Sau Khi Thế Thân Trọng Sinh Lục Tổng Dây Dưa Không Ngừng

Chương 13: "Quan Hệ Bạn Giường"



Giang Bất Du thở ra một hơi, nhìn Lục Xuyên đang nằm trên sô pha có chút không đành lòng, suy nghĩ một chút, cậu quyết định chuyển đem người chuyển lên giường.

Ôm một cơ thể nặng hơn 70 cân lên quả thực không dễ dàng, nhưng mà cậu luyện vũ đạo nhiều năm như vậy sức lực cũng không nhỏ, Giang Bất Du kéo cánh tay Lục Xuyên khoác lên vai mình, lại dùng lực, cõng Lục Xuyên lên.

Giang Bất Du đi vào phòng ngủ của mình, nhẹ nhàng đặt người lên giường, sau đó cởi áo và quần ra.

Giường dù sao cũng thoải hơn là sô pha, Giang Bất Du nhìn thấy hai mày vẫn luôn nhíu chặt của Lục Xuyên dãn ra, cậu cũng bất giác lộ ra một nụ cười.

Cậu không biết mình bị làm sao, rõ ràng trước giờ không bao giờ đem người về nhà, nhiều nhất chỉ đưa người đến khách sạn, thế mà lại đem đối tượng từng tình một đêm về, còn để người ta ngủ trên giường mình.

Cậu nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Lục Xuyên, ma sai quỷ khiến, cậu nằm xuống bên cạnh Lục Xuyên.

Sáng sớm.

Sau một hồi nôn nao, Lục Xuyên ôm đầu ngồi dậy, đầu rất đau, nhưng mà vẫn còn ở mức độ chấp nhận được.

Men rượu thật là một thứ tốt.

Anh nhìn hoàn cảnh xa lạ xung quanh, hai mày nhíu chặt lại với nhau, đây là đâu vậy.

Anh nhớ ra hôm qua anh kéo Giang Bất Du đi uống rượu, xuất thần nhìn nốt ruồi của Giang Bất Du, rồi dần dần mất đi ý thức.

"Anh tỉnh rồi."

Lục Xuyên ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Giang Bất Du mặc một bộ quần áo ở nhà rộng rãi màu xám đứng ở cửa phòng, nụ cười kia khiến trái tim Lục Xuyên ngừng một nhịp.

Khoảnh khắc mà Giang Bất Du cười lên kia, anh dường như nhìn thấy được bóng dáng của Diệp Thần.

"Trong phòng tắm có đồ vệ sinh cá nhân mới, đúng rồi, tôi đã nấu cháo rồi, vệ sinh xong thì tới ăn." Giang Bất Du nói.

Lục Xuyên ngây người một lát, sau đó nói, "Được."

Sau khi Giang Bất Du đi, Lục Xuyên chống người xuống giường, anh đi vào phòng tắm, cầm bàn chải đánh răng lên.

Rửa mặt xong, Lục Xuyên bước ra ngoài, nhìn một lượt khắp căn nhà.

Nhà không tính là lớn, đại khái khoảng 70-80 m2, hai phòng ngủ một phòng khách, phòng ngủ bên cạnh đã được cải tạo thành phòng vũ đạo, toàn bộ bức tường phía tây đều là gương.

Lục Xuyên đi vào trong, nhìn chính mình trong gương.

Tổng kết, nơi này của Giang Bất Du rất sạch sẽ, sạch sẽ đến mức không có một hạt bụi.

Đúng lúc này, tiếng Giang Bất Du truyền tới, "Cháo tôi múc xong rồi đặt ở trên bàn, anh vệ sinh xong chưa?"

Lục Xuyên nói, "Ừ."

"Hôm qua uống nhiều rượu như vậy, đau đầu không?" Giang Bất Du không có nhắc đến nụ hôn tối hôm qua, quan tâm hỏi.

Phương thức chung sống này, Lục Xuyên rất hài lòng.

Giang Bất Du đưa thìa đến trước mặt Lục Xuyên, "Này."

Lục Xuyên rất tự nhiên nhận lấy, sau đó nhìn Giang Bất Du ra ra vào vào phòng bếp.

