Sau Khi Nam Phụ Phá Sản

Chương 14: Nhắc Nhở



Đến lúc trở về nhà, Trần Trản tâm trạng nặng nề, không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này.

【 Hệ thống: Theo đúc kết, câu nói trên xếp hạng thứ hai trong tuyển tập những lời hối lỗi thường dùng của bọn đàn ông tệ bạc. 】

Trần Trản rơi vào im lặng, mở máy tính chuẩn bị dựa vào viết văn thay đổi tâm trạng, Vương Thành đúng lúc này gọi điện thoại đến.

"Suy xét thế nào?"

Không trách đối phương gấp gáp, Trần Trản hiện tại xem như là người có tiếng, rất nhiều web drama đã có ý định mời cậu tham gia góp vai phụ, làm mánh để quảng bá.

Trần Trản dính mắt vào màn hình máy tính, suy tư chốc lát nói: "Đến lúc đó sẽ quay phim ở đâu?"

"Đất diễn của anh không nhiều, chỉ cần lấy cảnh ở thành phố bên cạnh." Vương Thành nói: "Nhưng có một điều, mặc dù nam phụ có tính cách không tốt, nhưng diễn biến tâm lý rất phức tạp, có yêu cầu nhất định đối với kỹ năng diễn xuất."

Nghĩ đến phần di chúc kia của ông lão, Trần Trản xoa xoa huyệt thái dương: "Không sao, tôi diễn theo bản năng là ra."

"..."

Vương Thành việc riêng mang tiếng không tốt, nợ phong lưu đầy đất, nhưng trên công việc xem như đáng tin. Cảm thấy được tương lai Trần Trản còn có thể phát triển, vốn dĩ web drama được chọn cũng không phải loại thùng rỗng kêu to, kịch bản không tệ.

Sau lại bất ngờ khám phá ra cậu và Ân Vinh Lan có quen biết, một lần nữa vui mừng vì đã đưa ra quyết định.

Trần Trản hơi trầm ngâm, quyết định chấp nhận lần hợp tác này.

Thời gian quay phim không lâu, giá cả cũng hợp lý, không lý do từ chối.

Vương Thành nhắc nhở: "Tháng sau mới quay phim, khoảng thời gian này anh chịu khó một chút, chuẩn bị lên ý tưởng trước hoặc viết sẵn ít bản nháp, đừng vì quay phim mà dừng ra chương mới."

Độ nổi tiếng của Trần Trản gần như đều từ "Sám Hối Lục", đương nhiên không thể để tiếng tăm này bốc hơi trước khi web drama lên sóng.

"Tự tôi hiểu rõ."

Việc bàn xong xuôi, Trần Trản cúp điện thoại.

Không biết có phải do thuật triệu hồi thần kỳ nào đó, giữa dằng dặc yên lặng, Trần Trản đang tự giác ngộ bản thân, người bị cậu hiểu lầm một thời gian rất dài, Ân Vinh Lan chủ động đến cửa thăm hỏi.

Trần Trản ngay lúc nhìn thấy y liền đầy mặt phức tạp.

Ân Vinh Lan: "Vẻ mặt cậu có chút kỳ quái."

Trần Trản: "Bởi vì đang hồi ức."

Ân Vinh Lan đóng cửa lại, nở nụ cười: "Hồi ức cái gì?"

Trần Trản đổ hạt dưa ra một đĩa nhỏ đãi khách: "Mỗi ngày tự đánh giá bản thân, không cần chủ đề." [*]

Nhìn hạt dưa to tròn no đủ, Ân Vinh Lan lặng im giây lát, từ trước đến nay Trần Trản cùng lắm là rót một ly nước lọc tiếp đón, lần này thế mà cấp hàng bổ sung.

Trần Trản nhìn y nhẹ liếc mắt, ánh nhìn không hội tụ về một điểm, qua loa lấy lệ nói: "Gần đây trong nhà sung túc, nhờ vừa nhận được công việc mới."

Ân Vinh Lan: "Lương cao?"

"Đóng phim, nam phụ số ba."

Trên mạng có một bình luận rất thú vị, Trần Trản tự tay đem một thế bài tốt đánh loạn tung, sau đó lại từ đống bài hỗn độn rút ra đôi heo.

Mặc kệ có chấp nhận hay không, người này đúng thật sắp từ nghèo khó leo lên khấm khá.

Ân Vinh Lan: "Cậu không có sẵn xe, hôm quay phim tôi đưa cậu đến trường quay."

