Sau Khi Tái Sinh Tôi Muốn Hoàng Thúc Của Chồng Cũ Cướp Hôn.

Chương 5: Điều Kiện Trị Chân



Ngự vương - Phượng Khanh Tuyệt !

Chính là Hoàng thúc của Phượng Dụ Thành - phu quân kiếp trước của nàng !

Chiến thần lợi hại nhất của Đại Chu quốc, năm tuổi tập võ, mười hai tuổi đã vào quân doanh, mười lăm tuổi lãnh binh ra chiến trường, dũng mãnh thiện chiến, chiến công hiển hách, vốn là người kế vị được Tiên đế coi trọng nhất, lại bởi vì ở trên chiến trường bị thương ở chân mà mất đi tư cách kế thừa ngôi vị Hoàng đế.

Tô Tịch Nguyệt nghĩ đến cái gì đó ánh mắt thẳng tắp liền rơi vào trên đùi Phượng Khanh Tuyệt.

Không phải là chân hắn bị phế sao?

Cảm nhận được ánh mắt Tô Tịch Nguyệt, Phượng Khanh Tuyệt trong nháy mắt nóng nảy, đáy mắt chứa đầy sát ý, lực đạo trên tay lần thứ hai cũng tăng thêm.

"A..." - Cảm giác hít thở không thông trong cổ họng rốt cục đem thần trí Tô Tịch Nguyệt kéo trở về, cô muốn nói chuyện nhưng một câu cũng nói không nói nên lời, chỉ có thể chỉ vào miệng vết thương không ngừng chảy máu của hắn lại chỉ vào mình.

Phượng Khanh Tuyệt nhìn chằm chằm ánh mắt Tô Tịch Nguyệt, cảm giác nàng đối với hắn không có ác ý, lực đạo trên tay thoáng buông lỏng.

Một lần nữa được hít thở không khí, Tô Tịch Nguyệt gian nan mở miệng: "Không cần... Giết ta...ta có thể... Chữa lành vết thương cho ngươi. "

Phượng Khanh Tuyệt xác định Tô Tịch Nguyệt không có võ công, hơn nữa biết chính mình đích xác bị thương không nhẹ, mới hoàn toàn buông nàng ra.

"Khụ khụ..." - Tô Tịch Nguyệt theo bản năng lui bước, cách Phượng Khanh Tuyệt xa một chút.

"Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? " - Thanh âm lạnh như gió, lạnh thấu xương thổi vào trong tai Tô Tịch Nguyệt.

Tô Tịch Nguyệt khẩn trương nhìn Phượng Khanh Tuyệt: "Thần nữ là Tô Tịch Nguyệt , là đích nữ Tô Quốc Công phủ, vừa mới gặp phải sơn tặc may mắn đào thoát mới có thể đi tới nơi này. "

" Ngươi là Phúc Tịnh Quận chúa? "

Trong nháy mắt, Phượng Khanh Tuyệt nhìn chằm chằm Tô Tịch Nguyệt mang theo ánh mắt lần thứ hai tràn ngập bạo ngược cùng sát ý.

Tô Tịch Nguyệt trong lòng cả kinh, vội vàng nói: "Vâng! Thần nữ có thể lấy tính mạng thề tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật của Vương gia. "

Tô Tịch Nguyệt lại nhìn về phía chỗ hắn bị thương: "Hơn nữa thần nữ có thể trị thương cho Vương gia, ngài biết Ngoại tổ phụ của thần nữ là Thủ hạ Thái y viện Ôn Lĩnh Hải, thần nữ từ nhỏ đã học y, trị thương tuyệt đối không có vấn đề gì. "

" Vương gia ngài chờ một chút. " - Nhớ tới trên đường tới đây nàng cónhìn thấy thảo dược cầm máu, Tô Tịch Nguyệt lập tức quay lại tìm.

Phượng Khanh Tuyệt không nghĩ tới nàng cứ như vậy chạy, muốn đuổi theo, nhưng vừa động thân lại ảnh hưởng đến vết thương, miệng vết thương nứt càng lớn, còn có chân hắn...

Phượng Khanh tuyệt đối không chịu nổi mà ngã xuống đất.

Tô Tịch Nguyệt tìm thảo dược trở về, liền nhìn thấy Phượng Khanh Tuyệt sắc mặt trắng bệch ngồi trên mặt đất, nhất thời hoảng sợ, vội vàng tiến lên muốn kiểm tra chỗ bị thương của hắn, lại bị hắn bắt lấy tay: "Ngươi muốn làm gì? "

Tô Tịch Nguyệt bị tiếng nổi giận của hắn làm hoảng sợ.

Nghe đồn vị Ngự Vương này tính tình phi thường nóng nảy, Ngoại tổ phụ cũng nói hắn có chứng nóng nảy, xem ra nàng phải cẩn thận một chút mới được.

"Vương gia, để thần nữ xem qua vết thương của ngài, ngài đừng sợ, thần nữ sẽ nhẹ nhàng một chút. " - Tô Tịch Nguyệt tận lực thả thanh âm ôn nhu, nhẹ giọng dỗ dành hắn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...