Sau Khi Thế Thân Cuỗm Mất Tâm Ma Của Nhân Vật Chính

Chương 11: Nô Nhi, Dạy Cho Hắn Ta Một Bài Học



Khi Giang Sở Dung tìm thấy Văn Lăng, Văn Lăng đang đứng trước cửa sổ trong phòng, vươn tay thả thứ gì đó.

Giang Sở Dung thoáng nhìn thấy một tia sáng trắng lướt đi, nhưng khi cậu nhìn lại thì không thấy đâu nữa.

Văn Lăng thấy Giang Sở Dung nhìn lén, đầu tiên là có chút tức giận, nhưng hắn liếc cậu một cái, dường như nghĩ tới gì đó, bỗng dưng kiềm chế lại lửa giận, lạnh giọng nói: "Ngươi tiến lại đây."

Giang Sở Dung:?

Giang Sở Dung ngửi thấy mùi nguy hiểm, cậu âm thầm dừng lại bước chân.

Văn Lăng xoay người lại, nhướng mày kiếm: "Thế nào, biết sợ rồi sao?"

Giang Sở Dung cảnh giác trong lòng, vội vàng cười giải thích: "Khi ta vào đây đã bố trí cấm chế xung quanh cứng như lồng sắt rồi, cháu ngoan của chàng sẽ không nghe thấy gì đâu."

Văn Lăng mặt vô biểu tình: "Ta bảo ngươi tiến lại đây."

Giang Sở Dung:...

Tiểu hổ phát uy rồi, cũng có hơi đáng sợ đó, Giang Sở Dung chần chừ một lúc, cậu không muốn chạm vào vảy ngược của Văn Lăng, nhưng cuối cùng vẫn không nhanh không chậm bước tới.

Thấy Giang Sở Dung lề mà lề mề, Văn Lăng hiếm khi không nổi giận, chỉ đợi Giang Sở Dung đi đến trước mặt mình mới hất chiếc cằm xinh đẹp ra hiệu: "Ngồi đi."

Giang Sở Dung:?

Trong lòng thấy sai sai, nhưng Giang Sở Dung vẫn không tỏ vẻ kháng cự, cậu im lặng ngồi khoanh chân trên tấm thảm trước mặt Văn Lăng.

Văn Lăng nhìn sang.

Lúc này, mái tóc đen của Giang Sở Dung nửa buộc nửa xõa ra sau đầu, trên tóc cài đầy trang sức châu báu, vô cùng lộng lẫy, thấp thoáng lộ ra một nửa cần cổ thon dài trắng trẻo như sứ, khiến người ta tưởng tượng xa vời.

Đối mặt với sắc đẹp, Văn Lăng lại chẳng thể hiện ra chút khác thường nào, hắn mặt vô biểu tình đưa tay luồn qua mái tóc dài đen nhánh của Giang Sở Dung, nhẹ nhàng nắm lấy một lọn tóc bóng mượt ở sau đầu cậu, cầm ở trong lòng bàn tay.

Trong quá trình di chuyển, các đồ trang sức va chạm vào nhau kêu lên leng keng.

Cùng lúc đó, Văn Lăng giơ bàn tay còn lại lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua vành tai của Giang Sở Dung, trượt qua làn da trắng mịn trên dá.i tai của Giang Sở Dung, gây ra cảm giác ngứa ngáy tê dại.

Khi Văn Lăng nắm tóc của mình, Giang Sở Dung không cảm thấy gì, nhưng khi cậu cảm thấy Văn Lăng chạm vào tai mình, mi tâm của Giang Sở Dung không khỏi nhíu lại, tâm trạng có chút vi diệu — cậu cảm thấy hành động này của Văn Lăng quá kỳ cục.

Nhưng cậu lại hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ dao động nào từ Đồng Tâm Sinh Tử Khế.

Điều này chứng tỏ Văn Lăng không có bất kỳ cảm xúc gì.

Không có cảm xúc gì đi mò tóc với mò lỗ tai của cậu để làm gì chứ?

Bỗng nhiên, Văn Lăng di chuyển đầu ngón tay, bóp lấy dá.i tai của Giang Sở Dung, vê một cái.

Giang Sở Dung không kìm được: "Xí—"

Văn Lăng dừng lại động tác, lạnh lùng nói: "Kêu gì mà kêu? Ta còn chưa làm gì."

Giang Sở Dung giật cả mình, vội vàng đưa tay bịt tai lại: "Chàng định làm gì vậy?" Chẳng lẽ muốn cắt lỗ tai của cậu sao?

Văn Lăng: "Đeo bông tai cho ngươi, đừng nhúc nhích."

Giang Sở Dung:...?

Lấy lại chút tinh thần, khóe miệng Giang Sở Dung giật giật, cậu uyển chuyển từ chối: "Không cần đâu, ta hơi sợ đau..."

Văn Lăng nhàn nhạt nói: "Vậy ta đánh ngươi bất tỉnh rồi đeo cho ngươi."

Đầu óc Giang Sở Dung rối cả lên, nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể bình tĩnh được, hỏi: "Cái đam mê này của chàng là sao thế, tự nhiên lại đi đeo bông tai cho ta làm gì?"

"Ngụy tạo cho ngươi một chứng minh thân phận của Tần Lâu Nguyệt."

Lời vừa thốt ra, Giang Sở Dung đột nhiên im bặt.

Một lúc lâu sau, Giang Sở Dung nhíu mày, nghi ngờ hỏi: "Chứng minh thân phận của Ma tộc lạ như vậy sao?"

Văn Lăng nói: "Thần Vương Tần Đô tặng cho mỗi người thừa kế một chiếc bông tai, bông tai này là pháp khí cấp Địa, là biểu tượng thân phận cho những người thừa kế của ông ta, đồng thời cũng có tác dụng giám sát bọn họ. Bông tai này ta cũng có một chiếc, còn là cấp bán Thiên, đủ để ngụy trang rồi."

Ngừng một chút, Văn Lăng lại nói: "Tần Lâu Nguyệt rất để ý chiếc bông tai của gã, có thể không lấy được, hơn nữa —— đồ của gã, ngươi dám đeo sao?"

Giang Sở Dung câm nín.

Dám thì không dám.

Nhưng đối tượng giám sát đã thay đổi, chẳng lẽ Thần Vương Tần Đô không biết sao?

Văn Lăng: "Bây giờ ông ta đang bế quan, chờ ông ta đi ra, chúng ta đã tới Đế Đô rồi, đến lúc đó, ông ta sẽ không tiện gây khó dễ."

Giang Sở Dung ngẩng đầu nhìn Văn Lăng với vẻ mặt vô cảm – Túm cái quần lại là chiếc bông tai này hôm nay nhất định phải đeo đúng không?

Văn Lăng thản nhiên đối mắt với cậu.

Ba giây sau, Giang Sở Dung chủ động nhận thua, buông hai tay đang bịt tai xuống, vẻ mặt cam chịu cụp mắt xuống, "Vậy chàng nhẹ tay một chút."

Văn Lăng không nói gì, lại giơ tay lên bóp bóp d.ái tai mềm mại mịn màng của Giang Sở Dung.

Khóe miệng Giang Sở Dung giật giật: "Mau lên."

Trong mắt Văn Lăng lóe lên một tia sáng lạnh, đầu ngón tay chuyển động, một tia sáng đỏ đâm xuyên qua dá.i tai của Giang Sở Dung.

Giang Sở Dung bất ngờ không kịp phòng bị:!

Cơn đau nhói ngắn ngủi như kim châm truyền đến.

Một giọt máu chảy ra từ d.ái tai trắng nõn của Giang Sở Dung.

Giang Sở Dung không nhịn được rít một tiếng qua kẽ răng.

Văn Lăng liếc nhìn Giang Sở Dung, đầu ngón tay hắn xoa một cái, ma khí tràn ra lau đi vết máu đang rỉ ra từ dá. tai của Giang Sở Dung, trong nháy mắt, vết thương trên d.ái tai của Giang Sở Dung đã khép lại, chiếc bông tai cũng vừa vặn đeo vào tai cậu.

Giang Sở Dung "a" một tiếng, đột nhiên không thấy đau nữa.

Văn Lăng rút tay về: "Xong rồi."

Ban đầu Giang Sở Dung rất phản đối chuyện này, nhưng bây giờ cơn đau chớp mắt đã biến mất, sự kháng cự trong tiềm thức của cậu đã biến thành sự tò mò.

Nghĩ rồi lại nghĩ, Giang Sở Dung đứng dậy, đi đến trước gương đồng đặt trên chiếc bàn ở bên cạnh, soi một cái.

Hình ảnh phản chiếu trong chiếc gương khiến Giang Sở Dung có chút bất ngờ.

Văn Lăng nói là bông tai, nhưng thực tế gọi là khuyên tai thì thích hợp hơn.

Một con rắn nhỏ làm bằng vàng ròng đang uốn lượn ôm lấy dá.i tai trắng nõn của Giang Sở Dung một cách quyến rũ, trên đỉnh đầu con rắn nhỏ là một viên hồng ngọc đỏ tươi.

Giang Sở Dung giơ tay lên gảy nhẹ nó một cái, con rắn nhỏ phủ đầy vảy rắn lắc lư một cái, phát ra kim quang lấp lánh, viên hồng ngọc cũng phản chiếu ánh sáng đỏ rực khi góc độ thay đổi.

Nhìn ánh sáng khúc xạ từ viên hồng ngọc trong gương đồng, thần trí của Giang Sở Dung nhất thời chìm xuống.

Nhưng ngay lập tức, cậu liền trở nên cảnh giác, điều động tu vi Ma đạo của mình để tỉnh táo lại.

Cùng lúc đó, hình ảnh trong gương đồng cũng thay đổi.

Không biết tự bao giờ, Văn Lăng đã đứng ở sau lưng cậu: "Đây là đá huyết ma, được luyện từ máu của cao thủ cảnh giới Chí Tôn của Ma đạo, đeo ở trên người không chỉ có thể nâng cao tu vi Ma đạo, mà còn có thể ở thời khắc mấu chốt mê hoặc kẻ thù."

Nghe vậy, Giang Sở Dung không khỏi kinh ngạc: "Hóa ra thứ này còn là một món bảo bối sao?"

Văn Lăng nhướng mày: "Pháp khí cấp bán Thiên, ngươi nghĩ xem?"

Giang Sở Dung:...

Một lúc sau, Giang Sở Dung hơi áy náy cười một tiếng, nói với Văn Lăng ở trong gương: "Xin lỗi, ta hiểu lầm chàng rồi."

Văn Lăng ở phía sau Giang Sở Dung nhìn nụ cười của cậu ở trong gương, đột nhiên cong môi ngoài cười nhưng trong không cười, hắn sáp lại gần, trầm giọng lạnh lùng nói: "Ngươi không hiểu lầm, ta vứt thứ này cho ngươi, sau khi quyết chiến Thần Vương Tần Đô sẽ không tìm được ta nữa, ngươi cứ yên tâm làm quỷ chết thay cho ta đi."

Giang Sở Dung âm thầm rụt cổ lại.

Khá lắm chàng trai, bụng dạ đúng hẹp hòi luôn.

Hai ngày sau.

Con thuyền rốt cuộc cũng đã đến Đế Đô của Ma Vực.

Lúc này, Giang Sở Dung đã thay một bộ trang phục lộng lẫy hơn—ừm, có điều vẫn lộ nhiều như trước.

Mà bên này, khi Tần Lâu Nguyệt và Văn Lăng đồng thời ra khỏi phòng riêng của mình, Tần Lâu Nguyệt thì xanh mặt, còn Văn Lăng thì đầy mặt thản nhiên.

Lại nhìn trang phục của Tần Lâu Nguyệt, Giang Sở Dung càng thêm kinh ngạc.

Tần Lâu Nguyệt bình thường được coi là ma tu ít khoe thân nhất trong đám ma tu, nhưng hôm nay gã thay một bộ quần áo lộ da thịt nhất, không ngờ lại là một nam nhân cơ bắp cường tráng uy vũ.

Không ăn nhập gì với khuôn mặt xinh đẹp đầy mê hoặc của gã hết.

Chẳng lẽ đây là trang phục của hộ pháp sao? Hay là thú vui xấu xa của Văn Lăng nhỉ?

Giang Sở Dung hơi khó hiểu.

Đúng lúc này, Văn Lăng lên tiếng: "Muộn rồi, hộ pháp, chúng ta chuẩn bị lên đường thôi."

Tần Lâu Nguyệt âm thầm nghiến răng khi nghe thấy câu này, cuối cùng gã vẫn ngửa mặt lên trời huýt sáo một tiếng.

Sau tiếng huýt, khuôn mặt của Tần Lâu Nguyệt liền thay đổi, vóc dáng của gã cũng tăng lên không ngừng, ma quang biến ảo, cuối cùng Tần Lâu Nguyệt biến thành một người khổng lồ cao khoảng ba trượng.

Bóng người khổng lồ đổ xuống, bao phủ cả Văn Lăng và Giang Sở Dung ở bên trong.

Giang Sở Dung thoáng ngửi thấy mùi nguy hiểm, nhưng cậu không di chuyển.

Ngay sau đó, Văn Lăng lấy ra một tọa kỵ kim thúy rực rỡ, ném ra ngoài.

Tần Lâu Nguyệt đón lấy, đặt tọa kỵ lên bả vai, người khổng lồ cứ thế mà cúi xuống, cất giọng ồm ồm nói: "Xin mời công tử lên tọa kỵ."

Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng Giang Sở Dung khẽ giật, lúc này cậu mới hiểu tại sao Văn Lăng không muốn làm hộ pháp.

Đương nhiên là không muốn làm vật để cưỡi rồi.

Sau khi lên tọa kỵ, Giang Sở Dung ngồi khoanh chân trên chiếc ghế lụa mềm đặt ở giữa tọa kỵ, còn Văn Lăng thì đứng ở phía sau cậu, cầm hai chiếc quạt lông công che trên đầu cậu.

Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, Văn Lăng phất tay một cái, rèm châu trước tọa kỵ buông xuống, che đi thân ảnh của hai người ở bên trong.

"Đi thôi."

Người khổng lồ Tần Lâu Nguyệt khiêng tọa kỵ trên vai chậm rãi đứng dậy, rồi bước từng bước lớn đi về phía thành Đế Đô.

Trên đường đến thành Đế Đô, Giang Sở Dung ngồi trên vai Tần Lâu Nguyệt nhìn ra ngoài, liền thấy vô số người khổng lồ khiêng trên vai đủ loại tọa kỵ rực rỡ giống như Tần Lâu Nguyệt đi vào thành.

Giang Sở Dung còn kinh ngạc khi phát hiện ra, những người khổng lồ khiêng tọa kỵ này đều là tu vi Thiên Hầu, có không ít cao thủ ở Thiên Hầu trung kỳ và hậu kỳ.

Thậm chí tu vi Thiên Hầu sơ kỳ của Tần Lâu Nguyệt còn chẳng đáng để mắt đến trong dòng người khổng lồ này.

Về phần những ma tu ngồi trong tọa kỵ, phần lớn đều có tu vi thấp hơn cảnh giới Thiên Hầu, đa số là cảnh giới Tu La.

Nhìn thấy cảnh này, tâm tình của Giang Sở Dung có chút vi diệu.

Xem ra mối quan hệ tôn ti trên dưới của Ma tộc cũng phân biệt rất rõ ràng, nếu có xuất thân thấp hèn, cho dù là cao thủ Thiên Hầu cũng chỉ có thể làm vật cưỡi cho dòng dõi quý tộc trong hoàng cung.

Đột nhiên, có một gã khổng lồ từ phía xa liếc nhìn bọn họ một cái, ánh mắt sáng như đuốc, cười nói: "Vị huynh đài này nhìn có chút lạ mặt, không biết là vật cưỡi của vị Thần Vương nào?"

Giọng của người khổng lồ lớn như chuông đồng, tiếng nói vừa cất lên, có không ít ma tu nhìn về phía bên này.

Giang Sở Dung nhíu mày, không ngờ nhanh như vậy đã đụng phải người kiếm chuyện. Có phải hơi bị xui rồi không?

Văn Lăng ở bên cạnh thản nhiên nói: "Đại hội thu đệ tử lần này chính là muốn so đấu tu vi công pháp. Bây giờ cũng là thời cơ tốt nhất để thăm dò, tu vi của ngươi thấp nhất trong đám quý tộc này, tu vi của Tần Lâu Nguyệt cũng thấp nhất trong đám hộ pháp, tự nhiên sẽ bị người ta xem là quả hồng mềm mà nhắm vào."

Giang Sở Dung không nói nên lời, cậu nghi ngờ Văn Lăng đã cố tình làm chuyện này.

Mà lúc này, người khổng lồ Tần Lâu Nguyệt đã trầm giọng nói: "Ta là tân ma tướng vật cưỡi của Thần Vương Tần Đô, công tử nhà ta chính là nhi tử thứ sáu của Thần Vương Tần Đô, Tần Lâu Nguyệt."

Người khổng lồ Tần Lâu Nguyệt vừa thốt ra lời này, đám đông lập tức nhìn sang bên này, lại khẽ thì thầm to nhỏ, thậm chí còn có người bày ra vẻ mặt chế giễu không chút che giấu.

"Tần Lâu Nguyệt? Chẳng phải là thằng bán yêu mà Thần Vương Tần Đô cùng một con điếm trên thuyền sinh ra sao?"

"Thần Vương Tần Đô già rồi nên hồ đồ hả? Phái một thằng bán yêu công tử bột đến tham gia đại hội thu đồ đệ."

"Hình như chỉ có tu vi Động Uyên hậu kỳ thôi, tu vi này mà cũng dám tham gia đại hội thu đồ đệ, bất kỳ vị công tử nào cũng có thể nghiền chết gã bằng một ngón tay nhỉ? Chậc chậc, đúng là không biết tự lượng sức mình."

Đám ma tu này khi chế giễu không hề che giấu chút nào, cho nên tất cả lời bàn tán đều lọt hết vào tai ba người Tần Lâu Nguyệt.

Sắc mặt Tần Lâu Nguyệt âm trầm, hai mắt cụp xuống, vẫn kiềm chế không động thủ.

Nhưng Giang Sở Dung ngồi trong tọa kỵ có thể nhìn thấy rõ ràng trên vai của Tần Lâu Nguyệt đã nổi lên gân xanh, hiển nhiên gã đang liều mạng nhẫn nhịn cơn giận trong lòng.

Giang Sở Dung thấy vậy, lần đầu tiên cậu lại cảm thấy đồng tình với đứa cháu tiện nghi này của Văn Lăng.

Mà lúc này, khi mọi người gần như bàn tán xong xuôi rồi, người khổng lồ vừa lên tiếng lại lộ ra vẻ mặt khác lạ, sau đó hàm ý sâu xa cười nói: "Hóa ra là Lục công tử của Thần Vương Tần Đô, thất kính thất kính."

Người khổng lồ Tần Lâu Nguyệt mặt vô biểu tình, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn.

Nhưng đúng lúc này, Giang Sở Dung ngồi ở trong tọa kỵ khẽ cười một tiếng, lên tiếng: "Công tử nhà ngươi là ai? Cũng không giới thiệu một tiếng, không biết lễ độ như vậy sao? "

Hiện trường ồ lên.

Có lẽ là bọn họ không ngờ rằng một đứa con riêng cảnh giới Động Uyên hậu kỳ lại có thể ngang tàng đến vậy, ma tu trong thành đều bị chấn kinh rồi.

Lập tức mọi người liền bày ra vẻ mặt xem trò hề mà nhìn về phía bên này.

Lúc này, người khổng lồ Tần Lâu Nguyệt lại đột nhiên thấp giọng nói với hai người họ: "Người đó là Phạn Thần Âm, con trai trưởng của Thần Vương Phạn Thiên đứng đầu mười hai Thần Vương, công tử chớ làm bậy."

Ý tứ rõ ràng là muốn hai người nhẫn nhịn.

Giang Sở Dung không nói gì.

Cùng lúc đó, người khổng lồ ở đối diện lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nói: "Tần lục công tử, công tử nhà chúng ta hỏi ngươi chính là vinh hạnh của ngươi, ngươi tuổi còn trẻ không biết nặng nhẹ, ngươi chớ nên gây chuyện ở đây."

Giang Sở Dung ngồi trong tọa kỵ nghe vậy trầm mặc một lúc, rồi liếc nhìn Văn Lăng đang ở bên cạnh.

Bốn mắt nhìn nhau, Giang Sở Dung nhìn thấy sự khát máu đỏ rực trong đôi mắt của Văn Lăng, cậu bỗng nhiên bưng má cười.

Cậu cười thành tiếng.

Nghe thấy tiếng cười không kiêng nể gì của Giang Sở Dung, sắc mặt của người khổng lồ rốt cục cũng trầm xuống, gã ta tức giận quát: "Láo xược!"

Giang Sở Dung đổi thành tư thế chống cằm, lười biếng mà lại hứng thú nói: "Một tên hạ nhân mà cũng dám càn rỡ trước mặt bổn công tử?"

"Nô nhi, dạy cho gã ta một bài học, để xem rốt cuộc là ai không biết trời cao đất rộng?"

Giang Sở Dung vừa thốt ra câu này, đám ma tu trong thành suýt chút nữa là bật cười.

Dạy bảo hộ pháp của đại công tử nhà Thần Vương Phạn Thiên? Tên Tần Lâu Nguyệt này mất trí rồi phải không?

Nhưng giây tiếp theo, từ trong tọa kỵ Giang Sở Dung có một luồng ma khí đen đỏ dày đặc phóng thẳng lên trời!

Mọi người kinh hoàng, mặt mày tái nhợt, đám đông loạn thành một đoàn.

"Thiên Ma! Là Thiên Ma!"

"Tần Lâu Nguyệt đã thu Thiên Ma làm người hầu sao?!"

"Sao gã dám làm thế, gã quá to gan rồi!"

———————————-

Tác giả:

– Giang Sở Dung: Yeah, giả ngầu thành công~
Chương trước Chương tiếp
Loading...