Sau Khi Nữ Cải Nam Trang Tôi Cầm Kịch Bản Nam Chính

Chương 47: Kẻ Lừa Đảo



Chương 47 Kẻ lừa đảo

Edit Trúc Dạ Ngọc

19:26 4/7/21

---------------------------------

Mặc dù Tề Diệp ở trên khán đài không rõ biến hóa cảm xúc của Đường Lê, nhưng thiếu niên ngồi bên cạnh cậu là Cẩu Tầm có thể cảm thấy khí áp xung quanh đối phương càng lúc càng thấp.

Giữa trưa hè, lấy cậu làm trung tâm kéo dài ra có thể cảm thấy một trận rét lạnh khi đại hàn.

Cẩu Tầm liếc nhìn Tề Diệp một cái, lại liếc nhìn miếng kẹo trong tay cậu, đã mở ra nhưng chưa có ăn.

Đây vốn là đồ ăn vặt Lê ca ủy thác cậu mua, kết quả lại trở thành đồ để ức chế cảm xúc. Nếu sức Tề Diệp lớn hơn 1 chút, không chừng cái kẹo trong

Biểu tình Tề Diệp trở nên ủ dột, mặt căng chặt. Trông thấy vậy, Cẩu Tầm cũng trở nên nhút nhát.

Chuyện gì thế này?

Không phải Lê ca theo đuổi cậu ta sao, thật vất vả mới có thể làm bằng hữu, tại sao máu ghen của cậu ta so với Lê ca còn nặng hơn thế này?

Chờ một chút.

Cẩu Tầm cầm trong tay 1 miếng khoai, nheo nheo mắt nhìn theo Đường Lê ở dưới sân, lại nhìn về thiếu niên bên cạnh.

Không đúng.

Theo lý thuyết nếu Lê ca thích Tề Diệp, khi người đó đến xem cô thi đấu, cô không phải nên khoe khoang thể hiện kỹ thuật gì đó sao? Tại sao vẫn như trước đấu đá lung tung với bọn trường thể thao?

Hơn nữa cũng không khoe khoang, ít ra trong lúc đấu cũng phải theo bản năng hướng về phía Tề Diệp 1 cái, xem phản ứng của cậu chứ? (Edit: thanh niên này kinh nghiệm ghê????)

Nhưng hôm nay đều không có.

Đường Lê đừng nói là liếc mắt 1 cái, ngay cả lúc vừa rồi nghỉ ngơi lúc ra mồ hôi đều thuận tay nhận khăn lông nữ sinh đưa, căn bản không nghĩ tới Tề Diệp có thể ghen gì đó.

Ngược lại là Tề Diệp, khi nhìn qua tưởng thế mà thực chất không phải.

Cầu Tầm lúc trước cho rằng cậu ta giống với mấy kiểu học sinh giỏi cao cao lạnh nhạt gì đó, khinh thường bọn học dốt như họ là bình thường. Giờ đây khi cùng làm bằng hữu với Đường Lê, mặc dù khá gượng ép, cậu lại cảm thấy Tề Diệp cũng không tệ lắm.

Hiện tại lại hoàn toàn không giống với chuyện như trên.

Như thế nào mà Tề Diệp lại vì sắc mà nảy sinh lòng tham, động phàm tâm, mà Đường Lê không biết có dụng ý gì, thật sự đem người huynh đệ mới này đến đây.

Chính là cmn vì cái gì? Nếu không có ý tứ gì với người ta, tại sao lại chiếu cố đối phương như vậy.

Chẳng lẽ đúng thật là vì chép cmn bài tập nên mới kết giao bằng hữu?

Đệch!

Người đã tê rần.

Đầu óc của Cẩu Tầm không phải dùng cho việc học , mà là dành cho những việc như vầy. =))))))

Chắc vì hoàn cảnh gia đình, cậu từ trước đến nay đều xem mặt đoán ý, sẽ hiểu được phần nào cảm xúc tâm lý người khác. Vì vậy cho dù ở hoàn cảnh nào, cậu đều rất biết điều, ít đắc tội với người khác.

Nghĩ đến có thể Tề Diệp có ý tứ với Đường Lê, Cầu Tầm có chút ngồi không yên. Đặc biệt là phát hiện Đường Lê chỉ xem người ta như là huynh đệ bình thường.

Những nguời khác có thể không hiểu Đường Lê, nhưng cậu với Tiểu Hổ lại quá rõ ràng.

Người này chính là thuộc hệ trực giác của dã thú, cú trọng nhất là cảm giác, nếu ánh mắt đầu tiên là không có ý tứ, thì vĩnh viễn về sau chính là không có ý tứ.

Ngày trước Cẩu Tầm từng có phải lòng 1 em gái ở trường bên cạnh, cậu khi ấy quá nhát, không dám đi 1 mình. Lúc sau mới nhờ Đường Lê đi cùng cậu.

Nhưng chưa kịp thấy em gái kia liền gặp phải người trường giáo hoa.

Em gái giáo hoa kia lớn lên đơn thuần, dáng người khuôn mặt đều tốt không lời gì để nói. Nhìn thấy Đường Lê ánh mắt đầu tiên liền nhất kiến chung tình, sau đó cứ nửa tháng lại đưa quà gì đó.

Đường Lê cảm thấy phiền, đem toàn bộ đồ cô ấy tặng nhét hết vào trong bao tải kêu đem trở về.

Không chỉ có vậy, còn nói không thích ngoại hình của đối phương. Khi ấy cô vẫn là cố ý tìm góc không người để nói chuyện, nhưng cô gái đi ra khóc sưng húp cả đôi mắt lên, muốn không cho ai biết bị từ chối là rất khó.

Lại 1 lần kia, Đường Lê vẫn là con người có tính lãnh đạm không thể hiểu được phong tình. Em gái kia Cẩu Tầm từng gặp qua, thật sự rất đẹp, hoàn toàn là mẫu người trong mộng của các nam sinh.

Trần Điềm Điềm cũng đẹp, nhưng không giống đối phương vừa thuần vừa dục, thật sự quá khó tìm. (kiểu mặt học sinh, body phụ huynh)

Đường Lê lại cự tuyệt một em gái tốt như vậy, bọn họ liền chắc chắn lão đại mình tính cực kì lãnh đạm.

Chính vì thế, Cẩu Tầm mới thấy Tề Diệp không có cơ hội.

Tề Diệp có thể cùng một kiểu ngoại hình với mấy nữ sinh kia.

So với gái đẹp cũng được, nhưng là...

Giới tính cậu là nam là điểm chí mạng.

Đường Lê không động tâm với nhan sắc như thế này, chứng tỏ là trai thẳng.

Cẩu Tầm trầm mặc trong chốc lát, nhìn Tề Diệp từ lúc bắt đầu đến bây giờ đều chuyên chú, không rời tầm mắt khỏi bóng dáng Đường Lê.

Cậu cố gắng hạ giọng, lựa lại lời nói, thừa dịp đối phương đang tập chung chú ý thì mở miệng hỏi.

"Tề Diệp, cậu thích Lê ca?"

"Thích."

Lời này chính là không suy nghĩ mà thốt ra, lúc Cẩu Tầm vừa dứt lời thì Tề Diệp theo bản năng đáp lại.

Đến lúc Tề Diệp phản ứng lại lời mình vừa nói thì sự đã rồi.

Có thể trên mặt cậu vẫn bình thản, nhưng bên tai màu đỏ chính là bại lộ cảm xúc giao động lúc này.

Đặc biệt hơn là nhìn ra được ánh mắt vi diệu của Cẩu Tầm, cậu liền bao biện.

"Cậu, cậu nhìn tôi làm gì? Tôi làm bạn với cậu ấy, tôi chính là thích mới làm bạn. Không đúng sao?"

"Chẳng lẽ cậu không thích hắn?"

Cẩu Tầm một câu cũng chưa nói, kết quả đã bị đối phương đánh đòn phủ đầu mà hỏi ngược lại.

Vừa định muốn trả lời, nhưng nếu nói rằng 2 thanh niên đi thích nhau lại quá điêu, nhưng nếu nói không thích thì không được.

Đang lúc Cầu Tầm chìm vào suy tư nên trả lời thế nào, thiếu niên bên cạnh mặt trầm xuống.

"Cậu không thích Đường Lê?"

"Cậu ấy tốt như vậy tại sao lại không thích?"

"...Cmn, tôi thích, tôi thích được chưa! Tôi thích Đường Lê cmn nhất vũ trụ này đi!"

Tề Diệp nghe được lời này của Cẩu Tầm không có cao hứng chút nào, ngược lại tâm tình ngày càng kém.

Ngón tay nhéo viên kẹo trở nên trắng, hết Sở Bắc Thần lại đến Cẩu Tầm, cậu cảm giác thấy thế giới của mình và Đường Lê có lẽ không hợp nhau

Đường lê có nhiều bằng hữu như vậy, cô cũng rất tốt, được nhiều người thích cũng là lẽ thường tình.

Không giống như cậu, vừa nhạt nhẽo lại không thú vị, không thể cùng cô chơi bóng, cũng không thể cùng cô chơi game. Cậu cái gì cũng không biết, còn muốn làm bạn thân nhất với người ta.

Trong đầu cậu không thể tránh nhớ đến lúc Sở Bắc Thần cùng Đường Lê nghỉ giữa hiệp. Chỉ cần nhìn 1 ánh mắt, một động tác nhỏ của cô thôi, Sở Bắc Thần lập tức ngầm hiểu.

Cậu thật sự không hiểu chút gì về Đường Lê.

Vẫn luôn là đối phương thiện ý mềm mỏng với cậu.

Cô thích ai, ăn cái gì, chơi trò gì, cậu đều không biết.

―― Cậu hoàn toàn không biết gì về cô.

Cẩu Tầm bên này không biết đối phương đang nghĩ cái gì, nhưng lại phát hiện lúc mình nói xong thì sắc mặt đối phương trầm xuống dưới.

Cậu dừng 1 chút, đưa tay lên sờ cánh mũi.

"Xin lỗi nhé, vừa rồi tôi hơi cọc tính, không có ý dọa cậu..."

Tề Diệp lắc đầu, ngón tay giật giật, lông mi run run. Một lúc sau, cậu ngước mắt lên, lúc này mới chính thức nhìn vào người đối phương.

"Cầu Tầm, cậu làm bằng hữu với Đường Lê từ lúc bắt đầu sơ trung, chắc là cậu hiểu rõ con người cậu ấy nhất đúng không?"

"Cậu có thể cho tôi nói việc xấu, hoặc là sự việc trước kia sao?"

Tề Diệp hít sâu một hơi, cậu muốn vậy.

Muốn chủ động đi tìm hiểu 1 người là việc cực kỳ hiếm thấy ở cậu.

Bởi vì sợ.

Sợ cậu và Đường Lê không có tiếng nói chung, sợ cô 1 ngày bị Sở Bắc Thần hay là 1 người tốt nào khác cướp đi mất.

"Tôi muốn biết hết thảy.'

"Tôi cũng nguyện ý thẳng thắn thành khẩn nói ra hết những gì tôi biết.''

......

Ở bên này Đường Lê không hề biết những lời tề Diệp nói, cô đang thật vất vả thi đấu nốt hiệp.

Trận này không biết tại sao trạng thái cô không tốt, tuy rằng mọi người xung quanh không nhìn ra, nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng được.

Lúc kia, khi bóng chỉ cách 1 phân, rõ ràng cô có thể bắt được, nhưng kết quả lại chậm, không cướp được bóng.

Trương Tiểu Hổ từ một bên cầm bình đồ uống lại đây, nhìn thấy cô uể oải không có tinh thần, cho rằng cô vì hôm nay thi đấu thua mà không cam lòng.

"Ca, không có việc gì, không phải chỉ là thi đấu hữu nghị sao? Lần trước chúng ta thắng cơ mà, hơn nữa hôm nay thua cũng không quá khó coi, chỉ kém hơn hia ba phân mà thôi. Không cần để ý, lần sau chúng ta thắng lại là được."

Đường Lê nào có không cam lòng, cô chỉ đơn thuần là mệt mà thôi.

Thấy cậu đưa đồ uống qua cô duỗi tay tính đi tiếp, nhưng vừa mới lấy còn chưa kịp mở nắp chai, cúi đầu nhìn đũng quần có một chút đỏ.

Chắc là vừa tới, cũng không thẩm thấu quá nhiều. Hơn nữa cô đang mặc quần đùi màu tối, cơ bản không chú ý cũng không nhìn ra được cái gì.+

"......"

Cmn bà gì tới.

Trách không được hôm nay cả người đều khó chịu, hóa ra là thân thích tới.

May lúc này Tề Diệp không ở đây, hắn mà thấy thì đúng là Bị bại lộ thân phận, bị OCC cực kỳ chí mạng,

Cô cắn chặt răng, đem đồ uống trong tay qua 1 bên.

Cô để ý mọi người xung quanh cũng chưa để ý đến cô bên này, lúc này mới cúi đầu nhìn kỹ. Thấy vị trí đứng không rơi xuống dấu vết gì mới nhẹ nhàng thở ra.

"Ca, không uống sao? Hay không thích vị này, hay để em đổi cho cái khác?"

"Không cần, tôi không khát. Bụng tôi không thoải mái, tôi đi WC trước."

Đường Lê nói xong mặc kệ Trương Tiểu Hổ có phản ứng gì, liền bước nhanh chân hướng toilet mà đi.

Đi được 1 nửa đường lại nhớ rằng mình lúc này cũng không có mang theo băng vệ sinh.

Cô cũng không thể cứ thế mà đi, hiện tại quần không có dấu vết gì, nhưng nếu cứ đi đi lại lại bị rong huyết thì làm thế nào bây giờ?

Bước chân cô dừng lại, sắc mặt thật sự không tốt.

Trầm mặc 1 lúc lâu, Đường Lê nheo nheo mắt, tầm mắt nhìn trúng người đang đi theo cô về hướng này, Sở Bắc Thần.

Cậu thấu cô rời đi theo bản năng cũng cùng đi qua. Kết quả còn chưa kịp tiến lên, Đường Lê đã nhìn qua đây trước.

Thiếu niên sửng sốt, thấy cô đảo mắt ý muốn cậu qua đây, sau đó không đợi cậu, lập tức xoay người cứ thế đi về phía trước.

Giống như có sự tình gì đó rất gấp gáp. Cũng không nghĩ nhiều, cậu bỏ lại đồ vật trong tay, cứ thế chạy qua.

Vừa mới đến 1 lối đi nhỏ, Đường Lê 1 bước túm cổ tay Sở Bắc Thần mang cậu vào một góc bên cạnh.

"Như, như thế nào?"

Sở Bắc Thần khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng, nơi này vừa tối tăm lại chật chội, cậu hơi cử động chút là chạm vào cô.

Cậu không dám lộn xộn, thân mình cũng căng chặt.

"Đường Lê, tuy vừa rồi tôi có nói như vậy nhưng không có ý cắt giai đoạn. Tôi, chúng ta có thể bắt đầu từ nắm tay trước có được không?"

"Cậu, cậu cứ tới trực tiếp như vậy, tôi không có kinh nghiệm, tôi còn chưa chuẩn bị tốt..."

Đường Lê biểu tình vi diệu mà nhìn vẻ mặt thẹn thùng của đối phương, sắc mặt càng trầm.

"Cmn, ngươi thử nói những lời ghê tởm nữa với ông đây thử xem!"

Cô định mắng thêm vài câu, nhưng nhớ đến mình là người đi nhờ, thái độ không thể như vậy được.

Cô hạ ngữ khí xuống, hoãn sắc mặt, đè thấp thanh âm xuống, lúc này mới mở miệng.

"Giúp tôi 1 việc được không?"

"A?"

"Cmn, không phải giúp không công. Cậu về sau nếu có yêu cầu hỗ trợ gì cứ tìm tôi, tính như tôi thiếu cậu 1 nhân tình"

Cũng là lần đầu Sở Bắc Thần nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Đường Lê, tưởng có đại sự gì. Đôi mắt cậu lóe lóe, cũng trở nên nghiêm túc.

"Chuyện gì cậu cứ nói, khách khí với tôi làm gì."

Đường Lê ngó qua xung quanh, thấy không có ai lúc này mới mở miệng.

"Giúp tôi ra ngoài quầy mua bvs.'

Thiếu niên ngạc nhiên chớp mắt 1 cái, phản ứng đầu tiên theo bản năng là muốn cúi đầu xuống nhìn.

Đường Lê thấy động tác này của cậu, trực tiếp duỗi tay chế trụ cổ cậu ta, đem đầu bẻ lên trên.

"DM cm ngươi, nhìn cái gì? Ngươi có phải chán thở rồi không?

"Không, không, không, tôi, tôi không có ý đó, đấy là phản xạ có điều kiện. Cậu đừng bẻ, tôi không nhìn không thấy gì cả."

Sở Bắc Thần không biết là bị Đường Lê bóp cổ đến nghẹn hồng hay là đang xấu hổ nữa, trong khoảng thời gian ngắn mặt đỏ đến tai.

"Ờ , cậu muốn mua loại gì, tôi cũng chưa mua qua, cậu nói cho tôi 1 chút đi, tôi liền đi mua."

Thấy thiếu niên đồng ý rồi, Đường Lê lúc này mới buông lỏng tay, biểu tình cũng hơi hòa hoàn chút.

"Loại bảy độ không gian đi, tùy tiện lấy loại thường là được"

"Cậu xong việc trực tiếp vào WC tìm tôi."

Vào WC?

Sở Bắc Thần thấy Đường Lê chuẩn bị đi, chạy nhanh đem cô túm trở về

"Cậu muốn đi WC nam hay nữ? Ở đây có nhiều nữ sinh như vậy, cậu, cậu vào thế nào?"

"Yên tâm đi, tôi vào WC nam"

"...Cmn cậu vào WC nam ông đây mới không yên tâm."

"......"

Nghe thấy lời này thật có chút kỳ quái.

Đường Lê cũng không biết nên giải thích với đối phương như thế nào, ngày thường cô sợ OCC nên cứ như vậy mà vào WC nam.

Cũng may mà hệ thống còn có lương tâm, sẽ cho một màn che chắn quanh mắt cô, vậy nên cô cũng không thấy được cái gì không nên thấy.

"...Chỉ bây giờ thôi, tình huống bắt buộc."

Sở Bắc Thần nghe xong lời này mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra nhưng vẫn cau mày không triển khai.

"Hay là cậu vẫn thừa dịp không có người hiện tại chạy vào WC nữ đi. Đến lúc mua xong tôi nhờ 1 nữ sinh mang vào cho cậu."

Đường Lê nghĩ phương án này cũng được.

Dù sao cô có hệ thống, hễ khi có người tới cô cũng có cảm giác đầu tiên, sẽ không bị phát hiện dẫn đến OCC.

Quyết định như vậy với Sở Bắc Thần. Đường Lê đi trước về phía ngăn tủ lấy túi quần áo, rồi bay nhanh vào WC nữ.

Sở Bắc Thần thấy người đi rồi, lúc này mới đỏ mặt, có chút co quắp mà đi ra.

Da cậu không trắng nõn, nhưng cho dù là lướt qua cũng thấy cậu đang đỏ mặt. Vì phải mua cái này, cậu ít hoặc nhiều cũng thấy xấu hổ.

Canh thời điểm không có ai, cậu xác nhận không có ai chú ý đến mình, lúc này mới trộm đi từ cửa sau trốn ra bên ngoài đi về phía siêu thị bên kia.

Mọi người nói chuyện, đi tắm, thay quần áo, căn bản không có chú ý đến Sở Bắc Thần rời đi.

Trừ Tề Diệp.

Nói đúng rằng Tề Diệp không có mảy may chú ý đến Sở Bắc Thần, cậu từ đầu đến giờ chỉ chú ý Đường Lê.

Khi thi đấu xong, cậu là muốn cầm khăn lông qua đây, nhưng không biết sao Đường Lê lại rời đi trước.

Cậu định đi cùng qua thì thấy ánh mắt của cô đang có ý bảo Sở Bắc Thần qua đi, từ đầu đến đuôi không hướng tới cậu nhìn 1 cái.

Sở Bắc Thần rời sau đi theo Đường Lê, cô cũng không ra bên ngoài, nhưng người rời trước lại đỏ mặt ra cửa sau mà đi.

Những cảnh này cậu đều thấy hết.

"Tề Diệp, cậu có thấy Lê ca không? Tôi ra ngoài mua coca trục bánh xe biến tốc 1 lát, như thế nào đã không thấy tăm hơi..."

Cẩu Tầm còn chưa nói xong, liền thấy sắc mặt ủ dột của đối phương, so với khi nãy còn khó coi hơn.

"Cậu làm sao vậy"

Thiếu niên không nói chuyện, chỉ đem khăn lông mềm mại trong tay nhét vào túi. Chỉ thấy dáng vẻ cậu mỹ lệ lại yếu ớt.

Nếu có vậy thôi còn tốt, trước sau đối lập, cậu không thể ngừng không để ý đối phương.

Rõ ràng hôm nay cậu đèo cô, tay cô đến góc áo còn không muốn chạm vào.

Cô nguyện ý ăn đồ của Sở Bắc Thần, cùng cậu ta ở 1 chỗ, nói với nhau những lời tư mật.

Đến như vậy còn nói không thích Sở Bắc Thần, là đối thủ cái gì chứ...

Tề Diệp cảm thấy trong lòng đặc biệt khó chịu, nặng nề đến lợi hại.

Cậu nhấp chặt môi mỏng, hốc mắt lại hồng lại chua xót.

Kẻ lừa đảo.

Lại gạt tôi.

========

Lời edit:

Mình thấy tác giả có vẻ bị lặp đoạn miêu tả nhan sắc Tề Diệp. Vậy nên có những chỗ mình thấy kiểu như

"Hắn thật dài lông mi run hạ, buông xuống xuống dưới đuôi mắt cũng hồng.

Tái nhợt sắc mặt, đỏ thắm môi.

Cả người nhìn qua mỹ lệ lại yếu ớt."

Mình sẽ lược bỏ bớt nếu phần trên đã có rồi để tránh bị trùng lặp. Thật sự đoạn miêu tả này lặp lại nhiều trong truyện luôn ấy. Nếu bạn nào khó chịu vì mình không tôn trọng nguyên tác thì mình cũng không còn cách nào khác đành phải xin lỗi thôi, mình edit với mục đích tự đọc là chính.
Chương trước Chương tiếp
Loading...