"Làm xong rồi, tối hôm qua uống rượu, bữa sáng hôm nay ăn thanh đạm chút." Giang Bất Du ngồi xuống đối diện Lục Xuyên.

"Ừ." Lục Xuyên gật gật đầu, cháo Giang Bất Du nấu rất thơm, cũng không biết đã nấu bao lâu rồi, anh múc một muỗng bỏ vào miệng, mùi thơm của hạt gạo tràn ngập trong khoang miệng.

Giang Bất Du quan sát biểu tình của Lục Xuyên, "Thế nào? Nuốt trôi chứ?"

"Có thể."

Giang Bất Du cười cười, "Vậy thì được."

Ngoại trừ vũ đạo mà cậu tự hào, còn có một kỹ năng khác mà cậu rất tự hào, đó chính là nấu cơm, ở Sơn Thành các cậu có một câu nói đùa, nói người đàn ông không biết nấu cơm không phải là người đàn ông tốt, vậy nên từ nhỏ cậu đã bị bố ép ngâm mình trong bếp, nghiên cứu đủ các món ăn.

Trên phương diện trù nghệ này, cậu tin mình có thể thỏa mãn dạ dày của hầu hết mọi người.

"Cậu học vũ đạo bao lâu rồi?" Lục Xuyên đột nhiên hỏi.

"Vũ đạo à." Giang Bất Du chống cằm nghĩ, "Bắt đầu từ lúc 4 tuổi, đến bây giờ, đã 23 năm rồi."

"Lâu như vậy rồi." Lục Xuyên nhàn nhạt nói.

"Đúng vậy, rất lâu rồi." Giang Bất Du gắp một miếng dưa chua nói.

"Cậu sống một mình sao?" Trong căn nhà này chỉ có đồ dùng sinh hoạt của một người.

"Không thì sao." Giang Bất Du nói.

"Không có gì." Lục Xuyên ăn cháo xong, đứng lên cầm lấy áo ngoài trên sô pha.

Thấy người hiện tại liền muốn đi, trái tim Giang Bất Du nảy lên, "Bây giờ liền đi sao?"

"Đúng."

"Vậy anh..."

Các cậu sẽ còn cơ hội gặp lại chứ? Hoặc là nói, cơ hội đơn độc tiếp xúc, khả năng sẽ có nhỉ, dù sao, Lục Xuyên và Diệp Thần có quen nhau, cậu có thể liên lạc thông qua Diệp Thần...

Lúc này, Giang Bất Du cuối cùng hiểu rõ, cậu hình như đã động tâm với người mới chỉ gặp qua hai lần này.

Chỉ mới hai lần mà thôi, nhưng mà hai lần này, các cậu đã từng làm chuyện thân mật nhất, từng ngủ cùng trên một chiếc giường, còn, từng hôn nụ hôn ham muốn nhất.

Ngay khi Giang Bất Du xuất thần, tay Lục Xuyên đã che đi hai mắt cậu, cậu nghe thấy Lục Xuyên nhẹ cười một tiếng, sau đó, môi cậu tràn ngập sự ấm nóng.

Lục Xuyên hôn môi Giang Bất Du đủ rồi, cuối cùng thả người ra, "Nếu như cậu muốn, quan hệ tối hôm đó ở Ninh Hội, chúng ta có thể tiếp tục duy trì."

Tối hôm đó ở Ninh Hội, Giang Bất Du cụp mắt xuống, quan hệ bạn giường sao?

Cậu, có chút thích Lục Xuyên.

Cậu muốn thân cận với Lục Xuyên, muốn...

Bỏ đi, không thể yêu cầu quá nhiều, Giang Bất Du cậu trước giờ luôn thoải mái, muốn làm cái gì liền làm, ngại ngại ngùng ngùng không phải là cậu.

Thích chính là thích, bạn giường thì thế nào, cậu sớm muộn sẽ khiến Lục Xuyên thích cậu.

"Đây là anh nói đó." Giang Bất Du nói.
Chương trước Chương tiếp
Loading...