Chậm rãi cắn hạt dưa, Trần Trản trên mặt không biểu hiện, trong lòng lại trộm sinh ra mấy phần xấu hổ. Sau khi nhìn thấy bức tranh thêu chồn cáo chúc Tết gà, Ân Vinh Lan biết rõ cậu có điều hoài nghi, mà thái độ vẫn tốt đẹp như trước.

Theo một nghĩa khác có thể xem như lấy đức báo oán.

【 Hệ thống: Loại tính cách dễ dàng thứ lỗi như vậy, sau này rất dễ mọc sừng. 】

Nghe đến đây chân mày Trần Trản còn chưa kịp nhíu lên, lập tức nhẹ nhàng giãn ra, dùng một cách so sánh không thỏa đáng cho lắm, trong chuyện di chúc mình tựa như tuesday đá văng đối phương lên làm chính.

"Làm phiền anh." Cảm ơn ý tốt của y, Trần Trản bày tỏ một khi sau này có thành tựu, tuyệt đối sẽ không tham phú phụ bần quên tình xưa nghĩa cũ.

Ân Vinh Lan tầm mắt rơi trên vẻ mặt biến chuyển của cậu, khẽ cười nói: "Mỏi mắt chờ mong."

Chờ Trần Trản chuẩn bị bắt đầu gõ chữ, Ân Vinh Lan không quấy rầy thêm, định sang cửa đối diện hỏi han ông lão xong liền rời đi. Trần Trản gọi lại y: "Ngoài trời đang mưa to, có thể đợi mưa tạnh rồi hẵng đi."

Ân Vinh Lan quan sát cậu thật lâu, suy tư Trần Trản đến cùng là làm chuyện đuối lý gì.

Tiếng mưa rơi tí ta tí tách, Trần Trản mở nhạc nhẹ nhàng êm ái, bắt đầu làm việc.

Ngón tay trắng trẻo gõ trên bàn phím vui mắt vui tai, Trần Trản đối với công việc rất nghiêm túc, tựa như đang thực hiện một cử chỉ thần thánh.

Ân Vinh Lan rất tán thưởng người trẻ tự có ý thức trách nhiệm, ý cười nhàn nhạt trên mặt đến khi nhìn thấy một đoạn văn trên màn ảnh từ từ đọng lại —

Theo như quan sát nửa tháng nay, em và tổng giám đốc Lâm thị vẫn còn đang trong chiến tranh lạnh.

Hưng phấn đến mức làm tôi trắng đêm khó ngủ.

Ngày hôm đó, trời xanh trong vắt, tựa như nội tâm tôi.

Em đội tóc giả kèm kính gọng đen, tôi vẫn có thể vừa liếc mắt liền nhận ra em.

Tâm trạng tốt đẹp vẫn duy trì cho đến khi một bóng người khác hiện ra.

Tên công tử khốn kiếp kia ôm một bó hoa tươi rực rỡ xuất hiện.

Khoảng cách khá xa, tôi nghe không rõ anh ta nói gì, xem từ thái độ, đơn giản là cầu hoà.

Em vung tay hất rơi bó hoa kia, cất bước như sắp chuẩn bị rời đi.

Tâm trạng tôi cũng như cánh hoa đang nhẹ rơi, lâng lâng tươi đẹp.

Tổng giám đốc Lâm thị nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trên vẻ mặt mơ hồ hiện lên biểu cảm bi thương.

Ngay tại lúc hai người sắp lướt qua nhau, em bỗng hô khẽ một tiếng, chân bước loạng choạng, chới với nghiêng về một phía.

Người đàn ông vốn đã sắp thành bạn trai cũ vội vã ôm em vào ngực, gắt gao, chặt chẽ.

Tôi lập tức tim đau quặn thắt.

Mặt đất trong công viên đều trải gạch chống trượt, em đứng gần bờ sông, mà nơi đó còn là nền xi măng bằng phẳng, rõ ràng không có khả năng trượt chân!

Không, tôi tuyệt đối không thừa nhận, là em đang uyển chuyển yếu thế, tìm bậc thang xuống nước để cùng bạn trai làm lành trở lại.

Rốt cuộc là tại sao! Tại sao em lại ở trên đất bằng mà té ngã?

Xa xa mặt sông sóng nước lấp loáng, khoảnh khắc khi gió thổi lên gợn sóng, trong đầu tôi loé lên đáp án —

Đúng rồi, nhất định là như vậy, em có bệnh chân bẹt!

