Sau Khi Ngược Sư Tôn Thành Nhóc Đáng Thương, Ngài Ấy Lại Yêu Thảm Ta Luôn

Chương 6:



Không may là bọn họ vừa mở miệng, Lâm Vãn đã nghe thấy toàn bộ những lời này.

Nàng đứng ở đằng sau im lặng lắng nghe, trên khuôn mặt đỏ hồng không chút biểu cảm, thậm chí nếu nhìn kỹ, trong đôi mắt to tròn ngây thơ của tiểu cô nương còn có ý cười.

Nàng đã thấy rõ mặt hai người kia, ghi nhớ thật kỹ dáng vẻ của bọn họ.

Sau đó, Lâm Vãn nhớ tới sư tôn xinh đẹp y phục không che đậy thân thể bị giam cầm trong huyệt động, giờ phút này nàng rất muốn cọ lên lồng ngực rộng lớn rắn chắc trắng nõn của hắn, muốn ôm hắn làm nũng, nói... Sư tôn, người trong tông môn, ngoại trừ người ra đều đáng chết, sau này ta giết sạch bọn chúng được không?

Lâm Vãn tạm thời nghĩ đến thân thể mê người của sư tôn để áp chế sát ý, sau đó ngoan ngoãn nhận xong bảng số, đi đến khu chờ tỷ thí.

Nàng không chờ bao lâu, đã nghe thấy được gọi tên và số hiệu của mình, sau đó lên đài.

Quy tắc tỷ thí rất đơn giản, tu sĩ Kim Đan kỳ trở xuống sẽ tỷ thí trước, hai người một nhóm, người thắng sẽ tiến vào trận tiếp theo.

Số hiệu được chọn để tỷ thí lựa chọn ngẫu nhiên, tu sĩ Kim Đan kỳ trở xuống cũng bao gồm tu sĩ Trúc Cơ kỳ, tức chính là, đệ tử Trúc Cơ kỳ cũng có thể sẽ đấu với tu sĩ Kim Đan kỳ.

Lâm Vãn là bị rút vào nhóm đầu tiên, nàng là Trúc Cơ kỳ, mà giờ phút này đối tượng tỷ thí của nàng là tu sĩ Kim Đan kỳ, trùng hợp là một trong những nam tu lắm mồm nhục mạ nàng kia.

Hai người lần lượt lên đài, bên dưới đài thấy vậy liền bùng nổ, lập tức phát ra từng tràng cười châm chọc đắc ý ——

“Xem ra lần này tông chủ lại sắp mất mặt rồi, thảo nào tông chủ lần này không có tới.”

“Cũng phải, lần nào tỷ thí cũng là người xếp cuối cùng, nếu ta là tông chủ cũng không tới, đồ đệ này mất mặt quá.”

“Trận đấu này quả thực là không có gì hồi hộp cả, Lâm Vãn phế vật như vậy, sao có thể đánh thắng được tu sĩ Kim Đan kỳ.”

... Vân vân, vô số lời bàn luận tương tự như vậy không dứt bên tai.

Lâm Vãn nghe thấy cả, khuôn mặt vẫn ngọc tuyết đáng yêu, làm như không hề dao động, chỉ là nắm chặt kiếm trong tay.

Lần này, nàng tuyệt đối sẽ không thua.

Nàng nhất định sẽ không thua.

“Sao lại là phế vật ngươi vậy.” Trên đài cao, nam tử trước mặt một thân trang phục đệ tử đen tuyền cực kỳ khinh thường nói.

“Ta là phế vật?” Lâm Vãn chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, hỏi hắn.

“Đúng vậy, ngươi không phải phế vật là cái gì?”

“Là cái gì nhỉ...” Nàng cúi đầu, nghiêm túc làm bộ suy tư nghĩ ngợi một lát, sau ngẩng đầu cười hì hì ——

“Ta là cha ngươi đó, cẩu tạp chủng.”

Mấy chữ này vừa nói ra, người nọ hiển nhiên bị lời này làm cho kinh ngạc, tức khắc giận đến đỏ cả mặt.

Lâm Vãn lại không phí lời với hắn nữa, lập tức rút kiếm, thân nhẹ như yến, kiếm pháp lại sắc bén vô cùng, đâm tới phía hắn.

Người nọ sửng sốt trong chốc lát, thấy kiếm phong tràn đầy sát ý của Lâm Vãn quét tới, thân thể không khỏi run lên, hắn nhanh chóng lùi lại. Ngay sau đó vẽ một cái bùa chú trên không trung, sau khi niệm chú ngữ thì “phừng” một tiếng, bốn phía nháy mắt hình thành một vòng lửa.

Hắn là Hỏa linh căn, tu sĩ Kim Đan kỳ, lại là phù tu, thuật pháp này là thuật pháp hắn am hiểu nhất, hắn tự tin với tu vi Trúc Cơ kỳ của Lâm Vãn, kiếm áp tuyệt đối không thể loại bỏ vòng lửa này.

Không chỉ hắn cho rằng như vậy, mọi người dưới đài đều cho rằng như thế.

Lâm Vãn mỉm cười, khóe miệng hiện ra hai má lúm đồng tiền đáng yêu, nàng vẫn chưa thu kiếm, hai ngón tay cũng bắt đầu rót linh lực vào linh kiếm, kiếm áp của linh kiếm nháy mắt tăng vọt.

Nhưng trong một khoảnh khắc, kiếm minh chói tai truyền ra ngoài đài cao, mọi người dưới đài đều là bịt kín lỗ tai. Còn Lâm Vãn trên đài tay cầm linh kiếm, mũi kiếm phá vỡ không gian như muốn chém vụn hết thảy, đương nhiên, cũng cực kỳ dễ dàng phá vỡ tấm chắn hỏa thuật của người kia.

Vòng lửa biến mất, lá chắn bị phá, người này bị kiếm áp của Lâm Vãn dọa đến mặt như màu đất, hai đầu gối quỳ xuống đất, biết chắc đã bại, trong miệng còn lẩm bẩm niệm hai chữ tha mạng.

Dưới đài lại bùng nổ, mọi người nhìn thấy tình cảnh này đều trợn mắt há mồm, đối mặt nhìn nhau, kinh ngạc đến sắp rớt cả cằm xuống.

Nhưng Lâm Vãn lại không có dấu hiệu thu tay lại.

Trong tròng mắt trong suốt của nàng trống rỗng, nổi lên sát ý, kiếm phong mạnh mẽ phi thẳng về phía cổ họng của người kia.

Trong tích tắc, linh kiếm của nàng chỉ cần tiến thêm một tấc về phía trước là có thể đâm thủng cổ họng người nọ.

Lâm Vãn muốn làm như vậy, nàng cũng thật sự làm như vậy.

Nhưng ngay khi mũi kiếm sắp sửa chạm được cổ họng của người kia một khắc, trước mặt nàng hiện lên một bộ hồng y, ngay sau đó “đinh” một tiếng, linh kiếm của nàng bị đánh bay, đâm nghiêng trên đài cao.
Chương trước Chương tiếp
Loading...