Sau Khi Nam Phụ Phá Sản
Chương 24: Tiêu Thụ
Sau khi hướng dư luận chuyển tốt, Trần Trản khi ra ngoài cũng thoải mái hơn rất nhiều, chủ yếu là không cần đeo khẩu trang để tránh sự chú ý nữa. Ân Vinh Lan có thói quen chạy bộ buổi sáng, khi ở đoàn phim chung đụng lâu ngày với y, Trần Trản cũng không khỏi nhiễm phải thói quen giống nhau. Đêm qua ngủ không tồi, vừa tờ mờ sáng, đã chạy quanh khu dân cư vài vòng. Khi trở về chạm mặt ông lão cửa đối diện, trong tay đối phương cầm một túi đầy chai nhựa. Không thấy con chó cứng đầu kia, Trần Trản nhíu nhíu mày: "Đưa đi rồi?" Ông lão gật đầu: "Chờ thằng nhóc ấy dạy dỗ nó đàng hoàng rồi trả lại ông." Không nghi ngờ gì nữa, việc khổ sai này đã rơi xuống đầu Ân Vinh Lan. Đồ nội thất Trần Trản đặt hôm nay cũng vừa đến, tuy ông lão cứ uyển chuyển từ chối mãi, nhưng một chiếc sofa nhỏ vô cùng mềm mại vẫn được nhét qua. Tiêu Đồng sau việc hãm hại cậu đã bị toàn mạng chế giễu, Trần Trản cũng không thừa nước đục thả câu, chỉ lo chuẩn bị khai trương cửa hàng online. Khi bắt đầu hoạt động cần ít nhất một nhân viên chăm sóc khách hàng và một nhân viên bán hàng, một số chủ cửa hàng lúc ban đầu kiêm luôn cả hai, mà tiếng tăm Trần Trản càng ngày càng tăng, khi hàng lên kệ thì một mình ôm đồm nhất định không xuể. Nhưng trước mắt cửa hàng mới chỉ bán bùa hộ mệnh, thuê thêm người có hơi lỗ vốn. Suy tư một chút, Trần Trản nảy ra ý tưởng: "1000 giá trị tẩy trắng, thuê mi làm nhân viên chăm sóc khách hàng." Qua giây lát yên tĩnh, một thanh âm gần như có thể gọi là hung hãn vang lên: 【 Hệ thống:... Nói mớ gì vậy? 】 Dùng giá trị tẩy trắng nó phát đòi ăn bánh trả tiền với nó? Trần Trản: "Mi có kinh nghiệm, bình thường cũng không có chuyện làm, hơn nữa hệ thống chẳng phải vốn là nhân viên chăn sóc khách hàng sao?" Khác nhau chỗ nào? Năn phút đồng hồ tiếp theo, Trần Trản gần như nghe được hết thảy lời lẽ thô tục mà đời này từng biết. Chờ nó trút gần hết giận, Trần Trản mới bình bình thản thản nhắc lại chuyện xưa: "Năm 20XX, đã từng bỏ việc về quê thăm nhà ba ngày." 【 Hệ thống: Quất! 】 Tuy hoài nghi là nó đang mắng người, nhưng đã đạt được mục đích, Trần Trản không tính toán chi li. Giữa tháng mười một, một cơn mưa tuyết làm ranh giới thu đông nhanh chóng nhạt nhoà, cửa hàng cũng vào một ngày như thế chính thức bắt đầu hoạt động. Búp bê hộ mệnh nhờ hình tượng xấu xí đáng yêu mà được hoan nghênh ngoài mong đợi, cộng thêm ban đầu làm quảng bá không tệ, chưa được mấy phút đã có mấy ngàn lượt mua, đánh giá trên mạng phong phú đa dạng: "Nghe nói có thể tránh bị bắt bớ, mua một cái, hi vọng né được giáo viên giám thị.""Phía trên lộ mặt rồi nhé.""Đã report.""Khuyên ông đừng làm thế, lúc trước tham gia fan meeting trúng một con. Khi đi thi có đem nó theo, gian lận xong giành được thành tích nhất trường, bây giờ sắp phải đại diện trường đi thi cấp khu vực.""Xin hỏi thiên tài trên đó, còn sống không?" Trần Trản xem xong lắc lắc đầu, tính toán thu nhập, chuyển cho Ân Vinh Lan một vạn, ghi rõ trích từ tiền bán búp bê, cảm ơn đối phương đã giới thiệu một xưởng gia công có uy tín. Hệ thống không có chức năng giao hàng, Trần Trản không muốn lãng phí thời gian vào việc này, đơn giản chi thêm một khoản để xưởng trực tiếp phân phối. Khai thác thành công lĩnh vực mới xong xuôi, rốt cuộc mới có thời gian mà thở một hơi. Kiên trì chạy bộ buổi sáng đã một thời gian, nhưng có vẻ hoàn toàn vô dụng, nặn nặn cánh tay yếu ớt, chân mày Trần Trản không nhịn được cau lại. -- Lượng cơm tăng nhiều, cân nặng không tăng. Trước thực tế tàn khốc, cậu dự định dùng một phương pháp rèn luyện miễn phí, đi tìm ông lão đối diện cùng nhau nhặt rác. Cửa chỉ khép hờ, treo một tấm vải bố làm rèm cửa, bên trong truyền ra âm nhạc khá êm ái. Trần Trản vào cửa rồi không đồng tình nói: "Thế này không an toàn." Ông lão xua xua tay, không để bụng lắm: "Trong phòng này của ông chẳng được bao nhiêu thứ đáng giá." "Phường trộm cướp không về tay trắng." Trần Trản nhắc nhở. Dứt lời bắt đầu phổ cập kiến thức an toàn cho ông. Ông lão bị nói mãi mà bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu liên tục. Cả ngày của ông chỉ bao gồm nhặt ve chai và uống trà đọc sách, tự do thoải mái. Sau khi biết mục đích đến đây của Trần Trản, ông lão vui vẻ ra mặt: "Nhặt ve chai sao tính là vận động được, còn không bằng con chạy thêm vài vòng quang chung cư." Trần Trản nở nụ cười: "Một người vận động có chút nhạt nhẽo." Ông lão đã sớm biết rõ lối sinh hoạt của cậu, có nhiều chỗ cẩn thận tỉ mỉ, mà cũng có rất nhiều mặt không rập khuôn cứng nhắc. Đột nhiên ông nghĩ đến một chuyện, hỏi: "Tờ giấy ông đưa con lúc trước còn không?" Trần Trản theo phản xạ hỏi: "Tờ giấy nào?" Ông lão híp mắt một cái: "Tờ ghi thông tin liên lạc của luật sư." Trần Trản khẽ xoa xoa chóp mũi, đáp án không cần nói cũng biết. "Chuyện di chúc không thể qua loa." Ông nghiêm túc nói: "Trong thời gian ngắn có lẽ chưa cần. Nhưng nhỡ đâu chung cư này sập, con tránh kịp một lần, ít nhất cũng phải biết làm sao tiếp nhận tài sản ông để lại." "..." Ví dụ kiểu khó đỡ gì thế này? "Di chúc?" Một thanh âm từ ngoài truyền đến. Có người vén rèm cửa lên, cất bước đi vào. Trần Trản biểu cảm lập tức trở nên phức tạp, chậm rãi mở miệng: "Một trong những ích lợi của việc đóng cửa là có thể phòng ngừa nghe trộm." Ông lão gật đầu, ở điểm này hoàn toàn nhất trí với cậu. Người tới chính là Ân Vinh Lan. Hôm nay y mặc quần màu đen theo kiểu thường phục thông thường, mà lại nổi bật lên đôi chân vừa dài vừa thẳng. Lúc này đang cau mày đăm đăm nhìn ông cụ: "Có phải thân thể không thoải mái không?" Ông lão khá bất đắc dĩ nói: "Sao con lại tới đây?" Ân Vinh Lan không trả lời, ông biết không dễ qua loa chuyện này, đơn giản nói rõ đầu đuôi sự việc: "Thân thể ông dù có một vài chỉ số không đạt tiêu chuẩn, nhưng tổng thể vẫn khoẻ mạnh." Ý bảo y không cần phải lo lắng. Qua hồi lâu sau, Ân Vinh Lan mới chậm rãi nói: "Vậy thì tốt rồi." Ông lão và Trần Trản không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Ngay một giây sau đó, Ân Vinh Lan ngồi lên chiếc ghế sofa nhỏ Trần Trản mới đưa sang, ánh mắt sâu kín tối tăm: "Chuyện di chúc là sao?" Trần Trản mới biết hơi này thở ra quá sớm. Không rõ chuyện ẩn khuất trong đó, ông lão tuỳ ý giải thích nói: "Để ngừa bất trắc, chọn người thừa kế tài sản trước." Một câu đơn giản nói rõ toàn bộ ý chính. Ân Vinh Lan nhớ lại ngày Trần Trản thay đổi thành thái độ tốt đẹp với y, ánh mắt nhìn cậu càng thêm sâu xa: "Thì ra là như vậy." "Tôi có từ chối." Trần Trản đưa ra câu trả lời rập theo sách giáo khoa dành cho bạch liên hoa. Ân Vinh Lan bỗng nhiên đứng lên, trông như đến chỉnh lại rèm cửa bị gió tốc lên, tầm mắt lại dừng thật lâu trên tranh chữ thập treo ngay giữa cửa... Tranh thêu chồn cáo chúc Tết gà vẫn còn đó. Khoé mắt bắt được biểu cảm của Trần Trản, hiếm thấy có thể nhìn ra chút lúng túng. Trần Trản đồng thời cũng cảm giác được đối phương đang quan sát mình, hơi nghiêng mặt sang bên, giả vờ ngắm mây trôi lững lờ ngoài cửa sổ. Ân Vinh Lan xoay người, nhìn ông lão nửa đùa nửa thật nói: "Người cũng nên chia cho con chút đỉnh chứ?" Ông lão bị y chọc cười, chỉ chỉ Trần Trản: "Đây mới là người con cần xin." Trần Trản ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi quyết định nhường lại thứ đáng giá nhất ở đây." Ân Vinh Lan hơi nhướng mày, tỏ vẻ dựa cột mà nghe. Trần Trản ngẩng đầu nhìn y, bình tĩnh nói: "Đúng vậy, chính là quyền nuôi dưỡng con chó kia." Sau phút chốc yên tĩnh ngắn ngủi, ông cụ cười nghiêng cười ngã, vỗ tay liên tục. Ngược lại với ông, Ân Vinh Lan thì lại khe khẽ thở dài. Trần Trản là người có tài điều tiết bầu không khí, nếu cậu không chọn tự mình gầy dựng sự nghiệp mà vào một công ty nào đó, chắc chắn sẽ có phát triển không tồi ở mảng nhân sự. Trần Trản biết chừng biết mực, thấy Ân Vinh Lan mỉm cười liền nói sang chuyện khác: "Con chó cứng đầu kia huấn luyện tới đâu rồi?" Nghe lời này ông lão cũng ngừng cười, phiền muộn nói: "Ông vừa thấy nó đã rất ưng. Tiếc là quá hung dữ, đến cửa nhà còn không thèm vào." Ân Vinh Lan bình tĩnh nói: "Đã có bước đầu hiệu quả." Ông lão mắt sáng lên: "Biết bắt tay rồi?" Ân Vinh Lan lắc đầu. "Biết trồng chuối không?" "Không biết." Ông lão: "Vậy nó biết cái gì?" Ân Vinh Lan nhàn nhạt trả lời: "Ăn cơm." Hoàn toàn tương phản với bầu không khí lúc Trần Trản pha trò, bây giờ là một mảnh trời thinh lặng lúng túng. Nhớ tới chuyện từng tặng ông lão tranh thêu cảnh tỉnh, Trần Trản lần nữa dấy lên hổ thẹn, lên tiếng cổ vũ nói: "Chứng tỏ con chó đó đã dần dần tin tưởng anh." Ông lão không có tài nói dối không chớp mắt như vậy, nhìn giờ rồi ngáp một cái nói: "Ông muốn ngủ trưa, hai đứa muốn đi đâu cứ đi đi." Hai người một trước một sau ra ngoài, Trần Trản tiện tay khoá cửa lại, sau khi tiếng đóng cửa vang