Sau Khi Thế Thân Nữ Phụ Thấy Làn Đạn
Chương 19
Nhiếp Âm Chi tức giận đảo qua làn đạn trước mặt. Cái gì mà dục vọng chiếm hữu chứ, nói huơu nói vượn! Muốn ma đầu chỉ uống máu của một mình nàng ư? Những lời này nghe không thấy tự ngược sao? Đầu óc nàng vẫn còn bình thường lắm, cảm ơn. Cố Giáng vung trường đao, máu dính trên lưỡi đao Hồng Diệp bị vẩy hết lên mặt đất, không sót lại chút gì. Hắn dùng ánh mắt "ngươi đang nói mấy lời phóng rắm gì thế" để nhìn Nhiếp Âm Chi, nói: "Chỉ có máu của ngươi mới có tác dụng dụ hoặc ma tu." Nhiếp Âm Chi ồ một tiếng, Cố Giáng căn bản là một tên đầu gỗ, căn bản không biết vì sao nàng lại giận. Thậm chí đến bản thân Nhiếp Âm Chi cũng không biết vì sao nàng giận nữa là. Trông cậy vào chuyện ma đầu tới dỗ mình là không bao giờ, bây giờ cũng không phải thời điểm để giận dỗi cho nên Nhiếp Âm Chi yên lặng tự dỗ bản thân, nhanh chóng đào hố chốn chút cảm xúc này của mình xuống, co được giãn được, chủ động nắm tay áo hắn: "Vậy tranh thủ bọn họ còn chưa kịp phản ứng lại chúng ta mau chạy thôi." "Không vội." Cố Giáng nghiêng đầu nhìn nàng, thực sự không thể hiểu nổi sao Nhiếp Âm Chi có thể làm như thế, lúc trước vừa mới trợn trừng mắt tức giận với hắn mà giây tiếp theo đã mặt mày nở hoa cười với hắn được rồi. Giống như lúc hắn du tẩu nhân gian rồi xem kịch đổi mặt vậy. Cố Giáng giơ tay dùng sức xoa xoa mặt nàng, xác nhận trên mặt nàng không có lớp Mô Diện thứ hai nào hết. Dưới ánh mắt không hiểu gì của Nhiếp Âm Chi, Cố Giáng xoa đầu nàng trấn an, sau đó thuận tay trượt xuống túm lấy cổ tay nàng, mang người bay lên một điểm cao, ý bảo nàng quay đầu nhìn lại. Đại trận hộ sơn bao phủ phía trên Vân Cấp Tông đã hỏng, kiếm khí tán nhập xuống bên dưới như mưa. Trên màn trời còn duy nhất một thanh cự kiếm màu xanh băng, giống như một gốc cây khổng lồ che trời, cắm thẳng lên trời cao, kiếm quang chiếu sáng phạm vi trăm dặm xung quanh như ban ngày, từng đợt kiếm minh khuếch tán ra từ nó. Toàn bộ Vân Cấp Tông đều theo từng đợt kiếm minh rung chuyển. "Huyền Phách kiếm?" Nhan Dị nhìn chuôi kiếm đỉnh thiên lập địa này, kích động đến mức hai mắt phát sáng: "Là Huyền Phách kiếm của sư tổ!!" Bên cạnh hắn truyền đến giọng nói của trưởng môn Thái Hư môn Dư Diêu Thanh: "Cho nên, sư tổ của quý phái, Hàn Cánh Tiên tôn vẫn chưa phi thăng?" Chuôi kiếm này không phải một tia kiếm ý còn tàn lưu lại hay là kiếm quang, mà nó là một thanh cự kiếm hàng thật giá thật, có thể thấy nó thực sự là căn cơ của đại trận hộ sơn cho Vân Cấp Tông suốt mấy trăm năm qua. Dư Diêu Thanh chưa bao giờ nghe nói có vị kiếm tu nào phi thăng Tiên giới mà lại để bản mạng kiếm của mình ở lại hạ giới cả. Sắc mặt Nhan Dị thay đổi, một câu của Dư Diêu Thanh đã áp kinh hỉ trong mắt hắn xuống. Chuyện sư tổ phi thăng được ghi chép rõ ràng ở Vân Cấp Tông. Hơn nữa phi thăng động tĩnh lớn như vậy, toàn bộ Tu chân giới đều có ký lục lại, cho dù bọn họ không tận mắt nhìn thấy thì cũng không nên là giả mới phải. Nhưng nếu sư tổ không thể phi thăng mà ngã xuống thì sau khi ngã xuống, bản mạng kiếm cũng không thể tồn tại nữa chứ. Hắn quay đầu tìm người, cánh tay đột nhiên bị túm lấy, Dư Diêu Thanh lên tiếng: "Ta ở chỗ này." "Dư chân nhân, đến lúc này rồi ngài có thể đừng lén lút như vậy được không?" Nhan Dị tức giận nói. "Thật thất lễ, là thói quen." Dư Diêu Thanh nghẹn họng, sau đó lộ ra cái đầu mình. Nhan Dị: ".... Có đệ tử ở bên cạnh ngươi bị dọa hôn mê rồi." Các trưởng lão nhanh chóng hội họp lại. Lúc này đại bộ phận tu sĩ của Vân Cấp Tông đều tề tựu ở đài thử kiếm, lúc trưởng lão các phái nhanh chóng rút lui đều tận sức mang theo các đệ tử ở gần mình. Trên đài thử kiếm có trận pháp bảo hộ riêng, ở ngay trước sơn môn Vân Cấp Tông, cách khá xa Chiết Đan Phong nên cũng không bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Có chuôi cự kiếm trấn áp, kiếm khí mát lạnh như cam lộ gột rửa bầu không khí nóng nảy bên trong Vân Cấp Tông không sót chút gì, kiếm khí rung chuyển dần bình ổn lại. Mọi người chỉ cảm thầy mi tâm như bị sương lạnh nhói một cái, cảm giác nóng nảy hấp tấp trong lòng lập tức biến mất, một người rồi lại một người từ trong sóng triều phẫn nộ rơi xuống đất, vẻ mặt mờ mịt. Kiếm quang của Huyền Phách kiếm hội tụ ở hai chỗ, một chỗ là vị trí của Cố Giáng, còn chỗ còn lại là ở y đường phía sâu trong Vân Cấp Tông. Mọi người giằng co với Cố Giáng từ xa, nhìn qua thì có vẻ ma đầu không có ý định động thủ. Ba vị trưởng lão Vân Cấp Tông liếc nhìn nhau một cái, Nhan Dị gật đầu với bọn họ, hai người còn lại lao về phía y đường. Bên trong Đào Uyển, Chu Yểm bị cỗ kiếm khí mát lạnh này ngăn chặn, cả người như bị hãm sâu vào vũng bùn, vô cùng không thoải mái. Đầu ngón tay như cọng hành hãm sâu vào cột trụ hành lang lưu lại một dấu tay sâu hoắm, vẻ mặt tối tăm khiến gương mặt minh diễm của "Nhiếp Âm Chi" trở nên u ám, hắn duỗi tay bắt lấy Tiêu Linh: "Ta chán ghét thanh kiếm kia, đi theo ta!" Tiêu Linh hất tay hắn ra, lạnh nhạt nói: "Ta không thể rời khỏi nơi này." Chu Yếm nhận ra đang có người tới đây, không nhiều lời bay người qua, thân hình chợt to ra, biến trở về nguyên thân của mình, cánh tay dài vung lên túm lấy eo Tiêu Linh, khiêng người trên vai, tạo thành một đợt cuồng phong lao ra ngoài Vân Cấp Tông. Gần như là một trước một sau, hai vị trưởng lão Vân Cấp Tông dừng lại ở Đào Uyển, bị lệ khí hung hiểm tràn ngập nơi này hun đến mức phải