Sau Khi Ngược Sư Tôn Thành Nhóc Đáng Thương, Ngài Ấy Lại Yêu Thảm Ta Luôn
Chương 17:
Một nơi khác, Lăng Vân Phong.Tiểu đồ đệ rời đi, hang động trống rỗng.Ly Vọng bất giác gọi một tiếng, cụp mắt xuống, đáy mắt càng ngày càng tối.Khắp người hắn đều là vết thương, máu từ da thịt trắng nõn của hắn chảy ra, màu đỏ tươi trong bóng tối vô cùng chói mắt.Từ khi nào nàng lại vô pháp vô thiên như vậy.Ly Vọng nắm chặt sợi xích, ngửi mùi hương thiếu nữ còn thoang thoảng trong hang động, mỉm cười, sắc mặt trắng bệch.“Tông chủ, tông chủ ——”Khi Ly Vọng đang ngồi thiền định, cố gắng thoát khỏi sự giam cầm của đinh Toả Hồn, thì có người truyền âm đến.Là giọng nói của một nữ tử, Phù Thanh trưởng lão của Thanh Vân môn.Nghe được truyền âm, Ly Vọng mở mắt, dáng vẻ bình tĩnh, dùng giọng điệu của tông chủ trước sau như một trả lời: “Chuyện gì?”Nghe được giọng nói vẫn như bình thường của Ly Vọng, như băng như tuyết, Phù Thanh nhẹ nhõm trong lòng.“Không có gì, đã lâu không gặp tông chủ, Phù Thanh hơi lo lắng cho tông chủ, muốn xem tông chủ có chuyện gì không ổn không.”Sau khi lời nói vừa dứt, ả ngồi trước gương, liếc nhìn gương mặt ửng đỏ trong gương đồng.Ly Vong rủ mắt, ánh mắt nhìn về phía sợi xích sắt đen loang lổ vết máu, nhẹ giọng nói: “Không có gì đáng ngại, bổn quân đang bế quan.”Chỉ ngắn gọn mấy chữ, từng chữ đều là uy nghiêm của tông chủ bất khả xâm phạm, Phù Thanh không dám hỏi thêm nhiều, im lặng một lúc, không hiểu sao trong đầu lại hiện lên hình dáng tiểu đồ đệ của Ly Vọng.Ả nắm chặt tay, cắn môi nói: “Tông chủ, đồ đệ Lâm Vãn của ngài ở trong đại hội tông môn suýt nữa giết người, có phải tâm tính nàng đã…”Nghe vậy, mí mắt Ly Vọng giật giật, hơi thở điều hòa linh lực có chút hỗn loạn, máu đỏ tươi trên môi chảy ra.Chờ một lúc lâu không nghe thấy truyền âm, Phù Thanh lo lắng, vội hỏi: “Tông chủ?”Ly Vọng điều chỉnh linh lực trong cơ thể, môi đỏ tươi, sắc mặc trắng bệch trả lời: “Vãn Vãn tuy có chút bướng bỉnh, nhưng là đứa trẻ ngoan, đừng để người trong tông môn làm khó nàng.”Nửa câu đầu nhắc tới tiểu đồ đệ của hắn Vãn Vãn, giọng nói ôn nhu lại sủng nịch, nửa câu sau uyển chuyển tràn đầy uy lực lạnh như băng.Tự nhiên Phù Thanh cũng nhận ra được sự khác biệt trong đó, ngón tay nắm chặt vào lòng bàn tay mềm mại.Tông chủ đúng là rất cưng chiều tiểu đồ đệ này.Trong lòng Phù Thanh không vui, nhưng vẫn không nói ra, mà là chuyển sang một đề tài khác để nói: “Tông chủ, Phù Thanh có chuyện muốn nói.”“Nói đi.”“Một góc cấm chế của Thiên Trạch Phong bị phá vỡ, Ma tộc nhân cơ hội tràn ra, tông chủ đang bế quan, Phù Thanh và các trưởng lão khác sẽ cùng nhau giải quyết, tông chủ đừng lo lắng.” Trong lời nói của Phù Thanh vô cùng quan tâm, thỏa đáng.Ly Vọng nghe được, hỏi lại: “Vãn Vãn cũng đi?” Cho nên vừa rồi nàng mới đột ngột rời đi như thế.Phù Thanh còn tưởng lời nói của ả sẽ được Ly Vọng khen ngợi, không nghĩ tới Ly Vọng lại chỉ lo lắng cho đồ đệ.Nụ cười trên mặt Phù Thanh biến mất, mặc dù không vui nhưng chỉ có thể trả lời: “Đệ tử Thanh Vân môn đều nhận được truyền âm, ta nghĩ vậy.”“Lần này Ma Tôn có tới không?” Ly Vọng lại hỏi, trong lời nói ẩn giấu vài phần hồi hộp.Điều này cực kỳ hiếm gặp ở vị tông chủ luôn tỏ ra lạnh lùng thờ ơ với người khác.Phù Thanh thành thật trả lời: “Chưa phát hiện tung tích của Ma Tôn.”“Ta biết rồi, các ngươi mau chóng sửa chữa cấm chế, ta sẽ xuất quan sau.”Ly Vọng bình tĩnh ra lệnh, trong giọng nói không mang theo chút cảm xúc nào, cuối cùng dứt khoát kết thúc truyền âm.Sắc mặt hắn rất xấu, làn da so với tuyết còn trắng hơn, lạnh đến cực hạn như băng vĩnh cửu.Ma Tôn…Vãn Vãn…Ma Tôn…Vãn Vãn…Trong đầu Ly Vọng không ngừng hiện lên những chữ này, ánh mắt thâm trầm, hơi thở linh lực trong cơ thể rối loạn, cổ họng dâng lên vị tanh ngọt, đột nhiên hắn phun ra một ngụm máu.“Vãn Vãn.”Môi dính máu tươi càng lúc càng đỏ, hắn lẩm bẩm hai chữ Vãn Vãn, thở dốc, sau đó đầu đau như búa bổ, hắn bất giác vươn đầu lưỡi liếm môi.Chỉ là không biết, hắn đang liếm máu của mình, hay là hương thơm còn sót lại trên môi.Vị Tiên quân này vừa điều hòa linh lực thì lại rối loạn, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, dĩ nhiên là thần trí không được minh mẫn, chỉ biết gọi tên tiểu đồ đệ của mình.“Vãn Vãn…”Thời điểm quan trọng linh lực lại rối loạn, linh cốt bị đóng đinh, ý thức Ly Vọng hỗn loạn, khàn giọng thở dốc, trên môi đứt quãng nói ra hai chữ Vãn Vãn.Không biết qua bao lâu, vang lên tiếng chuông bạc lanh lảnh, cuối cùng ý thức của nam nhân cũng trở lại.Hắn bình tĩnh lại điều chỉnh linh lực một lần nữa, một lúc sau ý thức dần dần minh mẫn trở lại.Bởi vì vừa rồi linh lực bị rối loạn, sắc mặc nam nhân ửng đỏ, không ngừng thở dốc.Mà khi hắn mở mắt giống như vừa tỉnh lại từ giấc mộng, trong con ngươi đen nhánh của hắn phản chiếu hình ảnh một khuôn mặt xinh đẹp, tươi sáng.Mí mắt ngập nước của hắn run rẩy, nghĩ ——Là tiểu đồ đệ của hắn phải không?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương