Sau Khi Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Phản Diện Tàn Tật

Chương 7



Sở Trần nhướn mày nhìn vẻ mặt âm trầm của Lệ Nhiên, cảm nhận rõ ràng là anh đã khác trước.

Tuy vẫn đẹp trai như vậy, nhưng tính tình lại không giống.

Một người thờ ơ, dường như chẳng để tâm đến thứ gì cả, nhưng có lúc lại vô cùng đáng yêu. Còn người kia….vẻ mặt đang rất không vui, ánh mắt cáu kỉnh, hành vi lại rất không lễ phép, giống như chó dữ bị xâm chiếm lãnh địa.

“Sao vậy?”

Sở Trần ngồi thẳng lên, tách khỏi Lệ Nhiên.

Cậu giả bộ không phát hiện Lệ Nhiên không ổn, khẽ cười trêu chọc, “Mới mấy tiếng không gặp mà anh đã quên mất ông xã mới kết hôn rồi à?”

Sở Trần rất đẹp, đôi mắt cong cong, ánh mắt đầy ý cười, tựa như trăng non, rất dễ lây nhiễm cảm xúc cho người khác.

Đó là một khuôn mặt khiến người khác cảm thấy rất dễ chịu.

Lệ Nhiên nhìn Sở Trần, chậm rãi hỏi: “Cậu đang nói Lệ Nhiên à?”

Sở Trần lộ vẻ nghi hoặc: “Ừm?”

“Tôi không phải Lệ Nhiên.”

Người trước mặt nhàn nhạt nói: “Tôi tên Lệ Phần, là anh trai sinh đôi của Lệ Nhiên.”

“À…..” Sở Trần bừng tỉnh đại ngộ.

Thì ra con trai của gia chủ Lệ gia là hai anh em sinh đôi à?

Cậu nhớ hình như giới nhà giàu có nói vậy, chỉ có điều Sở Trần không ở trong vòng này, vốn không có cơ hội tiếp xúc với thành viên của một gia tộc lớn như Lệ gia, chỉ ngẫu nhiên hóng được người ta nói chuyện Lệ gia vì không có hậu đại có tinh thần lực cao nên dần sa sút thôi.

Cho nên tuy Sở Trần có biết, nhưng lại không biết rõ.

Chỉ là……

Sở Trần cẩn thận quan sát Lệ Phần.

Lệ Phần không nặng không nhẹ hừ một tiếng: “Đã biết rồi còn không nhanh biến đi, tôi còn đang làm việc.”

Sở Trần nhún vai, không chấp với giọng điệu này của Lệ Phần: “Vậy chồng tôi đâu?”

“Ai biết?” Lệ Phần có hơi mất kiên nhẫn, “Cậu tới lần đầu phải không? Lên lầu chọn bừa một phòng đi, chờ Lệ Nhiên về thì tự nói với nó.”

“Ò.” Sở Trần nhìn xe lăn bên cạnh Lệ Phần, “Đúng rồi, anh hai, ở đây cũng để xe lăn, chẳng lẽ hai chân anh cũng tàn tật à?”

Cậu gọi “anh hai” cực kỳ tự nhiên, giống như đã gọi Lệ Phần như vậy rất nhiều lần rồi vậy.

Lệ Phần: “……..”

Vẻ mặt Lệ Phần lạnh lùng: “Sao có thể? Là Lệ Nhiên để đây thôi.”

“Hiểu rồi, thế em không quấy rầy anh hai nữa.”

Sở Trần nói xong liền đứng dậy, kéo vali lên lầu.

Lệ Phần đột nhiên nói: “Khoan đã.”

Sở Trần: “Hửm?”

Lệ Phần phóng uy áp cấp S về phía Sở Trần.

Sở Trần vẫn an ổn đứng trên cầu thang, sắc mặt không hề thay đổi.

Lệ Phần thấy vậy liền tăng mức độ công kích, toàn bộ biệt thự lập tức tràn ngập sức mạnh đáng sợ của tinh thần lực cấp 3S.

Nhưng Sở Trần vẫn không hề phản ứng lại.

Quả nhiên.

Lệ Phần khẽ cau mày.

