Sau Khi Nói Xấu Sau Lưng Tổng Tài

Chương 10



Trong giây lát, cả ba người đều không động.

Diệp Thu Đồng không rõ tâm tình hiện tại của mình là gì, lúc đầu là hoang mang, sau đó là phẫn nộ.

Cậu rất bội phục chính mình, dưới tình huống như vậy mà vẫn có tâm tư móc điện thoại ra chụp ảnh cho đôi cẩu nam nam này.

Đèn sáng rồi, cậu mới thấy rõ chàng trai tiến vào cùng Tạ Phi Triết, môi hồng răng trắng, gương mặt thanh tú, trông rất trẻ tuổi.

Diệp Thu Đồng khó có thể tin mà chỉ vào Tạ Phi Triết, nói: “Anh lại dám ngoại tình với vị thành niên.”

Chàng trai nọ bị giọng điệu của Diệp Thu Đồng làm sợ, vành mắt lập tức đỏ bừng, thỏ thẻ đáp lại: “Tôi không phải vị thành niên.”

Tạ Phi Triết sau cơn hoang mang hoảng loạn ngắn ngủi, lập tức bình tĩnh lại, nhìn Diệp Thu Đồng nói: “Sao em không chào hỏi gì mà lại tới đây.”

Diệp Thu Đồng cười lạnh: “Chào hỏi rồi sao nhìn thấy trò hay này được.”

Tạ Phi Triết vươn tay về phía cậu, nói: “Em mới chụp cái gì đấy? Đưa cho anh.”

Diệp Thu Đồng tất nhiên sẽ không đưa điện thoại cho hắn, mà là nói: “Anh không có gì muốn giải thích sao?”

Tạ Phi Triết gãi gãi đầu: “Anh cũng không muốn làm ra khó coi như vậy, vốn định nói rõ ràng với em, nhưng không phải dạo này em bận sao.”

Diệp Thu Đồng không thể tin được mà nhìn hắn: “Anh còn trách tôi bận sao?”

Tiểu bạch kiểm trẻ tuổi nọ nhảy ra, che ở trước mặt Tạ Phi Triết, làm ra vẻ lã chã chực khóc, nhìn Diệp Thu Đồng nói: “Anh đừng có hung dữ như vậy.”

Diệp Thu Đồng nhìn cậu ta giống như nhìn người ngoài hành tinh, nói với cậu ta: “Tạ Phi Triết có bạn trai rồi mà còn quen với cậu đấy.”

Cậu thiếu niên lại thấp giọng đáp: “Tôi biết……”

Diệp Thu Đồng nghĩ thầm, hoá ra là yêu đương tình nguyện, thật đúng là tuyệt phối.

Hai người này là tuyệt phối, vậy cậu là gì đây?

Xem ra, căn nhà là do cậu trai đây giúp dọn dẹp, mấy vật trưng bày không phù hợp với phong cách của Tạ Phi Triết cũng là của cậu ta.

Diệp Thu Đồng cảm thấy mặt mình bị đánh đến vang bôm bốp, một giây cũng không nghĩ ở lại căn nhà làm người khác buồn nôn thế này.

Cậu siết chặt điện thoại muốn đi, Tạ Phi Triết duỗi tay kéo cậu lại, nói: “Điện thoại.”

Đến tận bây giờ, người này vẫn chỉ nhớ thương cái điện thoại, Diệp Thu Đồng lập tức hất tay Tạ Phi Triết, lao ra khỏi nhà.

Tạ Phi Triết còn muốn đuổi theo, lúc này Nhan Phái lại giữ chặt hắn, thấp giọng nói: “Đừng đuổi theo.”

Diệp Thu Đồng chạy ra khỏi căn nhà cho thuê của Tạ Phi Triết, chạy một hơi về nhà mình.

Cậu không dám dừng lại giữa đường dù chỉ một giây, sợ dừng lại liền bị chọc cho tức điên.

Cậu lớn lên đẹp, người khác đều nghĩ cậu là hải vương, cậu kéo dài tới 24 tuổi mới dám yêu đương, kết quả lại bị ngoại tình.

Diệp Thu Đồng dùng những lời ác độc nhất, ở trong lòng nhục mạ Tạ Phi Triết.

Lúc trước, Tạ Phi Triết thổ lộ với cậu, cậu cứ nghĩ người làm giáo sư, nhân phẩm hẳn là không tệ, nên liền đáp ứng lời ngỏ ý muốn làm quen của Tạ Phi Triết.

Không nghĩ tới mới có bốn tháng, Tạ Phi Triết đã trộm quen người khác sau lưng cậu.

Cậu thiếu niên kia trông không lớn lắm, không phải vị thành niên thì ít nhất cũng là học sinh.

Tuy Diệp Thu Đồng không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng vẻ ngoài của cậu xuất sắc, trước kia vẫn luôn là người khác theo đuổi cậu, hôm nay bị người ta ngoại tình, ngược lại không cảm thấy bi thương, mà chỉ có lửa giận hừng hực.

Lòng tự trọng của mỹ nam cũng không thể bị xâm phạm!

Diệp Thu Đồng chạy về nhà, nhào lên giường, hung hăng đấm đánh gối đầu của mình.

Chờ cậu xả giận một hồi, rồi mới ngồi dậy, nhìn điện thoại chằm chằm.

Nói thật, lúc ấy tối thui tối mù, cậu chỉ lo ấn điện thoại, thời gian quá ngắn, cậu không thấy rõ động tác của hai người kia, nhưng nghe thanh âm đã biết bọn họ đang làm cái gì.

Diệp Thu Đồng cầm điện thoại, một chút cũng không muốn xem tấm ảnh mới chụp, nhưng có chết cũng phải chết cho rõ ràng.

Cậu chịu đựng cảm giác ghê tởm, nhìn quanh một lượt, nhìn thấy búp bê Tần tổng đang đoan chính ngồi ở một bên, vươn tay vớt nó lại đây, ôm vào lòng.

Cũng không có gì, cậu chỉ là cảm thấy búp bê Tần tổng có thể trừ tà……

Diệp Thu Đồng ôm búp bê, giống như đang xem phim kinh dị mà híp mắt, click mở album.

“Oẹ.”

Thật sự thiếu điều muốn ói ra.

Trong ảnh chụp, hai người đang quấn lấy nhau, tay Tạ Phi Triết không đặt ở chỗ đứng đắn, chân của cậu thiếu niên kia cũng quặp lấy eo Tạ Phi Triết.

Diệp Thu Đồng muốn đập điện thoại, nhưng nghĩ lại thấy tiếc, mắc gì phải vì tra nam mà làm hỏng điện thoại chứ.

Hơn nữa, bên trong còn có chứng cứ phạm tội.

Cậu ném điện thoại sang một bên, không xem ảnh nữa, ôm búp bê Tần tổng mà trầm mặc.

Cậu nghe thấy cuộc đối thoại của hai người kia, thiếu niên nói bố cậu ta có thể phê chuẩn hạng mục của Tạ Phi Triết, rõ ràng là điều kiện gia đình không giống người thường.

Người như vậy lại đi làm tiểu tam, càng không nói tới tên cặn bã Tạ Phi Triết này còn bắt cá hai tay.

Diệp Thu Đồng càng nghĩ càng giận, hét to một tiếng, ôm búp bê Tần tổng lăn một cái ở trên giường.

Diệp Thu Đồng gần như là một đêm không ngủ, ngày hôm sau xụ mặt đi làm.

Tạ Phi Triết vậy mà cả đêm không liên lạc với cậu, đã tra đến hết thuốc chữa, ngay cả giả vờ cũng không muốn làm.

Diệp Thu Đồng đến công ty sớm, ở trong văn phòng Tần Dịch kiểm tra một lượt, bảo đảm bên trong sạch sẽ.

Ai bảo tổng tài của bọn họ có thói ở sạch làm chi.

Cậu làm xong công tác chuẩn bị, trở lại chỗ ngồi của mình.

Lúc Tần Dịch tới văn phòng, nhìn thấy Diệp Thu Đồng không giống ngày thường treo nụ cười bên khóe môi, mà là gục con mắt xuống, nhìn chằm chằm sàn nhà ngẩn người.

Tần Dịch khẽ hắng giọng.

Diệp Thu Đồng lập tức bắn lên khỏi ghế, hô: “Chào buổi sáng, Tần tổng.”

Tần Dịch nhìn cậu, hỏi: “Tối hôm qua đi cướp ngân hàng à?”

Diệp Thu Đồng: “…… Không phải, Tần tổng, hôm qua tôi không ngủ ngon ạ.”

Công ty không phụ trách giải quyết vấn đề giấc ngủ của nhân viên, Tần Dịch đi ngang qua trước mặt Diệp Thu Đồng, tiến vào văn phòng.

Hôm nay, Diệp Thu Đồng đều không nở nụ cười, tuy làm việc vẫn nhanh nhẹn, nhưng thiếu đi thái độ thân thiết, lạnh như băng sương, mặt mày vô cảm.

Mọi người cứ nghĩ cậu lại gặp chuyện gì với tổng tài, nhưng từ sau chuyện của bộ QLHC, không còn ai dám nghi ngờ địa vị của Diệp Thu Đồng ở chỗ tổng tài nữa, nhìn thấy cậu như vậy, cũng chỉ là quan tâm thăm hỏi, chứ không dám khua môi múa mép.

Nói không chừng là tổng tài lại có kế hoạch gì đấy, làm thư ký Diệp tới tung hoả mù.

Hứa Mục thì lại sợ muốn chết, túm lấy Tần Dịch hỏi: “Có phải cậu lại hạ cổ cho thư ký Diệp đúng không, sao cậu ấy lại có nét mặt giống cậu thế, thật là đáng sợ.”

Hứa Mục vừa nói, vừa dùng ngón tay đẩy khóe mắt lên trên làm đôi mắt xếch.

Tần Dịch thấy hắn mà phiền, nói: “Liên quan gì đến tôi, chắc là mất cân bằng nội tiết tố đi.” Rốt cuộc là bị mất ngủ mà.

Hứa Mục vuốt cằm, dùng giọng điệu của người từng trải: “Tôi cảm thấy là bị thất tình.”

Bị thất tình cũng giống như bị người ta thiếu mình 3000 vạn vậy.

Thất tình không phải nên thất hồn lạc phách sao, Diệp Thu Đồng đâu giống như đang đau khổ, đó là ánh mắt giết người đấy chứ.

Tần Dịch lười đến phản ứng Hứa Mục, không tin lời hắn nói.

“Thật đó.” Hứa Mục dựa sát vào Tần Dịch, nói: “Tôi cảm thấy hôm nay thư ký Diệp không bình thường là có liên quan tới chuyện yêu đương, bạn trai của cậu ấy là học bá đó, nghe nói ở đại học S lăn lộn khá lắm.”

Tần Dịch lại chẳng muốn nghe bát quái của nhân viên, nói: “Công ty trả tiền lương cho anh là để anh dùng thời gian đi làm để tám nhảm sao?”

Hứa Mục nhún nhún vai, nhắm miệng lại.

Tần Dịch mắng Hứa Mục xong, chuẩn bị tiếp tục xử lý công việc, chợt hắn dừng lại, nói thêm: “Anh cũng đừng đi quấy rầy Diệp Thu Đồng.”

Mặc kệ là nguyên nhân gì, trông cậu tâm tình không tốt, không cần đi quấy rầy.

Trên thực tế, không ai đến quấy rầy Diệp Thu Đồng, thậm chí ngay cả Tạ Phi Triết cũng không tìm cậu.

Diệp Thu Đồng rất tức giận, nhưng cũng rất hoang mang.

Cậu chắc chắn sẽ không tha thứ cho Tạ Phi Triết, nhưng bọn họ không nói rõ ràng mà cứ chia tay như thế sao?

Quá tiện nghi cho tra nam đi.

Diệp Thu Đồng muốn gửi bức ảnh đến hòm thư của đại học S, nhưng lại hơi đắn đo, dù sao cũng có liên quan đến mình, làm vậy khó coi lắm.

Với lại, nghiêm khắc mà nói Tạ Phi Triết là bắt cá hai tay, chứ không phải ngoại tình, bọn họ chưa kết hôn, Tạ Phi Triết có lẽ chỉ bị khiển trách về mặt đạo đức mà thôi.

Ngay lúc Diệp Thu Đồng cảm thấy do dự, Tạ Phi Triết rốt cuộc cũng liên lạc với cậu.

Tạ Phi Triết gửi tin nhắn tới: “Chúng ta nói chuyện đi.”

Diệp Thu Đồng vốn muốn trả lời lại, chúng ta không có gì để nói, nhưng nghĩ lại phải kết thúc chuyện này, liền hùng hổ mà hẹn gặp mặt nhau.

