Sau Khi Ngược Sư Tôn Thành Nhóc Đáng Thương, Ngài Ấy Lại Yêu Thảm Ta Luôn

Chương 48:



Ở trong mắt của Phù Thanh thì sư huynh của ả, tông chủ của ả là một người rất cao quý, rất mạnh mẽ, không thể nào để người khác vấy bẩn… Làm thế nào lại có thể cưng chiều một con ma vật, làm thế nào lại có thể dung túng nàng đến mức nhiều như vậy.

Đây là chuyện mà ả không thể nào tha thứ được, giống như là chính Lâm Vãn đã lầm vấy bẩn và hạ thấp địa vị của đệ nhất Tiên quân mà bọn họ ngưỡng mộ.

Đám người ở xung quanh, trên tay tất cả mọi người đều đang cầm chặt một thanh trường kiếm, lưỡi kiếm lóe lên ánh sáng thật lạnh lẽo, Lâm Vãn cảm thấy thật chói mắt, nàng cố gắng nâng mí mắt lên, từ trong ánh sáng lờ mờ nàng nhìn thấy được những khuôn mặt mà nàng rất chán ghét.

Bọn họ là những người rất độc đoán, hung hăng, Lâm Vãn chỉ cảm thấy rất chán nản, rất khó chịu và đặc biệt là không thích cảm giác bị bọn họ xem thường.

Chính vì thế, nàng chịu đựng cơn đau mà nhặt linh kiếm đang nằm bên cạnh lên, cố gắngđứng dậy từ trên mặt đất .

Nhìn thấy bộ y phục mà nàng yêu thích bị vấy bẩn, thiếu nữ liền lấy tay vỗ vỗ vào y phục phủi đi lớp bụi đất, nhướng đôi mắt vẫn còn trong veo thuần khiết của nàng lên nhìn bọn họ, lạnh lùng nói lại một lần nữa: "Không phải ta.”

Vẫn chỉ có ba từ ngắn gọn, bởi vì Lâm Vãn không thích bọn họ, cho nên nàng mím chặt môi không muốn nói thêm bất cứ lời nào với bọn họ nữa.

Nhưng mà cho dù nàng có nói bao nhiêu lần đi nữa rằng không phải do nàng làm thì cũng không có một ai chịu tin lời của nàng nói.

"Nếu không phải ngươi làm thì còn là ai nữa? Ở trong Thanh Vân môn, ngoài một mình ngươi ra thì còn ai sẽ đi phá trận pháp Thiên Cương nữa chứ?" Phù Thanh cười chế nhạo hai tiếng, rồi đi về phía trước hai bước, tà váy màu trắng tung bay nhẹ nhàng trong gió, giống như là trên đó có những tia sáng rực rỡ.

Ả hơi ngẩng cao cổ lên, liếc mắt nhìn về nàng, giọng nói cũng nâng cao hơn: "Xuất hiện vết nứt trong trận pháp Thiên Cương, vừa đúng lúc ngươi và đám ma vật lại cùng ở đây, cho nên bây giờ nhân chứng, vật chứng đều đã có đầy đủ, ngươi đã bị chúng ta bắt ngay tại trận, vậy nên ngươi còn muốn cùng chúng ta tranh luận nữa hay không?”

Lời nói của Phù Thanh vừa dứt, cả đám người đều im lặng giống như tất cả bọn họ đều đồng ý với lời nói của ả.

Mà đang đứng ở một bên, các trưởng lão khác đều cau mày, bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau, nhưng đến cuối cùng trong lòng của bọn họ vẫn là sợ hãi vị tông chủ tông môn của mình, cho nên sau khi suy nghĩ một chút, Huyền Thanh trưởng lão ho khan hai tiếng quyết định hóa giải bớt bầu không khí lúc này, nói: "Lâm Vãn, dù sao thì ngươi cũng là đồ đệ của tông chủ, cho nên nếu ngươi thừa nhận sự việc này ngươi đã làm thì ngươi cũng chỉ bị một chút hình phạt nhỏ, rồi mọi chuyện sẽ liền được cho qua.”

Dường như là tiểu cô nương đã nghe thấy điều gì đó thật bất ngờ, đôi mắt hạnh mở thần to, nàng hỏi lại: "Nhưng mà việc đó không phải ta làm, vậy thì tại sao lại bắt ta thừa nhận nó?”

Trong một lúc, Phù Thanh có chút nghẹn lời, bởi vì tức giận nên cả khuôn mặt đỏ bừng, kiêu ngạo ngẩng cao cổ lên, nâng giọng hỏi: "Vậy thì ta hỏi ngươi, những người đệ tử kia có phải ngươi giết hại hay không?”

Tiểu cô nương không nói dối,bởi vì những người kia chính là do nàng giết.

Vì vậy, khóe môi nàng cong lên, đôi mắt trong veo trông như ngây thơ vô tội, cười nói: "Chính là ta đã giết những người kia, ta thừa nhận.”

"Nhưng mà bởi vì tất cả bọn họ đều đáng chết.”

Nhìn dáng vẻ thiếu nữ rất bình tĩnh,, lại còn thấy nàng vừa cười vừa thừa nhận bản thân giết người đã làm cho những người khác rất kinh ngạc, cho nên sau khi Lâm Vãn dứt lời thì không khí xung quanh trở nên im lặng một cách rất kỳ lạ.

Sau đó, bởi vì sợ hãi, cho nên theo bản năng từng người bọn họ đều lùi lại về sau nửa bước… Nhưng mà, bỗng nhiên lại có một người nhảy ra và bắt đầu buộc tội nàng.

"Ngươi! Ngươi cái con ma vật này! Ngươi chính là một ác ma giết người, tự nhiên lại có thể ra tay giết hại đồng môn, ngươi còn có lương tâm hay không?”

Có một người đứng ra mắng nàng là ma vật, là ác ma, nói nàng là không có lương tâm, cho nên bắt đầu có nhiều người từ phía sau cũng nối tiếp đi ra… Nhìn thấy tình hình, Phù Thanh giơ tay lên, đám người phía sau liền yên tĩnh lại, ả thấy thiếu nữ đang đứng trước mặt thật sự là quá chướng mắt, khóe môi ả nhếch lên nói: “Quả thật ngươi còn dám thừa nhận, ta thật không hiểu ngươi có điểm nào mà để cho sư huynh nhìn trúng, một con ma vật không xứng để làm đồ đệ của hắn.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...