị xong vài ngày trước đó, tin tức đã được phát vào sáng sớm.

Sân đấu đầu tiên của trận thi đấu đồng đội ở Ngân Lam hệ —— siêu thị.

175 người toàn bộ đều đứng bên sân, tất cả các camera mini đều nhắm vào bọn họ, số lượng thoạt nhìn có hơi đồ sộ.

Trên khán đài, tất cả mọi người đều hô vang tên tuyển thủ mà mình thích, cổ vũ cho người đó, trong thanh âm ồn ào này, hắn thế mà lại phân biệt được tên của hắn và Giang Ẩn.

Sự nổi tiếng này rốt cuộc là xuất hiện khi nào thế? Hắn rõ ràng đã không tham gia vào cuộc phỏng vấn mà.

Hắn nghi ngờ liếc nhìn Hứa Thừa đang đứng bên cạnh.

Hứa Thừa tự nhiên cũng nghe được tiếng hét rõ ràng, hiểu được nghi vấn của hắn, nói: "Không có gì khó hiểu hết, mặt của cậu vốn là....... Hơn nữa danh tính của cậu đã được công khai, còn có mấy video thi đấu cá nhân của cậu cũng được truyền bá, mọi người tự nhiên đều biết đến cậu."

Lâm Miên Lý nhíu mày, hoá ra là như vậy, hắn cũng không thể làm gì được đành gật gật đầu, quay trở lại.

Hứa Thừa nói thầm trong lòng: Lâm Miên Lý là đứa khác loài!

Nếu không biết thực lực của Lâm Miên Lý, gã sẽ cảm thấy mấy khán giả chỉ biết nhìn mặt này rất nông cạn.

Nhưng mà Lâm Miên Lý hoàn toàn khiến người ta tìm không ra khuyết điểm, mặt đẹp, thực lực mạnh, thiên phú cao, thân phận Omega ngược lại tăng thêm cho hắn một sức hấp dẫn khác.

Ngay cả thẳng A ung thư như Hứa Thừa cũng bởi vì hắn mà thay đổi không ít.

Trên đài chủ tịch, một loạt lãnh đạo và giám khảo nhìn nhóm tuyển thủ trên bục, Thiệu Giác ngồi bên cạnh chủ tịch, nhìn các tuyển thủ dưới đài cười nhẹ.

Một trong những giám khảo đứng lên, nói:

"Tất cả mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, được, bây giờ chúng tôi sẽ công bố các điều kiện để tiến cấp ——

Một, mỗi đội phải loại một hoặc nhiều người, nếu không sẽ bị loại toàn bộ đội;

Hai, cướp lấy các quả bóng nhỏ đã được đánh dấu của những tuyển thủ khác và gắn các quả bóng nhỏ đó vào vòng đeo cổ tay của mình, giữ nó trong hai phút, chỉ khi đó tuyển thủ khác mới có thể bị loại;

Ba, tuyển thủ đã bị loại không thể tham gia vào trận thi đấu đồng đội tiếp theo;

Bốn, phải toàn bộ thành viên bị loại thì mới tính là cả đội bị loại, chỉ cần một tuyển thủ vẫn còn lại, thì vẫn có thể tiếp tục tham gia thi đấu;

Năm, một tuyển thủ bị cướp bóng nhỏ trong vòng hai phút phải cướp lấy bóng nhỏ của người khác, như vậy sẽ có thể trở lại thân phận tuyển thủ chính thức sau khi giữ thành công trong hai phút;

Sáu, người bị loại sẽ có dấu tích màu xanh lá cây trên người, không được tấn công người khác, cũng không được quấy rối tuyển thủ chính thức; tuyển thủ chính thức không được tấn công những người đã bị loại, nếu không họ cũng sẽ được xem là bị loại;

Bảy, loại một người sẽ được tính 1 điểm, đội nào có tổng số điểm cao nhất là 15 sẽ được đi tiếp, thời gian là 120 phút;

Tám, tình hữu nghị là thứ nhất, thi đấu là thứ hai, nếu bất kỳ hành vi cố ý gây thương tích nào bị phát hiện, tư cách và kết quả của tuyển thủ sẽ ngay lập tức bị hủy bỏ.

Các tuyển thủ đều hiểu những điều trên chứ?"

Mọi người: "Đã hiểu."

175 tuyển thủ trên cổ tay mỗi người đều đeo một cái vòng tròn, vòng tròn rộng 5cm, có một vòng tròn lớn màu vàng với đường kính hơn 3cm trên đó.

Chỉ cần ấn mạnh vòng tròn đó là bóng nhỏ sẽ phồng lên và bật ra. Dán bóng nhỏ vào chiếc vòng tay và ấn vào, bóng nhỏ sẽ bị hút và trở thành một mảnh giấy tròn mỏng trở lại.

"Tốt lắm, trước khi chính thức bắt đầu, các bạn sẽ có năm phút để vào chỗ thi đấu, sau khi bắt đầu, tuyển thủ không được phép rời khỏi siêu thị, năm phút đếm ngược, bây giờ, bắt đầu!"

"Tít ——"

Mọi người cùng lúc đi đến siêu thị lớn hai tầng ở giữa sân.

"Chỉ có điểm cao nhất là 15 mới có thể tiến cấp, một nửa cũng không được...... Nếu bị loại thì không thể tham gia trận tiếp theo. Chúng ta nhất định phải cố gắng để tất cả các thành viên đều có thể vượt qua!" Trong lúc thi đấu đơn Phí Long đã bị loại rất nhanh chóng, rất không cam tâm, cậu ta đang đợi thi đấu đồng đội để toả sáng đây.

Tần Huyền: "Tất nhiên chúng tôi hy vọng toàn bộ thành viên đều tiến cấp, đội chúng ta tiến cấp là không thành vấn đề, nhưng khả năng tất cả các thành viên đều tiến cấp thì rất khó, thi đấu khiêu chiến trong tinh hệ trước nay rất hiếm có tất cả các thành viên đều tiến cấp."

"A......" Phí Long biết, sau tất cả, sức mạnh vẫn là quan trọng nhất, là tuyển thủ mạnh mẽ nhất trong số hơn một trăm tuyển thủ, cậu ta có khả năng sẽ bị loại trong trận hỗn chiến lớn đầu tiên, nhưng mà, thật sự rất không cam tâm.

Giang Ẩn mím môi cười: "Đừng lo lắng, tuy rằng trận đầu có rất nhiều người, cục diện chiến đấu sẽ rất hỗn loạn, nhưng phần lớn đều là thực lực trung bình, chúng ta sẽ để cho tất cả mọi người đều được tiến cấp."

Tần Huyền ngẩn ra, cái này sẽ không quá kiêu ngạo chứ?

Anh ta liếc nhìn những chiếc camera mini theo sau bọn họ, ở khoảng cách này, lời nói của bọn họ sẽ được thu vào hơn nữa rất có thể sẽ được phát trực tiếp trên màn hình chính, mọi người có thể cảm thấy là bọn họ đang nói quá không?

Lỡ như cuối cùng tất cả thành viên của bọn họ không cùng nhau tiến cấp......

Phí Long lại cho là thật: "Thật, thật sao?"

Hứa Thừa cau mày: "Nói quá đầy đủ hình như cũng không tốt."

"Cậu phải nhớ kỹ, đây là thi đấu đồng đội, không phải thi đấu cá nhân." Giọng nói của Giang Ẩn tràn ngập tự tin: "Có tụi này ở đây còn không thể bảo vệ mấy người sao?"

Anh nói "Tụi này", đương nhiên là chỉ có hai người anh và Lâm Miên Lý.

Lâm Miên Lý không phản bác, nói: "Ừm, không thành vấn đề, chúng ta có chiến lược, đây là trận đầu, xác suất toàn bộ thành viên của chúng ta đều vượt qua rất lớn."

Ánh mắt những người khác sáng lên: "Chiến lược gì?"

Lâm Miên Lý cười khẽ, cùng liếc nhau với Giang Ẩn: "Chiến lược của thợ săn."

Năm phút sau, tất cả các đội đều đã chọn được nơi ẩn nấp của mình, vô số camera mini bám theo bọn họ, hầu như tất cả các đội đều nằm dưới sự giám sát của camera.

Trong khán phòng trước mắt khán giả có rất nhiều màn hình lớn, trên màn hình chính lớn nhất là khung cảnh nhìn ra siêu thị ở tầng một —— vô số kệ hàng được xếp ngay ngắn, nhưng không nhìn thấy được một tuyển thủ nào.

Trong thời gian đầu mọi người đều không có hành động thiếu suy nghĩ nào.

Khương Dương Băng thầm đọc quy tắc, nghĩ, sau khi cướp lấy bóng nhỏ của người khác thì vẫn chưa được xem là đã loại bỏ đối phương, còn phải giữ lại trong hai phút, trong quá trình này đồng đội của đối phương nhất định sẽ đến đoạt lấy nó, như vậy thì nhất định phải đánh nhau.

Nhưng mà cậu ta cũng không lo lắng, nếu thật sự muốn đánh nhau, cậu ta sẽ chiến đấu nhờ sức mạnh, mà cậu ta chưa bao giờ lo lắng về sức mạnh chiến đấu.

"Tiểu Hồng, cậu theo tôi....... Cậu đi đâu vậy??" Anh ta còn chưa nói xong lại phát hiện tóc đỏ đang định mang theo hai người rời đi.

Tóc đỏ quay đầu lại nói: "Đại ca, trận đấu này rất đơn giản, càng nhiều người thì càng có nhiều tân binh, không bằng chúng ta chia nhau ra để hành động, như vậy có thể ghi điểm nhanh hơn."

Khương Dương Băng trầm mặc, đây quả thực là một cách, nhưng......

"Cứ làm như vậy đi, được không? Đại ca anh tài giỏi như vậy, em chưa bao giờ lo lắng về chuyện đó, chúng ta thuận tiện so tài xem ai có nhiều điểm hơn đi, em mang theo hai người, còn anh mang theo một người thì cũng đủ rồi."

Khương Dương Băng nhìn bộ dáng nóng lòng muốn thử của cậu ta, trong lòng cân nhắc một chút, với thực lực của tóc đỏ, trận đầu tiên thực sự không có vấn đề gì: "Đi đi, nhưng cậu nhất định phải cẩn thận, không được lơ là."

Anh ta nghiêm túc dặn dò nói.

"Được rồi, cảm ơn đại ca."

Đồng đội đi theo Khương Dương Băng nói: "Lão đại, chúng ta chủ động tấn công đi."

Khương Dương Băng gật đầu: "Được, hai người chúng ta quả thật cũng đủ rồi." Anh ta lộ ra một nụ cười ôn hoà.

Hơn nửa giờ sau khi trận đấu chính thức bắt đầu, mọi ngóc ngách của siêu thị tầng hai đều có xung đột, hơn nữa xung đột ngày càng gay gắt.

Đoạt bóng nhỏ, mang theo bóng nhỏ chạy đi, trốn và chống trả sau khi bị bắt kịp.......

Khán giả tại hội trường và khán giả trong phòng truyền hình trực tiếp đều nhìn không kịp, đặc biệt là Khương Dương Băng đến từ trung học Thủ Đô, bọn họ thế mà chia thành hai đội, Khương Dương Băng dẫn theo một đồng đội lên tầng hai và thu hoạch ở bất cứ nơi nào họ đi đến.

Ngay cả khi bị bao vây bởi cả một đội, anh ta cũng có thể hoàn hảo trở ra, thậm chí tiện thể đạt được nhiều điểm hơn.

Chỉ cần là bóng nhỏ đến trong tay anh ta, cho đến lúc này vẫn chưa bao giờ được lấy lại.

Lúc này trên vòng tay của anh ta đã có 11 quả bóng nhỏ.

Khương Dương Băng cảm thấy bên tóc đỏ chắc là cũng không kém, có lẽ chỉ ít hơn mình mấy quả, đội của bọn họ đến bây giờ chắc là đã ghi được 17 hoặc 18 điểm.

Anh ta nghĩ đúng, cộng thêm bên tóc đỏ, nhóm của bọn họ đã ghi được 18 điểm.

Kết quả này đã là rất tốt rồi, chắc chắn sẽ có mặt trong top 15, nhưng anh ta còn muốn lấy điểm cao hơn nữa, dù có lọt vào top 15 cũng sẽ đảm bảo được tiến cấp, mà mục tiêu của anh ta không chỉ có như thế, anh ta muốn chiếm vị trí đầu tiên.

Còn lại đều là kẻ mạnh, càng về sau thì việc cướp bóng nhỏ lại càng khó khăn hơn.

Khương Dương Băng dự định sẽ xem xét tầng tiếp theo.

Bởi vì đến sau, những tuyển thủ ở tầng hai vừa nhìn thấy Khương Dương Băng đã bỏ chạy.

Khương Dương Băng cùng đồng đội lúc này đã đi đến mép tầng hai, một người nhìn thấy anh ta từ khoảng cách khoảng chục mét liền xoay người lớn tiếng kêu đồng đội bỏ chạy, Khương Dương Băng đang muốn đuổi theo đột nhiên nghe được cái gì đó, ngẩng đầu nhìn lên.

Đồng đội nói: "Đại ca, sao vậy?"

Khương Dương Băng không lên tiếng, nhìn chằm chằm cửa sổ hơn hai mét trên đầu, đột nhiên tiến lên hai bước nhảy lên một cái hộp, sau đó vươn tay nắm lấy mép cửa sổ phóng người lên.

Sau khi ngồi vững vàng bên bệ cửa sổ, anh ta nhìn xuống rồi sợ ngây người.

Bên kia cửa sổ là nhà kho của siêu thị này, nhà kho không có hai tầng, các giá hàng rất cao, gần nửa độ cao từ tầng một đến tầng hai.

Mà trong nhà kho lớn này thế nhưng có hơn chục người.

Với lại gần một nửa người đã được bao phủ bởi một lớp ánh sáng xanh.

Điều này có nghĩa là khoảng hai mươi cá nhân này đã bị loại bỏ.

Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

Khương Dương Băng cau mày xem kỹ một phút đồng hồ, rốt cuộc hiểu được, đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Cái này thế mà là từ đội của Thiên Cực tinh, cũng chính là một tổ của Lâm Miên Lý làm một trận "Bắt ba ba trong chum".

Anh ta biết Lâm Miên Lý và Giang Ẩn, người trước là bởi vì thân phận Omega và sức chiến đấu mạnh mẽ, người sau cũng là bởi vì sức chiến đấu, hơn nữa anh còn thường xuyên đi cùng với Lâm Miên Lý, khi nhìn thấy một trong số họ, anh ta chắc chắn sẽ nhìn thấy được người còn lại.

Anh ta không đối đầu với bọn họ trong trận đấu đơn, nhưng đồng đội của anh ta thì có, hơn nữa cũng có tự mình chứng kiến.

Quả thật rất mạnh, thâm tàng bất lộ, ngang sức với mình.

Hơn nữa lúc thi đấu đơn cũng chưa từng thấy hắn phát ra Pheromone, với lại là Omega, hắn thế mà dường như không ngửi thấy được Pheromone của đối thủ.

Lâm Miên Lý nhất định đã được huấn luyện về phương diện này.

Bởi vì điều này, một số phương tiện truyền thông tinh mắt cũng bị sốc nặng, tiêu đề khiến người xem xấu hổ cũng được đưa ra.

Nhưng cũng chỉ có vậy thôi, ngoại trừ hai người kia, cũng có thể có vài người khiến Khương Dương Băng nhìn bằng con mắt khác, dù sao thì trận đấu lớn này cũng quy tụ những học sinh trung học mạnh mẽ từ khắp thiên hà.

Tuy nhiên, cảnh tượng trong nhà kho lúc này càng khiến anh ta bội phục hai người kia hơn.

Mô hình của bọn họ là một người tấn công, những người còn lại thì phòng thủ ——

Lâm Miên Lý ở phía trước cướp lấy bóng nhỏ, sau đó ném bóng nhỏ đã đoạt được cho đồng đội ở phía sau.

Người bị đoạt đương nhiên sẽ đi giật lại, nhưng lại bị Giang Ẩn cầm đầu bốn người liên hợp phản công.

Nếu cố gắng giành lại bóng nhỏ từ Lâm Miên Lý, vậy thì xin lỗi, hoàn toàn đoạt không được, huống chi còn có Giang Ẩn ở phía sau hắn lúc nào cũng có thể viện trợ.

Thân thủ của hắn quỷ quyệt, di chuyển rất nhanh, người đối mặt trực tiếp với hắn sẽ nhanh chóng bị hắn cướp mất bóng nhỏ mà còn không biết chuyện gì đang xảy ra.

Nếu cả đội cùng tiến lên, hắn sẽ đâm thẳng vào như một con dao sắc, xé toạc cả đội.

Không thể không thừa nhận, hai người Lâm Miên Lý và Giang Ẩn mà liên thủ thì uy lực sẽ rất lớn.

Đội ngũ bình thường căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, hầu hết để chống lại một đội thì phải cần có một đội mạnh, mà bọn họ chỉ có hai người.

Đó là một hiệu ứng trong đó một cộng một lớn hơn hai hoặc thậm chí là lớn hơn bốn.

Trong nhà kho lan toả khắp nơi đủ loại Pheromone của Alpha khác nhau, khiến cho người ta phải đau đầu.

Nếu đổi thành một Omega, đã có thể trực tiếp làm cho ngất xỉu mà không dừng lại một chút nào.

Cứ như vậy, bọn họ đi qua đi lại trong nhà kho lớn, những đội đó lần lượt bị bọn họ đánh bại.

Một số đội đã cố đánh trả nhưng đánh không lại, sau khi bị đoạt đi hai ba quả bóng rồi mới phản ứng lại, chỉ có thể rút lui ngay lập tức, đoạt quả bóng của những tuyển thủ còn sống khác.

Đội còn sống sót lang thang ở mọi ngõ ngách thấy được càng ngày càng có nhiều người xanh lè, sau khi hỏi xong thì nhận được câu trả lời khiến cho người ta vừa khiếp sợ vừa uất ức ——

Đội săn được nhiều người như vậy thế mà là cùng một đội, chính là cái đội có một Omega Thiên Cực tinh!

Nhưng đã quá trễ rồi.

Lúc này đội còn lại đã không còn nhiều, hơn nữa "Thiếu tay ít chân", dù có hợp lực đi chăng nữa thì vẫn thua.

Khương Dương Băng lúc đầu vẫn đang suy nghĩ về việc tại sao bọn họ không ra ngoài, rất nhanh anh ta đã hiểu được, tất cả các cửa của nhà kho này đều đã bị khóa và không thể mở được.

Những tuyển thủ đáng thương đó vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, mà biết được thì cũng vô dụng rồi.

Anh ta thậm chí còn thấy một tuyển thủ nhìn lên và thấy anh ta, sau đó cậu ta trèo lên giá dựa vào tường giống như là phát hiện được cọng rơm cứu mạng.

Lâm Miên Lý bên dưới đã đuổi tới.

"Fuck, có người ở trên đó!" Phí Long chỉ vào Khương Dương Băng nói.

Cậu ta chạy đến cả người đầy mồ hôi, liên tục đối kháng với cường độ cao như vậy rất tiêu hao thể lực, nhưng cậu ta vô cùng hào hứng, chưa bao giờ thấy phấn khích như vậy.

Anh Giang anh Miên của bọn họ rất tuyệt vời, vòng tay của năm người được bao phủ bởi những quả bóng nhỏ, đã hoàn toàn biến thành một chiếc vòng màu vàng, màu nền ban đầu của vòng tay đã không còn nhìn thấy nữa.

Lâm Miên Lý ngẩng đầu nhìn, chống lại ánh mắt của Khương Dương Băng.

Trái tim của Khương Dương Băng run lên, đồng thời bắt được một mùi hương có chút ngọt ngào băng giá, lạnh lùng như bông tuyết trên núi, khiến cho người ta sợ hãi, nhưng cũng đủ ngọt ngào để làm tan chảy trái tim một người.

Đây là Pheromone của Lâm Miên Lý —— hương anh đào ướp lạnh.

Không hiểu sao, anh ta lại cảm thấy hồi hộp khó tả.

Trên mặt Lâm Miên Lý không có biểu cảm gì, ngọn tóc hơi dài hơi ẩm dính vào đầu lông mày, trông có chút thanh tú.

Da của hắn rất trắng, đôi mắt lại rất đen, khi hắn ngửa đầu nhìn anh ta như vậy, trong mắt cũng có một cảm xúc.

Đó là một sự phấn khích bị kìm nén.

Một đôi mắt như vậy đặt trên khuôn mặt lạnh lùng vô tình của hắn, càng thêm xúc động lòng người.

Cộng với hương Pheromone đó......

Khương Dương Băng theo bản năng cắn chặt khớp hàm, ánh mắt tối sầm lại.

Nhưng Lâm Miên Lý chỉ liếc nhìn anh ta một cái rồi quay đi chỗ khác.

Không cần hắn nói, Hứa Thừa đã leo lên.

Người nọ rất hoảng sợ, đã bị Hứa Thừa nắm lấy mắt cá chân, cậu ta đá mạnh vào, lại cảm giác được quần của mình đang bị túm chặt.

"Xuống đây, không xuống tôi lột quần cậu."

Người nọ cúi đầu nhìn, là Giang Ẩn.

Cậu ta cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn hại rất lớn, liên tiếp nhìn đồng đội bị cướp hết bóng nhỏ, cũng nhìn thấy tiểu đội quỷ quái này hung hăng càn quấy túm lấy hết đội này đến đội khác, nhìn đồng đội xanh lè quăng đến ánh mắt chạy mau cho mình, trong lòng vừa sợ lại vừa gấp, đến mức mặt cậu ta đều đỏ bừng.

Pheromone của Lâm Miên Lý không lúc nào là không tra tấn cậu ta, cậu ta chưa từng gặp phải loại Pheromone khiến người ta vừa yêu vừa ghét như thế này bao giờ, nhịn không được mà hét lớn một tiếng: "Cậu là cái đồ lưu manh đáng chết!"

Giang Ẩn sửng sốt, lập tức buông tay ra, cúi đầu liếc nhìn Lâm Miên Lý: "Không không không, ý của tôi không phải như vậy, ai có hứng thú với cậu chứ cậu không phải là khẩu vị của tôi đâu."

"............"

Cuối cùng người nọ vẫn bị kéo xuống dưới, hơn nữa còn bị đè lại tay chân, tất cả bóng nhỏ đều bị lấy đi mà không có bất kỳ sự phản kháng nào.

Lâm Miên Lý hít sâu một hơi, thu lại toàn bộ Pheromone.

Từ đó, các đội trong nhà kho lớn này ngoại trừ đội Lâm Miên Lý tất cả đều bị loại.

Không một ai sống sót.

Khương Dương Băng sờ sờ mũi, chút Pheromone còn sót lại trong không khí đã biến mất.

Giang Ẩn có hơi đăm chiêu nhìn anh ta: "Muốn đi lên đoạt của tên đó luôn không?"

Khương Dương Băng: "......."

Lâm Miên Lý: "Không, trước cứ thế này đi, nghỉ ngơi một chút."

"Được, cậu thấy thế nào rồi?" Giang Ẩn đang ám chỉ đến Pheromone.

"Vẫn ổn, có thể khống chế, lần này là cơ hội tốt, tôi cảm thấy có gì đó hơi khác so với huấn luyện lúc trước."

"Có thể trợ giúp được là tốt rồi."

Khương Dương Băng nghĩ thầm, té ra mấy người vẫn coi đây là huấn luyện sao?

"Chẳng qua siêu thị này bọn họ làm hư ảo quá, vật phẩm hàng hoá đều là được in, ít nhất cũng nên để một số thức ăn thật để nguỵ trang chứ." Giang Ẩn chê bai nói.

Ban tổ chức thi đấu vẫn luôn theo dõi trận đấu: Cậu đến đây để thi đấu hay để ăn uống vậy??

Năm người đi về phía cổng nhà kho, ở cổng đứng một bóng người to lớn xanh lè.

Hai bên đối diện nhau, im lặng trong năm giây.

"Ha ha ha ha xanh lè luôn, giống như một khu rừng xanh vậy." Phí Long nói.

Nhóm nam tử rừng xanh: "......."

Cửa không biết bị người thiếu đạo đức nào khoá lại, bọn họ căn bản không thể ra được.

Nhìn năm tên đầu sỏ gây tội này cũng không biết phải nói gì.

Nhất là hai người đó, có còn là người không? Thế mà liên tục gây chiến gần mười đoàn đội?

Chắc cú là người máy rồi.

Giang Ẩn bước ra cửa, mọi người nhường một đường cho anh.

Những người bị loại không thể tấn công và quấy rối tuyển thủ, cho nên nhóm của Lâm Miên Lý cũng không lo sẽ bị đánh hội đồng.

Giang Ẩn vừa kết nối với hệ thống vừa nói: "Điểm này ban tổ chức thi đấu làm cũng tốt lắm, còn biết cài đặt hệ thống trên cửa, nếu không chúng ta còn phải suy tính nhiều hơn."

Ban tổ chức cuộc thi:...............

Mấy chục cặp mắt của nhóm nam tử phẫn nộ nhìn chằm chằm vào bọn họ: "Mời cậu, câm miệng lại!"

Quả thực không thể nhịn được nữa.

Tác giả có điều muốn nói: =w=
Chương trước Chương tiếp
Loading...