Một trận ho khan đánh gãy dòng suy nghĩ của Trần Trản, dừng một chút đưa tới giấy ăn.

Ân Vinh Lan bị sặc nước, đang khó chịu ho trầm trầm.

"Có sao không?" Trần Trản vẻ mặt hơi hơi quan tâm: "Người đã lớn như vậy rồi mà sao uống nước còn để bị sặc?"

Ân Vinh Lan xua tay ra hiệu không sao: "Vừa nãy hơi mất tập trung."

Trần Trản giúp vỗ lưng thông khí, xong mới ngồi trở lại làm việc.

Cậu ngồi thẳng lưng đĩnh đạc, Ân Vinh Lan nhìn bóng lưng, so với phán đoán của Trần Trản đối với Khương Dĩnh, y bị nhận lầm thành làm bia ôm thật sự không tính vào đâu.

.

Một thành phố khác.

Phim kiểu mì ăn liền đã bị phê bình quá nhiều, vì lấy bối cảnh chân thực, cả đạo diễn lẫn diễn viên đều phải định cư tại rừng sâu núi thẳm ở thành phố bên cạnh.

Đương nhiên vấn đề an toàn rất có bảo đảm, trước đó đã thuê một lượng lớn nhân viên an ninh, đến tối mỗi ngày còn có thể đi xe ra mấy cây số ở trọ nhà dân.

Diêm Thành Tắc có yêu cầu rất cao với việc quay phim, mỗi một chi tiết nhỏ đều phải từ tốt đến tốt hơn.

Đứng dậy vỗ tay một cái, những người khác biết đây là chuẩn bị quay, vội vã từng người vào vị trí.

Cảnh sắp quay là Khương Dĩnh bị một tên sát thủ biến thái bắt cóc, thông qua mưu trí chạy trốn. Màn diễn này là điểm cao trào của cả bộ phim, trọng tâm bộc lộ nữ chính thông minh dũng cảm.

Diêm Thành Tắc hô lên bắt đầu.

Khương Dĩnh bị trói trên ghế, dưới dáng vẻ chật vật là ánh mắt rất kiên nghị.

Người đàn ông ngồi dưới đất trong tay cầm dao, tuy đang đắc thế nhưng ánh mắt tan rã mê li.

Nhân vật của người thanh niên trong kịch bản là một tên yêu thích chân, hắn lợi dụng vẻ hào hoa phong nhã giả tạo để lừa gạt phụ nữ, sát hại họ dã man rồi làm thành tiêu bản.

"Một đôi chân mới đẹp làm sao," tựa như bị đầu độc mà tới gần, xong lại như phát điên mà đạp Khương Dĩnh mấy cái, điên cuồng nói: "Y như con khốn kia, chỉ biết lấy đôi chân này đi quyến rũ người khác!"

Ngón tay theo mạch máu trên bắp chân một đường miết xuống, thời điểm nhìn đến bàn chân của cô, trong đôi mắt điên cuồng của thanh niên lập tức nổi lên ý cười.

"Cắt!" Diêm Thành Tắc đi tới: "Đoạn trước diễn không tồi, khúc cuối là có chuyện gì!"

"Tôi..." Thanh niên đang muốn xin lỗi, lại nhịn không được phì một tiếng bật cười.

Chân Khương Dĩnh thật ra rất đẹp, mà trong "Sám Hối Lục" từ bệnh chân bẹt như dính phải ngải, khi anh muốn dựa theo kịch bản mà lộ vẻ mặt si mê, ba chữ này sẽ ở trong đầu bóc một tiếng sáng lên.

Trong lúc vô tình thoáng nhìn người cầm máy, phát hiện đầu vai của đối phương cũng đang run rẩy.

Diêm Thành Tắc nói hai câu, để anh điều chỉnh lại tâm lý rồi làm lại từ đầu.

Lần thứ hai, bi kịch mà lấy tiếng cười vang làm kết thúc như trước.

Khương Dĩnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vị diễn viên trẻ đang rất nổi này diễn xuất rất đáng khen, trước nay chưa từng xuất hiện sai lầm như thế.

Diêm Thành Tắc cười lạnh một tiếng, cảnh cáo nói: "Nếu còn không nên thân, tôi lập tức để biên kịch đổi kịch bản, làm nhân vật chuyển từ thích chân sang nghiện chân."

Vô tình! Người quanh trường quay hô to trong lòng.

Thanh niên mặt cắt không còn giọt máu: "Đạo diễn Diêm, cho tôi thêm một cơ hội."

Tin chắc trừ phi là ảnh đế, nếu không thì người từng đọc tự truyện đều không một ai có thể thành công diễn vai nghiện chân trước mặt Khương Dĩnh.

Không biết nghĩ đến cái gì, thanh niên trong lòng lộp bộp một tiếng... Đạo diễn tại sao lấy nghiện chân ra uy hiếp, chẳng lẽ anh ta cũng vừa đọc qua chương mới?

Nếu như là như vậy, đối phương làm sao có thể nhịn được?

Câu hỏi này trong khoảnh khắc Diêm Thành Tắc xoay người lập tức được giải đáp, người thanh niên nhìn thấy hai tay chắp sau lưng đối phương, móng tay gần như sắp đâm thủng thịt.

— Hoàn toàn dựa vào một chữ nhịn.

Thân là tác giả, Trần Trản khi viết ra từng câu từng chữ vô cùng nghiêm túc cẩn thận, cậu cũng không cảm thấy có điểm nào buồn cười.

Mà trước nay Khương Dĩnh lên hot search, phía sau luôn đi đôi với chữ "nóng", riêng lần này phía sau kèm chữ "khủng" đỏ thắm.

Tiếng mưa rơi từ dồn dập trở thành bình tĩnh, Trần Trản đứng bên cửa sổ hít thở không khí, nhìn thấy một độc giả bình luận: Ông nên mừng vì nữ thần đang không ở trong thành phố, bằng không cô ấy sẽ dùng giày cao gót đập chết ông.

Trần Trản cũng nghiêm túc ước lượng một chút loại khả năng này.

Bầu trời chuyển trong, Ân Vinh Lan chuẩn bị rời khỏi, nhìn qua thời gian, quay đầu lại nói: "Cùng ăn một bữa?"

Còn sót lại đôi chút hổ thẹn, Trần Trản cầm lấy áo khoác: "Tôi mời."

Hai người tấp vào quán mì thịt bò lần trước ghé qua, Ân Vinh Lan hỏi Trần Trản kế hoạch thời gian tới.

Trần Trản làm việc có tính mục tiêu rất mạnh, đầu tiên dựa vào viết truyện tích luỹ tiếng tăm, sau đó đổi nghề live stream, hiện tại sắp phát triển theo hướng làm nghệ sĩ. Theo cái nhìn của Ân Vinh Lan, người này sẽ không bị cầm chân tại showbiz.

"Tôi..."

"Đều tại trận mưa này." Cô bé vừa đẩy cửa tiến vào oán giận với bạn học: "Hại tớ phải chờ xe thật lâu."

Giọng cô bé hơi lớn, che mất âm thanh Trần Trản.

"Đừng cáu, ít nhất đã mua được đồ." Bạn học từ trong cặp lấy ra một quyển tạp chí: "Đây chính là số mới nhất của "E"."

Cô bé giục: "Mau mở ra xem, trong đó có chuyên mục riêng và ảnh chụp ven biển của Khương nữ thần."

Tạp chí đặt chính giữa, hai người đầu sát bên đầu, không kịp chờ đợi.

"..."

Cô bạn: "... Trần Trản rác rưởi, nữ thần đẹp như vậy, là tại ổng hết, làm tớ theo bản năng nhìn chân trước mới nhìn mặt."

Cô bé: "Tớ cũng vậy!"

Ở nơi cách đó không đến vài cái bàn, Trần Trản tận sức cúi đầu, âm thanh phát ra rất nhẹ: "Sau này gặp nơi đông người, anh nên giả vờ không quen biết tôi cho lành."

Ân Vinh Lan: "Vì sao?"

Trần Trản: "Tôi sợ anh bị người ta đánh chết."

"..."

---

Lời Không Cánh:

Hãy trân trọng chương này vì đây là lần chột dạ hiếm hoi của nam phụ ác độc...

---

Chú thích:

[*] Nguyên văn là câu của Tăng Tử: Ngô nhật tam tỉnh ngô thân.

Nghĩa là "tôi mỗi ngày phản tỉnh ba điều", bao gồm:

Lo việc cho người đã làm hết mình chưa?

Làm bạn với người có thành khẩn, giữ được chữ tín chưa?

Lời thầy dạy dỗ đã luyện tập chưa?
Chương trước Chương tiếp
Loading...