Sau Khi Nói Xấu Sau Lưng Tổng Tài

Chương 7



Giám sát bên chuỗi cung ứng nói liến thoắng đến 40 phút, lúc này mới nhớ tới sau lưng còn có người.

Ông ta vội vàng xoay người, thấy Diệp Thu Đồng vẫn luôn đứng ở đó, đĩnh bạt như một cái cây nhỏ, luống cuống, rối rít nói: “Ai nha, xin lỗi nhé, thư ký Diệp, làm cậu đợi lâu.”

Diệp Thu Đồng cười tủm tỉm đáp: “Không có gì ạ, ngài cứ tiếp tục.”

Giám sát nhận thấy bầu không khí trong văn phòng không thích hợp, nhìn Tần Dịch nói: “Tần tổng, dù sao chính là như vậy, tôi đi về trước.”

Tần Dịch ngồi trên ghế dựa, bình tĩnh nhàn nhã, hắn gác khuỷu tay lên chỗ tay vịn, ngón tay nhẹ nhàng giao điệp, cả người ung dung lại tự nhiên.

Hắn nhìn giám sát chuỗi cung ứng gật gật đầu, ý bảo đối phương có thể đi rồi.

Giám sát vừa rời khỏi, trong văn phòng chỉ còn lại Tần Dịch và Diệp Thu Đồng.

Diệp Thu Đồng đứng đó, không nhúc nhích.

Tần Dịch thu hồi nét mặt nhẹ nhàng, dùng ánh mắt nặng nề nhìn Diệp Thu Đồng, tầm mắt đảo qua người cậu.

Nhiệt độ trong văn phòng lập tức hạ thấp xuống mấy độ, trong không khí tràn ngập cảm giác lạnh lẽo.

Mỗi lần đều là như vậy, khi chỉ có hai người bọn họ, tổng tài luôn là không có sắc mặt tốt.

Rõ ràng hai người, một đứng một ngồi, nhưng Diệp Thu Đồng lại cảm thấy chính mình thấp hơn hắn một đoạn.

Tần Dịch hỏi: “Có ý kiến sao?”

Diệp Thu Đồng lắc đầu, nói: “Không có ý kiến ạ.”

Tần Dịch gật gật đầu, chẳng mấy để ý mà nói: “Người trẻ tuổi, cần phải rèn luyện thêm.”

Diệp Thu Đồng nghĩ, rèn con mẹ nó luyện.

Nhưng mặt ngoài cậu vẫn bình tĩnh, đáp: “Tổng tài nói rất đúng.”

Tần Dịch nhìn cậu, đột nhiên nói: “Mỗi lần cậu ở trong lòng mắng tôi, thì sẽ gọi tôi là ‘tổng tài’.”

Tự cho là kín không kẽ hở, trên thực tế lại cực kỳ cứng nhắc.

Diệp Thu Đồng trợn tròn mắt nói dối: “Sao có thể ạ, tôi thề là không có nói bậy về ngài.”

Cậu mà lại nói bậy tổng tài thì cậu là cún con.

Gâu gâu.

Diệp Thu Đồng không hề có gánh nặng mà thề thốt trong lòng, đứng đó thẳng tắp.

Mặc dù, cả chiều nay cậu lái xe tới mấy tiếng đồng hồ, mặc dù cậu đã đứng ở đây hơn 40 phút, mặc dù cậu chưa uống được một ngụm nước, nhưng cậu vẫn thẳng lưng mà đứng, không để chính mình khom lưng, hoặc để lộ vẻ khó chịu.

Tần Dịch mười ngón tay giao nhau, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên mu bàn tay, đôi mắt thâm thúy nhìn Diệp Thu Đồng, không thấy rõ cảm xúc.

Bỗng, hắn đứng lên, đi đến gần Diệp Thu Đồng.

Tần Dịch ở trong văn phòng cũng không có mặc áo khoác, chỉ là ngoài áo sơ mi thường mặc thì còn mặc thêm một chiếc áo ghi lê, áo ghi lê màu đen bó buộc eo lưng của hắn, phác hoạ ra đường cong cao lớn.

Diệp Thu Đồng biết Tần Dịch lớn lên cao, nhưng khi hai người dựa gần, cậu mới thật sự cảm nhận được cảm giác áp lực này.

Tần Dịch khẽ híp mắt, nói: “Cậu mắng tôi có bệnh.”

Diệp Thu Đồng: “……”

Quả nhiên vẫn còn mang thù.

Bên trong đôi mắt hẹp dài mang theo vẻ dò xét, ánh mắt Tần Dịch đen tối không rõ, chỉ là hai người dựa gần nhau quá, Diệp Thu Đồng cảm thấy có chút không thoải mái.

Cậu hơi nghiêng mặt, nghe thấy Tần Dịch nói: “Thấy cậu liền nhớ tới cậu mắng tôi có bệnh, huyệt Thái Dương của tôi liền đau thình thịch.”

Giọng nói của Tần Dịch có chút hung ác, mơ hồ xen lẫn tức giận.

Diệp Thu Đồng lấy hết can đảm, nói: “Tôi cũng vậy, mỗi ngày đều sẽ mơ thấy ngài cốc đầu tôi, buổi sáng dậy đầu cũng đau thình thịch.”

Tần Dịch thu hồi ánh mắt, xụ mặt, từ trên cao nhìn xuống cậu, nói: “Cậu còn trách ngược lại tôi?”

Diệp Thu Đồng giải thích: “Tôi chỉ là muốn nói, tôi cũng không chịu nổi.”

Tần Dịch đi về trước một bước, Diệp Thu Đồng chỉ có thể lùi về sau một bước.

Chỉ sau vài bước chân, hai người liền đi tới cạnh cửa.

Tần Dịch vươn tay.

Diệp Thu Đồng dựa lên cánh cửa, cảm giác lạnh lẽo kích thích sống lưng của cậu, cậu theo bản năng nhắm mắt lại, thầm nghĩ, tổng tài rốt cuộc muốn đánh cậu sao?

Giây tiếp theo, Tần Dịch đẩy cửa ra, trầm giọng nói với Diệp Thu Đồng: “Cậu có thể ra ngoài.”

Diệp Thu Đồng: “……”

Cậu suýt thì té ngã xuống đất, nhưng ở một giây cuối cùng, cậu lại ổn định chính mình, tránh làm bản thân xấu hổ.

Cậu cúi đầu, nói: “Tôi xin phép ra ngoài, Tần tổng.”

Nói xong, Diệp Thu Đồng xoay người, cũng không quay đầu lại mà rời đi.

Tần Dịch thu lại cánh tay muốn đỡ lấy sau eo Diệp Thu Đồng, nhìn bóng lưng của cậu, hừ một tiếng, sau đó đóng lại cửa văn phòng.

Sau đó, Tần Dịch có thử thêm mấy lần, nhưng may mắn là Diệp Thu Đồng đã sớm có chuẩn bị, không giống như lúc trước ngây ngốc mà chạy tới chạy lui, đỡ phải chịu thiệt thòi hơn.

Đường đường là đại tổng tài mà lại chơi tâm cơ kiểu này để làm khó dễ cậu, không hổ là ánh mắt còn nhỏ hơn cả lỗ kim.

Trong khoảng thời gian này, Diệp Thu Đồng trải qua không mấy dễ chịu, nên cũng nhanh chóng bị người khác nhận thấy được.

Trong văn phòng tổng tài, các thư ký và trợ lý khác đều là kẻ tinh ranh, từ thái độ của tổng tài là có thể nhìn ra ngay.

Vì thế, ánh mắt của bọn họ lúc nhìn Diệp Thu Đồng cũng thêm chút ý tìm tòi, suy đoán.

“Thư ký Diệp đây là bị ‘thất sủng’?”

“Cậu ấy vừa mới lên làm được mấy ngày thôi mà, không đến mức đó đi.”

“Nhưng thấy Tần tổng như vậy, chắc là có ý kiến với cậu ấy.”

“Thư ký Diệp còn trẻ, có lẽ là làm cái gì chọc Tần tổng không vui rồi.”

Mọi người vẫn đang quan sát, nhưng Diệp Thu Đồng lại rõ ràng cảm giác được thái độ của bọn họ đối với cậu đã nhạt đi.

Các bộ môn khác cũng đặc biệt quan tâm đến hướng đi của văn phòng tổng tài, thậm chí có giám sát lúc đang ăn cơm còn gọi Diệp Thu Đồng đi qua, bảo cậu đừng có nóng nảy bộp chộp, phải lắng nghe Tần tổng nhiều hơn.

Ngay cả Kha Doanh cũng gửi tin nhắn lại đây, nói bóng nói gió mà dò hỏi tình hình.

Diệp Thu Đồng chỉ có thể lừa gạt cho qua, bảo không có gì.

Chính bản thân Diệp Thu Đồng cũng không biết rốt cuộc là Tần Dịch muốn làm tới trình độ nào.

Chẳng lẽ là muốn ép cậu từ chức?

Diệp Thu Đồng có chút tức giận, còn nghĩ đến chuyện thôi việc, nhưng rồi bị cậu dằn lại, cậu nuốt không trôi chuyện này.

Không hấp bánh chỉ để lấy hơi*, nếu cậu chủ động từ chức thì cậu thua. *thành ngữ chỉ những người có tự tin và bản lĩnh, không chịu thua.

Huống chi, Diệp Thu Đồng lấy ra thư thông báo tăng lương hồi tháng trước, nhìn con số ở phía trên, trong mắt tất cả đều là lưu luyến không rời.

Cậu luyến tiếc tiền lương cao như vậy lắm hu hu hu, làm người có thể không hấp bánh, nhưng không thể không vì năm đấu gạo mà khom lưng.

Đồng thời, Hứa Mục cũng nghe thấy ‘tiếng gió’ về thư ký Diệp bị thất sủng, hắn không đi tìm Diệp Thu Đồng, mà là chạy tới nói chuyện với Tần Dịch.

“Tôi nói này, Tần tổng, thư ký Diệp làm sao vậy?”

Tần Dịch liếc hắn một cái, không có trả lời, mà là nói: “Anh nhàn lắm à?”

Hứa Mục đã quen Tần Dịch thích hỏi lại, không để ý đến, tiếp tục nói: “Lúc trước cậu mặc kệ mọi người phản đối, cương quyết muốn điều thư ký Diệp lên đây, sao bây giờ lại bắt nạt người ta rồi.”

Lúc trước, Sa Mạn Toa phải đảm nhiệm vị trí giám sát bộ môn, không ít người muốn tự đề cử mình lên làm thư ký của Tần Dịch, nhưng Tần Dịch lại từ bộ QLHC điều động một người trẻ tuổi chưa bao giờ nghe thấy tên đến bên cạnh mình.

Rất nhiều người không hiểu, âm thầm điều tra thông tin về Diệp Thu Đồng, phát hiện người nọ chỉ là một chàng trai bình thường, điểm đặc biệt duy nhất chính là lớn lên đẹp trai.

Có người còn nói thầm, Tần Dịch bị sắc đẹp làm mờ mắt.

Hứa Mục lại không nghĩ vậy, làm trợ lý tổng tài của khoa học kỹ thuật Thời Duệ tám năm, là ‘tam triều nguyên lão’, hắn biết Tần Dịch coi trọng Diệp Thu Đồng như vậy là có lý do.

Nhưng hôm nay, Tần Dịch lại đang ‘xì hơi’ với Diệp Thu Đồng.

“Giật người ta tới, giờ lại không đối xử tốt với người ta, tra nam.” Hứa Mục mở miệng vui đùa.

Tần Dịch nhíu mày, giọng điệu trở nên lạnh lùng: “Cảnh cáo anh, đừng có nói chuyện lung tung.”

Hứa Mục làm tám năm không thăng chức nổi, chính là bởi vì không quản được cái miệng này của mình.

Cố tình, Diệp Thu Đồng cũng là như thế.

Tần Dịch lạnh lùng nhìn Hứa Mục, ánh mắt so với mây đen tận thế còn đen hơn: “Một đám thư ký trợ lý mấy người, nên gắn thêm khoá kéo lên miệng mới đúng.”

Hứa Mục sợ tới mức liên tục lui về phía sau, nói: “Tôi không làm phiền cậu nữa, tôi đi đây.”

Tần Dịch làm động tác tay “mau cút”, lại nói thêm một câu: “Gọi Diệp Thu Đồng vào đây.”

Hứa Mục cũng làm động tác tay cúi chào, nói: “Dạ, thư sếp.”

Diệp Thu Đồng đang ngồi trên vị trí của mình, xử lý công việc.

Trợ lý Hứa đã vào đó một lúc rồi, không biết là đang nói gì với Tần Dịch.

Nếu cậu có được một nửa tính cách tưng tửng như trợ lý Hứa thì tốt rồi, cậu liền có thể hào phóng mà vỗ vỗ bả vai tổng tài, nói: “Hắc, anh em, đừng có giấu nữa, nói huỵch toẹt ra cho rồi.”

Diệp Thu Đồng ở trong đầu não bổ ra hình ảnh đấy, bất chợt bị Hứa Mục từ bên trong đi ra, nhìn cậu gọi: “Thư ký Diệp, đến phiên cậu đó.”

Diệp Thu Đồng lập tức đứng lên, nói: “Vâng, cảm ơn trợ lý Hứa.”

Hứa Mục nói “cố lên”, Diệp Thu Đồng nhìn hắn cười cười, đi vào văn phòng của Tần Dịch.

Tần Dịch vẫn tựa lưng vào khung cảnh cao ốc chọc trời trong thành phố, muôn vàn phồn hoa ngoài thế tục ngừng lại trên đầu vai hắn, trông hắn tựa như một vị vua của thành phố này vậy.

Hắn nhìn thấy Diệp Thu Đồng tiến vào, chỉ vào chồng văn kiện trước mặt, nói: “Đem chỗ văn kiện này phân phát xuống dưới đi.”

“Vâng, Tần tổng.” Diệp Thu Đồng đi lên trước, ôm đống văn kiện đó lên, chuẩn bị đi làm việc.

“Tự mình phát.”

Diệp Thu Đồng bởi vì một câu của Tần Dịch mà dừng lại.

Cậu quay đầu nhìn Tần Dịch, phát hiện Tần Dịch vẫn luôn nhìn chăm chú vào cậu, lúc này ánh mắt hai người giao nhau, Tần Dịch chẳng những không né tránh, mà còn nhìn thẳng thừng.

Diệp Thu Đồng phát hiện, ánh mắt của tổng tài cho dù là ẩn ý hay trực tiếp thì cậu vẫn không hiểu hết suy nghĩ trong đó.

Lúc trước, Tần Dịch rõ ràng đã nói, chuyện phân phát văn kiện cứ để những người khác đi làm là được, không cần mỗi lần đều tự mình chạy đi.

Cậu đi đến bộ QLHC đưa văn kiện, Tần Dịch còn thấy không vui.

Bây giờ lại bảo cậu tự mình đi phát.

Này lại là phương pháp mới để tra tấn cậu sao?

“Còn chưa đi?” Tần Dịch nhướng mày.

Diệp Thu Đồng gật gật đầu, ôm văn kiện rời đi.

Diệp Thu Đồng đi đến vị trí của mình, đem chỗ văn kiện này phân loại theo từng bộ môn, quả nhiên, trong đó có một phần cần được đưa đến bộ QLHC.

Diệp Thu Đồng thoáng chậm lại tốc độ tay.

Là cậu suy nghĩ nhiều sao?

Diệp Thu Đồng phân loại văn kiện xong, đi đến từng bộ môn giao cho họ.

Mọi người đều đối với cậu rất khách sao, nhưng lại thầm cảm thấy kỳ quái, bình thường thì văn kiện kiểu này, đều là phát thông báo lên OA* để bọn họ tự đi lên lấy, đâu cần Diệp Thu Đồng tự mình đi một chuyến. *Office Automation – hệ thống tự động hoá văn phòng

Tổng tài quả nhiên là không hài lòng với cậu thư ký mới này.

Đồn đãi vớ vẩn lại nhiều thêm mấy câu.

Diệp Thu Đồng cuối cùng cũng đi tới cửa bộ QLHC.

Cậu ôm văn kiện, trong lòng có chút bất an.

Không biết Lý Phỉ Nhiên có còn trách cậu hay không, cũng không biết chính mình có nên đi vào hay không.

Cậu nghĩ tới Tần Dịch.

Tần Dịch đã từng phê bình cậu: “Ít đến bộ QLHC, nếu không có chết thế nào cũng không biết.”

Diệp Thu Đồng ổn định tinh thần, gõ gõ cửa kính bộ môn.

Ngày đó, Diệp Thu Đồng vẫn là đến bộ QLHC, nhưng không ngời lại mang đến phiền toái cho chính mình.

Cậu bị người khác khiếu nại.

Có người trực tiếp đến bộ quản trị nhân sự (HR) khiếu nại cậu có thái độ làm việc không nghiêm túc, vào làm văn phòng tổng tài rồi liền không coi bộ môn khác ra gì, phạm lỗi rất nhiều lần.

Bình thường thì, khi một người có ý kiến trong công việc, họ sẽ phản ánh lại với cấp trên của đối phương, nhưng người gửi đơn khiếu nại này lại không làm như vậy, mà là lướt qua văn phòng tổng tài, trực tiếp báo lên chỗ HR.

Bên HR đúng là phụ trách việc khảo sát nhân viên và thăng chức, từ điểm này nói lên thì cũng không sai.

Nếu vấn đề khiếu nại là thật, vậy thì khảo sát năm nay chắc chắn sẽ bị trừ điểm, nếu như bị nhiều lần, vậy thì bát cơm cũng không giữ nổi.

Càng ý vị sâu xa hơn chính là, HR không nhìn ở mặt mũi tổng tài rồi ém chuyện này xuống, mà là trực tiếp tới tầng lầu của văn phòng tổng tài, tìm Diệp Thu Đồng, gióng trống khua chiêng mà dò hỏi rốt cuộc sao lại thế này.

Hơn nữa, còn là do giám sát HR tự mình đi tới.

Giám sát của HR cũng chính là tiền bối của Diệp Thu Đồng, là thư ký trước của tổng tài, Sa Mạn Toa.

Sa Mạn Toa mặc quần tây ống đứng, áo dệt kim dáng rộng, mang giày đế bằng, trở lại khu làm việc trước kia của mình.

Trang phục của cô vừa đơn giản lại thanh lịch, chỉ có trang sức mang trên cổ và cổ tay là tạo cảm giác nữ tính.

Sa Mạn Toa đi đến trước mặt Diệp Thu Đồng, khẽ mở đôi môi đỏ, cười nhìn cậu, nói: “Thư ký Diệp, có người khiếu nại cậu nhiều lần phát sai văn kiện của văn phòng tổng tài, tôi tới hỏi một chút rốt cuộc là như thế nào.”

Cô vừa lật xem sổ ghi chép, vừa nói: “Lần này đơn khiếu nại đến từ bộ QLHC, cậu có thể giải thích tình hình cụ thể một chút chứ?”

***
Chương trước Chương tiếp
Loading...