Sau Khi Thế Thân Nữ Phụ Thấy Làn Đạn

Chương 8



Vân Cấp Tông không còn trưởng môn, hôm đó ở đại điện các trưởng lão cũng tử thương nghiêm trọng, môn hạ tu sĩ cao cấp trong một đêm bị tổn thất hơn nửa, phải chịu sự đả kích trước nay chưa từng có.

May mà có ba vị thái thượng trưởng lão kịp thời xuất quan chủ trì đại cục mới tạm thời ổn định nhân tâm được.

Thái thượng trưởng lão sau khi biết tiền căn hậu quả mọi chuyện từ chỗ Kinh Trọng Sơn thì vô cùng thất vọng với cách Tang Vô Miên xử lý mọi chuyện theo cảm tính gây ảnh hưởng đến toàn tông môn này nhưng hôm hôm nay đại hoạ đã thành, chỉ có thể nghĩ cách giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất.

Thái thượng trưởng lão tự mình liên lạc cầu viện với các đại tu của các môn phái tu tiên khác, lại đặt kết giới cực mạnh bên ngoài Chiết Đan Phong, muốn vây chết đại ma đầu ở chỗ này, không cho hắn ra ngoài làm hại thế gian.

Trong lúc Cố Giáng hôn mê 5 ngày thì bên ngoài Chiết Đan Phong được thiết lập tầng tầng lớp lớp kết giới phong ấn, khoá kín toàn bộ Chiết Đan Phong, cho dù Nhiếp Âm Chi chỉ có tu vi Kim Đan cũng không thể lơ là.

Đại ma đầu xong khi nghe nàng nói xong thì nhìn thoáng qua kết giới trên đỉnh đầu, tỏ vẻ: Ồ.

Nhiếp Âm Chi tức muốn thổ huyết, suýt chút nữa thì mất lý trí điên cuồng lắc vai hắn, cầu xin hắn nhanh chóng tỉnh ngủ. Làm ơn đi, hắn có thể học đồ đệ hắn Phong Hàn Anh một chút không?? Cho dù bị cầm tù mười năm nhưng người ta vẫn luôn chưa từ bỏ chuyện phá huỷ phong ma ấn đó!!

Nàng định dùng phép khích tướng: "Không phải chứ, chẳng lẽ ngươi không phá được kết giới này?"

Cố Giáng móc ra một sợi ma khí đi chọt chọt vào kết giới, dưới ánh mắt chớp chớp không ngừng của nàng, đại ma đầu thu tay: "Kết giới này quả thực rất mạnh."

Từ chân tơ kẽ tóc đều viết to mấy chữ "làm cho có."

Nhiếp Âm Chi vốn hi vọng Cố Giáng có thể danh xứng với thực, giống như thanh danh khiến người đời sợ hãi kia của hắn, âm tình bất định, tàn nhẫn độc ác.

Chỉ tiếc đại ma đầu chỉ có chút võ vẽ lúc bị đánh thức, hoặc là khi đoạt trái cây hoặc điểm tâm của nàng mới lộ ra gọi là tí xíu tàn nhẫn.

Hỏi rằng đại ma đầu có tính toán gì không ư? Có, đó chính là ăn no chờ chết.

Nhiếp Âm Chi:..... Cái đùi nàng ôm thật là không có tiền đồ=.=

Hôm nay Chiết Đan Phong lại có thêm một cái đỉnh lớn màu vàng kim, trên đỉnh phong ma có khắc văn tự phù chú và kinh phật đan xen bổ trợ lẫn nhau, ở giữa không trung thoắt ẩn thoắt hiện, gió nhẹ lướt qua cũng có thể kích thích từng đợt Phạn âm.

Nhiếp Âm Chi đứng ở chỗ cao nhất của Chiết Đan Phong nhìn ra bên ngoài nhưng chỉ có thể nhìn được một vùng hư vô, đừng nói là bóng người, đến bóng chim cũng chẳng có. Chiết Đan Phong như bị cô lập hoàn toàn khỏi nhân gian, trở thành một vùng tuyệt địa tứ phía không có gì.

Chiết Đan Phong chỉ là một vùng linh vực nhỏ như vậy, hoàn toàn không có cách nào tự cung tự cấp. Sau khi bị phong bế lại thì linh khí cũng ngày một yếu ớt.

Nhiếp Âm Chi đã từng thử lao ra khỏi Chiết Đan Phong nhưng suýt chút nữa thì bị kiếm trận phong ấn chém thành ngốc tử, ngọc trâm dưới chân cũng vỡ vụn. Lúc nàng rơi xuống lại bị Phạn âm xộc thẳng vào linh đài, thanh thế to lớn gần như khiến ba hồn bảy vía của nàng bay biến.

Cộng thêm việc bên ngoài Chiết Đan Phong là vô số kết giới, sau khi Nhiếp Âm Chi rơi vào Vô Linh Vực thì linh khí toàn thân biến mất, cả người nặng như đeo chì, rơi thẳng từ trên cao xuống.

Mắt thấy bản thân sắp bị rơi thành cái bánh nhân thịt, Nhiếp Âm Chi cắn mạnh đầu lưỡi một cái, lúc máu tươi tràn khỏi khoé môi thì một sợi ma khí như chó đánh hơi được mùi thịt đột nhiên xuất hiện túm lấy nàng kéo vào bên trong Chiết Đan Phong.

Cũng chỉ có thời điểm đó thì đại ma đầu lười đến tận xương kia mới trở nên năng nổ hơn một chút.

Nhiếp Âm Chi phun ra một búng máu, trên mặt xuất hiện cảm giác âm lãnh, ma khí dán vào cằm nàng, quyến luyến đôi môi nàng, liếm sạch vết máu.

"Ưm." Nhiếp Âm Chi cắn chặt môi, cự tuyệt ma khí chui vào trong miệng, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, hung hăng kéo ma khí ra.

Đủ rồi đấy!!

Đại đỉnh trên đầu trông gà hoá cuốc bắt đầu lập loè, văn tự phù chú nổi lên gần như bao phủ cả màn trời, chói muốn đui mù con mắt, xoá sạch dấu vết của một sợi ma khí kia.

Nhiếp Âm Chi lăn lộn bản thân đến sống dở chết dở xong cùng từ bỏ việc tìm đường ra, uể oải trở lại trong viện.

Dưới gốc cây hải đường khô héo không có bóng dáng của Cố Giáng, Nhiếp Âm Chi ngạc nhiên tới mức trợn trừng hai mắt. Thật là thần kì, tổ tông cuối cùng cũng rời giường rồi? Xem ra văn tự phong ma kia trên đỉnh đầu thực sự quá phận, cho dù là tượng đất cũng phải nóng nảy ba phần!

Nàng xách váy chạy nhanh vào trong phòng.

"Cố Giáng??" Nàng tìm trong tìm ngoài một vòng cũng không thấy bóng dáng hắn đâu. Trong lòng Nhiếp Âm Chi hoảng hốt, thả thần thức bao trùm cả đình viện, cuối cùng tìm được nam nhân đang thoải mái dễ chịu ngâm nước nóng trong phòng tắm.

Trong hơi nước mịt mờ có một cái khay, trong khay là một cái đĩa, trên đĩa là trái cây tươi mới và điểm tâm— tất cả đều là hàng dự trữ của Chiết Đan Phong, là đầu bếp trước khi xuống núi đã làm sẵn cho nàng một đống đồ ăn ngon, để trong trận pháp giữ tươi, hiện giờ linh khí đã yếu, là Cố Giáng vẫn luôn dùng ma khí để duy trì trận pháp này.

Đối phương cảm nhận được thần thức của nàng, bấm tay tạo thành một bọt nước quét thần thức của nàng ra bên ngoài phòng tắm.

Nhiếp Âm Chi gần như là bị một chậu nước tắm hắt vào mặt, nàng hít sâu một hơi, cố tình dẫm chân thật mạnh xông vào phòng tắm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta còn giữ rất nhiều cánh hoa nữa, Ma Tôn đại nhân có cần không? Ngâm nước tắm cánh hoa nhé?"

Cố Giáng gối đầu lên thành bồn tắm, nâng mí mắt lên, ánh mắt dừng lại trên môi nàng, vô cùng gợi đòn nói: "Cũng được."

Nhiếp Âm Chi: "......" Được cái cóc khô ấy!!!

Nhiếp Âm Chi được làn đạn nhắc nhở vội che miệng lại, ồm ồm nói: "Chúng ta bị nhốt ở đây nửa tháng rồi đó, ngươi thực sự không có tí xíu nào ý định đi ra ngoài à?"

Đây đã là lần thứ ba nàng hỏi chuyện này.

Cố Giáng thu hồi ánh mắt, bưng đĩa bánh hoa quế cho nàng: "Cho dù ngươi có che lại thì mùi máu tươi vẫn rất nồng."

Nhiếp Âm Chi lấy một miếng rồi nhanh chóng nhét vào miệng, vị ngọt át đi vị tanh trong miệng, "Nếu ta không cắn lưỡi đổ máu thì bây giờ đã ngã thành cái bánh nhân thịt rồi! Ngươi không sợ ta chết thì ngươi cũng chết à?"

Cố Giáng phát ra tiếng nuốt nước bọt, những lời này nghe không khác gì nhắc đến Mãn Hán toàn tịch, thậm chí còn hắn còn cảm thấy điểm tâm trong miệng nhạt nhẽo vô vị: "Yên tâm, ta không yếu ớt như ngươi, sẽ không chết ngay được, nhất định tới kịp xử lý thoả đáng hậu sự của ngươi."

Nhiếp Âm Xhi: "......" Nàng quả thực không dám nghĩ hắn sẽ xử lý hậu sự cho nàng như thế nào.

Nàng á khẩu nhìn chằm chằm hầu kết trượt lên trượt xuống của đại ma đầu, xoay người chuẩn bị đào tẩu, nhưng mới chạy được một bước đã bị một lực lượng kéo về.

Cố Giáng phủ thêm quần áo lên người, đầu ngón tay ướt nhẹp nắm lấy cằm nàng, ép nàng há miệng ra, hai ngón tay luồn vào trong miệng nàng, túm lấy đầu lưỡi, lực đạo kia giống như là muốn túm lấy đầu lưỡi ép chút máu cuối cùng ra ngoài.

Nhiếp Âm Chi mở to hai mắt, không chút nghi ngờ việc Cố Giáng sẽ như làn đạn nói muốn hút máu nàng.

Nàng ưm ưm hai tiếng, nhanh chóng chọc ra một vết thương trên tay giơ lên trước mặt hắn.

Tầm mắt Cố Giáng rời đi, buông đầu lưỡi nàng ra.

Ma khí bọc lấy đầu ngón tay nàng, chậm rãi thấm vào miệng vết thương nhỏ kia, có cảm giác hơi đau một chút.

"Vậy có khi nào ngươi sẽ không khống chế được mà ăn sạch ta luôn không?" Nhiếp Âm Chi cảm thấy chuyện này rất có khả năng.

Cố Giáng vỗ đầu nàng như vỗ đầu chó, "Yên tâm đi, bổn toạ không thích ăn uống vô độ. Huống hồ một lần ăn quá nhiều thì cho dù là ta cũng siêu sinh luôn."

"......" Không thấy được an ủi tẹo nào.

Cố Giáng nghi hoặc ừm một tiếng, ngón tay nắm lấy cằm nàng không hề buông ra ngược lại áp cả lòng bàn tay lên mặt nàng mà xoa bóp, sờ tới sờ lui, sờ từ xương mày ra đến sau tai rồi lại vòng về trước mặt, vuốt ve ngũ quan của nàng.

"Ngươi làm cái gì thế?" Nhiếp Âm Chi túm chặt lấy cổ tay của hắn, cảnh cáo: "Ngươi đừng có quá phận."

Cố Giáng bật cười, ngữ khí chậm rãi nói: "Thần hồn bị người ta động tay động chân đến mức suýt chút nữa bị người ta đoạt xá, thân thể cũng bị người ta động tay động chân luôn. Ta thấy một ngày nào ngươi bị người ta ăn thật cũng không có gì bất ngờ hết."

Nhiếp Âm Chi ngửa đầu nhìn hắn, không trốn tránh.

Lòng bàn tay mang theo hơi ẩm vuốt nhẹ qua gò má nàng, trên mặt Nhiếp Âm Chi xuất hiện cảm giác tê ngứa, cũng không biết là do bị xoa hay là làm sao mà màu da trắng nõn dần đỏ ửng, đến vành tai cũng đỏ chót.

Cố Giáng sờ một lúc lâu, lâu đến mức Nhiếp Âm Chi duy trì tư thế ngửa cổ đến cứng đờ cả cổ: "Rốt cuộc là làm sao? Ngươi có lấy ra được hay không?"

Đầu ngón tay cuối cùng dừng lại trên nốt ruồi son ở đuôi mắt nàng. Ma khí lạnh lẽo thấm vào da thịt, Nhiếp Âm Chi cảm thấy nhói một cái, nhịn không được nheo mắt lại, theo bản năng muốn lùi lại lại bị bàn tay đang nắm cằm kéo về.

Một lát sau một tấm màng bong da từ trên mặt nàng, tấm màng kia tràn đầy linh khí, mềm mại trôi nổi giữa không trung, mỏng như cánh ve, hình dáng lập thể, ngũ quan rõ ràng, đuôi mắt có một nốt ruồi son.

Thần hồn Nhiếp Âm Chi và Tiêu Linh đã từng gặp nhau 1 lần, nàng nhìn ra đây là hình dáng ngũ quan của Tiêu Linh.

Cố Giáng vô cùng hứng thú đùa nghịch tấm mặt nạ lơ lửng trong không khí, "Đây là Mô diện, muốn luyện ra được một tấm tinh xảo như này phải tốn không ít công phu đấy."

Nhiếp Âm Chi quay đầu đi soi gương. Sau khi gỡ xuống cái thứ gọi là Mô diện kia, ngũ quan người trong gương không có gì thay đổi, chỉ không thấy nốt ruồi kia nữa. Nàng tức đến đỏ mắt, dùng sức xoa mặt, gần như muốn xoa rớt ngũ quan trên mặt mình xuống.

Cố Giáng vốn không định quản nhưng thấy nàng sắp cào mình bị thương đến nơi luôn mới nhấc chân ra khỏi bồn tắm, giữ lấy tay nàng: "Điều kiện sử dụng Mô diện rất hà khắc, bản thân hai người phải có chỗ tương tự, ngươi là người mang linh cốt, Mô diện không thay đổi được cốt tướng của ngươi mà chỉ tạm thời thay đổi được phần da thịt gương mặt này thôi. Qua một khoảng thời gian nữa ngươi sẽ khôi phục nguyên trạng."

Nhiếp Âm Chi đứng an tĩnh lại trước gương sau đó cắt một nhát lên cổ tay rồi kề đến miệng hắn.

Nàng từ nhỏ đã tâm cao khí ngạo, bị uỷ khuất sẽ trả thù lại, được ân tình cũng phải trả lại, không muốn thiếu nợ người khác. Cố Giáng đã giúp nàng rất nhiều, đại ma đầu tu vi cao thâm, không thiếu thứ gì hết, chỉ có chút máu này của nàng là dùng được.

Bây giờ Nhiếp Âm Chi cũng chỉ có chút máu này có thể đáp lại.

Máu tươi chảy ra đan xen với ấn kí màu đen trên cổ tay.

Cố Giáng hiểu ý của nàng, ma khí quấn quanh cổ tay nàng, liếm đi phần máu đã chảy ra rồi khép miệng vết thương kia lại, có chút buồn cười nói: "Ta chưa từng gặp ai ngốc như ngươi."

Nhiếp Âm Chi tức giận lườm hắn: "Đừng tưởng rằng ngươi giúp ta xong là có thể tuỳ tiện hạ thấp ta!"

Cố Giáng dựng thẳng tay lùi lại phía sau một bước, "Xin lỗi, ta lỡ lời. Nhưng nếu ngươi sợ bị ta ăn thịt thì đừng có động chút lại dùng máu dụ dỗ ta. Ăn uống được nuông chiều quá xong từ giàu về nghèo khó lắm."

"Ta đương nhiên biết điều đó!" Nhiếp Âm Chi nhìn thoáng qua quần áo lỏng lẻo tên người hắn, tức giận rời khỏi phòng tắm.

Cho dù bọn họ bị khế ước cộng sinh trói định thì Mô diện thực ra cũng không ảnh hưởng đến Cố Giáng. Nhiếp Âm Chi thiếu nợ ân tình của hắn nên an phận hai hôm.

Hai ngày này về cơ bản Cố Giáng không di chuyển chỗ ngồi chút nào. Thỉnh thoảng Nhiếp Âm Chi vào nhà xem hắn có đang thức hay không, nàng ngồi xổm cạnh giường nhìn hắn, nhưng đại ma đầu nên ngủ cứ ngủ, không có nửa phần cảnh giác.

Sau hai ngày, Nhiếp Âm Chi rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, bắt đầu động tay động chân.

Nàng vẫn có chút sợ tính khí lúc rời giường của Cố Giáng cho nên ngồi cách đó thật xa, mang hết pháp khí phòng ngự lên người, tránh ở phía sau Đa Bảo Các rồi mới dùng linh lực điều khiển một nắm cỏ đuôi chó trong vườn đi chọc vào mặt hắn.

Cố Giáng cuối cùng cũng trở mình, nâng tay lên ôm đầu, hai tay áo che kín mặt sau đó không động đậy gì nữa.

Nhiếp Âm Chi: "....."

Nàng ủ rũ cụp đuôi đi ra, sau đó chạy vào trong thư phòng tìm thư tịch về pháp thuật, sau khi tìm được thuật ngự sử thì khổ học suốt nửa buổi chiều. Khi trời chạng vạng, Nhiếp Âm Chi ngồi xổm trong hoa viên, thần thức lượn lờ giữa đám cây cối rậm rạp chọn mấy con muỗi đang đói bụng kêu vang.

Nhiếp Âm Chi bấm quyết thử nghiệm, cảm thấy khá hài lòng với thành quả học tập cả buổi chiều của mình.

Mấy con muỗi kia bị điều khiển, mạnh mẽ không sợ chết vượt qua trận pháp trên mái hiên, chui vào nhà chính qua cửa sổ. Nhiếp Âm Chi đứng cách đó thật xa nhìn trộm theo.

Có hai con muỗi còn chưa kịp tới gần Cố Giáng đã hi sinh anh dũng, bị hù chết, chỉ còn lại mấy con lớn gan hơn một chút không ngừng vo ve bên tai hắn. Cố Giáng nửa tỉnh nửa mê duỗi tay đi khuơ khuơ, tóm chết thêm hai con nữa.

Cuối cùng chỉ còn một đồng chí tiểu kiên cường. Nhiếp Âm Chi tập trung hết sức, tiểu kiên cường cũng vô cùng linh hoạt, tận dụng mọi cơ hội rồi chui vào được cổ áo Cố Giang. Cho dù đây là con muỗi có lá gan lớn nhất thù cũng không dám đi cắn đại ma đầu, Nhiếp Âm Chi cưỡng bức muỗi nhà lành, ép nó chọc chọc mấy cái dưới xương quai xanh của Cố Giáng.

Con muỗi đổi hết vị trí này đến vị trí khác, sau một lúc lâu cuối cùng Cố Giáng cũng bị đốt tỉnh.

Nhiếp Âm Chi nhìn lông mi hắn lay động thì nhanh chóng thu tay, ném văng con muỗi may mắn duy nhất còn tồn tại vào hoa viên, sau đó giả vờ giả vịt như không có chuyện gì ngồi đọc sách.

Một lúc lâu sau từ gian trong truyền đến tiếng loạt xoạt, tổ tông cuối cùng cũng xuống giường đi ra ngoài.

"Ngươi tỉnh rồi ư?" Nhiếp Âm Chi mở to mắt, vẻ mặt vô tội, giả bộ như thật, tầm mắt lại lặng lẽ đảo xuống phía cổ áo hắn, ở xung quanh xương quai xanh lộ ra 4, 5 vết đỏ đỏ.

Cố Giáng duỗi tay gãi, ngồi xuống bên cạnh nàng.

Đúng lúc này trong hoa viên vang lên tiếng đập cánh vù vù, một cái bóng đen to lớn bay vào trong phòng, Nhiếp Âm Chi sợ tới mức đứng bật dậy bấm kiếm quyết.

Bóng dáng kia càng ngày càng lại gần, sau đó bay vào phạm vi ánh đèn, đó là một con muỗi to bằng tận hai bàn tay.

Nhiếp Âm Chi: "....." Trước đó là tiểu kiên cường, bây giờ là đại kiên cường rồi.

Nàng trăm triệu lần không ngờ được máu của Cố Giáng lại có thể khiến một con muỗi to đến như vậy, đôi cánh sắc bén như kiếm, mấy cái chân như những chiếc châm cứng rắn, trên bụng là từng vòng hoa văn đen trắng, nghiễm nhiên biến thành một con ma thú dữ tợn.

Một kim này của nó châm xuống tuyệt đối có thể hút người ta thành cái xác khô.

"Đây là ngươi nuôi à?" Cố Giáng gãi gãi vùng xương quai xanh.

Nhiếp Âm Chi điên cuồng lắc đầu. Nàng đâu có điên mà đi nuôi thứ này chứ? Hơn nữa linh khí trên người con muỗi này nàng cũng thủ tiêu sạch sẽ rồi.

"Vậy thì tốt. Thứ biết hút máu ngươi nuôi ta thôi là đủ rồi." Cố Giáng nghiêng đầu cười với nàng, vẻ mặt vẫn còn buồn ngủ, làm màu dùng ma khí bẻ gãy đôi cánh của đại kiên cường, vẵn gãy vòi hút của nó, chậm rãi nghiền nát con muỗi kia trước mặt nàng.

Nhiếp Âm Chi: Đây chắc chắn là đang giết gà doạ khỉ, giết muỗi doạ nàng!
Chương trước Chương tiếp
Loading...