Tạ Phi Triết còn nhớ tới thể diện, đặt nơi hẹn gặp mặt là ở một phòng bao.

Hắn còn gọi một bình trà, có lẽ là sợ bị người ta nói không chịu trả phí.

Diệp Thu Đồng tất nhiên sẽ không uống trà, mím môi ngồi ở đối diện, cực kỳ cố gắng kiềm chế và kiên nhẫn.

Cậu sở dĩ ngồi ở chỗ này, là bởi vì muốn nghe một lời xin lỗi.

Nhưng Tạ Phi Triết mở miệng nói câu đầu tiên lại là: “Chúng ta chia tay đi.”

Diệp Thu Đồng tức điên.

Gã tra nam này lại dám nói chia tay trước, giống như cậu là người bị đá vậy.

Đôi mắt xinh đẹp của Diệp Thu Đồng lập loè lửa giận, còn sáng hơn bầu trời sao, gương mặt bởi vì tức giận mà đỏ bừng, đôi môi mím chặt lại, không thể không nói, người đẹp nổi giận lên thì vẫn là đẹp.

Tạ Phi Triết thầm thấy đáng tiếc, nếu như hôm đó Diệp Thu Đồng nghe lời hắn không đến tìm hắn thì tốt rồi.

Diệp Thu Đồng không biết gã tra nam này đến bây giờ vẫn còn mơ ước về cậu, mắng: “Anh còn mặt mũi để nói chia tay sao? Anh nghĩ sau chuyện đó chúng ta vẫn còn quan hệ à?”

Tạ Phi Triết nói: “Em bình tĩnh một chút.”

Diệp Thu Đồng bình tĩnh không nổi, nhưng cậu cũng biết quá kích động sẽ mất đi quyền khống chế: “Anh nói đi.”

Diệp Thu Đồng chờ Tạ Phi Triết xin lỗi, nhưng Tạ Phi Triết lại nói: “Anh cũng không phải cố ý, là Nhan Phái cứ quấn lấy anh.”

Ồ, cậu trai kia tên là Nhan Phái à.

“Ngay từ đầu anh đã nói với cậu ấy là anh có bạn trai rồi, nhưng cậu ấy vẫn không chịu buông tay.” Tạ Phi Triết nói, để lộ vẻ khó xử: “Anh không dám đắc tội với bố của cậu ấy, cậu ấy còn thường xuyên chạy tới trường học nữa.”

Trách sao lại không cho cậu đến trường, hoá ra là còn cặp một người bên đó, Diệp Thu Đồng nổi giận: “Anh còn có mặt mũi để giải thích hai người thông đồng với nhau thế nào sao?”

Tạ Phi Triết nghĩ thầm, Diệp Thu Đồng học hư theo sếp của cậu ấy, nói chuyện chỉ biết hỏi lại.

Tạ Phi Triết mờ mịt hỏi: “Vậy em muốn anh nói cái gì?”

Diệp Thu Đồng cực kỳ phẫn nộ.

Gã tra nam này từ đầu tới đuôi đều không có ý thức xin lỗi.

Tạ Phi Triết rót một ly trà cho Diệp Thu Đồng, nói: “Anh cũng là thân bất do kỷ.” Hắn đẩy chén trà đến trước mặt Diệp Thu Đồng: “Anh biết em không chấp nhận được, nếu vậy chúng ta bình tĩnh uống một ly trà cuối cùng đi.”

“Đúng rồi, em đưa điện thoại cho anh, xoá mấy bức ảnh hôm đó đi.”

Nói tới nói lui, vẫn là vì có nhược điểm nằm trong tay cậu.

Diệp Thu Đồng tức điên.

Ở trước mặt Tạ Phi Triết, cậu vẫn luôn tỏ ra điềm đạm dịu ngoan, là bởi vì cậu làm công việc hành chính, cũng biết suy nghĩ cho người khác, hơn nữa cậu không muốn bị người khác cho rằng lớn lên đẹp thì có tính cách nũng nịu.

Nhưng cũng không có nghĩ là cậu dễ bị ăn hiếp.

Diệp Thu Đồng đứng bật dậy, nắm lấy cổ áo của Tạ Phi Triết, túm hắn tới gần, vung nắm tay đấm vào mũi hắn.

Xin lỗi nhé, tuy cậu là thư ký, nhưng cậu cũng là đàn ông đấy.

***
Chương trước Chương tiếp
Loading...