bịt mũi. Một người trong đó nhìn thoáng qua cột trụ hành lang bị bẻ gãy: "Yêu khí của hung thú thật là nồng." Hắn nhận ra xen lẫn trong hơi thở của hung thú còn cả hơi thở của một người khác nữa, sắc mặt trở nên ngưng trọng hơn vài phần: "Là Tiêu Linh! Nằm trong tay hung thú như này thì khó mà sống sót! Mau đuổi theo! Không thể để nó bắt người ở Vân Cấp Tông được!" "Không khí tông môn bất chính mới khiến cho mấy thứ đồ vật lung tung rối loạn cũng dám chạy tới tông môn chúng ta!" Một người khác tức giận đến mức thổi râu phì phì: "Khó trách đến kiếm của sư tổ cũng không nhìn nổi!" "Nhiều lời làm gì, đi!" Hai người cầm kiếm đuổi theo hơi thở của hung thú. "Ngươi buông ta ra!" Tiêu Linh liều mạng giãy dụa, dùng chút linh lực mới tích cóp được trong kinh mạch tạo ra một thanh chủy thủ, chém lung tung trên lưng Chu Yếm. Nhưng ngọn linh đao kia thậm chí còn chưa chạm được vào lưng hắn đã gãy, Tiêu Linh khẩn cầu nói: "Chu Yếm, ta không thể rời khỏi chỗ này được. Trị liệu của ta còn chưa kết thúc!" Hai tu sĩ đáng ghét phía sau đuổi theo rất sát nút, Chu Yếm không dám dừng lại nửa phần: "Chờ ta tìm thời cơ bắt cả Kinh Trọng Sơn đi là được, cũng bắt luôn cả kẻ chết thay mà hắn tìm cho ngươi đi cùng luôn!" Nghe được ba chữ "kẻ chết thay" sắc mặt Tiêu Linh lập tức trắng bệch, vừa đá vừa cắn hắn, giãy dụa càng điên cuồng hơn: "Ta không muốn đi theo ngươi! Buông ta ra!" Tiểu linh điểu vẫy cánh đậu xuống đầu Chu Yếm, chíp chíp liều mạng mổ hắn. Chu Yếm bực bội túm lấy tiểu linh điểu, do dự không biết có nên bóp chết nó hay không, tức đến bật cười: "Tiêu Linh, đừng nói với ta ngươi thực sự không biết ngươi được trị liệu như nào nhé?" Cả người Tiêu Linh mềm nhũn, nước mắt không khống chế chảy ra, tẩm ướt cả tấm lụa trắng, nức nở thấp giọng cầu xin: "Câm miệng! Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Cầu xin ngươi hãy buông tha ta....." Người trên vai càng cầu xin thì hắn càng muốn nghiền nát cái sự lừa mình dối người này của Tiêu Linh, xé xuống lớp vỏ bọc thanh cao mà nàng ta luôn dùng để phân rõ giới hạn với hắn. Tiêu Linh nếu thực sự muốn phân rõ giới hạn với hắn thì không nên đáp lại hắn. Chu Yếm cười nhạo nói: "Kinh Trọng Sơn lựa chọn những người có linh mạch phù hợp với ngươi, đem độc chướng trên cơ thể ngươi bức sang người bọn họ, dùng linh cơ của bọn họ để chữa trị nội phủ của ngươi." "Không...Không.... Câm miệng! Đừng nói nữa, ta không muốn nghe...." Tiêu Linh cắn môi đến bật máu, mỗi câu mỗi chữ Chu Yếm nói như xuyên qua lỗ tai nàng ta cắm thẳng vào lòng. Nàng ta không muốn nghe. Chỉ cần nàng ta không nghe, không đi nghiên cứu những điểm dị thường kia, chỉ cần nàng ta hồ đồ một chút, ích kỉ một chút là có thể yên tâm thoải mái hơn. Giống như Nhiếp Âm Chi vậy. Tiêu Linh muốn bịt tai che mắt nhưng Chu Yếm cố tình không làm theo ý nàng ta: "Mỗi một lần ngươi tắm thuốc đều có một người hi sinh vì ngươi. Cái tiểu nha đầu thường xuyên đưa đón ngươi cũng vì ngươi mà chết. Tiêu Linh, ngươi biết hết mà, không phải ngươi còn khóc vì nàng ta sao? Tại sao lại không dám thừa nhận?" Tiếng nức nở nhỏ bé bên tai biến mất, Chu Yếm ngửi được mùi máu tươi nồng đậm, nhíu nhíu mày, chuyển Tiêu Linh đến trước ngực. Khuôn mặt Tiêu Linh trắng bệch như tờ giấy, đã ngất đi, cho dù là như thế thì hàng mày nàng ta vẫn nhíu lại lộ ra thần sắc thống khổ giãy dụa, trong miệng tràn ra máu tươi. "Tiêu Linh?" Chu Yếm dùng tay áo lau máu trên mặt nàng ta, nắm cằm nàng ta quơ quơ, lập tức luống cuống: "Tiêu Linh, ta không nói nữa, ngươi tỉnh lại đi!" Tiêu Linh không hề động đậy, tâm mạch mỏng manh, không có nửa điểm ý chí sống sót. Thần sắc Chu Yếm khẽ biến, vẻ mặt mờ mịt vô thố trên mặt nhanh chóng biến mất thay thế bằng sự tàn nhẫn lạnh lùng. Hắn dùng thần niệm mạnh mẽ xông vào linh đài của Tiêu Linh, khắc từng câu từng chữ trong đầu nàng ta: "Tiêu Linh, bây giờ ngươi đòi sống đòi chết đã quá muộn rồi, nếu ngươi chết thì những người đã vì ngươi mà chết đều là chết tốn công vô ích. Mạng của ngươi đã không còn thuộc về ngươi nữa rồi" Tiêu Linh bị một câu nói này làm thân thể chấn động, cuộn tròn trong lòng hắn run rẩy. "Được rồi, ta không mang ngươi đi nữa." Chu Yếm tức giận vung tay phá vỡ một cửa sổ của tòa nhà trước mặt, phi người vào đặt Tiêu Linh lên bàn, cúi người gằn từng chữ bên tai nàng ta:" Tiêu Linh, ta sẽ trở lại tìm nàng!" Nói xong quay đầu nhìn thoáng qua hai người đang đuổi theo phía sau, phất tay áo cuốn vào trong một cơn gió rồi biến mất. Lúc hai trưởng lão đuổi tới đây thì thấy Tiêu Linh nằm đó, duỗi tay kiểm tra mạch đập của nàng ta: "Tình trạng của nàng ta không tốt lắm." "Vậy ngươi mang nàng ta trở lại y đường đi." Hai người nhanh chóng trao đổi xong, một người tiếp tục đuổi, một người bế Tiêu Linh quay ngược trở lại. Ánh mắt Nhiếp Âm Chi xẹt qua làn đạn, nàng đã quen với việc đọc lướt nhanh như gió những phụ đề lúc thì phẫn nộ lúc thì cảm xúc dào dạt, lúc thì rất thú vị đột nhiên toát ra rồi. "Vĩnh viễn không hối cải, chết không nhắm mắt." Nhiếp Âm Chi nhẩm lại những lời này trong lòng, cười khẽ. Nàng chính là người như vậy. Cố Giáng cảm nhận được cảm xúc của nàng, rũ mắt nhìn xuống, đầu ngón tay vuốt nhẹ cổ tay nàng: "Nhiếp Âm Chi, bổn tọa mệt rồi." Nhiếp Âm Chi chớp chớp mắt, nhìn về phía chân trời bắt đầu tảng sáng: "Vậy được rồi, chúng ta tìm một chỗ ngủ."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương