Sau Khi Ngược Sư Tôn Thành Nhóc Đáng Thương, Ngài Ấy Lại Yêu Thảm Ta Luôn
Chương 21:
Ly Vọng dịu dàng vuốt ve mặt của thiếu nữ, nghĩ rằng quan hệ của hắn và nàng chính là thầy trò, cũng chỉ có thể là quan hệ thầy trò.Trước kia là tình thầy trò, bây giờ cũng vậy, trăm ngàn năm sau cũng vậy.Hắn có thể dung túng nàng mọi thứ từ đinh Toả Hồn, nhốt hắn hay vết thương trên người... Hắn xem nàng như trẻ nhỏ, sẽ không mảy may quở trách nàng.Nhưng chỉ mỗi việc nam nữ song tu, bất kể thế nào thì hắn cũng không thể đồng ý với nàng.Thầy trò song tu là cấm kỵ, thầy trò là đạo lữ cũng bị người đời khinh thường, vi phạm luân lý thiên đạo, nên hắn tuyệt đối sẽ không dung túng nàng vượt qua điểm mấu chốt."Sư phụ..." Lâu rồi chưa được uống nước, tiểu cô nương trong lòng mặc kệ, nỉ non lẩm bẩm: "Vãn Vãn khát, không phải sư phụ nói muốn đút ta uống nước sao...”Nàng lẩm bẩm nói, lúc tay để trên da thịt trước eo nam nhân vô thức muốn đi xuống, khoé mắt Ly Vọng lướt qua đoạn cổ tay trắng nhỏ, hô hấp bị kìm hãm, kịp thời ngăn cản.Ly Vọng hạ mắt suy nghĩ một lát, để tránh nàng lại làm loạn, dứt khoát để tay nàng quấn lên lưng mình.Sau đó, hắn nhìn ấn đỏ trên mi tâm Lâm Vãn bị nhiễm khí đen, tay phải ngưng tụ lại một tia sáng trắng sắc bén cắt qua cổ tay.Linh huyết ồ ạt chảy ra, hắn đặt tới bên môi nàng.Nói là linh huyết, nhưng mà tinh khiết sạch sẽ giống như suối ngọt, Lâm Vãn uống một ngụm, nàng mê man không rõ chân tướng nhưng quả thật cảm thấy được giải khát không ít, vì thế yên lặng uống, không ồn cũng không náo loạn.Sắc mặt Ly Vọng lại dần dần tái nhợt, ngược lại thì khí đen ở chỗ dấu đỏ giữa ấn đường Lâm Vãn đã tan đi, nụ cười bên môi hắn càng ngày càng dịu dàng, hắn hạ mắt, ánh mắt nhìn nàng khẽ rung động giống như hồ nước ngày xuân.Hắn sửa sang lại hai bên tóc mai rối bù rồi vén chúng ra sau tai thay nàng, đôi mắt của hắn phản chiếu gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ.Mí mắt run rẩy vì bất an, lông mi chớp chớp, lông mày như xa xăm, hai má trắng hồng, đôi môi anh đào tươi tắn dính một ít đỏ bừng càng lộ ra nét xinh đẹp của nàng.Da thịt mềm mại trắng nõn, ngây thơ hồn nhiên."Vãn Vãn còn khó chịu không." Sau đó hắn cúi đầu, tiến đến bên tai nàng hỏi nhẹ nhàng."Không khó chịu, sư phụ thật tốt, Vãn Vãn không khát.”Linh huyết tinh lọc ma khí mà Ma Tôn rót vào cơ thể nàng, dòng khí hỗn loạn trong cơ thể nàng đã ngừng lại, cả người đầy linh lực, cảm giác đầu đau đớn như bị xé rách cũng biến mất theo.Nhưng ngay cả như vậy, Lâm Vãn vẫn mê man, giống như cực kỳ buồn ngủ, chỉ có thể miễn cưỡng nâng mí mắt lên, lại vô lực hạ xuống."Vậy là tốt rồi.”Giọng Ly Vọng khàn khàn, khi thu tay lại, sắc mặt còn trắng hơn tuyết, làm nổi bật lên đôi môi mỏng càng ngày càng đỏ bởi vì vết máu.Vì tránh cho tiểu đồ đệ phát hiện, Ly Vọng thi triển thuật chữa trị, khép lại chỗ vết thương đang chảy máu kia.Rồi sau đó, hắn ôm nàng đứng dậy, sau đó biến ra giường mềm, cẩn thận đặt cô nương lên giường mềm.Hắn ngồi ở mép giường, thấy bên môi tiểu đồ đệ còn dính ít linh huyết của hắn, cực kỳ tự nhiên lấy tay lau.Nhưng khi hắn lau, ngón tay trong lúc vô tình đụng trúng cánh môi của thiếu nữ.Môi của nàng mềm như vậy sao.Hắn giật mình, đầu ngón tay dừng trên môi thiếu nữ một lát."Sư phụ, người không thể đi, không thể rời khỏi đây.”Thiếu nữ đột nhiên mở miệng nói, đầu ngón tay Ly Vọng chạm vào trong môi nàng, ngón tay khẽ run."Người không thể trốn, nếu không ta sẽ tức giận." Lâm Vãn gối mặt lên mu bàn tay, giọng điệu hung dữ, mặc dù là nỉ non nhưng cũng rất chăm chú: "Nếu sư phụ chạy, Vãn Vãn sẽ giết người, sư phụ chỉ có thể là của ta, không thể rời đi.”Ly Vọng hoàn hồn cười khẽ, vẫn không coi lời nói của nàng là thật, còn dỗ dành nói: "Sư phụ sẽ không đi, Vãn Vãn ngủ một giấc thật ngon, tỉnh lại là có thể nhìn thấy sư phụ.”Cấm chế bị phá, Ma tộc xâm lấn, Ma Tôn xuất hiện tiếp cận đồ đệ hắn, bây giờ hắn có chuyện quan trọng cần phải giải quyết."Tỉnh dậy là có thể thấy sư phụ sao? Sư phụ vẫn sẽ ở đây không rời đi sao?" Nàng buồn ngủ, không mở nổi mí mắt, nhưng vẫn còn hỏi hắn, muốn hắn hứa hẹn giống như điều này rất quan trọng, buồn ngủ cũng không quên."Có thể." Nam nhân cười trả lời, vẫn dỗ dành: "Sẽ không rời đi.”Ly Vọng khẽ phất tay, một tia sáng vàng hiện lên, Lâm Vãn đã ngủ thiếp đi."Đứa bé ngoan, ngoan ngoãn ngủ một giấc.”Ly Vọng khẽ xoa đầu của nàng, thấp giọng nói.Cuối cùng, khi âm cuối biến mất, Ly Vọng chỉnh lại quần áo bị nàng làm cho lộn xộn rời khỏi hang động.Bị nhốt trong bóng tối nhiều ngày, vừa bước ra khỏi hang động, ánh mặt trời chói mắt bên ngoài khiến Ly Vọng hơi khó chịu mà nheo mắt lại.Một lát sau, hắn triệu linh kiếm đến, thi triển thuật thanh khiết, vết máu vết bẩn trên quần áo biến mất trong nháy mắt, khi nhìn lại thì vẫn là trời quang trăng sáng trong mắt người ngoài, Tiên quân đứng đầu ở trên mây cao, tông chủ Thanh Vân môn không ai dám xâm phạm.Nhưng mặc dù bên ngoài như thế, chỗ bị thiếu nữ cắn vẫn còn dấu vết.Xúc cảm giữa môi lưỡi nàng giống như vẫn còn ở trên đó.Ánh sáng trong mắt Ly Vọng tối lại, ngẩn ngơ ngự kiếm một hồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương