Sau Khi Thiết Lập Lốp Xe Dự Phòng Hèn Mọn Sụp Đổ

Chương 31: Bạn Cũ Nhưng Không Bằng Xưa (4)



Lục Diễn không có phản ứng gì khác, vẻ mặt cũng vô cùng bình tĩnh.

Cho đến khi người nọ cố gắng cạy môi của hắn ra, hắn mới khẽ nheo mắt lại, một bàn tay thì bóp lấy eo, còn một bàn tay kia thì đặt ở phía sau lưng, ngay lập tức đảo khách thành chủ, xâm nhập vào trong miệng của người đó.

Hắn nghe thấy trong cổ họng của người này phát ra một âm thanh hừ nhẹ, dường như có hơi bất ngờ ngoài ý muốn, nhưng vẫn thuận theo động tác của hắn.

Chẳng lẽ vai chính nào trời sinh cũng đều hôn giỏi hết sao?

Triều Từ cũng không biết, dù sao tên này đã hôn gần mười phút rồi, hôn đến mức khiến cho đầu lưỡi của cậu tê dại, miệng cũng có chút đau.

【Nếu không phải bây giờ tôi là Việt Chỉ Chân Quân, thì nhất định tôi phải dạy cho tên nhóc này biết một chút, xét về kỹ năng hôn, tôi mới là cha của nó.】Triều Từ nói với hệ thống.

【?】Đây là lần đầu tiên hệ thống nghe Triều Từ đề cập đến vấn đề này,【Chẳng lẽ trước kia cậu tán tỉnh giỏi lắm sao?】

【Ầy, đã lâu lắm rồi tôi không bắt cá nhiều tay, mà lúc trước yêu đương cũng là bất đắc dĩ.】 Triều Từ cảm thán, nhưng nghe có vẻ xạo sự.

Hệ thống nghe vậy, im lặng một hồi lâu rồi mới trả lời: 【Mắc ói, xin cảm ơn.】

Tính toán thời gian có vẻ đã đến lúc rồi, Triều Từ không đùa giỡn cùng với hệ thống nữa.

Ngay khi nụ hôn của Lục Diễn càng trở nên mạnh bạo hơn, cậu khẽ rê.n rỉ một chút, hơi kháng cự mà nghiêng đầu đi.

Lục Diễn biết người trong lòng mình đã đến giới hạn, cũng không muốn tiếp tục ở đó nữa, mà trượt xuống phía dưới hôn lên.

Sau khi hôn liếm thật lâu trên cổ cậu, hắn nhẹ cắn vào yết hầu.

Hắn nghe được trong cổ họng của Triều Từ phát ra thanh âm giống như tiếng nức nở, vẻ mặt như đang cố gắng chịu đựng, nhưng không hề đẩy hắn ra.

............

Sau một phen dây dưa với nhau, bên ngoài cũng từ giữa trưa mà giờ đã ráng chiều, quần áo của vị tu sĩ bạch y kia đã bị cởi xuống hơn phân nửa, trên thân thể mảnh khảnh như ngọc đó hằn đầy những vết màu đỏ.

Nhưng ở bước cuối cùng, cậu lại đẩy Lục Diễn ra.

Lục Diễn như đã sớm đoán được từ trước, cũng thuận theo mà tách cậu ra, nhướng mày hỏi: "Tại sao ngài cứ luôn cự tuyệt thân thiết với ta?"

Đây không phải là điều mà ngài mong muốn sao?

Triều Từ sửa sang lại quần áo của mình, đuôi mắt vẫn còn nhuốm vẻ ướt át, nhưng biểu tình đã bình tĩnh trở lại: "Ngươi không thích thì không cần làm."

Lục Diễn nghe vậy, khóe môi hơi cong lên: "Sao ngài biết là ta không thích?"

"Chẳng lẽ ngươi muốn?" Triều Từ ngẩng đầu lên, nhưng sắc mặt không có ý tứ muốn dò hỏi.

Lục Diễn cười nhẹ, không đáp lại.

Hắn từng nghĩ rằng mình không hề thích nam nhân, nhưng khi ở chung lâu ngày với Triều Từ, có đôi khi hắn lại cảm thấy, nếu trông đẹp đẽ như Triều Từ thì dường như nam nữ cũng không thành vấn đề, hắn cũng không né tránh điều đó. Mà khi hắn và người này quấn quít lấy nhau, hắn cũng có phản ứng.

Chỉ là bây giờ bình tĩnh lại, hắn cảm thấy nếu người này không muốn thì hắn cũng không cần ép buộc. Để tránh khi thời hạn năm năm đến, lại phát sinh một số phiền phức không đáng có.

Hắn nói: "Chỉ sợ lúc đó ngài lại cảm thấy thiệt thòi."

"Triều Từ ta không đến mức nhỏ nhặt như vậy." Triều Từ nói.

Cậu vốn đang thản nhiên nói chuyện với Lục Diễn, nhưng bất chợt vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

Cậu bắt lấy tay của Lục Diễn, lật tay hắn lại liền phát hiện trên cổ tay có một vết màu đen.

Nó dài hơn một tấc từ cổ tay đến cánh tay, cuối cùng chìm vào sâu bên trong mạch máu.

Triều Từ đưa thần thức của mình vào bên trong thân thể của Lục Diễn, một lát sau, sắc mặt của cậu trở nên có chút khó coi.

"Thực Cốt Chú." Triều Từ lạnh lùng nói ra ba chữ này, "Tại sao ngươi lại dính phải thứ này?"

"Ta đã giết một tên ma tu ở chiến trường biên giới, trước khi hắn chết đã hạ chú lên người ta." Lục Diễn nói.

Hắn nhìn thấy vẻ mặt của Triều Từ vô cùng nghiêm túc, bèn hỏi: "Sao vậy? Loại chú này nghiêm trọng lắm sao?"

"Nếu giải không được thì thôi." Lục Diễn thản nhiên nói.

Không phải là hắn không lo lắng, dù sao loại người như hắn nếu có thể sống thì sẽ không muốn chết, nhưng nếu Triều Từ không có cách giải thì hắn cũng không cần phải sợ chết hay buồn bã đến vậy.

Triều Từ không có cách thì hắn sẽ tự đi tìm cách. Nếu đến cuối cùng vẫn không tìm ra thì coi như hết cách, chết thì chết thôi.

"Cũng không phải là không giải được." Sắc mặt của Triều Từ đã bình tĩnh trở lại, cậu nói, "Chỉ là hơi phiền một chút thôi."

Vừa nói xong, cậu lại đột nhiên hỏi hắn: "Nghe nói ngươi đã giế.t chết trưởng lão của Minh Tiêu Tông ở chiến trường biên giới?"

"Hắn muốn giết ta trước." Lục Diễn cười lạnh nói, "Hắn tưởng rằng tu vi Xuất Khiếu hậu kỳ là có thể gi.ết chết được ta, thật nực cười."

Triều Từ thở dài một hơi.

"Ngươi quá manh động rồi." Triều Từ nói, "Minh Tiêu Tông không cần biết phải trái đúng sai, chỉ cần ngươi là người của Đạp Tinh Tông thôi, đã đủ để cho bọn hắn công kích ngươi rồi."

"Nếu ngài cảm thấy phiền phức thì không cần phải xen vào." Thái độ của Lục Diễn càng ngày càng lạnh.

Suy cho cùng, các ngươi cũng là cá mè một lứa.

"Ta muốn ra ngoài một lát, chưa biết mất bao lâu, nhưng ngươi không được phép ra ngoài cho đến khi ta trở về." Triều Từ đứng lên, giũ lại tay áo rồi đi ra ngoài.

"Ngài không sợ Minh Tiêu Tông gây phiền phức cho ngài sao?" Lục Diễn đứng ở phía sau hỏi.

"Ngươi gây ra cho ta quá nhiều phiền phức rồi, có thêm cái này cũng vẫn vậy. Ngươi cứ ở chỗ này đi, sẽ không ai dám tới đâu." Triều Từ không quay đầu lại, lập tức đi ra ngoài.

Sau đó, cậu biến thành một luồng sáng bay đi xa.

Lục Diễn có hơi sững sờ.

Người này luôn thích hưởng thụ, mỗi lần ra ngoài đều ngồi thuyền mây, nhưng hôm nay lại tự mình bay đi như vậy, thường là lúc nào rất khẩn cấp thì mới như thế.

............

Triều Từ muốn đi tìm một người bạn cũ của Việt Chỉ Chân Quân.

Tên của người bạn cũ này là Lý Ngạn, yêu thích nhất là nghiên cứu kỳ môn quỷ thuật, độc thuật dược lý, trong lĩnh vực này, y chính là thiên tài. Y cũng từng là bạn tốt của Lục Tắc Dịch, nhưng sau khi Lục Tắc Dịch chết thì cũng ít khi xuất thế.

Lý Ngạn cư xử kỳ lạ, tính tình cũng cổ quái, y đã sống một mình mấy trăm năm ở sâu bên trong núi cấm. Núi cấm vốn là lãnh địa của yêu thú, nếu không có thực lực thì ngay cả bên ngoài cũng đừng mơ đến gần được.

Triều Từ bay bằng tốc độ nhanh nhất, nhưng cũng phải mất hai ngày mới tới được chỗ của Lý Ngạn.

Lúc trước cậu đã đến đây vài lần, trước cửa nhà của Lý Ngạn luôn bố trí một đống trận pháp rối loạn, muốn đi vào bên trong phải tốn rất nhiều sức.

Mãi cho đến khi giải quyết xong đống trận pháp này, mới thật sự nhìn thấy được nơi ở của Lý Ngạn.

Trái ngược với cuộc sống thích hưởng thụ của Triều Từ, người này không quá quan tâm đến vật ngoài thân. Bố trí biết bao nhiêu trận pháp vô cùng mạnh ở bên ngoài, nhưng chỉ để che chở cho túp lều tranh ở bên trong.

Triều Từ vừa mới nhấc chân đi vào, liền thấy một người từ bên trong chạy ra, trên đỉnh đầu nguyên một màu xanh lá.

Triều Từ: "...?"

Nhưng người này lại không thấy có gì bất ổn, vừa thấy được Triều Từ, y có hơi kinh ngạc cũng có chút mừng rỡ: "Thì ra là Triều Từ, rảnh rỗi đến tìm ta làm gì à?"

"Đương nhiên là có việc mới đến tìm ngươi, chứ ai mà muốn tốn công, đi đến nơi khỉ ho cò gáy này để tìm ngươi làm gì?" Triều Từ vừa đi vừa nói.

Nói xong, cậu quay qua hỏi: "Tóc của ngươi bị sao vậy?"

Lúc này, Lý Ngạn mới nhớ tới đỉnh đầu xanh lá của mình, theo bản năng túm lấy tóc rồi nói: "Mấy ngày hôm trước có thử một loại thuốc, do không chuẩn bị tốt nên biến thành như vậy."

"Mà chỉ cần một tháng là trở lại bình thường, ta vốn sống ở trong này cũng chả gặp ai, nên thấy chẳng sao cả. Ai mà biết được, ngươi lần nào cũng gấp gáp chạy tới đây." Y nói có hơi tức giận.

"Nói đi, lần này lại tới đây là có chuyện gì?"

"Có một người bị trúng Thực Cốt Chú, ta muốn cứu hắn, nên làm như thế nào?" Triều Từ hỏi.

Lúc này bọn họ đã bước vào bên trong nhà tranh, Triều Từ quay đầu lại nhìn Lý Ngạn.

Lý Ngạn vừa nghe được ba chữ "Thực Cốt Chú", sắc mặt liền không tốt lắm: "Người này... Là người rất quan trọng?"

"Nhất định phải cứu." Triều Từ không trả lời quan trọng hay không, mà chỉ nói như vậy.

Thấy Lý Ngạn có hơi khó xử, cậu cau mày hỏi: "Sao vậy? Không cứu được?"

"Không phải là không cứu được." Lý Ngạn nói, "Chỉ là..."

"Chỉ là trước đây có một loại thuốc đặc biệt được chế tạo ra để giải trừ Thực Cốt Chú, nhưng Thực Cốt Chú đã thất truyền từ mấy trăm năm trước, dần dần, vị thuốc đó cũng biến mất." Lý Ngạn nói.

Nói cách khác, trước đây còn cứu được, nhưng bây giờ không cứu được.

"Vậy còn cách nào khác không?" Triều Từ hỏi.

"Ở đây ta có một loại thuốc, có thể sử dụng để làm thuốc dẫn, nó sẽ chuyển Thực Cốt Chú trên người bị nguyền dời sang một người khác, nhưng mà người dẫn chú cần phải có tu vi từ Phân Thần kỳ trở lên." Lý Ngạn nói.

"Không sao cả, mau đưa thuốc cho ta đi." Triều Từ nói.

"Ngươi thật sự là... Một chút cũng không khách khí." Lý Ngạn dở khóc dở cười, sau đó lại thở dài, "Thực Cốt Chú sau khi dời đi sẽ yếu bớt một chút, hơn nữa ngươi đang là Phân Thần hậu kỳ, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi trấn áp lại, như vậy thứ này ở trên người ngươi cũng không còn trí mạng."

Y biết suy nghĩ của Triều Từ.

Nhưng y chưa bao giờ nghĩ đến việc khuyên can, những người như bọn họ, một khi đã quyết định chuyện gì thì có tám ngàn cái miệng cũng không thể thuyết phục được.

Dù sao cậu cũng là một trong số ít bạn cũ của y, nếu có thể giúp được, y sẽ cố gắng hết sức.

Chỉ tiếc mấy năm nay y trầm mê vào độc thuật dược lý, tu vi vẫn còn dừng lại ở Xuất Khiếu kỳ, không thể làm người dẫn chú được.

"Nhưng nó sẽ làm tổn thương nghiêm trọng đến nguyên khí của ngươi, khó có thể sử dụng toàn lực." Lý Ngạn nói, "Nếu người đầu tiên bị trúng Thực Cốt Chú, mà tu vi người đó còn chưa tới Phân Thần kỳ, thì cùng lắm chỉ chống đỡ được nửa năm. Nhưng ở trên người của ngươi thì sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng, cũng dư ra thêm thời gian để ta giúp ngươi tìm cách tốt hơn."

"Đa tạ." Triều Từ gật đầu với y.

"Nói mấy lời này làm gì?" Lý Ngạn xua tay.

"Việc này không nên chậm trễ, ta sẽ đi cùng ngươi."

Y nói xong, liền vọt vào trong phòng lục tung đồ đạc lên, sau khi sắp xếp khoảng một canh giờ, y bước ra với một hòm thuốc căng phồng trên lưng.

............

Triều Từ dẫn theo Lý Ngạn nên không thể dùng tốc độ nhanh nhất để trở về, bị chậm lại hơn một nửa.

Đến khi cậu quay trở lại động phủ của mình, đã trôi qua sáu, bảy ngày từ ngày cậu rời đi.

Ở trên đường đi, Triều Từ và Lý Ngạn đã thỏa thuận với nhau, khi y đến không được nói với người đó muốn dẫn Thực Cốt Chú lên người cậu, chỉ nói cậu cần y đến để phụ giúp quá trình giải chú.

"Nói đi, ngươi gặp được chân ái của mình rồi sao?" Lý Ngạn vô cùng kinh ngạc.

Triều Từ không trả lời.

Khi Lý Ngạn và Triều Từ về tới động phủ, lúc y gặp được Lục Diễn liền lập tức ngây người.

Y dường như đã hiểu ra được điều gì.

"Đây là Lý Ngạn, bạn cũ của ta, hắn có thể giúp ngươi giải chú." Triều Từ nhàn nhạt giới thiệu Lý Ngạn cho Lục Diễn.

"Lý tiền bối." Lục Diễn rất lễ phép hành lễ với Lý Ngạn.

"Không cần đa lễ. Mạo muội hỏi một chút, tên của ngươi là gì?" Lý Ngạn bắt đầu có hơi lắp bắp.

"Lục Diễn."

"......!!"

Lý Ngạn sửng sốt, tuy rằng bề ngoài y vẫn còn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã nhấc lên từng đợt sóng.

Lục Diễn, cũng họ Lục, sẽ không trùng hợp như vậy chứ... Người đó chính là, hậu đại của Lục Tắc Dịch?

Y còn tưởng rằng cuối cùng Triều Từ đã buông xuống, còn cảm thấy vui vẻ thay cậu. Tuy rằng dọc đường đi, thái độ của Triều Từ có hơi kỳ lạ, nhưng y không bao giờ nghĩ rằng lại như vậy...

Lục Diễn và Lục Tắc Dịch có đến tám phần giống nhau.

Như vậy chín mười phần là hậu nhân của Lục gia.

Ánh mắt người này vừa hung ác vừa lạnh lùng, giống hệt như Lục Tắc Dịch.

Điều mà người bạn cũ này của y đang suy nghĩ đã rõ rành rành rồi.

Ôi trời, chuyện gì thế này.

Lý Ngạn cảm thấy đầu mình sắp hói rồi.

Mặc dù biểu hiện khác thường của Lý Ngạn vô cùng nhỏ, nhưng vẫn bị Lục Diễn chú ý tới.

Lục Diễn nén xuống sự nghi ngờ của mình vào sâu trong lòng.

............
Chương trước Chương tiếp
Loading...