Những người có tinh thần lực cao quả thực sẽ không bị ảnh hưởng từ công kích của những người có tinh thần lực thấp hơn. Nhưng toàn bộ tinh tế chỉ có một mình anh có cấp bậc cao nhất – 3S – trừ anh ra, cũng chỉ còn Hoắc Lăng của Hoắc gia đạt đến cấp S.

Nên lẽ ra khi Lệ Phần công kích, Sở Trần không thể đạm nhiên như vậy mới đúng.

Trừ phi cậu ta miễn dịch với công kích tinh thần lực.

Trước đó khi Sở Trần đột nhiên xông vào ôm lấy anh, Lệ Phần đã vô thức phóng thích tinh thần lực rồi, nhưng dường như chẳng ảnh hưởng gì đến Sở Trần, Lệ Phần vẫn luôn thấy kỳ lạ, giờ thử lại một lần nữa, Sở Trần thế mà thực sự miễn dịch!

Trên đời này thực sự có người như vậy sao?

Lại còn được Lệ Nhiên cưới về nhà?

Ánh mắt Lệ Phần nhìn Sở Trần rất kỳ lạ.

Sở Trần đứng trên cầu thang đợi một lúc mà vẫn không thấy Lệ Phần nói gì, chỉ thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình, cậu nhíu mày hỏi lại: “Anh hai, sao vậy?”

“Không có gì, nhưng lần sau vào nhà đừng có vừa thấy người đã ôm.”

Lệ Phần cảnh cáo.

Sở Trần dò xét nhìn Lệ Phần, đặc biệt, còn nhìn kỹ nốt ruồi hơi mờ trên cổ anh, sau đó cười tủm tỉm nói: “Được, lần sau em sẽ chú ý.”

Chờ Sở Trần đi rồi, vẻ mặt Lệ Phần càng trầm.

Dường như anh nghe thấy gì đó, không nhìn cầu thang nữa mà nhìn về trước bàn trà, ngữ điệu rất lạnh lùng: “Đó là đối tượng kết hôn của ngươi, không phải của ta, ta không có nghĩa vụ phải thân thiết với cậu ấy.”

Im lặng một lát, Lệ Phần cười lạnh: “Tuy chúng ta dùng chung một thân thể, nhưng tính cách và tinh thần lực hoàn toàn không giống nhau. Người ngươi kết hôn rất kỳ lạ, còn chưa thể xác định được nhân phẩm, ta không muốn gây rắc rối, ngươi phải biết hậu quả khi chuyện này bị lộ.”

Anh tiếp tục lẩm bẩm: “Huống chi mấy năm nay, người ngoài cũng đã quen với việc chúng ta là anh em song sinh rồi. Chỉ cần hành động thích đáng, cậu ta sẽ không nghi ngờ. Nhưng ngươi cũng đã thấy việc vừa rồi đó. Thế gian này chưa bao giờ có người có thể miễn dịch với công kích tinh thần lực, nhưng cậu ta lại có thể. Việc này rất nguy hiểm, ta khuyên ngươi nên điều tra người này cẩn thận.”

Người ở thế giới tinh tế đa phần đều công kích tinh thần lực, nhưng công kích này không hề có tác dụng gì với Sở Trần.

Cũng có nghĩa Sở Trần là khắc tinh của tất cả mọi người.

“Hai năm?”

Lệ Phần cười nhạo, “Đúng, chỉ còn hai năm là chết, nhưng…..” (Chỗ này raw là Lệ Nhiên, nhưng tôi nghĩ phải là Lệ Phần mới đúng.)

Trên lầu.

Sở Trần đưa vali cho robot quản gia, đi trên hành lang.

Tầng hai biệt thự Lệ gia còn rất nhiều phòng.

Sở Trần mở thử vài phòng, đều là cách bài trí phòng cho khách thống nhất, nhìn không khác khách sạn cho lắm, vật dụng cũng giống nhau luôn.

Sở Trần không chọn nữa, mở bừa một phòng rồi bước vào.

Lúc sắp xếp đồ, Sở Trần khẽ than một tiếng.