lên, thân thể dựa vào ván cửa: "Tới tìm tôi may búp bê?" Lời trong lời ngoài đều là trêu chọc. Ân Vinh Lan nói: "Mời cậu đi ăn." Trần Trản rơi vào trầm tư, tính toán giả thuyết sau khi đối phương đã biết mình nẫng tay trên di sản vốn thuộc về y, bữa cơm này sẽ trở thành Hồng Môn yến có tỉ lệ khả thi bao nhiêu. [*] "Tiền làm thủ công cậu gửi tới lúc trước không ít." Ân Vinh Lan mang mục đích không cùng tần số với cậu, âm thanh ôn hoà nói: "Mời ăn một bữa mới là hợp tình hợp lý." Trần Trản: "Sớm nay tôi ra ngoài thấy chủ quán mì thịt bò bận việc, đến hết thứ ba mới mở cửa." Ân Vinh Lan trầm ngâm nói: "Vậy thì đi ăn sang một bữa." Nào có chuyện đồ ăn ngon đưa tới miệng mà còn từ chối, căn cứ nguyên tắc có thể tiết kiệm bao nhiêu thì tiết kiệm bấy nhiêu, Trần Trản gật đầu: "Nhưng mà tôi còn bận chút việc chưa xong, có lẽ phải mất hai mươi phút." Ân Vinh Lan: "Tôi chờ cậu." Nếu biết trước trưa nay có người mời ăn, Trần Trản hẳn là không lãng phí buổi sáng. Rót cho Ân Vinh Lan một ly trà, xong xuôi mới ngồi xuống bắt đầu tiếp tục đánh chữ. Từ khi "Sám Hối Lục" bước vào giai đoạn thu phí, lượng công việc của Trần Trản tăng gấp đôi bình thường. Ân Vinh Lan nhìn thấy khung thống kê số chữ đã hơn năm ngàn, chậm rãi nói: "Kì thật cũng không cần phải vội đến vậy." Theo độ nổi hiện tại của cậu, người đọc càng ngày càng tăng, thời gian đến lúc kết thúc kéo dài hơn một chút, vậy mới càng có lợi. "Phải nắm bắt thời cơ." Tiếng gõ bàn phím không dứt, Trần Trản đồng thời giải thích: "Thừa lúc vẫn còn nổi, hai bộ truyện tiếp theo phải kịp ra lò." Ân Vinh Lan ngẩn ra: "Hai bộ?" Trần Trản sửa sang cách vào đề một chút, hồi sau ngẩng đầu giới thiệu với y: "Một bộ là "Những năm tháng tôi một lòng hãm hại ảnh hậu", cùng với "Lấy trứng chọi đá: Nhiều lần mắng chửi tổng giám đốc vì hận kẻ giàu sang"." Tay trái nhẹ nhàng ma sát, ngẫm nghĩ mở miệng: "Mỗi bộ viết tầm ba mươi lăm vạn chữ. Ba bộ nối nhau vừa đủ thành series mười triệu chữ đồ sộ." Một giây trước còn nói cười vui vẻ, chỉ trong chớp mắt mà Ân Vinh Lan đã đột ngột lặng ngắt như tờ. Trần Trản hơi rục rịch chân mày: "Vẻ mặt này của anh là sao?" Ân Vinh Lan rũ mắt xuống, khi hàng mi hơi run run đã không còn thấy biểu cảm vừa rồi, tựa như đó chỉ là ảo giác. Nụ cười khôi phục vẻ ôn hoà thường ngày: "Cảm thấy cậu có ý tưởng rất hay mà thôi." Trần Trản dời tay khỏi chuột, chống cằm: "Hi vọng trước khi kết truyện có thể tìm được tư liệu sống thích hợp hơn nữa." Ân Vinh Lan không hề thay đổi sắc mặt, nhìn chăm chú máy tính bình tĩnh chuyển đề tài: "Sắp xong việc chưa?" Trần Trản nhận ra mình phân tâm, cười cười xin lỗi, tranh thủ thời gian bắt đầu gõ chữ. ---Lời Không Cánh:Hệ thống đã thật sự trở thành tổng đài =)) ---Chú thích:[*] Hồng Môn Yến: Hạng Vũ mời tiệc Lưu Bang ở trấn Hồng Môn nhằm ám sát ông, Lưu Bang phải vờ đi vệ sinh âm thầm thoát thân.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương