Sau Khi Ta Bị Sư Huynh Chứng Đạo

Chương 9: Vù Vù



Phượng Tuyên giơ tay lên chờ nửa ngày cũng không đợi được Thích Trác Ngọc cõng y.

Nhất thời cho rằng sự im lặng của hắn là cự tuyệt.

Y tự kiểm tra bản thân, thấy mình không có gì sai.

Đương nhiên y lớn như vậy rồi trong nội tâm chưa bao giờ cảm thấy mình sai

Vốn y có ý tốt tới quan tâm hắn mà.

Cũng đâu phải y muốn phát triển thành loại tình cảnh một đường rong ruổi đi tới gây phiền toái cho người ta.

Chẳng qua là từ sự đơn phương nỗ lực của Phượng Tuyên biến thành hai người hợp tác cùng có lợi, hắn có cái gì phải tức giận.

Nhưng trực giác nói cho y biết, tâm tình của Thích Trác Ngọc hiện tại rất không tốt.

Ngay khi Phượng Tuyên do dự có nên buông tay tự mình bò trở về hay không.

Thích Trác Ngọc thở phào nhẹ nhõm, chịu đựng, chống một gối xuống đất và ngồi xổm xuống.

Phượng Tuyên sửng sốt.

Thích Trác Ngọc lạnh lùng nói: "Nằm sấp trên lưng đi."

Nói xong, mấy giây cũng không thấy Phượng Tuyên có động tĩnh.

Thích Trác Ngọc nghiêng đầu, giọng điệu có thêm phần lạnh lẽo: "Bây giờ lại cảm thấy không đành lòng à? ”

Vết thương trên đôi vai rộng của hắn rất dữ tợn, máu chảy ròng ròng.

Phượng Tuyên không thể không biết xấu hổ nói, y cảm thấy mình nằm sấp như vậy sẽ làm bẩn quần áo mới mua.

Dù sao y cũng không muốn chết ngang ở vùng rừng núi hoang vắng.

Thích Trác Ngọc nhiệt tình thật sự làm ra chuyện giết người ném xác nơi hoang dã.

Y thật cẩn thận nằm sấp trên lưng Thích Trác Ngọc, tầm mắt lập tức cao lên.

Wow, quá trâu bò, hóa ra đây là thế giới trong mắt kẻ có chiều cao mét tám!

Chú ý tới sự im lặng của Phượng Tuyên, hắn nhớ tới tính cách yếu ớt thích chưng diện của y.

Thích Trác Ngọc ý thức được cái gì đó, ánh mắt hơi trầm xuống, thờ ơ thăm dò y: "Ngươi ngại bẩn? ”

Phượng Tuyên ngoan ngoãn lắc đầu. Nãy thấy vậy, giờ không cảm thấy vậy nữa, dù sao quần áo bẩn cũng bẩn rồi, đến lúc đó thì dùng linh thạch của Thích Trác Ngọc mua quần áo mới. Y có chút hâm mộ nói: "Thì ra bình thường sư huynh đều đứng ở chỗ cao như này nhìn mọi thứ."

Thích Trác Ngọc không ngờ tới câu trả lời này của y, vả lại hoàn toàn không hiểu mạch não thần kỳ của đạo lữ này.

Vì vậy, lười tiếp lời.

Phượng Tuyên có thể cảm thấy cứ đi bộ như thế rất nhàm chán, cũng có thể muốn xoa dịu bầu không khí giữa hai người. Dù sao thì Thích Trác Ngọc chính là đại ma đầu đời sau!

Bản thân mình còn đang muốn hắn tặng mình một kiếm thoải mái chút.

Vì thế lại nhắc nhở hắn: "Sư huynh, thật ra ta cảm thấy vừa rồi huynh nên an ủi ta một chút."

Người bình thường nghe được loại lời này, đều sẽ cổ vũ hậu bối mình tương lai có thể cao lớn thêm!

Huống hồ y còn là đạo lữ hắn cưới hỏi đoàng hoàng.

Nhưng y đánh giá quá cao nhân tính Thích Trác Ngọc.

Giọng nói lạnh lùng của hắn trong đêm yên tĩnh có vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn hơn: "Lúc ta mười lăm tuổi, ta đã được mét tám rồi."

......

Đây là một ác ma mét tám hoàn toàn không kính già yêu trẻ gì hết!

Sau khi chết định khắc cả chiều cao của mình lên mộ hay gì?

Phượng Tuyên lại một lần nữa im lặng.

Y nằm sấp trên lưng Thích Trác Ngọc, cách hắn rất gần, mấy lần Thích Trác Ngọc muốn quay đầu lại đều bị mái tóc y buộc không gọn trêu chọc đến phiền lòng.

Hương đào như có như không che lấp mùi máu tươi nồng đậm.

Thích Trác Ngọc nhớ rõ mấy ngày tình độc của hắn phát tác, thường xuyên ăn được đào xanh do Phượng Tuyên hái. Còn tưởng hương vị khi đó của y là dính từ gốc cây đào, thì ra là hương thơm ngọt ngào của bản thân y.

Hương đào phai nhạt vài phần lệ khí trong lòng hắn.

Thích Trác Ngọc nhíu mày, nghĩ thầm y sẽ không bởi vì câu nói này mà thực sự đau lòng chứ?

Đột nhiên, mùi đào thoang thoảng đến gần hơn.

Giọng lẩm bẩm của Phượng Tuyên, coa hoiq không phục vang lên bên tai hắn, ngụy biện nói: "Vậy lại không giống. Ta vẫn còn nhỏ, vẫn còn lớn được."

Sau này cao tới 2 mét treo ngược ngươi lên đánh!

Hơi thở của thiếu niên khi nói chuyện phả vào vai hắn, làm cho Thích Trác Ngọc theo bản năng nảy sinh ý niệm trong đầu: Nhỏ thật, cõng nhẹ giống như một cục bông.

Gió thổi là bay mất.

-

Điều đầu tiên khi trở lại trúc gian tiểu trúc là đi tắm.

Phượng Tuyên một giây cũng không thể chịu đựng được những vết máu và bùn trên người mình.

A Bảo nom thấy dáng vẻ chật vật của Phượng Tuyên và Thích Trác Ngọc thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng.

Nàng vội vàng đỡ Phượng Tuyên nhảy xuống từ trên lưng Thích Trác Ngọc, có nàng chăm sóc, mắt cá chân Phượng Tuyên bị thương hồi lâu cuối cùng cũng bẻ về góc độ bình thường.

Không thể tưởng được tiểu nha đầu A Bảo bình thường thoạt nhìn bình thường không có gì lạ cũng có vài chiêu y thuật.

Con rồng cháu phượng lại ở bên cạnh ta.

Sau khi tắm, hong khô tóc, thay xiêm y sạch sẽ, Phượng Tuyên đang chuẩn bị trở về phòng, mới bỗng nhiên nhớ tới đêm nay Thích Trác Ngọc cũng trở về.

Tuy rằng trúc gian nhỏ xây dựng hơi bị lớn, mỗi người ở một bên cũng bị coi là yêu xa

Nhưng sau khi Phượng Tuyên hạ phàm chưa từng bạc đãi mình, Thích Trác Ngọc quanh năm không về nhà, y chọn phòng lớn nhất, thoải mái nhất ở.

Bây giờ, căn phòng lớn nhất và thoải mái nhất kia sáng lên ánh đèn mờ nhạt.

Rõ ràng là chủ sở hữu thực sự của nó đang ở bên trong.

A Bảo nhìn thấy tình cảnh này, mặt lộ ra sầu lo: "Chủ tử đêm nay định nghỉ ngơi ở đâu? ”

Cái này còn cần vẽ vời cho thêm chuyện, cần câu trả lời nhảm của y ư? Đương nhiên là ở tây sương nghỉ ngơi.

Yêu xa bắt đầu.

Không thể chậm trễ.

Đến tây sương, A Bảo đã sớm thu thập cho y một gian phòng sạch sẽ.

Có thể thấy cái đoạn tình cảm giả trân uổng phí này hầu như ai cũng biết.

Trước khi đi ngủ, Phượng Tuyên bỗng nhiên hỏi một câu: "Áo khoác của ta đã mang đi giặt chưa? ”

A Bảo vừa mới trải giường xong: "Chủ tử yên tâm, chỉ là vết máu hơi khó giặt, ngày mai phơi qua là có thể làm. ”

Nàng nói xong như nhận ra gì đó, sợ hãi nhìn Phượng Tuyên: "Chủ tử, Thích sư huynh lúc trở về hình như bị thương rất nặng, chúng ta có cần đi thăm huynh ấy hay không? ”

Cửa sổ tây sương phòng đối diện với cửa chính của đông sương phòng, vừa mở cửa sổ là có thể nhìn thấy quang cảnh đối diện.

Còn sáng lên ánh đèn nghiễm nhiên là chưa ngủ.

Phượng Tuyên nghe nàng nhắc, đấu tranh một hồi có nên hy sinh thời gian ngủ quý báu của mình hay không.

Cuối cùng cảm giác áy náy đánh bại chính mình, tuy rằng Thích Trác Ngọc có đôi khi xấu triệt để, nhưng vừa rồi một đường cõng y về nhà. Vết thương sau lưng lần nữa nứt ra, mùi máu tươi nồng nặc nhưng hắn không nói lời nào.

Ôi thôi.

Vị thần này coi như mềm lòng với tên đại ma đầu kia một lần đi.

Thích Trác Ngọc đang muốn ngồi thiền điều tức, cửa lớn bị gõ vang.

Hắn mở mắt ra, cửa gỗ bị đẩy ra một khe hở, đầu Phượng Tuyên ló ra, mắt hạnh sáng ngời.

Lông mày Thích Trác Ngọc khẽ giật giật: "Ngươi lại có chuyện gì? ”

Nửa đêm không ngủ, lại tới gây chuyện gì không biết? Không thể yên tĩnh một giây hay sao?

Nghe vậy Phượng Tuyên rất không phục. Cái gì gọi là có chuyện gì, mình không thể là tới bôi thuốc cho hắn hả?

Nhưng nghĩ đến Thích Trác Ngọc bây giờ còn là người bị thương. Phượng Tuyên không chấp nhặt với người bệnh, không rườm rà nói: "Sư huynh, ta tới đưa thuốc cho huynh. ”

Thích Trác Ngọc nhắm mắt lại: "Ta không cần. ”

Phượng Tuyên không để ý tới hắn, đi thẳng vào phòng: " Sao lại không cần, huynh bị thương nặng vậy mà."

Thích Trác Ngọc muốn dùng cái câu đã xua đuổi tu sĩ chấp hành đi để xua Phượng Tuyên, một câu "người tu chân nào có yếu đuối như vậy" đã đến bên miệng lại nhớ ra cái tên đạo lữ trước mắt mình, chính là người yếu ớt nhất trong cả đám người nổi bật mà hắn từng gặp qua.

Dứt khoát câm lặng.

Phượng Tuyên xem như hắn đã chấp nhận, đặt đĩa đựng thuốc lên bàn, sau đó mang một lọ thuốc chứa bột đông máu đến.

Vừa đi vừa lẩm bẩm: "Sao sư huynh dạo này hung dữ thế?"

Tự dưng không kính nghiệp vậy.

Đã nói rồi đấy, đại sư huynh gió trong trăng sáng đâu?

Thích Trác Ngọc sửng sốt, không biết từ khi nào hắn ở trước mặt Phượng Tuyên đã dỡ bỏ không ít ngụy trang.

Con ngươi tối sầm lại, nội tâm Thích Trác Ngọc tràn đầy sát ý, lại nghe Phượng Tuyên tiếp tục nói: "Nghe người khác nói đạo lữ đều có thất niên chi dương nhưng còn chưa tới 7 tháng sư huynh đã mất kiên nhẫn rồi."

Sát ý ngưng tụ tan đi.

*nghĩa là đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão

Hắn thả lỏng, so đo làm gì với tiểu đạo lữ đầu óc không bình thường này.

Phượng Tuyên vươn tay, động tác không lưu loát muốn cởi nút áo hắn.

Thích Trác Ngọc cả kinh, nắm lấy cổ tay y, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiếm thấy hiện lên một tia ửng hồng: "Ngươi làm gì vậy?"

Phượng Tuyên mờ mịt: "Bôi thuốc ấy."

Không cởi áo sao bôi thuốc được?

Tự dưng cảm giác bầu không khí hơi kỳ kỳ…

Nhưng nghĩ lại, cũng có khả năng đại ma vương muốn thủ thân như ngọc vì sư tôn tốt của hắn.

Cơ thể của người ta không thể bị nam nhân nào khác ngoài người mình yêu nhìn thấy, Phượng Tuyên hiểu được.

Thích Trác Ngọc chú ý tới biểu tình của Phượng Tuyên, nhưng hắn không muốn nghĩ xem Phượng Tuyên rốt cuộc đang nghĩ cái gì.

Theo kinh nghiệm của hắn mà nói thì hẳn không phải chuyện gì tốt.

Chỉ là Phượng Tuyên không cố chấp cởi áo của hắn ra đắp thuốc nữa.

Hắn vô thức thả lỏng.

Dưới ánh nến sáng ngời, lại một lần nữa thấy rõ vết thương sau lưng Thích Trác Ngọc, Phượng Tuyên hít một hơi khí lạnh.

Mười hai roi cơ hồ thấy cả xương, sau lưng bị quất chỉ còn lại một chút vải vóc đáng thương, cởi hay không cởi cũng không ảnh hưởng đến việc bôi thuốc.

Vẻ mặt Phượng Tuyên nghiêm trọng, thêm một chút thổn thức chân tình.

Y đổ từng chút từng chút bột đông máu lên vết thương của Thích Trác Ngọc, nghĩ đến lúc nãy mình đẩy cửa xông vào, Thích Trác Ngọc hình như đang chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi. Trong phòng trống không cũng không có thuốc trị thương dự phòng khác, chẳng lẽ hắn tính mặc kệ không trị thương hay sao?

Nghĩ như vậy, không kìm được mà thốt ra.

Thích Trác Ngọc thản nhiên nói: "Trong quá trình tu hành khó tránh khỏi sẽ bị thương, chỉ cần không tổn thương chỗ hiểm thì không cần phải xử lý. Ta vẫn luôn như vậy." Hắn rũ mắt, nhẹ giọng: "Huống hồ, vết thương càng nặng mới tốt, như vậy thì bản thân mới nhớ được sự thống khổ những ngày đã qua."

Những ngày đã qua, chắc chắn sẽ trả lại gấp trăm lần.

Haha

Đồ biến thái.

Phượng Tuyên không hiểu thái độ tự ngược của hắn, hỏi một câu: "Sư tôn huynh cũng mặc kệ huynh à? ”

Thích Trác Ngọc bỗng nhiên im lặng.

Tô Khanh Nhan là sư tôn của hắn, lại là tiên sư của Phiếu Miểu tiên phủ, một ngày trăm công ngàn việc, nào có thời gian rảnh rỗi quản chuyện của hắn.

Huống hồ, trận đòn roi hôm nay là trừng phạt hắn làm việc không hiệu quả, sư tôn hẳn sẽ cảm thấy thất vọng.

Phượng Tuyên thuần thục xử lý những vết thương hơi nông.

Còn lại những vết sâu có thể nhìn thấy xương, chỉ bôi bột thuốc căn bản vô dụng, trước tiên phải dùng kim chỉ khâu vết thương, sau đó băng bó lại.

Đến bước này kỹ thuật sẽ hơi khó khăn.

Phượng Tuyên do dự, đưa tay cầm lấy kim chỉ trên bàn.

Thích Trác Ngọc liếc y một cái, trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ: "Ngươi đã từng khâu vết thương chưa? ”

Phượng Tuyên nghiêng đầu, trả lời ngây thơ hồn nhiên: "Chưa từng, Nhưng ta đã từng khâu quần áo, cảm thấy cũng giống như vậy, phải không? ”

"......"

Thích Trác Ngọc thu hồi tầm mắt, nhìn lướt qua móc áo trong phòng.

Y phục hắn tặng hình như treo ở bên ngoài.

Phượng Tuyên cho rằng Thích Trác Ngọc lo lắng cho kỹ thuật của y, an ủi nói: "Sư huynh yên tâm đi, ta xuống tay rất nhẹ, sẽ không làm huynh đau."

Nhưng nói xong vẫn chột dạ, y cứu lấy cái tôn của mình nói: "Nếu thật sự làm đau huynh thì huynh kêu một tiếng, ta lập tức dừng lại."

Thích Trác Ngọc lười phản ứng với y.

Phượng Tuyên cho rằng hắn đồng ý, nhưng rất nhanh phát hiện không phải như mình nghĩ.

Khi hao hết gian nan hiểm trở khâu lại vết thương, Phượng Tuyên đã đầu đầy mồ hôi, hai tay đều là máu, run đến mức suýt làm rơi kim.

Còn Thích Trác Ngọc thì không nói lời nào.

Phượng Tuyên không nghĩ là do kỹ thuật của mình tốt.

Chỉ riêng vết thương đầu tiên, y đã phải tháo đường may ra, may lại 2 lần.

Đầu ngón tay Thích Trác Ngọc rõ ràng đều đang run, trên trán cũng thấm đầy mồ hôi hột, đôi môi tái nhợt không hề có huyết sắc.

Rõ ràng cái dạng cực kỳ đau đớn.

Phượng Tuyên buông thêu thùa may áo xuống, hơi tức giận: "Sư huynh, huynh đau như thế cũng không nói cho ta biết. ”

Y ở sau lưng hắn, không thấy rõ biểu tình của hắn, còn tưởng rằng hắn không đau.

Thích Trác Ngọc nhếch môi, ngoài cười trong không cười: "Vì sao phải nói cho ngươi biết. ”

Phượng Tuyên khó hiểu: "Cha ta nói, đau thì phải nói ra, người khác mới biết huynh không thoải mái. ”

Là Thái tử điện hạ lớn lên ở Cửu Trọng Thiên được Bạch Ngọc Kinh nuông chiều.

Phượng Tuyên từ nhỏ đã kiêu căng tùy hứng, nhóc con lúc lớn hơn một chút bị rách da cũng gào khóc kêu đau. Nhất định phải kinh động đám tôn thần thượng cổ thay phiên nhau ôm dỗ.

Nào có chuyện đau thì phải nhịn.

Thích Trác Ngọc im lặng mỉm cười, đối với lời nói của y từ chối cho ý kiến. Trên đời này không phải quá khứ của ai cũng đều vô âu vô lo.

Kêu đau, chỉ phơi bày sự yếu đuối của mình, dẫn đến nhiều chế giễu và nhục mạ mà thôi.

Phượng Tuyên nói thầm: "Dù sao, lát nữa nếu ta lại làm huynh đau thì huynh nhất định phải nói cho ta biết. ”

Ngay cả khi nói cho y biết thì có ích lợi gì.

Có thể giảm đau được không, đúng là yếu lòng như con gái vậy.

Chỉ là lúc khâu xuống vết đầu tiên, trong giọng nói trong trẻo của Phượng Tuyên mang theo một tia thăm dò, thái độ quan tâm chân thành: "Sư huynh còn đau không?"

Thích Trác Ngọc dừng lại, ma xui quỷ khiến đáp một câu: "Đau. ”

Phượng Tuyên lập tức nơi lỏng sức, hơi nghiêng người.

Phồng má lên, thổi vào vết thương đang rướm máu.

Rất nhẹ.

Rất mềm.

Lúc y đau, cha đế quân đều thổi vết thương như vậy.

Y đã học được sơ sơ, bắt chước làm theo.

Cơ thể Thích Trác Ngọc đột nhiên cứng ngắc.

Phượng Tuyên nghiêng đầu: "Như vậy có khá hơn chút nào không?"

Ánh mắt Thích Trác Ngọc rũ xuống không thấy rõ biểu cảm.

Góc độ của Phượng Tuyên, chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn ẩn giấu dưới bóng mái tóc.

Không biết qua bao lâu, như là đã tiếp nhận cách nói của Phượng Tuyên. Giọng nói của Thích Trác Ngọ trầm thấp, bởi vì đau đớn mà có hơi khàn khàn: "Lại đau rồi."

Chỉ có điều lần này không có tiếng thổi sau lưng.

Giọng của Phượng Tuyên có chút nghi hoặc: "Sư huynh, ta còn chưa bắt đầu kim thứ hai đâu."

Thích Trác Ngọc: "..."
Chương trước Chương tiếp
Loading...