Cứ tưởng đến Lệ gia là có thể gần gũi Lệ Nhiên chút, hai người cùng ăn bữa cơm, cùng nằm trên giường ngủ, thuận tiện nhân dịp ngày đại hỷ, làm chút vận động khoẻ mạnh cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng giờ lại thế này……

Xem ra đêm nay chỉ đành ngủ một mình vậy.

Có lẽ đã qua giờ đói nên giờ Sở Trần chẳng thấy bụng cồn cào nữa, hơn nữa giờ cũng đã muộn, đồ dùng nhà bếp ship tới còn chưa mở ra. Sở Trần lại không được buff thân mật với Lệ Nhiên nên cậu lười, chẳng muốn sắp xếp đồ.

Tắm rửa xong, cậu đi nằm luôn.

Ban đêm.

Sở Trần vốn đang ngủ say nhưng lại bị tiếng ồn dưới lầu đánh thức.

Nhíu mày, Sở Trần lật người quay lưng về phía phát ra âm thanh, nhưng những âm thanh khó chịu kia không hề biến mất mà càng ngày càng nhiều hơn.

Tiếng đồ sứ vỡ và tiếng các vật dụng khác bị ném xuống sàn không ngừng vang lên bên tai, có lẽ trong thời gian ngắn cũng chưa thể biến mất được.

Thế này sao mà ngủ được đây.

Sở Trần ngồi dậy, ngẩn người ra một lúc.

Cậu thở dài thườn thượt, xoa xoa cái trán đau nhức rồi vén chăn đi xuống lầu.

Gì thế nhỉ?

Sở Trần bước dọc theo hành lang tới cầu thang, đi xuống vài bước, nhìn xuống dưới.

Phòng khách rực rỡ ánh đèn, nhưng chỉ còn là một đống hỗn độn.

Một người đàn ông đang ngồi trên xe lăn, trên tay có một mảnh sứ giống như tách trà, mảnh sứ dính vào tay anh, máu vẫn đang chảy, nhưng anh không cảm thấy đau.

Như ý thức được sự xuất hiện của Sở Trần, anh đột nhiên quay đầu nhìn về phía cậu, hai mắt đỏ bừng như sắp nhỏ máu.

Sở Trần sửng sốt.

Đây là tinh thần lực bạo loạn sao?

Vậy người này là Lệ Nhiên ư?

“Đi mau.” Lệ Nhiên phun ra hai chữ giữa hàm răng nghiến chặt.

Anh không muốn Sở Trần trông thấy dáng vẻ hiện tại của mình, vội vàng quay đi, mảnh sứ vỡ trong tay càng nắm chặt, máu tươi chảy nhiều hơn.

Tinh thần lực hỗn loạn tràn ngập khắp căn phòng, nếu một người bình thường đứng ở vị trí của Sở Trần thì đã bị thương từ lâu, nhưng Sở Trần thì khác.

Sở Trần không chút do dự bước thẳng xuống lầu.

Lệ Nhiên ngồi xe lăn, hành động cũng khó, làm sao có thể làm cậu bị thương được?

Không sao hết.

Còn cái gì mà tinh thần lực bạo loạn…..

Trước đó Sở Trần còn tưởng là nguy hiểm tới mức độ nào cơ, nhưng giờ nhìn dáng vẻ này của Lệ Nhiên, đây chẳng phải là nổi điên, lại còn có khuynh hướng tự làm hại mình sao? Hơn nữa Lệ Nhiên vẫn còn chút ý thức, anh nhận ra Sở Trần, cũng cố gắng để không làm Sở Trần bị thương.

Có thể người khác sẽ hoảng sợ, nhưng Sở Trần thì không.

Trước kia, mỗi khi mẹ Sở Trần phát điên, dáng vẻ còn đáng sợ hơn nhiều.

Hơn nữa một khi phát điên là sẽ không biết cái gì hết, có khi còn lôi Sở Trần ra đánh chứ đừng nói là bảo cậu rời đi.

So sánh giữa hai bên, bệnh này của Lệ Nhiên chưa là gì cả.

Sở Trần liếc mắt cái đã nhắm ngay cái khăn trải bàn bên cạnh, cậu lấy xuống rồi vặn thành hình sợi dây thừng, sau đó nhanh tay trói Lệ Nhiên từ phía sau.

Vốn tưởng Lệ Nhiên phản kháng thì ít nhiều gì mình cũng sẽ bị thương, nhưng Lệ Nhiên vẫn khống chế được, không hề động thủ với Sở Trần.

Sở Trần thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng trói chặt hai chân hai tay Lệ Nhiên vào xe lăn.

Như vậy mới không khiến anh tự làm bản thân bị thương được.

Sở Trần rất vừa lòng.

Cậu vòng ra trước mặt Lệ Nhiên, ánh mắt lo lắng hỏi: “Ông xã, em không muốn anh tự làm mình bị thương, chỉ đành trói anh lại trước, xin lỗi, anh cố chịu một chút nhé….. Nhà mình có hộp thuốc không?”

Trán Lệ Nhiên nổi đầy gân xanh, anh nói không nên lời.

Sở Trần tỏ vẻ đã hiểu, cậu quay đầu đi tìm robot quản gia.

Lấy được hộp thuốc rồi, Sở Trần ngồi xổm xuống, đơn giản làm vệ sinh đôi tay đã huyết nhục mơ hồ của Lệ Nhiên rồi khẽ nói: “Vốn em đã hẹn anh là hôm nay hoặc ngày mai mới tới, nhưng sau đó lại nhớ anh, còn muốn cho anh một bất ngờ nữa cho nên hôm qua đã tới luôn rồi, chỉ không ngờ là anh không có nhà…..”

Lệ Nhiên rũ mắt.

Bề ngoài dường như anh không cử động nhiều, cơ thể chỉ thỉnh thoảng co giật, nhưng trên thực tế, một cơn bão tinh thần lực đã bao trùm cả căn phòng.

Tinh thần lực cấp B của Lệ Nhiên cũng không phải là cao, nhưng trong lúc cuồng loạn sẽ không thể áp chế, tinh thần lực sẽ bị cưỡng ép tăng từ hai cấp trở lên, cuối cùng sẽ nhanh chóng suy kiệt. Đây là lý do vì sao những người bị bạo loạn tinh thần lực chỉ mấy năm sẽ tử vong.

Cơn lốc xoáy vô hình ầm ầm hướng về phía Sở Trần!

Sở Trần lại không cảm thấy gì cả.

Cậu ngồi đối diện với Lệ Nhiên, hai chân bắt chéo, trông rất nhàn nhã, còn làm bộ thở dài nói: “Lúc em tới thì gặp anh trai anh, nhờ đó mới biết hoá ra các anh là anh em sinh đôi, nhưng không ngờ anh trai anh lại khó tính như vậy, lại còn thiếu trách nhiệm nữa, nhìn anh thế này mà không chịu xuống hỗ trợ, ít nhiều gì cũng phải phụ với em chứ.”

Tuy trong trí nhớ của Sở Trần, bạo loạn tinh thần lực vô cùng nguy hiểm, nhưng giờ khi đối mặt với một người như vậy, cậu lại cảm thấy rất an toàn, chẳng có chuyện gì cả, cho nên mới bắt đầu gây sự với Lệ Phần.

Lệ Nhiên: “…………”

Người bạo loạn tinh thần lực sẽ tấn công bừa bãi, nếu là người bình thường thì đã trốn trong phòng từ lâu, làm sao họ có thể ra giúp được?

Tình huống này, chỉ có Sở Trần mới dám xuất hiện.

Sở Trần hoàn toàn không biết, vẫn thỉnh thoảng nói chuyện phiếm với Lệ Nhiên, cũng không về phòng mà ngồi ở đó với anh.

Hai giờ sau, cơn bão tinh thần lực xung quanh bắt đầu nhỏ dần rồi dần biến mất.

Lệ Nhiên thở phào nhẹ nhõm.

Anh nhắm mắt lại, cơ thể cuối cùng cũng không còn run nữa.

“Kết thúc rồi à?”

Sở Trần ngẩng đầu.

Lúc nãy cậu ngồi cạnh Lệ Nhiên, vì nhàn rỗi phát chán nên đã lén dùng máy truyền tin cá nhân xem tiểu thuyết Mary Sue ở tinh tế. Giờ chú ý thấy trạng thái của Lệ Nhiên, vội đứng dậy bước tới bên cạnh anh, “Anh thấy sao rồi? Có đỡ hơn không? Giờ em phải làm gì? Có cần đưa anh tới bệnh viện không?”

“Không cần.”

Lệ Nhiên khẽ nói, “Tôi ngủ một giấc là được rồi.”

“Được.”

Sở Trần tháo khăn trải bàn đang trói Lệ Nhiên ra ném thẳng xuống sàn.

Xe lăn của Lệ Nhiên có chức năng leo thang, hai người cùng lên lầu.

“Anh ở phòng nào?” Sở Trần hỏi.

Lệ Nhiên chỉ căn phòng cuối hành lang.

Sở Trần nhướn mày, đẩy xe lăn của anh về phía trước, sau khi mở cửa bước vào, Sở Trần nhìn quanh và phát hiện căn phòng Lệ Nhiên ở không khác gì ‘dãy phòng khách sạn’ mà cậu đã chọn trước đó.

Sở Trần nghĩ một chút liền hiểu.

Thế giới tinh tế có yêu cầu nghĩa vụ quân sự bắt buộc, sau khi tốt nghiệp đại học, tất cả sinh viên có tinh thần lực cấp B trở lên đều phải ra tiền tuyến thực hiện bốn năm nghĩa vụ quân sự.

Lệ Nhiên bị bạo loạn tinh thần lực khi nghĩa vụ quân sự gần kết thúc.

Đã bốn năm anh chưa trở lại Vọng Thành rồi, chưa kịp sắp xếp phòng cũng có thể hiểu được.

Sở Trần lui về sau một bước: “Vậy em về phòng đây.”

Lệ Nhiên ngẩng lên nhìn Sở Trần.

Anh giật giật môi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì cả.

Sở Trần về phòng, nhìn giờ.

Giờ đã hơn 3h sáng rồi.

Cậu cầm gối đầu, nhẹ nhàng bước sang phòng Lệ Nhiên.

Cửa phòng còn chưa đóng, Sở Trần thò đầu vào, thấy Lệ Nhiên khong có trong phòng, chỉ có tiếng nước vang lên trong phòng tắm.

Sở Trần nghênh ngang bước vào, đặt gối của mình bên cạnh gối của Lệ Nhiên rồi cởi giày nằm lên giường.

Họ kết hôn rồi, đương nhiên phải ngủ chung một giường chứ!

Dù sao cũng là giường mà Lệ Nhiên đã ngủ, trên chăn có mùi thơm thoang thoảng, giống y như mùi trên người Lệ Nhiên. Hơn nữa khi Sở Trần vào cửa ôm lấy Lệ Phần, cậu cũng đã ngửi thấy mùi thơm này.

Cậu khẽ mỉm cười, nằm lên chiếc giường mềm mại, chờ Lệ Nhiên tắm xong ra ngoài thì lén mở mắt nhìn trộm anh.

Ầy.

Sao người này lại mặc đồ chứ?

Sở Trần hơi tiếc nuối.

Lệ Nhiên cũng đã phát hiện trong phòng có thêm một người.

Anh sửng sốt, nhưng không nói gì, chỉ điều khiển xe lăn đi tới phía bên kia giường rồi chống tay lên giường nằm.

Chưa kịp nằm xuống thì Sở Trần đã thò qua ôm lấy anh như bạch tuộc, còn nhõng nhẽo nói: “Ông xã, em muốn ngủ cùng anh….”

Lệ Nhiên: “Ừm.”

Lệ Nhiên nằm xuống xong thì nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Dù tinh thần lực vừa bạo loạn một trận, cả thể xác lẫn tinh thần anh đều vô cùng mệt mỏi, nhưng một lúc lâu mà Lệ Nhiên vẫn chưa ngủ được.

Anh cúi đầu, trông thấy một cánh tay trắng nõn đang ôm lấy anh, thân thể thon dài cũng quấn chặt lấy anh dưới chăn, mái đầu xù xù của cậu trai còn gác lên cánh tay anh.

Bên tai anh vang lên tiếng hít thở của Sở Trần, hơi thở phun lên cánh tay anh, thực ngứa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...